Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 61


Chương 61
Thượng Quan Tuyền không khỏi sửng sốt, đôi tay che ở ngực như đang phòng hộ...

Bởi vì trong lòng không hề đề phòng hắn, thế nên, động tác của hắn dĩ nhiên nhanh hơn cô, chỉ thấy hắn duỗi bàn tay, liền vén áo cô lên một góc...

Thượng Quan Tuyền vừa muốn ra tay, chỉ nghe Lãnh Thiên Hi mở miệng, giọng nói ôn hòa :" Còn nữa, mỗi lần gặp thì cô đều mang vết thương chồng chất đấy!"

Ánh mắt của hắn như máy dò xét quét qua nơi vết thương, tự nhiên cũng thấy được những vết hôn nở rộ trên xương quai xanh hấp dẫn của Thượng Quan Tuyền, trong giọng nói đầy ý tứ sâu xa.

Không biết tại sao, hai lần Lãnh Thiên Hi thấy cô bé này, đều thấy lòng chua chát, trong mắt hắn, cô tựa như đóa hoa thần bí mà lại quật cường, làm người ta muốn thương hại mà chẳng thể biểu lộ.



"Tôi... rất xin lỗi, đã để anh thấy những thứ này!" Trong giọng nói của Thượng Quan Tuyền đầy mệt mỏi và khốn khổ.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt của Lãnh Thiên Hi khiến hắn trông như khi ẩn khi hiện, đôi mắt đen thâm thúy kia lại tỏa ra một lực giúp cô an tâm, những cảm giác mệt mỏi như thủy triều dâng tràn bờ, mặc dù Thượng Quan Tuyền không biết bối cảnh hay thân thế của người đàn ông này, nhưng mà, trên người hắn tản mát ra thứ hơi thở rất gần gũi, loại gần gũi này khiến cô muốn bật khóc.

"Nhìn cô trông rất tệ, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?" Lãnh Thiên Hi rút khăn giấy ra, ân cần lau đi giọt mồ hôi trên trán cô, nhỏ giọng hỏi.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm áp trong lòng, tất cả uất ức cũng đua nhau ùa đến, sóng mũi cay cay, hốc mắt đã ươn ướt!

Lãnh Thiên Hi vừa thấy bộ dạng đáng thương của cô, vẻ bối rối chợt thoáng qua nơi đôi mắt, ngay sau đó, bàn tay to của hắn liền đặt trên gương mặt mềm mại của cô, khiến cô ngẩng đầu nhìn mình.

"Không sao, có gì uất ức thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô!" Giọng nói của hắn thật trầm, tựa như gió xuân ấm áp.

Trong đôi mắt to tròn của Thượng Quan Tuyền dần dần bị bao phủ bởi một làn hơi nước, như một con sông trong veo khiến tim người rung động.

Cô có thể nói gì cho hắn đây?

Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, thân phận thật của mình?

Chẳng lẽ nói cho hắn biết, mình vướng vào tình huống "không thể giết được gã đàn ông mình muốn giết" ?

Chẳng lẽ nói cho hắn biết, mình bị gã kia làm nhục như thế nào?

"Tôi... Xe của tôi vì bị đụng mà bốc cháy rồi!" Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể nói ra lý do như vậy.

Lãnh Thiên Hi nghe được cô nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bả vai của cô, cười nói trấn an :"Chỉ cần cô không sao là được, nhất định là bị dọa đến chết khiếp rồi, không sao, tất cả đều đã qua!"

Hắn không có hỏi tiếp, mặc dù hắn rất tò mò về vết thương trên người cô, càng bận tâm vì toàn thân cô mang đầy vết hôn, nhưng, cô không nói, hắn cũng không muốn gặng hỏi, bởi vì, sự mềm mại tận đáy lòng đã bị cô bé này khơi lên mất rồi.

Khi hơi thở ấm áp của Lãnh Thiên Hi bao bọc lấy cô thì nước mắt của Thượng Quan Tuyền không thể chống lại trọng lực mà rơi xuống, tựa như từng hạt từng hạt trân châu rơi, gương mặt tuyệt mỹ càng làm người ta thương cảm.

Từ khi cô đi theo Niếp Ngân, cô quên mất thế nào là khóc, thế nào là giận dữ, thứ Niếp Ngân dạy cho cô chỉ là kiên cường và ngụy trang, có lẽ cô không có tuổi thơ vui vẻ, nhưng cô có rất nhiều ước mơ và hoài bão, mà một phần trong hoài bão ấy chính là Niếp Ngân.

Nhưng mà, từ giờ phút cô gặp Lãnh Thiên Hi, tất cả đều đã thay hình đổi dạng, hình như cô đã mất đi tất cả, tất cả.

Khi cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lãnh Thiên Hi thì kiên cường hoàn toàn tan biến, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ tiếp xúc với những thứ "câu tâm đấu giác"[1], chưa từng có người quan tâm mình như vậy, thế nên, những bất lực và uất ức trong lòng khiến nước mắt cứ rơi.

[1] Câu tâm đấu giác : tương tự "đấu trí đấu dũng"

Lãnh Thiên Hi cảm thấy lòng mình thắt lại, đáy mắt cũng dần hiện lên tình cảm dịu dàng, bàn tay ấm áp của hắn cẩn thận từng chút một nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền lên, trong giọng nói trầm thấp còn ẩn chưa sự che chở dịu dàng.

"Ngoan, đừng khóc..."

Hắn cảm thấy tim mình mềm đi trước nước mắt của cô bé này, vì vậy, không thể cầm lòng mà cúi người xuống, đôi môi mỏng khêu gợi đầy hơi thở phái nam ôn hòa nhẹ hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt Thượng Quan Tuyền...

Chăm sóc như người yêu, nhưng lại càng giống anh trai hơn.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy nơi trái tim lạnh lẽo của mình dần dần bị lấp đầy bởi một luồng ấm áp, một khắc sau, Lãnh Thiên Hi liền đem cô đang nức nở không ngừng ôm vào trong ngực, bàn tay vỗ nhè nhẹ từng cái từng cái lên lưng cô, đáy mắt hiện lên sự cưng chiều tựa như chiều chuộng đứa con nít.

Cô mặc sức khóc, trút giận, tất cả mọi uất ức từ đó đến giờ như vỡ òa, mà Lãnh Thiên Hi cũng ôm cô dịu dàng, mặc cho nước mắt của cô thấm ước chiếc áo sơ mi trên người.

Sau một lúc lâu, khi tiếng khóc lớn khiến người ta thương tiếc của cô biến thành tiếng nức nở nhàn nhạt thì Lãnh Thiên Hi lau nước mắt cho cô, sau đó vuốt ve cánh mũi xinh xắn của cô đầy trìu mến...

"Tiểu nha đầu, nếu còn khóc nữa, hai ta sẽ phải ngủ bên vệ đường đó!" Đáy mắt hắn chứa đầy ý cười, nói.

Đôi mắt ngập nước của Thượng Quan Tuyền mở lớn nhìn hắn, không hiểu hàm nghĩa ẩn trong lời nói.

Lãnh Thiên Hi làm vẻ mặt chế nhạo, giải thích :"Bởi vì nếu em mà khóc nữa, xe của tôi sẹ bị lụt mất!"

Hắn nói một câu buồn cười làm Thượng Quan Tuyền nín khóc mà cười.

"Em cười rất đẹp, cho nên, về sau không được khóc nhè nữa! Biết chưa?"

Lãnh Thiên Hi đau lòng, ngón tay thon dài lau đi vệt nước trên gương mặt non mềm của cô.

Mặc dù mình chỉ mới gặp cô bé này, nhưng mà, giống như đã quen tự thưở nào, cô làm hắn sinh ra một ý nghĩ muốn che chở, bảo bọc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65612


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận