Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 143 : Thủ đoạn cứng rắn (Hạ)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 143: Thủ đoạn cứng rắn (Hạ)

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn



Vật liệu xây nên Ôn Tư bảo chủ yếu là đá hoa cương, bề ngoài cực kỳ rắn chắc, bên trong cũng cực kỳ rắn chắc, khi trèo lên lầu gác, thủ vệ bên trong đã phản ứng lại, ở đỉnh thang phòng thủ dày đặc, đạn từ súng trường Nặc Phúc Khắc bắn ra ào ạt từng một lần ép quân Lam Vũ phải nấp đằng sau đá hoa cương. Nhưng bọn họ mau chóng lại bị bách kích pháo oanh kích, bị bắn tan nát, thi thể rơi lả tả. Dưới sự yểm hộ của bách kích pháo và lựu đạn, các chiến sĩ rất nhanh xông được vào gian phòng bên trong, tiến hành chiến đấu kịch liệt, súng trường Nặc Phúc Khắc chỉ có thể bắn từng phát một, thời gian nạp đạn dài, trở thành nhược điểm trí mạng. Kẻ địch mỗi lần vừa mới bắn một phát, trên người đã bị trúng bảy tám phát đạn rồi.



Dương Túc Phong cầm lấy súng ngắn, thận trọng men theo hành lang tiến lên, thỉnh thoảng có người nhảy ra muốn cho hắn một phát súng, nhưng luôn bị hắn bắn hạ trước, súng ngắn K54 trong tay hắn quả thực là quá thần kỷ, chỉ đâu bắn đấy. Ngược lại đám Nhiếp Lăng tạm thời còn chưa hoàn toàn nắm được yếu lĩnh xạ kích, bắn được vài phát đã cảm thấy không thuận tay, muốn dùng súng trường chứ chẳng muốn dùng súng ngắn.

Ôn Tư bảo trang hoàng rực rỡ rất nhanh biến thành địa ngục máu, trên những tấm thảm đẹp dẽ nhuộm đầy máu tươi, hoành phi trên tường bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, những bức tranh quý hiếm những mòn đồ trang trí pha lê đều thành vật hi sinh của, tới ngay cả dàn đèn thủy tinh lớn ở giữa đại sảnh cũng bị đạn bắn đứt sợi sích sắt liên tiếp, xoảng một tiếng rơi xuống. Thủy tinh đập xuống đất, làm người ta thời dài không thôi, Dương Túc Phong không thể không truyền lệnh mọi người không được phá hủy bừa bãi, một số thứ sau khi chiến đấu kết thúc mang về cũng tốt.

Đột nhiên có người thét lên “An Ni Ni La!”. Lời còn chưa dứt, Dương Túc Phong đã nghe thấy bên tai một trận bước chân gấp gáp, y không kịp suy nghĩ lăn nhào xuống đất, lăn tới giữa hành lang, thuận thế ngồi dậy, bắn về phía trước một súng, chỉ nghe thấy trong tiếng chạy vội vã thân hình An Ni Ni La khựng lại, ngực rỉ ra một mảng máu, tiếp đó hai mắt thẫn thờ ngỡ ngàng nhìn Dương Túc Phong một cái, rồi rầm một tiếng ngã xuống, không còn nhúc nhích được nữa. Vì lo lắng công nghệ chế tạo đạn dược không tương xứng làm cho uy lực súng ngắn không đủ, cho nên Dương Túc Phong đem cỡ nòng của súng ngắn K54 sửa thành 9 li, kết quá sau khi chế tạo ra mới phát hiện uy lực quá kinh người, một phát súng như vậy bắn thẳng vào ngực An Ni Ni La, dù y là Đại La Kim Tiên cũng chẳng sống nổi nữa rồi.

Chiến sĩ đuổi theo ở phía sau dùng chân đá vào thân thể An Ni Ni La một cái, chắn chắn y đã chết rồi, liền xoay người rời đi, Dương Túc Phong cũng đi theo. Trong Ôn Tư bảo không hề có một nữ quyến nào, vừa vặn để đại khai sát giới, cả đường đi đều là những thi thể gục ngã, thỉnh thoảng còn có mấy tên dựa vào chỗ hiểm ngoan cố kháng cự, nhưng cũng rất nhanh bị xử lý sạch sẽ.

Trong loại hỗn chiến thế này, đám Thí Phong như cá gặp nước, rất nhanh liền đánh tới chỗ trong cùng. Sau một loạt tiếng lựu đạn nổ mãnh liệt, Nhiếp Phong sai một chiến sĩ hướng Dương Túc Phong báo cáo, trừ mật thất dưới đất ra, công trình trên mặt đất đã cơ bản khống chế được, bọn họ đang tìm kiếm mỗi ngóc ngách trên mặt đất, đề phòng còn kẻ địch sót lại. Nhưng không phát hiện bóng dáng của Đường Kiệt Lạp Đức, thiếp thân hộ vệ Lý Đông Thành của y cũng không tìm thấy nữa, có thể là nấp trong mật thất rồi.

Dương Túc Phong đi tới bên Nhiếp Lãng, quả nhiên nhìn thấy một mật thất, miệng mật thất là một cánh cửa sắt lớn. Dùng ngón tay gõ thử, phát hiện hết sức dầy chắc, bất quá đám Nhiếp Lãng vẫn rất nhanh tìm thấy cơ quan trong hoa văn trang trí bằng sắt đen, mọi người thận trọng tránh ra, cuối cùng do Nhiếp Lãng lớn gan khởi động cơ quan, kết qả theo những tiếng két két cửa sắt đi lên trên, mật thất từ từ mở ra.

Chắc chắc không có nguy hiểm nữa, Nhiếp Lang chui vào đầu tiên, mấy chiến sĩ tiến vào theo, Dương Túc Phong mới chậm rãi đi vào. Không gian bân trọng không lớn, tựa hồ là tầng hầm, có một mùi hôi thối nhưng còn tính là khô ráo. Nhiếp Lãng ở phía trước đột nhiên quát: “Kẻ nào?”

Chiến sĩ sau lưng hắn lập tức tản ra, bao vây lấy phía trước. Dương Túc Phong đi tới phía trước, vừa nhìn tức thì thấy một người thanh niên toàn thân chi chit vết thương bị trói trên một cây thập tự giá, nhìn thấy mọi người đi tới, tỏ ra kinh hãi hơn nữa còn phẫn nộ, thanh niên đó ước chúng trên hai mươi tuổi, thần tình suy sụp, hiển nhiên đã bị dày vò trong thời gian không ngắn, da dẻ do thời gian dài không thấy ánh mặt trời, lộ vẻ nhợt nhạt bệnh tật.

Nhiếp Lãng hạ nòng súng xuống, cẩn thận hỏi: “Ngươi là ai?”

Người thanh niên ra sức giãu khỏi dây thừng trên người, khó khăn đáp: “Tôi là Khắc Lý Khắc An… mọi người tới cứu tôi phải không?”

Dương Túc Phong lắc đầu: “Chúng ta không phải tới để cứu ngươi, có điều chúng ta sẽ cứu ngươi… ngươi biết Đường Kiệt Lạt Đức đi đâu không?”

Nghe tới cái tên Đường Kiệt Lạp Đức, người thanh niên tên Khắc Lý Khắc Lan từ ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ và bất lực, cuối cùng yếu ớt đáp: “Tôi nghe An Ni Ni La nói tối nay y sẽ không trở về, bởi vì Đường Tư hẹn y tới cung An Lạc chơi rồi”.

Nhiếp Lãng dùng dào găm cắt dây thừng trên người Khắc Lý Khắc Lan, sự sắc bén của dao găm làm Khắc Lý Khắc Lan hết sức hiếu kỳ, thậm chí Dương Túc Phong nói gì y cũng chẳng nghe thấy, tới khi y hồi thần lại, mới ngượng ngùng hỏi: “Vừa rồi ngài vừa nói cái gì nhỉ?”

Dương Túc Phong hồ nghi nói: “Không phải Đường Kiệt Lạp Đức là sư khổ hành ư? Sao lại tới loại địa phương như An Lạc cung?”

Khắc Lý Khắc Lan cử động một chút thân thể tê cứng của mình, yếu ớt đáp: “Ngài chưa biết rồi, ý đúng là một nhà sư khổ hành, nhưng cũng là một kẻ rất ham cờ bạc. Cảng Ni Tư có mấy kẻ ham cờ bạc xuống tay rất dữ, Đường Kiệt Lạp Đức chính là một trong số đó, sự si mê đối với cờ bạc của y làm người ta phải kinh hãi”.

Dương Túc Phong gật đầu, đêm nay mình vồ hụt mồi rồi, chỉ đành tiếc nuối đáp: “Thì ra là như thế, ngươi còn đi lại được chứ, chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh”.

Khắc Lý Khắc Lan nghiến răng nói: “Phiền ngài cho tôi một thanh đao, tôi phải đi tìm An Ni Ni La”.

Dương Túc Phong hờ hứng nói: “Thật xin lỗi, ngươi không tìm được y nữa, trừ khi ngươi muốn xuống địa ngục”.

Khắc Lý Khắc Lan có hơi chút kinh ngạc, tận tới khi y đi trong hành lang nhìn thấy thi thể của An Ni Ni La, y thở hắt ra một hơi, nhằm vào mặt An Ni Ni La đạp một cái, mới hả giận theo Dương Túc Phong rời đi. Dương Túc Phong thì chưa cam lòng, nhân lúc thời gian còn mấy phút mệnh lệnh các chiến sĩ lục soát Ôn Tư bảo một lượt, trừ mấy cái mật thất trống không ra thì không có thu hoạch gì, vì thế y chỉ đành hạ lệnh đem toàn bộ những thứ có giá trị bên trong chuyển đi, sau đó phóng lửa đốt chảy Ôn Tư bảo, tạo dấu vết thừa hỏa hoạn hôi của.

Tới tận khi bọn họ rời khỏi Ôn Tư bảo được chừn ba dặm, phía sau mới thấp thoáng có ánh đuốc quân quốc phòng chạy tới Ôn Tư bảo. Không lâu sau, cả cảng Ni Tư sôi sục cả lên, tựa hồ ngọn lửa lớn hừng hực thiêu đốt trong Ôn Tư bảo kinh động mỗi người ở cảng Ni Tư.

Khắc Lý Khắc An kinh ngạc dò xét đám người Dương Túc Phong và Nhiếp Lãng, nhịn không được hỏi: “Các vị rốt cuộc là ai? Vì sao muốn gây khó khăn cho Đường Kiệt Lạp Đức? Nếu như nhìn không lầm, bộ hạ của ngài đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm khắc”.

Dương Túc Phong chẳng trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai? Vì sao Đường Kiệt Lạp Đức muốn bắt ngươi?”

Câu trả lời của Khắc Lý Khắc An làm mọi người kinh hãi: “Tôi là cháu của Đường Kiệt Lạp Đức…”

Đám Nhiếp Lãng đều hồ nghi nhìn y.

Khắc Lý Khắc Lan hậm hực nói: “Vốn phụ thân của tôi để lại di thư đem sản nghiệp xưởng đóng thuyền giao lại cho tôi kế thừa, nhưng khi đó tôi quá nhỏ bị Đường Kiệt Lạp Đức lừa gạt, đem xưởng đóng thuyền giao cho lão, hiện giờ tôi muốn lấy lại, nhưng lão không chịu giao. Lão còn muốn giết tôi nữa, may mà trên người tôi còn có thứ lão ta muốn, bất quá tôi không chịu mở miệng, lão chỉ đành dây dưa kéo dài với tôi. Tôi bị nhốt ở bên trong đó hơn một năm rồi, tôi hận chết An Ni Ni La, mỗi ngày y đều tới dày vò tôi…”

Giống như bao câu chuyện bi thảm khác, sự tồn tại của Khắc Lý Khắc Lan cũng là một câu chuyện bị thảm, phụ thân của y mặc dù gia tài ngàn vạn, nhưng lại ít quan tâm tới nhi tử. Cuối cùng trong một đêm chết bất đắc kỳ tử trên bụng kỹ nữ, thúc phụ của y bề ngoài là một Thanh giáo đồ được người tôn kính, nhưng sự thực, lòng y lại độc ác như rắn rết. Vì mưu đoạt tài sản của Khắc Lý Khắc Lan, y không tiếc lợi dụng bề ngoài giả dối của mình chiếu cố Khắc Lý Khắc Lan nhỏ tuổi hơn ba năm, giành lấy hảo cảm của y, còn làm ra vẻ thương trời xót người tái hôn với người mẹ đáng thương của Khắc Lý Khắc Lan. Nhưng bên trong ngầm hạ độc giết chét người phụ nữ đáng thương đó, mọi chuyện y đều làm sạch không dấu vết, Khắc Lý Khắc Lan còn cho rằng mẫu thân mình vì sầu muộn quá độ mà chết. Tới tận cuối cùng khi y muốn lấy lại tài sản thuộc về mình, mới phát hiện ra thúc phụ vốn hiền lành thân thiện biến thành độc xà thức giấc.

“Khi phụ thân tôi lúc sắp chết, nói với tôi là nhất định phải nghe lời thúc thúc. Khi đó chỉ có một mình tôi ở đó, nhưng Đường Kiệt Lạp Đức lại cho rằng phụ thân nói cho tôi bí mật liên quan tới Âm Nguyệt Hoàng triều. Nhưng đáng cười là trước nay tôi đều chẳng biết Âm Nguyệt hoàng triều là cái gì” Khắc Lý Khắc Lan hoàn toàn nảy sinh tín nhiệm sâu sắc và cảm giác thân cận với Dương Túc Phong, chẳng ngại ngần đem toàn bộ câu chuyện nói ra.

Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi: “Các ngươi và Âm Nguyệt hoàng triều có quan hệ gì?”

Khắc Lý Khắc Lan cũng đầy vẻ hoang mang nói: “Kỳ thực tôi thực sự hoàn toàn không biết gì về Âm Nguyệt hoàng Triều, còn là do An Ni Ni La nói cho tôi, vì lừa tôi nói ra. An Ni Ni La tiết lộ rất nhiều tin tức, y nói phụ thân của tôi từ Âm Nguyệt hoàng triều chạy ra, mai danh ẩn tính sinh sống ở Cách Lai Mỹ. Khi phụ thân tôi chạy khỏi Âm Nguyệt hoàng triều còn mang theo một món bảo vật, nghe nói bảo vật đó cực kỳ trân quý, giá trị liên thành, cho nên Đường Kiệt Lạp Đức một lòng muốn có được nó…”

Khi trở về biệt thự Tàng Hà, thời gian còn chưa tới 10 giờ tối. Triệu Lam Đống len lút tới đây, thần thái vui vẻ đem tin tức y nghe ngóng được nói cho Dương Túc Phong.

Tin tức Ôn Tư bảo bị ác đồ cướp bóc trong chớp mắt đã truyền khắp cản Ni Tư, cũng truyền tới chỗ Ô Mạn Lặc Tư. Ô Mạn Lặc Tư ủy phái đại tướng tâm phúc của mình là Khắc Lỗ Duy Nhĩ tự mình tới Ôn Tư bảo một chuyến, nhưng trừ thi thể đầy đất ra thì không có thu hoạch nào khác. Ô Mạn Lặc Tư nghi thần nghi quỷ, lại tự mình đi thẩm ván công tước Mặc Linh Đốn, nhưng công tước Mặc Linh Đốn cũng đầy đầu sương mù. Ô Mạn Lặc Tư xác thực được y không nói dối thì chỉ đành bỏ mặc, về phần bản thân Đường Kiệt Lạp Đức, vì vừa khéo cùng Đường Tư đánh bạc ở An Lạc cung nên may mắn tránh được. Bất quá y cũng vì thế mà thành chim sợ cành cong, ngay cả Ôn Tư bảo cũng không dám trở về, hiện giờ tạm thời ở lại trong pháo đài phía bắc cảng Ni Tư, do Khắc Lỗ Duy Nhi tự mình phái binh bảo vệ.

Chuyện sắp thành lại bị hỏng làm Dương Túc Phong có chút mất tinh thần, bất quá Khắc Lý Khắc Lan làm Dương Túc Phong có được chút bồi thường. Vũ Phi Phàm và Khắc Lý Khắc Lan vừa gặp đã thân, hai người đàm luận rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại phát ra nụ cười ngầm với nhau. Thì ra Khắc Lý Khắc Lan cũng sinh hoạt nhiều năm trên biển, chí hướng của y cũng là làm tướng lĩnh hải quân xuất sắc, nên cùng Vũ Phi Phàm ăn nhịp với nhau, như keo với sơn.

Được sự đồng ý của Dương Túc Phong, Vũ Phi Phàm nói cho Khắc Lý Khắc Lan thân phận thực sự của họ. Khắc Lý Khắc Lan hết sức kinh ngạc, rồi ngay sau đó nghiêm trang bày tỏ muốn ra sức vì quân Lam Vũ, nhưng Dương Túc Phong phải để y tự mình chỉ huy hạm đội. Để đáp lại, chỉ cần y lấy được quyền khống chế xưởng tạo thuyền, sẽ vô điều kiện sản xuất chiến hạm cho quân Lam Vũ.

“Có điều hiện giờ Đường Kiệt Lạp Đức được tướng quân Ô Mạn Lặc Tư bảo hộ, kế hoạch ám sát của chúng ta rất khó có thể tiến hành được” Khắc Lý Khắc Lan nói có chút lo lắng, y đang tích cực múa may súng ngắn K54 Dương Túc Phong cấp cho, nghe nói An Ni Ni La ngông cuồng tự đại đã chết ở dưới cây súng nà lập tức nảy sinh hứng thú cực kỳ với nó.

Đan Nhã Huyến lặng lẽ đi tới, ghé vào bên tai Dương Túc Phong thì thầm mấy câu. Dương Túc Phong nhíu chặt mày, bất mãn lẩm bẩm: “Nửa đêm canh ba ra ngoài tản bộ? Bày trò đùa gì vậy? Cô ta… ngất mất, nàng cứ dỗ cô ta như đứa bé mười tuổi ấy, để cô ta ngủ là được rồi”.

Đan Nhã Huyến khó xử nói: “Tôi thử qua rồi, có điều cô ấy không chịu nghe lời, hay là ngài tới trói cô ta lại cho xong”.

Dương Túc Phong nhức hết đầu, bất đắc dĩ nói: “Vậy cô ta có nói muốn tới đâu tản bộ? Trong rừng trúc gần đây có được không?”

Đan Nhã Huyến nói: “Cô ấy không nói… tôi nghĩ hẳn là được đấy”. truyện được lấy từ website tung hoanh

Dương Túc Phong gật đầu, thấp giọng nói: “Công chúa Y Toa Bối Nhĩ muốn ra ngoài dạo chơi, lệnh mọi người kéo dãn tuyến cảnh giới ra ngoài một kilomet, chúng ta bồi tiếp cô ấy đi dạo trong rừng”.

Vũ Phi Phàm gật đầu, rời đi bố trí.

Khắc Lý Khắc Lan thì trợn mắt há mồm nhìn Dương Túc Phong, khẩn trương tới mức không nói ra lời.

Dương Túc Phong nói: “Sao? Làm ngươi sợ rồi?”

Khắc Lý Khắc Lan vội lắc đầu nói: “Không phải không phải, cô ấy… công chúa Y Toa Bối Nhi là vị hôn thê của tôi”.

Dương Túc Phong ngẩn người ra, từ sau khi bước chân lên cảng Ni Tư, tất cả mọi việc đều không làm người ta kinh hãi bằng câu nói này của Khắc Lý Khắc Lan.

“Thật sao?” Dương Túc Phong khó khăn lắm mới từ trong kinh ngạc khôi phục trở lại.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-143-W3haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận