Em Gái Của Bạn Tôi Chương 4.2


Chương 4.2
Thì... - Dark Win lấp lửng - Rei tới bây giờ cũng chưa có bạn trai nên rất muốn biết người may mắn nào đó đã được ngủ trong trái tim Rei sáu năm dài...hahaha

Dark Win nói xong vội nhảy phốc lên xe rồ ga phóng đi, bỏ lại Trinh đứng đó với cơn giận dữ. Cô nghiến răng, siết chặt nắm tay gầm nhẹ 

_Đoàn Huy chết tiệt. Để rồi coi tớ sẽ xử cậu như thế nào! 

Hai khán giả trên ban công chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Trung không chỉ tức giận một lần mà là rất nhiều lần. Lúc anh nhìn thấy thằng nhóc kia một lần nữa hôn lên má Trinh (người ta thì thầm vào lỗ tai mà=.=) thì anh đã quyết định chạy xuống dưới nhà để xem xem thằng nhóc ấy rốt cuộc là ai mà to gan đến vậy. 



Nhưng khi anh vừa ra đến cổng cũng là lúc Dark Win lên xe phóng đi, chỉ kịp nghe thấy em gái lầm bầm rủa Đoàn Huy trong miệng. 

_Thằng đó là ai? - Trung nhìn cô, lên tiếng hỏi 

_Là bạn em! - Trinh thản nhiên đáp, bước qua anh trai đi vào nhà 

_Bạn trai? - Trung cũng xoay người bước theo sau 

_Uh! Bạn trai! - Trinh nhún vai đáp 

Cho xin đi. Nếu không phải là bạn trai chẳng lẽ là bạn gái sao? Dù cho Dark Win có hơi bất bình thường một chút, xinh đẹp hơn người khác một chút thì cậu ta cũng chính xác 100% là con trai thuần chủng mà. 

Trinh cởi bỏ ba lô đặt trên sofa, chậm rãi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra chai nước. Trung cũng ngồi vào ghế nhưng anh vẫn không ngừng hỏi 

_Là bạn trai sao em chưa bao giờ mang về giới thiệu với anh? 

_Chưa cần thiết! - Trinh đáp cụt ngủn 

_Hai đứa đã đến mức hôn nhau trước cổng nhà rồi mà vẫn còn nói là chưa cần thiết sao? - Trung đột nhiên tức giận hỏi - Vậy phải đến mức nào thì em mới cho là cần thiết? 

Nghe khẩu khí của Trung, Trinh có thể nhận thức rằng anh hiện đang giận dữ. Nhưng có phải là thái quá lắm không? Trước đây, khi cô thật sự cần anh bên cạnh anh chỉ lo vùi đầu vào công việc, còn bây giờ, khi cô tỏ thái độ chống đối thì anh lại lo cuống cuồng lên, lúc nào cũng xem cô là con nít. 

Dẫu biết anh rất yêu chiều, nhưng quan tâm quá mức như vậy khiến cô có cảm giác mình là con búp bên trong tủ kính, chỉ có thể để người khác ngắm nhìn mà không được phép chạm vào. Nếu Dark Win thực sự là bạn trai cô, chẳng lẽ cô phải mang cậu ấy đến trước mặt cho ông anh hạch hỏi hay sao? Không phải chứ. Anh bắt đầu trở thành ông bố thứ hai từ khi nào vậy? 

_Mặc kệ em! - Trinh buồn chán đáp 

Cô đặt chai nước vào lại trong tủ lạnh, đi tới sofa lấy ba lô thẳng hướng cầu thang chuẩn bị lên phòng liền bị ông anh lớn tiếng gọi giật từ phía sau 

_Em đứng lại đó! 

Cơn giận của Trung đã lên đến đỉnh điểm, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên tức giận nhiều đến thế. Em gái anh vì lý do gì lại thành ra thế này? Bắt đầu từ khi nào cô luôn chống đối lại anh, coi anh như người xa lạ. Anh nhớ da diết cô em gái bé bỏng lúc nào cũng quấn lấy chân anh, thích làm nũng đòi anh cõng. Nhưng cô em gái ấy bây giờ đi đâu mất rồi, thay vào đó là một người lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm. Tại sao cô đột nhiên thay đổi? Anh không tin chỉ đơn giản là sự thất thường của lứa tuổi đang nổi loạn. 

_Hôm nay anh muốn em phải nói cho rõ rốt cuộc anh đã làm gì sai để em phải tỏ thái độ với anh như vậy! 

_Em không có gì để nói! 

Trinh nhún vai trả lời nhưng vẫn không hề quay nhìn Trung lấy một cái. 

_Hôm nay em mệt rồi để khi khác nói tiếp! 

Cô nói xong thì thẳng một hướng đi về phía cầu thang dẫn lên lầu, cũng không nghĩ sẽ bắt gặp Phong đang từ trên bước xuống. 

Có một chút chấn động dội lên trong lòng, nhưng rất nhanh chóng được cô che đậy. Im lặng bước qua anh, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh nhìn mình như thiêu đốt. Mặc kệ, miễn là không phải lúc này, mọi chuyện về sau tự thuận theo quy luật vậy. 

Lên đến tầng hai, cô lục ba lô lấy ra chìa khóa phòng tra vào ổ, cánh cửa mở ra, cô lặng lẽ bước vào sau đó liền khóa lại. Cô không muốn bị bất cứ ai làm phiền, hôm nay! 

* * * 

_Sao tự nhiên mày lại nổi nóng với cô bé? 

Phong chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống đối diện Trung đẩy về phía anh ly nước lạnh. 

Ban nãy anh đứng ở tầng một đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai anh em, đến khi biết Trinh chuẩn bị đi lên phòng anh mới vờ như vô tình đi xuống, thẳng một hướng đến bên tủ lạnh rót cho bạn một ly nước thật đầy, anh hy vọng nước lạnh sẽ giúp Trung hạ hỏa. 

Cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch, Trung đặt cái ly xuống mặt bàn, giọng vẫn còn hậm hực 

_Mày nói xem, con bé rốt cuộc vì cái gì mà thay đổi? 

Nhìn Trung khổ sở, Phong bất giác thở dài. Anh em nhà này quả thật rất kỳ lạ, rõ ràng là vô cùng yêu thương nhau nhưng cũng chính vì quá yêu thương thành ra làm cho nhau đau khổ. 

Anh rất muốn một lời nói ra hết tất cả, rằng không phải Kiều Trinh thay đổi không còn yêu thương Trung nữa, mà là cô bé chỉ muốn trừng phạt anh thôi. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy không nên. Thôi thì cứ để Trung tự mình nhận ra vậy. 

_Tao nghĩ cô bé cần có không gian riêng! - sau một lúc lâu im lặng, Phong lên tiếng nói 

_Không gian riêng? - Trung lặp lại lời Phong - Chẳng lẽ một căn phòng cho nó không phải là không gian riêng, thời gian qua nó muốn làm gì, thích làm gì tao đều không quản. Thậm chí chuyện nó và Đoàn Huy đã lớn như thế rồi mà vẫn ngày ngày quấn lấy nhau tao cũng cho qua. Nhưng đến mức hôn bạn trai trước cửa nhà như hôm nay thì làm sao tao có thể im lặng nữa! 

Phong hiểu lý lẽ mà Trung đưa ra để biện minh cho sự giận dữ của mình, nhưng anh khẳng định người bạn này vẫn chưa hiểu rõ thế nào là không gian riêng. Khẽ thở dài, anh nói 

_Tao nói không gian riêng ở đây không phải chỉ đơn giản là cho cô bé một căn phòng rồi nhốt mình trong đó, ít ra mày cũng nên biết cô bé cần gì, muốn gì chứ không phải bỏ mặc cho muốn làm gì thì làm. 

Trung hơi ngẩn ra vì những lời nói của Phong. Trinh cần gì, muốn gì thật ra anh không hề biết. Là do anh không quan tâm đến em gái đủ nhiều sao? Không phải. Anh vẫn rất quan tâm đến Trinh, vẫn một mực yêu thương con bé, nhưng vì công việc qua bận rộn nên đôi khi anh không có thời gian chăm sóc cô thường xuyên, với lại, anh cũng muốn cô được tự do làm điều mình thích. Nhưng chẳng lẽ vì như vậy mà cô muốn chống đối lại anh? 

_Tao vẫn không hiểu! - Trung khổ sở đưa tay vò tóc - Tao phải làm sao mới tốt đây? 

Nhìn bạn như vậy Phong lại một lần nữa thở dài 

_Tạm thời đừng làm gì cả, đợi khi hai anh em bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện. Tao cũng không biết nên nói gì với mày, chỉ có một điều mày cần phải biết, là cô bé cũng yêu thương mày nhiều lắm! 

Trung ngẩn đầu nhìn bạn, anh có chút gì đó chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Phong nhưng chỉ thấy Phong nhìn anh nhún vai ra vẻ không muốn nói nhiều. 

Cả gian nhà bị bao phủ bởi một bầu không trí trầm mặc đến chết người! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54555


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận