Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 327: Long Thần mộ
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Bên trong là Long Thần?
Đầu óc Sở Thiên trống rỗng mất một lúc lâu, rồi chọn cách tin lời Mặc Phỉ Đặc, “Anh Cách Lạp Mẫu, biến thành Hỗn Huyết Long bịt cửa động lại!”
Anh Cách Lạp Mẫu gầm một tiếng, biến thành Hỗn Huyết Long dài trăm mét nằm cuộn tròn trước cửa động. Chớp mắt là khói mù trên đỉnh núi tan đi.
“Mạch Khẳng Tích!” Hải Đế khóc ôm chầm lấy Hoàng Kim Long Vương.
Đệ đệ của Mạch Khẳng Tích thở dài, lắc đầu nói: “Vậy là bốn rồi…”
Ngoài Hoàng Kim Long tộc ra không ai hiểu hắn đang nói cái gì.
Mặc Phỉ Đặc ở trên không trung nhìn Sở Thiên giải thích: “Nghe nói, Hoàng Kim Long tộc vì để bảo vệ hài cốt Long Thần đã có ba đời Long Vương chiến tử, Mạch Khẳng Tích…là người thứ tư!”
Mạch Khẳng Tích chết rồi? Sở Thiên chết sững, lao đến bên cạnh Hải Đế, kéo Mạch Khẳng Tích qua bên mình.
“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm gì vậy?” Hải Đế giận dữ.
Những Hoàng Kim Long khác cũng vây lấy Sở Thiên, “Điện hạ, xin hãy tôn thủ di mệnh của bệ hạ, chấn thủ Long Thần mộ!”
“Chấn thủ cái mông!” Sở Thiên đẩy Hải Đế ra, ấn hai tay xuống ngực Mạch Khẳng Tích, “Khốn kiếp, dậy mau cho lão tử! Ta là Tế Tự, lão tử không đồng ý, ai cũng đừng hòng chết!”
Hơi thở, không có! Nhịp tim, ngừng đập! Thậm chí những động mạch chủ cũng bắt đầu lạnh đi! Sở Thiên ngày càng hoảng hốt, Mạch Khẳng Tích tuyệt đối không được chết, nếu không thì ai đi cứu Sắt Lâm Na và con đây?
Bên ngoài không có một vết thương nào, nhưng sự sống trong người Mạch Khẳng Tích đang dần mất đi.
Ôm tia hy vọng cuối cùng, Hải Đế và Hoàng Kim Long tộc không dám làm phiền Sở Thiên.
“A Bạc Kỳ, lại đây!” tay vẫn cứu Mạch Khẳng Tích, Sở Thiên hét: “Dùng Thần Lực giải phóng
ma pháp Điện hệ, mục tiêu là trái tim, độ mạnh nhất trùng Thần Lực sơ cấp!”
Trong tiếng xẹt xẹt của ánh điện, Mạch Khẳng Tích rung lên bần bật, nhưng vẫn không tỉnh lại.
“Tăng Thần Lực nhất trùng đỉnh phong!”
Mạch Khẳng Tích vẫn không có dấu hiệu gì tốt lành. Sở Thiên bỗng vỗ mạnh vào trán, “Khốn kiếp, sao lão tử lại quên nhỉ, Hoàng Kim Long tộc vốn đề kháng với ma pháp. A Bạc Kỳ, trực tiếp dùng tam trùng Thần Lực!”
Lần này, cuối cùng thì Mạch Khẳng Tích cũng có thay đổi.
“Khụ khụ!” ho hai tiếng, Mạch Khẳng Tích nôn ta mấy ngụm máu, da trên người bắt đầu tróc ra, máu tươi không ngừng tuôn trào.
“Đại xuất huyết? Khốn kiếp!”
Sở Thiên không dám lần khân, nhanh chóng tạo ra công cụ truyền máu, chỉ vào cái túi máu lơn hét: “Huynh đệ ruột của Mạch Khẳng Tích lại hết đây, truyền máu vào đó!”
Có nguồn cung cấp máu rồi nhưng Sở Thiên vẫn không dám thở phào, vì cơ thể Mạch Khẳng Tích bắt đầu tan ra, mạch máu, cơ thịt, nội tạng đang tan vụn ra.
“Ài, liều vậy!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sở Thiên cắn môi, điều động chút tiềm lực sinh mệnh cuối cùng bắt đầu tăng tốc…
Trên đỉnh ngọn núi băng, Sở Thiên đang bận rộn, Hoàng Kim Long VÀ Hải Đế thì đều đang đặt mọi chú ý lên Sở Thiên. Trên bầu trời, những con Cự Long còn lại thì dang cuống cuồng chạy trốn, vì thế chẳng ai chú ý đến Long Hoàng giả chưa bị thương chút nào --- Thần Âm Mưu, đang thu thập từng mảnh xác của Cát Nặc Tỷ Lợi.
“Linh Hồn Chuyển Di!”
Ánh sáng xanh vụt lóe lên, trên những mảnh thi thể bỗng chập chờn một thứ ánh sáng trắng mờ đục, đó chính là linh hồn của Thần Hủy Diệt.
Nhìn thấy linh hồn thì Thần Âm Mưu cười và cơ thể bắt đầu vỡ ra.
Nháy mắt, trên băng nguyên chỉ còn lại hai linh hồn, hơn nữa chúng đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ linh hồn kỳ quái nào đó.
“Khặc khặc, linh hồn ta chuyển di không những cứu được mình mà còn cứu được người khác. Món nợ của chúng ta thế là sòng phẳng rồi nhớ!”
Tuy hai linh hồn mờ mờ ảo ảo, nhưng Thần Hủy Diệt vẫn thể hiện được bộ dạng phản đối, “Gì mà sòng phẳng? Đừng có quên năm đó ta đã cứu ngươi một lần, mấy ngày trước còn tìm cho ngươi một cơ thể. Tính ra ngươi vẫn nợ ta!”
“Ồ? Da mặt Thần Huỷ Diệt dày lên từ hồi nào vậy? À, ta quên mất, giờ chúng ta đều làm gì có da mặt!” Thần Âm Mưu cười, “Nếu không phải ngươi cho ta cái cơ thể quá tồi thì ta cũng không cần phải phân giải thân thể để giải phóng Linh Hồn Chuyển Di. Ài, cái cơ thể khó lắm mới có được giờ cũng không còn nữa rồi!”
“Thôi, đi tìm cái khác vậy. Này, Linh Hồn Chuyển Di của ngươi có thể đưa linh hồn của ta vào người khác không?”
“Thế thì phải xem ta có thể tìm được cơ thể thế nào đã!” Thần Âm Mưu vọng về ngọn núi băng, “Nếu không phải vì để có được cơ thể của Long Thần, chúng ta cũng không cần phải tàn độc thế này.”
“Ngươi vẫn muốn đi cướp hài cốt của Long Thần?”
“Chẹp chẹp, không cần Long Thần, cơ thể của con Hỗn Huyết Long trên đó cũng không tồi!” nói rồi linh hồn của Thần Âm Mưu lắc lư dữ dội, “Không được, quá nguy hiểm!”
“Khốn kiếp, cao thủ trên cái đại lục này cũng thật tồi tệ, đến một cái cơ thể tốt cũng không có!” Thần Hủy Diệt than thở, “Chi bằng chúng ta xuống địa ngục tìm vận may!”
“Ngươi muốn chết thì tự đi đi, ta không theo!” Linh hồn của Thần Âm Mưu bỗng thu nhỏ lại vài phần “Nể tình huynh đệ mấy vạn năm nay ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện nay mỹ nhân ngư đang ở dưới địa ngục đấy!”
Linh hồn Thần Hủ Diệt cũng thu nhỏ lại, “Cũng đúng, giờ mà xuống địa ngục thì đúng là tìm cái chết. Khốn nạn, Bào Uy Nhĩ tu luyện kiểu gì vậy? Một vạn năm trước ả ta chỉ mạnh hơn Hải Thần một chút. Vậ mà giờ, trong trận ở A Cổ Lạp Sơn, ta suýt nữa thì mất cái mạng này, còn ả thì đến Hải Thần Lực cũng không cần dùng đến, trực tiếp dùng võ kỹ là đánh bại được ta. Khốn kiếp, tứ trùng Thần Lực, ta cá là dù Chiến Thần có hồi sinh mà không dùng Chiến Thần Quyết thì cũng không thắng nổi ả!”
“Chiến Thần…” Thần Âm Mưu bất giác liếc nhìn cây trường kích bên cạnh A Bạc Kỳ.
“Ngươi nhìn hắn làm gì? Tên tiểu tử đó còn kém xa Chiến Thần năm đó! Nếu không phải ta bị thương thì hắn căn bản không thể chặn được ta!”
“Hắn kém lắm thật sao? Nếu chỉ có tam trùng sơ cấp như hắn thì ngươi có thể tiếp bao nhiêu chiêu của hắn!”
Linh hồn chập chờn lúc ẩn lúc hiện, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, “Vừa rồi ta dùng cơ thể icủa Long Hoàng không cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng giờ chỉ có linh hồn…”
“Sao? Linh hồn của tiểu tử đó có gì đặc biệt?”
“Độ mạnh của linh hồn hắn, ngoài Chủ Thần ra, ta chỉ từng thấy ở hai người.”
Thần Hủy Diệt tiến lại gần linh hồn Thần Âm Mưu, “Nói xem nào, còn linh hồn của ai cũng mạnh như của Chủ Thần?”
“Một là Tài Quyết Thần Thú của Thần Hoàng Tư Đặc Ân. Còn người kia, khà khà…” tuy ngôn ngữ của linh hồn con người nghe không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng ngặt nghẽo của hắn thì dường như là đang cười ghê lắm, “Người còn lại rất kỳ lạ, còn nhớ đại chiến Biển Cấm không? Lần đó Tả Dực của đại quân Thú Thần rối loạn. Sau này ta mới biết, thì ra tướng lĩnh Tả Dực của đại quân Thú Thần vì ham ngủ mà làm lỡ mất chiến cơ. Ha ha, người còn lại chính là tên tướng lĩnh đó, A Tư Nặc!”
“Thì ta là con nhện hám ngủ đó! Ta có nghe về hắn rồi. Nghe nói khi An Cát Lợi Na Chủ Thần triệu kiến, tên tiểu tử đó còn ngủ gật nữa! Kết quả là Chủ Thần đem Ma Căn…”
“Hừ, không được nhắc đến cái tên đó!” Linh hồn Thần Âm Mưu bỗng run lên rồi bay đi, “Mau đi thôi, đi tìm cơ thể mới!”
“Chạy gì chứ? Chúng vẫn không có thực lực để phát hiện ra linh hồn của Thần!” Thần Hủy Diệt Cát Nặc Tỷ Lợi đuổi theo, “này, Bạc Khắc, ta cá là năm đó ngươi giống lão đại, cũng bị bức tranh chân dung của Ma Căn quấy rối!”
Trên đỉnh núi, Mạch Khẳng Tích được cứu tỉnh lại, nhưng Sở Thiên lại không thể vui được.
Cơ thể của Mạch Khẳng Tích vỡ vụn triệt để rồi. tuy Sở Thiên đã dùng chỉ để khâu từng chỗ, miễn cưỡng có thể duy trì sự vận hành của cơ thể. Nhưng cả đời này Mạch Khẳng Tích cũng đừng mơ đến hoạt động mạnh, nếu không cơ thể sẽ nát vụn.
“Ta vẫn chưa chết?’ Mạch Khẳng Tích nhìn cơ thể mình đầy những sợi chỉ đan xen, vô cùng kinh ngạc.
“Không được động đậy!” Sở Thiên vội vàng nói: “Giờ ta chỉ giữ được mạng cho người, nhưng tạm thời ngươi vẫn là phế nhân, tuyệt đối không được hoạt động mạnh.
“Có thể giữ lại mạng là tốt rồi!” Hải Đế mừng đến phát khóc.
Mạch Khẳng Tích khẽ quay đầu nhìn Anh Cách Lạp Mẫu trên băng động, lông mày nhăn tít dãn ra, “Không ngờ trên đại lục vẫn còn huyết mạch Long Thần thuần chủng. Vậy thì tốt, việc trấn thủ Long Thần mộ do hắn phụ trách thì ta cũng an tâm rồi.”
Ngươi yên tâm?! Vợ và con ta thì phải làm sao? Sở Thiên nhếch mép, “Đừng lo, giờ ngươi chỉ tạm thời không thể cử động. A Bạc Kỳ của ta ngươi cũng thấy rồi, đợi sau khi ta làm lại cơ thể cho ngươi giống như với A Bạc Kỳ, đảm bảo sức mạnh và dung mạo của ngươi sẽ y như ban đầu!”
Hải Đế vội nói: “Phất Lạp Địch Nặc, vậy thì mau làm đi!”
“Làm lại cơ thể cho người bình thường thì ta dùng hai tay không cũng được, nhưng với Thần thì nhất định phải có Thần Lực!”
Sở Thiên cầm lên một lọn tóc trắng, cười khổ: “Ngươi xem ta bây giờ, không chừng chỉ một giây thôi là đi!”
“Vậy thì phải làm sao? Mạch Khẳng Tích không hồi phục Thần Lực thì cũng không có cách nào kéo dài tuổi thọ cho Sắt Lâm Na đâu!”
Sở Thiên hỏi Mạch Khẳng Tích, “Ngươi cho ta biết cách kéo dài tuổi thọ, bọn ta tự làm được không?”
Vì nữ thần Băng Tuyết không biết gì ở đây nên Sở Thiên không nói là thay Thần Cách mà dùng bốn chữ kéo dài tuổi thọ.
“Không được!” Mạch Khẳng Tích trầm ngâm một lúc rồi nói, “Ngươi quên rồi sao? Có một điều kiện là ngươi đạt được phong độ đỉnh cao của ta chứ không phải người khác!”
Sở Thiên chỉ vào đệ đệ và ma sùng của mình, “Bọn họ ba người hợp lại đã vượt qua ngươi rồi, sao vẫn không được?”
“Lúc đó ta nói là ít nhất ngươi phải mạnh đến mức có thể dùng được Thời Gian Nghịch lưu, trong bọn chúng ai có thể dùng Thời Gian Nghịch Lưu?”
Sở Thiên chép miệng, đúng là Mạch Khẳng Tích đã nói như thế, hắn hiểu nhầm, tưởng rằng Thần Lực đủ mạnh là được. “Nếu ngươi hồi phục lại như cũ thì có thể giúp Sắt Lâm Na không?”
“Được!”
“Vậy thì được rồi!” A Bạc Kỳ đỡ Sở Thiên run lẩy bẩy đứng dậy, “Ta là Tế Tự, nhưng lại không có cách nào tự cứu mình. Ài, Sắt Lâm Na muốn kéo dài tuổi thọ thì lại cần Mạch Khẳng Tích hồi phục thực lực. Mạch Khẳng Tích muốn hồi phục thực lực thì lại phải đợi ta hồi phục Thần Lực. Vì thế…các ngươi có ai có cách gì cứu ta không?”
Mạch Khẳng Tích và những Hoàng Kim Long khác nhìn nhau rồi gật đâu, “Muốn hồi phục thì theo ta!”
“Đi đâu?” Sở Thiên hỏi.
“Đi bái kiến hài cốt của tổ tiên Long Thần tộc chúng ta!”