Trên chiếc giày da xuất hiện năng lượng dao động,năng lượng này phát ra, động tác của Holyfield trở lên nhanh nhẹn.
Cước bộ của hắn di động tạo lên một đạo tàn ảnh hư ảo. Bởi vậy có thể thấy được,trên chiếc giày da có khắc ma pháp, chắc chắn phải là ma pháp phụ trợ tam cấp trở lên.
Tiếu Ân im lặng nhìn biểu hiện của đối phương. Mặc dù đạo cụ ma pháp của Holyfield rất cường đại, nhưng Tiếu Ân lại không để pháp thuật đó trong lòng, điều khiến hắn quan tâm là cái mũ hình thù kì dị trên đầu của vương tử Sư Tâm.
Trong đống đạo cụ ma pháp, cái mũ đó mang tới cảm giác cường đại nhất, khiến Tiếu Ân rung động. Mặc dù năng lượng dao động phát ra từ chiếc mũ đó không khiến Tiếu Ân quan tâm nhưng không biết vì sao, cảm giác đó không tiêu biến trong lòng Tiếu Ân.
Vù!
Tai truyền đen mộ tiếng xé gió, cuối cùng Holyfield đã dùng tới tốc độ như quỷ mị để phản kích, đại kiếm của hắn như chiếc búa chém xuống đầu Tiếu Ân. Trong lúc Tiếu Ân đang định giơ đại kiếm lên để nghênh địch thì nó lại giống như linh xà thu trở về.
Nó tạo lên một đường cong khó tin trên không trung, đâm vào ngón tay của Tiếu Ân.
Tiếu Ân thầm thở dài một tiếng, nếu thực sự đấu vũ kĩ với đối phượng, kẻ thua chắc chắn là hắn.
Hắn không thể né tránh áo giáp đột nhiên phát sáng.
Sự cường đại của Tiếu Ân đã sớm khiến Holyfield kiêng kỵ mà giờ phút này vừa thấy dị trạng, hắn lập tức rút kiếm lại, động tác cực kì nhanh, so với lúc tấn công còn nhanh hơn ba phần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn kiêng kỵ Tiếu Ân như thế nào. Nhìn một đường kiếm tưởng như toàn lực, nhưng kỳ thực hắn vẫn giữ lại không ít sức lực.
Ánh sáng trên áo giáp Tiếu Ân chậm rãi nhạt đi, nhưng theo động tác của Tiếu Ân, sự biến hóa của nó cũng tăng lên.
Nếu như nói Holifield mượn ma pháp phụ trợ của chiếc giày da để tăng tốc độ của mình, thì sau khi pháp thuật trên chiếc áo giáp của Tiếu Ân phát động, cả bộ áo giáp trở lên nhẹ đi rất nhiều, không có bất kì ảnh hưởng gì đối với hắn.
Khi sức nặng của bộ giáp không còn nữa thì tốc độ của Tiếu Ân sau nhiều năm tập luyện quảng bá thể thao được phát huy tới độ nhuàn nhuyễn nhất.
Trong khoảng thời gian ngắn Tiếu Ân và Holyfield giống như hai con khoái mã chạy tới chay lui trên đấu trường.
Mọi người xem đều sợ hãi không thôi. Mặc dù biết hai người mượn lực lượng của ma pháp, mới có tốc độ nhanh như vậy, nhưngm thế này đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường.
Tiếu Ân cố gắng hoạt động, trên sân quyết đấu hiện đầy bóng dáng di chuyển của hắn. Thời gian dần trôi đi, sự chịu đựng của hắn cuối cùng đã phát huy tác dụng quan trọng nhất.
Ánh sáng trên chiếc giày da của Holyfield đac bắt đầu ảm đạm đi. Ma pháp phụ trợ không thể giúp Holyfield di chuyển không ngừng nghỉ, nhưng Tiếu Ân thì khác, từ đầu tới giờ, hắn duy trì loại tốc độ cao đó nhưng Tiếu Ân lại không phat ra tiếng thở dốc nào.
Chuyện này khiên cho vương tử Sư Tâm hết sức chấn động, có sức chịu đựng như thế, đến cuối cùng hắn là loài người hay lạc đà đây?
Trong lúc so đấu tốc độ cới Holifield, Tiếu Ân không keo kiệt sử dụng đại kiếm trong tay, thi triển Phong Nhận Thuật, đuổi chém vương tử Sư Tâm.
Phần lớn công kích đều bị ma pháp phòng ngự trên chiếc áo giáp của vương tử điện hạ hóa giải, nhưng theo số lần công kích tăng lên, lồng phòng ngự có xu hướng bị phá tan.
Mặc dù trong lòng Holifield nóng như lửa đốt nhưng dưới cục diên bế tắc này, hắn lại không có biện pháp để giải quyết.
Đúng lúc này Tiếu Ân vung tay lên, đại kiếm vẽ một vòng tròn trên không trung, nhưng điều khiển hắn kinh ngạc đó là công kích màu xanh nhạt trên thanh kiếm lại vô tung vô ảnh biến mất.
Trong lòng hắn sửng sốt, cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn lại vào thanh đại kiếm trên tay mình.
Tình huống này lần đầu tiên hắn gặp phải, chẳng lẽ đại kiếm của mình phát ra qua nhiều Phong Nhận Thuật nên đã bị hỏng rồi?
Chỉ là hắn đối với thứ mình luyện chế có mười phần tin tưởng, mặc dù biết có khă năng này nhưng hắn vẫn có chút không tin. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comĐịnh thần lại, nhìn năng lượng tinh thạch ở phía dưới chuối kiếm không phải bị hỏng, mà năng lượng tinh thạch đã tiêu hao gần hết.
Động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng không thể gạt được người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như Holyfield. Ngay khi Tiếu Ân cúi đầu nhìn xuống, Holyfield liền nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, nhanh chóng phi thân lên.
Đông…
Một tiếng động lớn phát ra từ trên người Tiếu Ân, một kiếm này có lực cực lớn, lực va chạm khiến Tiếu Ân không tự chủ được lùi về phía sau ba bước.
Holyfiels nắm được quyền chủ động, không buông tha, hai tay cầm kiếm, lấy thế sấm rung chớp giật, liên tục tấn công, chỉ trong chốc lát đã dồn Tiếu Ân vào góc lôi đài.
Song ngay khi kiếm thứ nhất của Holyfield đánh trúng người Tiếu Ân, áo giáp phát ra một cỗ năng lượng dao động.
Kiên Cố Thuật, có thể khiến cho áo giáp trở lên chắc chắn không thể phá vỡ, bị một kiếm của Holifield kích thích tự dộng mở ra. Holyfield liên tục công kích vào người Tiếu Ân.
Đột nhiên Tiếu Ân há to miệng ra, phát ra một tiếng quát đinh tai nhức óc.
Âm thanh chói tai xẹt qua chân trời, ngay cả mấy vạn người đang thở dài cũng nghe thấy được.
Holyfield thất kinh, động tấc không khỏi chậm lại. Sự kiêng kỵ của hắn đối với Tiếu Ân đã ăn sâu vào nội tâm, cho dù biết đối phương chẳng qua phát tiết sự tức giận, nhưng hắn vẫn cẩn thận đề phòng, không dám dùng toàn lực để công kích nữa.
Ở phía sau, Tiếu Ân làm ra chuyện khiến cho mọi người không thể tin được.
Hắn không để ý tới công kích từ đại kiếm của đối phương, nhảy lên giữa không trung.
Bởi vì có Khinh Linh Thuật nên áo giáp trên người hắn không tạo ra áp lực, cho nên khi thấy hắn nhảy lên, liền cao hơn Holyfield một cái đầu.
Vương tử Sư Tâm không vui không giận, hắn đựng đại kiếm thẳng lên, trong nháy mắt điều chỉnh phương vị. Trong lòng hắn thầm quyết định chủ ý, chỉ cần Tiếu Ân rơi xuống, sẽ khiến hắn phải mất mạng.
Trên mặt đất, Tiếu Ân giống như một con rùa rụt cổ, như thế nào cũng không phá được, nhưng từ trên cao rơi xuống, dù phòng hộ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu được đòn công kích nghiêm trọng của đại kiếm.
Đông, một giây này, hắn lập tức phát hiện có điều không thích hợp.
Tiếu Ân không có xu thế rơi xuống, ngược lại càng nhảy cao.
Hắn trợn mắt há mồm nhìn Tiếu Ân nhảy cao lên tới hai, ba thước, thậm chí cao mười thước.
Đôi mắt Holyfield chớp động, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chuyên, Tiếu Ân căn bản không mất tỉnh táo, không phải nhảy lên cao để chịu bão, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị bay lên."Phong Tường Thuật… Ngươi dám sử dụng ma pháp!" Trên đài cao Lâm Khắc há to miệng, giống như con gà kêu.
Tiếu Ân là khách của gia tộc Berwick, Bảo Mạn vì hắn mà không sợ đắc tội với mọi người, điều đó có thể thấy được, người này đối với gia tộc Berwick rất trọng yếu.
Đã như thế, hễ có cơ hội đả kích Tiếu Ân, Lâm Khắc sẽ dốc hết sức để làm.
Tiếu Ân quay đầu sang, không thèm liếc mắt nhìn Lâm Khắc, ánh mặt của hắn của hắn tập trung vào người Holifield.
Lân Khắc tức giận, bản thân lão là một vị cao cấp tát mãn được người khác tôn kính, cho nên nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tiếu Ân, lão không khỏi phẫn nộ công tâm, lớn tiếng hô: "Feilide đại tát mãn, Tiếu Ân làm trái quy định quyết đấu, hắn phải bị xử tử!"
Áo giáp của võ sĩ có gia trì Phong Tường Thuật?
Đây tuyệt đối là một sáng kiến vĩ đại nhất, ngoài Tiếu Ân ra, không ai làm chuyện điên cuồng đến thế.
Phong Tường Thuật không phải là ma pháp bình thường, mà là một loại pháp thuật đặc thù thuộc về ma pháp sư.
Nó có thể khiến cho con người giống như chim bay lượn trên bầu trời, ngoài ma pháp sư ra không có ai có thể sử dụng loại pháp thuật này.
Ngay cả áo giáp có ma pháp có ma pháp phụ trợ đó, người bình thường cũng không dễ sử dụng.
Bới vì ma pháp này là loại pháp thuật dùng để điều khiển khí lưu, khó khăn lớn khi thi triển đó là dùng lực lượng tinh thần để điều khiển khí lưu ở xung quanh.
Cho nên ma pháp này phải là ma pháp sư sử dụng và điều khiển. Nếu trên áo giáp của võ sĩ có gia trì loại ma pháp này thì khi sử dụng nó, võ sĩ chắc chắn phải cẩn thận, nếu không cẩn thận, lúc nào cùng có thể bị khí lưu nhiễu loạn, thổi bay tới tận hồ Stanco hoặc sa mạc Sahara.
Mà phút này, Tiếu Ân sử dụng ma pháp Phong Tường Thuật trên áo giáp, lúc này mọi người mới tin tưởng, bộ áo giáp này quả thực luyện thành vì ma pháp sư.
Holyfield kinh ngạc nhìn lên trời cao, trong lòng hắn mê man.
Đã sớm biết Tiếu Ân là một tên pháp sư khác thường, nhưng gia trì ma pháp Phong Tường Thuật lên áo giáp của võ sỹ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được.
Không biết từ này về sau, loại trang bị cổ quái này có được lưu hành trong giới ma pháp sư hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, lần này hắn đã gặp phải phiền toái lớn.
Tiếu Ân oán hận nhìn Holyfield, tên kia liên tục công kích, thiếu chút nữa đã hù dọa lá gan nhỏ của Tiếu Ân.
Cho tới giờ, Tiếu Ân mới biết, chênh lệch giữa mình và võ giả lớn tới thế nào.
Ỷ vào tốc độ và thể chất mạnh hơn, hắn có thể dễ dàng đánh bại chiến sỹ bình thường, nhưng gặp phải cao thủ tinh thông vũ kỹ như Holyfield, Tiếu Ân có thể sẽ bị lật thuyền.
May mà, lúc đầu hắn đã sớm cân nhắc tới công kích vật lý, cho nên gia trì thêm vào ma pháp Kiên Cố Thuật trên áo giáp, nhưng dù như thế, hắn cũng suýt bị đối phương đánh ngất, thiếu chút nữa là hai mắt trắng dã.
Hít sâu vào một hơi, Tiếu Ân biết, đi tới thế giới này lâu, tư tưởng của hắn đã bị sự cao ngạo của ma pháp sư ảnh hưởng.
Trong mắt ma pháp sư chính thức, những tên chiến sỹ cưởi trần, cầm đại kiếm, cơ bắp dữ tợn, đều là hạng tôm tép. Tiện tay tiêu diệt những kẻ đó như giết mấy con kiến hôi.
Do tư tưởng thâm căn cố đế đó của ma pháp sư, cho nên hắn mới bị hãm vào hiểm cảnh, hoàn toàn là do hắn tự mình chuốc lấy khổ.
Song trải qua lần giáo huấn này, Tiếu Ân không bao giờ có tâm lý khinh thường đối thủ nữa.
Hắn mở áo giáp, lộ ra vòng cổ, lấy một viên năng lượng trung cấp tinh thạch ra, sau đó mở chuôi kiếm, lấy năng lượng tinh thạch đã tiêu hao hết ra, từ từ đổi viên năng lượng trung cấp tinh thạch vào.
Mọi người trên khán đài xuất hiện một ý niệm cực kỳ cổ quái.
Trên sân quyết đấu, lại ung dung thay đổi vũ khí.
Chuyện này nếu như trước ngày hôm nay, có người đề cập tới, chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Sinh tử diễn ra trong nháy mắt mà có người dám làm loại chuyện này. Chẳng lẽ hắn bị điên sao?
Nhưng hôm nay, Tiếu Ân trước mặt mấy vạn người, chẳng những thay đổi năng lượng tinh thạch cho đại kiếm, thậm chí còn thay đổi bốn khối năng lượng tinh thạch trên áo giáp.
Điều này nói rõ, Tiếu Ân muốn kéo dài trận chiến, Holyfield cảm thấy khô miệng, trống ngực thì đập liên hồi.
Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, cứ thế ở trên không trung, một kiếm rồi lại một kiếm chém xuống, mặc dù mỗi nhát kiếm hắn đều chém vào hư không. Nhưng từ đầu mũi kiếm xuất hiện ánh sáng màu xanh nhạt, đó là Phong Nhận Thuật, nhị cấp ma pháp hàng thực giá thực.
Holyfield nâng tay trái lên, một tấm thuẫn năng lượng hình thành trước người hắn, không nhân nhượng ngăn cản toàn bộ Phong Nhận Thuật.
Không lâu sau, Tiếu Ân không lưu tình chút nào liên tiếp thi triển Phong Nhận Thuật, năng lượng trung cấp tinh thạch tiêu hao hết, hắn không hề keo kiệt, thay một viên năng lượng trung cấp tinh thạch khác, sau đó Phong Nhận Thuật lại liên tục được công kích, không cho Holyfield có cơ hội thở dốc.
Cứ như thế, sau ba lần đổi năng lượng tinh thạch, ánh sáng cự thuẫn trước người Holyfield dẫn ảm đạm, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.
Trên khán đài vang lên những tiếng kinh hô, lần đầu tiên bọn họ gặp được trận đấu xa xỉ và cổ quái như thế. Mặc dù trận đấu này không có cảnh máu tanh, không có cảnh đánh nhau kích động lòng người, nhưng phương thức lại hoàn toàn mới, thỏa mãn sự tò mò của mọi người.
Nguyên ma pháp sư quyết đấu là như vậy.
Trên thực tế, Holyfield tức tới nỗi muốn hộc cả máu.
So với việc Tiếu Ân có tùy ý thay đổi năng lượng tinh thạch, hắn không có ưu thế về phương diện này, một khi năng lượng tinh thạch trong nhẫn tiêu hao hết là lúc hắn chịu xui xẻo.
Không phải hắn ngu ngốc nguyện ý làm bia ngắm, không phải hắn không muốn phản kích, nhưng thực sự hắn không có lực để làm.
Ma pháp thần kỳ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vượt xa phản ứng thần kinh của mọi người. Có lẽ võ giả cấp bậc cao nhất có thể né tránh được lộ tuyến công kích của Phong Nhận Thuật, nhưng vương tử Sư Tâm trước mắt chắc chắn không thể làm được.
Nếu ma pháp có thể dễ dàng bị võ sỹ né tránh hoặc ngăn cản, vậy địa vị của ma pháp sư không thể hơn xa võ giả.
Tương tự, dù vũ kỹ của Holyfield có cao tới đâu, nhưng khi hắn đối mặt với một người bay cao mười thước như Tiếu Ân, hắn chỉ có cảm giác vô lực mà thôi.
Sắc mặt Lâm Khắc sớm biến sắc, nhưng dù sao đây cũng là cuộc quyết đấu sinh tử của đôi bên, chỉ cần không làm trái ước định trước đó, Lâm Khắc cũng không có năng lực nhúng tay vào.
Tiếu Ân chém một kiếm mạnh xuống, Phong Nhận Thuật gào thét, cuối cùng phá vỡ tấm thuẫn năng lưởng thành từng mảnh nhỏ.
Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, thu hồi đại kiếm, dùng đoản cung.
Trong túi tiễn của hắn có ba mươi mũi tên, tất cả những mũi tên đó được tạo từ chân của hồng mao thù, gia trì thêm ma pháp Băng Đống và Bạo Liệt, khi đối phó với thân thể của địch nhân, uy lực hơn xa Phong Nhận Thuật.
Mắt nhìn Holyfield, Tiếu Ân chậm rãi nâng cung tên, đôi mắt của hắn băng giá vô tình. Cung tên và mũi tên chậm rãi toát ra năng lượng dao động.
Đương nhiên năng lượng dao động không phải từ bản thân của Tiếu Ân, hoàn toàn là năng lượng dao động của vật phẩm ma pháp, cho nên không tính Tiếu Ân phạm quy. Chỉ là phóng mắt nhìn cả thiên hạ, có thể mang theo nhiều chủng loại đạo cụ ma pháp như thế, trong hàng ngũ nhất tinh ma pháp sư chỉ sợ chỉ có Tiếu Ân.
Vù…
Mũi tên phá không lao tới, gần như vừa mới buông dây cung, đã tới trước mặt vương tử Sư Tâm.
Song vũ kỹ của Holyfield mạnh mẽ ngoài sự dự đoán của mọi người, không ngờ trong khoảng cách đó, dùng đại kiếm chặn được mũi tên.
Nhưng khi tiếp xúc với đại kiếm, mũi tên lập tức vỡ tan ra, hóa làm vô số mảnh nhỏ bắn về phía vương tử Sư Tâm.
Holyfield huy kiếm như gió, giống như một chiếc bánh xe xoay tròn, cuối cùng chặn đứng được toàn bộ mảnh nhỏ.
Nhưng hắn còn chưa thở xong, mũi tên thứ hai, thứ ba liên tiếp bắn tới, mặc dù vũ kỹ của hắn có cao hơn, cũng không tránh khỏi sơ sẩy.
Đúng lúc đó, một mũi tên bùng nổ, phát ra vô tận hàn ý khiến cả người Holyfield lạnh lên.
Mà giờ phút này, mũi tên của Tiếu Ân lại đúng hẹn mà tới, bắn trúng chiếc mũ ma pháp chưa phát huy tác dụng gì cả.
Thứ đó là cái đinh trong mắt Tiếu Ân, không phá hủy đạo cụ ma pháp này, Tiếu Ân sẽ không hạ xuống đất.
Ba!
Sau một tiếng vang trong trẻo, sắc mặt Holyfield khẽ động, mà chiếc mũ giáp bị bắn trúng chợt hiện lên ánh sáng kim sắc.
Tiếu Ân lập tức điều khiển khí lưu, bay ra phía xa. Trước mắt chưa biết rõ kim quang có tác dụng gì, hắn không muốn giao thủ với đối thủ.
Bầu trời nhanh chóng đầy ánh sáng kim sắc, chiếc mũ của Holyfiled giống như cái động không đáy, ánh sáng kỳ dị không ngừng tuôn ra.
Đúng lúc này, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, sau đó một con kim sắc sư tử cao hai thước xuất hiện trước mặt mọi người.
Khuôn mặt Tiếu Ân xuất hiện vẻ kinh hãi và hối hận.
Giờ hắn mới biết, chiếc mũ kia dùng để chứa vật cưỡi của Holyfiled.
Vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, giờ nhìn thấy kim mao sư vương uy phong lẫm liệt, Tiếu Ân biết ưu thế của mình không còn nữa.
Bảo Mạn lập tức hét lớn: "Vương tử Holyfield, mới ngươi thu hồi vật cưỡi lại!"Lâm Khắc vội vàng tiến lên nói:
Mặc dù hắn chưa chắc đã thích Tiếu Ân, nhưng đối với kẻ có tư cách theo đuổi Juliana như Holyfield, hắn lại càng không thích.
Lâm Khắc ngẩn ra đang định cãi lại, đột nhiên giữa sân truyền đến một tiếng rít gào, kim mao sư vương nửa nằm, đôi mắt hung lên nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, bộ dạng tùy lúc có thể xông lên.
Mà Tiếu Ân cũng thu lại thái độ trêu chọc, ma pháp cung trong tay sớm bị thu lại, giờ phút này một tay hắn cầm đại kiếm, một tay cầm ma pháp trượng.
Xem ra dưới sự uy hiếp của ma thú ngũ cấp kim mao sư vương, Tiếu Ân cũng không dám hứa không sử dụng ma pháp nữa."Không tốt." Feilide hét lên:
Còn mấy vạn bình dân trong quảng trường, đối mặt với pháp thuật của ma pháp sư và ma thú, lại càng không có năng lực chống cự.
Cho nên, vạn lần bọn họ không thể giao thủ ở đây, dù có giao thủ, cũng phải tìm địa điểm thích hợp.
Kim mao sư vương nếu là vật cưỡi của Holyfield, phải hiểu rất rõ tâm lý của hắn, cho nên vừa mới ra ngoài, nó lập tức nhe răng múa vuốt với Tiếu Ân.
Holyfield chăm chú nhìn mọi chuyện, hắn không ngăn trở kim mao sư vương, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiếu Ân ở giữa không trung.
Tiếu Ân không lo không mừng, dường như không đặt ngũ cấp ma thú này ở trong lòng.
Bề ngoài hắn trấn tĩnh, nhưng kỳ thực hắn đã sớm tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Nếu đối phương thực sự động thủ, vậy hắn sẽ lập tức triệu hoán Viêm Ma về trợ chiến, hơn nữa sẽ không keo kiệt, dùng thất cấp quyển trục, Tử Vong Xạ Tuyến ở trong vòng cổ.
Đột nhiên, một âm thanh nghiêm khắc vang lên trên quảng trường: "Vương tử Holyfield, xin người hãy trấn an sự phẫn nộ của kim mao sư vương, nơi này không phải nơi các ngươi chiến đấu."Trong thời khắc quan trọng này, Feilide đứng lên. Mặt của lão vô cùng ngưng trọng, khí thế trên người cường đại lên. Mặc dù luồng khí thế này còn xa mới bằng sa mạc vương Yidikalun, nhưng cũng giống như một ngọn núi lớn áp chế mọi người.
Song, Holyfield không có nghe thấy lời của lão, mắt biến thành màu đỏ, toát ra ánh sáng điên cuồng. Đặc biệt khi kim mao sư vương tiến lại gần hắn, ánh sáng đó càng đậm thêm."Không tốt, tên này đã bị trái tim dã thú khống chế." Sắc mặt Bảo Mạn khẽ biến nói.
Trên đài cao, đông đảo pháp sư và tát mãn nhìn nhau, không khỏi nhíu mày.
Thú nhân và nhân loại không giống nhau, dưới tình huống đặc thù, nếu đánh mất lý trí, sẽ bị gen chiến đấu trong cơ thể không chế. Một khi xuất hiện tình huống này, thực lực của bọn họ sẽ được đề cao nhưng đồng thời sẽ biến thành một người máy cơ khí, giết chóc không biết mệt mỏi.
Holyfiled vốn là vương tử của đế quốc Sư Tâm, lại là một vị ngũ cấp ma thú kỵ sỹ, một đời trẻ tuổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai bằng.
Nhưng hôm nay gặp phải Tiếu Ân, nhiều lần hắn phải kinh ngạc, thậm chí ngay cả kim mao sư vương không chịu khống chế cũng xuất hiện.
Dưới tình huống này, gen chiến đấu trong người hắn hoàn toàn phát tác, áp chế hoàn toàn lý trí của hắn.
Kỳ thực nơi này có nhiều cao thủ như vậy, nếu muốn đánh chết Holyfield và kim mao sư vương, kỳ thực không phải chuyện khó.
Nhưng giờ phút này, Holyfield đã bị sát khí kích thích đánh mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành một kỵ sỹ ma thú chỉ biết giết chóc.
Dưới tình huống này, hắn sẽ liều chết chiến đấu, không chết không thôi, dù đối mặt với kẻ nào, cũng có kết quả như thế. Muốn bắt sống hắn mà không tổn hao gì, xác xuất rất thấp.
Nhưng dù là thân phận của Holyfield hay kim mao sư vương của bộ tộc Hoàng Kim, đều không phải nhân vật bình thường.
Một khi bọn họ bị tổn thương ở đế quốc Lang Nhân, sẽ là một đả kích trầm trọng đối với đế quốc. Nếu chết trong khi quyết đấu, dù là đế quốc Sư Tâm hay Hoàng Kim bộ tộc cũng còn biết xấu hổ mà không ra mặt vì họ.
Nhưng nếu chết trong tay mấy lão già này, dù là ai ra tay, cũng sẽ trở thành đối tượng bị hai thế lực to lớn điên cuồng trả thù.
Đối mặt với tình thế nghiêm trọng này, ngay cả Bảo Mạn cũng nắm chặt hai tay lại, mồ hôi sau lưng đổ ròng ròng. Nhưng vừa nghĩ tới đại nhân vật sau lưng Tiếu Ân, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đưa ra quyết định sau cùng.
Dưới loại tình huống này, dù là kẻ ngốc cũng không dám đánh chết Holyfield để rồi đắc tội với đế quốc Sư Tâm và Hoàng Kim bộ tộc, nhưng Bảo Mạn quyết định ra tay.
Giống như một kẻ điên, giây phút này hắn đem toàn bộ gia tộc ra đánh cuộc, kết quả ra sao, không ai có thể đoán được.
Từ trên người Bảo Mạn tỏa ra sát khí, nhất thời khiến mọi cao thủ chú ý. Bọn họ dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn lão tát mãn, không nghĩ ra tại sao lão lại coi trọng một nhất tinh ma pháp sư vô danh như thế, thậm chí không tiếc đắc tội với cả hai thế lực.
Chuyện này, tuyệt đối không giống với tác phong thường ngày của Bảo Mạn và gia tộc Berwick.
Bốn phía khán đài không còn tiếng cười đùa nữa, nhưng do quá mức kích động nên mặt mũi của mọi người đều đỏ lên, người bình thường cũng có thể cảm nhận được khí tức điên cuồng trên người Holyfield và kim mao sư vương. Đó là khí tức muốn hủy diệt mọi thứ, trong giây phút này, cả quảng trường xuất hiện một áp lực khó tả.
Đôi mắt của Holyfield bị màu máu tươi chiếm giữ hoàn toàn, khí tức điên cuồng khát màu tràn ngập mỗi góc quảng trường.
Hắn chợt ngẩng đầu kêu to một tiếng, kim mao sư vương cũng kêu lên, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa.
Sau đó, Holyfield nhảy lên lưng kim mao sư vương, một đạo ánh sáng kim sắc bay lên cao.
Giây phút này, khí thế trên người hai người gắn bó lại với nhau. Khí tức điên cuồng không ngừng tăng lên, dần dần đạt tới đỉnh điểm.
Ánh mắt Tiếu Ân lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn không chần chừ, ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một bóng người hư ảo xuất hiện, vô số hỏa, thổ nguyên tố điên cuồng chui vào bóng người đó.
Ở dưới đất một người thân cao ba thước xuất hiện. Hơn nữa màu xanh biếc trên người còn không ngừng tăng lên, trên người người khổng lồ hừng hực hỏa diễm màu xanh biếc, đồng thời tỏa ra khí thế cường đại không gì có thể sánh nổi.
Tiếu Ân lấy hành động của mình để chứng minh, ngay cả khi Holyfield điên cuồng, hắn cũng không sợ hãi.
Còn chuyện không thể sử dụng ma pháp, khi kim mao sư vương xuất hiện, Tiếu Ân đã vứt chuyện đó ra khỏi đầu.
Ma thú của đối phương đã xuất hiện, nếu Tiếu Ân không sử dụng ma pháp, chẳng phải là tự sát sao?
Hắn không trông cậy vào đám tát mãn và pháp sư sẽ đứng ra để chủ trì công đạo, bảo trụ sinh mệnh của mình, phải dựa vào thực lực chân chính của mình.
Ở dưới đất, hình thể của người khổng lồ màu xanh không ngừng lớn lên, lúc đầu chỉ cao ba thước giờ cao gần năm thước.
Đây là khả năng cực hạn mà Tiếu Ân có thể nắm được, dù khi đối mặt với Hoàng Kim Sa Trùng, hắn cũng không xuất ra lực lượng cường đại nhất của Viêm Ma.
Bởi vì khi đó trên đầu bọn họ, còn có Yidikalun.
Nhưng hiện tại thì khác, khi Tiếu Ân cảm ứng được luồng sát khí mãnh liệt trên người đối phương, hắn hiểu trước mặt mình là một kẻ điên, hơn nữa còn là người điên có thực lực siêu cấp cường đại.
Đối mặt với người điên, không phải che dấu cái gì cả, chỉ có lực lượng cường đại hơn lực lượng của hắn, mới đánh bại được hắn, mới đảm bảo bản thân mình được an toàn.
Cho nên trong giây phút này, trong mắt Tiếu Ân cũng hiện lên một cảm xúc mãnh liệt.
Ngay khi Viêm Ma xuất hiện, quanh người Tiếu Ân có hơn mười khối cầu có đôi cánh đáng yêu, bay vòng quanh người hắn.
Những khối cầu đó phảng phất như có sinh mệnh, độ linh hoạt khiến người khác phải sợ hãi than.
Cảm thụ được trên người vương tử Sư Tâm bộc phát ra áp lực cường đại, Tiếu Ân dùng toàn lực, không bảo lưu lại gì cả.
Bộ lông trên người kim mao sư vương dựng lên, phảng phất như một con nhím kim sắc, càng thêm uy phong lẫm liệt, thân hình nó nằm sấp xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng phát ra một kích trí mạng. Cặp mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vào thân thể cao năm thước của Viêm Ma.
Là ma thú cao cấp, thân là thành viên của bộ tộc Hoàng Kim, nó có thể cảm ứng được sự đáng sợ của người này.
Holyfield đã mất đi sự tỉnh táo, hoàn toàn bị bản năng chiến đấu chi phối, nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn và kim mao sư vương mới hiểu thêm được sự nguy hiểm của Viêm Ma, vì thế càng thêm thận trọng.
Bảo Mạn hít sâu một hơi, ánh sáng trên người lão xuất hiện, trong màn ánh sáng đó, thân hình của lão dường như đang tiến hành thay đổi.
Sắc mặt đám người Feilide khẽ biến, bọn họ đương nhiên hiểu Bảo Mạn đang làm gì.
Lão đang tiến hành dung hợp với linh vật của mình, một khi quá trình này hoàn thành, với thực lực của lão, sẽ biến bản thân thành một con ma thú, hơn nữa còn thu được lực lượng vốn có của ma thú.
Xem ra người này không đếm xỉa đến điều gì cả…
Song ngay khi mọi người hoảng hốt với sự biến đổi của Bảo Mạn, một bàn tay to lớn cứ thế xuyên qua màn ánh sáng đè xuống bờ vai của lão.
Cao cấp tát mãn và pháp sư ở xung quanh đều kinh hãi biến sắc.
Khi tát mãn tiến hành thú hóa, làm ra cử động như vậy, chẳng lẽ người này muốn chết? Hơn nữa khiến bọn họ khó hiểu, đó là người này làm thế nào xuyên qua màn ánh sáng thú hóa, chẳng lẽ khi Bảo Mạn thú hóa, lại không đế phòng? Chuyện này quả thực là khó tin.
Nhưng khi mọi người nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay này, tất cả nghi ngờ dễ dàng được giải quyết.
Dida đại tát mãn có vị trí chí cao vô thượng trong lòng mọi người mỉm cười.
Thấy được nụ cười của lão, nội tâm của mọi người cảm thấy thoải mái, thậm chí ngay cả việc vương tử Sư Tâm bị trái tim dã thú chi phối cũng biến thành chuyện nhỏ không còn quan trọng nữa.
Trong lòng mọi người, chỉ cần Dida đại tát mãn ra mặt, trên thế giới này không có việc gì không giải quyết được.
Một lực lượng cường đại khó tin lưu chuyển trong cơ thể Bảo Mạn, trong nháy mắt áp chế linh vật muốn ngo ngoe trong cơ thể lão xuống, quá trình thú hóa nghịch chuyển, trên người Bảo Mạn, bạch quang hoàn toàn biến mất, hiện ra diện mạo của lão.
Dida vỗ nhẹ vào vai Bảo Mạn, lộ ra nụ cười ôn hòa như ngọc nói: "Chuyện này để ta xử lý!"
Nếu không phải làm, lão cũng không phải kẻ điên muốn đắc tội với cả đế quốc Sư Tâm và bộ tộc Hoàng Kim.
Dida đại tát mãn bước nhanh tới trung tâm sân đấu, động tác của lão không nhanh, nhưng rất nhanh đã tới bên bờ đài cao. Sau đó một cước, lão di động, đạp không mà đi.
Rất nhẹ nhàng nhưng một cỗ năng lượng trong nháy mắt phảng phất như có ở mọi nơi.
Năng lượng đó rất bình thản, dường như không tranh với đời, nhưng khi luồng cảm giác này nổi lên, áp lực và hào khí trong quảng trường hoàn toàn biến mất.
Mặc dù Tiếu Ân và Holyfield vẫn đang giằng co nhau nhưng khí thế trên người bọn họ đã không thể ảnh hưởng tới người ở xung quanh.
Một cỗ lực lượng vô hình bao quanh người bọn họ, hơn nữa từ từ vây khốn bọn họ, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra ý niệm không thể kháng cự.
Tiếu Ân dời ánh mắt ra khỏi người Holyfield, ngay khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Dida đại tát mãn đang đạp không đi tới.
Trong hư không, dường như có một bậc thang không tồn tại, nâng đỡ thân thể của lão.
Đôi mắt Tiếu Ân ngưng tụ, hắn hết sức quen thuộc với cảnh tượng này.
Ngày xưa ở trong đại sa mạc, chính mắt hắn đã thấy Hoàng Kim vương giả Yidikalun, không dùng bất cứ lực lượng gì trực tiếp bay lên trời.
Giờ phút này, hắn lại thấy được một màn này.
Trên người Dida đại tát mãn không có lực lượng dao động, dường như người đang đứng trên không trung chỉ là một lão nhân bình thường, không có một chút uy hiếp nào.
Nhưng chính lão nhân không có bất cứ lực lượng nào này, ở trên không trung cứ từng bước, từng bước, bước tới.
Mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng Tiếu Ân. Trên người lão nhân này, Tiếu Ân cảm thấy có một áp lực vô hình, áp lực khổng lồ này dường như có thể nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tay, áp chế tất cả, thậm chí hủy diệt mọi lực lượng.
Phi Tường Bạo Tạc Thuật quanh người Tiếu Ân biến mất, chúng nó không nổ mạnh mà cứ thế biến mất.
Chúng không chịu sự khống chế của Tiếu Ân, tự động biến mất.
Mồ hôi lạnh lại càng tuôn ra nhiều hơn, Tiếu Ân cảm nhận được cảm giác kinh khủng mà từ trước tới này hắn chưa gặp qua. Loại cảm giác này thậm chí còn cường đại hơn áp lực mà Yidikalun tạo ra.
Tâm niệm vừa động, ở phía dưới Viêm Ma ngừng công kích, thân hình cao năm thước của nó thu nhỏ lại, bốn thước, ba thước, hai thước… Cuối cùng biến mất không còn tung tích.
Giống như đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.
Dida đại tát mãn hài lòng cười với Tiếu Ân. Tiếu Ân thở dài một tiếng, áp lực kinh khủng đó dường như yếu đi một ít, nhưng vẫn xoay quanh người hắn, khiến hắn muốn quỳ xuống đất cúng bái.
Tiếu Ân cung kính cúi đầu xuống, hướng về phía vị cường giả cúi đầu. Hai chân hắn hơi run rẩy, dường như sắp quỳ xuống mặt đất.
Nhưng giây phút đó, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc điên cuồng, có chết cũng không chịu nhận thua.
Ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén như dao.
Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt dừng lại trên vòng cổ, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hư không, xuyên qua vòng cổ, nhìn chằm chằm vào cái hộp.
Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ siêu việt hơn ngươi…
Hắn điên cuồng gào thét, năng lượng trên người hắn trở nên dao động mãnh liệt.
Tiếu Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dida đạp không đi tới.
Bất tri bất giác, Dida đã từ trên đài cao đi tới đấu trường.
Dida quay đầu mỉm cười với Tiếu Ân, lão dường như nhìn thấu tâm tư của Tiếu Ân, trong mắt có vài phần tán thưởng, vài phần kinh ngạc, vài phần chờ đợi, lại có vài phần lạnh lùng và xem thường."Ngươi có thể sao? Ta chờ ngươi…" Tiếu Ân dường như đọc được những lời này từ ánh mắt của Dida.
Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định, Tiếu Ân cúi người với Dida, sau đó xoay người rời đi, dưới ánh mắt của mấy vạn người rời khỏi đấu trường.
Hắn không nhìn, ở phía sau hắn, Holyfield và kim mao sư vương đã nằm xuống đất, cả người bọn họ run rẩy, dường như phải chịu đựng nỗi sợ hãi và thống khổ to lớn.
Giây phút này, Tiếu Ân coi thường nhìn Holyfield, trong lòng hắn đã có mục tiêu theo đuổi cao hơn, mặc dù mục tiêu này trước mắt đối với hắn mà nói, đúng là cao không với tới được.
Rời khỏi quảng trường, Tiếu Ân trực tiếp tiến vào bên trong gia tộc Berwick, còn ở trên quảng trường đang diễn ra chuyện gì, hắn không thèm quan tâm.
Khi hắn tiến sâu vào bên trong, hắn mới phát hiện hai chân mình chết lặng, cả người không còn một tia khí lực.
Hắn cân nhắc một lúc, lấy mắt kính ra, đeo lên. Hắn muốn thảo luận với Nhất Hào, nếu không áp lực trên quảng trường sẽ khiến hắn lâm vào trạng thái điên cuồng.
Tiến vào Nhất Hào không gian, hình bóng xinh đẹp của Juliana xuất hiện."Chủ nhân, vừa rồi người quá mạo hiểm!" Nhất Hào không chút khách khí nói.
Đó là hình ảnh Holyfield cưỡi kim mao sư vương, trong hình ảnh, ánh sáng kim sắc trên người kim mao sư vương bùng nổ, giống như một cột sáng to lớn, tạo thành uy thế to lớn.
Cảm nhận uy thế đó, Tiếu Ân khen ngợi nói: "Rất giỏi, nhưng đáng tiếc gặp phải Dida đại tát mãn."Quả thực, Holyfield và kim mao sư vương có uy thế to lớn, vượt qua Tiếu Ân và Viêm Ma, nhưng đối mặt với Dida đại tát mãn, bọn họ chỉ biết nằm phủ phục dưới mặt đất, ngay cả can đảm đứng lên cũng không có.
Mà khiến Tiếu Ân cảm thấy đáng sợ đó là, đại tát mãn không tản mát lực lượng của mình ra ngoài, lão chỉ dùng để áp chế mình và Holyfield. Nếu lão không để ý, tản mát khí thế ra ngoài, chỉ sợ đám bình dân không chịu nổi, sẽ chịu thương tổn cực lớn.
Nhất Hào liếc mắt nhìn Tiếu Ân, khẽ lắc đầu nói: "Chủ nhân, người cẩn thận nhìn đi!"Tiếu Ân định thần nhìn lại, chỉ thấy trên hình ảnh đột nhiên xuất hiện một đạo hư tuyến, đạo hư tuyến này chạy dọc quanh người kim mao sư vương, cuối cùng bao Holyfield vào trong đó.
Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi: "Đó là gì?"
Ma thú vô cùng cường đại, nhưng đó là do chúng có cả thiên phú ma pháp, và cả thân thể cường hãn.
Thân thể của chúng mạnh tới nỗi, có thể không cần để ý tới một số ma pháp bình thường, thậm chí khi đấu đá lung tung còn mang đến phiến toái cho ma pháp sư. Có thể nói, thân thể mạnh mẽ của ma thú là phương thức tiến công trọng yếu của chúng.
Tố chất thân thể của kỵ sỹ ma thú không cao như vậy, nhưng trên đại lục này, kỵ sỹ ma thú có thực lực cường đại, được mọi người công nhận.
Xem ra kỵ sỹ ma thú không chỉ ngồi trên lưng ma thú để tác chiến, mà mượn lực lượng phòng hộ trên người ma thú, thậm chí còn sử dụng ma phá thiên phú của ma thú để tác chiến. Bởi vậy mới có thể giải thích, mới có thể chứng minh thực lực của kỵ sỹ ma thú.
Nếu không, ma pháp sư cùng đấu pháp với ma thú, ma thú không có việc gì, nhưng kỵ sỹ cưỡi trên ma thú đã chết rồi, vậy còn đánh cái rắm gì nữa.
Tiếu Ân yên lặng tự hỏi: "Nhất Hào, nếu ta cùng Holyfield tiến hành sinh tử quyết đấu, vậy ai có cơ hội chiến thắng lớn hơn?"Nhất Hào không chút do dự nói:
Đột nhiên trong lúc đó, khuôn mặt của Nhất Hào biến đổi nói: "Chủ nhân, người ra ngoài nhanh lên, Harrison tới rồi!"Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, lập tức rời khỏi Nhất Hào không gian, hắn vừa mới tháo mắt kính ra, thu vào trong vòng cổ, chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, đồng thời nghe thấy âm thanh của Harrison truyền đến:
Tiếu Ân tức giận nói: "Vốn không có chuyện gì, nhưng hiện tại thì có chuyện rồi."
Ánh mắt Tiếu Ân nhìn nắm tay của hắn nói: "Bị ngươi đả thương!"Harrison ngẩn ra, xấu hổ chuyển sang chuyện khác, nói:
Nhưng nếu so với khí thế cao ngạo ngập trời của Dida, ngũ cấp ma thú kim mao sư vương đó chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi."Tiếu Ân, sau này ngươi phải chú ý, tên Holyfield kia chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi." Harrison dặn dò.
Tiếu Ân xem thường cười lạnh một tiếng nói: "Bản thân Holyfield không có gì tài giỏi, chẳng qua hắn chỉ dựa vào ngũ cấp ma thú mà thôi. Chờ ta bồi dưỡng ra ngũ cấp ma thú, sẽ so tài với hắn, đến lúc đó xem ma thú của ai lợi hại hơn."Harrison kinh ngạc há to miệng nói:
Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói: "Ta cũng may mắn bắt được nó. Ngươi nói, nếu nó phát triển thành ngũ cấp ma thú Phi Thiên Hắc Giáp Tích, so với kim mao sư vương thì thế nào?"Ánh mắt của Harrison chớp động ánh sáng, hưng phấn nói:
Harrison vỗ trán nói: "Ta hiểu rồi, lúc đầu ngươi sưu tầm tám cái linh hồn thể của nhện chúa là để cho nó ăn."
Harrison cân nhắc trong chốc lát nói: "Đầu Hắc Giáp Tích này nếu như thực sự tiến hóa thành công, như vậy sẽ trở thành ngũ cấp ma thú, Phi Thiên Hắc Giáp Tích, đến lúc đó thực lực của nó tăng mạnh, nếu ngươi có thể thu phục nó, vậy khi gặp phải Holyfield không cần phải lo lắng nữa."
Do dự một chút, Harrison nói: "Chỉ có khả năng mà thôi, nếu muốn chắc chắn phải lấy được lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ không bị tổn hao gì cả, vấn đề này rất khó khắn."
Thấy lão tổ tông, Harrison cung kính đứng lên.
Bảo Mạn mỉm cười, phía sau lão là lang nhân tát mãn trẻ tuổi, Klee."Tiếu Ân pháp sư, ta không phải cố ý nghe trộm, chẳng qua thuận đường tới đây mà thôi, cho nên mới nghe được vài câu, mong ngươi tha thứ." Bảo Mạn thực tình nói.
Tiếu Ân vội vàng phất tay nói: "Người quá khách khí, ta nói chuyện với Harrison, không cần phải che dấu ai cả."Kỳ thực đối với Bảo Mạn, ngay từ đầu Tiếu Ân không có nhiều hảo cảm, luôn cảm giác lão quá sâu sắc, quả thực cùng một khuôn mẫu với Klee.
Nhưng trải qua chuyện trên đại quảng trường, mọi người đều coi hắn là địch, chỉ có Bảo Mạn đứng ra ủng hộ hắn, Tiếu Ân đã nhìn lão bằng con mắt khác, chính thức dùng lễ đối với trưởng bối, đối đãi với lão.
Bảo Mạn tới trước mặt Harrison, ánh sáng của linh vật chợt lóe lên, đụng vào vòng tay.
Lão nhíu mày nói: "Tiếu Ân pháp sư, người thực sự rất lỗ mãng."Tiếu Ân hơi nghiêng đầu, không hiểu chút nào.
Ba, năm mươi năm? Nói đùa gì thế, tới khi đó, chẳng phải chuyện đã nguội lạnh rồi sao.
Harrison chớp động hai mắt nói: "Lão tổ tông, năm mươi năm sau chỉ sợ Tiếu Ân tiến giai thành đại ma pháp sư rồi, khi đó hắn còn cần dùng Phi Thiên Hắc Giáp Tích sao?"Bảo Mạn bật cười nói:
Nếu trong vòng hai trăm năm lại tiến giai thành đại ma pháp sư, như vậy lại một lần nữa được phần tử rời rạc cải tạo thân thể, lại sống lâu thêm ba tới năm trăm năm nữa.
Nhưng nếu một trăm bảy mươi năm mà còn không đột phá, trên cơ bản không còn hy vọng gì nữa.
Đối với học đồ bình thường mà nói, phần lớn bốn mươi tuổi mới thành ma pháp sư chính thức, ví dụ như đệ tử của Maren, Nepal, là thiên tài ma pháp cũng hơn ba mươi tuổi mới bước vào hàng ngũ thập cấp học đồ.
Cho nên chưa tới hai mươi tuổi đã thành nhất tinh ma pháp sư, ngay cả trong thế giới ma pháp cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Dù là Harrison hay Bảo Mạn đều không hề hoài nghi tí nào đối với việc Tiếu Ân có thể tấn chức thành đại ma pháp sư.
Đương nhiên, qua năm mươi năm, trước bảy mươi tuổi, Tiếu Ân có thể trở thành đại ma pháp sư, tốc độ đó cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong thế giới ma pháp.
Chỉ là tới lúc đó, ngay cả Holyfield chưa chết, cũng không thể bảo trì được trạng thái đỉnh cao như bây giờ. Mà Phi Thiên Hắc Giáp Tích bồi dưỡng ra, cũng đã mất đi tác dụng.
Bởi vì đối với đại ma pháp sư mà nói, ngũ cấp ma thú thì sao chứ, kỳ thực cũng không mang lại quá nhiều uy hiếp.
Tiếu Ân không nói chuyện, chỉ yên lặng cân nhắc, cuối cùng hỏi: "Bảo Mạn các hạ, người nói chỉ cần một chiếc lông Hỏa Sơn Hồng Trĩ là có thể khiến cho Hắc Giáp Tích trong thời gian ngắn trở thành ngũ cấp Phi Thiên Hắc Giáp Tích."