Dị Thế Ma Hoàng Chương 106: Tâm cảnh bị phá.

Phong Dực dùng hết tâm cơ, đều không một điểm hữu dụng, nàng tựa hồ như trẻ con mới sinh ra, cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi hắn. Nếu nóng nảy với nàng, miệng nàng lại méo xệch làm người ta không nỡ, Phong Dực từng nghĩ có phải Sơ Thất Thất muốn trêu đùa hắn, nhưng với tính cách nàng sao chịu làm việc này, hơn nữa hoàn toàn kín kẽ không một điểm tỳ vết.

So sánh tình hình hôm nay xem ra Sơ Thất Thất muốn lấy chùm sáng, chùm sáng bị ống tròn hút vào, nhìn ống tròn bình thường không có gì đặc biệt, lại không biết là vật gì, làm Sơ Thất Thất cũng tốn nhiều tâm cơ.

Một thời gian, trong đầu Phong Dực bị vô số vấn đề làm lung tung không rõ.

Mà đúng lúc này, Phong Dực cảm thấy một trận hoa mắt, thiên địa như biến đổi, trong ánh mắt ánh sáng qua đỉnh động ngày càng nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì.

Thình lình, Phong Dực phát hiện mình đang đứng ở hồ nước, Sơ Thất Thất đang đứng trước mặt, đôi mắt mở mở to nhìn mình.

Mà đúng lúc này, không gian phụ cận chợt vặn vẹo, Liễu Yên Vân, Phi Nhi, Long Phiên Phiên và Huyết Vô Nhai đồng thời xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

"Tiểu Phong tử nàng là ai?"

Phi Nhi chạy về phía trước, chỉ vào Sơ Thất Thất hỏi, thế nào lại cảm thấy quen quen.

"Ngươi hảo, tỷ tỷ, ta là Sơ Thất Thất"

Sơ Thất Thất không đợi Phong Dực mở miệng, liền chủ động giới thiệu, dáng tươi cười thuần khiết.

Phi Nhi lảo đảo, cái gì? Nàng ta là Sơ Thất Thất? quay đầu nhìn Phong Dực thấy hắn cười khổ gật đầu.

"Tự nhiên thể? Trên đời này lại có tự nhiên thể tồn tại?"

Liễu Yên Vân khiếp sợ nhìn Sơ Thất Thất, trên người tiểu cô nương này là một loại năng lượng thuần khiết lưu chuyển, tự nhiên thể có được năng lượng thiên nhiên tối tinh khiết, có người nói, nếu hoàn toàn hấp thu được tự nhiên thể, trong nháy mắt thực lực đề thăng lên vài đẳng cấp.

************** Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Tạp Nhĩ kéo diệt thần cung cong thành hình bán nguyệt, diệt thần tiễn lóe ra hồng quang mang theo khí tức hủy diệt nhằm ngay đầu ngân phát áo dài ngũ cấp diệu nhật chi thần trước mặt, chính là Sầm Quân đoàn trưởng của Diệt Ma quân đoàn.

"Giao ra bổ thiên thạch"

Ngân phát áo dài đối với diệt thần tiễn của Tạp Nhĩ thờ ơ, thản nhiên nói.

Khóe miệng Tạp Nhĩ nhếch lên. Lộ ra nụ cười trào phúng, bỗng nhiên máu huyết toàn thân hướng phía diệt thần tiễn rót tới, quang hoa trên mũi tên đại thịnh, tập trung vào thần tộc trước mặt.

Nhưng rất nhanh, khóe miệng Tạp Nhĩ đang cười bỗng cứng lại, trong sát na máu huyết toàn thân bị đông kết, quang hoa trên diệt thần tiễn chợt biến mất, khí thế hủy diệt cũng theo đó tan đi.

"Ngươi có diệt thần tiễn ta có biện pháp đối phó với nó, lặp lại lần nữa, giao ra bổ thiên thạch, bằng không đem ngươi thập bát trọng thần phạt"

Sầm Quân đoàn trưởng thản nhiên nói.

"Thập bát trọng thần phạt, ta vẫn đang chờ đợi"

Tạp Nhĩ cười lạnh nói. Đàn độn ma pháp quyển trục đưa hắn đến hang ổ một đám vong linh cao cấp, để bảo mệnh bất đắc dĩ hắn phải sử dụng bổ thiên thạch, trong nháy mắt bổ thiên thạch phát ra thần lực cấm chế, có thể làm cho tính mạng hắn trong thời gian ngắn không đáng ngại, hắn biết khi sử dụng bổ thiên thạch sẽ làm đám thần tộc truy tung phát hiện, lại không nghĩ ra nơi hắn đứng lại có truyền tống trận, sau khi sử dụng bổ thiên thạch không lâu, truyền tống trận đột nhiên khởi động đưa hắn từ tử vong tuyệt địa ra ngoài, hơn nữa trực tiếp đưa hắn đến trước mặt gã ngũ cấp diệu nhật chi thần.

***********

Tái ngoại Tây Bắc, đêm khuya giá lạnh.

Bên cạnh đống lửa hừng hực, Phong Dực, Phi Nhi và Long Phiên Phiên ngồi cùng một chỗ, Liễu Yên Vân lại ngồi một mình phía xa.

Từ khi đi ra thánh linh quật, vòng tròn bạch sắc đồng hóa tử huyễn dương tinh thành một chỉnh thể, nói cách khác từ nay về sau không còn chìa khóa để mở thánh linh quật. Về phần trong thánh linh quật gặp phải điểu gì không có ai chủ động nhắc tới.

Tại Huyết Vô Nhai dẫn đường đoàn người thuận lợi ra khỏi tử vong tuyệt địa. Đã kí kết chủ tớ khế ước Huyết Vô Nhai nguyện ý đi theo, chỉ là ra khỏi tử vong tuyệt địa, thực lực hắn chỉ còn là lục cấp vong linh, thực lực lục cấp vong linh tương đương lục dực lam ma, nói cách khác thực lực của hắn hôm nay không phải đối thủ bát dực lục ma Phong Dực, thế nhưng hắn tùy tiện có thể triệu hồi lục cấp vong linh ra chiến đấu. Mà Sơ Thất Thất tự nhiên cũng đi theo, chỉ là sợ khí tức tự nhiên thể trên người nàng gây phiền toái không đáng có, Phong Dực đem nàng và Huyết Vô Nhai vào trong không gian âm sát tàm ti giáp.

"Phong Dực, rốt cuộc ngươi và Liễu các chủ có quan hệ như thế nào?"

Long Phiên Phiên kỳ quái hỏi, tuyệt không giống hình tượng cao cao tại thượng của long tộc.

"Ôi, chuyện cũ không nên nhắc lại, lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại, làm bản thiếu gia thấy khó chịu a"

Phong Dực thở dài một tiếng, nhãn thần hiện ra vẻ tang thương.

Phong Dực càng như thế, Long Phiên Phiên và Phi Nhi lại càng hiếu kỳ, đặc biệt là Phi Nhi, tuy rằng từ khi ra khỏi tử vong tuyệt địa không nhắc tới nữa nhưng nàng nhìn ra được Liễu Yên Vân đối với Phong Dực có điểm không đúng, trong lòng khẩn trương chua xót, người ta là Kim Phượng các chủ, người lại như thiên tiên, nhìn bộ dáng Phong Dực rõ ràng đối với người ta nhớ mãi không quên, đã ăn trong bát lại ngó vô nồi…

"Được rồi, được rồi, nói cho các ngươi biết, kỳ thực ta với nàng gặp nhau vào mùa xuân lúc trăm hoa đua nở, nàng chơi bạch ngọc tuyết cầm ta thổi băng thanh ngọc khiết địch, thật sự là …"

Phong Dực nói xong, một đạo bạch mang từ ống tay áo Liễu Yên Vân bắn ra thẳng vào hắn.

"Quên đi, không nói, uyên ương dịch tán, thiên địa dịch lão, chỉ có đoạn tình đoạn nghĩa là mới là vương đạo a"

Phong Dực cươi ha ha, đứng dậy chui vào trong trướng bồng của mình.

Xa xa thân thể Liễu Yên Vân khẽ run lên, phun ra một ngụm trọc khí, nàng cho rằng đã không còn ảnh hưởng bởi hồi ức nhưng hồi ức lại như thủy triều vỗ vào tâm linh nàng, vốn đã có một khe hở tâm cảnh thủy triều lại trùng kích vào đấy.

"Nguyệt tông chủ nói cho Yên Vân biết phải làm gì bây giờ?"

Trong lòng Liễu Yên Vân thì thào, tay nắm chặt ngân nguyệt lệnh mà Nguyệt tông chủ giao cho nàng.

Lửa trại tắt chỉ còn lại thanh khói lượn lờ, mấy người trong trướng bồng đều rơi vào cảnh yên tĩnh như bên ngoài.

Phong Dực cầm ống tròn trên tay, nhìn bên trong còn thấy từng đạo ánh sáng xoay quanh vách ống, hắn khi nào cũng suy nghĩ làm sao để nó phóng xuất, nếu trước kia chùm sáng bao phủ lên người hắn sẽ có hậu quả gì.

"Tiểu Phong tử ngươi ngủ chưa?"

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi khẽ của Phi Nhi.

Nha đầu kia, đêm hôm khuya khoắt đến tìm ta để làm chi? Chẳng lẽ không biết làm thế khiến hắn có một ít suy đoán không thích hợp sao?

Phong Dực mở trướng bồng, Phi Nhi như một chú mèo chui vô, một đôi mắt màu tím trong bóng tối tản ra thần thái khôn kể.

"Tiểu Phong tử, ta…"

"Ta biết, ta biết, kỳ thực ta cũng nhớ ngươi, nghĩ đến ngươi đến nỗi ngủ không yên"

Phong Dực cắt đứt lời Phi Nhi, ôm chầm lấy cái eo nhỏ của nàng cười nói.

"Ngươi đứng đắn một chút"

Phi Nhi khẽ đẩy ra nhưng lại không thoát khỏi lồng ngực Phong Dực.

Phong Dực ôm Phi Nhi đặt lên đùi hắn tựa đầu vào cổ nàng tham lam hít lấy hương thơm ngát từ người Phi Nhi, cười nói "

"Ta rất đứng đắn"

Kiều dồn Phi Nhi chạm vào vật cứng dưới háng Phong Dực, trong lòng nóng lên cố sức xoay người muốn xuống, trong lòng vừa ngọt ngào lại bất đắc dĩ, lúc đó ở không gian tĩnh mịch, nàng cho rằng hai người bị nhốt ở đó không ra được mới cùng hắn điên đảo, thế nhưng bây giờ nàng lại có nhiều lo lắng, nàng không ngại thân phận ma tộc của hắn, nguyện ý cũng hắn sống chết có nhau, chỉ là gia tộc nàng cũng không phải là gia tộc bình thường, mà chung thân đại sự của nàng cũng không phải nàng muốn sao cũng được.

"Tiểu Phong tử, ngươi cảm thấy Long Phiên Phiên thế nào?" Phi Nhi hỏi.

"Thế nào? Muốn dẫn mối cho ta hả?" Phong Dực cười hắc hắc nói.

Phi Nhi tức giận nhìn Phong Dực nói "Ngươi có cảm giác nàng có chút quái dị không?"

Ánh mắt Phong Dực chợt lóe, nhíu mày nói: "Quái dị ở đâu? Nàng ta bình dị dễ gần a, tựa như … mà không phải là Long tộc cao cao tại thượng"

"Đây không phải là quái dị sao? Nàng nói nàng và Liễu Yên Vân vào tử vong tuyệt địa tìm di vật của gia gia cũng chính là tộc trưởng Long tộc một thời, về mặt khác cũng là đi lịch lãm. Ta cảm thấy kỳ quái, trong tử vong tuyệt địa sợ rằng có cửu cấp thiên thần, long tộc làm sao yên tâm để cho một vị công chủ vào đây lịch lãm, cho dù có các chủ Kim Phượng các đi theo cũng không an toàn. Lại nọi, trên người nàng đích xác có công pháp dặc thù của long tộc nhưng vô pháp che đi long uy, tính cách ôn hòa không cao ngạo cũng là điểm nghi vấn, đặc biệt từ trong biểu hiện của nàng ta cảm giác không phải là Long tộc"

Phi Nhi nói.

"Vậy ngươi có nhận ra thân phận của nàng?" Phong Dực hỏi.

"Ta cũng không phải thần tiên, làm sao biết được, chỉ là trong lòng nghi ngờ nên muốn thảo luận với ngươi, ngươi đừng nói ngươi không biết"

Phi Nhi ôm đầu Phi Nhi, khe khẽ vỗ vế mái tóc đen của hắn.

"Người hiểu ta có nha đầu ngươi. Ta cũng có cảm giác này, cảm giác nàng có mục đích khác, đương nhiên ta cũng không phải là thần tiên, hơn nữa nàng cũng không đặt chủ ý lên hai người chúng ta, lo nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Phong Dực hôn lên cổ Phi Nhi, vừa cười vừa nói.

Phi Nhi như có điện giật. hờn dỗi đánh hắn hai cái lên vai, nói "Ngươi không sợ nàng đem chủ ý lên Liễu Yên Vân sao?"

"Ha hả, ngươi nói Yên Vân sao, ta đây cũng không quan tâm, các chủ Kim Phượng các có chuyện nhỏ mà không làm được thì chỉ là hư danh"

Phong Dực cười nói.

"Yên Vân, Yên Vân, kêu thân thiết như vậy"

Phi Nhi gen tuông kéo lỗ tai Phong Dực nói.

Phong Dực kêu đau một tiếng, bàn tay trượt từ lưng xuống dưới, thân thể Phi Nhi chợt trở nên vô lực.

Phong Dực cảm giác được lão nhị đang dần lớn kên, thậm chí có thể chạm vào u cóc ẩm ướt, nhất thời tà hảo bốc lên, ma trảo hướng đến bộ ngực sung mãn của Phi Nhi.

Ma trảo Phong Dực rời nụ hoa trượt xuống bụng xoa nhẹ, Phi Nhi bỗng càm thấy một cỗ dục hỏa từ bụng dưới truyền đến, đôi môi anh đào không tự chủ được bật ra tiếng rên tiêu hồn lạc phách.

Quần áo trên người Phi Nhi lần lượt rơi xuống, nửa thân trên hoàn toàn trần truồng, da thịt như tuyết trắng, ngọn song phong ngạo nhân đặc biệt hai điểm phấn hồng như tô điểm trên tuyết trắng càng làm kinh tâm động phách.

Lần trước trong không gian tĩnh mịch chỉ có thể cảm nhận bằng hai tay, bây giờ Phong Dực mới hoàn toàn nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt mỹ này. Dục hảo ngày càng bốc lên mãnh liệt, hạ thể ngày càng cứng rắn, một tay hắn nhào nặn, miệng ngậm hai quả nho, một tay di chuyển vào trong quần lót nàng, chỉ cảm thấy trong sơn cốc suối chảy lầy lội.

"Tiểu Phong tử, xin ngươi, không nên" bỗng nhiên Phi Nhi ôm lấy đầu Phong Dực, nàng không thể cự tuyệt hắn cũng như hắn cũng không thể cự tuyệt nàng, nhưng nàng phải có sự đồng ý của gia tộc, đối với các vị trưởng bối đây là một điều nhục nhã, sợ rằng sau này hai người không có kết cục tốt đẹp.

"Nha đầu, cho ta đi" Phong Dực vẫn không nhịn được xé quần nàng rồi đè lên.

Ngay lúc hắn muốn tiến vào, lại nhìn thấy giọt nước mắt của nàng, trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại, hoan hảo vốn là hai bên tình nguyện, nếu là ép buộc không cảm giác được hạnh phúc tột cùng.

Phong Dực xoay người, đem quần áo che trên người Phi Nhi, lặng lẽ nói "Xin lỗi!"

Đang nấc lên Phi Nhi chợt thấy nao nao, trong lòng lo lắng, nàng ngồi dậy ôm lấy Phong Dực kinh hoảng nói: "Tiểu Phong tử, ta … không phải ta…"

"Ta hiểu được, ngươi không cần giải thích, bây giờ ngươi còn chưa sẵn sàng là ta nóng vội"

Bàn tay Phong Dực nắm lấy cánh tay trắng noãn đang ôn nhu ôm hắn, hắn là một nam nhân đâu có nhỏ mọn như vậy.

"Tiểu Phong tử, ngươi thật tốt"

Trong lòng Phi Nhi ấm áp, áp má lên lưng Phong Dực.

Liễu Yên Vân ngồi xếp bằng trong lều vải, trên người tảo ra quang mang màu xanh yếu ớt. Vẻ mặt thản nhiên, chỉ là trên trán đã rịn dầy mồ hôi.

Chuyện cũ như một thước phim quay chậm dần hiện ra trong đầu Liễu Yên Vân, từ lúc bị Phong Dực bắt ở hoang mãng thảo nguyên, rồi từng ngày ở chung với hắn, cuối cùng dừng lại bức tranh đó.

Trong hoảng hốt, Liễu Yên Vân tựa hồ tiến nhập trong hồi ức, trên ngón tay nàng hồ điệp đang nhảy múa mà cách nàng không xa là một thanh niên tuấn dật đang mỉm cười vẽ tranh. Vẽ xong hắn đi về phái nàng, vươn cánh tay ôm lấy eo thon nàng, nụ cười tà mị xuyên thấu qua huyết nhục trực tiếp tiến vào lòng nàng, sau đó hắn khe khẽ gọi: "Yên Vân".

"Yên Vân … Yên Vân …"

Âm thanh ôn nhu lại như sấm động bên tai Liễu Yên Vân.

"Phốc" Liễu Yên Vân phun ra ngụm máu tươi, phá trướng mà ra, tiêu thất trong bóng đêm.

Mà Long Phiên Phiên lập tức đuổi theo "Các chủ chờ ta với".

Lúc Phong Dực và Phi Nhi kết thúc màn tình chàng ý thiếp quần áo chỉnh tề đi đến thì hai nàng đã biến mất.

Phi Nhi vào trướng bống Liễu Yên Vân chỉ thấy vệt máu đỏ tươi, dường như vệt máu viết thành hai chữ "Phong Dực"

"Tiểu Phong tử, ngươi phá tâm cảnh Liễu Yên Vân, xem ra Kim Phượng các liệt ngươi vào địch nhân số một"

Phi Nhi chỉ vào vết máu khẽ thở dài, diễm phúc của ma đầu kia quả không cạn, chính mình đã lún vào không ngờ các chủ Kim Phượng các cũng như vậy, nói ra chỉ sợ làm oanh động toàn bộ Thần Phong đại lục.

"Tâm cảnh của nàng không phải ta phá hỏng mà di chính nàng"

Phong Dực than nhẹ một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút nhói đau.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Phong Dực thu dọn hành trang rời đi.

"Tiểu Phong tử, bây giờ ngươi định đi đâu?"

Phong Dực hỏi mang theo vẻ lo lắng.

"Còn không biết, e rằng trở lại Thanh Long đế quốc, cũng có thể lưu lạc trên đại lục"

Phong Dực nói, thông qua lần mạo hiểm này, hắn biết thực lực mình còn quá yếu, không đủ để chống lại cường giả ở thế giới này.

Phi Nhi trầm mặc im lặng đi về phía trước.

"Một vị lão đầu đã từng nói, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, ta biết ngươi muốn đi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, sao phải như vậy?"

Phong Dực cười cười nắm vai Phi Nhi nói.

"Ân, tiểu Phong tử, ta phải về gia tộc, tử huyễn dương tinh là ta lấy trộm ra, hơn nữa xa nhà lâu nhưvậy, chung quy phải về cho gia tộc một cái công đạo"

Phi Nhi cố sức gật đầu, vẻ ủ sầu bị lời nói của Phong Dực quét sạch, đúng vậy cũng không phải là sinh ly tử biệt, chỉ tạm thời một thời gian thôi, lần sau gặp lại không biết hắn đến cảnh giới nào.

"Một ngày nào đó, tộc trưởng của ngươi sẽ đem ngươi gả cho ta"

Phong Dực ha hả cười nói.

"ĐI chết đi"

Phi Nhi nở nụ cười, như một tia chớp hôn lên má Phong Dực, bay lên trời, quay lại vẫy tay chào Phong Dực rồi tiêu thất tại hư không.

Phong Dực giật mình đứng im một lúc lâu, đột nhiên ha hả cười nói "Ẩn nặc thuật của nha đầu cao minh không kém, không ngờ chỉ theo dõi được hai hơi thở.

Lúc này Phong Dực có chút mù mịt, cung không biết tiếp theo sẽ đi đâu. Cứ vậy vừa đi vừa nghĩ.

Đột nhiên, trong không trung truyền đến một tiếng kêu thanh thúy, sau đó một con kim sí lang điêu hướng về phía hắn xông đế, bên trên là một nữ tử che kín diện mạo.

Kim sí lang điêu là vương gải trong đại mạc lang điêu, đao kiếm khó lòng thương tổn, tốc độ phi hành như thiểm điện, kỳ trảo như mãnh hổ, rất khó phục tùng.

"Phong Dực"

Thanh am nữ tử vui tươi truyền đến, người nhảy từ đại điêu xuống, cất mạng che mặt hiện ra vẻ mặt kích động hưng phấn của công chúa Dạ Xoa tộc Tất Nguyêt.

"Tất Nguyệt, nơi này là lãnh địa La Sát tộc, làm sao ngươi chạy tới đây? Hay là đi thành hôn?"

Phong Dực thấy rõ tất Nguyệt, cười nói, gặp gỡ người quen luôn làm người ta hài lòng, huống hồ lại gặp mỹ nữ.

"Ai tới thành hôn, hừ ta chỉ đi cho đỡ buồn, không ngờ gặp ngươi ở đây"

Tất Nguyệt nói.

"Ha hả, nghe nói lang điêu có thể nhìn thấy vật thì chủ nhân như tận mắt bhins thấy"

Phong Dực cười nói.

"Không sai, kim sí lang điêu của ta có thể cách xa ngoài ngàn dặm nhìn rõ con sâu cái kiến"

Tất Nguyệt đắc ý nói.

Hàn huyên vài câu, Tất Nguyệt mời Phong Dực đến Mạt Ương thành làm khách, nói con dân Mạt Ương thành thập phần cảm kích hắn. Trong lòng Phong Dực mỉm cười, hình như người phối chế dược liệu là nha đầu Phi Nhi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-105/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận