Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 149: CHIẾN CUỘC

Dida khẽ gật đầu vung tay lên, ba người bọn họ lập tức cung kính lui xuống.

Mặc dù nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Harrison, không để hắn bị bất cứ thương tổn gì, nhưng hiện giờ có mặt Dida đại tát mãn, Harrison tuyệt đối an toàn."Tiếu Ân, cuối cùng ngươi đã trở về."

Tiếu Ân tnitn cười nói: "Lần này ta tới đây, vốn định đi cùng với Harrison ra tiền tuyến, nhưng hiện giò xem ra không có khả năng đó rồi."Harrison túm lấy Tiếu Ân nói:

Dida khẽ lắc đầu nói: "Harrison, ngươi yên tâm, dù kết quả cuộc chiến tranh này có như thế nào, lúc nào ngươi cũng có thể thoải mái lên tiền tuyến."Đôi mắt của Harrison sáng ngòi lên, hỏi:

Tiếu Ân hướng về phía Dida hơi thi lễ nói: "Đại tát mãn, chúng ta muốn lên tiền tuyến thí luyện còn cần sự hỗ trợ của ngài."

Cân nhắc một chút, Tiếu Ân nói với Dida: "Ta hiểu rồi, Dida đại tát mãn, hiện tại chúng ta sẽ tới tiền tuyến."

Dida than nhẹ một tiếng nói: "Tiếu Ân, còn có một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được."

Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên hiện lên một hình bóng xinh đẹp, nhưng hắn lập tức thanh tinh lại. Biết được đem theo nữ nhân này bên người là một chuyện cực kỳ phiền toái. Với thực lực trước mắt của mình, không nên trêu chọc vào là tốt nhất."Dida đại tát mãn, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng chuyện này về sau hãy nói đi." Tiếu Ân vội vã gật đầu một cái, ôm Harrison một lúc, đột nhiên nhớ tới một chuyện, xì xào bàn tán với Harrison nửa ngày, sau đó tiến vào kho nhà Harrison, vơ vét trên trăm khối năng lượng tinh thạch trung cấp.

Cuối cùng, dưới ánh mắt u oán của Harrison, Tiếu Ân mang theo Kim và Carter bay lên trời.

Sau khi hội họp với đám người Lai An ờ ngoài thành, Kim dò hỏi: "Sư phụ, tại sao chúng ta lại vội vã rời đi?"Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nói:

Tiếu Ân vuốt cằm, Dida đại tát mãn cũng không cố ý lưu hắn lại, phỏng chừng cũng có ý như thế.

Carter đột nhiên tiến lên, thấp giọng nói: "Sư phụ, Dida đại tát mãn có phải muốn ám chỉ vói chúng ta cẩn thận, hơn nữa còn phải cấn thận đề phòng người một nhà?"Tiếu Ân rùng mình hỏi:

Hắn khẽ thở dài một tiếng nói: "Quên đi, chúng ta không cần nghĩ nhiều như thế, tới nơi đó, chúng ta không nên tiếp xúc với người khác là được. Nhưng dù gặp phải đại tát mãn, chưa chắc chúng ta không thể thủ thắng."Ánh mắt Tiếu Ân dừng lại trên thân thể cao lớn của Hắc Toàn Phong, sờ vòng cổ, đột nhiên, một cỗ hào tình tráng chí dâng lên trong lòng hắn.

Thực lực của thú nhân không phân chia thành nhiều cấp bậc rườm rà như của loài người.

Tất cả những ai thực lực đạt tói cảnh giới ma pháp sư chính thức đều gọi là chiến tranh tát mãn. Mà tất cả những ai có thực lực từ đại ma pháp sư trở lên thì được gọi là đại tát mãn. Giống như Feilide đại tát mãn và Bảo Mạn đại tát mãn, thực lực của bọn họ tương đương với đại ma pháp sư của loài người.

Còn thực lực của Dida đại tát mãn thì cực kỳ đáng sợ, còn cường đại hơn so với ma đạo sỹ của loài người.

Đương nhiên, trong truyền thuyết có tát mãn hóa thân thành thập cấp ma thú, không hề thua kém tí nào so với truyền kỳ pháp sư của loài người, chỉ có điều tới cấp bậc đó, trên cơ bản người bình thường khó có thể nhìn thấy.

Cho nên Tiếu Ân nói cũng hề khoa trương tí nào, nếu như để hắn gặp phải một đại tát mãn có thực lực không mạnh, như vậy có Hắc Toàn Phong và quyển trục cao cấp trong vòng cổ, chưa chắc bọn họ đã thua.

Nhưng, nếu gặp phải siêu cấp cao thủ như Dida đại tát mãn, dù đám người Tiếu An có cường thịnh hơn, cũng chỉ biết trốn đi đường khác mà thôi.

Chỉ là Dida đại tát mãn nói rất rõ, trong vòng một hai năm, không có cấp bậc cao thủ ra mặt, nếu không lão khó có khả năng để đám người Tiếu Ân đi mạo hiểm.

Nói chuyện với mọi người, sáu người một thú bay lên không trung, hướng về phương bắc.

Trong lòng Tiếu Ân có một cảm giác mơ hồ, đó chính là nên rời thành Chris Star càng xa càng tốt. Hắn thà rằng tới chiến trường, chiến đấu sinh tử, cũng không nguyện ý lâm vào sự rối rắm giữa các thế lực…

Đương nhiên, trong lòng hắn, kỳ thực còn có một sự kiêng kỵ to lớn, đó là hắn không muốn để mọi người biết sự tiến bộ thần kỳ của đám người Đức Lỗ Phu. Mặc dù Dida hiểu lầm sau lưng hắn có một vị siêu cấp cao thủ, nhưng hắn cũng không nguyện ý để sự hiểu lầm này càng ngày càng lún sâu.

Mấy ngày sau, bọn họ đã rời xa thành Chris Star.

Nhưng bọn họ không bay thẳng tới tiền tuyến, mà theo đề nghị của Kim và Lai An, tới cố hương của hai người, quận Reynolds.

Đương nhiên rút ra được bài học từ lần trước, tốc độ phi hành của mọi người tăng lên nhiều.

Kỳ thực Phi Thiên Hắc Giáp Tích Hắc Toàn Phong đã sớm oán giận đối với tốc độ phi hành thong thả của đám ma pháp sư, mấy lần muốn chở bọn họ đi.

Nhưng Tiếu Ân nhất định không chịu, hắn thà để tốc độ chậm hơn, để bọn Kim thích ứng được với cảm giác phi hành trên không trung. Về sau, thậm chí hắn còn đặt ra quy định, chỉ buổi chiều mới phi hành, còn ba ngày bọn họ tự đối luyện với nhau, phân tích những ưu khuyết điểm của đôi bên.

Mọi người đều biết, cuộc sống kế tiếp sẽ diễn ra chiến trường, cho nên không ai dám coi thường, dốc toàn bộ tinh lực vào trong đó.

Không có ai trách Tiếu Ân đưa bọn họ ra chiến trường. Bởi sống ở đế quốc Lang Nhân, ma pháp sư ở đây có ý nghĩ khác với ma pháp sư sống ở xã hội loài người.

Họ sống hỗn cư với lang nhân nhiều năm, cũng tiếp nhận quan điểm cường giả vi tôn của thú nhân. Chỉ có trải qua máu và lửa mới có thể trở thành cường giả. Cả ngày trốn trong ma pháp tháp nghiên cứu học ma pháp, dù thực lực có mạnh hơn, cũng không được bọn họ tôn kính.

Đơn độc từ điểm này, có thể nhận ra sự khác nhau trong quan điểm của thú nhân và loài người.

Càng tới gần quận Reynolds, tâm trạng của Kim và Lai An càng thêm khẩn trương.

Hiện giờ hai người đã bốn mươi tuổi, cả hai đã tiến giai thành ma pháp sư chính thức, thân thể của hai người trải qua sự tẩy lễ của ma pháp nguyên tố, dù là thể chất hay sức sống đều được tăng cường lên rất nhiều, thậm chí bề ngoài trông còn trẻ hơn trước.

Có được thực lực cường đại, nhưng bọn họ vẫn thấy khẩn trương khi trở về quê hương.

Cũng may Tiếu Ân nhìn ra tâm tư của bọn họ, lúc tới gần phủ đệ của Daier, để cho bọn họ đi trước liên lạc, còn mình và đám người Đức Lỗ Phu ngồi đợi trong một bụi cây.

Không mất nhiều thời gian, Kim và Lai An vui vẻ quay trở về.

Bọn họ không bay tới, mà mang theo Daier cùng với tâm phúc của hắn, Parker đến.

Tiếu Ân ra hiệu với đám người Đức Lỗ Phu, tạm thời không nên lộ diện, hắn đi ra khỏi bụi cây cười híp mắt nghênh đón.

Nhưng đối diện với mấy người đó, Tiếu Ân không chú ý tới Daier và Parker, mà là con cự lang dài ba thước Tiểu Thanh bên cạnh Daier.

Lần trước chia tay, Tiểu Thanh dường như không có cao như vậy, chẳng lẽ chỉ với hơn hai năm, thực lực của nó tăng trưởng nhanh như vậy?"Tiếu Ân các hạ, cuối cùng ngài đã trở về!" Daier lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, cúi người nói.

Mấy người ngẩn ra, không hẹn cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma lang Tiểu Thanh nằm phục trên mặt đất, chăm chú nhìn vào hướng bụi cây.

Sắc mặt Daier hơi đổi, động tác của Parker lại càng mau chóng, hắn nhanh chóng tiến lên trước một bước, chắn trước thân thể Daier, tay hắn trực tiếp nắm lấy cán đao.

Kim và Lai An cực kỳ hoảng sợ, hai người không nghĩ ngợi nhiều, tiến lên, túm lấy Parker nói: "Tiểu tử ngươi choáng đầu sao, dám vô lễ trước mặt sư phụ."Quan hệ giữa hai người với Daier và Parker không hề tầm thường, có thể nói có quan hệ cực mật thiết, cho nên khi thấy Parker dùng thái độ đó đối đãi với Tiếu Ân, không khỏi vì Parker mà lo lắng.

Daier vươn tay ra, lực lượng của hắn cực lớn, ngay cả Parker cũng không phải đối thủ, cứ như vậy bị hắn lui ra phía sau.

Vẻ mặt Daier ngưng trọng, lớn tiếng quát: "Parker, ngươi làm gì thế?"

Tiếu Ân cười cười, xem ra vận khí tốt không chỉ có mình mình, vận khí của Tiểu Thanh cũng tốt, đi dạo quanh bờ hồ Stanco lại tìm được linh hồn thể của ma thú.

Ánh mắt của Daier hướng về phía bụi cây, nói: "Tiếu Ân các hạ, Kim và Lai An nói, người vừa nhận mấy vị đệ tử, có thể dẫn họ ra để ta gặp mặt được không?"Tiếu Ân vẫy tay, đám người Đức Lỗ Phu lập tức đi ra.

Daier và Parker tập trung nhìn vào thân thể của Phi Thiên Hắc Giáp Tích.

Thân thể của nó dài bảy thước, chiều cao hai thước, dù bất cứ ai đứng trước mặt nó cũng phải chịu một sự uy hiếp to lớn. Hơn nữa nó bước ra khỏi bụi cây, trên người nó truyền ra một khí thế cường đại, không gian chung quanh xảy ra biến hóa, ngay cả không khí dường như cũng bị ngưng tụ lại.

Thân thể Tiểu Thanh lập tức nằm thấp xuống, thân hình nó run run, mới vừa rồi còn phát ra tiếng rú, nhưng giờ không phát ra được âm thanh gì nữa.

Tiếu Ân mỉm cười, không cảm thấy lạ đối với việc Tiểu Thanh tỏ vẻ thuần phục.

Mặc dù nó tiến giai thành tam cấp ma thú nhưng Hắc Toàn Phong là ngũ cấp ma thú đỉnh cao hàng thực giá thực. Hơn nữa, sau khi nuốt thạch bích thần kỳ, thực lực của nó lại càng được tăng thêm. Mặc dù đến bây giờ chưa vượt qua cực hạn của ngũ cấp ma thú, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, một ngày nào đó, nó có thể tiến giai.

Ma thú có thể đột phá cực hạn của bản thân không phải không có, nhưng số lượng ma thú có tiềm lực như vậy rất thưa thớt, gần như là có thể quên đi.

Hắc Toàn Phong biểu hiện ra tiềm lực dọa người như thế, nhỏ như Tiểu Thanh, đứng trước mặt nó không dám có ý định chống cự gì cả.

Tiếu Ân nhìn Parker cả người nổi đầy cơ nhục lên, nói: "Ma sủng của ta sẽ không đả thương người, Parker tiên sinh cứ yên tâm đi."Khuôn mặt Parker lúc đỏ lúc trắng, tới tận bây giờ hắn mới hiểu ra, nếu như Tiếu Ân có mưu đồ bất chính, như vậy chỉ cần con ma thú trước mặt này là đủ để quét sạch bọn họ.

Trong mắt Daier lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt thoáng nhìn qua Tiểu Thanh, sự kinh hãi càng thể hiện rõ.

Hắn miễn cưỡng hỏi: "Tiếu Ân các hạ, đó là ma thú gì?"

Nhìn hàm răng sáng loáng giống như dao găm của nó, trong lòng Daier xuất hiện một cỗ hàn khí, nếu người có lá gan hơi nhỏ một tí, chỉ sợ giờ phút này đã ngã ngất xỉu trên mặt đất.

Thân thể Tiểu Thanh cuộn lại, nó không thể khống chế được bộ lông, run run, giống như một bà góa phụ, thương cảm nói không nên lời.

Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói: "Tiểu Hắc, đó là Tiểu Thanh, bằng hữu của ta, phải lễ phép!"Hắc Toàn Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cử động thân hình to lớn, khí tức cường đại trên người nó chậm rãi thu liễm lại.

Cho đến khi khí tức trên người Hắc Toàn Phong hoàn toàn thu liễm, Tiểu Thanh xem như mới khôi phục lại được. Nhưng nhìn ma thú này lẳng lặng tới gần Daier, không còn bộ dáng uy phong như lúc nãy, xem ra nó đã bị Hắc Toàn Phong dọa sợ."Daier, đây là ba đệ tử của ta!" Tiếu Ân giới thiệu đám người Đức Lỗ Phu một chút, nói:

Cân nhắc một chút, Tiếu Ân cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục, mà nói: "Hầu tước đại nhân, nếu người đã kế thừa tước vị, hẳn đã có tư cách mời chào ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn. Chẳng lẽ trong hai năm qua, người chưa tìm được cao thủ nào sao?"Khuôn mặt Daier lộ ra vẻ khổ sở nói:

Kỳ thực đối với những người đại phú đại quý muốn làm quen với một ít pháp sư học đồ và hạ cấp tát mãn thì tương đối dễ dàng, nhưng ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn, những nhân vật có cấp bậc như vậy, trừ khi là có cơ duyên xảo hợp, nếu không sẽ không kết giao với quý tộc chưa có nền tảng.

Nếu không có vài chục năm, thậm chí vài thập niên, hoặc trải qua giao tình giữa vài thế hệ, kỳ thực Daier rất khó đả động được những nhân vật cao ngạo như ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn.

Công quốc Louis truyền thừa mấy trăm năm mới có năm vị ma pháp sư nguyện ý ở lại định cư tại công quốc, tiếp nhận sự phụng dưỡng của công quốc.

Hơn nữa trong đó lợi hại nhất là đại ma pháp sư Tiffany, nghe nói có quan hệ mập mờ không minh bạch với công tước đại nhân đời thứ nhất, cho nên mới lựa chọn định cư tại công quốc Louis, có ý muốn chiếu cố hậu nhân.

Người vừa mới ngồi lên ngôi bảo tọa hầu tước như Daier, tự nhiên khó có khả năng mời chào được những cao thủ chân chính, nếu không thế giới này chẳng phải đã sớm rối loạn rồi.

Khẽ thở dài một tiếng, Tiếu Ân nói: "Daier, xin lỗi!"Daier ngẩn ra, hắn cẩn thận nói:

Daier sang sảng cười nói: "Tiếu Ân các hạ, ngài nói đùa rồi, Kim và Lai An có thể trở thành đệ tử của ngài, hơn nữa còn được ngài vô tư chỉ dạy, Daier mới thấy cao hứng vì họ."Tiếu Ân nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi:

Trước kia hắn chưa tiếp xúc với ma pháp, căn bản không biết cấp bậc của pháp sư ra sao, không chỉ có vậy, ngay cả kỵ sỹ Scott cũng không biết như hắn.

Ngẫm lại năm đó bá tước Robin kiêng kỵ đám người sư phụ Maren, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần là ma pháp sư chính thức, như vậy trong mắt những người này, dường như không khác biệt nhau nhiều.

Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, tiêu chuẩn phân chia ma pháp sư duy nhất, đó là học đồ và pháp sư chính thức. Nhưng, Daier không biết bọn họ là ma pháp sư chính thức, việc này cũng có chút kỳ quái."Kim, Lai An, các ngươi không nói gì sao?" Tiếu Ân có chút kinh ngạc hỏi.

Nhắc tới chuyện này, Kim và Lai An có chút xấu hổ.

Nếu như là ngày xưa, tự nhiên bọn họ không chút do dự đáp ứng lão bằng hữu, trở về kiến tạo ma pháp tháp.

Nhưng, khi bọn hắn ở cùng với Tiếu Ân, hơn nữa trở thành ma pháp sư chính thức, tâm tình đã có sự thay đổi vi diệu, đặc biệt sức hấp dẫn của ma đạo sỹ thực sự quá lớn với bọn họ, dù chỉ có một ít cơ hội, bọn họ cũng không muốn buông tha, tự nhiên không thể định cư ở quận Reynolds.

Daier nhướng mày nói: "Parker, không nên nói lung tung."Nói xong, hắn quay đầu nói:

Lai An chỉ gật đầu một cái, nhưng bọn Tiếu Ân biết, người không thích nói chuyện như Lai An đã đáp ứng.

Đứng bên cạnh, Tiếu Ân thở dài một hơi, trong lòng càng đánh giá Daier cao hơn.

Người này, dĩ nhiên không vì sự lợi ích nhất thời mà hắn đem lợi ích đó truyền về sau. Giống như vật cưỡi ma lang Tiểu Thanh của hắn, hắn đã sớm định để lại cho gia tộc của mình.

Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện ý niệm.

Truyền thuyết về đại ma pháp sư Tiffany chẳng lẽ là sự thực? Nàng hứa hẹn với người nào đó nên mới định cư ở công quốc?"Tốt lắm, giờ nói đến chính sự." Daier gật đầu với hai vị bằng hữu, buông lỏng tay nói:

Hắc hắc, Dida đại tát mãn dốc sức phát động trận chiến tranh này, trong đó chắc chắn có vấn đề mình nhìn không rõ, có lẽ năm đó tuyết lang nhanh đột nhiên xuất hiện ở phương bắc của đại thảo nguyên cũng không phải ngẫu nhiên.

Nhưng với mấy chuyện này, Tiếu Ân không có hứng thú."Hầu tước đại nhân, tiến vào trong cảnh nội của Tuyết Lang Nhân, có đội ngũ nào toàn quân bị diệt không?"

Nếu như là người bình thường, đương nhiên không dám gọi thẳng tên, nhưng đã là ma pháp sư, dù gặp công tước cũng không phải quá giữ lễ.

Daier giơ tay chặn lại, nói: "Không có khả năng sai, tin tức này là do thê tử của ta vào đội ngũ để hỏi thăm, ngươi chắc cũng biết, trong quân có mấy vị lão nhân có quan hệ thân mật với gia tộc Linton."Tiếu Ân lên tiếng, hắn không hoài nghi độ chân thực của những lời này.

Carter đột nhiên tiến lên một bước, tới bên người Tiếu Ân nhỏ giọng nói: "Sư phụ, có thể bọn họ có ước định với nhau."

Tiếu Ân khẽ gật đầu, quả thực, nếu như những lời này là sự thực, như vậy đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hộ ma luyện vô cùng tốt."Hầu tước đại nhân, kỳ thực lần này chúng ta tới đây để tới tiền tuyến, nếu như người muốn thu công huân, có thể phái binh đi cùng chúng ta."

Lần này, Tiếu Ân và mấy đệ tử không phi hành trên không mà cưỡi ngựa đi cùng đám người Parker.

Daier cũng không đi tiền tuyến, điểm này cũng không khiến người khác thấy lạ, dù sao hắn là một vị hầu tước của đế quốc, trong tay nắm giữ hai quận, tự nhiên không thích hợp tới tiến tuyến để mạo hiểm.

Tất nhiên, Parker xuất lĩnh ba trăm kỵ binh đều là những dũng sỹ cường tráng, nhân số của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để đại biểu cho hầu tước đại nhân.

Hơn ba trăm người và sáu trăm thớt chiến mã, một khi chiến mã mệt mỏi, lập tức thay ngựa khác, cho nên chỉ mấy ngày, bọn họ đã tới biên cảnh.

Dừng lại ở thành thị tiếp viện nửa ngày, đám người Tiếu Ân tiếp tục tiến vào trong phương bắc đại thảo nguyên.

Trong khoảng thời gian này, Tiếu Ân không sử dụng tấm thiết bài mà Dida đại tát mãn tặng, mà hắn đã trở thành một thành viên trong đoàn người Parker, vì vậy không hề bị tiết lộ phong thanh.

Tất nhiên, Hắc Toàn Phong không xuất hiện trước mặt mọi người, khi rời khỏi thành thị tiếp viện khoảng hơn mười dặm, nó đã đi trước cùng với huynh muội Đức Lỗ Phu, cho đến khi tiến sâu vào trong phương bắc đại thảo nguyên mới hạ xuống hội hợp.

Parker có kinh nghiêm hai mươi năm, nhiều lần tiến sâu vào trong cảnh nội của Tuyết Lang Nhân, vô cùng quen thuộc đối với địa hình ở nơi đây, gần như không dưới Tuyết Lang Nhân.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, mười ngày sau bọn họ đã tìm thấy tung tích của một bộ lạc trung hình.

Cẩn thận xem xét bãi cỏ ở dưới chân, ánh mắt nhìn phương xa, Parker nói: "Tiếu Ân các hạ, căn cứ vào dấu vết trên bãi cỏ, phía trước hẳn là một bộ lạc trung hình, dân cư ước chừng khoảng một ngàn năm trăm người, đã rời khỏi nơi này khoảng mười hai ngày."

Parker hơi khom người nói: "Tiếu Ân các hạ, Tuyết Lang Nhân chỉ có ba thành thị, còn các bộ lạc không ngừng di chuyển trên đại thảo nguyên, cho nên chỉ có người có kinh nghiệm quan sát dấu vết trên bãi cỏ, mới suy đoán được thời gian bọn họ rời đi."Tiếu Ân hài lòng gật đầu, trách không được Daier phái hắn đi theo mình, còn những tát mãn lợi hại như Solomon và Stanley lại không đi theo đoàn quân.

Nhưng nói thực, Tiếu Ân nhìn rất chướng mắt đối với thực lực của hai tên hạ cấp tát mãn đó, so với Parker quen thuộc với cuộc sống của đại thảo nguyên, Tiếu Ân ước gì bọn họ không đến.

Vung tay lên, Tiếu Ân nói: "Chúng ta đi thôi, hơn một nghìn người trong bộ lạc, không biết có diệt hết được không?"Bọn họ thúc ngựa chạy về phía trước, mấy ngày sau, dấu vết trên cỏ ngày càng rõ, điều đó cho thấy bọn họ đã tiến tới rất gần bộ lạc.

Tới lúc này, Parker có vẻ rất cẩn thận, tốc độ của đội ngũ chậm đi nhiều.

Song, ngoài dự liệu của bọn họ, còn chưa đợi bọn họ tìm tới đối phương, xa xa đã truyền tới những tiếng hò hét.

Mọi người nhìn nhau, trong lòng không hẹn cùng xuất hiện ý niệm cổ quái, chẳng lẽ bộ lạc trung hình này đã bị người khác theo dõi.

Tiếu Ân do dự một chút nói: "Parker, các ngươi tạm thời dừng lại, Kim và Carter đi theo ta."Nói xong, đầu tiên Tiếu Ân bay lên, khi ba gã ma pháp sư bay cùng nhau trên bầu trời, Parker và ba trăm chiến sỹ ở phía dưới lộ rõ vẻ hâm mộ và tôn kính.

Mặc dù tính tình của ma pháp sư cổ quái, nhưng trên chiến trường, không nghi ngờ gì bọn họ là chỗ dựa lớn nhất của đồng bọn.

Ba người Tiếu Ân lên tới độ cao nhất định, lập tức thi triển Ưng Nhãn Thuật để tiến hành quan sát.

Cách vài dặm, quả thực đang phát sinh một trận chiến đấu, nhưng trận chiến đấu giữa song phương chưa diễn ra, chỉ có hai tát mãn dây dưa với nhau trên bầu trời.

Hai tát mãn này đều là chiến tranh tát mãn, hơn nữa bọn họ không giống Milligan, vừa mới tiến giai thành chiến tranh tát mãn.

Xem năng lượng dao động trên người bọn họ, thậm chí giờ phút này còn không kém Tiếu Ân.

Có thể nói, trong cấp bậc chiến tranh tát mãn, thực lực của bọn họ đạt tới một tiêu chuẩn nhất định.

Nhìn hai người này, Tiếu Ân đối với phương thức chiến đấu của tát mãn có chút ấn tượng.

Giờ phút này, trên người hai tát mãn đều có ánh sáng khác nhau, hơn nữa còn hình thành những hình dạng bất đồng, một người có ánh sáng màu lam của cự sư, còn một người có ánh sáng màu vàng của quái điểu.

Thân thể của hai tát mãn bị ánh sáng che lấp, dường như biến thành ma thú để đối kháng với đối phương.

Hai người hóa thân thành ma thú, không ngừng thi triển ma pháp phong hệ.

Chung quanh sư tử màu lam có vô số tiểu hình lốc xoáy, do có khí lưu của lốc xoáy ở xung quanh mới khiến tát mãn có thể trôi nổi trên không trung. Hơn nữa lốc xoáy còn có một tác dụng khác, xoay tròn lại, sinh ra năng lượng cường đại, mỗi một lần nó phóng ra khiến quái điểu phải lui lại.

Tương tự, trên người quái điểu có phát ra hơn mười đạo tiểu hình Phong Nhận Thuật. Mặc dù uy lực của phong nhận này còn xa mới bằng uy lực của nhị cấp ma pháp Phong Nhận Thuật, nhưng hơn mười đạo tiểu hình Phong Nhận Thuật ở cùng một chỗ, uy lực không hề thua kém tam cấp ma pháp.

Mỗi một lần liên hoàn phong nhận tiến hành công kích, đều khiến số lượng lốc xoáy của tát mãn có linh vật sư tử giảm đi.

Nhưng, song phương giao thủ có vẻ rất khắc chế nhau, tất cả ma pháp đều khống chế vừa đủ, không khiến nhân mã của đôi bên chịu thương tổn lớn.

Rất hiển nhiên, hai vị tát mãn này đã dung hợp với linh vật đạt tới trình độ rất cao. Không chỉ có thể vận dụng thiên phú ma pháp của linh vật khi còn sống, lại còn có thể khống chế một cách chuẩn xác.

Cùng so với bọn họ, Milligan giống như một đứa trẻ, căn bản không đáng nhắc tới.

Đương nhiên thủ đoạn công kích ma pháp của bọn họ chỉ có một, ngoài việc dùng hai loại ma pháp này ra, bọn họ chỉ dùng tới thân hình của ma thú để công kích nhau.

Do dùng Ưng Nhãn Thuật nên ba người Tiếu Ân có thể nhìn rõ sự giằng co của đôi bên.

Một phương là đại bộ lạc có hàng rào bao quanh, phía trước bộ lạc có hơn hai trăm chiến sỹ, mà ở phía sau hàng rào có vô số bóng người chuyển động, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy trăm người lúc nào cũng lao vào nhau.

Mà cách nhóm này khoảng ba trăm thước, còn có một đội ngũ nhân mã khác.

Đôi ngũ này có ba, bốn trăm người, không kém nhau nhiều lắm so với nhân số của nhóm người Parker, cả đám đều là những lão binh hung tợn, trải qua nhiều lần chiến tranh, ngay cả khi chiến tranh đang bộc phát cũng có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Nếu đơn độc luận về khí thế, đã có thể toàn diện áp đảo đối thủ."Bọn họ đang làm gì? Tại sao không tiến lên tấn công?" Carter kỳ quái hỏi:

Huống chi, đã là học đồ của ma pháp công hội, cho dù Tuyết Lang Nhân thôn tính địa bàn của bộ tộc thanh lang, bọn họ cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả.

Bởi vì lá gan của Tuyết Lang Nhân có lớn hơn nữa, bọn họ cũng không dám công kích thành thị có ma pháp công hội.

Kim chỉ lên bầu trời nói: "Sở dĩ bọn họ không động thủ, là đợi kết quả cuộc chiến đấu đó."

Mặc dù hai tát mãn này hóa thân thành ma thú, nhưng so với ma pháp sư, thủ đoạn công kích của bọn họ chỉ có một, cho nên dù thực lực có chênh lệch, ma pháp sư chưa chắc đã kém hơn.

Nhưng không có sự đồng ý của Tiếu Ân, Carter không dám hành động, hắn lén lút nhìn sắc mặt của Tiếu Ân, hỏi: "Kim, tại sao bọn họ lại phải đợi hai tát mãn chấm dứt chiến đấu? Chẳng lẽ cuộc quyết đấu của hai tát mãn có thể quyết định vận mệnh của những người này?"

Đôi mắt của Tiếu Ân sáng ngời, đối với phương thức chiến tranh của thế giới này cũng có sự hiểu rõ nhất định.

Hai tát mãn đều là chiến tranh tát mãn, chỉ bằng vào năng lực hóa thân thành ma thú của bọn họ, đủ để thể hiện lực lượng cường đại của họ rồi.

Dù là cự sư tát mãn hay quái điểu tát mãn, năng lượng trên thân thể bọn họ đều đã biến thành ma thú. Những ma thú đó chẳng những đao thương không đâm thủng được, lại còn có thể thi triển thiên phú ma pháp. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comCó được thực lực cường đại như vậy, đối phó với người bình thường, tự nhiên rất dễ dàng.

Dù các chiến sỹ có rèn luyện như thế nào, bọn họ cũng không thể biến thành siêu việt, mặc dù kỵ sỹ có đấu khí, nhưng hiệu quả so với ma pháp lại cách quá xa.

Trên thế giới này, ma pháp là lực lượng cường đại nhất, cái gì đấu khí có thể chống lại ma pháp chứ, căn bản không hề tồn tại trong thế giới này.

Nhất cấp ma pháp Tật Phong Thuật tương đương với súng, nhị cấp ma pháp Phong Nhận Thuật có thể quét ngang một khu vực, tam cấp ma pháp Toàn Phong Thuật có thể tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn tất cả mọi đồ vật trong vòng trăm thước vào bên trong, tứ cấp ma pháp Chiểu Trạch Thuật, lưu tinh hỏa vũ, đều là những ma pháp công kích trên phạm vi cả trăm thước.

Dưới uy lực của ma pháp, kỵ sỹ bình thường không có bất cứ sức chống cự gì cả.

Ngay cả cao thủ như kỵ sỹ Scott cũng chỉ có thể tránh được Tật Phong Thuật, nhưng khi đối mặt với Phong Nhận Thuật, thậm chí là ma pháp cao cấp khác, thì cũng chỉ biết bó tay chịu chết.

Đây là ma pháp, là thế giới của ma pháp.

Có thể nói một ma pháp sư chính thức, hoặc một tát mãn có năng lực biến thân thành ma thú, tương đương với một vũ khí nóng, ngay cả đối mặt với sự công kích của mấy trăm người, cũng có thể giơ tay nhấc chân biến những người này thành tro bụi.

Đặc biệt khi phóng thích ma pháp trên không trung, càng có thể dẫn tới hiệu quả áp chế tuyệt đối.

Nếu phối hợp với bộ đội ở phía dưới cũng dễ dàng tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với đối phương.

Cho nên, khi hai tát mãn chưa phân thắng bại, những người ở dưới động thủ với nhau cũng không tốt.

Trận huyết chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục, Tiếu Ân rốt cuộc thở dài nói: "Kim, vận khí của chúng ta không tồi. Nếu như lần đầu tập kích, gặp phải tát mãn có cấp bậc này, kết quả sẽ khác đi."Kim liên tiếp lắc đầu nói:

Vị tát mãn hóa thân thành sư tử màu xanh cuối cùng cũng chiếm thượng phong, mặc dù từ đầu hắn vẫn thủ nhiều hơn công, nhưng chính vì nguyên nhân này, nên trong cuộc quần đấu, ánh sáng trên người hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, phảng phất có thể duy trì vĩnh viễn.

Trái lại vị tát mãn hóa thân thành quái điểu dường như không kiên trì được nữa, hơn nữa tần suất hắn sử dụng Phong Nhận Thuật để công kích đã không ngừng giảm đị, chỉ cần người có chút nhãn lực sẽ biết được kết quả cuối cùng của trận chiến này.

Ở phía dưới, sự giằng co giữa đôi bên cũng xảy ra biến hóa vi diệu.

Ba trăm kỵ sỹ đang bày trận hình công kích đã yên lặng triệt thoái về phía sau, còn trong bộ lạc Tuyết Lang Nhân không ngừng truyền đến những tiếng hoan hô.

Bởi vậy có thể thấy được, tên sử dụng linh vật sư tử là người thủ hộ của Tuyết Lang Nhân.

Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn, tát mãn quái điểu không còn dây dưa với sư tử nữa, đột nhiên giang đôi cánh bay ra xa, hắn ỷ vào tốc độ của mình, một lúc đã bay đi xa.

Cùng lúc đó, bọn kỵ sỹ ở phía dưới cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía sau.

Tát mãn sư tử cũng không truy kích mà cẩn thận chú ý tới năng lượng do quái điểu tạo thành trên bầu trời.

Tuyết Lang Nhân xuất hiện một trận hỗn loạn nhỏ, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ nghênh ngang rời đi của đối phương, nhưng bọn họ cũng không định truy kích.

Carter đột nhiên nói: "Sư phụ, những người đó rút lui về phía chúng ta."Tiếu Ân nao nao, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, những người đó rút lui về phía bọn người Parker, phỏng chừng không lâu nữa đôi bên sẽ gặp nhau.

Vung tay lên, Tiếu Ân mang theo hai người bọn họ bay xuống, tới phía dưới, Tiếu Ân để cho huynh muội Đức Lỗ Phu và Hắc Toàn Phong tạm thời né đi, hắn không muốn cho những người đó biết, trong tay mình còn có một con ma thú lợi hại trợ trận.

Vừa nói với Parker tình huống sắp xảy ra thì đã có tiếng vó ngựa truyền tới.

Parker vung tay lên, mọi người chỉnh tề lập thành đội hình, yên lặng đợi.

Tiếng vó ngựa ở phía trước đột nhiên ngừng lại, rất hiển nhiên, bọn họ đã phát hiện ra đoàn người Parker.

Một người giục ngựa đi trước, gọi to nói: "Kỵ sỹ Evan thuộc đội ngũ của bá tước Stanco, xin hỏi phía trước là vị kỵ sỹ nào dẫn đội."Sắc mặt Parker hơi đổi, hắn thấp giọng nói:

Tiếu Ân kinh ngạc hỏi: "Kim, vì sao kỵ sỹ của gia tộc kia lại có cừu oán với Parker?"Kim mỉm cười nói:

Tiếu Ân bừng tỉnh, nhưng hắn không đặt gia tộc kia trong lòng, nên nhất thời không nghĩ ra, cũng chỉ là chuyện thường tình."Sư phụ, mới vừa rồi tát mãn biến thành quái điểu kia chính là chiến tranh tát mãn của bá tước Stanco, Jacob." Kim cân nhắc một chút nói:

Hắn gỡ mũ giáp xuống, ở xa bắt chuyện nói: "Parker, thực không thể tưởng được các ngươi cũng tới đây."Parker ha ha cười, trong tiếng cười không lộ ra sự khách khí gì cả nói:

Sắc mặt Evan biến đổi, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Parker, trong bộ lạc đó có một vị chiến tranh tát mãn thủ hộ, chúng ta không ăn được."

Evan hừ nhẹ một tiếng, những trong lòng hắn có sự kiêng kỵ nói: "Parker, lần này ta tới đây là muốn hỏi, trong đội ngũ của các ngươi có chiến tranh tát mãn không? Nếu có thì chúng ta có thể thử liên thủ một chút."

Sắc mặt Evan thay đổi, rốt cuộc nói: "Được rồi, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, bộ lạc trung hình này là mấy bộ lạc cuối cùng rời khỏi chiến khu, nếu như các ngươi không lưu bọn họ lại được, vậy nửa tháng sau, bọn họ sẽ thuận lợi lui về khu vực an toàn của Tuyết Lang Nhân, các ngươi đừng mơ có được công huân nữa."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-149/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận