Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 338: Đánh chiếm Cao Ninh phủ
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Cao Ninh phủ, Hổ Xuyên Đạo.
Cao Ninh phủ trong bóng đêm giống như một con hổ nằm trên dãy núi, bởi thế Cao Ninh phủ còn có biệt danh gọi là thành Ngọa Hổ, Hổ Xuyên Đạo chính bởi vì thành Ngọa Hổ mà được nổi tiếng, thành Ngọa Hổ nằm giữa nhưng rặng núi quây quanh, địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, tường thành độc đáo uốn cong không theo quy tắc của nó, tuyệt đối là có một không hai trên cả đại lúc Y Vân, loại tường thành uốn lượn không có quy tắc này, có thể từ nhiều phương hướng gây cho kẻ địch sát thương khác nhau, mà địa thế từ trên cao hướng xuống lại có lợi cho vũ khí phòng ngự trong thành phá huy tác dụng, ví như máy ném đá trong thành có thể ném xa hơn một phần ba xo với khi ở trên bình nguyên.
Mà ở cửa nam nơi quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo bố trí trọng binh, chỉ dùng binh lực một tiểu đoàn tăng cường, phối hợp với các bộ đội trực thuộc sư bộ, phát động đánh nghi binh, để không cho La Mai Ô nhìn ra sự khác thường của phương hướng này, bản thân Lam Sở Yến sẽ tự mình xuất hiện ở nơi này, chỉ huy quân Lam Vũ phát động tấn công mãnh liệt, thu hút sự chú ý của quân địch. Đương nhiên, nếu như chính Dương Túc Phong có thể xuất hiện ở phương hướng này thì càng tốt rồi. Cho dù La Ma Ô phát hiện ra điều không ổn, cũng không dám tùy tiện đem binh lực ở cửa nam điều đi.
Dù sao hiện giờ đã không còn ai có thể coi thường sự tồn tại của Dương Túc Phong nữa rồi.
Dương Túc Phong nhìn bản đồ quân sự, mong đợi nói: “Tiểu đoàn pháo binh 902 ở đâu?”
Y vẫn cứ cảm thấy, tiến công ở cửa nam bởi vì binh lực tham gia quá ít, cho dù công kích vô cùng mãnh liệt, cũng chưa chắc có thể lừa được cặp mắt tinh minh của La Mai Ô, nhưng nếu như có trọng pháo tham gia, thì La Mai Ô không thể không thận trọng cân nhắc rồi.
Lam Sở Yến nuối tiếc nói: “Còn đang ở trên đường, ít nhất phải cần ba bốn ngày nữa mới tới nơi.
Dương Túc Phong lắc đầu nói: “Không đợi được nữa.”
Lam Sở Yến cũng lắc đầu bất đắc dĩ, hết sức đồng cảm nói: “Không đợi được nữa.”
Dương Túc Phong hơi suy nghĩ chốc lát, quyết đoán nói: “Chúng ta không đợi thêm được nữa, người Tây Mông sắp tới ngay rồi! Chúng ta phải tận sức tranh thủ thời gian! Hiện giờ là rạng sáng 3 giờ, ta quyết định, 4 giờ bắt đầu chuẩn bị hỏa pháo, Bách Kích pháo và pháo dã chiến 75 ly của các trung đoàn tiến hành pháo kích liên tục hai tiếng đồng Hổ, tới sáu giờ sáng thì ngừng pháo kích, để kẻ địch sinh ra sai lầm, cho rằng chúng ta sắp phát động tấn công rồi, vội vàng tiến vào trận địa chuẩn bị phản kích lại tiến công của chúng ta. Nhưng chúng ta án binh bất động, 6 giờ 30 khôi phục hỏa lực mãnh liệt nhất, sát thương sinh lực địch ở giới hạn cao nhất, bảy giờ bộ binh chuẩn bị phát động tấn công, mọi người cảm thấy như thế nào?”
Lam Sở Yến gật đầu nói: “Được! Không vấn đề gì!”
Dương Túc Phong lần lượt nhìn từng quan chỉ huy cấp trung đoàn, mỗi người đều trả lời không vấn đề gì, loại pháo kính mang tính lừa gạt này, mặc dù mỗi lần đều bị quan chỉ huy pháo binh nào đó chỉ trích là vô nhân đạo, nhưng hiệu quả của nó rất rõ ràng, cho nên quân Lam Vũ mỗi lần tiến công đều thích chơi chiêu này, quân Khăn Đỏ còn chưa bị chịu thiệt thòi dưới chiêu này của quân Lam Vũ, khẳng định là sẽ trúng đòn.
Dương Túc Phong xác định mỗi trung đoàn đều đã hiểu rõ nhiệm vụ chiến đấu của bản thân, vì thế gật đầu nói: “Rất tốt, lập tức chấp hành, hiện giờ mọi người tức tốc trở về chuẩn bị để phát động tiến công đi.”
Các quan chỉ uy cấp trung đoàn dần tản đi.
Dương Túc Phong nhìn thấy thần sắc của Lam Sở Yến có chút tiều tụy, trong mắt cũng giăng đầy tơ máu, hiển nhiên là vì khoảng thời gian này chạy đông chạy tây mà tỏ ra vô cùng vất vả, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Nàng vất vả rồi, đúng là ta ép nàng quá gấp…”
Lam Sở Yến chẳng nhìn y, chỉ nói với chút bất mãn: “Chàng không nên cứ luôn rút mất nòng cốt giúp thiếp! Hiện giờ ở chỗ thiếp chỉ còn lại mỗi cái vỏ không rồi.”
Dương Túc Phong có chút xấu hổ nói: “Ta biết nàng là hảo thủ huấn luyện tân binh! Lính từ sư đoàn 103 của nàng đi ra đều là hàng đầu…”
Lam Sở Yến khẽ cười lạnh, ngữ khí mang theo chút ít mỉa mai, lạnh lùng nói: “Bọn họ cũng bị tòa án quân sự theo dõi sát nhất đấy! Giống như người từ chỗ thiếp đi ra đều là tội phạm vậy! Ngay cả thiếp cũng hai lần bị xử phạt rồi! Các người còn muốn như thế nào nữa?”
Dương Túc Phong nhìn bốn phía không có ai, vì thế khẽ mìm cười, an ủi nói: “Cái xử phát này, ài, được rồi, ta và nàng trong lòng đều hiểu cả mà, quân Lam Vũ là quân đội nói tới kỷ luật, quân đội không phải cứ mặc sức tùy tiện là có thể đánh trận được. Phải dựa vào kỷ luật sắt, có một số chuyện quan quân phải làm tấm gương...”
Lam Sở Yến hậm hực nói: “Đợi thiếp bình định được cao nguyên Huyết Sắc, tự thiếp sẽ từ chức, thiếp không muốn sống cuộc sống áp bức như thế này nữa.”
Dương Túc Phong khẽ cười khổ, y biết Lam Sở Yến hiện giờ chính đang lúc giận dữ, bởi vì những bộ đội khác của quân Lam Vũ rút đi qua nhiều nòng cốt của sư đoàn 103, làm cho các quan quân của sư đoàn 103 đều có tâm tình rất mãnh liệt, loại tâm tình này bọn họ không tiện phát tác, chỉ đành biểu đạt thông qua Lam Sở Yến, vì thế không thể làm gì hơn là đổi đề tài khác: “Tình hình của Cao Ninh phủ như thế nào rồi?”
Lam Sở Yến vẫn có chút tức giận, lạnh lùng đáp: “Còn như thế nào được nữa, Ma Ni giáo cũng đánh liều một chuyến rồi, tập hợp tất cả chủ lực của quân Khăn Đỏ, tổng binh lực không ít hơn hai mươi vạn, có chủ lực của sáu đội tuần hành chưa bị đả kích mang tính hủy diệt...”
Bỗng nhiên, hai người đều cảm thấy bên ngoài có chút huyên nào, hình như còn nghe thấy không ít người nghiêm nghị quát lên: “Không được nhúc nhích!”
Ngay tiếp đó nghe thấy một giọng nói sắc bén của nữ nhân: “Gọi Dương Túc Phong ra đây gặp ta!”
Lam Sở Yến tức thì biến sắc mặt, hung dữ trừng mắt nhìn Dương Túc Phong một cái, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Dương Túc Phong cũng ngẩn ra, rồi lập tức cảm thấy mặt mình trở nên rất rất nóng.
Y đã nghe ra, đó là giọng nói của Phương Phỉ Thanh Sương.
Là Phương Phỉ Thanh Sương đã biến mất hơn nửa năm.
Dương Túc Phong mau chóng đi ra bên ngoài cửa nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy cửa của bộ chỉ huy đã bị các chiến sĩ của đại đội cảnh vệ vây lấy kín mít, các chiến sĩ của đội cảnh vệ đều đưa nòng súng nhắm vào nhóm người ở giữa, đám người Tiết Tư Khỉ cùng cầm súng Mauser, mặt đầy sát khí, Sương Nguyệt Hoa thì chỉ huy mấy chục tay súng bắn tỉa chiếm cứ tất cả cao điểm xung quanh, họng súng đem ngòm ngòm cũng nhằm chuẩn vào nhóm người ở trung tâm. Những quan chỉ huy cấp trung đoàn vừa mới rời đi, cũng đều cầm súng Mauser, như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào kẻ địch đang chầm chậm đi rới.
Dương Túc Phong vừa nhìn một cái đã thấy ngay khuôn mặt tú lệ có chút tiều tụy kia.
Phương Phỉ Thanh Sương.
Ở bên cạnh Phượng Phỉ Thanh Sương, còn có một cô gái cũng xinh đẹp y như vậy, vẻ mỹ lệ và thanh thuần của nàng, tuyệt đối không dưới Phương Phỉ Thanh Sương, nhưng nàng không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào, hai tay cũng có thể rõ ràng nhìn ra được là trống không. Cho nên không làm cho mọi người chú ý, đương nhiên, những người ở đây sở dĩ không đặc biệt chú ý tới nàng, là bởi vì Phương Phỉ Thanh Sương xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa dáng vẻ cũng vô cùng đặc biệt.
Từ sau lần ở đảo Sùng Minh, Phương Phỉ Thanh Sương liền không xuất hiện ở trước mặt Dương Túc Phong nữa, lần này gặp lại, Dương Túc Phong chỉ cảm thấy trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra được, giống như có cái gì chắn ở cổ họng vậy. Hơn nửa năm thời gian qua đi, dung mạo Phương Phỉ Thanh Sương vẫn tú lệ như thế, vẫn cứ xinh đẹp tuyệt luân như thế. Nhưng vóc dáng của nàng đã biến đổi lớn lao, cái bụng nhô lên thật cao, tuyệt đỉnh cao thủ khi xưa vượt mái băng tường ngắt hoa bẻ lá cũng có thể đả thương người, hiện giờ ngay cả đi đường cũng có chút chật vật rồi.
Mỗi một người đều có thể nhìn ra, Phương Phỉ Thanh Sương đúng là hoài thai rồi, hơn nữa đã tới lúc sắp sinh nở.
Dương Túc Phong trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, chầm chậm đi về phía Phương Phỉ Thanh Sương. Y ngạc nhiên là vì không ngờ Phương Phỉ Thanh Sương lại xuất hiện vào lúc nà vui mừng là vì cuối cùng y cũng khẳng định, Phương Phỉ Thanh Sương không chết, đứa con của mình cũng không sao, hơn nữa nàng lại sắp sinh rồi.
Phương Phỉ Thanh Sương chăm chú nhìn Dương Túc Phong, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, làm người ta không nhận ra được nữ thích khách từng làm cho Dương Túc Phong phải sợ bóng sợ gió này trong lòng đang suy nghĩ điều gì, giọng nàng vừa chậm vừa trầm nói: “Dương Túc Phong, là ta.”
Dương Túc Phong gật đầu, hơi chút ngạc nhiên hỏi: “Vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này?”
Phương Phỉ Thanh Sương đột nhiên mỉm cười, nụ cười có chút quái dị, cũng làm cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ, nụ cười của nàng chẳng những quái dị mà tỏ ra vô cùng đau khổ, giống như chất chứa oan khuất và vũ nhục hàng nghìn năm, giọng nói trầm xuống gần như gằn ra từng chữ một: “Chẳng lẽ ta không thể tới sao?”
Dương Túc Phong từ trong ngữ âm của nàng nghe ra sự phẫn nộ cực lớn, đây là loại phẫn nộ dồn nén không phát tác ra, một loại oán hận như nguyền rủa chỉ tồn tại trong một loại nội tâm ngoan độc. Y có thể khẳng định được, mắc dù thời gian đã trôi đi qua nửa năm, nhưng hận ý của Phương Phỉ Thanh Sương đối với mình lại không hề giảm sút đi chút nào, ngược lại lờ mờ còn giống như đã khắc sâu vào trong xương tủ cũng chỉ đành đau khổ như vậy nói: “Nàng đương nhiên là có thể tới, lúc nào ta cũng hoan nghênh cả... Nhưng, sao nàng lại xuất hiện vào lúc này? Vị này là...”
Không đợi Phương Phỉ Thanh Sương giới thiệu, thiếu nữ mỹ lệ kia đã lạnh lùng nói: “Ta là Nga Nhi Tuyết của thánh điện đế quốc Tinh Hà, ta và ngươi không có chút quan hệ nào hết, ta chỉ phụ trách đưa cô ấy tới chỗ này, sau đó lại đưa cô ấy an toàn rời đi, chỉ cần ngươi không làm tổn hại tới cô ấy, ta cũng sẽ không làm tổn hại tới ngươi.
Trong lòng Dương Túc Phong lại lần nữa chỉ biết cười khổ.
Tất cả mọi người có mặt đều nhìn ra, vị chủ nhân tương lai của thánh điện tên là Nga Nhi Tuyết này cũng chẳng có thiện cảm gì với Dương Túc Phong.
Lam Sở Yến lặng lẽ cau mày lại, tức tốc phất tay, để nhưng quan chỉ huy cấp trung đoàn kia rời đi, trở về chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Dương Túc Phong nặng nề thở ra một hơi, không hề né tránh nói: “Ta biết chứ, là ta.”
Ánh mắt của Phương Phỉ Thanh Sương tức thì trở nên đầy sát khí, dùng khẩu khí không thể nghi ngờ, phẫn nộ dữ dội nói: “Vậy được, hiện giờ ta muốn ngươi lập tức rút quân. Rút ra thật xa khỏi Cao Ninh phủ, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa! Nếu không... nếu không ta giết nó ngay!”
Dương Túc Phong toàn thân run lên, nói theo phản xạ: “Nàng, nàng... điên rồi à?”
Phương Phỉ Thanh Sương đột nhiên lại một lần nữa bật cười, điệu cười làm mỗi một người xung quanh đều cảm thấy vô cùng quái dị, vô cùng khủng bố, giống như một kẻ điên vừa mới từ trong địa ngục bò ra, làm người ta không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng sự điên cuồng của nàng làm mỗi một người cảm thấy run rẩy khiếp sợ, gần như ai cũng có thể nhìn ra được, tâm tình của Phương Phỉ Thanh Sương ở vào trạng thái mất đi khống chế, chỉ nhìn thấy nàng cúi đầu thâm tình vuốt ve bụng của mình, thâm tình lẩm bẩm nói: “Tiểu bảo bối, con có biết không? Cha của con ở ngay trước mặt mẹ con, nhưng y lại không muốn tiếp nhận con. Dương Túc Phong, Cao Ninh phủ là cơ nghiệp cả đời của Ma Ni giáo, mỗi một nguyên lão của Ma Ni giáo bọn ta vì cái căn cứ Cao Ninh phủ này phải trả giá quá nhiều, vô số người hiến đi máu tươi và sinh mạng của mình, mới có được tòa thành Ngọa Hổ của ngày hôm nay. Dương Túc Phong, ta là thành nữ của Ma Ni giáo, ta không thể nhìn Cao Ninh phủ bị hủy diệt trong chiến hỏa. Nhưng, ta hiện giờ không giết nổi ngươi, cho nên ta chỉ có thể thông qua biện pháp này, để ngươi rút quân...”
Lam Sở Yến a một tiếng khẽ bật cười.
Tất cả mọi người đều nghe thấy Phương Phỉ Thanh Sương hoàn toàn mất đi lý trí gầm lên chói tai như phát điên: “Nếu không, ta sẽ hủy nhi tử của ngươi!”
Dương Túc Phong tức thì sắc mặt xám xịt, gần như không cần suy nghĩ cũng gầm lên: “Điều này là không thể được.”
Phương Phỉ Thanh Sương ha hả cười ngất, khuôn mặt tú mỹ tức thì trở nên vặn vẹo, âm lãnh vô cùng nói: “Rốt cuộc là ngươi muốn nhi tử hay muốn Cao Ninh phủ.”
Sắc mặt Dương Túc Phong nhợt nhạt vô cùng, nhưng trong con mắt lửa cháy bừng bừng, đỏ rực như mắt của con chó sói muốn ăn thịt người, y siết chặt nắm đấm của mình, móng tay đâm sâu vào da thịt, đã nhỏ ra máu nhưng y cũng không hề nhận ra chút nào, tiếp tục nghiêm giọng phẫn nộ gầm lên: “Phương Phỉ Thanh Sương, nàng không nên ép ta như vậy. Nhi tử không phải chỉ của riêng một mình ta, cũng là của nàng nữa! Nàng là mẫu thân của đứa bé! Làm sao nàng có thể làm chuyện như vậy được!”
Phương Phỉ Thanh Sương sắc mặt cũng xạm xịt, căn bản không để ý tới mỗi một người xung quanh nhìn thấy vẻ xấu xí của mình, cười lên điên cuồng hét: “Đúng thế! Ta là mẫu thân của đứa bé! Nhưng, vì cơ nghiệp của Ma Ni giáo, ta không thể làm người mẹ được!”
Dương Túc Phong kịch liệt trấn áp sự phẫn nộ của mình, sắc mặt tím tái giống như sắp nổ tung, hít sâu một hơi, nói từng chữ một: “Nàng... đúng là đồ điên, nàng, chính là một kẻ điên!”
Phương Phỉ Thanh Sương cười lớn, rồi tiếng cười ngưng bặt, rít giọng thét lên: “Đúng đấy, ta là kẻ điên! Ta là kẻ điên! Hiện giờ ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có rút quân hay không?”
Lam Sở Yến đi tới trước một bước, ôn nhu mà thâm tình nói: “Phương Phỉ Thanh Sương, đây là đứa con của cô, không phải là của người khác, cô không thể lấy một sinh mạng vô tội ra làm điều kiện giao dịch! Đây là chuyện vô nhân đạo! Phụ thân của đứa bé có tội, mẫu thân của đứa bé bị điên, nhưng bản thân đứa bé vô tội...”
Phương Phỉ Thanh Sương ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xoáy vào nàng, đột nhiên bùng phát quát lên: “Ngươi xéo đi! Chuyện của bọn ta không cần ngươi quản! Dương Túc Phong, ta không cần biết nhiều như vậy, ta chỉ cần ngươi lập tức xéo khỏi Cao Ninh phủ.”
Dương Túc Phong cắn chặt răng, chậm rãi nói: “Nếu như ta không xéo, thì nàng sẽ làm thế nào?”
Phương Phỉ Thanh Sương nói từng chữ một: “Sẽ sẽ giết nó.”
Lam Sở Yến đang muốn nói gì, Dương Túc Phong đã đột nhiên mỉm cười, tựa hồ cảm thấy Phương Phỉ Thanh Sương giống như đang diễn kịch vậy, chẳng hề để vào trong lòng chút nào, nhưng thần tình nhẹ nhõm đó chỉ thoáng cái là biến mất, ngay tiếp đó mỗi một người đều nghe thấy y âm trầm chém đinh chặt sắt nói: “Nàng có thể giết nó, nàng có thể giết nó ngay bây giờ, cứ để dưới sự chứng kiến của mấy nghìn người chúng ta, cùng nhau nhìn sự diệt vong của con chúng ta!”
Phương Phỉ Thanh Sương rõ ràng sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại ngạc nhiên nói: “Dương Túc Phong, chẳng lẽ ngươi không phải là người? Ngươi! Ngươi...”
Dương Túc Phong cười lạnh lùng, sắc mặt tựa hồ còn quyết liệt, còn dứt khoát, còn lãnh khốc vô tình hơn cả Phương Phỉ Thanh Sương, nói một cách nhạt nhẽo không mang theo chút tình cảm nào: “Phương Phỉ Thanh Sương, ta là người, chính bởi vì ta là người, cho nên ta mới không thể chịu sự uy hiếp của nàng, nàng chớ có quên, nàng là mẫu thân của đứa bé, ta là phụ thân của đứa bé. Nếu như nàng giết nó mà không hối hận, như vậy ta cũng không hối hận.”
Nga Nhi Tuyết không thể nhìn tiếp được nữa, cau mày nói: “Dương Túc Phong, ngươi, ngươi, ngươi... nó là cốt nhục của ngươi !”
Dương Túc Phong hít sâu một hơi, không hề che dấu lau đi giọt nước mắt của mình, ngửa mặt nhìn lên trời, chậm rãi nói: “Ta biết chứ, ta hoàn toàn biết, chính bởi vì nó là cốt nhục của ta. Cho nên, ta thà lựa chọn để nó chết, cũng không muốn người dân thường của Tình Xuyên đạo bị người Tây Mông đồ sát, ngươi đừng cho rằng ta rất điên cuồng, cũng đừng cho rằng ta rất vĩ đại. Ta không có lựa chọn nào khác, nếu như ta bởi vì mẹ đứa bé dùng đứa bé ra uy hiếp, mà từ bỏ đánh hạ Cao Ninh phủ. Như vậy, ta sẽ bị toàn bộ dân chúng của địa khu Mỹ Ni Tư phỉ nhổ, từ nay bọn họ sẽ không còn tin tưởng vào ta nữa!”
Phương Phỉ Thanh Sương lại một lần nữa rống lên như điên: “Ngươi vì đám tiện dân kia mà có thể vứt bỏ con của mình, ngươi không phải là người!”
Dương Túc Phong nhìn thật sâu vào trong mắt Phương Phỉ Thanh Sương, thần tình nghiêm nghị nói: “Phương Phỉ Thanh Sương, ta mong nàng chú ý cách dùng từ, ở trên thế giới này, không có tiện dân! Bọn họ đều là cha mẹ cơm áo của chúng ta! Không có sự tồn tại của bọn họ, thì không có sự tồn tại và phát triển của quân Lam Vũ, bọn họ mới là nền móng vững chắc nhất của quân Lam Vũ! Nàng xỉ nhục bọn họ, chính là xỉ nhục quân Lam Vũ! Nàng...”
Phương Phỉ Thanh Sương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, căn bản không nghe được vào bất kỳ lời nào của Dương Túc Phong, chỉ gầm lên điên cuồng trong vô thức:” Ngươi! Ngươi! Ta nhổ vào! Dương Túc Phong! Ngươi là con sói đội lốt người! Ngay cả đứa con của mình cũng không thương tiếc...”
Vẻ thống khổ trên mặt Dương Túc Phong thoáng lên một cái rồi mất, lập tức chém đinh chặt sắt cao giọng nói: “Phương Phỉ Thanh Sương! Ta mời nàng rời đi! Nàng là mẫu thân của đứa bé, nàng không có quyền lợi quyết định sinh tử của nó, nếu nàng giết nó rồi, nàng sẽ hối hận cả cuộc đời. Ta là phụ thân của đứa bé, ta yêu con của ta, nhưng ta không thể vì con của mình mà vứt bỏ trăm vạn lão bách tính của Tình Xuyên đạo. Phương Phỉ Thanh Sương, đây chính là câu trả lời của ta, ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Dương Túc Phong xoạt một cái rút bội kiếm thiếu tướng ra, rạch lên ngón tay của mình, tức thì máu văng tung tóe, từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt đất, cùng nước mưa tan vào nhau, hóa thành dòng suối nhỏ màu máu nhàn nhạt, chầm chậm lan ra bốn phía.
Lam Sở Yến giật nảy mình, vội vàng nói: “Phong...”
Dương Túc Phong hai mắt trợn tròn, kiên định mà quyết tuyệt nói: “Ta dùng máu tươi của ta để chứng minh, ta yêu con của mình, nhưng ta càng yêu lão bách tính của Tình Xuyên đạo hơn! Con à, cha xin lỗi con!”
Phương Phỉ Thanh Sương hai mắt cũng trợn tròn, yết hầu co giật kịch liệt, thật lâu sau mới phát ra được mấy chữ: “Dương Túc Phong, ngươi...”
Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối xầm, thân thể tức thì chầm chậm ngã xuống.
Phương Phỉ Thanh Sương đã ngất đi.
Dương Túc Phong vội vàng tiến tới, muốn đỡ nàng dậy.
Nhưng Nga Nhi Tuyết hành động càng nhanh hơn, thân ảnh lóe lên, đã ôm Phương Phỉ Thanh Sương vào trong lòng, hơn nữa đưa tay ra hiệu Dương Túc Phong tránh ra.
Lam Sở Yến nói gấp: “Nga Nhi Tuyết cô nương, xin cô giao cô ấy cho chúng tôi chiếu cố...”
Dương Túc Phong cũng kích động đi tới phía Nga Nhi Tuyết, mong mỏi chờ đợi nàng giao Phương Phỉ Thanh Sương cho mình.
Nga Nhi Tuyết khẽ buông một tiếng thở dài, thần tình tựa hồ có chút cô đơn, lại có chút thống khổ, chậm rãi nói: “Lam Sở Yến cô nương, cô thấy hiện giờ để cô ấy cho các ngươi chiếu cố có thích hợp không?”
Lam Sở Yến ngẩn ra.
Đúng thế! Với trạng thái hiện nay của Phương Phỉ Thanh Sương, có người của quân Lam Vũ tới chiếu cố, thích hợp được sao?
Dương Túc Phong đi tới trước một bước, ánh mắt sáng ngời nhìn Phương Phỉ Thanh Sương hôn mê hồi lâu không thể dời đi, một lúc sau mới trầm lắng nói: “Vậy Nga Nhi Tuyết cô nương, ta xin cô, mong cô chiếu cố tốt cho nàng! Ta... Quỳ xuống xin cô!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Dương Túc Phong quỳ xuống thật.
Ở trên thế giới này, chưa một ai nhìn thấy Dương Túc Phong quỳ xuống trước mặt người khác, hơn nữa lại quỳ trên bùn đất lạnh như băng.
Tron chớp mắt, tất cả mọi người đều đều chết lặng.
Nga Nhi Tuyết cô nương cũng giật này mình, lắp ba lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi... đừng như thế, ta, ta không nhận nổi…”
Dương Túc Phong quỳ trong vũng bùn, tha thiết nói: “Ta biết, ta có lỗi với nàng ấy, nàng ấy có thể giết ta, đền bù cho sai lầm cho của ta. Nhưng, ta không thế lấy tính mạng của bốn trăm vạn lão bách tĩnh Tử Xuyên đạo ra đổi tính mạng của con ta, ta... không phải với nàng ấy!”
Nga Nhi Tuyết cô nương có chút thống khổ nói: “Ta sẽ giúp ngươi khuyên bảo cô ấy, đừng làm tổn thương đến đứa bé... nhưng điều khác thì ta không thể làm gì được, với tính cách của cô ấy, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, nút thắt giữa các ngươi, không phải là ta có thể cởi bỏ được...”
Dương Túc Phong nghẹn giọng nói: “Ta biết, tự ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng ta cám ơn cô.”
Nga Nhi Tuyết gật đầu, ôm Phương Phỉ Thanh Sương, mau chóng rời đi.
Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt y nhẹ nhàng rơi xuống, tan đi trong gió nhẹ.
Tới tận khi đưa mắt nhìn thân ảnh Nga Nhi Tuyết hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Dương Túc Phong vẫn thẫn thờ quỳ trên mặt đất.
Lam Sở Yến vỗ lên bả vai Dương Túc Phong, chua xót nói: “Cô ấy đã đi rồi.”
Lúc này Dương Túc Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, lặng lẽ nhìn bóng đêm phương xa, bỗng nhiên hít sâu một hơi, tung mình lên ngựa, lại một lần nữa rút bội kiếm thiếu tướng hải quân do đế quốc Đường Xuyên ban cho, hướng bốn phía xoay một vòng, nghiêm giọng quát: “Các chiến sĩ của quân Lam Vũ! Vì bốn trăm vạn người dân của Tình Xuyên đạo và Tử Xuyên đạo! Ta yêu cầu các ngươi trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ công chiếm Cao Ninh phủ! Các ngươi có lòng tin làm được không?”
“Có!” Âm thanh của hai vạn tướng sĩ quân Lam Vũ vang vọng trời cao.
Dương Túc Phong đưa bội kiếm thiếu tướng hải quân chọc thẳng về phía Cao Ninh phủ: “Ta hạ lệnh, bắt đầu tấn công!”
Cùng với mệnh lệnh hạ xuống, mấy chục luồng sáng xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống tường thành phủ Cao Ninh, nổ bùng ánh lửa rực rỡ.
Tiếng pháo ầm vang...
Trận chiến đánh chiếm Cao Ninh phủ bắt đầu!