Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 314: Hành động sói biển (Hạ)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Từ Lâm Luật đưa tay ra hiệu, nhỏ giọng quát: “Tiểu tổ thứ tư, yểm hộ hỏa lực!”
Sáu đội viên của đội đột kích Bạo Hùng đưa mắt trao đổi với nhau, dưới sự chỉ huy của tiểu tổ trưởng, đồng thời hiện thân, sáu khẩu súng tiểu liên khai khỏa cùng lúc, mưa đạn xối xả mãnh liệt quét về phía đám quân Hổ Dực, tức thì bắn hạ mảng lớn, binh sĩ quân Hổ Dực may mắn không bị bắn trúng cũng bị hoảng sợ, vội vội vàng vàng bóp cò súng rãnh xoắn trong tay, đạn đều bị lệch rất xa, lướt qua ở phía cao cao trên đầu các đội viên đội đột kích, bắn gãy không ít cành cây.
Cuộc tập kích bất thình lình không làm cho quân Hổ Dực ở Đàn Hương cung rơi vào trạng thái hỗn loạn , bọn chúng mặc dù gặp phải thương vong cực lớn, nhưng sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu. Đã bắt đầu tuần tự theo các phương án phòng ngự tiến hành phản kích, bọn chúng lợi dụng các công trình kiến trúc, ngăn cản bước tiến của đội viên đội đột kích tiến tới, mặc dù súng rãnh xoắn của bọn chúng không thể tạo thành uy hiếp lớn lắm cho các đội viên đội đột kích, nhưng các đội viên đội đột kích vẫn không thể không né tránh đạn súng rãnh xoắn bay loạn xạ, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết đám đánh lén cầm súng rãnh xoắn này.
Lúc vừa mới bắt đầu, đội đột kích Bạo Hùng là người tập kích, đem thủ vệ quân Hổ Dực của Y Lệ Nạp đánh cho choáng váng đầu óc, nhưng sau khi thâm nhập vào trong cung Đàn Hương, thì thủ vệ quân Hổ Dực trở thành kẻ tập kích. Các đội viên đội đột kích không thể không cẩn thận đối phó với sự uy hiếp tới từ nhiều phía, đồng thời mau chóng tiếp cận mục tiêu của mình.
Du Tiên Phong cũng nhận ra, đám quân Hổ Dực của Y Lệ Nạp này không phải là xô một cái là đổ, bọn chúng vẫn được tiếp thụ huấn luyện nhất định, mặc dù không thể làm được lâm nguy không loạn một cách tuyệt đối. Nhưng sau khi trải qua sự hỗn loạn ban đầu đã dần dần phát huy sức chiến đấu của bọn chúng. Đồng thời Du Tiên Phong cũng nhận ra được, thủ vệ quân Hổ Dực đã có chỉ huy thống nhất, hiển nhiên quan chỉ huy của bọn chúng đã vào trạng thái chiến đấu.
Căn cứ vào tình báo cho thấy, quan chỉ huy thủ vụ quân Hổ Dực ở Đàn Hương cung đêm nay là thiếu tướng Khoa Vạn.
Trong đông đảo quan quân lục quân của Y Lệ Nạp, thiếu tướng Khoa Vạn là vị duy nhất từng học tập ở đại học lục quân đế quốc Đường Xuyên, hơn nữa toàn bộ các môn học đều được đánh giá cấp A, bất kể là chiến thuật kỹ năng hay là tri thức lý luận, đều có trình độ không thấp. Khi quan hệ giữa Y Lệ Nạp và đế quốc Đường Xuyên tốt đẹp, quân đội đế quốc Đường Xuyên từng mới hắn tới trong quân nhậm chức, ra sức vì đế quốc, nhưng bị hắn uyển chuyển cự tuyệt.
Xét thấy thái độ kiên quyết của thiếu tướng Khoa Vạn, quân đội đế quốc Đường Xuyên chỉ đành tiếc nuối từ bỏ nguyện vọng mời chào hắn, đồn thời hướng quốc vương Y Lệ Nạp giới thiệu biểu hiện xuất sắc của hắn. Thế nhưng quốc vương ngu xuẩn tột bậc, lại không đem vị nhân tài mới nổi này nắm chắc trong tay, thậm chí cũng không quá coi trọng hắn. Quốc vương và người bên cạnh đều thích nhìn tuổi phân cấp, cảm thấy thiếu tướng Khoa Vạn quá trẻ, không thể đảm đương trọng trách, vì thế không chút che dấu lạnh nhạt với hắn.
Thế nhưng, vàng thì cuối cùng cũng phát sáng, thiếu tướng Khoa Vạn không được như ý ở chỗ quốc vương, song rất mau được tướng quân Bạch Lệnh nhìn trúng, lợi dụng nữ sắc cầm tù hắn, trở thành một trong số nhân vật nòng cốt của tập đoàn tướng quân Bạch Lệch. Cuối cùng trong phản loạn, chính vị thiếu tướng Khoa Vạn quyết đoán này dẹp yên phản kháng của quân đội quốc vương Y Lệ Nạp. Giết hết tất cả tướng lĩnh quân đội ủng hộ quốc vương, khiến cho Phượng Lam Vũ hoàng hậu Y Lệ Nạp chỉ đánh hạ lệnh cho đội cận vệ cung đình từ bỏ phản kháng. Bởi vì, ở bên ngoài đội cận vệ cung đình chỉ có chưa tới một nghìn người chính là đủ một vạn bốn nghìn quân Hổ Dực- Y Lệ Nạp do thiếu tướng Khoa Vạn tự mình huấn luyện và chỉ huy.
Từ Lâm Luật cũng ý thức được sự tồn tại của Khoa Vạn, phất tay với Du Tiên Phong, nhỏ giọng nói: “Đi tìm hắn, giết chết!”
Du Tiên Phong gật đầu, xoay người rời đi.
Dưới sự tổ chức của thiếu tướng Khoa Vạn, thủ vệ quân Hổ Dực của Đàn Hương cung quả nhiên có khởi sắc. Kháng cự không còn lẻ tẻ như trước nữa, mà là có kế hoạch liên kết thành một đường. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phát động từng đợt từng đợt phản kích nhỏ, để tiêu hao đạn dược của đội đột kích quân Lam Vũ, đồng thời giảm bớt tốc độ tiến lên của họ.
Thế nhưng thiếu tướng Khao Vạn không phải là vạn năng, liên tục hai phát rốc-két phá hủy mạnh mẽ quyết tâm của những kẻ phòng thủ quân Hổ Dực. Xuất phát từ sự sợ hãi đối với loại vũ khí này, rất nhiều thủ vệ quân Hổ Dực nhìn thấy rốc-két là bỏ chạy, tới tận khi nấp ở trong lô cốt kiên cố mới dừng bước chân lại.
Đội đột kích quân Lam Vụ bị hai tòa lô cốt chặn lại.
Ở bên trong hoàng cung nội viện, có hai tòa lo cốt rất bình thường, bên ngoài bọn chúng đều phủ rất nhiều dây leo, nhìn không ra hình dạng ban đầu. Nhìn từ kính viễn vọng còn tưởng là ban công dùng để giải trí. Không ngờ rằng lại là cứ điểm của quân Hổ Dực. Vô số quân Hổ Dực nằm ở lỗ hổng thiết kế trong lô cốt, hướng ra bên ngoài liên tục nổ sùng. Bọn chúng hiển nhiên chọn chiến pháp tiên tiến ba người thay phiên nhau xạ kích, khiến cho đạn của súng rãnh xoắn duy trì liên tục, áp chế rất lớn tốc độ tiến công của đội đột kích quân Lam Vũ.
May mà các đội viên của đội đột kích đều là những hảo hán mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Cảm thấy không ổn là lập tức phản ứng, tìm kiếm vật để ẩn nấp, mới không tạo thành thương vong. Nhưng cho dù là thế, bọn họ vẫn muốn thử vượt qua phong tỏa của làn mưa đạn của súng rãnh xoắn này, kết quá mau chóng phát hiện ra, đây là hành vi có độ khó rất lớn, đạn của súng rãnh xoắn qua dầy đặc, hơn nữa địa hình xung quanh lô cốt vô cùng rộng rãi bằng phẳng, không có vật ẩn nấp kiên cố.
Đạn súng rãnh xoắn bắn xối xả lên những khóm hoa cọng cỏ ở trong đình viện, hoa cúc màu hoàng kim bị bắn nát từng mảng, rải đầy mặt đất. Cả đình viện nhìn qua như một vùng màu hoàng kim, dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, trông vô cùng đẹp đẽ lay động lòng người.
Đội viên đột kích cũng nâng súng bắn trả, đạn bắn lên đá của lô cốt, tóe ra từng đốm lửa, thỉnh thoảng có thủ vệ quân Hổ Dực trúng đạn nằm phục xuống bên trên gò lô cốt, đầu từ trong lỗ châu mai thò ra, nhưng thi thể của hắn mau chóng bị kéo ra. Sau đó được thủ vệ quân Hổ Dực khác lấp vào, tiếp tục xạ kích. Nhìn sơ qua thì kẻ địch ở trong lô cốt không ít, chỉ cần có người chết là lập tức có người bù vào, hỏa lực không giảm chút nào.
“Vương Mãnh, nhìn đi, chính cái lô cốt đó, xử lý nó.” Sắc mặt Từ Lâm Luật rất lạnh lùng, trầm tĩnh nói.
Vương Mãnh người Mễ Á Lôi sớm đã chờ đợi cơ hội biểu hiện, lập tức vác ống phóng rốc-két vòng qua một gian nhà nho nhỏ, ở nơi cách lô cốt không tới một trăm mét, nhắm chuẩn vào cái lô cốt đó. Bóp cò một phát, đạn rốc-két rời tay đi ra, từ chỗ xạ kích bay thẳng tới, ở bên trong phát ra tiếng nổ dữ dội, cả Đàn Hương cung phảng phất như lại kịch liệt chấn động một lần nữa.
Lô cốt bị đạn rốc-két phá hủy từ bên trong, tường đá ở giữa đổ xụp xuống giống như bột, làm cho nửa bên trên của tòa lô cốt sập xuống, dổ rầm rầm vào trong hoa viên, tất cả binh sĩ quân Hổ Dực ở bên trên cũng rơi xuống, bị cát đá bụi đất bao phủ, tiếng kêu gào vang vọng cả Đàn Hương cung. Trong khói bụi cuồn cuộn, nhưng tên binh sĩ quân Hổ Dực may mắn không bị bắn chết toàn thân đều là cháy xém từ trong đống đổ nát đứng lên, kết quả là bị lựu đạn ném thẳng vào mặt, một lần nữa bắn tung lên, tan thành thừng mảnh nhỏ.
Đám binh sĩ quân Hổ Dực ở toà lô cốt còn lại nhìn thấy cảnh này, không kìm chế được phát ra tiếng kêu quái dị, giống như bên trong sinh ra khủng hoảng cực lớn, xạ kích tức thì yếu đi. Bất thình lình, có tên nhìn thấy Vương Mãnh nâng ống phóng rốc-két lên nhắm chuẩn vào bọn chúng, liền lũ lượt từ trong lô cốt chạy ra, liều mạng rút lui về phía sau.
Quân quân ở bên trong lô cốt cũng từ bên trong lô cốt chạy ra, đuổi đám binh sĩ của mình trở về lô cốt tiếp tục xạ kích, kết quả bọn chúng thường thị bị hạ gục trước, thế là đám binh sĩ càng như nước lũ vỡ đê, tức thì tan đàn xẻ nghé.
Các tay súng bắn tỉa của đội đột kích Bạo Hùng lạnh lùng xạ kích, chuyên môn chọn những quân Hổ Dực trên người có dấu hiệu quan quân tiến hành xạ kích. Không tới năm phút, Từ Lâm Luật đã không còn nhìn thấy bất kỳ một quan quân Hổ Dực thò mặt ra nữa. Binh sĩ quân Hổ Dực mất đi chỉ huy hữu hiệu, chỉ đánh theo bản năng dựa vào ý thức và ý chí của mình để kháng cự, nhưng hiệu quả dĩ nhiên là không thể so với nhau được.
Khi bọn chúng mất đi chỉ huy thống nhất hữu hiệu, bọn chúng hiển nhiên không có được sự anh dũng không hề biết sợ chết như các chiến sĩ của đại lục Y Vân. Mà theo bản năng lựa chọn bỏ chạy. Ở khía cạnh này đã nói rõ, ở đại lục Y Lan, chỉ huy đối với quân đội là quan trọng nhất, cho dù là quân đội có tinh nhuệ hơn nữa, một khi mất đi chỉ huy hữu hiệu, sức chiến đấu của chúng cũng sẽ giảm sút rất nhiều.
Phá hủy hai tòa lô cốt, Du Tiên Phong dựa theo kế hoạch an bài trước đó, thuận theo con đường nhỏ rải đá cuội phía tây bắc tiến lên. Thỉnh thoảng, ở hai bên cũng lác đác xuất hiện thủ vệ của quân Hổ Dực, nhưng trước khi bọn chúng nổ súng, đủ các loại vũ khí trong tay Du Tiên Phong đã phát huy tác dụng trước. Khoảng cách xa thì dùng súng tiểu liên giải quyết, khoảng cách gần thì dùng súng lục Mạt Lai Đức làm thịt, thậm chí khi qua một chỗ rẽ, hắn còn dùng dao găm sọc chết một thủ vệ quân Hổ Dực ở bên mé xông ra.
Bỗng nhiên, Du Tiên Phong nghe thấy có người gào lên như điên: “Các ngươi dừng tay! Nếu không ta giết ả! Không được qua đây, không được qua…”
Du Tiên Phong hơi quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy ở bên trong môt tiểu đình đối diện, có một nam nhân đang bóp cổ một nữ nhân, đồng thời tay cầm súng di vào đầu nữ nhân đó. Tên quan quân đó nhìn qua là một quan quân cao cấp của quân Hổ Dực, chính đang gào lên như phát điên.
Du Tiên Phong nhíu mày lại, dựa vào sau lưng một cây Phượng Hoàng, len lén quan sát đối phương. Hắn đã nhìn ra, Khoa Vạn cầm trong tay, chính là súng lục côn xoay do bản thân quân Lam Vũ sản xuất ra. Có lẽ là được những tên gia hỏa của Thái Dương thần giáo tặng cho hắn, ở địa khu Dương Xuyên đạo, có không ít súng lục côn xoay không rõ tung tích. Dựa theo phỏng đoán của ban ngành tính báo, đại bộ phận là do vận chuyển lén ra ngước ngoài.
Hắn mau chóng nhận ra, tên nam nhân kia chính là Khoa Vạn, lãnh đạo tối cao của quân Hổ Dục ở Đàn Huơng cung. Giống như trong tình báo miêu tả. Khoa Vạn đúng là một mỹ nam tử phong độ tiêu sái, vóc người thẳng tắp mà thon dài. Lúc trên người mặc quân phục Y Lệ Nạp thì càng thêm đẹp trai, tinh thần phấn chấn, uy vũ anh tuấn. Khuyết điểm duy nhất là khuôn mặt của hắn có hơi vặn vẹo, giống như là sắp phát điên vậy.
Mà nữ nhân xinh đẹp kia, lại chính là hoàng hậu của Y Lệ Nạp, nữ nhân trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng, Phượng Lam Vũ.
Đối với dung nhan của nàng đã không cần phải miêu tả nhiều thêm nữa, Du Tiên Phong trừ kinh ngạc vì mỹ mạo của nàng ra, còn tán thưởng sự trấn tĩnh và vững vàng của nàng. Mặc dù có một khẩu súng lục dí lên huyệt thái dương bất kể lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng của nàng. Nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, không có chút kinh hoàng nào, thậm chí thấp thoáng còn thấy một quyết tâm tìm cái chết.
Những đội viên đội đột kích tới gần căn đình đều theo tiềm thức dừng bước chân, mỗi người tự tìm kiếm nơi ẩn nấp, đồng thời tìm cơ hội bắn Khoa Vạn. Nhưng Khoa Vạn rất giảo hoạt, lợi dụng trọn vẹn thân hình đầy đặn của Phượng Lam Vũ, đem bản thân ẩn kín phía sau mỹ nữ. Các tay súng bắn tỉa của đội đột kích tay đặt lên cò súng ngắm, nhưng thủy chung không nổ súng.
Duy Tiên Phong không nói gì, chỉ lạnh lùng điều chỉnh lại băng đạn của mình. Trò này của Khoa Vạn, mặc dù sớm đã nằm trong dự liệu của những con Bạo Hùng. Nhưng Khoa Vạn phản ứng thần tốc như thế, hơn nữa phán đoán chuẩn xác mục tiêu công kích, đồng thời dùng mục tiêu này để uy hiếp quân Lam Vũ, đúng là không phải hạng tầm thường.
Khoa Vạn Tựa Hồ rất hài lòng với sự quyết đoán và tàn nhẫn của mình, cười lạnh dữ tợn, hung hãn quát: “Tránh ra, tránh ra, nếu không ta giết ả!”
Du Tiên Phong tiếp tục sửa soạn trang bị của mình, thờ ơ cười lạnh: “Ngươi giết cô ta không được đâu.”
Khoa Vạn cười điên cuồng, ngón tay đặt lên cò súng lục côn xoay, cười dữ tợn nói: “Thế ư? Ta không giết ả ư? Vậy ta giết ngay bây…”
Đột nhiên, tựa hồ không biết ở đâu truyền tới một tiếng súng nặng nề, giống như ở địa phương rất xa, tiếng súng nghe có chút quái dị, hình như không hề giống với tất cả tiếng súng của các con Bạo Hùng. Chỉ có Du Tiên Phong mới có thể nghe ra, đó chính là âm thành đặc biệt của súng ngắm Già Lan Mã Thư.
Lưu Thạch!
Trong lòng Du Tiên Phòng thình lình toát ra cái tên này.
Giọng nói của Khoa Vạn ngưng bặt, thần sắc cũng có chút quái dị, tay của hắn chầm chậm từ trên khẩu súng lục côn xoay rời ra, khẩu súng lục rớt đánh choang một tiếng trên mặt đất. Nhưng thần tình của Khoa Vạn, lại tựa hồ như khó có thể tin được, con mắt của hắn màu xanh thẳm, trông vô cùng thâm thúy, mang theo một chút kinh ngạc và hoang mang chậm rãi quay đầu lại, như muốn nhìn rõ phía sau của mình.
Sau lưng hắn, không hề có ai.
Thế nhưng, tất cả mọi người xung quanh hắn, nhất là những con Bạo Hùng, đều có thể nhìn rõ ràng rành mạch, hình như có thứ gì đó xuyên thẳng qua huyệt thái dương của hắn, bắn xuyên qua đầu, tóe ta một bông hoa máu rực cỡ, trong lửa lớn thiêu đốt hừng hực trông càng đặc biệt rực rỡ.
Những giọt máu tươi đẹp bắn lên khuôn mặt Phượng Lam Vũ, diễm lệ vô cùng. Gió nhẹ phất qua, mái tóc trên đầu Phượng Lam Vũ tung bay, khiến cho cảnh tưởng bên trong đình viện tựa hồ đều trở nên quỷ dị.
“Mẹ kiếp! Con mẹ nó, Lưu Thạch! Cứ luôn tranh chén cơm của người khác!” Du Tiên Phong tiếc nuối hạ súng tiểu liên trong tay xuống, không cam lòng chửi rủa.
Dường như nghe được lời chửi bới của hắn, đột nhiên, lại có một tiếng súng từ bên trời xa xôi vang lên. Khoa Vạn lập tức giống như bị người ta rút mất xương sống vậy, đổ xụp ngay xuống mặt đất, không còn chút sinh cơ nào nữa.
Lần này, cuối cùng Phượng Lam Vũ cũng phải giật bắn mình, nàng hoang mang cúi đầu xuống nhìn Khoa Vạn nằm co quắp trên mặt đất.
Du Tiên Phong lại không nhịn được muốn chửi, bất quá cuối cùng vẫn kìm lại được. Phát súng này của Lưu Thạch đã bắn gãy xương sống của Khoa Vạn, làm cho hắn trông có chút giống như những liệt sĩ trong điện ảnh, toàn thân trên dưới trúng mấy trăm viên đạn, còn muốn loáng choạng gắng gượng mấy phút, sau đó nói mấy lời hùng tráng, rồi mới vinh quang ra đi. Mục tiêu bị bắn gãy xương sống, chẳng khác gì một con chó chết nằm trên mặt đất bị bánh xe nghiến qua, tuyệt đối không có cơ hội biểu diễn trước khi chết.
Du Tiên Phong nhìn bốn phía, xông vào bên trong chiếc đình, vừa chạy vừa giờ ngón cái lên, vẫy vẫy trên không, để tó ý kinh trọng với Lưu Thạch. Còn về phần Lưu Thạch có thể nhìn thấy hay không thì hắn cũng không rõ, hắn đúng là không biết nơi ẩn náu của Lưu Thạch.
Phượng Lam Vũ cho dù có trầm tĩnh hơn nữa, cũng không khỏi mặt hoa biến sắc, khuôn mặt nhợt nhạt, thân thể hơi run lên, ngạc nhiên nhìn Du Tiên Phong, vô cùng kinh khủng nói: “Các người là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng qua đây…”
Du Tiên Phong hạ nòng súng xuống, nói lạnh như băng: “Chúng tôi được Dương Túc Phong phái tới giải cứu cô, mau đi theo chúng tôi.”
Phượng Lam Vũ la lên một tiếng thất thanh, sắc mặt vẫn lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt vô cùng cổ quái và phức tạp, nhưng con mắt vẫn sáng ngời khác thường. Du Tiên Phong còn cho rằng nàng muốn reo hò hoan hô, chẳng ngờ nàng lại kiên quyết nói: “Hả? Dương Túc Phong, vậy ta không đi theo các ngươi, ta không muốn nhìn thấy y…”
Vựa vặn có một đội viên đội đột kích khác chạy tới, đi ra sau lưng Phượng Lam Vũ.
Du Tiên Phong âm trầm nói: “Phải đi!”
Phượng Lam Vũ quật cường nói: “Ta không đi…”
Lời còn chưa dứt, đội viên đội đột kích Bạo Hùng kia đã bực mình chặt một phát lên cổ của Phượng Làm Vũ, nàng tức thì mềm nhũn người ngã xuống.
Du Tiên Phong trừng mắt nhìn đội viên kia, lạnh lùng nói: “Ngươi làm cái gì thế?”
Đội viên kia nhún vai, hỡ hững nói: “Nữ nhân bị lão đại của chúng ta nhìn trúng, không đi cũng phải đi, khi nào mới tới lượt cô ta lằng nhằng.”
Thuận tay chộp một cái, hắn đem thân thể của Phượng Lam Vũ vác lên vai, quay đầu đi luôn.
Du Tiên Phong gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng quát lên: “Yểm hộ hắn! Rút lui về điểm A!”
Tiếng súng bên trong đình viện Đàn Hương cung vẫn còn tiếp tục, nhưng càng ngày càng thưa thớt, đại bộ phận thủ vệ quân Hổ Dực - Y Lệ Nạp đã bị diệt sạch, chỉ thỉnh thoảng còn mấy tên nấp ở trong những xó xỉnh không ai biết, cũng không dám tùy tiện lộ diện nữa, càng không dám nổ súng bừa bãi làm lộ mục tiêu nữa. Bọn chúng đã bắt đầu cảm giác được, trong chiến đấu tối ngày hôm nay, có thể bảo toàn tính mạng của mình thành công, thì đã là niềm an ủi lớn nhất rồi.
Dưới sự an bài của Du Tiên Phong, xung quanh đi tới bốn đội viên đột kích, yểm hộ lẫn nhau rút lui về điểm a, địa điểm mà bọn họ tập trung rút lui.
Hoàng hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp đã bị các đội viên của đội đột kích dùng áo mưa chống thấm bọc lại, hơn nữa trên đầu cũng đội vào mũ sắt, tức tốc men theo tuyến được đã được sắp xếp từ trước rút lui, từ đình viện phía đông bắc Đàn Hương cung, chính là tường bao cao lớn nhất của Đàn Hương cung. Những tường bao này đều là dùng giả sơn chất đống mà thành, vô cùng kiên cố. Nhưng các chiến sĩ quân Lam Vũ tới trước đó đã sắp đặt sẵn thuốc nổ dẻo ở phía dưới giả sơn, chỉ cần giật giây một cái, là có thể đem cả tòa giả sơn san thành bình địa, mở ra một lỗ hổng cực lớn. Ở bên ngoài giả sơn, chính là con đường thẳng tắp thông tới bến tàu cửa cảng thành Trầm Hương. Những con Bạo Hùng hành động mạnh mẽ mau lẹ của quân LamVũ này chỉ cần sáu phút là có thể tới được cửa cảng rồi.
Tới khi đó Long Nha chiến hạm 714 do Cận Tài suất lĩnh hẳn là đã dừng ở cửa cảng, chuẩn bị tiếp ứng cho bọn họ rút lui, thậm chí còn có thể cung cấp hỏa lực mãnh liệt chi viện nữa. Vì để tiến hành thành công kế hoạch thâm nhập vào thành Trầm Hương thành của Y Lệ Nạp, ở bên trên mạn thuyền của Long Nha chiến hạm số 714 còn đặc biệt lắp thêm bốn khẩu súng máy, tốc độ bắn rất nhanh. Mưa đạn dồn dập có thể không chế tất cả mục tiêu trong chu vi hai trăm mét xung quanh Long Nha chiến hạm. Truy binh của quân Hổ Dực – Y Lệ Nạp có nhiều hơn nữa, cũng chẳng làm gì được bọn họ.
“Du đội, đại pháo của kẻ địch!” Du Tiên Phong đột nhiên nghe thấy ở bên cạnh có đội viên đột kích lớn tiếng quát lên. Hắn lập tức theo bản năng nằm úp xuống, quả nhiên nghe thấy rầm một tiếng, một quả đạn pháo nổ tung trong đình viện, đem một cây Dạ Lai Hương lâu năm cao vút bắn gãy, cành cây lá cây bay đầy mặt đất.
Du Tiên Phong nâng kính viễn vọng lên nhìn, bốn phía ánh đèn cực kỳ yếu ớt, trong tầm nhìn cơ bản đều là một mảng tối thui, khó khăn lắm cuối cùng mới phát hiện ra từ trong bóng tối dấu vết của khẩu đại pháo kia. Thì ra ở vị trí cách hắn trên ba trăm mét, có một pháo đài cũng bí mật giống như lô cốt trước đó, bên ngoài tòa pháo đài này cũng bao phủ vô số cây leo màu xanh, nhìn qua giống như kiểu là quan tinh đài, nhưng trên thực tế lại là một pháo đài có trang bị bốn khẩu đại pháo.
Từ tiếng nổ của đạn pháo vừa rồi mà xét, những khẩu đại pháo này đều là pháo đồng đen cũ kỹ, sử dụng vẫn là thuốc nổ đen, uy lực phát nổ không lớn. Bất quá, đối với con người mà nói, loại sức nổ này đã đủ làm cho mất mạng rồi. Nếu như không may rơi vào bên cạnh của đội viên đội đột kích nào đó, thương vong là không thể tránh khỏi.
Du Tiên Phong nhìn bốn phía, chỉ có hai đội viên đội đột kích đi theo mình, hắn bình tĩnh phất tay, đưa dấu hiệu tay nhắm chuẩn xạ kích. Một tay súng bắn tỉa của đội đột kích, quỳ ở đằng sau một khối bia đá, nâng súng ngắm lên. Theo cùng một tiếng súng nổ đơn điệu vang lên, binh sĩ Y Lệ Nạp trên pháo đài lục tục kéo nhau ngã xuống, những tên binh sĩ còn lại không thể không hơi cúi đầu xuống. Ở trong bóng tối bọn chúng thậm chí còn nhận không ra đạn tới từ hướng nào.
Du Tiên Phong lợi dùng cơ hội này, thần tốc áp sát pháo đài kia, dùng lựu đạn phá nổ tung cánh cửa sắt của pháo đài, bên trong tức thì tràn ra hơn mười tên quan binh quân Hổ Dực – Y Lệ Nạp, đều bị một trận súng tiểu liên mãnh liệt của Du Tiên Phong bắn gục trên mặt đất. Thi thể lấp kín cửa vào, Du Tiên Phong nhíu mày liên tục ném vào bên trong pháo đài ba quả lựu đạn. Sau một hồi phát nổ dữ dội, bên trong pháo đài đã không còn sinh vật sống nữa.
Lúc này, tay súng bắn tỉa đội viên đội đột kích yểm hộ cũng đã tới nơi. Hai người thuận theo cầu thang xay tròn của pháo đài chầm chậm tiến lên lùng sục, thỉnh thoảng khai hỏa xạ kích, đem kẻ địch đột nhiên xuất hiện bắn chết, một lát sau đã tới được bên trên pháo đài.
Hơn hai mươi tên pháo thủ của quân Hổ Dực – Y Lệ Nạp ngồi trên mặt đất, giơ hai tay lên, trong con mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn hai đội viên đội đột kích quân Lam Vũ võ trang toàn bộ. Quan quân của bọn chúng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một thanh loan đao, muốn chiến đấu với Du Tiên Phong, nhưng lại không có đủ can đảm. Bất quá cuối cùng hắn vẫn làm ra vẻ thanh thế gầm lớn một tiếng, giơ loan đao lên, nhào về phía Du Tiên Phong.
Du Tiên Phong cười lạnh lùng, hạ súng tiểu liên xuống, thuận tay móc súng lục Mạt Lai Đức ra, nhắm chuẩn vào trán hắn bắn một phát. Tên quan quân quân Hổ Dực - Y Lệ Nạp tức thì bị bắn bay cả nửa cái đầu, máu tươi và óc phọt ra ngoài, thân hình đổ xuống đánh sầm.
Trong tiếng kêu kinh hãi của những tên pháo thủ kia, Du Tiên Phong lạnh lùng thu súng lục Mạt Lai Đức lại, quay người đi âm trầm nhìn chiến đấu trong đình viện ở phía dưới. Ở bên tai hắn, tiếng súng tiểu liên tạch tạch tạch rít lên, xem lẫn vào đó là tiếng gào thảm thiết của những tên pháo thủ, cuối cùng hoàn toàn không còn tiếng động nào, Du Tiên Phong quay người lại, những tên pháo thủ kia đã bị đội viên đột kích đó xử lý toàn bộ rồi.
“Đi thôi” Du Tiên Phong có chút tiếc nuối nói, bởi vì đột nhiên hắn nhận ra, từ độ cao của pháo đài này nhìn xuống, đình viện của Đàn Hương cung vô cùng xinh đẹp, nhất là những bông hoa cúc màu hoàng kim kia, cho dù dưới ánh sáng yếu ớt, chúng vẫn lộ ra sự tao nhã xao động lòng người, phơi bày muôn vẻ, làm người ta khó quên. Đây là một mảnh đất yên tĩnh, nhưng chiến tranh và máu tươi cứ quấn lấy không rời.
Cùng lúc Du Tiên Phong và Khoa Vạn đối đấu với nhua, Lâm Từ Luật đã tự mình suất lĩnh một tiểu tổ đội viên Bạo Hùng khác chạy tới chỗ ở của Bác Trữ Tây Cách Nạp. Giải cứu Phượng Lam Vũ dĩ nhiên là nhiệm vụ quan trọng, nhưng bắt sống hoặc giết chết Bác Trữ Tây Cách Nạp mới là nhiệm vụ trọng yếu. Dựa theo ý tứ của Dương Túc Phong thì Bác Trữ Tây Cách Nạp còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Hắn vốn là đệ nhất nhân dưới trướng của tướng quân Bạch Lệnh, là nhân vật chỉ dưới một người trên hàng vạn người. Chỉ cần hạ được hắn, tướng quân Bạch Lệnh sẽ mất đi một cánh tay vô cùng quan trọng. Đương nhiên nếu như ép được hắn đối đầu với tướng quân Bạch Lệnh, thì sự tình càng thêm mỹ diệu rồi.
Từ Lâm Luật có đôi khi không thể không thừa nhận, là Dương Túc Phong càng ngày càng âm hiểm, đạo lý đối với những thành trì kiên cố thì phải công phá từ trong nội bộ, y nắm vững và vận dùng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nhìn bề ngoài quân Lam Vũ chiến đấu tất nhiên là huy hoàng, nhưng những thủ đoạn ở sau lưng cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa có chút cảm giác không từ thủ đoạn. Cũng khó trách được vì trừ quân Lam Vũ ra, chẳng còn ai có ấn tượng tốt với Dương Túc Phong nữa.
Căn cứ vào miêu tả của Thượng Tà, Bác Trữ Tây Cáp Nạp hẳn là ở trong chỗ ở của Phượng Vân Vũ. Ở trong thời gian gần đây, Bác Trữ Tây Cách Nạp cực kỳ say mê nhục thể của Phượng Vân Vũ. Nữ nhân của Phượng gia tựa hồ có loại sức hấp dẫn trời sinh đối với nam nhân, nhất là khi thiên tính dâm đãng của nàng bị moi ra hoàn toàn thì mỗi một nam nhân đều không thể dừng lại được. Chỉ có tướng quân Bạch Lệnh cái loại nam nhân mà công năng nam nhân bị hủy hoại nghiêm trọng này mới bởi vì lực bất tòng tâm mà không thể không tiếc nuối từ bỏ.
Ở ngoài chỗ ở của Phượng Vân Vũ, Lâm Từ Luật đã không nhìn thấy bất kỳ thủ vệ quân Hổ Dực nào nữa, đánh giá qua một chút, hắn liền phát giác ra những tên thủ vệ của quân Hổ Dực đã rút lui toàn bộ vào trong công trình kiến trúc, chuẩn bị dựa vào địa thế để chống cứ. Cuộc chiến ở Đàn Hương cung đã tiến hành được ước chừng mười một phút rồi. Với sự tinh minh và bình tĩnh của Bác Trữ Tây Cách Nạp, hắn hẳn là đã ý thức được hoàn cảnh của mình không ổn rồi, cho nên hiện giờ đang nghĩ mọi cách để tranh thủ thời gian.
Yểm hộ lẫn nhau, các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng chầm chầm tiến vào khu công trình kiến trúc này.
Nơi ở của Phượng Vân Vũ vô cùng rộng rãi, hơn nữa cũng hoa lệ cực kỳ. Nơi này vốn là chỗ nương thân của quốc vương Y Lệ Nạp, đã từng vô cùng trang trọng nghiêm túc. Nhưng hiện giờ nó lại thành nơi chốn ô uê dâm đãng nhất. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều đủ những thứ đồ loạn bậy, thậm chí còn có rất nhiều dâm cụ cực kỳ cổ quái, làm người ta mở rộng tầm mắt, nhưng lại không nhìn thấy một người sống nào.
Các đội viên đội đột kích lùng sục một vòng trong các căn phòng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ người sống nào. Chỉ nhìn thấy trên tấm thảm trước giường ở phòng ngủ có một nữ nhân nằm đó, trên cố chảy máu, máu tươi đã thấm đỏ tấm thảm. Nữ nhân này đại khái mới chết được vài phút. Khuôn mặt nhìn qua rất tiều tụy nhưng cũng rất diễm lệ, y phục trên người đã bị xé nát. Có khả năng chính Phượng Vân Vũ bị lăng nhục, mà người giết ả, tới tám chín phần là Bác Trữ Tây Cách Nạp.
Song ở trong phòng lại không hề phát hiện ra dấu vết của Bác Trữ Tây Cách Nạp, thậm chí những món vật phậm nhẹ gọn đáng tiền trong cả tòa nhà đều đã biến mất tích rồi. Có một số chỗ dấu vết còn cực kỳ mới mẻ, giống như vừa mới bị lấy đi vậy, bao gồm cả vòng trên cổ tay và dây chuyền trên cổ của Phượng Vân Vũ, còn có vô số những tượng phật làm bằng vàng ròng.
Nhưng, trong thời gian mười một phút ngắn ngủi, Bác Trữ Tây Cách Nạp cũng không có cơ hội chạy ra khỏi Đàn Hương cung.
Điều này có nghĩa là chỉ có một khả năng duy nhất.
Ánh mắt của những đội viên đội đột kích đều chuyển hướng xuống mặt đất.
Lâm Từ Luật đánh miệng cho chiến sĩ ở bên cạnh, từ trong ba lô lấy ra hai khối thuốc nổ dẻo, ném lên mặt đất sau đó đi ra trước, những chiến sĩ khác cũng lấy thuốc nổ dẻo ra, ném lại cùng một chỗ, rồi đi ra ngoài.
Chiến sĩ đội đột kích quân Lam Vũ kia khom lưng xuống, đem tất cả số thuốc nổ dẻo thu thập lại, vun vào với nhau, sau đó căn cứ vào nhu cầu phát nổ bố trí sẵn sàng, hai phút sau toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hắn hướng ra bên ngoài ra hiệu là sắp sửa nổ rồi, tiếp theo đó giật giây nổ rồi chạy như bay ra bên ngoài.
Uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh….
Liên tục mấy tiếng ầm vang, cả thành Trầm Hương tựa hồ cũng muốn chấn động, trong khói súng tràn ngập, trong ánh lửa dũ dội, cả căn nhà đổ xụp xuống, bốc lên hội đất ngập trời, giống như ngày tận thế đã đến vậy. Khi khói bụi dần dần tan đi, Lâm Từ Luật hài lòng gật gù, chẳng những mặt đất của tòa nhà một phần đã hoàn toàn bị san thành bình địa, tới ngay cả tầng hầm của nó cũng bị nổ ra một cái hố lớn sâu ba mét.
Thế nhưng ở trong xung đột không ngừng, Thái Dương thần giáo cũng thu hoạch được không ít loại súng lục côn xoay này, thậm chí có một bộ phận xuất hiện trên chiến trường. Bất quá Lâm Từ Luật đúng là không ngờ tới được có một bộ phận lại có thể xuất hiện ở vương quốc Y Lệ Nạp. Xem ra rất có khả năng dư nghiệp của Thái Dương thần giáo đang ẩn nấp ở Y Lệ Nạp, hoặc là ở ngay thành Trầm Hương. Năm xưa Thái Dương thần giáo bị tiêu diệt, nhưng thủy chung không bắt được giáo chủ Viên Vân Uyên, làm cho Lam Sở Yến lấy làm tiếc nuối. Triển khai lùng sục quy mô lớn ở địa khu Dương Xuyên đạo, nhưng thủy chung không có thu hoạch, hẳn là hắn đã sớm tới Y Lệ Nạp tị nạn rồi.
Lâm Từ Luật tự mình xuống tầng hầm đi một vòng, tới bên người Cáp Mai Lý, nhưng thấy hắn đã bị một đám thủ vệ quân Hổ Dực đè ở phía dưới cùng, mặt dán sát xuống đất, nhìn không ra là sống hay là chết, nhưng trên người hắn đã nhuộm không ít máu tươi, xem ra tựa hồ như đã không còn có thể chết thêm được nữa rồi.
Bên cạnh có đội viên Bạo Hùng nói: “Hắn còn…”
Lâm Từ Luật tức tốc dựng ngón tay giữa lên trước miệng mình, đội viên Bạo Hùng kia lập tức ngậm miệng. Trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng lập tức rảo bước lùi ra. Lâm Từ Luật cúi đầu nhìn vị trí Cáp Mai Lý nằm. Bên khóe miệng lộ ra nụ cười khó phát giác, thuận tay lật thi thể của nhưng kẻ khác, đem Cáp Mai Lý vô tình đè ở phía dưới cùng, sau đó mới xoay người đi ra.
Đội viên Bạo Hùng rất nhanh áp giải Bác Trữ Tây Cách Nạp còn ở trong trạng thái ngạc nhiên và hoang mang ra. Hai chân của hắn sớm đã bị sóng chấn động đánh cho không cử động được nữa rồi, chỉ không ngừng run rẩy. Thân thể của hắn cũng mềm như bún, phảng phất xương cốt toàn thân đều bị đánh nát vậy, gần như bị hai đội viên Bạo Hùng cao ráo to lớn xách ra, miệng không ngừng mấp máy, nhưng lại không nói ra được bất kỳ điều gì. Thần sắc của hắn cực kỳ kinh hoàng bất an, nhưng loại thần sắc hoang mang tựa hồ cũng vô cùng nồng đậm.
Lâm Từ Luật lạnh lùng đi tới trước người hắn, dùng tay nâng cằm của hắn lên, làm đầu của hắn bị nhấc lên, ánh mắt dữ đội nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong mắt của Bác Trữ Tây Cách Nạp chỉ có một mảng xám xịt, giống như con mắt của người chết.
“Bác Trữ Tây Cách Nạp phải không?” Giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Từ Luật chầm chậm vang lên, giống như bị giũa thép mài ra vậy, không có chút biến hóa ngữ điệu nào cũng không có chút trầm bổng nào, làm người ta nghe rất khó chịu.
Quả nhiên Bác Trữ Tây Cách Nạp sắc mặt trở nên càng thêm sợ hãi, hiện giờ đã là lúc rạng sáng, sắc trời tối đen như mực, chỉ có chút ánh đèn yếu ớt từ đằng xa chiếu tới. Các đội viên đội đột kích quân Lam Vũ trên mặt đều bôi vẽ hình ngụy trang màu đen, mỗi người nhìn qua đều giống như truy hồn sứ giả từ trong địa ngục ra vậy, làm người ta tim gan nứt toác.
Bác Trữ Tây Cách Nạp toàn thân trên dưới đều run rẩy, môi càng lúc càng trở nên xám xịt, không ngừng va lập bập, nhưng vẫn không nói được ra. Đột nhiên, đội viên đội đột kích Bạo Hùng tựa hồ ngửi thấy có mùi gì đó khó ngửi bốc ra, nhìn theo nơi bốc ra mùi, thì ra là Bác Trữ Tây Cách Nạp đã kinh hãi quá độ, không khống chế nổi đại tiểu tiện mất rồi.
Lâm Từ Luật xoa xoa mũi, đi tới chỗ trên hướng gió, đánh mắt với đội viên Bạo Hùng ở bên cạnh, người đội viên đó móc ra một cây dao găm sáng loang loáng, chầm chậm dí lên mặt Bác Trữ Tây Cách Nạp, chầm chậm thuận theo khuôn mặt của hắn trượt dần xuống vị trí yết hầu. Hô hấp của Bác Trữ Tây Cách Nạp tức khắc ngừng lại, nhiệt độ toàn thân cũng tức tốc hạ xuống, dường như lập tức muốn ngất đi vậy.
Lâm Từ Luật lạnh lùng nói: “Ngươi có phải là Bác Trữ Tây Cách Nạp không?”
Bác Trữ Tây Cách Nạp mím chặt lấy môi, bộ dạng như đang nghiến răng nghiến lợi, đánh chết cũng không chịu mở miệng.
Trong lòng Lâm Từ Luật vừa tức giận, lại vừa buồn cười. Không ngờ Bác Trữ Tây Cách Nạp lại coi các đội viên đội đột kích Bạo Hùng là câu hồn sứ giả của địa ngục, cho nên có đánh chết cũng không dám mở mồm đáp lại, sợ là mình vừa mở mồm, lập tức sĩ bị câu mất hồn phách mà mất mạng. Vì thế chậm rãi trấn tĩnh lại ngữ khí của mình, chầm chậm trầm giọng nói: “Bác Trữ Tây Cách Nạp, bọn ta không phải là quỷ, bọn ta là quân Lam Vũ, là người của Dương Túc Phong…”
Bác Trữ Tây Cách Nạp nghe lời thình lình quay đầu lại, ánh mắt tức phì phát tán ra vẻ vui mừng vô cùng, nhìn trừng trừng Lâm Từ Luật với vẻ không tin nổi. Động tác này quá mạnh, đội viên đội đột kích quân Lam Vũ ở bên cạnh còn cho rằng hắn muốn phản kháng, theo bảng năng đưa tay ra ấn xuống dưới, tức thì làm thân thể của Bác Trữ Tây Cách Nạp đè bẹp xuống dưới đất. Đau tới mức làm hắn gào lên a a a không ngớt, trong tiếng rắc rắc, tựa hồ bị đè gãy mất mấy cái xương sườn rồi.
Lâm Từ Luật khoát tay, làm hai đội viên Bạo hùng buông hắn ra.
Bác Trữ Tây Cách Nạp thờ phì phò, nằm lỳ luôn dưới đất không nhúc nhích nữa.
Lâm Từ Luật thản nhiên kéo chốt an toàn của súng.
Bác Trữ Tây Cách Nạp lập tức lật người bò dậy, cho dù khi đứng lên vẫn còn loạng chà loạng choạng, nhưng nói gì cũng không dám nằm xuống nữa.
Lâm Từ Luật lạnh lùng nhìn hắn, hờ hửng chơi đùa khẩu súng Mạt Lai Đức trong tay, thâm trầm nói: “Bác Trữ Tây Cách Nạp, không cần giả vờ nữa, nếu ngươi mà muốn sống, thì phải cung cấp thứ gì có giá trị, nếu không…”
Bác Trữ Tây Cách Nạp nhìn qua bốn phía, phát hiện không có sự tồ tại của quân Hổ Dực – Y Lệ Nạp, xung quanh đều là đội viên Bạo Hùng, lập tức lắp bắp nói : “Tôi, tôi, tôi muốn sống… có tình báo quan trọng báo cáo với ngài, nó quan hệ tới sự tồn vong của hạm đội Bắc Hải các vị…”
Lâm Từ Luật cau mày, chậm rãi nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ đi, chỉ có một cơ hội này thôi.”
Bác Trữ Tây Cách Nạp khẩn cấp nói: “Tôi biết, tôi biết, tôi nói, tôi nói đây, tin tình báo này nhất định đáng các vị tha cho tôi…”
Lâm Từ Luật lạnh lùng quát : “Nói thừs nhiều thế làm gì! Nói!”
Bác Tữ Tây Cách Nạp vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp nói: “Bạch… Bạch Lệnh lần này tới quần đảo Đại Cáp Mã, là, là muốn…”
Sắc mặt Lâm Từ Luật dần dần trở nên âm trầm.
Căn cứ vào miêu tả của Bác Trữ Tây Cách Nạp, hải tặc Ca Âu và tướng quân Bạch Lệnh đang chuẩn bị bí mật thi hành một âm mưu với hạm đội Bắc Hải hải quân quân Lam Vũ. Mà cái âm mưu này tương đối độc ác, nếu không phải là biết trước, quân Lam Vũ thực sự có khả năng mắc lừa.
Thì ra hải tặc Ca Âu cũng ý thức được sự uy hiếp của hạm đội Bắc Hải hải quân Lam Vũ đối với bọn chúng, mặc dù hạm đội Bắc Hải còn chưa chính thức giao chiến với hải tặc Ca Âu, nhưng do hải quân quân Lam Vũ liên tiếp thắng lợi ở đảo Sùng Minh và biển San Hô, đã khơi lên sự chú ý cao độ của hải tặc Ca Âu. Bọn chúng phái rất nhiều thám tử đi dò là tin tức của hạm đội Bắc Hải. Bọn chúng tin chắc, trong tương lai không xa, hạm đội Bắc Hải hải quân quân Lam Vũ sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với hải tặc Ca Âu, cho nên bọn chúng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Diệt trừ hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ trước.
Thế nhưng trong lần chiến đấu tập kích cảng Mễ Luật lần trước, hải tặc Ca Âu tổn thất nặng nề. Bọn chúng cũng hiểu ra muốn tiến vào Linh Đình Dương công kích hạm đội Hắc Hải của quân Lam Vũ là không thực tế. Hải tặc Ca Âu am hiểu tác chiến cơ động tầm xa trên biển không thể triển khai hữu hiệu. Hơn nữa hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ còn có pháo hỏa trên bờ phối hợp, cho dù đánh không nổi hải tặc Ca Âu cũng có thể tức tốc rút lui về cảng Mễ Luân, để pháo hỏa bên bờ biển yểm hộ hữu hiệu.
Pháo bờ biển ở cảng Mễ Luân đều là pháo trái phá cỡ nòng 100 ly, tầm bắn xa, uy lực lớn. Hơn nữa số lương rất nhiều, ít nhât có trên năm mươi khẩu, dưới loại hỏa pháo che trời lấp đất này, dù là tốc độ của thuyền buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải của hải tặc Ca Âu có nhanh hơn nữa, cũng không thể tránh đươc hỏa pháo oanh tạc, tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hải tặc Ca Âu lần trước lỗ mãng xông vào cảng Mễ Luân, đã bị thiệt một vố lớn, hơn ba mươi chiếc thuyền buồm hình tam giác kiểu Bách Hải, dưới lượt oanh tạc đầu tiên của hỏa pháo bờ biển quân Lam Vũ, đã bị đánh chìm mất một phần ba. Hải tặc Ca Âu thấy tình thế không ổn đã vội vàng rút lui, cuối cùng chỉ còn một phần ba số thuyền mang theo thương tích đầy minh thoát khỏi cảng Mễ Luân. Kết quả lại bị hạm đội Bắc Hải quân Lam Vũ truy kích, chỉ có sáu chiếc thuyền hải tặc chạy về biển Ca-ri-bê thành công, được may mắn sống sót.
Hải tặc Ca Âu hoành hành biển Ca-ri-bê đương nhiên không nuốt được cơn giận này. Trong quá khứ ba bốn chục năm trước, từ sau khi Đường Lãng chết, bọn chùng còn chưa từng bị thảm bại như thế này. Cho nên bọn chúng hận quân Lam Vũ tới tận xương, hận không thể ăn sống nuốt tươi Dương Túc Phong và Đặc Lan Khắc Tư. Nhưng thấy rằng Linh Đình Dương bọn chúng đã không dám tùy tiện tiến vào, vì thế bề ngoài không có chút động tĩnh gì, nhưng lại sắp đặt một âm mưu trọng đại ở đằng sau, chuẩn bị tiến hành kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang.
Mục đích chủ yếu của kế hoạch dụ rắn rời hang này chính là nhử cho hạm đội Bắc Hải quân Lam Vũ tiến công Y Lệ Nạp, sau đó hải tặc Ca Âu đặt phục binh nửa đường, tập trung lực lượng có tính áp đảo, đánh một trận tiêu diệt hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ.
Vì đạt được mục đích, hải tặc Ca Âu muốn tướng quân Bạch Lệnh dựng ra một tính thế giả, đó chính là vương quốc Y Lệ Nạp dưới sự thống trị của hắn đã sắp sụp đồ, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị người khác thay thế. Cục thế của Y Lệ Nạp cũng bắt đầu chìm vào trong hỗn loạn, các loại thế lực chống tướng quân Bạch Lệnh không ngừng phát động phản kháng, khởi nghĩa của nhân dân cũng nổi lên không ngớt, rất có nguy cơ sụp đổ.
Dưới cục thế như vậy, quân Lam Vũ vì ảnh hưởng của tỷ muội Phượng Thải Y, có khả năng thừa cơ suất binh tới Y Lệ Nạp. Một là nhân cơ hội bình định cục thế của Y Lệ Nạp, đoạt lại chính quyền bị tướng quân Bạch Lệnh cướp mất, tiêu diệt tướng quân Bạch Lệnh cùng với các thế lực đi theo. Hai là vì giành lấy một chỗ đứng chân của quân Lam Vũ trên đại lục Y Lan, chuẩn bị sẵn sàng để sau này đổ bộ lên đại lục Y Lan.
Nếu như quân Lam Vũ mắc lừa xuất binh, như vậy hải tặc Ca Âu sẽ bị mật ào ạt nam hạ, thiết lập vòng mai phục trên mặt biển Linh Đình Dương thông tới Y Lệ Nạp. Làm một lưới hốt trọn ổ quân Lam Vũ, triệt để giải quyết nỗi lo về sau. Để đảm bảo thắng lợi của chiến dấu, hải tặc Ca Âu thậm chí còn tập trung bốn lực lượng hải tặc lớn hiệp đồng tác chiến, đây là hành động quy mô lớn chưa từng có.
Lâm Từ Luật nghe vậy trong lòng cũng hơi giật mình.
Âm mưu này của hải tặc Ca Âu, đúng là có khả năng thành công.
Chuyện Phượng gia tỷ muội quan tâm tới Y Lệ Nạp, đã là điều tất cả mọi người đều biết. Dưới sự nỗ lực của các nàng, Dương Túc Phong đúng là có khả năng sẽ lựa chọn đổ bộ lên Y Lệ Nạp, từ đó khiến cho hạm đội Bắc Hải rơi vào cạm bẫy do hải tặc Ca Âu dày công dựng nên.
Cho tới ngày nay, quân Lam Vũ từ trên xuống dưới, từ tướng quân cho tới binh sĩ, đều đã ý thức được rõ ràng. Trong tương lai không xa, quân Lam Vũ sẽ chính thức độ bộ lên đại lục Y Lan, toàn diện tham gia vào chiến sự tranh bá đại lục Y Lan.
Trải qua cân nhắc và lựa chọn trên nhiều phương diện, tuyến đường quân Lam Vũ đổ bộ lên đại lục Y Lan có ba cái. Đổ bộ lên địa khu Kim Xuyên đạo của đế quốc Đường Xuyên sau đó đánh thẳng vào phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần đối kháng với quân đội nước Mã Toa. Một đường là lấy đảo Sừng Minh làm căn cứ, vướt qua mấy nghìn kilomet của biển San Hô, đổ bộ trực tiếp lên địa khu Ngân Xuyên đạo, đả kích quyết liệt uy thế của Xích Luyện giáo, đồng thời lấy Ngân Xuyên đạo làm cơ sở xây dựng căn cứ của quân Lam Vũ ở đại lục Y Lan. Con đường cuối cùng chính là vượt qua biển Ca-ri-bê, đổ bộ lên vương quốc Y Lệ Nạp, lấy vương quốc Y Lệ Nạp làm căn cứ phát triển về phía nam.
Mỗi một tuyến đường đổ bộ đều có lợi hại riêng, hiện nay cao tầng của quân Lam Vũ còn chưa suy nghĩ rõ ràng, cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng, không có gì phải nghi ngờ, cách nghĩ đổ bộ lên vương quốc Y Lệ Nạp là rất hấp dẫn, mặc dù giữa quá trình đó phải vượt qua biển Ca-ri-bê hung hiểm, cần phải đánh bại sự ngăn cản và tập kích của hải tặc Ca Âu. Nhưng một khi quân Lam Vũ tập trung trên bốn đơn vị hạm đội hải quân tại biển Ca-ri-bê, vẫn có thể chống lại hải tặc Ca Âu, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho đội thuyền vận chuyển. Hơn nữa, đổ bộ lên Y Lệ Nạp cũng rất nhiều cái lợi.
Y Lệ Nạp vốn là thiên hạ của Phượng gia. Thế lực Phượng gia ở Y Lệ Nạp thâm căn cố đế, sau khi đổ bộ có thể tức tốc tiến vào trạng thái sẵn sàng, cơ cấu quốc gia cũng có thể vận chuyển hiệu quả. Hơn nữa, xung quanh Y Lệ Nạp cũng không có thế lực cường đại đối địch, có lợi cho quân Lam Vũ đứng vững chân, không dễ dàng bị kẻ địch đuổi trở về đại hải, còn có một điều vô cùng quan trọng chính là Y Lệ Nạp ở gần hành lang Á Sâm.
Hành lang Á Sâm chẳng những là trung tâm phía bắc của đại lục Y Lan, có vị trí chiến lược trọng yếu hơn nữa còn là nơi sản xuất lương thực.
Đối với bất kỳ một quốc gia và quân đội nào mà nói, lương thực đều là vật tư không thể thiếu, rất nhiều lúc có thể làm người ta phát điên, thậm chí làm ra phán đoán thiếu sáng suốt, nhất là đối với quân Lam Vũ thiếu thốn lương thực dài hạn thì lương thực có tầm ý nghĩa quan trọng khó dùng lời mà nói được. Sức dụ hoặc của hành lang Á Sâm đối với Dương Túc Phong tuyệt đối còn hơn cả Tinh Tuyệt nữ vương đứng thứ nhất trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng. Vì lương thực của hành lang Á Sâm, hắn rất có khả năng suy tính xuất binh Y Lệ Nạp.
“Các ngươi nằm mơ đi.” Lâm Từ Luật lãnh đạm nói, bề ngoài không chút đem lời của Bác Trữ Tây Cách Nạp đặt vào trong mắt.
Sự tích cực của Bác Trữ Tây Cách Nạp tức t hị bị đả kích lớn.
Lâm Từ Luật tiếp tục lạnh lùng nói: “Mặc dù cái bí mật này đối với quân Lam Vũ bọn ta tác dụng không lớn, nhưng nể phân lượng thành tâm thành ý của ngươi. Mặc dù ta tha cho ngươi nhưng về sau phải hợp tác cho tốt với Thư Lỗ Khắc, đừng nên cô phụ cái mạng nhỏ của ngươi.”
Bác Trữ Tây Cách Nạp sắc mặt tức thì tái lại, sợ hãi nhìn Lâm Từ Luật, lại lần nữa lắp ba lắp bắp nói: “Thư, Thư Lỗ Khắc.”
Lâm Từ Luật cười lạnh lùng, dửng dưng nói : “Người ta thường bảo ngươi là kẻ thông minh nhất trong thuộc hạ của tướng quân Bạch Lệnh, sao ngươi lại không hiểu ra. Nếu như không phải Thư Lỗ Khắc sớm đã có liên hệ với chúng ta, ra sức xúi giục động binh với vương quốc Khang Thư, đem chủ lực quân Hổ Dực các ngươi điều động tới phương nam, thì bọn ta có thể dễ dàng tấn công thành Trầm Hương không? Không có hắn yểm hộ vào thành, ngươi có thể dễ dàng trở thành tù binh của bọn ta không? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, câu nói ngay ngươi không thể không biết chứ?”
Sắc mặt Bác Trữ Tây Cách Nạp lúc thì xanh lúc thì trắng, biến đổi không ngừng, hắn bỗng nhiên thấy trong não mình lúc thì là một mảng trắng xóa, trống rỗng tựa hồ chẳng có thứ gì. Nhưng lúc lại giống như nhét đầy những thứ lộn xộn lung tung cả lên, một chút không gian cũng không có. Hắn mơ mơ hồ hồ nhận thấy lời của Từ Lâm Luật có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại nghĩ không ra nguồn cơn.
Trong đầu của hắn, cứ lặp đi lặp lại toàn là lời của Lâm Từ Luật. Không ngờ Thư hắc Lỗ lại sớm đã câu kết với quân Lam Vũ, chẳng trách hắn khuyên giục tướng quân Bạch Lệnh động binh với vương quốc Khang Thư tích cực như vậy. Mới ban đầu còn cho rằng hắn muốn thể hiện tranh công, không ngờ thì ra lại ngầm giấu tâm cơ.
Đột nhiên, hắn nghe thấy Lâm Từ Luật lạnh lùng hừ một tiếng khinh miệt, tựa hồ đang chế nhạo hắn ngây thơ và không biết tự lượng sức.
“Kiểm tra tỉ mỉ cả chiến trường một lượt đi, đừng để lưu lại bất kỳ kẻ sống nào, nếu không sẽ rất bất lợi với Thư Lỗ Khắc, quân hàm của hắn còn cao hơn ta đấy!” Lâm Từ Luật không để ý tới Bác Trữ Tây Cách Nạp giống như thất thần, nhỏ giọng nói, vì thế mấy đội viên Bạo Hùng kiểm tra lại một lượt thi thê khắp tầng hầm, nhưng khi mỗi lần bọn chúng kiểm tra tới thi thể của Cáp Mai Lý, Lâm Từ Luật đều lặng lẽ để bọn họ rời đi.
Cáp Mai Lý ẩn thân dưới đống thi thể không hề bị chết, thậm chí hiện giờ thần trí còn rất tỉnh táo, lời của Lâm Từ Luật hắn đã hoàn toàn nghe được. Đương nhiên là khi nghe thấy Thư Lỗ Khắc sớm đã đầu kháo quân Lam Vũ, trong đầu Cáp Mai Lý nổ uỳnh một tiếng, gần như muốn ngất đi.
Hắn thật khó mà tin được, Thư Lỗ Khắc lại có thể câu kết với quân Lam Vũ. Song, hắn lại không thể không tin tưởng, tất cả những điều này trừ phi là trùng hợp, nếu không tuyệt đối không có lý do oan uổng cho Thư Lỗ Khắc. Không có sự giúp đỡ của hắn, quân Lam Vũ đúng là không thể tới được thành Trầm Hương, trên mặt biển đã bị hải tặc Ca Âu phong tỏa rồi, bọn họ chỉ có thể tiến vào từ trận địa phòng ngự của Thư Lỗ Khắc, hơn nữa mang theo giấy thông hành của Thư Lỗ Khắc, mới có thể thuận lợi trà trộn vào thành Trầm Hương.
Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng kích động. Cáp Mai Lý thực sự ngất đi. Trước khi hôn mê, hắn phát thệ, mình nhất định phải đem bí mật này báo cáo cho tướng quân Bạch Lệnh biết, để tên tiện nhận Thư Lỗ Khắc này tiếp thụ trừng phạt của phản đồ. Hắn nhất định phải chiếm lấy hai nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp của Thư Lỗ Khắc làm của riêng. Hắn thích nhất là những cô gái nhỏ mười hai mười ta buổi hồn nhiên trong sáng đó.
Thế nhưng, Cáp Mai Lý không hề biết rằng, Lâm Từ Luật và Du Tiên Phong sớm đã phát giác ra sự tồn tại của hắn, những lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Về phần những lời này về sau có thể mang tới hiệu quả như thế nào, thì phải xem Cáp Mai Lý thêm dầu thêm mỡ ra sao, vì bản thân tẩy sạch sai lầm. Còn về phần Thư Lỗ Khắc bất hạnh kia thì chẳng còn cách nào khác, nếu như hắn còn muốn sống, thì chỉ có chống lại tướng quân Bạch Lệnh thôi. Tướng quân Bạch Lệnh dứt khoát sẽ không cho phép bất kỳ kẻ có hiềm nghi nào nắm giữ chủ lực của quân Hổ Dực.
Bất kể quan hệ giữa bọn chúng như thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, về sau Y Lệ Nạp sẽ không còn là môt khối thép dưới sự thống trị của tướng quân Bạch Lệnh nữa. Khe nứt của nó sẽ càng ngày càng lớn, cho tới khi bản thân hoàn toàn nứt vỡ. Tới khi đó quân Lam Vũ có thể dễ dàng phá hủy khối thép đã chia năm xẻ bảy này, thiết lập nên một thế giới mới.
Cho tới tận khi đám Từ Lâm Luật đi hết cả rồi, Cáp Mai Lý mới tỉnh táo lại, suy nghĩ hồi lâu mới dám thận trọng chui ra. Nhưng hắn mau chóng phát hiện ra, trong Đàn Hương cung, vẫn thi thoảng có đội viên đội đột kích quân Lam Vũ vượt qua, hắn chỉ đành tiếp tục vùi trong đống người chết, để tránh chết không nhắm mắt.
Những đội viên đội đột kích quân Lam Vũ đi qua bên người Cáp Mai Lý, đều là chấp hành các loại nhiệm vụ khác nhau.
Dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu, đội đột kích Bạo Hùng tổng cộng phân thành tám tiểu tổ công kích khác nhau, mỗi tiểu tổ sáu người. Sau khi xâm nhập vào ba lớp cửa, lập tức phân ra bốn phương tám hướng, chạy về các mục tiêu khác nhau. Thủ vệ quân Hổ Dực trong Đàn Hương cung gặp phải công kích từ các phương hướng khác nhau, ứng phó lại trở nên cật lực hơn nhiều, dưới sự yểm hộ của hỏa lực đan xen nhau, mau chóng bị diệt trừ sạch sẽ.
Mặc dù thủ vệ quân Hổ Dực tiến tới tăng viện càng ngày càng nhiều, nhưng bọn chúng đều bị tắc ở phụ cận cửa cung. Quân Hổ Dực tới được Đàn Hương cung càng ngày càng nhiều nhưng thủy chung không có cách nào đột nhập và Đàn Hương cung, chỉ đành tuần tra ở phụ cận cửa cung, lo lắng suông. Phụ trách chỉ huy quân đội tăng viện cho Đàn Hương cung, chính là một tên thủ hạ tâm phúc khác của tướng quân Bạch Lệnh đó là Đa Nặc Vạn, mặc cho hắn nổi trận lôi đình thế nào, nhưng cũng chẳng có cách nào.
Tường bao chung quanh Đàn Hương cung đều vô cùng cao lớn, hơn nữa bố trí đầy dây kẽm gai, căn bản là không thể vượt qua, hơn nữa chỉ có môt cái cửa ra vào duy nhất. Lâm Từ Luật đã chuyên môn an bài một tiểu tổ súng máy yểm hộ. Dưới sự xạ kích đan xen lẫn nhau của ba khẩu súng máy, quân binh quân Hổ Dực đổ gục từng mảng, thủy chung không thể vượt qua giới hạn lấy nửa bước, tới cuối cùng, Đa Vạn Nặc không có cách nào chỉ đành hạ lệnh bộ đội bắt đầu phong tỏa con đường ra vào này. Hắn nghĩ quân Lam Vũ nếu đã tiến vào bằng con đường này, một lát nữa nhất định sẽ phải đi ra từ nơi này. Mình lấp kín nơi này, hoàn toàn có thể lấy tĩnh chế động bắt ba ba trong rọ.
Chỉ tiếc rằng Đa Nặc Vạn không biết, quân Lam Vũ đã sớm an bài thuốc nổ sẵn ở một phương hướng khác rồi.
Đội đột kích Bạo Hùng ngoại trừ truy sát đám người Bác Trữ Tây Cách Nạp, còn cả giải cứu hoàng hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp ra, thì các tiểu tổ khác thuần túy chỉ là giết người phóng hỏa, đốt phá cướp bóc, tạo ra hỗn loạn, làm kẻ địch không thể nào phán đoán chuẩn xác mục tiêu công kích. Bọn họ tàn phá bừa bãi trong Đàn Hương cung, làm cho gà bay chó chạy, tiếng thét, tiếng kêu gào, nối liền không dứt.
Mục tiêu của đội đột kích do Long Tiên suất lĩnh chính là phòng công đức của Đàn Hương cung, nơi đó chứa tích trữ bao năm của hoàng thất Y Lệ Nạp. Quốc vương các triều đại của Y Lệ Nạp đều là tín đồ phật giáo thành kính, thích đem tất cả kim ngân tài bảo giá trị liên thành chất đống trong phòng công đức, để làm lễ vật hiến cho Như Lai Phật Tổ của Phật giáo, cầu khấn Phật tổ phù hộ cho chính quyền của mình có thể kéo dài đời đời kiếp kiếp. Trải qua nhiều năm tháng tích lũy, bên trong phòng công đức đã tích lũy không ít châu báu quý hiếm. Tới sau này, phòng công đức cũng tự nhiên mà thành chỗ Y Lệ Nạp thu giữ những vật báu hiếm có.
Sau khi tướng quân Bạch Lệnh khống chế chính quyền Y Lệ Nạp, cảm thấy Đàn Hương cung đã hoàn toàn nằm trong sự kiếm soát của hắn, cho nên không đem châu báu chuyển đi. Hơn nữa, nói thật ra hắn cũng chẳng thiếu tiền lắm, có nước Y Lan và hải tặc Ca Âu chống lưng cho hắn, cung cấp tài chính cho hắn. Nên hắn chẳng có ý đồ gì với châu báu của phòng công đức. Không ngờ rằng có một kẻ tham lam hơn hắn nhiều, nhớ mãi không quên kim ngân tài bảo ở bên trong, hạ lệnh đội đột kích Bạo Hùng nhất định phải nhét đầy bao trở về.
Cái tên tham lam đó tất nhiên là Dương Túc Phong.
Long Tiên vô cùng quen thuộc với Đàn Hương cung, suất lĩnh sáu đội viên đội Bạo Hùng lượn tây vòng đông, mau chóng tới được chỗ phòng công đức, nhưng nhìn thấy nơi này đã không có một ai, song lại nằm đó không ít thi thể. Nhìn cẩn thận những thi thể này, thì những thi để đó không phải bị đạn lạn bắn chết , ngược lại giống như chết dưới cao thủ võ công, không có chút ngoại thương nào, dù là khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là bị đánh nát nội tạng mà chết.
“Có cao thủ, mọi người cận thận.” Long Tiên thận trọng nhắc nhỏ.
Yểm hộ lẫn nhau, đội viên đội đột kích Bạo Hùng chầm chầm tiện vào phòng công đức, nhưng không phát hiện dấu vết của bất kỳ người nào.
Các đội viên đội đột kich đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Long Tiên.
Long Tiên chính đang muốn lên tiếng, thình lình cảm thấy sau lưng có tiếng gió, hơn nữa thế tới cực kỳ dữ dội, không cần suy nghĩ hắn lập túc úp sấp người xuống, đồng thời lăn mình trên mặt đất, ngồi xổm dậy, tay cầm súng lục Mạt Lai Đức tìm kiếm mục tiêu.
Mục Tiêu lóe lên rồi biến mất, căn bản không nhìn rõ. Cứ như là một ảo ảnh.
Đội viên đôi đột kích Bạo Hùng vừa rồi bên cạnh Long Tiên không kịp phòng bị, đã trúng một đấm của ảo ảnh vào ngực, tức thì miệng phun máu tươi, chết ngay tại chỗ. Súng tiều liên trong tay hắn cũng bị ảo ảnh đập nát, đạn ở bên trong băng bay múa trên lưng chừng không.
Bỗng nhiên có người kêu lên : “Viên Vân Uyên!”
Trong lòng Lăng Tiên ngẩn ra, hướng về phía ảo ảnh bóp cò, nhưng không thu được hiệu quả.
Các đội viên đội đột kích Bạo Hùng cúng bắn loạn lên, nhưng cũng không bắn trúng.
Không ai ngờ được rằng, Viên Vân Uyên lại có thể xuất hiện trong Đàn Hương cung, hơn nữa lại xuất hiện ở phòng công đức này. Xem ra Viên Vân Uyên cũng ngấp nghé những thứ châu báu này lâu rồi. Trước khi các đội viên đội đột kích Bạo Hùng tới, rất có khả năng là hắn giống tên trộm lén la lét lút, chính đang lúc chọn những châu báu thể tích nhỏ nhất nhưng giá trị nhất ở nơi này.
Nhờ năm xưa ở địa khu Mỹ Ni Tư, Viên Vân Uyên oai phong một cõi, muốn cái gì là có cái đó, những số châu báu này hắn còn chẳng để vào mắt. Nhưng Thái Dương thần giáo đã bị quân Lam Vũ đánh cho tan tác, tan thành khói bụi rồi. Tất cả tích trữ đều bị một mồi lửa đốt sạch, hiện giờ hắn đã hai bàn tay trắng, cho nên muốn thừa cơ hội hỗn loạn, nhân nước đục thả câu, lấy đi món đồ giá trị nhất đề phòng thân, chẳng ngờ rằng, quân Lam Vũ lại có thể tới nhanh như thế.
Trong nhất thời hắn còn chưa ý thức được, trừ bản thân hắn ra, còn có người rất nhớ tới những thứ bên trong này.
“Đi ra bên ngoài.” Long Tiên theo bản năng gầm lên, cầm súng tiểu liên điên cuồng bóp cò, phụ trách yểm hộ đoạn hậu.
Không gian bên trong phòng công đức quá chật hẹp, không lợi cho quân Lam Vũ phát huy hỏa lực, ngược lại cấp cho Viên Vân Uyên thân thủ linh hoạt cơ hội cực lớn.
Các đội viên đội đột kích lập tức yếm hộ lấn nhau rút ra khỏi điện thờ, Viên Vân Uyên như ảnh tùy hình bám theo.
Đám người Long Tiên bình tĩnh nổ súng đánh trả.
Động tác của Viên Vân Uyên rất nhanh, ở giữa không trung linh hoạt di chuyển nhảy tránh, liên tục né được mấy lượt mưa đạn, đạn cứ luôn bắn ở chỗ sau người hắn, đem cành cây lá cây ào ào bắn tung lên, nhưng thủy chung không thể làm thương tổn tới hắn một chút nào.
Long Tiên không thể không bội phục đối phương võ công cao siêu. Nhưng hắn cũng chẳng phải ăn chay, tuyệt đối không chấp nhận cúi đầu nhận thua, cho nên đạn cũng dồn dập theo thân ảnh của Viên Vân Uyên lướt qua, chỉ thiếu một chút nữa là bắt kịp Viên Vân Uyên. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy “cạch” một tiếng, đạn ngừng tuôn ra, cúi đầu nhìn lại thì ra đã bắn hết đạn rồi.
Long Tiên vội vàng thay băng đạn, nhưng bất thình lình khóe mắt nhìn thấy Viên Vân Uyên hú dài một tiếng, thân thể nhảy lên cao, giống như chim ưng bắt gà bổ xuống Long Tiên. Bóng đen tức tốc biến lớn trước mặt hắn. Động tác của đối phương như sét đánh không kịp bưng tai, Long Tiên chỉ đành nâng báng súng tiểu liên lên, chuẩn bị đấu cứng với đối phương.
Thế nhưng, trong lòng hắn biết rằng, báng súng tuyệt đối không thể kháng cự được nằm đấm của Viên Vân Uyên. Đại sự xong rồi, ở trong chớp mắt đó, không ngờ hắn cảm thấy một chút tuyệt vọng, một chút không cam lòng . Nếu như còn một phát đạn, hắn cũng có thể làm Viên Vân Uyên ôm đầu bỏ chạy.
Chỉ tiếc là, viên đạn cuối cùng cũng không còn nữa.
Nhưng bất thình lình, Long Tiên nghe thấy một tiếng súng đặc biệt nặng nề, tựa hồ đánh nát sự thất vọng trong lòng hắn.
Ở giữa không trung thần sắc của Viên Vân Uyên kinh ngạc hết sức, tựa hồ toàn thân run lên kịch liệt, thân thể đóng băng giữa không trung, từ trên cao nhìn khắp mặt đất. Ba giây sau, đầu hắn gục xuống, sau đó ngã xuống, giống như bóng cao su xì hơi vậy, rơi xuống trước mặt Long Tiên, đã không còn hơi thở nữa.
Long Tiên sợ tới toàn thân toát hết mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hiểu ra một chân của mình đã bước vào quỷ môn quan. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Long Tiên thử dùng chân đá lên Viên Vân Uyên, nhưng không hề có chút phản ứng nào.
Hắn hồ nghi ngồi xuống, mới phát hiện bên dưới y phục của Viên Vân Uyên có máu tươi chảy ra, dùng dao găm cắt ra xem, liền hiểu ra.
Một viên đạn không lệch chút nào bắn gãy xương sống của Viên Vân Uyên.
Chính đang kinh hãi, Du Tiên Phong cầm một khẩu súng ngắm không biết là đoạt được từ trong tay ai, mặt âm trầm đi tới bên người Long Tiên, nhìn qua thi thể trên mặt đất, không khỏi nhún vai thở phào. Lạnh lùng cười nói: “Đã bảo ngươi đừng có thích chơi trội quá… Lưu Thạch, con mẹ nó nhà ngươi lại cướp mục tiêu của ta!”
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, ở ngoài mấy trăm mét, bắn trúng mục tiêu vận động ở tốc độ cao, bản thân mình còn kém một chút xíu.
Dù là khoảng cách chỉ có một chút xíu đó thôi, nhưng quyết định địa vị không thể sánh được của Lưu Thạch trong những tay súng bắn tỉa.
Ở chỗ giả sơn phía đông bắc của Đàn Hương cung, các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng đã tới đủ. Kiểm kê qua nhân số, chỉ có một chiến sĩ hi sinh dưới tay của Viên Vân Uyên, còn những người khác đều bình yên vô sự. Hoàng hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp đã được cứu ra, nhưng thật đáng tiếc, cháu của nàng, nam đinh duy nhất của Dận gia, lại bất hạnh chết dưới đạn lạc.
Lâm Từ Luật ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Bác Trữ Tây Cách Nạp, lạnh lùng nói: “Bác Trữ Tây Cách Nạp, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?”
Bác Trữ Tây Cách Nạp toàn thân run rẩy nói : “Tôi, tôi, tôi… tướng quân Bạch Lệnh trở về khẳng định sẽ không tha thứ cho tôi, tôi không dám làm chuyện như vậy đâu… tôi, tôi, tôi…”
Lâm Từ Luật lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm không nói một lời.
Bác Trữ Tây Cách Nạp nuốt ực một ngụm nước bọt, sắc mặt càng lúc càng đỏ, giống như nín nhịn lắm rồi, thờ phì phò nói: “Các người nói thực đấy chứ? Các người sẽ không lừa tôi? Các ngươi…”
Lâm Từ Luật lạnh lùng nói: “Cho dù chúng ta có không nói thật, ngươi tốt nhất cũng phải coi là thật mà làm, nếu không ngươi không có cơ hội sống sót đâu.”
“Vậy… hiện giờ tôi phải làm gì?”
“Cung cấp danh sách những quan viên tiếp tục trung thành với tướng quân Bạch Lệnh.”
“Các người muốn…”
“Diệt sạch…”
Bác Trữ Tây Cách Nạp im lặng hồi lâu, rồi bất đắc dĩ nói: “Được, tôi… phục rồi.”
Buổi tối ngày mùng 2 tháng 10 năm 1729 thiên nguyên, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ đường phố thành Trầm Hương của vương quốc Y Lệ Nạp. Bác Trữ Tây Cách Nạp lâm vào đường cùng, đã làm là làm tới cùng, liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc, lên đến hai trăm bảy mươi người. Căn cứ vào danh sách này, đội đột kích Bạo Hùng quân Lam Vũ đã tiến hành cuộc thanh trừ lớn. Trong danh sách hai trăm bảy mươi người này, trừ hơn ba mươi người không rõ tung tích, hoặc là tìm không thấy ra, thì hai trăm bốn mươi người còn lại chết hết dưới súng của quân Lam Vũ. Trừ tướng lĩnh quân đội của bộ đội do Thư Lỗ Khắc suất lĩnh ra, tất cả các thế lực khác của tướng quân Bạch Lệnh đều bị diệt sạch.
Dương Túc Phong chính đang chuyên tâm trù tính hành động tiếp theo ở phủ tổng đốc càng Lỗ Đạt, nhận được báo cáo của Lâm Từ Luật bên khóe miệng liền lộ ra nụ cười âm hiểm. Rồi lập tức phát ra mệnh lệnh, công khai tuyên bố lật đổ sự thống trị của tướng quân Bạch Lệnh ở Y Lệ Nạp, bổ nhiệm Bác Trữ Tây Cách Nạp làm trưởng quan hành chính địa phương của Y Lệ Nạp, tạm thời nắm giữ tất cả chính vụ quân vụ của Y Lệ Nạp. Trước khi quân Lam Vũ tới, hắn chính là kẻ thống trị tối cao của Y Lệ Nạp.
Khi điện báo từ trong tay Du Tiên Phong chuyển tới tay Bác Trữ Tây Cách Nạp, thì sắc mặt Bác Trữ Tây Cách Nạp tức thì trắng bệnh, mông đặt phịch xuống đất, hắn biết tướng quân Bạch Lệnh và hải tặc Ca Âu đều sẽ không tha thứ cho hắn. Bác Trữ Tây Cách Nạp đổ sụp xuống mặt đất, gần như điên cuồng rống lên : “Tôi, tôi, tôi… chấp nhận đầu kháo quân Lam Vũ, xin hãy viện trợ cho tôi, viện trợ cho tôi!”