Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 63


Chương 63
Ôn tồn nhàn nhạt, tựa như cà phê, tỏa hương thoang thoảng ra không trung,

trong thời khắc đêm đen, khoảnh khắc tưởng chừng mất đi hy vọng, nghĩ rằng hoàn cảnh không được phép yêu thương, ôn tồn, đến lặng lẽ, mang theo chút mừng vui nhỏ bé cùng chua xót trong lòng, tuy không thể nói ra, tim vẫn có thể cảm nhận rõ ràng...

* * *

Đèn nê-ông không ngừng tỏa sáng lập lòe, làm thành phố phồn hoa hiện ra càng thêm chân thật, càng thêm tàn nhẫn, xuyên qua phố phường phồn hoa, xe chậm rãi, ổn định tiến về phía trước, dọc đường đi càng ngày càng yên tĩnh.

Khi Lãnh Thiên Hi dừng xe trước một cô nhi viện lớn thì hắn mới phát hiện Thượng Quan tuyền ngồi ở vị trí phụ lái đã ngủ rồi.



Hắn điều chỉnh lại điều hòa trong xe lại cho dễ chịu hơn, cũng không nóng lòng đánh thức cô, mà chỉ cúi người thật cẩn thận, nhẹ nhàng cởi dây an toàn giúp cô.

Lãnh Thiên Hi lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng ngủ say của Thượng Quan Tuyền, nhẹ điểm từng chiếc hôn lên những đốm sáng hắt lên trán trơn bóng của cô, lông mi dày hơi cong thỉnh thoảng rung rung, bên dưới cánh mũi thẳng là đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa đang khẽ mím lại.

Trên người cô tỏa ra một hương thơm thoang thoảng, làm Lãnh Thiên Hi có cảm nhận được mùi hương thơm nhát tự nhiên.

Cô bé này đến tột cùng đã bị tổn thương như thế nào, trên thân thể mang đầy vết thương làm người ta khiếp đảm, còn có vết hôn mập mờ không chịu nổi này, rốt cuộc là cái gì đã khiến cô uất ức và bất lực như vậy, cô nhất định là vì quá sợ hãi và mệt mỏi nên mới có thể không đề phòng mà thiếp đi như vậy, hay là có cảm giác an toàn đối với hắn đây?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Thiên Hi thấy ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi gò má của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen thâm thúy tràn ngập yêu thương và cưng chiều, hắn kìm lòng không đậu, đặt một chiếc hôn lên vầng trán trơn bóng của cô...

"Cảm ơn em đã tin tưởng tôi như vậy, thiên sứ xinh đẹp!"

Hắn ngồi thẳng người, lấy âu phục của mình nhẹ nhàng đắp lên người cô, sau đó, nhìn ra ngoài cửa xe...

"Cô nhi viện Mary!"

Khi thấy mấy chữ này, Lãnh Thiên Hi nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, trên trán cương nghị toát ra tình cảm yêu thương.

Nơi này là nhà của cô sao? Chẳng lẽ cô là cô nhi?

Hắn thở dài một hơi, thân hình to lớn cao ngạo ngồi nơi ghế trước cũng không hề động đậy.

Đúng vào lúc này, cửa chính cô nhi viện bỗng mở ra...

Chỉ thấy một cô gái nhỏ mặc váy trắng có họa tiết hoa nhỏ li ti xuất hiện tại nơi cửa, lanh lợi, đáng yêu, là hình mẫu của con gái phương Đông, chỉ thấy vẻ mặt sốt ruột của cô biến thành kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc xe.

Chỉ thấy cô từng bước cẩn thận đến gần xe, đi đến trước cửa xe...

Khi cô nhìn qua lớp kính chắn gió thấy gương mặt người đàn ông quá đỗi anh tuấn thì đôi mắt mở lớn thành hình số 0, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên vì kinh ngạc, sau một khắc, cô liền lấy bàn tay nhỏ bé che lại đôi môi đang sửng sốt kia!

Tròng mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Hi nhìu hờ lại, nhìn chăm chăm vào cô bé trước kính chắn gió, nhìn qua cũng cỡ tuổi Thượng Quan Tuyền, diện mạo mặc dù không được xem là tuyệt mỹ, nhưng lại hết sức dịu dàng làm người ta muốn thương yêu, tựa như một con búp bê bé gái bằng pha lê xuất hiện dưới bầu trời đầy sao hôm nay, mang đến cảm giác tươi mát.

Dáng vẻ đáng yêu của cô bị Lãnh Thiên Hi thu hết vào mắt, đôi môi mỏng hiện lên nụ cười như có như không.

Mà cô gái nhỏ kia thấy Thượng Quan Tuyền đang ngủ say trên ghế phụ lái thì kinh ngạc trong mắt biến thành sự khó hiểu, nhưng khi cô phát hiện tầm mắt của người đàn ông đàn ông dán chặt vào mình thì cười một tiếng lễ phép.

Lãnh Thiên Hi khẽ gật đầu một cái, lộ ra bộ dáng người đàn ông thành công, ưu nhã và đầy mê hoặc, hắn mở cửa xe bước xuống.

Cô gái nhỏ không kịp chờ đợi mà bước nhanh về phía hắn...

"Vị tiên sinh này, tiểu Tuyền cô ấy... cô ấy sao rồi?"

Cô có chút lo lắng hỏi, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Thượng Quan Tuyền một cách ân cần, giọng nói dịu dàng như nước.

Lãnh Thiên Hi không trả lời thẳng câu hỏi của cô..., mà chỉ nhẹ hỏi một câu :"Cô là bạn của cô ấy?"

"Vâng!"

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật đầu một cái :"Có lẽ cũng là người bạn duy nhất của cô ấy trên thế giới này!" Nói xong câu đó, cô nhìn Thượng Quan tuyền, trong mắt chứa đầy đau lòng.

Thân thể cao lớn Lãnh Thiên Hi hơi đờ ra, hiển nhiên là những lời nói của cô gái nhỏ này mang đến cho hắn sự rung động to lớn, trên đời này, làm sao có ai chỉ có một người bạn duy nhất? Mà lại là người đang ở trên xe mình!

Hắn lặng lẽ đi đến chỗ ghế phụ lái, nhẹ nhàng mở cửa xe, ngay sau đó, bàn tay to ôm eo của cô, ẵm cô lên không tốn chút sức nào...

"Ưm..." Thượng Quan Tuyền trong lòng Lãnh Thiên Hi thì thầm vô thức, có lẽ là do quá mệt mỏi, cô cũng không tỉnh dậy, mà cái đầu nhỏ dựa sát vào lồng ngực hắn theo bản năng.

Nhìn bộ dáng ngủ say yên bình của giai nhân trong ngực, Lãnh Thiên Hi cảm thấy nội tâm chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy.

"Trên người cô ấy có thương tích, tôi muốn giúp cô ấy xử lý một chút!" Hắn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặt mũi Thượng Quan Tuyền chưa từng rời đi trong giây lát.

"Cái gì? Có thương tích sao!"

Cô gái nhỏ nghe thấy vậy thì gương mặt xinh như hoa biến sắc, cô cố gắng đè nén sự kinh hoảng, lập tức nói với Lãnh Thiên Hi :"Mau vào trong cùng tôi!"

Nói xong, liền bước mấy bước đi vào cửa trước, mà tay nhỏ bé run run đẩy cửa chính ra...

Đi qua con đường được lót đá tảng, một tòa lâu đài theo lối kiến trúc La Mã hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Hi, hai bên là hàng cây cao dũng mãnh, có thể nhìn ra nơi này được xây từ thời đại rất xưa.

Tòa kiến trúc này như đắm chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn soi sáng, nhu nhu, ấm áp, giống như một ngôi nhà dang tay chờ người thân trở về, ban đêm ở đây khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65614


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận