Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 60


Chương 60
Đêm đen, giống vẩy mực lên giữa nền trời, đậm tới mức không thể tan ra, thật may là có những đốm sáng tấm lấm, chiếu lên xe Thượng Quan Tuyền, trông giống cá núp sâu dưới lòng biển đen.

Thượng Quan tuyền cố nén sự mệt mỏi, chạy nhanh lên xe, có lẽ không chỉ thân thể mệt mỏi, tâm hồn cũng rã rời, cô không hiểu, tại sao mỗi lần có cơ hội thắng Lãnh thiên Dục, cuối cùng lại thành kết quả này?

Cô hận! Hận ông trời bất công, càng hận chính mình không có nghĩa khí đấu tranh!

Đèn xe sáng lên rọi xuống làn đường chính, mặc dù đã chạy xa khỏi biệt thự bên bờ biển, nhưng mà Thượng Quan Tuyền vẫn có thể cảm nhận được hơi thở giá lạnh của Lãnh Thiên Dục...



"Tôi cho cô thời hạn hai ngày để suy nghĩ! Nhưng ngàn vạn lần không được vượt quá kỳ hạn, nếu không... tự mình gánh lấy hậu quả!"

Đúng như vậy, giọng nói lạnh như băng đầy ma quái của Lãnh Thiên Dục vang lên bên tai cô, giống như roi da hung hăng quất vào lòng của cô.

Thượng Quan Tuyền không nhịn người rùng mình một cái, đến tột cùng người đàn ông này muốn làm gì? chẳng lẽ thật sự "tốt bụng", ban cho cô cơ hội giết chết hắn sao? Rốt cuộc hắn muốn dùng bình hồ lô nào để thu yêu ma, dùng thuốc nào để chữa bệnh đây?

Lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình bị động và vô dụng đến vậy, nghĩ đến đây, lửa giận của cô tựa như một ngọn núi lửa bắt đầu phun trào trong lồng ngực, con ngươi nhuốm đậm vẻ giận dữ!

Trời đã tối, hơn nữa cả người cũng mệt lả, đạp chân ga, tăng tốc trong nháy mắt, xe chạy như ngựa hoang đứt cương, xông thẳng về phía cây đại thụ...

"A..." Đầu óc Thượng Quan Tuyền đột nhiên tỉnh táo, cô thở gấp kinh hoàng, vội vàng xoay tay lái, xe mới tránh khỏi vận mệnh, không tông vào cây cao, chỉ chạy quẹt qua!

"Ui...." Thượng Quan Tuyền cảm thấy một lực mạnh va đập vào, cô thử khởi động xe, nhưng lại phát hiện xe hoàn toàn không nổ máy.

Cô thở hổn hển gấp gáp, sau đó lảo đảo đi xuống xe...

Ánh trăng mềm mại như nước chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình cô độc, cô có thể đi nơi nào, chẳng lẽ mang bộ dạng này đi tìm Niếp Ngân sao.

Nghĩ đến đây, cô cười khổ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nhìn sang chiếc xe, nếu xe không chạy được, vậy thì phải nhất định phải làm nổ tung nó, nếu không cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi những dụng cụ tinh vi được giấu bên trong.

Cũng không lâu lắm,đột nhiên, ánh sáng chói lóa bừng lên giữa không gian đêm tối, chiếu lên người Thượng Quan Tuyền khiến thân thể nhỏ nhắn của cô như ngời sáng!

Rõ ràng là đêm hè, nhưng Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy yên tĩnh và lạnh lẽo vô cùng, cô đi trên con đường rộng mênh mang, bởi vì thân thể suy yếu mà từng giọt mồ hôi rỉ ra trên trán, tựa như cô hồn lẻ loi trơ trọi, phiêu đãng dưới bầu trời đêm.

Không biết đi bao lâu rồi, trong nháy mắt Thượng Quan Tuyền cho là mình sắp ngã gục, một luồng sáng đèn xe chói mắt chiếu lên toàn thân cô...

Một chiếc xe hơi thể thao xa hoa, giống như hỏa tiễn bay đến từ nơi xa, khí thế làm người ta không thể không khiếp sợ, đột nhiên dừng lại bên cạnh cô...

Con ngươi của Thương Quan Tuyền dâng lên tia cảnh giác như cũ, sẽ không phải là chạm mặt kẻ muốn giết mình ngay lúc này chứ, nếu đúng là vậy, thế thì tối nay mình xui xẻo quá rồi!

Trong lúc cô suy nghĩ lung tung, cửa sổ được hạ xuống.

Để lộ ra gương mặt anh tuấn tựa ánh mặt trời...

Nhìn quen quen, gương mặt này, cô biết!

Hắn nhìn cô, trên gương mặt tràn đầy hứng thú, khóe môi mím chặt, ánh mắt tĩnh mịch.

Thì ra là... bác sĩ Thiên Hi!

Thượng Quan Tuyền thở phào nhẹ nhõm trong lòng!

Chỉ thấy Lãnh Thiên Hi lập tức bước xuống xe, sau đó khom lưng, mở cửa xe cho cô...

Nét ôn hòa trên mặt cũng giống hệt tia sáng mặt trời, nhưng tư thái lại bá đạo không cho người ta từ chối, giọng nói cũng giống như ra lệnh :"Lên xe, tôi đưa cô đi!"

"Không cần!" Thượng Quan Tuyền vội vàng lắc lắc tay "Tôi có thể tự đi..."

Thượng Quan Tuyền không muốn nợ hắn thêm bất cứ ân tình nào nữa!

Lãnh Thiên Hi thấy nét quật cường trong mắt cô, nụ cười nhàn nhạt hiện lên bên môi, không nhịn được mà cất cao giọng :

"Con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm!"

"Tôi có khả năng tự vệ, cảm ơn anh..."

Thấy cô còn do dự, lòng Lãnh Thiên Hi chùng xuống, hắn không nói hai lời, lập tức vọt đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt mỏ nhắn của cô.

Vẻ mặt hung ác, khí thế khiếp người...

Trong lòng Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, vẻ mặt này rất quen thuộc.

Cô không khỏi lui về sau nửa bước :"Anh..."

"Cho tôi nhìn thử xem, cái cô gọi là năng lực tự vệ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào!"

Lãnh Thiên Hi nhanh chóng ra chiêu, như mãnh hổ vồ về phía cô...

Thượng Quan Tuyền sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn dùng một chiêu chế ngự mình vào trong ngực.

Trên người hắn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, từng lớp từng lớp bao bọc lấy cô, khiến thần kinh của cô không khỏi căng thẳng...

"Bây giờ, lên xe!"

Lãnh Thiên Hi cảm thấy cô gái trong ngực như muốn té xỉu bất cứ lúc nào, vì vậy, mở miệng, nhẹ nhàng nói :"Tôi có thể làm được, thì người đàn ông khác cũng vậy!"

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn người đan ông to lớn cao ngạo bên cạnh, dịu dàng, ấm áp như ánh nắng ban mai, như là một người bạn thân thiết, giúp tâm tư bất an của cô dần dần dịu lại!

Khi cô ngồi bên cạnh hắn, Lãnh Thiên Hi cũng không vội vã lái xe, mà dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn cô...

"Chúng ta rất có duyên, hơn nữa mỗi lần đều là tôi "nhặt" được cô trong đêm tối..."

Lãnh Thiên Hi hơi nghiêng đầu, lấy thân lấn cô một cách ngang tàn...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65611


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận