Dị Thế Ma Hoàng Chương 105: Mẫu Thân? Thiếu Gia?

Trước mắt lại là một hang đá rộng lớn, lớn đến nỗi không nhìn thấy tận cùng, liếc mắt một cái liền thấy lượng lớn thi hài chất đống, một cỗ khí tức thảm liệt ập tới trước mặt.

Phàm có thể làm người ta cảm thấy hai chữ thảm liệt, chỉ có thể phát sinh trên chiến trường, những thi hài này rõ ràng đều mang theo khí tức hắc ám âm lãnh, chắc chắn là đc người khác di chuyển đến đây sau khi chết.

"Vì sao thánh linh quật lại có thi hài mang thuộc tính hắc ám, thánh linh này không phải tượng trưng cho quang minh sao?"

Trong lòng Liễu Yên Vân tràn ngập nghi hoặc, không chỉ mình nàng, những người còn lại cũng cảm giác như vậy.

Phong Dực đột nhiên cảm thấy bi thương, không phải do bản thân hắn có thuộc tính hắc ám, mà cảm giác bi thương này xuất phát từ nội tâm, giống như những thi hài này có quan hệ rất lớn với hắn.

"Ông…"

U Minh tà nhận trong định thần châu bắt đầu rung động, lập tức, Phong Dực đã hiểu hiểu đây là linh hồn của U Minh tà nhận, nó mang theo vẻ thương cảm, hơn nữa cũng không giống thương cảm bình thường.

Phong Dực không tự chủ được cất bước về phái trước, mỗi bước đi đều tạo sóng gợn dưới bàn chân.

"Tiểu Phong tử, chờ … chờ ta với"

Phi Nhi đuổi theo, lại phát hiện Phong Dực cách mình ngày cành xa, dù nàng đuổi theo thế nào cũng không kịp, rồi không nhìn thấy Phong Dực, trong lòng nàng thất kinh, nhất thời quay đầu lại, lại không nhìn thấy bóng dáng Liễu Yên Vân, Huyết Vô Nhai và Long Phiên Phiên.

Đôi mi thanh tú của Phi Nhi nhíu lại, thập phần cẩn trọng, cẩn thận bước về phía trước.

Hang đá tựa hồ như rộng lớn vô hạn, Phi Nhi đi nửa ngày không ngờ vẫn chưa nhìn thấy tận cùng, trước mắt luôn là thi hài, lúc nàng cho rằng mình vẫn lòng vòng một chỗ, bị rơi vào huyễn trận thì trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một thi hài, trên bụng thi hài có một quyển sách cổ màu xanh phát ra ánh sáng, trên bìa cuốn sách có vẽ tộc huy của Thanh Mộc gia tộc nàng.

Trong lòng Phi Nhi rung động, bất quá nghĩ đến Thanh Mộc gia tộc bảo tồn chìa khóa vào thánh linh quật, không thể thoát khỏi quan hệ với thánh linh điện, nàng không tự chủ được duỗi tay, đi qua thi hài, ngọc thủ cầm lấy cuốn sách, nàng thấy toàn thân chấn động, một đoàn u quang từ trong tay nàng chui vào trong cơ thể, lập tức ý thức của nàng tối sầm lại, đột nhiên tiến nhập vào một không gian kỳ dị, tại đây, nàng thấy được Liễu Yên Vân, Long Phiên Phiên,Huyết Vô Nhai chỉ là không thấy Phong Dực, nhưng tựa hồ bọn hắn không phát hiện được sự tồn tại của nhau.

Phong Dực vẫn đứng ở trung tâm hang đá, nhìn lên động lớn trên đỉnh đầu, ánh sáng bên ngoài đang chiếu vào.

"Cửu Long bàn đỉnh… rốt cuộc là tại sao?"

Phong Dực nhìn sắp xếp trên đỉnh hang động, đây là Cửu Long bàn đỉnh trong lời Phi Nhi nói. Mà dù không gian trong tử vong tuyệt địa, cấm chế trên núi, nham thạch, chín con cóc lớn tất cả đều hiện ra trong đầu hắn, hắn biết rõ mấy thứ kia có quan hệ với Thánh Linh điện.

Bỗng nhiên U Minh tà nhận từ trong mi khiếu hắn bắn ra, huyết văn trên đó không ngờ lại đột nhiên phát sáng, cùng với Cửu Long bàn đỉnh trên đầu nhất hô tương ứng.

Phong Dực chấn động, thảo nào hắn cảm giác đồ án chòm sao này có chút quen thuộc.

Mà đúng lúc này, chòm sao Cửu Long bàn đỉnh phát sáng hóa thành một chùm quang mang phóng xuống.

Nhưng ngay khi sắp bao phủ xung quanh Phong Dực chùm sáng đột nhiên dừng lại cách đỉnh đầu Phong Dực một thước. Một thân ảnh nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ, lại chính là Sơ Thất Thất trong không gian thần bí nọ.

"Đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc ta cũng chờ được"

Sơ Thất Thất nhìn chùm sáng trên đỉnh đầu Phong Dực lẩm bẩm nói, vẻ mặt kích động, dường như không tự chủ được.

Một lúc lâu, Sơ Thất Thất lấy ra một ống tròn làm bằng gỗ, mở nắp ra hướng về phía chùm sáng lặng lẽ đọc chú ngữ.

Chùm sáng đang đứng yên chợt bị hấp lực trở nên vặn vẹo, dang hướng thẳng tắp xuống dưới bắt đầu chếch sang hướng về phía Sơ Thất Thất di động.

Đúng lúc toàn bộ ánh sáng thu vào trong ống tròn, đột nhiên một tiếng kêu thê lương vang lên, không gian bành trướng như sắp sụp đổ, Phong Dực cầm U Minh tà nhận hướng phía Sơ Thất Thất xuất ra một đạo u mang, trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể nàng.

"Không … không có khả năng"

Ống tròn làm bằng gỗ ban đầu ở trên tay Sơ Thất Thất bỗng rơi xuống đất, linh thể hóa thành yên vụ (yên vụ: làn khói) đến khi yên vụ tan hết, lại xuất hiện một tiểu cô nương, một đôi mắt to ngây thơ đang chớp chớp nhìn Phong Dực, rõ ràng đây chính là Sơ Thất Thất thu nhỏ lại thành nha đầu.

"Sơ Thất Thất,ngươi làm cái quái quỷ gì?"

Phong Dực đề phòng nói.

"Mẫu thân"

Sơ Thất Thất đột nhiên mở miệng, đúng là giọng nói non nớt của trẻ con.

Nếu như trong miệng Phong Dực có trà chắc chắn hắn sẽ phun hết, ngạcnhiên nhìn Sơ Thất Thất thu nhỏ, nàng nếu muốn mê hoặc hắn cũng không gọi hắn là mẫu thân, gọi hắn là phụ thân còn có thể lý giải.

"Mẫu thân…"

Sơ Thất Thất thấy Phong Dực không phản ứng, biểu tình như sắp khóc.

"Này…"

Phong Dực chớp chớp mắt, theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng lại không cảm thấy nàng giả bộ, cái khí chất hồn nhiên không một tạp chất còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa sen này dường như là của tiểu Tinh Linh.

Phong Dực vươn ngón giữa tay trái mình ra, Sơ Thất Thất liền nín khóc mỉm cười, chạy ngay đến nắm chặt lấy ngón tay của hắn, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn tươi cười.

Trong óc Phong Dực thay đổi hàng nghìn ý niệm, nhất thời cũng không nghĩ ra có vấn đề chỗ nào, Sơ Thất Thất sao lại biến đổi thành một tiểu cô nương? Còn gọi hắn là mẫu thân, thật sự quá hoang đường.

Phong Dực khoát tay, ống tròn trên mặt đất bay vào tay hắn, bên trong có rất nhiều chùm tia sáng đang chạy quanh vách ống. Ý niệm hắn khẽ động muốn thăm dò trong đó lại phát hiện không tiến vào được.

"Mẫu thân, đây là cái gì?"

Sơ Thất Thất mở miệng hỏi.

Khóe miệng Phong Dực khẽ nhếch, đây là đồ vật cảu ngươi hỏi ta làm gì? Hắn cười khổ nói: Truyện được copy tại TruyệnYY.com

"Sau này gọi ta là ca ca không được gọi là mẫu thân"

"Mẫu thân, ngươi không quan tâm ta sao?"

Cái miệng nhỏ nhắn của Sơ Thất Thất méo mó, chuẩn bị khóc lần hai.

"Ta … ta không phải mẫu thân của ngươi, ngươi còn gọi ta là mẫu thân, thiếu gia ta đánh ngươi"

Phong Dực muốn phát điên nói.

Sơ Thất Thất khóc thút thít, ánh mắt thuần chân trở nên ảm đạm, thật sự làm cho người thấy đều thương, một màn này nếu để người khác nhìn thấy sợ rằng sẽ rất tức giận.

"Được rồi, được rồi đừng khóc, vậy ngươi gọi ta là thiếu gia di"

Phong Dực bất đắc dĩ nói.

"Thiếu gia nghĩa là gì?"

Sơ Thất Thất hỏi.

"Thiếu gia … thiếu gia cũng có nghĩa là mẫu thân" (^.^ potay)

Nụ cười Phong Dực trở nên cứng ngắc, dụ dỗ tiểu cô nương.

"Vậy được, thiếu gia, thiếu gia"

Sơ Thất Thất tin là thật, liên tiếp kêu vài tiếng, càng kêu càng thuận miệng.

Bị một tiểu la lỵ nũng nịu kêu thiếu gia, Phong Dực cảm thấy đầu khớp xương ngứa ngáy, thế giới này quá điên cuồng, không biết tại sao, cũng không biết thêm một nữ nhi hay một tiểu thị tỳ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận