Một tay cầm bát nước chè đen, tôi đi từ bếp ra phòng khách, rồi vào phòng ngủ, rồi lại quay trở ra, tiếc là không hỏi anh số điện thoại để có thể gọi lúc cần.
Trung tâm đã gọi điện cho tôi để hỏi xem mọi việc có ổn không. Mọi người đã lên một chương trình trị liệu cho tôi và buổi đầu tiên là tối nay. Hình như là sau những sự kiện như thế này thì phải xử lý ngay chứ không để vấn đề tồn đọng lại. Toàn là các chuyên gia cả mà.
Nhưng tôi chỉ yêu cầu có một điều, đó là làm sao để Hakim quay trở lại và mọi việc tiếp tục lại ở chỗ đã bị cắt đứt. Tôi nhớ về cảm giác lúc bàn tay anh đặt lên bàn tay tôi, nhưng anh bây giờ không ở đây nữa và thế là tôi xìu xuống.
Chuông cửa réo vang làm tôi giật mình. Cũng như mọi khi, tôi bắt đầu nguyền rủa ông hàng xóm Victor, nhưng ý nghĩ có thể là Hakim làm tôi có sức rời sopha đứng dậy. Tôi như bị hóa đá và nhìn chằm chằm người vừa gọi cửa trong một lúc khá lâu: đó là Fabrice.
- Tôi làm phiền cô à?
Anh ta cũng trong tình trạng cá ươn như tôi, nhưng còn hơn tôi xa. Cà vạt vặn vẹo, áo sơmi nhàu nát và vết loang lổ ở dưới nách, râu ba ngày chưa cạo, trông rõ ràng là một thằng lang thang từ dưới gầm cầu Paris chui lên.
- Đúng là anh làm phiền tôi.
- Tôi rất lấy làm tiếc, - anh ta nói và đẩy tôi vào phía trong.
Khi đã vào trong nhà, anh ta đẩy cửa ầm một cái, như thế nghĩa là chúng tôi bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Anh ta đứng giữa phòng khách, tay nắm chặt, mùi rượu nồng nặc. Tôi thận trọng trườn về phía bên kia bộ sopha.
- Thế nào? – Anh ta bảo. – Cô quyết định thế nào rồi?
- Quyết định gì cơ?
- Cô sẽ đi làm chứng trước tòa ngày mai chứ gì?
Làm sao anh ta lại biết được là ngày mai? Chắc chắn Hugo là người đã báo cho anh ta biết. Tôi phải cám ơn Hugo mới được. Tôi cố hết sức lấy can đảm, có nghĩa là chút ít can đảm còn lại trong tôi, và quan sát người đứng trước mặt tôi. Anh ta ở trong trạng thái rất tồi tệ, rất
- Anh vào đây bằng cách nào?
- Cửa tòa nhà mở mà. Tại sao cô lại hỏi thế? Tôi hy vọng rằng cô cũng sẽ không để tôi đứng dưới đường?
Anh ta bắt đầu đi đi lại lại:
- Cô đừng có lo, tôi không ở lâu đâu. Nhưng cô phải thôi đi.
- Thôi gì cơ?
Cái đèn bằng sứ và thủy tinh để trên bàn cạnh sopha phi vào tường và vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Tôi nhảy một bước lùi ra đằng sau. Tôi phải cố gắng lắm mới không để giọng run run:
- Tôi hy vọng là anh có mang séc theo người. Anh phải trả tôi tiền cái đèn đó.
- Câm mồm đi!
Vừa tiếp tục theo dõi anh ta, tôi vừa lục túi để tìm điện thoại. Anh ta tìm thấy nó trên bàn và bảo:
- Cô tìm cái này phải không? Thật không may! Lần này thì cô sẽ phải làm như lời tôi bảo!
Cái điện thoại cũng chịu chung số phận của cái đèn, nhưng lần này nó tí nữa thì lao vào tôi trước khi bị tan ra thành nhiều mảnh. Fabrice chộp lấy cái gạt tàn thuốc lá làm bằng kim loại rất nặng của tôi. Anh ta cẩn thận ngắm kỹ để ném trúng tôi. Tôi biết anh ta không hề dọa giả vờ bởi anh ta đã thực sự hưng phấn khi hành hạ, đánh đập phụ nữ, nhưng đó là điều anh ta không dám thú nhận với chính mình. Tôi không thể lùi được nữa vì bị kẹt giữa tường và bộ sopha. Tôi nhảy sang một bên đúng lúc cái gạt tàn thuốc lá bay vèo bên tai tôi như một quả bom rít lên trong không khí. Tôi nghe tiếng nó rơi vào khung ảnh treo trên tường phía sau tôi. Kính vỡ loảng xoảng, cái khung rơi xuống sàn nhà, còn tôi thì kêu lớn:
- Đồng ý!
Anh ta đứng sững lại, vẻ ngạc nhiên. Tôi nói mà tim đập loạn xạ:
- Tôi chịu! Anh thắng rồi! Tôi sẽ không đến tòa án nữa! Tôi sẽ không nói gì nữa!
Mục tiêu trước mắt là làm sao để tống khứ hắn đi đã. Trong tình hình lúc đó thì tôi sẵn sàng nói bất kỳ điều gì, kể cả việc mở tài khoản ngân hàng cho con Kiki. Tất nhiên là tôi không hề có ý định sẽ từ chối không làm chứng. Nhưng hắn làm sao mà biết được.
- Cô không đi thật à? – Hắn nhắc lại.
- Không.
- Tôi không tin.
Tôi nói thêm rất nhanh:
- Tôi không làm việc này vì anh đâu, tôi làm vì Hugo. Anh có nghĩ đến Hugo không? Anh có tưởng tượng được thái độ của Hugo khi tôi kể cho anh ấy về cái đèn bị ném vỡ này không? Anh tưởng là anh ấy sẽ đồng tình với anh à? Anh cứ thử suy nghĩ mà xem. Nếu anh muốn làm hại tôi thì anh sẽ mất em trai đấy…
Sau khi suy nghĩ một vài giây, anh ta rút tập séc ra:
- Đồng ý, tôi sẽ viết cho cô một ngân phiếu.
Ký ngân phiếu thì anh ta thạo lắm. Anh ta lấy lại sự tự tin của một người đàn ông có trách nhiệm và ngồi xuống ghế sopha. Về phía tôi, tôi cũng diễn và tỏ vẻ như đó là điều rất quan trọng.
Anh ta nhìn tôi với vẻ lúng túng:
- Xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi đã quá tay. Tôi không phải là một thằng tồi đâu. Solange cũng tranh thủ lắm, tiêu tiền của tôi ấy. Có gì mà cô ấy không có đâu, cô ấy muốn gì tôi cũng cho cả, bao nhiêu tiền tôi cũng cho…
Thần kinh tôi căng thẳng đến mức phải ngắt lời:
- Có lẽ phải cho anh vào chuồng cùng với một con khỉ vừa đánh vừa cho anh chuối. Sau một tháng sẽ biết là anh có còn thích ăn chuối hay không…
- Thật ra thì không như cô tưởng đâu. Tôi có đánh cô ấy nhiều đâu. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới mất bình tĩnh thôi…
Tôi không thể nào chịu được nữa. Phải tống anh ta ra khỏi nhà thôi. Tôi đẩy anh ta ra cửa một cách kiên quyết.
- Anh Fabrice này…
Anh ta quay lại nhìn tôi.
- Anh phải đi chữa bệnh đi.
Cửa đóng lại rồi, tôi ra đứng gần cửa sổ để tận mắt thấy anh ta đã ra khỏi tòa nhà. Tôi muốn chắc chắn là không còn nguy hiểm gì nữa trước khi sang hỏi chuyện Victor. Trong ngôi nhà này chỉ có ba căn hộ và ba chủ nhà. Hai căn hộ tầng một thuộc về một ông họa sĩ rất giàu sống ở Mỹ. Victor là người chuyển đến đây sau cùng và rất bực mình vì không có hàng xóm. Tôi không biết ông ta có dự định gì khi đến ở đây, nhưng tôi không chấp nhận việc ông ta mở cửa cho bất kỳ ai vào để làm vui cho mình.
Tôi bấm chuông với vẻ một chiến binh ra trận. Không có dấu hiệu trả lời. Nếu Victor đi vắng thì làm sao Fabrice lại vào nhà được? Victor không thể đi ra ngoài mà lại để cửa mở toang hoang được. Tôi tiếp tục bấm chuông. Vẫn không có ai ra mở cửa. Tôi nhận thấy một tiếng động đằng sau cửa, một vật gì đó chạm vào cửa. Tôi tiếp tục bấm chuông. Không khí ở sảnh chờ này bắt đầu trở nên đậm đặc, vón cục. Có gì đó không lành trong không khí, có những hạt bụi mang stress, có những dòng điện từ không tốt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình rất cô đơn. Tôi đang định chạy về nhà đóng cửa lại để chui vào trong cái tổ ấm áp thì bỗng nhiên tôi lại bắt đầu đấm mạnh vào cửa và vừa đập cửa ầm ầm vừa gọi tên Victor. Tôi cố xoay tay cầm, tôi đá vào cửa, tôi tìm mọi cách để xả stress.
Vừa lúc đó cánh cửa tự mở ra. Victor hiện ra trước mặt tôi, người dựa vào khung cửa, khuôn mặt bợt bạc trong bộ kimono vấy máu.
Tôi lao lên phía trước để đỡ cho ông khỏi ngã. Tiếng động sột soạt mà tôi nghe thấy lúc nãy chỉ là tiếng vải chạm vào cửa khi ông cố ngỏng lên để mở cửa. Tôi cố giúp ông nằm xuống đất, nhưng những móng tay sơn bóng cấu chặt vào da thịt tôi. Victor bị một con dao đâm vào bụng, phía bên trái. Con dao như một vật từ hành tinh khác bám trên nền vải lụa bết máu dính chặt vào da. Vết thương đã chảy máu rất nhiều, Victor đang hấp hối. Tôi để ông nằm nghiêng xuống phía bên phải và gọi cấp cứu SAMU và cảnh sát bằng đường dây đặc biệt dành riêng cho cơ quan.
- Anh Victor cố gắng lên, còn một phút nữa thôi, họ đang đến rồi.
Tôi có cảm giác là Victor có phản ứng lại, tôi tranh thủ hỏi:
- Anh có biết là ai làm việc này không?
Fabrice. Tất nhiên chỉ có Fabrice là người duy nhất vào và ra khỏi tòa nhà trong khoảng thời gian đó mà thôi. Nhất là hắn có một số lý do để thù hận Victor bởi nếu ông đi làm chứng thì hắn sẽ gay go to.
- Thùng rác, - Victor nói thầm thì, gần như không nghe rõ.
- Lúc đó anh ở dưới nhà à? Anh đang đẩy thùng rác ra ngoài à?
Victor gật đầu, mi mắt nửa nhắm nửa mở. Như vậy là Fabrice lẻn vào trong tòa nhà khi ông hàng xóm của tôi ra đổ rác. Con dao găm này có lẽ là dành cho tôi, nhưng khi bắt gặp Victor, hắn đã đâm ông ta trước khi lên bấm chuông nhà tôi. Victor không biết là tôi có nhà và đã cố lê được lên cầu thang.
Tôi vén lại một lọn tóc rơi xuống mắt.
- Thôi anh cố giữ sức.
Victor chưa kịp trả lời thì đội cấp cứu SAMU đã gọi vào máy điện thoại của tòa nhà. Tôi nghe thấy họ chạy bốn bậc thang một lên tầng, tiếng hộp dụng cụ đập mạnh vào tay cầu thang. Tôi đứng tránh ra cho họ xúm vào chăm sóc Victor.
Lúc đó tôi mới nhìn thấy một hộp nhỏ hình chữ nhật để cẩn thận giữa bàn. Ngoài hộp bọc giấy nâu và dán băng dính, có ai đó viết bằng bút bi: "Gửi bác sĩ Cabral".
Hộp đó được gửi cho tôi.
Quá ngạc nhiên, tôi cầm hộp lên xem các phía mà không hiểu làm sao nó có thể đến nhà Victor được. Không có tem bưu điện, có nghĩa là ai đó đã đưa tận tay Victor. Ai vậy? Tại sao lại không đưa thẳng cho tôi? Khi bị đâm, liệu Victor có đang cầm hộp trong tay hay không?
Nhưng cái hộp để cẩn thận giữa bàn như thế thì không thể nào Victor có thể là người mang nó lên để đấy được. Đang chống chọi với cái chết như thế, làm sao ông có thể để hộp một cách cố ý như vậy, như để chắc chắn tôi sẽ tìm thấy được. Có nghĩa là ông đã mang hộp này lên trước khi bị tấn công. Hoặc có thể là kẻ sát nhân đã tự tay đặt lên bàn…
Cảnh sát vừa mới đến. Tôi kể lại những gì tôi biết, có nghĩa là chẳng mấy thông tin. Trong khi họ tỏa ra hành lang và cầu thang để tìm tang chứng vật chứng, tôi cố hết sức mở cái hộp bọc giấy màu nâu. Phía bên trong có một hộp diêm to. Bên trong hộp diêm là một cái tai nhỏ màu hồng.
- Bác sĩ Cabral, bác sĩ có cho phép nói chuyện hai phút không?
Victor lúc ấy đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng tôi không biết là bệnh viện nào và anh trung úy có nhiều câu hỏi cần đến tôi. Tôi không đủ sức để nói câu nào, chỉ lẳng lặng chìa cái hộp ra.
- Khỉ quá! – Anh trung úy bình luận ngắn gọn.
Anh ta giật hộp ra khỏi tay tôi và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
- Hộp này gửi cho chị à?
Tôi gật đầu.
- Chị có biết nó từ đâu đến không?
- Tôi nghĩ là có.
Hai giờ sau đó, một chiếc xe cảnh sát cải trang đỗ ngoài phố, trước cửa nhà vợ chồng Leguerche. Một chiếc xe cấp cứu không bật đèn hiệu đỗ phía sau. Xa hơn là hai chiếc xe cảnh sát chắn lối vào khu nhà. Hôm nay màn đêm đã xuống sớm. Ngôi nhà màu xám với cửa sổ bằng sắt đóng im ỉm không kém gì một lô cốt. Những vệt đèn le lói trên cửa sổ cho thấy rằng bà vợ vẫn còn thức. Cũng giống như mọi đêm khác, ông chồng chắc đã đi làm ở chỗ bãi đỗ xe. Ý định của nhóm cảnh sát là sau khi tìm được đứa bé thì sẽ đến thẳng đó bắt ông ta.
Trong khi tôi cùng trung úy chỉ huy đi đến cửa chính thì một đội cảnh sát mặc quân phục tỏa ra vây quanh tòa nhà.
Tôi bấm chuông thật dài, tiếng chuông quyền uy có tác dụng làm bà Leguerche mất tinh thần.
Hai giây sau, tôi lại bấm chuông thúc giục một lần nữa. Một người cảnh sát đang mang đồ nghề đến mở khóa thì đột nhiên cánh cửa có dây xích an toàn mở hé ra.
Trung úy cảnh sát giơ thẻ:
- Bà Leguerche có phải không? Cảnh sát đây. Xin bà mở cửa ngay.