Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 59


Chương 59
Cuộc triền miền qua đi, Thượng Quan Tuyền đầm đìa mồ hôi vô lực gục đầu trên bả vai của hắn mà thở dốc, mặc cho hắn ôm lấy mình, thân thể của cô mềm nhũn không còn chút hơi sức nào.


"Mệt không?" Lãnh Thiên Dục hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, giọng nói quan tâm chưa từng xuất hiện khi ở chung với những người phụ nữ trước đó.

"Mệt quá..."

Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lọt vào tai gợi nên sự cảm động nhẹ nhàng cho Thượng Quan Tuyền , cô mệt quá, ngay cả lực để nói chuyện cũng không có.

Tôi nói rồi, trò chơi giờ mới bắt đầu, đầu hàng sớm vậy sao?"


Hắn thổi khí bên tai cô, đậm chất kích tình trong lúc da thịt hai người vẫn còn dán chặt vào nhau.

Thượng Quan Tuyền còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn liền bế cô ra khỏi thác nước, đến một chỗ gần cúi thác, tiện tay cầm lấy một khăn tắm lớn bên cạnh, sau khi lau khô thân thể của mình và của cô, ôm cô vào bên trong phòng, đặt lên chiếc giường to lớn.

Cô vô lực nằm ỳ trên giường, mái tóc thật dài làm càng nổi bật làn da trắng như tượng sáp, mà trên làn da ấy, còn có vô số vết hôn mà Lãnh Thiên Dục đã bá đạo để lại.

Lãnh Thiên Dục ôm cô vào trong ngực, ngón tay thon dài vuốt vuốt da thịt trắng nõn nà, khi hắn vừa thấy giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Quan Tuyền thì lòng giống như bị vật gì đó cứa vào.

Cô chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chỉ là đứa con nít thôi không phải sao? Sẽ không chịu nổi đòi hỏi vô độ của chính mình. Tại sao mình lại si mê thân thể cô như vậy? Thậm chí có ý nghĩ muốn mang cô theo bên mình?

Lãnh Thiên Dục cảm thấy có một sự mềm mại đang hòa tan lòng mình, là gì, hắn cũng không rõ, nhưng hắn biết, cái hắn muốn là sự khuất phục, hắn muốn Thượng Quan Tuyền phải khuất phục trước mình.

Trái tim lạnh lẽo ôm ấp mớ tình cảm phức tạp, sau đó, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên...

"Không được nhìn mặt tôi!" Thượng Quan Tuyền quật cường quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn tới hắn.

Hốc mắt cô thật là không có nghĩa khí chút nào, mới đây đã ươn ướt rồi, cô rất hận người đàn ông này, nhưng càng hận chính mình hơn nữa, hận mình đã dễ dàng thỏa hiệp, cũng hận vì mình đã phối hợp...

Tại sao lại như vậy?

Không phải trong lòng mình chỉ có Niếp Ngân thôi sao?

Tại sao mới vừa nãy cam tâm tình nguyện đắm chìm vào hắn khiến cho bản thân vui sướng ngất ngây?

Mình... thật vô sỉ!

Lãnh Thiên Dục làm sao có thể để cho cô trốn tránh và lạnh nhạt với mình như vậy, bàn tay cưỡng chế quay chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lại, khiến cô phải nhìn mình, giọng nói làm cho người ta sợ hãi, nói :"Thân thể của cô là của tôi, không cho phép tôi chạm vào, chẳng lẽ cô còn muốn dựa đầu vào lồng ngực thằng đàn ông khác?"

Hắn cầm ly rượu lên nhìn như rất nhàn nhã, sự tức giận cũng rõ rành rành trên trán.

"Lãnh Thiên Dục, anh..." Thượng Quan Tuyền rất muốn chửi rủa hắn cho đã, nhưng cảm giác đau đớn truyền đến thân thể khiến cô run lên.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh, ngay sau đó, hắn áp lên người cô lần nữa, đôi môi nóng bỏng chạm vào vành tai và chiếc cổ trắng ngần, như muốn hút lấy hơi thở của cô.

"Không..." Hai mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trợn tròn, hắn muốn làm gì... không phải là lại muốn...

"Vật nhỏ, cô chẳng phải biết rõ "năng lực" của tôi ư, tôi nói rồi, trò chơi giờ mới bắt đầu!" Lãnh Thiên Dục mang đầy phản ứng kinh ngạc không khó đoán của cô thu vào đáy mắt.

Ngay sau đó, hắn uống một hớp rượu ngon, một giây kế tiếp, hắn đã bá đạo nâng gương mặt của cô lên, chuẩn bị che lại đôi môi cô!

Theo hoạt động quấn quít của hai người, chất lỏng màu hổ phách tràn vào trong miệng cô, hơi thở mãnh liệt tràn lan, hắn giống như tên quân vương cuồng vọng cướp lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô, tay của hắn chạy dọc theo đường lồi lõm trên thân thể...

"Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy..." Thượng Quan Tuyền gần như cầu khẩn, sự kiên cường tan rã trong nháy mắt, da thịt trắng như tuyết bởi vì khẩn trương mà ửng hồng, mắt sáng như say,lấp đầy mũi cô chính là hương phái nam dũng mãnh cùng mùi rượu nhàn nhạt .

"Đồ chơi xinh đẹp như vậy, Lãnh Thiên Dục tôi không chia sẻ cho bất cứ thằng đàn ông nào khác!" Đôi ưng mâu của Lãnh Thiên Dục híp lại, mỉm cười, đôi đồng tử càng thêm tịch mịch.

Một bên hắn tiếp tục hôn cô, vừa kéo thân thể mềm mại của cô vào lồng ngực, bàn tay nâng cô lên khiến cô quỳ trên giường, dùng một tư thế khác đáng sợ hơn để chiếm đoạt và hành hạ cô!

Không khí bên trong nhà nóng bỏng đến mức muốn bừng cháy, hai thân hình hoàn mỹ kết hợp với nhau trong tiếng kêu vong tình, cùng nhau chạm đến thiên đường.

Từ buổi sáng đến đêm, rồi lại từ đêm đến rạng sáng, Lãnh Thiên Dục tựa như bạo quân chưa thỏa mãn dục vọng, điên cuồng muốn cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi ánh mặt trời hé lộ, cô rốt cuộc bất tỉnh vì không chịu nổi sự cuồng dã của hắn, Lãnh Thiên Dục mới không đành lòng mà buông cô ra.

Thân thể hảo tan hảo tuy[1]!

[1] hảo tan hảo tuy: rất đau đớn như muốn vỡ nát

Thượng Quan Tuyền không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu, cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt dậy chính là mệt mỏi!

"Ưm.." Cô khó khăn lật người lại, nhưng khi cô tiếp xúc một lồng ngực dịu dàng thì đột nhiên lý trí trở về trong đầu!

"Cô tỉnh rồi sao?" Giọng nói lạnh lẽo trước sau như một của Lãnh Thiên Dục vang lên trên đỉnh đầu cô, bàn tay khẽ dùng sức kéo cô nằm lên trên lồng ngực của mình!

Từng tế bào trong cơ thể của Thượng Quan Tuyền đều vương đầy hơi thở phái nam của Lãnh Thiên Dục, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với con người này nữa, bởi vì cô cảm thấy người đàn ông này... quá đáng sợ!

"Anh.. còn muốn gì nữa?" Giọng nói của cô đầy tiều tụy và tuyệt vọng, lúc đầu chỉ nghĩ mình đến đây để tìm tung tích con chip, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy!

Lãnh Thiên Dục khẽ híp ưng mâu, mắt đen không hề chớp, khóa chặt tại nét bi thương nơi đáy mắt Thượng Quan Tuyền, sắc mặt hắn từ từ bớt xanh, bước xuống giường!

Hắn ung dung thong thả mặc quần áo vào, mọi cử động đều lộ ra sự tao nhã và tà mị đặc biệt.

Mặc đồ xong, hắn bước đến bên Quan Tuyền, vươn tay khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn lành lạnh, bộ dáng ngủ say vừa rồi của cô tựa như thiên sứ, làm hắn nảy sinh cảm giác quyến luyến.

Cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ ngón tay cửa hắn, Thượng Quan Tuyền như hồi tỉnh lại sau khi bị rắn cắn, trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng lên, chợt lui người về phía sau...

"Đừng đụng vào tôi!" Cô nhìn hắn đầy tức giận :"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?! Tại sao!"

"Tại sao?" Giọng nói hắn khàn khàn tựa như thức rượu đậm đà, lọt vào tai, có chút mê say nhàn nhạt, rồi lại có chút trào phúng nhưng lại rất tàn khốc, ép người đối diện không thể không tỉnh táo :"Bởi vì tôi có hứng thú với cô!"


Hắn ngừng lại một chút, băng giá nơi đáy mắt không hề giảm, ngón tày dài lần nữa sờ sờ gương mặt mịn màng của cô :"Tôi nói rồi, chỉ khi cô làm người phụ nữ của tôi mới có cơ hội giết tôi, cô nên chấp nhận đi!"

"Lãnh Thiên Dục, anh là tên khốn khiếp! Tôi chết cũng không làm người phụ nữ của anh!" Lửa giận nở rộ trong hai mắt Thượng Quan Tuyền, nếu như lời nói có thể sắc như dao, cô nhất định sẽ xuống tay mà không do dự chút nào!

Hắn tại sao có thể ra lệnh cho mình không chút kiên kỵ như vậy?

Thượng Quan Tuyền vừa dứt lời, chỉ thấy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trầm xuống.

"Tôi sẽ cho cô hai ngày để suy nghĩ!" Hắn đến gần cô, tựa như lưỡi kiếm lạnh lẽo cùng sắc bén, giọng nói cực kì lạnh lùng :"Nhưng, ngàn vạn lần không được để quá kỳ hạn, nếu không... tự mình gánh lấy hậu quả!"

Trên người Lãnh Thiên Dục tản ra hơi thở nguy hiểm, ngưng tụ lại thành đám mây đem mang đầy sấm sét, gió bão cuồn cuộn thổi đến, đèn nặng lòng người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65302


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận