Giá Như Em Đủ Can Đảm Để Yêu Anh Truyện 6. Cô bé với dải ruy-băng màu xanh

Truyện 6. Cô bé với dải ruy-băng màu xanh
Nó sinh ra ở xứ biển. Cái nắng, cái gió của biển Ninh Thuận đã nhuộm làn da nó màu nâu còn hơn cả ca sĩ Đoan Trang Socola.

Mái tóc nó ngắn chưa dài đến vai và xù lên như tổ quạ. Tóc của nó mà đem so sánh với mái tóc xù cá tính của Thái Trinh, cô ca sĩ đình đám với The Show thì phải nói là hai thái cực đối lập. Nó không biết điệu như những đứa con gái cùng trang lứa mặc váy làm duyên hay chạy theo mốt Hàn Quốc với legging đủ màu và quần ngắn khoe cặp đùi trắng trẻo thon dài. Có một thứ duy nhất giúp tụi bạn nhận ra nó là con gái, ấy là nhờ vào dải ruy-băng màu xanh nước biển cài ngang qua mái tóc xù phảng phất vị mặn của biển. Nó tên là Đủi. Ngày nó nhập học trường Đại học Kinh tế, nó thui thủi một mình vì chẳng quen ai và có vẻ như không ai muốn làm quen với một đứa con gái có dung nhan xấu như nó.

“Em nào là Trần Thị Đủi?”. Cô giáo chủ nhiệm đọc tên nó thật to trên bục giảng.

“Dạ có em ạ!”. Nó giật mình đứng thẳng dậy trong tiếng cười nghiêng ngả của những ánh mắt khác.

“Trời ơi, tao chưa từng thấy đứa nào trông xấu hoắc như nó”.

“Ừ, trông gì mà đen đúa thế kia, con gái gì mà chẳng có chút gì gọi là nhan sắc cả”.

“Thưa cô, em tên là Trần Thị Đen Đủi”.

Tiếng cười đùa giòn tan của những người bạn học sành điệu dân gốc Sài Thành làm trái tim nó quặn lại. Nó cố ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn thành dòng. Nó không muốn những bạn học đó cười trên sự cô đơn và quê mùa của mình.

Tan học, nó bước vội lên chuyến xe buýt để kịp về nhà trọ. Nó ngồi im và ngắm thành phố đang dần lên đèn. Ánh sáng lung linh của thành thị làm nó chợt nhớ đến ánh đèn dầu heo hút ở nhà. Nó cảm thấy ngột ngạt với không khí ở đây bao nhiêu thì lại nhớ mùi biển bấy nhiêu.

“Này nhóc, cho anh ngồi với nhé?!”.

Nó mải mê ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động bên ngoài ô cửa kính mà không để ý mình chiếm gần hết hai chỗ ngồi.

“Dạ, em xin lỗi, anh ngồi đi ạ!”.

Người lạ có gu ăn mặc giống hệt mấy anh chàng người mẫu nó thấy trên báo. Anh cao khoảng một mét bảy, đeo ba lô màu ghi có gắn thêm những huy hiệu với dòng chữ “Street Flashmod” và “Happy Volunteer”, áo thun màu xanh nước biển y hệt màu dải ruy-băng của nó, chiếc quần jean lửng bạc phếch rách te tua và đôi giày màu xanh cỏ rất hợp với chiếc vòng màu xanh anh đeo trên tay.

Nó chỉ dám nhìn thoáng qua vì sợ người ta lại cho là nó "mê giai đẹp".

“Trông em có nét lạ quá! Em mới về nước à?”. Người lạ bắt chuyện phá vỡ bầu không khí buồn tẻ.

“Anh nói gì cơ? Em mới từ Ninh Thuận vào Sài Gòn nhập học”.

Nhìn đôi mắt đen láy ngơ ngác của nó, người lạ bật cười.

“Tại em có làn da giống những cô gái đi du học về quá. Mà đặc biệt đôi mắt của em rất giống người Campuchia đó”. Người lạ cười tinh nghịch.

“À, em là người Khơ-me mà”. Nó không kiềm chế được khi nói về "nguồn gốc" của mình với giọng điệu tự  hào.

“Thế à, xin lỗi vì anh nhầm nhé! Chắc tại anh đi lâu quá rồi nên giờ nhãn quang đã kém hơn xưa”.

“Anh mới trở về Sài Gòn ạ?”.

“Ừ, anh mới về sáng nay thôi...”.

Bên ngoài trời mưa xối xả. Nó lắng nghe câu chuyện đầy háo hức về hành trình anh săn học bổng đại học Sydney như thế nào. Mọi thứ đến không phải tình cờ mà cần có kế hoạch và nghị lực để theo đuổi ước mơ của mình.

Anh mỉm cười và chào nó trước khi bước xuống xe trong cơn mưa vẫn giăng giăng từng hạt từng hạt.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh bước trên vỉa hè, nó mới giật mình nhớ ra mình chưa hề biết tên anh. Nhưng nó cảm thấy cuộc sống hạnh phúc trở lại khi vô tình được gặp anh và giờ đây nó biết một đứa con gái tỉnh lẻ như mình cần nuôi dưỡng ước mơ được tung bay như cánh chim hải âu buông mình trên nền trời và biển xanh mênh mông.

"Em cần biết mình muốn gì cô bé ạ. Đừng quan tâm đến những gì người khác nói, vì họ không thể biết được em có khả năng làm điều gì. Em cũng đừng quan tâm khi họ đánh giá vẻ bề ngoài của mình, hãy cho họ thấy em có tâm hồn và ước mơ đẹp như thế nào".

Từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, nó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và bắt đầu từ chính con người mình. Không cần quan tâm đến những nhận xét chua cay hay sự ghẻ lạnh của hội nhà giàu và xóm nhà lá. Nó quyết tâm dùng thành tích học tập để làm quen với các thành viên của lớp Xuất nhập khẩu. Thấy Đen Đủi tích cực tham gia các phong trào đoàn do trường phát động, thành tích học tập tốt cùng với sự thân thiện, hòa đồng, bạn bè trong lớp dần quý mến rồi bầu nó làm lớp trưởng trong năm học thứ hai. Mùa hè xanh trôi qua cũng là lúc Đen Đủi đã trở thành một gương mặt thân thiện có nhiều bạn bè nhất trong lớp, trong trường và cả những người bạn mới từ những hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố.

“Này biết chuyện gì chưa, Đen Đủi chuẩn bị nghỉ học đó”.

“Gì cơ, gì cơ?”.

Những tiếng nhao nhao vang lên khi nghe tin cô bạn lớp trưởng dễ thương sẽ nghỉ học.

“Đủi, thông tin này có chính xác không đó? Sao bồ không nói cho tụi này biết vậy?”.

Tường Vy vốn là cô tiểu thư sành điệu từng ghét Đủi nhất hội nhà giàu, nhưng đã trở thành cô bạn tốt nhất của Đủi trong lớp học kể từ mùa hè xanh năm thứ nhất vì Đủi đã giúp Tường Vy nhận ra sự bao bọc của gia đình không thể giúp tiểu thư trưởng thành và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Từ dạo đó, thay vì đi quán bar tiêu khiển vào dịp cuối tuần, Tường Vy cùng Đen Đủi khoác ba lô lên vai tham gia các chương trình tình nguyện giúp những hoàn cảnh đáng thương của các em nhỏ và cụ già.

“Tớ sẽ đi du học Úc trong tháng tới. Tớ định hôm chia tay mới thông báo với các cậu”.

“Trời ơi! Sao cậu kiếm được suất học bổng vậy?”. Tí Chuột gào lên lạc cả giọng.

 “Hihi, tại tớ hên thôi”.

Đen Đủi cười híp mí. Dải ruy-băng màu xanh khiến cho Tí Chuột chợt cảm thấy sao mà Đủi dịu dàng đến thế.

 

Thế là Đủi lên đường qua xứ sở Kangaroo đã hơn hai tháng. Một tối nọ, sau khi đã làm xong bài tập về nhà, Tường Vy lướt qua trang FFacebook cá nhân của những đứa bạn thân và chợt dừng lại trang của Đủi với những dòng chữ thân yêu tặng cả lớp Xuất nhập khẩu kèm theo tấm hình avatar cô bé Đủi cười híp mí với dải ruy-băng màu xanh biển đang cầm lá cờ tổ quốc, phía sau là hình ảnh nhà hát con sò Opera hiện lên sừng sững.

"Tớ tên là Đủi. Các bạn tặng tớ thêm chữ Đen để rồi tớ nghĩ cuộc đời mình thật là ‘đen đủi. Tớ đã từng khóc rất nhiều. Khóc vì mình sinh ra trong một gia đình quá thiếu thốn vật chất. Khóc vì tớ yếu đuối và lạc lõng giữa những người giàu có trong thành phố xa lạ. Tớ đã từng khóc vì sự cô đơn. Tớ đã từng khóc vì không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Tớ đã từng khóc vì một nỗi sợ hãi mơ hồ nếu một ngày mình chết đi mà vẫn chưa tìm ra được ước mơ trong cuộc đời này. Rồi một ngày, tớ gặp anh ấy trên một chuyến xe buýt, tớ chưa kịp hỏi tên thì người lạ đã đi mất rồi. Cơn mưa chiều nhá nhem tối hôm ấy đã đem đến một mối tình đầu đơn phương cho tớ. Nhưng tớ không gục ngã mà tự nhủ lòng hãy sống nghị lực hơn. Cuộc đời tớ như được bước sang trang mới từ chuyến xe buýt định mệnh ấy. Tớ không còn là cô bé Đủi nhút nhát muốn lẩn trốn đám đông hay chỉ chực òa khóc khi bị bạn bè gọi là Đen Đủi nữa. Tớ đã đứng thẳng dậy và bắt đầu vạch ra kế hoạch chinh phục học bổng như người lạ đã từng làm. Bây giờ, tớ đã đến được nhà hát con sò Opera mà người ấy từng chụp khi lần đầu tiên đặt chân đến nước Úc. Tớ đã giữ lời hứa với chính mình - sẽ vượt qua nỗi ám ảnh của con nhà nghèo để rinh một suất học bổng toàn phần. Tớ sẽ sống bản lĩnh hơn để xứng đáng với tuổi thanh xuân của mình. Sau khi hoàn thành xong chương trình học ở Úc, tớ sẽ kiếm suất học bổng thạc sĩ bên Mĩ, nhưng dù có đi tới tận chân trời của đam mê thì tớ cũng sẽ giữ mãi nickname Đen Đủi mà các bạn dành cho tớ, vì nó giúp tớ không được phép quên nguồn cội của mình và không được phép gục ngã trước bất kì hoàn cảnh nào. Tớ nhớ các bạn nhiều lắm. Nhớ cả "mùi" khói bụi của Sài Gòn nữa. Nhớ con đường Tôn Đức Thắng sau cơn mưa chợt mát lạnh với những hàng cây rung rinh những hạt mưa còn sót lại trong gió. Tớ nhớ món trà sữa trân châu quá... Có ai đó gửi món bánh rán Đô-rê-mon qua bên này vào dịp giáng sinh cho tớ không? À, những người bạn mới khi biết nickname của tớ là Đen Đủi, hihi, các cậu biết không, họ đã rất ngạc nhiên đó. Nhưng tớ giải thích rằng, những người bạn thân đã tặng tớ cái tên Đen Đủi vì họ biết rằng tớ không được may mắn như các bạn ấy được ở quê hương của mình... Chắc phải sáu năm nữa tớ mới có thể trở về quê hương. Hẹn các cậu ngày trở về nhé! Tớ sẽ tặng mỗi đứa trong nhóm mình một dải ruy-băng màu xanh có vị mặn  - màu xanh của trời và biển Ninh Thuận đấy”.

Tường Vy mỉm cười thật nhẹ nhàng khi đọc những dòng tâm sự của cô bạn đầy nghị lực ấy.

"Tr về với tụi mình sớm nhé Đen Đủi. Bây giờ nhóm mình ai cũng ước được Đen Đủi giống cậu đó. Hẹn ngày tái ngộ ở New York nha. Nhóm đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đến Mĩ du học. Gửi tặng cậu bài hát Emprire State of Mind nhé! Ước mơ cả nhóm tung tăng trên những con phố trong dịp giáng sinh ở New York sẽ nhất định thành hiện thực. À, khi nào rảnh nhớ lên Skype luyện tiếng Anh cho tụi này nhé. Tụi mình đang luyện thi TOEFL đó. Hi vọng kiếm học bổng không toàn phần thì cũng phải bán phần....

Tường Vy nhìn những hạt mưa giăng giăng trắng xóa đang vô tình đùa giỡn ngoài cửa sổ.

Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi Đủi ơi, ước gì tớ gom được những hạt nước mát lạnh này gửi qua bên đó cho cậu tưới lên những bông hoa tường vy ở mùa xuân đất Úc nhỉ...

Nguồn: truyen8.mobi/t104006-gia-nhu-em-du-can-dam-de-yeu-anh-truyen-6-co-be-voi-dai-ruy-bang-mau-xanh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận