Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 339 : Hổ gầm Tuyền thành (Trung) 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 339: Hổ gầm Tuyền thành (Trung) 
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm


Dương Túc Phong mạnh mẽ vung nắm đấm lên nói: “Kiêu ngạo! Khinh địch! Mới là nguyên nhân thất bại căn bản nhất của chúng ta!”

Có lẽ là bởi vì quân Lam Vũ trướ đây chiến đấu đánh quá thuận lợi, rất nhiều quan binh đều đã có thói quen xông lên một cái là có thể giải quyết được kẻ địch, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn họ báo cáo là đã chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thực chỉ là công tác trinh sát cơ bản nhất, từ bên ngoài không phát hiện ra chỗ đặc biệt của thành Ngọa Hổ, cho nên cũng không đặc biệt lưu ý, khi chiến đấu phát động, khi bộ đối đón nhận thương vong cực lớn, thì các quan chỉ huy đã bắt đầu mất đi lý trí, không ai có đủ bình tĩnh để suy nghĩ vấn đề, chỉ nghĩ tới một mực dựa vào vũ lực đàn áp đối phương, khi phát giác ra không thể đàn áp được đối phương thì đã tạo thành thương vong nghiêm trọng.



Đây là giáo huấn trí mạng.

Dương Túc Phong chậm rãi nói: “Ta không trách các ngươi, sai lầm lần này, chẳng những có phần của các ngươi, mà ta cũng có, toàn bộ quân Lam Vũ đều có. Chúng ta đánh thắng không ít trận, đánh hạ Lỗ Ni Lợi Á, đánh bại nước Mã Toa, liền cảm thấy bản thân ghê gớm lắm rồi, cảm thấy bản thân đã là thiên hạ đệ nhất rồi, không còn ai là đối thủ của chúng ta nữa...”

Quan chỉ huy các cấp của quân Lam Vũ ngồi đây đều hổ thẹn cúi đầu xuống.

Dương Túc Phong nói không sai, đây là một giáo huấn sâu sắc, chẳng những quan binh trên dưới của sư đoàn 193 có, ngay chính bản thân Dương Túc Phong cũng có, toàn bộ quân Lam Vũ đều có. Trong vẻn vẹn hai năm ngắn ngủi, quân Lam Vũ chinh đông phạt tây, vào nam ra bắc, đánh vô số trận dữ dội với vô số đối thủ mạnh mẽ, đánh bại Lỗ Ni Lợi Á được xưng là cường quốc quân sự số một của đại lục Y Vân, đánh thắng quân đội nước Mã Toa hùng mạnh nhất của đại lục Y Lan, rất nhiều quan binh của quân Lam Vũ đều bất giác trở nên kiêu ngạo, cảm thấy bản thân đã là bộ đội lợi hại nhất thiên hạ rồi, không một ai có thể đánh bại quân Lam Vũ nữa.

Có lẽ ở trong mắt của quan chỉ huy quân Lam Vũ, Ma Ni giáo chỉ là một thế lực nhỏ an phận một góc, phạm vi thế lực của bọn chúng xưa nay chưa từng vượt quá phạm vi Hổ Xuyên đạo, quân đội của bọn chúng cũng không đủ nổi tiếng, hơn nửa cả ngày đều ở trong tình trạng phòng ngự bị động. đón nhận sự tiến công liên tục của quân đội đế quốc Quang Minh, chỉ có sức chịu đòn mà không có lực đánh trả. Quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo nhiều lần va chạm với quân Lam Vũ, nhưng đều bị quân Lam Vũ dễ dàng đánh bại, vì thế quan quân các cấp của quân Lam Vũ có đầy đủ lý do để càng thêm miệt thị sức chiến đấu của quân Khăn Đỏ - Ma Ni giáo.

Thế nhưng bọn họ quên mất một điều, đó chính là quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo là bộ đội duy nhất của địa khu Mỹ Ni Tư luôn chinh chiến vào bất kỳ thời khắc nào, hơn nữa luôn luôn là bộ đội ở trạng thái phòng ngự, mặc dù nhìn qua thì rất vô dụng, dễ dàng để cho đối phương khinh thường, nhưng phòng ngự trong một thời gian dài lại làm cho bọn họ tích lũy được kinh nghiệm phòng ngự phong phú, từ phía bắc của Hổ Xuyên đạo thẳng tới thành Ngọa Hổ, quân Hồng Cân của Ma Ni giáo vô số lần đánh lui đòn tiến công của quân đội đế quốc Quang Minh. Trong tất cả các quân đội ở địa khu Mỹ Ni Tư, gồm cả quân Lam Vũ trong đó, đều không có cơ sở phòng ngự vững chắc như thế.

Sau này khi được Na Tháp Lỵ lấy tin nội bộ, Dương Túc Phong thực thà nói: “Tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đều không ngờ rằng quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận với thành Ngọa Hổ, bọn chúng tin tưởng sâu sắc rằng, cùng thành Ngọa Hổ hồn lên thiên quốc, chính là nơi trở về tuyệt vời nhất cũng là lý tưởng nhất của bọn chúng.”

Đúng thế, Dương Túc Phong mặc dù dự tính được Ma Ni giáo sẽ liều mạng phản kích, nhưng không ngờ rằng đối phương lại tráng liệt như thế, vào lúc này y mới ý thức được, Cao Ninh phủ là sào huyệt của Ma Ni giáo, vào thời khắc quan trọng này tập trung ở nơi đó đương nhiên đều là phần tử cốt cán nhất của Ma Ni giáo, bọn chúng sẽ dùng sinh mạng của mình để ngăn cản đòn tiến công của quân Lam Vũ. Y mặc dù không hiểu được giáo nghĩa của Ma Ni giáo, nhưng cũng hiểu rất rõ sức mạnh cực lớn của tín ngưỡng tôn giáo, trên lịch sử thế giới, chiến tranh sinh ra do sự đầu độc của tôn giáo không sao kể xiết được, rất không may là bản thân cũng gặp phải một trận chiến bảo vệ tôn giáo, mặc dù sức ảnh hưởng của tôn giáo này rất nhỏ.

Có lẽ mỗi một người trên dưới của Ma Ni giáo đều đã làm tốt chuẩn bị để chết, làm tốt chuẩn bị tồn vong cùng thành, bọn họ có lẽ cũng giống với các tôn giáo khác, sẵn sàng lễ điển hi sinh vì nghĩa, quyết tâm bảo vệ tín ngưỡng của bản thân trong chiến đấu kịch liệt nhất, mong có được cuộc sống mới từ thời khắc tử vong, nhưng quân Lam Vũ kiêu ngạo khinh địch, lại coi thường nghiêm trọng quyết tâm đồng quy vu tận của kẻ địch với bản thân, còn cho rằng bọn chúng cũng giống như những kẻ địch khác, sẽ cong gối đầu hàng khi không chịu đựng nổi áp lực.

Nhận thức được sai lầm của mình, bắt đầu từ Trần Hân, mỗi một quan chỉ huy đều thành khẩn làm kiểm điểm và tự phê bình, rất nhiều người lặng lẽ tràn ra những giọt nước mắt chua xót và đau đớn, bọn họ không thể không thừa nhận, bản thân đúng là đã khinh địch nghiêm trọng.

“Ta quyết tâm điều chính phương án công kích, đem tất cả dã chiến pháo 75 ly lại, chuyên môn tấn công một điểm ở cửa nam, tập trung toàn lực đột phá điểm này, sau đó trên cơ sở đó mới mở rộng toàn diện.” Nhìn thấy các quan quân của mình đã trải qua một lễ rửa tội thống khổ từ trong lòng, Dương Túc Phong thu lại tâm tình của mình, lấy lại tinh thần, bắt đầu bố trí lượt tiến công thứ hai.

Ánh mắt của các viên quan chỉ huy đều bị một cái vòng nhỏ Dương Túc Phong vẽ lên trên cửa nam thành Ngọa Hổ thu hút. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Dương Túc Phong quyết định tập trung mười sáu khẩu dã chiến pháo 75 ly, đem nửa thành nam rạch ra một khe nứt, sau đó mới thông qua phương thức đánh bộc phá làm lỗ hổng mở rộng, dần dần phát triển sang hai bên. Cứ như vậy, quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo không thể tiếp tục dựa vào tường thành để ngoan cố kháng cự nữa, bọn chúng chỉ có thể dựa vào nhà dân và cao điểm trong thành tiếp tục chiến đấu, kéo dài vận mệnh tử vong của bản thân.

Nhưng, Dương Túc Phong lại một lần nữa hạ mệnh lệnh tàn khốc: “Đem tất cả Bách Kích pháo tập trung lại, san bằng toàn bộ công trình kiến trúc phong phạm vi xạ kích bao gồm cả nhà dân! Trong thành Cao Ninh phủ đã không còn bình dân nữa, chỉ có giáo đồ cốt cán của Ma Ni giáo, bọn chúng đều là phần tử vũ trang, phải tiêu diệt toàn bộ.”

Tầng hầm u ám ẩm ướt, Tu La điện, Cao Ninh phủ.

Nước mưa liên miên của mùa xuân làm cho căn hầm ngầm được thiết kế không hoàn thiện lắm này phiền toái cực lớn, luôn có nước mưa chảy thành dòng không ngừng lặng lẽ thấm vào, sau đó chầm chậm tích tụ thành từng vũng từng vũng nước đọng màu vàng trên chỗ trũng của mặt đất, cùng với cơn mưa càng lớn, nước mưa thấm vào càng lúc càng nhiều, khiến cho chủ nhân của căn hầm ngầm không thể không chuyên môn an bài một người phụ trách xử lý nước đọng ở trên mặt đất, để tránh cho cả căn hầm ngầm đều ngập trong nước mưa màu vàng.

Bên ngoài tiếng pháo đì dùng, đạn pháo của quân Lam Vũ không ngừng rơi xuống phát nổ, giống như vô số bánh pháo phát nổ, cho dù ở rất sâu dưới lòng đất cũng có thể ngay thấy hết sức rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được dư chấn cường liệt do đạn pháo phát nổ trên mặt đất gây nên. Một lúc sau, quân Lam Vũ ngừng pháo kích, Cao Ninh Phủ một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh.

Chủ nhân của căn hầm ngầm chậm rãi từ đằng sau chiếc bàn đứng dậy, đi ra chỗ rộng rãi hơn một chút ở bên ngoài, duỗi hông của mình, ngồi ở bàn làm việc thời gian dài, đã dày vò nghiêm trọng thân thể của ông ta, mà ngày đêm an bài và bố trí lực lượng phòng ngự của Hồng Cân quân đã tiêu hao tất cả tinh lực của ông ta, cho nên nhìn qua ông ta trông vô cùng tiều tụy, đầu tóc và râu ria đều rối bời, trên mặt toàn là khói thuốc, da bẩn và đầy nếp nhăn, nếu như lúc này đây mà ông ta xuất hiện ở trước mặt Dương Túc Phong thì Dương Túc Phong cũng không thể nào tin được, ông già có bề ngoài vô cùng tồi tệ này, chính là đại tướng quân La Mai Ô nổi danh nhất của Ma Ni giáo.

La Mai Ô đứng ở cửa ra vào hầm ngầm, nhìn bầu trời mịt mù mưa rơi liên miên ở bên ngoài, thở ra một hơi thật dài, cảm thấy trước mắt mình có chút sầm lại, giống như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào vậy, trận chiến phòng ngự Cao Ninh phủ tàn khốc kịch liệt cuối cùng cũng bắt đầu rồi, hơn nữa giai đoạn đầu tiên đã kéo màn rồi, tiếng pháo của quân Lam Vũ đã dừng lại, ông ta không cần nhìn, cũng đoán được kết quả chiến đấu.

Quả nhiên, mau chóng liền có tiếng bước chân vui mừng gấp gáp chạy qua bùn lấy, một quan chỉ huy tiền tuyến của quân Khăn Đỏ - Ma Ni giáo mặt dính đầy khói súng, mau chóng từ bên ngoài lao vào trong hầm ngầm, vô cùng hưng phấn hô lên: “Đại tướng quân, chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi! Đại tướng quân, chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi!”

Do quá sức kích động, hắn liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói như vậy, giống như có sự hưng phấn vô biên không thể nào giải phóng ra được.

Trên mặt La Mai Ô không có chút xíu cảm xúc nào, thậm chí còn không cảm thấy thanh âm hưng phấn kích động của quan chỉ huy tiến tuyến văng vẳng hồi lâu trong căn hầm ngầm dưới đất, ông ta chỉ bình thản nói: “Biết rồi, có tin tức mới kịp thời báo cho ta biết.”

Viên quan chỉ huy tiền tuyến đứng nhiêm hành lễ, không kìm nổi hưng phấn xoay người đi, sải bước chân lao ra khỏi hầm ngầm, không chút cố kỵ lớn tiếng hét toáng lên ở phía bên ngoài: “Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi! Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi!”

Mặc dù thân hình hắn đã đi xa, nhưng âm thanh hùng tráng của hắn vẫn còn vang vọng hồi lâu trong hầm ngầm, chốc lát sau, phảng phất cả Cao Ninh phủ đều có vô số âm thanh hưng phấn reo lên: “Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi! Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi!”

Thế nhưng ở trong căn hầm ngầm, sắc mặt La Mai Ô dần dần trở nên có chút thống khổ, ông ta chán chường ngồi trở lại chiếc ghế của mình, hai mắt thất thần nhìn nước mưa càng ngày càng nhiều ở trên mặt đất, ông già phụ trách dọn nước mưa cũng không nhẫn nại được nữa, rời khỏi hầm ngầm chạy khắp nơi tuyên dương tin tức thắng lợi đánh bại quân Lam Vũ.

“Chúng ta đánh bại được quân Lam Vũ rồi sao?”

Vào lúc này, từ bên ngoài hầm ngầm cũng có hai ông già của Ma Ni giáo tiến vào, không ngờ lại là hai người Đỗ Trang và Trầm Diệp, cùng với việc Tuyền Tu Hoằng và Tuyền Tu Hạc nối tiếp nhau rời khỏi Cao Ninh phủ, Phương Phỉ Thanh Sương lại thủy chung không rõ tung tích, hiện giờ cao tầng lãnh đạo của Ma Ni giáo, chỉ còn lại ba nắm xương già bọn họ đang nỗ lực chống đỡ chiến cục của Cao Ninh phủ. Không có gì phải nghi ngờ, thân thể của hai người đều càng thêm gầy gò, thậm chí là chỉ còn da bọc xương, dưới áp lực của quân Lam Vũ, không một ai có thể thoải mái sống qua ngày được.

Bất quá vào lúc này, thần tình của Đỗ Tang và Trầm Diệp đều có chút hưng phấn, nếp nhăn ở trên mặt cũng dãn ra, hai người không ngừng lặp đi lặp lại tin tức thắng lợi: “Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi! Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi! Lão La, điều này là sự thực ư?”

La Mai Ô lắc đầu, sắc mặt có chút đau khổ, giọng nói chua xót chầm chậm vang lên: “Chuẩn xác mà nói, chúng ta chỉ tạm thời đánh lui quân Lam Vũ mà thôi, bọn chúng khẳng định sẽ còn quay trở lại.”

Đỗ Tang thỏa mãn nói: “Ai cũng bảo quân Lam Vũ là không thể đánh bại, vậy mà chúng ta còn không phải là vẫn đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất hay sao? Vừa rồi tôi đặc biệt tới cửa tây kiểm chứng một lượt, sông hộ thành phía dưới, trôi nổi toàn là thi thể của quân Lam Vũ, bọn chúng nhất định là hối hận rồi, hừ, không nên tới tấn công Cao Ninh phủ!”

Trầm Diệp cũng cảm khái nói: “Đúng thế! Quân Lam Vũ cũng không phải là không thể chiến thắng được!”

Đỗ Tang gật đầu nói: “Tôi thấy đại pháo của bọn chúng cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, chẳng phải vẫn không cách nào bắn vỡ được tường thành của chúng ta hay sao.”

Vào lúc này, viên quan tiền tuyến kia lại một lần nữa tiến vào báo cáo, nói quân Lam Vũ đã đình chỉ tấn công toàn tuyến, bộ đội tham gia tiến công đang rút lui về phía sau, cung nỏ cỡ lớn của quân Khăn Đỏ - Ma Ni giáo vẫn đang đuổi theo bước chân rút lui của kẻ địch, sát thương không ít quân Lam Vũ, bất quá động tác rút lui của quân Lam Vũ cũng rất nhanh, bọn họ không thể nào giết được nhiều quân địch hơn nữa, căn cứ vào thống kê sơ bộ, ước chừng có hơn một nghìn quân Lam Vũ bị giết chết, bất quá đây không phải là con số chuẩn xác, có lẽ con số này sẽ còn tiếp tục tăng thêm.

Đỗ Tang và Trầm Diệp liên tục gật đầu, tỏ ra tương đối hài lòng với tình hình cuộc chiến, đây là một sự mở đầu rất tốt, nhưng hai người lại mau chóng phát hiện ra sự khác thường của La Mai Ô, không hẹn mà cùng lên tiếng: “Lão La, đánh thắng trận rồi sao ông còn không vui một chút nào?”

La Mai Ô lắc đầu, tiếc nuối nói: “Quân Lam Vũ rút lui quá sớm rồi.”

Trầm Diệp nghi hoặc nói: “Đánh lui bọn chúng không phải là càng tốt sao?”

La Mai Ô phất tay, để viên quan quân kia lui ra, buông một tiếng thở dài, khổ sở lẩm bẩm nói: “Tôi cho rằng, dựa vào sự bố trí tỉ mỉ của mình, khẳng định sẽ làm cho quân Lam Vũ trong lúc tiến công gấp gáp gặp phải tổn thất cực lớn, ít nhất chúng phải xử lý được mấy nghìn người của bọn chúng. Để bọn chúng cảm nhận được nỗi đau điếng người, không thể không rút lui, nhưng hiện giờ xem ra, chúng ta có thể tiêu diệt được hai nghìn tên địch cũng là không tệ rồi. Dương Túc Phong vẫn rất biết mình, y có đủ bình tĩnh, không dễ dàng mắc lừa tôi.”

Đỗ Tang không cho là như vậy nói: “Cho dù là chúng ta chỉ có thể sát thương được hơn một nghìn quân Lam Vũ, cũng đã đủ chấn nhiếp bọn chúng rồi, hiện giờ khẳng định bọn chúng đã biết Ma Ni giáo chúng ta không phải là dễ chọc, nếu như Dương Túc Phong còn kiên trì phát động tấn công, chúng ta sẽ để y gặp phải thưong vong càng lớn hơn.”

Trầm Diệp Tự hào nói: “Đúng thế, cho dù là quân đội nước Mã Toa, sợ rằng cũng cùng lắm là thế mà thôi. Dạng nhân vật như Vũ Văn Phân Phương cũng bị quân Lam Vũ đánh cho tơi bời hoa lá, không còn biết đông tây nam bắc ở Bảo Ứng phủ. Chúng ta vừa mới ra tay đã làm quân Lam Vũ tổn thất hơn một nghìn tên , đủ cho Dương Túc Phong đau lòng mười ngày nửa tháng rồi.”

La Mai Ô cười lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Hai vị, các ông quá lạc quan rồi, sở dĩ chúng ta giành được thắng lợi, không phải vì sức chiến đấu của chúng ta mạnh như vậy, mà là bởi vì chúng ta lợi dụng nhược điểm khinh địch kiêu ngạo của quân Lam Vũ. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể lợi dụng, đánh mất cơ hội này rồi, chúng ta không còn cơ hội như thế nữa. Chiến đấu tiếp theo đó, tôi nghĩ hai vị sẽ nhìn thấy rất nhiều cảnh không muốn nhìn thấy...”

Hai người đều cảm thấy lời nói của La Mai Ô không ổn lắm, tràn đầy sắc thái bi quan, đều không khỏi nghi hoặc nhìn ông ta.

Đỗ Tang hồ nghi nói: “Lão La, hình như ông luôn không lạc quan lắm về trận chiến này?”

Trầm Diệp cũng tràn ngập mong đợi nói: “Chẳng lẽ chúng ta không thể phấn chấn tinh thần, tiếp tục chiến thắng quân Lam Vũ sao?”

La Mai Ô cười cay đắng, lạnh lùng nói: “Có lẽ, tôi đem chân tướng nói ra các ông sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng tôi phải nói với hai ông, chúng ta đang đánh một trận chiến hoàn toàn không có hi vọng. Trời chết, đất chết, người chết, tôi cũng chỉ cố gắng hết sức người mà thôi. Sự cường đại của quân Lam Vũ không phải là khoác lác mà ra, đây là một sự thực vô cùng thực chất, chỉ cần bọn chúng không tự phạm sai lầm thì không một ai có thể chiến thắng được bọn chúng. Giáo chủ thông minh hơn người, cho nên tự mình đi tìm người Tây Mông thương lượng đại kế cùng chung sức tiến công quân Lam Vũ, huynh đệ của giáo chủ cũng là người sáng suốt, cho nên đi tới địa khu Qua Nhĩ Ba Thác tìm kiếm Già Lam thần điện có thể cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết. Chỉ có chúng ta, còn cho rằng có thể kéo dài chút hơi tàn trước họng súng của quân Lam Vũ, thậm chí cho rằng chúng ta có thể đánh bại quân Lam Vũ, tôi không thể không nói, đây là sự bi ai quá lớn...”

Đỗ Tang nửa tin nửa ngờ nói: “Lão La, làm sao ông lại bị quan như vậy chứ? Quân Lam Vũ đúng là cường đại, nhưng không phải chúng ta vừa mới đánh lui sự tiến công của quân Lam Vũ đấy sao? Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm thời gian ba bốn ngày nữa, người Tây Mông sẽ tới nơi, đến lúc đó quân Lam Vũ không thể không rút lui ...”

Trầm Diệp vốn có chút ủ rũ chán chường, cảm thấy La Mai Ô nói cực kỳ có lý, Ma Ni giáo đúng là tiền đồ ảm đạm, nhưng nghe thấy cái tên người Tây Mông, lập tức lại phấn chấn tinh thần, bừng tỉnh nói: “Đúng thế! Kỳ thực chúng ta cũng không phải là muốn liều mình sống chết với quân Lam Vũ, chúng ta chỉ cần kiên trì cố thủ thời gian ba bốn ngày mà thôi. Chẳng lẽ với sự bài binh bố trận của chúng ta, với tính toán chu toàn của La đại tướng quân ông, thời gian ba bốn ngày cũng không giữ vững nổi sao?”

La Mai Ô không nói gì cả, nhưng thần tình của ông ta dã biểu hiện ra rất rõ ràng rồi, đối với việc kiên trì cố thủ ba bốn ngày, ông ta cũng cảm thấy vô cùng không lạc quan.

Đỗ Tang cố gắng trấn dĩnh nói: “Dương Túc Phong thật là ngu xuẩn, tiến tới tấn công chúng ta không ngờ rằng chúng ta đã trên dưới một lòng, quyết tâm tồn vong cùng với Tu La Điện, hiện giờ hẳn là y đã bị chúng ta đánh cho sợ rồi, cho nên mới không thể không rút quân...”

Trầm Diệp cũng gật đầu khen phải, nhưng trong lòng ông ta cũng biết đây là lời an ủi, quân Lam Vũ dứt khoát không thể bởi vì tổn thất có hơn nghìn người mà đã rút quân. Cao Ninh phủ chính là cột trụ vững trãi để chống lại người Tây Mông, cho dù phải trả giá lớn hơn nữa, Dương Túc Phong cũng chấp nhận.



La Mai Ô lạnh lùng nhìn hai người một cái, coi thường nói: “Các ông có thể chửi mắng Dương Túc Phong hoang dâm vô sỉ, lãnh khốc tàn bạo, thậm chí chửi mắng y không biết đối nhân xử thế. Nhưng các ông tuyệt đối đừng cho rằng y ngu xuẩn. Nếu Dương Túc Phong ngu xuẩn, thì có thể làm cho nước Mã Toa và nước Y Lan khẩn trương như vậy, muốn liên hợp lại đối phó với y không?”

Hơi dừng lại một chút, La Mai Ô tiếp tục thâm trầm nói: “Dương Túc Phong gặp phải đả kích khẳng định sẽ không buông tay bỏ mặc hay là suy sụp thất vọng. Y nhất định sẽ nghiền ngẫm, tìm kiếm nghuyên nhân, thu thập ý kiến số đông, tìm kiếm biện pháp công thành tốt hơn, tới lúc đó thì phiền toái của chúng ta lại tới rồi.”

Đỗ Tang có chút không cam tâm nói: “Dương Túc Phong dù sao cũng là người, chỉ cần là người, thì sẽ có khuyết điểm...”

La Mai Ô lạnh lùng cắt đứt lời ông ta, không chút khách khí nói: “Tôi chưa từng cho rằng, chúng ta có thể kháng cự được quân Lam Vũ. Quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo chúng ta so với quân Lam Vũ, không phải là quân đội của cùng mội thời đại, chiến tranh giữa hai quân đội này, kết cục căn bản không phải là sức người có thể xoay chuyển được, trừ phi Dương Túc Phong thực sự là kẻ ngu xuẩn. Nhưng thật là đáng tiếc, căn cứ vào tình báo hiện này mà xét, Dương Túc Phong chẳng phải là kẻ ngu xuẩn, chỉ là rất nhiều người của chúng ta dựa theo khuynh hướng tình cảm của mình coi kẻ khác là đồ ngu xuẩn...”

Đõ Tang và Trầm Diệp đưa mặt nhìn nhau, đều giữ im lặng.

Bọn họ không tài nào hiểu nổi vì sao mà tâm tình của La Mai Ô lại bi quan như thế, đây là điều không bình thường, nhất là sau khi vừa mới đánh lui sự tiến công của quân Lam Vũ. Nhưng bọn họ sẽ không hoài nghi phân tích của La Mai Ô, bọn họ tin chắc, ở bên trong Ma Ni giáo, tài hoa quân sự của La Mai Ô không ai có thể bằng được. Mỗi một câu ông ta nói ra mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng khẳng định là có đạo lý của ông ta, cho nên, tâm tình của hai người lại một lần nữa giảm sút. Lờ mờ bọn họ cũng cảm giác được, Tuyền Tu Hoằng sở dĩ rời khỏi Cao Ninh phủ sợ rằng không chỉ là bởi vì nguyên nhân muốn tự mình đi nghênh tiếp người Tây Mông, chẳng lẽ tư vị từ xa xôi ngàn dặm chạy đi gọi Ai Đức Mông Đa là phụ thân dễ chịu lắm sao?

Căn hầm chỉ còn sự im lặng.

La Mai Ô tự mình đốt xì gà, đem bản thân bao phủ trở lại trong khói thuốc lởn vởn.

Không lâu sau, hỏa pháo của quân Lam Vũ lại một lần nữa vang lên, toàn thân La Mai Ô khe khẽ run rẩy, dập tắt điều xì gà, đi ra ngoài tầng hầm trước tiên.

Ở bên ngoài hầm ngầm, chính là tượng trưng cho quyền lực của Ma Ni giáo, là thần điện trong lòng những giáo đồ Ma Ni giáo - Tu La điện. Tu La điện mà một công trình kiến trúc kiểu cung điện quy mô hùng vĩ, khí thế hiên ngang, là địa phương cao tầng của Ma Ni giáo tụ hội và nghị sự, canh phòng nghiêm ngặt, nó đứng sừng sững trên dốc núi cao nhất ở phía tây bắc trong thành Cao Ninh. Địa thế siêu nhiên, bao quát cả toàn thành thị, có thể thông qua thiên lý kính quan sát được bất kỳ tình hình nào bốn phía xung quanh thành thị.

La Mai Ô đuỗi kính thiên lý, quả nhiên là nhìn thấy một cảnh thảm liệt. Quân Lam Vũ lại một lần nữa phát động tiến công. Tiếng pháo không ngừng rít lên rồi rơi xuống, phát ra từng chùm ánh lửa, theo cùng với ánh lửa, vô số gạch đá mái ngói đều bị bắn bay tung bay tán loạn, từng mảng từng mảng tường gạch hoặc tường đất bị sập xuống, giữa đó xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của thương binh, toàn bộ phụ cận thành nam là một vùng mịt mù.

“Dương Túc Phong quá hèn hạ rồi!” Đỗ Tang phẫn nộ chửi.

“Tên ác ma này!” Trầm Diệp cũng rít lên chửi mắng.

Chỉ có La Mai Ô không lên tiếng, nhưng tất cả ngón tay đều siết chặt lại cũng một chỗ, con mắt phảng phấn như muốn ứa ra máu.

Địa phương pháo đạn của quân Lam Vũ rơi xuống, không phải là tường thành của Cao Ninh phủ, mà là những vùng dân cư đông đúc chi chit ở phụ cận thành nam, cư dân ở nơi này sớm đã bị Ma Ni giáo quét sạch, bên trong nhà dân mai phục vô số cung tiễn thủ của quân Khăn Đỏ, chuẩn bị khi vạn nhất cửa thành bị đột phá, có thể kịp thời đánh trả hướng bị phá vỡ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đuổi quân Lam Vũ quay trở lại trong sông hộ thành, khống chế trở lại lỗ hổng. Đây là một kế hoạch La Mai Ô dày công an bài, coi trọng chính là sự bất ngờ, mang tới cho quân Lam Vũ sát thương lớn nhất.

Thế nhưng, đạn pháo của quân Lam Vũ đã đánh nát kế hoạch La Mai Ô dày công an bài, nhà dân nơi đó bị phá hủy từng mảng tửng mảng lớn một, cung tiễn thủ quân Khăn Đỏ mai phục trong đó cũng bị bắn cho thương vong thảm trọng, ôm đầu bỏ chạy, rồi gục ngã hàng loạt. Càng nghiêm trọng hơn nữa là hỏa pháo của quân Lam Vũ phong tỏa khu vực này, một khi tường thành của cổng nam bị đột phá, quân Khăn Đỏ muốn đánh trả cũng khó khăn hơn nhiều. Bất kể có bao nhiêu quân Khăn Đỏ, muốn vượt qua được nơi này, đều phải trả giá bằng thương vong trên một nửa.

Nghĩ tới đây sắc mặt của La Mai Ô cuối cùng cũng tái đi.

Ông ta dự tính được Dương Túc Phong khẳng định sẽ thay đổi cách đánh, tìm kiếm nhược điểm của quân Khăn Đỏ, nhưng đối phương vừa ra tay đã ngoan độc như thế, căn bản không để ý tới tử vong của bình dân, đúng là nằm ngoài dự liệu của ông ta, chẳng trách mà y bị gọi là ác ma chưa từng có.

Từ trong kính viễn vọng La Mai Ô còn có thể nhìn thấy rõ ràng, để tăng cường phạm vi công kích, quân Lam Vũ đem Bách Kích pháo đẩy tới nơi cách tường thành không tới năm mươi mét, dựa theo đội ngũ hình vuông sắp xếp dày đặc chi chít, tựa hồ còn phân chia khu vực xạ kích, tiến hành luân phiên oanh tạc khu cư dân phụ cận thành nam, không để lại bất kỳ góc chết nào. Cung tiễn thủ quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo gặp phải oanh tạc bất kể là chạy về phương hướng nào, đều không thể chạy ra khỏi phạm vi phát nổ của đạn pháo. Sáu nghìn cung tiễn thủ quân Khăn Đỏ mà ông ta dày công bố trí, cứ như thế hóa thành hư ảo trong hỏa pháo của quân Lam Vũ.

Thế nhưng đây vẫn không phải là chỗ làm cho La Mai Ô lo lắng nhất, ông ta lo lắng nhất chính là tiếng pháo trái phá 75 ly rầm rầm không ngừng rơi xuống trên tường thành ở phụ cận thành nam. Quân Lam Vũ hiển nhiên đã tập trung toàn bộ dã chiến pháo 75 ly, chuyên môn công kích vào điểm này, hơn nữa tất cả pháo đạn hình như đều được tính toán kỹ lưỡng vậy, không hẹn mà cùng rơi xuống vào cùng một chỗ, nổ bùng ảnh lửa cực lớn, cho dù là thái dương vào giữa trưa, cũng không thể che lấp được ánh sáng của pháo đạn phát nổ.

Tim La Mai Ô tức thì siết lại.

Tường thành của Cao Ninh phủ cho dù có vững trãi hơn nữa, cũng không thể nào chống chịu được sự oanh kích dày đặc như vậy, nó bị rạn nứt rồi đổ xụp chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Quả nhiên, khi quân Lam Vũ đem tất cả dã chiến pháo 75 lý đều tập trung oanh kích vào một điểm, pháo đạn không ngừng rơi xuống cùng một chỗ rồi phát nổ. Tường thành cuối cùng cũng bị toác ra một khe nứt, mới ban đầu chỉ là một khối đá hoa cương bị đánh vỡ, tiếp theo đó pháo đạn đem khe nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng toàn bộ hàng đá hoa cương bị đánh nứt, từ trên tường thành bị khoét ra, rồi men theo tường thành lăn vào trong sông hộ thành, trên tường thành tức thì lộ ra một hỗ hổng cực lớn.

Vào lúc này, trong lòng La Ma Ô và Dương Túc Phong đều hiểu rõ, khối tường thành này đã xong rồi.

Tường thành sập rồi, cũng có nghĩ là Cao Ninh phủ cũng hết rồi.

Không có tường thành kiên cố làm chỗ dựa, quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo dù nhân số có nhiều hơn gấp mười lần, cũng không thể ngăn được bước tiến của quân Lam Vũ.

Quả nhiên nhiên mười mấy phút sau, cái lỗ hổng cực lớn ở trên cửa thành nam kia đã bị mở rộng thành kích cỡ một căn phòng, đạn pháo tiếp tục rơi xuống đem nó đào càng ngày càng sâu, đá vỡ văng tứ tung, pháo đạn phát nổ ở trong tường thành, sức xung kích cực lớn được phát huy trọn vẹn, tới sau này, mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều đánh sập một mảnh tưởng thành dài một mét, vô số khối đá không ngừng lăn rầm rầm vào trong sông hộ thành.

Uỳnh uỳnh uỳnh …..

Sau một tiếng nổ dữ dội vang lên, tường thành phụ cận cổng thành nam cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sập, những khối đá cực lớn lăn vào trong sông hộ thành, bắn lên bọt sóng trắng xóa, những tên quân Khăn Đỏ ẩn nấp ở bên trong tường thành cũng bị lực xung kích cực lớn hất văng ra khỏi đường ngầm bên trong tường thành, từ trên tường thành cao cao lăn thẳng vào trong sông hộ thành.

“Có thể tấn công rồi!” Dương Túc Phong lạnh nhạt nói.

Tường thành đã bị bắn thủng một lỗ hổng, thì trận chiến đấu này không còn gì kịch tính nữa, còn lại chỉ là vấn đề thời gian cần thiết để giải quyết trận chiến thôi.

Trần Hân thay thế chức trung đoàn trưởng trung đoàn 313 vừa phất tay, các chiến sĩ của trung đoàn 313 do tự thân suất lĩnh kéo ùa lên, trên người bọn họ trừ mang theo vũ khí ra, mỗi một người còn vác một bao cát, dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, bọn họ lao tới bên sông hộ thành, sau đó ném bao cát vào trong sông hộ thành, dần dần, sông hộ thành bị lấp đầy, các chiến sĩ của quân Lam Vũ dẫm lên bao cát vượt qua sông hộ thanh, từ thường đành sụp đổ leo lên bên trên.

Đây là phương thức công thành cổ xưa nhất cũng là các thức hữu hiệu nhất đối phó với sông hộ thành.

La Mai Ô nói không sai, quân Lam Vũ sau khi trải qua một lần thất bại, lập tức phát động các chiến sĩ lấy ý kiến, nghĩ ra rất nhiếu ý tưởng mới, hoặc là dùng rất nhiều phương sách cũ có hiệu quả, có Lỗ Ni cuồng chiến sĩ đề ra biện pháp dùng bao cát công thành, vì thế lập tức được áp dụng, đấy là biện pháp thường dùng khi các thế lực trong nước Lỗ Ni Lợi Á hỗn chiến, đối phó với sông hộ thành hết sức hữu hiệu, mấy trăm bao cát ném xuống bên trong sông hộ thành, con sông dần biến thành đường cái.

Quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo giữ thành nam cảm giác được chuyện không hay, bọn chúng từ trong lỗ châu mai không ngừng bắn ra bên ngoài, hi vọng dùng cung tiễn và đạn của súng rãnh xoắn mãnh liệt để cản trở bước tiến công kích của quân Lam Vũ. Thế nhưng tường thành hình dạng kỳ quái của thành Ngọa Hồ mới ban đầu thì có lợi cho bọn chúng phát huy hỏa lực, nhưng khi tường thành sụp đổ, càng lên trên tường thành bị hủy hoại càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn cho bọn chúng phát huy hỏa lực, hơn nữa lối ra vào đường ngầm của bọn chúng cũng đã bại lộ dưới súng của quân Lam Vũ, quân Lam Vũ tổ chức rất nhiều thần xạ thủ, bắn vào những tên quân Khăn Đỏ từ trong đường ngầm đi ra.

Tường thành bị bắn thành hai nửa, quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo không ngừng từ bên trong đường ngầm ở hai đầu tường thành tràn ra, ý đồ phong tỏa con đường tiến lên của quân Lam Vũ. Thế nhưng thông đạo chật hẹp, cản trở bọn chúng phát huy binh lực, mỗi lần nhiều nhất bọn chúng chỉ có thể xông ra ba tên, quân Lam Vũ chỉ cần một phát súng tiểu liên là có thể hoàn toàn phong tỏa đường ngầm. Sau khi sát thương theo điểm thay thế cho bao phủ diện tích lớn, quân Lam Vũ tiêu hao đạn dược càng ít hơn, nhưng hiệu quả sát thương càng thêm rõ ràng, những tên quân khăn đỏ có ý đồ từ bên trong đường ngầm xông ra kia đều bị súng bắn phong tỏa giết chết toàn bộ, thi thể thuận theo tường thành đổ xụp lăn xuống.

Chẳng những như thế, quân Lam Vũ còn chủ động khống chế chiến đấu ở đường ngầm, trong khói súng pháo hỏa mịt mù, Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu suất lĩnh hai đơn vị lục quân đặc chiến đội xuất phát trước tiên, bọn họ từ chỗ tường thành sụp đổ chia ra tiến vào đường ngầm sau đó thuận theo đường ngầm chém giết thẳng tới, trong không gian chật hẹp của đường ngầm, súng tiểu liên và lựu đạn của bọn họ có thể phát huy được trọn vẹn, sau từng loạt súng tiểu liên quét qua không còn tên quân Khăn Đỏ nào đứng nổi nữa, đối với những vị trí quanh co thì bọn họ sử dụng lựu đạn để công kích.

Lục quân đặc chiến đội mỗi khi dọn sạch một đoạn đường ngầm trong tường thành là bọn họ liền chất đủ số thuốc nổ ở sau lưng minh, sau khi dẫn nổ, cả đoạn tường thành liền sập xuống, đá vụn lăn rào rào hết xuống sông hộ thành, càng có nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ lưng vác bao tải cát, đem bao cát và đá vụn chất đống lại với nhau, lấp bằng sông hộ thành, sau đó thuận theo tường thành đổ xụp tiếp tục leo lên.

Cùng với tường thành càng lúc càng sụp đổ nhiều, đông đảo chiến sĩ quân LamVũ vượt qua tường thành, tiến vào nội thành Cao Ninh phủ, những tên quân Khăn Đỏ muốn đánh trả, tăng viện cho cửa nam, kết quả là bị hỏa pháo của quân Lam Vũ oanh kích mãnh liệt, mỗi khi tiến lên được một bước là đều đổ gục mảng lớn, dã chiến pháo 75 ly của quân Lam Vũ sau khi thành công xé rách tường thành, bắt đầu kéo dãn hỏa lực, pháo hỏa càng đánh càng xa, hơn nữa chuyên môn oanh kính nhà dân ở bên trong khiến cho những tên cung tiễn thủ nấp ở bên trong không thể không chạy ra, để tránh bị cùng nhà dân đổ sụp làm chôn sống.

“Phong lĩnh, Lam sư trưởng đã tỉnh lại rồi.” Nữ cảnh vệ của Lam Sở Yên tới báo cáo cho Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong gật đầu, phủi bụi đất trên người, quay đi thăm Lam Sở Yến.

Trận đánh đã tới mức nà không cần phải nhọc lòng thêm nữa, trừ phi Ma Ni giáo có mười vạn thần binh từ trên trời xuống, nếu không chỉ có con đường tử vong hoặc là bỏ chạy, vì tranh thủ thời gian mau chóng khống chế yếu điểm chiến lược Cao Ninh phủ, chống lại sự tiến công của người Tây Mông, Dương Túc Phong cố ý không điều phái bất kỳ chút binh lực nào ở cửa bắc, chính là hi vọng quân Khăn Đỏ có thể chủ động rút lui, đem Cao Ninh phủ nhường lại.

Không phải là y không muốn quét sạch một mẻ quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo, mà là thời gian không cho phép.

Trên thực tế, vào lúc này cao tầng của Ma Ni giáo đúng là đang triển khai tranh luận kịch liệt rốt cuộc là nên chịu chết hay nên bỏ chạy.

Cho dù là với nhãn quang của Đỗ Tang và Trầm Diệp thì cũng biết rằng Cao Ninh phủ bị chiếm sẽ là chuyện mau chóng thôi, nhanh thì có khả năng là vài tiếng đồng hồ. Quân Lam Vũ đã nổi điên rồi, căn bản là bất chấp thương vong của bình dân hoặc là cao tầng của quân Lam Vũ đã biết trong thành Cao Ninh phủ căn bản là đã không có bình dân, binh sĩ quân LamVũ trong khi tiến công căn bản là không phân biệt xanh đỏ tím vàng gì hết, nhìn thấy người là bắn ngay, hơn nữa còn không ngừng dùng ống phóng rốc két và lựu đạn để phá hủy công trình kiến trúc hai bên đường, cũng bất chấp bên trong có mai phục hay không, cứ san bằng rồi nói sau, khiến cho quân Khăn Đỏ ẩn nấp bên trong căn bản không có cơ hội phát huy, hạng chiến chuẩn bị ban đầu đã không còn ý nghĩa gì nữa, trừ phi để quân Khăn Đỏ chờ chết vô ích ở đó.

Đỗ Tang và Trầm Diệp đều bắt đầu có ý tứ rút lui, bọn họ đều hi vọng La Mai Ô đảm nhận tổng chỉ huy chiến dịch có thể mau chóng quyết định rút lui, để tránh cho bộ đội quân Lam Vũ vào thành chiếm lấy vị trí ở thành bắc, tới lúc đó tàn dư quân Khăn Đỏ có muốn đi cũng không đi được nữa rồi.

Thế nhưng, La Mai Ô tựa hồ đã ngây dại, không hề hạ bất kỳ mệnh lệnh nào.

Đỗ Tang lòng như lửa đốt, cấp thiết nói: “Đại tướng quân, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, chúng ta rút thôi! Cơ nghiệp mấy chục năm của Ma Ni giáo, không thể đánh mất tất cả ở nơi này!”

La Mai Ô cuối cùng cũng có phản ứng, lờ đờ nói: “Rút? Chúng ta có thể rút tới đâu?”

Trầm Diệp mau mắn nói: “Chúng ta rút tới Sóc Xuyên đạo hoặc là Phỉ Xuyên đạo tìm cơ hội đông sơn tái khởi.”

Giọt nước mắt mờ đục của La Mai Ô khe khẽ ánh lên.

Ánh mắt của Đỗ Trang và Trầm Diệp đều nhắm vào vùng đất rộng lớn Sóc Xuyên Đạo và Phỉ Xuyên đạo. Vùng đất này vốn là do đế quốc Quang Minh chiếm cứ, nhưng từ sau khi Bộ Thủ mất tích kỳ lạ thậm chí là đồn rằng đã chết, vùng đất này liền mất đi chủ nhân thực sự, rất nhiều quân đội đế quốc Quang Minh ban đều tấn công lẫn nhau, cướp đoạt địa bàn và nhân khẩu, làm vùng đất này tăm tối rối loạn, trời trăng ảm đảm, nhưng sức chiến đấu của đám quân đội đế quốc Quang Minh này đều không mạnh, Đỗ Tang và Trầm Diệp đều cảm thấy, nếu như quân Khăn Đỏ mà tiến vào nơi đó, dựa vào tinh thần hi sinh cao độ và tín ngưỡng tông giáo của quân Khăn Đỏ, Ma Ni giáo hoàn toàn có thể đứng vững chân ở vùng đất đó, rồi lại nở hoa kết quả.

Trầm Diệp phát giác La Mai Ô đã có chút động lòng rồi, lập tức nói dấn thêm: “Quân Lam Vũ làm ba thì cũng lỡ một, chính là hi vọng chúng ta có thể chủ động rút lui, vứt bỏ Cao Ninh phủ. Bọn chúng không muốn hỗn chiến với chúng ta, kẻ địch chủ yếu của bọn chúng là người Tây Mông, chỉ cần chúng ta chủ động rút lui, bọn chúng sẽ không đuổi theo chúng ta.”

La Mai Ô nghiêm túc gật đầu.

Người Tây Mông còn có thời gian ba bốn ngày nữa là tới, quân Lam Vũ phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đương nhiên sẽ không có tâm tư đi truy cản quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo, hoặc là đối với Dương Túc Phong, quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo rút càng sớm càng tốt.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-339-2-cyiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận