Lai An và đám người Đức Lỗ Phu phối hợp ăn ý với nhau. Rất nhanh, số sinh vật chết trong tay Kim đã lên tới con số ba mươi.
Nhưng tới giờ phút này, cả người Kim run rẩy, không biết là do quá kích động hay bởi vì đã tới cực hạn, thậm chí da thịt trên người hắn còn đỏ cả lên.
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiếu Ân, mọi người đợi quyết định của Tiếu Ân.
Mặt Tiếu Ân âm trầm, nói: "Kim, ngươi có thể kiên trì tiếp chứ? Nói thực đi!"Kim do dự nửa ngày, khuôn mặt của hắn dường như trở nên dữ tợn.
Nếu như người khác hỏi hắn câu này, hắn đã sớm trả lời mà không cần nghĩ ngợi, nhưng địa vị của Tiếu Ân ở trong lòng của hắn lại khác. Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói, lý trí của hắn nhanh chóng áp chế dục vọng xuống."Sư phụ!" Kim thở hổn hển nói:
Trong mắt Mary hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng từ đầu tới cuối nàng không ngăn cản.
Mặc dù hiện giờ bọn họ có kế hoạch giết hại sinh vật có trí tuệ nhưng trong hoàn cảnh này, nếu bọn họ không giết người, cũng không thoát được vận mệnh bị diệt vong, cho nên mặc dù tâm lý của mọi người đều nặng, nhưng tuyệt đối không thương xót đối phương.
Dù sao, người không vì mình trời tru đất diệt, chân lý đó đã tồn tại vô số năm.
Có lẽ trong thời khắc đặc thù, loài người sẽ phát huy tinh thần chủ nghĩa cộng sản, nhưng phần lớn mọi người đều lựa chọn những việc có lợi cho mình.
Tay của Kim điểm lên, hơn trăm đạo Tật Phong Thuật liên tục phát ra, đem con mồi biến thành một mảnh cặn bã. Lông mày Tiếu Ân nhíu lại, bọn họ cảm ứng được trên người Kim truyền ra khí thể cuồng bạo tới cực điểm, phảng phất như núi lửa sắp bộc phát, khiến người khác run sợ.
Đột nhiên, trong ánh mắt của Kim tràn ngập cỗ khí thế hung lệ. Ánh mắt của hắn nhìn đám người Tiếu Ân dường như có chút thay đổi, khiến trong lòng mọi người xuất hiện cảm giác không tốt.
Tiếu Ân lạnh lùng nói: "Các ngươi, nhắm mắt lại!"Mặc dù không rõ vì sao sư phụ hạ mệnh lệnh kỳ quái này, nhưng bọn Đức Lỗ Phu đều nhắm mắt.
Dù sao trên người bọn họ đều có vòng phòng hộ bảo vệ, hơn nữa còn trốn ở một góc hẻo lánh có Hắc Toàn Phong bảo vệ, tạm thời vấn đề an toàn không cần phải lo.
Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua người Hắc Toàn Phong, đại ma thú dài hơn mười thước này vội vàng mấp máy miệng lấy lòng, đôi mắt như đèn lồng mở lớn ra.
Tiếu Ân duỗi tay ra, không gian giam cầm phát ra, vững vàng trói buộc Kim đang muốn ngo ngoe, sau đó hắn phát ra một chùm tia sáng uốn lượn.
Ánh mắt của Kim mặc dù tràn ngập huyết sắc, nhưng khi nhìn chùm tia sáng này, thì liền tập trung vào đạo ma pháp này.
Đúng lúc đó, đạo thiểm điện bạo liệt ra, phát ra ánh sáng chói mắt.
Kim kêu thảm một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại, hô hấp trở nên dồn dập.
Thân thể của đám người Lai An chấn động. Mặc dù bọn họ đã nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cảm ứng được ánh sáng mãnh liệt, khi không còn cảm ứng được đạo ánh sáng này nữa, bọn họ mới mở mắt ra, đúng lúc chứng kiến hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt của Kim."Sư phụ, Kim làm sao vậy?" Lai An quan tâm hỏi.
Hắn vươn tay một cái, một đạo ánh sáng vàng kim hiện lên, Kim chậm rãi mở hai mắt ra, huyết sắc bạo lệ trong mắt phai mờ đi rất nhiều, lộ ra vẻ bình tĩnh và áy náy."Kim, cảm giác thế nào?" Tiếu Ân hỏi.
Kim cúi đầu, cung kính nói: "Sư phụ, xin lỗi!"
Tiếu Ân âm thầm gật đầu, cốt long nói không sai, chỉ cần giết chết hơn mười sinh mệnh thể, hơn nữa còn có ý niệm muốn đi ra ngoài, thì có thể rời khỏi đấu thù đài chết tiệt này."Carter, kế tiếp là ngươi!"
Trong năm người, Carter có thực lực đứng thứ nhất, thứ hai, nhưng tiềm lực và thể chất của hắn lại kém cỏi nhất.
Chỉ giết chết mười tám người, hắn đã ăn không tiêu, hơn nữa còn chủ động yêu cầu rút lui.
Đối với tên đệ tự thông tuệ này, Tiếu Ân rất tin tưởng phán đoán của hắn, cho nên đồng ý cho hắn rời khỏi địa phương chết tiệt này.
Kế tiếp là Mary, nữ tử ôn nhu này kiến trì giết chết hơn hai mươi sinh mệnh thể, cuối cùng không nhịn được rời đi.
Tiếp theo là Đức Lỗ Phu, hắn khiến Tiếu Ân và Lai An thất kinh, hắn giết nhiều sinh mệnh nhất, lên tới ba mươi lăm người, nhưng dù là thế, hắn vẫn không có cảm giác điên cuồng, mặc dù sát khí trên người hắn rất nồng đậm, khiến người khác buồn nôn, nhưng thần trí của hắn không có sự biến dị nào.
Cuối cùng sau khi Đức Lỗ Phu giết hơn năm mươi người, hắn mới bắt đầu thở dốc, hơn nữa có xu thế điên cuồng giống như Kim.
Lúc này, Tiếu Ân đã sớm hãi hùng khiếp vía, lập tức bắt hắn đình chỉ giết chóc, dùng tốc độ nhanh nhất để rời ra ngoài.
Đức Lỗ Phu luôn tin tưởng lời nói của Tiếu Ân, dù hắn không nỡ rời khỏi nơi có thể làm thực lực tăng lên nhanh chóng như nơi này, nhưng Tiếu Ân mở miệng, hắn vô thức làm theo.
Cuối cùng, Tiếu Ân tự mình thi triển giam cầm thuật, lôi kéo và phá vỡ vòng phòng hộ còn Lai An chỉ cần đánh một kích trí mạng.
Tiềm lực và thể chất của Lai An có chút cường hãn, sau khi giết gần ba mươi người, dưới sự thúc giục của Tiếu Ân, mặc dù lưu luyến không muốn rời đi nhưng vẫn phải thoát ra ngoài.
Khi tất cả đệ tử rời đi, Tiếu Ân mới thở phào một hơi.
Hắn vẫn lo lắng cho mấy tên đệ tử bảo bối của mình gặp phải tổn thương, nhưng xem ra, may mắn vẫn đứng về phía hắn, nêu không đám người Kim tuyệt đối không thể kiên trì nổi đến bây giờ, hơn nữa còn thu được lợi ích lớn nhất.
Còn chuyện đám người Kim đạt tới cấp bậc nào, Tiếu Ân cũng không đoán được, bọn họ muốn tiêu hóa lực lượng mà mình đoạt được, ít nhất cần phải mất hơn một tháng.
Quay đầu, nhìn quanh một chút, tới một góc hẻo lánh có số người đã ít đi nhiều.
Thời gian giết chóc lâu như vậy, chỉ cần là người thông minh, sẽ lựa chọn rời khỏi nơi này.
Nhưng may mà đám người Tiếu Ân tiến hành phục kích, chẳng qua chỉ giết từng người một mà thôi nên không kinh động quá nhiều người, nếu không một khi khiêu khích sự phẫn nộ của những người này, dù có Hắc Toàn Phong che chở ở phía trước, cũng đừng mơ chống được nhiều ma pháp như vậy.
Ánh sáng chợt lóe lên, một nhóm người tràn vào, Tiếu Ân tận mắt thấy có mấy tên hoảng hốt chạy bừa bãi về phía mình.
Có lẽ bọn họ cảm giác, nơi này không có nhiều ma pháp, nên mới chạy về phía đó.
Mỉm cười, Tiếu Ân đang định ra tay thì tiểu hắc long bay lên, nhìn bốn phía thở dài nói: "Không thể tưởng tượng được, đã qua nhiều năm, hạn chế của nơi này không có bất cứ thay đổi gì."Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nói:
Tiểu hắc long thận trọng gật đầu: "Năm tên đệ tử của ngươi, đều là những thiên tài có thể học được ma pháp đặc thù, thực là kỳ lạ, sao thiên tài lại nhiều như thế, vận khí của ngươi thực tốt."Tiếu Ân không nhịn được cười, không phải vận khí của mình tốt, đám người Kim lưu lạc ở ngoài, muốn làm đệ tử của ma pháp sư chính thức, nhưng không có ai thu nhận bọn họ.
Nếu như mình không cảm kích ân cứu mạng của bọn họ, chắc chắn mình đã không giúp bọn hắn. Nhưng trải qua vài năm sống chung với nhau, tình cảm giữa bọn họ đã có sự biến hóa vi diệu, tình thầy trò đã sớm bền chặt.
Trong lòng đột nhiên động, Tiếu Ân dò hỏi: "Đại nhân Corey, tại sao ngài nói bọn họ đều là thiên tài học được ma pháp đặc thù?"
Nghe giọng nói của kinh ngạc của nó, Tiếu Ân không nhịn được liếc mắt nhìn nó.
Cốt long không phải người bình thường, nó có thể nhìn ra thiên phú của đám người Đức Lỗ Phu, cũng không có gì kỳ lạ, nếu hắn những không nhìn ra mới thực sự gặp quỷ.
Nhưng nó đánh giá Kim, rõ ràng có sự chần chừ và cố kỵ, khiến Tiếu Ân cảm thấy tò mò."Đại nhân Corey, ngài có nhìn ra thiên phú của Kim không?" Tiếu Ân thành khẩn hỏi:
Kim có dòng máu của viễn cổ thần linh? Điều khiến người hắn rất kinh ngạc.
Thấy bộ dáng của Tiếu Ân, tiểu hắc long bật cười nói: "Ngươi rất ngạc nhiên sao? Đừng quên, thần linh là do sinh vật có trí tuệ tiến giai thành, cho nên bọn họ lưu lại huyết mạch là rất bình thường. Nhưng thời gian đã quá lâu, nên mới phai mờ đi mà thôi."Tiếu Ân chậm rãi gật đầu hỏi:
Một người có dòng máu thần linh, sau này có bị ta khống chế nữa không?
Một lát sau, Tiếu Ân thở dài một tiếng, nếu như lúc đầu, hắn nhận đám người Kim làm đệ tử là để nâng cao lực chiến đấu của mình lên. Nhưng trải qua mấy năm sống cùng nhau, đôi bên đã có cảm tình sâu sắc với nhau.
Đó không phải do Tiếu Ân tận lực bồi dưỡng mà do mọi người tín nhiệm lẫn nhau.
Bất tri bất giác, thái độ của Tiếu Ân đối với bọn họ đã có sự thay đổi vi diệu, mặc dù vẫn ra vẻ mình là một vị sư phụ kiêu ngạo, nhưng trong lòng hắn đã sớm coi họ có địa vị như phụ thân, Maren và Benson.
Cho nên ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu hắn, lập tức bị Tiếu Ân loại bỏ, tất cả thuận theo tự nhiên đi.
Trong lòng Tiếu Ân cảm khái, đã có quyết định, thì lập tức tập trung lại.
Nhưng khi tinh thần của Tiếu Ân tập trung, nhất thời phát hiện ra sự biến hóa kỳ dị của tiểu hắc long.
Trước kia ở chung với nó, nó thường duy trì thái độ cao cao tại thượng, cho dù trợ giúp Tiếu Ân hoặc ký linh hồn khế ước, hắn đều dùng tư thế của đế vương để đối đãi với Tiếu Ân.
Nhưng khi biết được lai lịch của nó, Tiếu Ân cũng không hề bài xích nó.
Người ta có thân phận và địa vị hơn xa mình, có thể nói, Tiếu Ân không cùng cấp bậc với nó.
Hơn nữa Corey cũng không hề bạc đãi hắn, đã đáp ứng giúp hắn hóa giải ba lần nguy cơ.
Cho nên mặc kệ cốt long có thái độ như thế nào, Tiếu Ân đều không thèm để ý, đặc biệt khi nó kể chuyện ở đấu thú đài cho mình biết, Tiếu Ân đã sinh lòng cảm kích đối với nó.
Nếu như không có nó nhắc nhở, Tiếu Ân có thể khẳng định, đám người Kim không thể nào duy trì được, không bị những người điên giết chết, thì cũng tự bạo do hấp thu quá nhiều năng lượng sinh mệnh.
Coi như vì đám người Kim, Tiếu Ân cũng phải nhìn nó bằng con mắt khác.
Nhưng giờ phút này, tiểu hắc long lại khiến Tiếu Ân sinh ra một cảm giác quái dị.
Đó là thái độ của nó dường như đã thay đổi.
Không phải do biểu hiện của nó thay đổi mà nội tâm của nó đã có sự thay đổi, đặc biệt cặp mắt do năng lượng cấu thành trong rất sống động, có thể thấy rõ thái độ của nó qua cặp mắt đó.
Giờ phút này, dường như cốt long đã đặt Tiếu Ân lên ngang hàng với nó.
Đối với thái độ này, Tiếu Ân rất ngạc nhiên và cảnh giác.
Lời nói của hắn càng thêm cẩn thận, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cốt long.
Song hắn phát hiện, mình dường như đã đánh giá thấp sự biến hóa của cốt long, bởi vì trong ánh mắt của nó tồn tại thần sắc không nên tồn tại.
Sợ hãi!
Đúng vậy, Tiếu Ân cảm nhân rõ cốt long dường như sợ hãi mình.
Phát hiện biến hóa kỳ dị này, Tiếu Ân u sầu tới nổi muốn nổi giận.
Thực lực của mình ra sao, Tiếu Ân biết rất rõ, dù hắn có dùng sát lục thiên mạc, toàn lực dùng tam hệ phi đạn, cũng đừng mơ uy hiếp được cốt long này.
Với chút thực lực như thế lại khiến đại nhân Corey vĩ đại sợ hãi, thực khiến người khác khó hiểu.
Thở dài một hơi, cuối cùng Tiếu Ân không nhịn được tò mò hỏi: "Đại nhân Corey tôn kính, ngài nhận xét ta thế nào?"
Nhưng Tiếu Ân cũng không để ý tới Hắc Toàn Phong, hắn bị lời nói của đầu cốt long dọa sợ."Ngài, ngài, có phải ngài nói đùa với ta không?" Tiếu Ân vuốt mồ hôi lạnh trên trán, trống ngực đập liên hồi.
Mặc dù Hắc Toàn Phong ký khế ước ngang hàng với mình, nhưng nói thế nào thì nó cũng là ma sủng của mình.
Ma sủng đó, đem ma thú trở thành sủng vật của mình.
Nhưng cốt long là ai chứ, nghe khẩu khí của nó, vào thời kỳ đỉnh cao của nó, nó có thể chống lại ngụy thần mà Huyết Tinh Linh sùng bái.
Nó nguyện ý làm sủng vật của mình sao?
Giây phút này, Tiếu Ân dường như bị mê muội, nhưng không phải do hắn mừng rỡ vì kích động mà do quá sợ hãi.
Lời Corey nói ra khiến hắn cảm thấy rất sợ hãi.
Một người một rồng đối mặt với nhau, hào khí giữa đôi bên cực kỳ quái dị. Khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ tươi cười. Đó là sự kết hợp của xấu hổ và kinh dị, thực sự khó nói thành lời.
Tiểu hắc long ho nhẹ một tiếng nói: "Tiếu Ân pháp sư, ta biết ngươi hoài nghi thành ý của ta, nhưng ta lấy danh dự của mình thề, ta không hề đùa giỡn ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, mười năm sau, khi ta có năng lực giải trừ khế ước, chúng ta sẽ ký khế ước ngang hàng với nhau."Tiếu Ân nuốt nước bọt, trong lòng xuất hiện ý niệm, chẳng lẽ nó có cường địch nên muốn tìm người che chở.
Nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn lật đổ, với bản lĩnh của Tiếu Ân làm gì có tư cách giúp nó.
Do dự trong chốc lát, Tiếu Ân hỏi: "Đại nhân Corey, tại sao ngài lại làm vậy? Điều này khiến người khác rất khó tin."Tiểu hắc long cười hắc hắc nói:
Kỳ thực, thực lực của đôi bên chênh lệch nhau quá lớn, cho nên ký khế ước linh hồn trao đổi, kỳ thực không phải là khế ước công bằng.
Bởi vì một khi cốt long bỏ mình, Tiếu Ân sẽ chết hoặc biến thành kẻ ngu, nhưng Tiếu Ân chết, cốt long chỉ tổn hại ít năng lượng mà thôi, có lẽ chỉ đau đầu vài ngày, sau đó lại mạnh khỏe như bình thường.
Nhưng một khi ký khế ước ngang hàng, cốt long sẽ có địa vị như Hắc Toàn Phong, có lẽ nó không bị tổn thất gì, nhưng trong mắt tất cả sinh vật có trí tuệ, địa vị của nó sẽ giảm xuống, trở thành ma sủng của Tiếu Ân.
Cho nên Tiếu Ân mới không tin trên đời này có chuyện tốt như vậy xảy ra, giống như tự nhiên có một đống tiền trên trời rơi xuống đầu mình.
Thân hình của tiểu hắc long thẳng lên nói: "Nếu ngươi không có tổn thất gì, vậy ngươi còn lo cái gì?"Khuôn mặt của Tiếu Ân hiện lên nụ cười khổ nói:
Trong lòng khẽ động, Tiếu Ân hỏi: "Đại nhân Corey, những lời này từ thế giới nào tới?"
Nhưng thần của vong linh hệ là ai? Chẳng lẽ hắn từ địa phương kia?"Được rồi, hiện tại ngươi không thể tưởng tượng nổi uy năng của thần linh." Tiểu hắc long thở dài nói:
Chẳng lẽ cốt long nhìn ra manh mối gì, cho rằng thành tựu sau này của mình vượt qua thần linh, nên mới lấy lòng hắn.
Trong lòng Tiếu Ân nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nói từng chữ: "Đại nhân Corey, vì sao ngài lại có ý nghĩ đó?"Tiểu hắc long do dự trong chốc lát, cuối cùng nói:
Tiếu Ân hỏi: "Thuộc tính lực lượng? Đó là gì?"Tiểu hắc long lắc đầu nói:
Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên nghĩ tới khi mình vừa vào vách núi này, hơn nữa xác định được phương hướng của Hắc Toàn Phong, dùng toàn lực chạy tới.
Một trăm thước cuối cùng, vòng phòng hộ trên người hắn vỡ tan, đúng lúc hắn sắp phải thừa nhận công kích ma pháp, thì hắn lại kích phát được tiềm năng, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu.
Mặc dù cảnh giới đó không phải sát lục thiên mạc, nhưng còn thần kỳ hơn so với kết giới.
Trong khoảng thời gian đó, dường như chỉ có duy nhất hắn, còn các đồ vật khác đều chậm lại, cho nên hắn mới hữu kinh vô hiểm vượt qua con đường tử vong đó.
Hơn nữa hắn ở trong hoàn cảnh đó chỉ được một giây, nhưng trong một giây đó, hắn tránh được tất cả công kích ma pháp, hơn nữa còn vượt qua được một trăm thước.
Đó là một kinh nghiệm thần kỳ, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm, nếu có một ngày nào đó, hắn duy trì được cảnh giới đó, thế chẳng phải hắn sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao.
Đương nhiên, trước mắt Tiếu Ân, đó chỉ là ảo tưởng không có thực.
Hắn chỉ tiến vào cảnh giới đó được một giây, nhưng một giây đó đã hao phí toàn bộ lực lượng tinh thần và thể lực của hắn, nếu hắn kiên trì tiếp, chỉ sợ hắn còn chưa vô địch thiên hạ, đã biến thành một bộ xương khô rồi.
Chỉ là, hắn không nghĩ sau khi mình biến thành bộ xương khô vẫn có lực lượng cường đại như cốt long này.
Thấy Tiếu Ân có vẻ ngộ ra, tiểu hắc long cười hai tiếng nói: "Xem ra ngươi đã phát hiện ra, kỳ thực ta hy vọng ngươi có thể sớm nắm giữ được loại năng lực đó. Ta có thể nói cho ngươi biết, thuộc tính lực lượng của ngươi, ở trong mắt chúng thần, cũng là độc nhất vô nhị, bởi vì trước ngươi, chưa có ai khai phá được lực lượng kinh khủng đó. Nếu ngươi có thể phát huy lực lượng đó tới cảnh giới thần vực."Ánh mắt tiểu hắc long lóe sáng:
Tiếu Ân hít sâu một hơi, lập tức thoát khỏi ảo tưởng, nói: "Thần vực đâu có đơn giản, nhưng ta sẽ cố hết sức."
Tiểu hắc long nhìn Hắc Toàn Phong nói: "Nó có huyết thống á long, hơn nữa ta còn cảm ứng được, trên người của nó có khí tức của bộ tộc hắc long, chắc là huyết mạch của ai đó."Sắc mặt Tiếu Ân trở nên cổ quái, sở dĩ Hắc Toàn Phong biến dị, không phải do quan hệ huyết mạch, mà do nó nuốt nhiều khối thạch bích. Căn cứ theo suy đoán của Tiếu Ân, khối thạch bích đó do một con hắc long hóa thành.
Nếu nói tin tức đó cho đầu cốt long, không biết sắc mặt của nó sẽ biến hóa như thế nào.
Tất nhiên, chắc chắn Tiếu Ân không nói chuyện này ra, coi như mình không biết chuyện này.
Tiểu hắc long khẽ lắc đầu nói: "Tiềm lực của nó cực lớn, nhưng tuổi của nó còn rất trẻ, do nó có quan hệ với bộ tộc hắc long, ta sẽ dạy nó một chút."Nói xong, một đạo hắc quang giống như thiểm điện chui vào trong thân thể của Hắc Toàn Phong, đại ma thú này phản ứng cực nhanh, lập tức xoay ngươi, đôi mắt nhìn tiểu hắc long tràn ngập ngạc nhiên và vui mừng, nhưng niềm vui mừng đó biến thành sợ hãi.
Tiếu Ân rùng mình, hắn lập tức nhớ lại lúc đầu cốt long truyền thụ kiến thức cho mình, kinh nghiệm cường đại, thủ đoạn tinh diệu, khiến hắn khiếp sợ.
Nếu nó tiện tay dắt dê, đọc trí nhớ của Hắc Toàn Phong, chỉ sợ thái độ của nó sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ.
Hít sâu một hơi, Tiếu Ân vội vàng chuyển đề tài nói: "Đại nhân Corey, ta có thể đi ra ngoài?"
Rất nhanh mười con quái vật chui vào mồm Hắc Toàn Phong.
Nhưng nó không nhấm nháp luôn, mà phun ra một giọt nước, đóng băng toàn bộ lại. Hễ người bị nó đóng băng, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh.
Đúng như lời của cốt long, dù Hắc Toàn Phong có giết bao nhiêu người, sinh mệnh năng lượng không bay vào người nó, mà trực tiếp tan biến ở trong không trung.
Tiếu Ân ngẩng đầu một cái, thấy Hắc Toàn Phong đã giết đủ mười người, vì vậy hắn cũng bắt đầu giết chóc.
Giờ phút này, những người ở nơi này, mặc dù không thiếu cao thủ, nhưng so sánh với hắn, ít nhất cách biệt một cấp bậc, hơn nữa còn không có khả năng để vượt qua.
Cho nên hắn trốn trên người Hắc Toàn Phong tiến hành ám toán, quả nhiên rất khó bị người khác phát giác.
Dùng Điện Hồ Thuật giải quyết một quái thú xong, ánh sáng trên người chúng nó vọt lên trên không trung, sau đó chui vào trong thân thể của hắn.
Nhất thời, động tác của Tiếu Ân cứng lại.
Khi đạo bạch quang này tiến vào thân thể của hắn, một cảm giác sung sướng xuất hiện trong lòng hắn, cảm giác này ăn mòn thần trí của hắn, khiến hắn đắm chìm trong đó.
Cũng may ý chí của Tiếu Ân vô cùng kiên định, nhanh chóng tỉnh lại.
Trong lòng hắn rất kinh ngạc, không phải nói mình không thể hấp thu sinh mệnh năng lượng sao, nhưng cảm giác vừa rồi, dường như khiến hắn có một chút biến hóa.
Một lát sau, hắn lập tức hiểu được, sinh mệnh năng lượng không giúp hắn tiến thêm một bước, mà có tác dụng củng cố cảnh giới đại ma pháp sư, và bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao.
Phát hiện ra điều này, động tác của Tiếu Ân càng thêm bí mật, không lâu sau, hắn đã thu thập đủ nhân số.
Vỗ Hắc Toàn Phong, thân thể đại gia hỏa từ từ biến thành trong suốt, biến mất trước mặt Tiếu Ân.
Đại quái vật dài mười thước rời đi khiến những người ở xung quanh giảm bớt áp lực đi. Một giây sau, góc hẻo lánh đó bị sát lục chi khí tràn vào.
Còn Tiếu Ân cũng đã sớm rời đi.