Hương Vị Tình Yêu Chương 4.1


Chương 4.1
Gió nhẹ đầu thu lẫn vào cùng với giọng nói của Lâm Nguyên Nhất: “Được rồi, chỉ cần cậu ấy không phải là bạn trai của cậu thì mình vẫn còn cơ hội.”



“Gì cơ?” Tôi thấp giọng nói, tay ấn ấn thái dương, cố nhịn cơn chóng mặt, trong đầu đầy một mớ hỗn độn.

Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, nói: “Lẽ nào cậu ghét mình?”

Câu này cậu ấy hỏi cũng quá… thẳng thắn rồi.

Lâm Nguyên Nhất quan sát phản ứng của tôi, ánh mắt cậu ấy sắc nhọn, khiến tôi không kìm được mà ngẩn người ra.

“Không phải.” Tôi xua tay nói, “chỉ là với mình, cậu là người lạ.” Không hề giấu giếm gì, tôi trả lời cậu ấy một cách thẳng thắn.



Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất lộ vẻ ngạc nhiên, hình như chưa có cô gái nào từ chối cậu ấy một cách thẳng thừng như vậy. Cậu ấy đang định nói gì nhưng lại đứng im bất động, không đề cập tiếp đến chuyện này nữa. Cậu ấy lại quay ra nhìn Trình Chân, rồi nói: “Thôi được rồi, cậu đi ra chỗ em cậu đi, vừa nãy trên sân hình như cậu ấy bị thương ở chân đấy.”

Tôi nghe xong ngẩn ra, quay nhìn về phía sân bóng. Ở phía xa, Trình Chân đang ngồi trên đất, lông mày hơi cau lại, mặt nhợt nhạt, bên cạnh có vài người cùng đội bóng.

Tôi nắm chặt hai tay, đầu ngón tay lạnh lạnh, bất giác mở miệng hỏi: “Sao lại bị thương thế? Lúc nãy không phải vẫn bình thường sao?”

“Kỹ thuật của cậu ấy rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nóng vội quá.” Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất hiện lên vẻ khen ngợi không hề giả dối.

“Mình biết rồi.” Tạo ra một khoảng cách an toàn, tôi quay đầu nói: “À, mà cảm ơn miếng dán của cậu nhé.”

Lâm Nguyên Nhất cười cười, xua xua tay một cách tự nhiên nói: “Không có gì!”

Nhìn đôi mắt ánh lên nụ cười của Lâm Nguyên Nhất, tôi bỗng có cảm giác rất ấm áp, nó khiến ta rất dễ chịu. Trong khoảnh khắc, tôi hình như đã hiểu tại sao lại có nhiều bạn nữ thích cậu ấy đến thế.

“Tiểu Nhất.” – mấy bạn nữ đi từ phía căn tin đến gọi Lâm Nguyên Nhất.

Có thể thấy cậu ấy có duyên với con gái thế nào. Nhân lúc cậu ấy nói chuyện với mấy bạn nữ kia, tôi quay người đi luôn.

Những người được các bạn nữ yêu quý như cậu ấy, không dây vào thì tốt hơn, trong lòng tôi lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Chen giữa đám người, tôi đi về phía Trình Chân.

Người trong đội bóng đang hỏi cậu ấy: “Trình Chân, quả cuối cùng nguy hiểm như thế cậu lại còn cứu bóng làm gì? Đây chỉ là trận giao hữu thôi mà, làm gì phải mạo hiểm như vậy, hay là đi bệnh viện xem thế nào.”

Trình Chân chỉ cười nói: “Không nghiêm trọng thế đâu.” Cậu ấy ngồi trên đất, mím môi, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt.

“Đừng có ra vẻ nữa, đến bệnh viện đi.” Tôi thở dài, đến bên Trình Chân hỏi: “Em làm gì mà hôm nay lại liều mạng như vậy hả?”

Tôi thừa nhận bản thân rất ngu ngốc, biết rõ những lời Trình Chân nói với Lâm Nguyên Nhất tuyệt đối không phải vì thích tôi, chỉ là không kìm được nói suông mà thôi.

Mấy người cùng đội bóng của Trình Chân tò mò nhìn tôi, hỏi: “Trình Chân, bạn gái cậu đấy à?”

Trình Chân nhìn tôi, nhếch lông mày, quay ra chỗ khác nói: “Đùa à, bạn gái mình mà già thế này á?”

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhói đau, như bị kim đâm vào tim, từng chút từng chút cảm nhận nỗi xót xa.

Đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung dùng chai nước gõ vào đầu Trình Chân, vừa cười vừa mắng: “Nói năng kiểu gì thế hả, thằng nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc à?” Đội trưởng quay sang cười với tôi, giải thích: “Cậu đừng giận, Trình Chân bình thường không như vậy đâu.”

Trình Chân nhặt quả bóng trên đất, dùng ngón tay xoa xoa, để lộ ra tâm trạng không tập trung. Tôi nghẹn lời nói: “Mình hiểu.” Tôi đã hiểu ra điều này từ lâu rồi, cậu ấy luôn muốn đối đầu với tôi.

Nghĩ một lúc, tôi mới từ tốn mở miệng: “Mình, cũng có thể coi như là chị của cậu ấy…”

Tôi đã từng ở trong nhà cậu ấy, chúng tôi đã từng sống chung với nhau hai năm, tôi lại lớn hơn Trình Chân, chúng tôi đều ghét nhau nhưng lại vô tình ảnh hưởng đến nhau.

“Để mình đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường.” Nói rồi, tôi nhanh chóng liếc mắt sang phía Trình Chân. Khuôn mặt Trình Chân lộ ra vẻ không tự nhiên, giơ tay chỉ về băng ghế cách đó không xa nói: “Chị cất đồ vào ba lô rồi mang ra đây giúp em.”

“Ừ.” Tôi trả lời, đi lấy ba lô giúp cậu ấy.

Đội trưởng nhìn mắt cá chân của Trình Chân nói: “Đã sưng lên rồi, nghe lời chị cậu đi, đến phòng y tế xem thế nào.”

Trình Chân cũng không ra vẻ nữa, chậm rãi đứng dậy, tôi nhanh chóng ra đỡ cậu ấy. Trình Chân đi tập tễnh, xem ra bị thương không nhẹ.

Tôi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cậu ấy, nhưng rồi lại bất giác tránh ánh nhìn của Trình Chân. Sau vài lần như vậy, tôi chỉ còn cách cụp mắt xuống, giữ hướng nhìn về phía vai của Trình Chân, hỏi khẽ: “Sao em lại nói mấy câu đấy với Lâm Nguyên Nhất?”

Trình Chân nhìn tôi, ngạc nhiên nói: “Chị đã biết rồi à?”

Tôi cau mày, giọng điệu có phần nặng nề hơn, hỏi: “Tại sao em lại nói như thế?”

“Không có gì, chỉ là thấy anh ta không thuận mắt.” Ánh mắt Trình Chân có chút mập mờ khó hiểu.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trình Chân còn bổ sung thêm một câu với giọng điệu lạnh lùng: “Chị tránh xa Lâm Nguyên Nhất một chút, chị không theo kịp người ta đâu?”

Sớm đã biết Trình Chân không thể nào vì thích tôi mà nói những câu ấy, chỉ là sau khi nghe được câu trả lời từ chính miệng của cậu ấy, trong lòng đột nhiên không hiểu tại sao lại thấy thất vọng.

Tôi buột miệng nói: “Em lo nhiều chuyện quá rồi đấy.”

Trình Chân nghiêm túc hỏi tôi: “Chị thích Lâm Nguyên Nhất?”

Tim tôi đột nhiên loạn một nhịp, tôi không kìm được trừng mắt nhìn cậu ấy: “Tiểu tử thối, đừng có mà nói bừa!”

“Lý Vi, chị như vậy là yêu sớm đấy.” Không cho tôi kịp phản ứng lại, Trình Chân đã cho luôn câu kết luận: “Chị mới 17 tuổi, chỉ lớn hơn em một tí thôi, em không thể nhìn thấy chị phạm sai lầm mà lại coi như không thấy được.”

Tôi vừa ngại vừa tức, đánh vào khuỷu tay Trình Chân. Cậu ấy “A” lên một tiếng, rồi tỏ ra không hài lòng nói: “Chị làm gì vậy, em đang bị thương đấy!”

Cậu ấy vừa tránh đòn tấn công của tôi, vừa nói tiếp: “Tên Lâm Nguyên Nhất ấy, vừa nhìn đã biết không phải người tốt đẹp gì, tâm địa gian xảo, chị cùng với anh ta… Ai da… đau chết đi được. Anh ta đã nói rõ là… với chị…” Trình Chân tránh những cú đấm của tôi nhưng miệng thì không ngừng nói luyên thuyên.

“Yêu sớm thì đã sao, liên quan gì tới em!” Tôi không thèm so đo với Trình Chân, mặc kệ cậu ấy nói lảm nhảm, tôi giận dỗi trừng mắt với Trình Chân.

Trình Chân cúi đầu, thấp giọng nói: “Đúng là không liên quan gì đến em nhưng nếu chị bị người ta bỏ rơi sẽ mất mặt lắm đấy.”

Câu này đối với tôi mà nói, như một sự nguyền rủa. Lúc ấy, tôi thấy ghét cay ghét đắng Trình Chân đang ở trước mặt. Sao lúc trước tôi lại có thể bị mê muội bởi sự dịu dàng của cậu ấy cơ chứ, thậm chí còn tự cho rằng, cậu ấy nói những câu ấy với Lâm Nguyên Nhất là vì có tình cảm với tôi.

Tôi căm giận không nguôi, nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Thật muốn nhanh chóng vứt luôn cậu ấy ở đây, nhưng nhìn mắt cá chân sưng phồng của cậu ấy, tôi lại có chút không nỡ, hỏi không vui vẻ gì: “Chị họ em đâu?”

Trình Chân nhìn ngó xung quanh nói: “À, em bảo chị ấy đi mua nước rồi.”

Sau đó, hai chúng tôi vai kề vai đi vào phòng y tế của trường, không ai nói câu gì.

Phòng y tế xử lý sơ qua vết thương cho Trình Chân. Tôi đứng ngoài cửa gọi cho Liễu Đình. Điện thoại vừa kết nối, Liễu Đình đã hồ hởi hỏi: “Tiểu Vi, cậu đoán thử xem vừa có chuyện gì xảy ra.”

Tôi ngẩn ra, hỏi: “Chuyện gì?”

“Mình vừa đi mua nước đúng không? Lúc quay lại phát hiện ra tên nhóc Trình Chân đã không còn ở đấy nữa, mình liền hỏi đội trưởng của Trình Chân xem nó đi đâu, kết quả là không biết tên nào mắt mờ, ném luôn quả bóng về phía mình, đội trưởng của Trình Chân liền giơ tay ra chặn quả bóng lại, đẹp trai quá đi mất! Lúc nãy cậu ấy còn hỏi số điện thoại với số QQ của mình nữa. À đúng rồi, Trình Chân đang đi cùng cậu à?”

Tôi quay ra nhìn về phía Trình Chân vừa bước ra từ phòng y tế, gật đầu nói: “Ừ. Cậu ấy bị thương ở chân, mình đưa cậu ấy ra phòng y tế, cậu qua đây đưa Trình Chân về đi.”

Ngắt điện thoại, tôi nói với Trình Chân: “Đợi một lúc chị họ em sẽ qua đón.”

“Chị không phải là chị của em sao?” Tên nhóc này vẫn giống trước đây, chỉ biết chọc giận tôi, cậu ấy lại trêu tiếp: “Bảy năm không gặp, đầu óc chị hình như vẫn không khá hơn?”

“Em…” Tôi hít một hơi sâu, cố kìm nén sự tức giận trong lòng: “Chị không thèm cãi nhau với tên tiểu tử thối như em, đồ trẻ con.”

“Đúng vậy, em trẻ con.” Ánh mắt cậu ấy hướng về phía cây ngô đồng đang đung đưa lá trước cơn gió, nói: “Nhưng, so với chị, em vẫn còn kém xa.”

Cơn tức giận trong chốc lát bị dập tắt. Tôi chợt nghĩ, trước mặt Trình Chân, tôi thật sự rất trẻ con và nhu nhược, tính cách ấy, đến bản thân tôi cũng thấy chán ghét.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, không nói được câu nào.

“Đối diện với em khó đến thế cơ à?” Giọng nói của cậu ấy khàn nhỏ và chán nản, hình như cậu ấy còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Liễu Đình, người đang vội vàng đi tới cắt ngang.

Liễu Đình đi tới trước mặt chúng tôi, nhìn qua chỗ bị thương của Trình Chân, ngạc nhiên hỏi: “Trình Chân, chân của em sao lại thành ra thế này?”

Trình Chân chỉ vào tôi nói: “Nhớ phúc của cái người ngốc nghếch này hết đấy.”

Liễu Đình tiến lên trước một bước, vỗ vào lưng Trình Chân nói: “Liên quan gì đến Tiểu Vi hả, cũng tại em, chơi bóng thôi mà, cần gì phải dốc sức vậy?”

Tôi gật gật đầu, tỏ ra rất thấu hiểu nói: “Không sao mà, lời trẻ con không nên chấp.” Hai tay tôi dựa vào vai Liễu Đình, nhìn Trình Chân, cố ý cười một cách rạng rỡ nói: “Khổ thân cậu phải đưa Trình Chân về rồi.”

Khuôn mặt Trình Chân lạnh đến mức có thể đóng băng, tâm trạng tôi thì rất thoải mái, vỗ vỗ vai Liễu Đình nói: “Giờ này hơi khó gọi xe, để mình ra cổng gọi xe giúp hai ngời.”

Liễu Đnh gật gật đầu, tự nhin nh ra điu g đ, gọi ti lại: “Tiu Vi, thứ bảy tuần ny l Trung thu, c mnh bảo cậu đến ăn cơm đy, nhân tiện ở lại chơi hai ngày luôn.”

Tôi có chút bất ngờ, nghĩ một lúc, lúc này vẫn chưa tìm được lý do gì để từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Ừ, được rồi.”

Trình Chân đứng đối diện tôi, yên lặng nhìn tôi, không hề cử động, khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng lại khiến tôi ảo tưởng.

Bất ngờ, cậu ấy nói: “Cám ơn, chị Tiểu Vi.”

Tôi ngạc nhiên, cố gắng tỏ ra không hề để ý đến, cười cười nói: “Không có gì.”

Nụ cười gượng ép trên mặt tôi, vừa quay người đi đã không thể tiếp diễn được nữa.

Đúng vậy, tôi cảm thấy khá chán nản. Sự lạnh nhạt và lời cảnh cáo của Trình Chân đã khiến tôi mất phương hướng. Tại sao cậu ấy lại nói như vậy với Lâm Nguyên Nhất? Tại sao lại luôn châm chọc, khiêu khích tôi, lại còn tỏ vẻ không biết gì gọi tôi là “Chị Tiểu Vi” nữa chứ. Tôi thực sự càng ngày càng không thể hiểu được trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì.

Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của tôi không có nơi nào để thổ lộ, cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài. Đã bảy năm trôi qua nhưng Trình Chân vẫn thích bắt nạt tôi như trước đây.

Những bản nhạc nhẹ nhàng trên loa phát thanh của trường dần dần tràn ngập khắp cả sân trường. Tôi lấy lại tinh thần, cũng ngân nga hát theo:

“Mùa thu xin đừng đến, mùa thu xin đừng đến, em vẫn chưa quên được anh…”

Trong khuôn viên trường, lá cây ngô đồng Pháp hai bên đường đã chuyển sang màu vàng. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng ào ào rụng xuống như những chú bướm vàng nhẹ nhàng bay lượn.

Bài hát này thật hợp với mùa thu, tôi nghĩ.

Có những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, để lại dấu ấn, chỉ là bản thân chúng ta cũng không hiểu được, tại sao những dấu ấn này lại sâu sắc đến vậy…

Mùa thu năm nay đặc biệt khác với mọi năm, mặc áo cộc tay ngồi trong phòng mà cũng cảm thấy nóng nực. Bố tôi gọi điện đến nói: “Tiểu Vi à, con có nhận được bánh Trung thu bố gửi cho con không?”

“Con nhận được rồi à, hôm nay họ đã gửi đến rồi.” Tôi dùng vai đỡ điện thoại, tay chọn mấy bộ quần áo cho vào trong túi.

“Con biết rồi, con biết rồi, bố làm gì có lúc nào không bận đâu, con đã quen rồi.”

Trong điện thoại, bố tôi nói với giọng áy náy: “Xin lỗi con, Tiểu Vi.”

Vì nghe thấy câu ấy mà tay tôi đột nhiên dừng lại, sau đó nói: “Bố, năm nay con cũng không phải đón Trung thu một mình đâu.”

Ngắt điện thoại, tôi sắp xếp lại ba lô, cầm theo hộp bánh Trung thu bố tôi gửi đến, chuẩn bị đi. Tôi định buổi sáng đến nhà họ Trình cùng Liễu Đình, nhưng từ trận đấu bóng lần trước, Liễu Đình và anh chàng đội trưởng đội bóng rổ của Trình Chân tự nhiên trở nên thân thiết hơn, mà dạo này còn có vẻ vô cùng quấn quýt nữa, mới sáng ra đã chạy đi gặp nhau rồi. Để có thể tác thành cho Liễu Đình, chúng tôi đã hẹn trưa nay mới cùng xuất phát.

Trời đang nắng dần lên, tôi đi ra khỏi trường, bất ngờ nhìn thấy Trình Chân đang đứng ngoài cổng. Cậu ấy do dự nhìn chiếc điện thoại trên tay, nhìn một lúc lâu mới bật lên. Ấn số điện thoại, Trình Chân nghĩ một lúc, lại thay đổi ý định, nhanh chóng gập điện thoại lại. Tôi đứng bên cạnh, tò mò nhìn Trình Chân, chỉ thấy cậu ấy vò vò tóc, cuối cùng lại mở điện thoại ra, ấn lên đấy một dãy số, lần này một chút do dự cũng không còn nữa.

Ngay lập tức, điện thoại trong túi tôi kêu lên, tôi ngạc nhiên lấy điện thoại ra, quả nhiên là Trình Chân gọi.

Cậu ấy cũng nghe thấy tiếng điện thoại, quay đầu sang nhìn tôi, phản ứng rất nhanh tắt điện thoại đi, tiến về phía tôi.

Lúc cậu ấy đã ở trước mặt, tôi liền hỏi: “Sao em lại ở đây, Liễu Đình đâu?”

“Chị ấy nói có chút việc, không đến được, bảo em đến mang đồ giúp chị.”

“Ừ.”

Chúng tôi đứng ngay chỗ cổng trường, nơi có nhiều người qua lại, vẻ đẹp trai, tuấn tú của Trình Chân nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn nữ.

Đôi mắt Trình Chân dài, rất đẹp, lúc cười lại càng long lanh hơn. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng một người thông minh như Trình Chân, không cần nói gì nhiều, cậu ấy đã phát ra sự tự tin đầy ma lực.

Mặt trời vào buổi trưa hơi chói mắt, tôi không thích ứng được, nheo mắt lại. Trình Chân đứng cách tôi không xa, dáng người cao lớn khiến người khác phải nhìn chăm chú.

Trình Chân nhìn cái ba lô to đùng và chiếc túi trong tay tôi, cau mày nói: “Không phải chỉ ở có hai ngày thôi sao, làm gì mà mang nhiều đồ thế?”

Tôi bĩu môi nói: “Đều là những thứ cần dùng cả, em để ý cái đấy làm gì, có ai nhờ em xách đâu chứ.”

Trình Chân nhìn tôi, lắc lắc đầu nói: “Em có nói sẽ xách giúp chị à? Lần trước em bị thương ở chân, đã khỏi đâu. Em chỉ là đến trợ giúp cho người mù đường như chị thôi.” Nói rồi Trình Chân không hề do dự đi thẳng lên phía trước.

“Chị không phải loại bị mù đường!” Tôi kêu lên.

Trình Chân quay đầu lại nhìn tôi, nhếch nhếch khóe miệng: “À, vậy sao? Lần trước là ai ngồi quá bến thế nhỉ?”

“Lần trước là do chị ngủ quên thôi.” Tôi giải thích, lấy giấy ra lau mồ hôi, trong lòng oán hận Trình Chân sao nhẫn tâm để một mình tôi xách nhiều đồ như thế này chứ.

Tôi trừng mắt nhìn Trình Chân, đeo ba lô, xách túi đi về phía bến xe buýt. Địa thế trường tôi rất cao, con đường ra ngoài cổng cũng không quá dốc, nhưng rất dài. Tôi một tay xách túi, đi đằng sau người nhàn rỗi nào đấy, chân bước đi không vững, mồ hôi thì vã ra như tắm. Trong lòng tôi lại bắt đầu oán hận Liễu Đình, một mình ra ngoài tự do tự tại, ung dung sung sướng là đủ rồi, lại còn bảo cái tên vô tình không biết thương người này đến chọc giận tôi nữa.

Cuối cùng, đến lúc tôi mệt quá không thở ra hơi được nữa, Trình Chân mới quay người lại, cười cười nói: “Nếu chị nhờ vả em thì em sẽ rủ lòng từ bi, xách đồ giúp chị.”

Tôi cố hết sức lườm Trình Chân một cái: “Không cần em giả vờ tốt bụng!”

Trình Chân không hề để ý đến sự “công kích bằng ánh mắt” của tôi, cậu ấy chỉ về phía bến xe đang đứng đông nghịt người, nói: “Chị nhìn xem, đằng trước còn có một đoạn cũng không dài. Chị chỉ cần xách hai cái túi này lách qua chỗ kia, chen được lên xe là thành công rồi, cố lên!” Mỉa mai xong, cậu ấy còn không quên vỗ vỗ vào vai tôi.

Tôi đã không còn chút sức lực nào để cãi nhau với Trình Chân nữa rồi, hận không thể bỏ cái hộp bánh đặc sản truyền thống quê hương mà bố bắt tôi mang đi lại bên đường. Vốn định coi như là quà tặng cho nhà Trình Chân, thế mà cậu ấy lại còn không xách hộ tôi. Tôi nghĩ đến là lại thấy tức, đá hai phát vào chiếc túi.

Trình Chân cười khẽ, thuận tay xách túi cho tôi, lắc đầu nói: “Đồ ngốc, là con gái thì phải biết mềm yếu vào những lúc thích hợp, như vậy thì con trai mới cam tâm tình nguyện để bị sai bảo.”

Tôi hơi ngẩn ra, buột miệng nói: “Em mà cũng tình nguyện để người khác sai khiến á?”

Trình Chân đang cười đột nhiên dừng lại, ánh mắt hờ hững chuyển sang nhìn chỗ khác, tai cậu ấy tự nhiên hơi ửng đỏ. Trình Chân nắm chặt tay đang xách túi, giơ tay ra vẫy xe taxi bên đường, quay đầu lại nói với tôi: “Chị làm gì mà nói nhiều thế. Lên xe đi, lẽ nào chị định vác cả đống đồ này lên xe buýt?”

Trong chốc lát, tôi thấy khuôn mặt Trình Chân lúc này thật giống với dáng vẻ ngày bé.

Nếu nói mấy trận cãi cọ ngày xưa chỉ là trò chơi của hai đứa trẻ thì bây giờ bảy năm trôi qua, cậu ấy đã có cuộc sống riêng của mình, Trình Chân của bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ gì về tôi? Tôi thầm nghĩ trong lòng.

“Đến rồi, sao chị cứ ngẩn người ra thế hả?” Đợi tôi phản ứng lại được thì tài xế taxi đã dừng xe trước căn biệt thự màu trắng rồi, Trình Chân mất kiên nhẫn giục tôi: “Nhanh lên chút đi nào, em sắp chết đói rồi đây.” Nói xong, Trình Chân đã giúp tôi mở cửa xe.

Tôi đi vào cùng Trình Chân. Trong phòng khách, trên bàn đã bày rất nhiều thức ăn. Trình Chân đặt đồ xuống để ăn cơm, cô Phương từ trên tầng đi xuống vừa lúc nhìn thấy tôi.

Nhìn thấy tôi, cô Phương hơi chần chừ một lát, rồi thấp giọng nói: “Tiểu Vi?”

Trong lòng tôi ập đến một cảm giác lo lắng, khẽ trả lời: “Cô Phương.”

Cô Phương gật gật đầu, giọng nói có chút không tự nhiên: “Mấy năm qua cháu thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô Phương, đang nghĩ không biết nên nói gì tiếp thì đúng lúc ấy chú Trình về nhà.

Tôi đứng dậy, nói to: “Cháu chào chú.”

Chú Trình tâm trạng rất vui vẻ nói: “Tiểu Vi à, hà hà, đúng là càng lớn càng xinh!”

Cô Phương chủ động tiến lại, cầm lấy tập tài liệu trên tay chú Trình, dịu dàng nói: “Được rồi, được rồi, ăn cơm trước đã. Tiểu Vi đừng ngại, cứ coi đây như là nhà cháu.” Chú Trình ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

Nhiều người như vậy cùng nhau vui vẻ ăn cơm, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ăn cơm xong, cô Phương có hẹn ra ngoài chơi mạt chược, trước khi đi cô còn dẫn tôi lên phòng hỏi: “Tiểu Vi, có mệt không? Cô đã cho người dọn dẹp phòng rồi, nếu thiếu gì cứ trực tiếp nói với cô nhé.”

Tôi gật đầu, nói với cô Phương, người đang địng rời đi: “Cháu cảm ơn cô, cô Phương.”

Cô Phương quay đầu lại, nhìn tôi rồi “Ừ” một tiếng, nói: “Đừng khách sáo, cứ coi đây như là nhà của cháu.”

Tôi cười đáp lại, nhìn cửa phòng từ từ khép lại. Tôi ngước mắt lên nhìn căn phòng, bức tường màu trắng, sàn gỗ, ánh đèn màu lạnh khiến tôi cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng, một cảm giác lạ lẫm bao trùm trong lòng.

Tắm giặt xong xuôi, tồi nằm xuống chiếc giường đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ, chiếc đèn bên cạnh giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, lòng tôi tự nhiên cũng trở nên tĩnh lặng.

Nhìn dãy số lạ hiện lên, tôi nghi hoặc mở điện thoại: “A lô?”

“Là mình, Lâm Nguyên Nhất.” Giọng nói thấp trầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Sững người một lúc, tôi mới mở miệng: “Cậu… sao cậu lại biết số của mình?”

“Mình nhìn thấy số của cậu trong danh bạ liên lạc của bạn mình.” Cậu ấy ngừng một lúc “Mình chỉ định thử tí thôi, không ngờ đúng là cậu thật.”

Nghe Lâm Nguyên Nhất nhắc đến tên người bạn đó, tôi ngạc nhiên nói: “Cậu ấy là bạn hồi tiểu học của mình, sau đó mình chuyển trường, nên ít liên lạc hơn. Không ngờ lại trùng hợp vậy, hai cậu cũng quen nhau à?”

Lâm Nguyên Nhất cười cười nói: “Thế giới này thật là nhỏ.”

Những điều xa lắc lại khiến cho hai con người vốn không quen biết có mối tâm giao, tôi gật đầu nói: “Ừ, đúng là nhỏ thật.”

Vì quen chung một người bạn, có điểm chung nên chúng tôi nói chuyện cũng thoải mái hơn.

“Lý Vi, chị ngủ chưa?” Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Trình Chân.

Không khí đang thoải mái bỗng trở nên căng thẳng. Đầu bên kia điện thoại Lâm Nguyên Nhất dừng một chút, cẩn thận hỏi: “Mình có làm phiền cậu không?”

“Không, là em trai mình lại quấy rối đấy mà. Không nói chuyện nữa nhé, tạm biệt cậu.” Không đợi Lâm Nguyên Nhất nói thêm, tôi đã ngượng ngùng ngắt điện thoại.

Trình Chân đứng ngoài gọi cửa: “Em nghe thấy tiếng chị rồi, chị chưa ngủ đúng không?”

Tôi tức giận đi ra, mở cửa nói: “Gọi cái gì mà gọi!”

Trình Chân thò đầu vào, nhếch mép cười: “Tâm trạng chị tốt thế này, hay là chơi game với em đi.”

“Không chơi, muốn chơi thì em về phòng em mà chơi.” Không đợi tôi đóng cửa, Trình Chân đã dùng một tay giữ lại, nhanh chóng chui vào phòng, khồng hề ngại ngần ngồi xuống trước máy vi tính, hào hứng nói với tôi: “Mẹ em thu máy tính của em rồi, hóa ra là khóa trong phòng khách. Lý Vi, để em dạy chị chơi nhé?” Trình Chân quay đầu lại, khuôn mặt tươi tỉnh, vui vẻ nói tiếp: “Chơi nửa tiếng thôi, mẹ em sẽ không phát hiện ra đâu, nếu không em đổi máy cho chị?”

Bất kể Trình Chân có mạnh mẽ thế nào, nhưng cuối cùng cũng là một tên nhóc thích chơi điện tử mà thôi, tôi thở dài nói: “Đừng có mà chơi muộn quá, nếu không chị sẽ mách cô Phương đấy.”

Trình Chân ậm ờ đáp lại, ánh mắt rất nhanh đã bị máy tính thu hút. Trình Chân ôm một cái gối màu kem, cằm đè lên gối, nét mặt phức tạp, đôi mắt sáng lấp lánh như đá đen, như có một ma lực hút người khác vào.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bàn phím. Trong lúc tôi không hề phòng bị gì, Trình Chân đầu cũng không hề quay lại, đột nhiên hỏi: “Lúc nãy chị nói chuyện điện thoại với ai à?”

Tôi ngẩn người, có chút ngỡ ngàng nói: “Ừ, một người bạn.”

Tay Trình Chân vẫn không ngừng ấn phím, nói tiếp: “Con trai à?”

Tôi trố mắt, ôm gối dựa vào cạnh giường, ậm ờ nói: “Ừ… Em xem có trùng hợp không cơ chứ, cùng quen chung một người bạn hồi tiểu học của chị… Em cũng biết đấy, hồi đấy chị không có nhiều bạn thật sự… À, mà, tên tiểu tử này, em hỏi chuyện ấy làm gì?”

Tôi cũng không biết vì sao mình lại phải đi giải thích nhiều thế làm gì, đột nhiên căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Trình Chân ngừng gõ bàn phím, đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi, không nói gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Trình Chân để lộ ánh mắt phức tạp như lúc này.

Một lúc lâu sau, Trình Chân mới dịu đi, nói: “Lý Vi, sao chị vẫn cứ chơi với những người phức tạp như thế, bài học trước đây vẫn chưa đủ sao? Ai là bạn bè của chị, ai đang đem chị ra làm trò cười, chị không nhận ra được à?”

Tôi thất thần một lúc mới cúi đầu nói: “Chị biết, trước đây là tự chị kết bạn không đúng, nhưng chẳng lẽ vì thế mà chị không thể tin tưởng người khác được nữa à?” g 27cb iọng tôi có chút run rẩy.

Trình Chân nhìn chằm chằm tôi nói: “Người khác em không dám nói, nhưng Lâm Nguyên Nhất mà chị mới quen gần đây, anh ta là loại công tử đào hoa…”

Tôi nhìn Trình Chân bằng ánh mắt buồn bã, có chút không kiềm chế được, cứ như bản thân đã làm chuyện gì rất khó mở miệng, vội vàng ngăn Trình Chân nói tiếp: “Chị và cậu ấy không hề có quan hệ gì cả. Được rồi, được rồi, Trình Chân, chị muốn đi ngủ, em cũng về phòng ngủ đi.” Nói rồi, tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra khỏi phòng.

Tôi không thể phản ứng được với cách nói ấy của Trình Chân, khẩu khí ngang ngược ấy giống hệt ngày bé. Tôi không nén được nổi chán nản, buồn phiền, rốt cuộc tôi làm sao thế này, đến cả trái tim hình như cũng bị cậu ấy tác động đến.

Đến buổi sáng ngày thứ hai, Liễu Đình mới từ trường về. Cậu ấy bình thản ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, ôm gối thở dài. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, hỏi: “Sao hôm qua cậu không về thế hả?”

Liễu Đình liếc nhìn tôi một cái, nói: “Chiều hôm qua mình vừa về phòng thì bị cô chủ nhiệm giữ lại, bắt đi làm báo tường gì đấy, thật là xui xẻo.”

Tôi “hừ” một tiếng: “Thôi đi, nhìn mặt cậu phơi phới thế này, mau khai thật đi, cậu có bạn trai rồi đúng không?”

Liễu Đình đỏ mặt, nói thầm: “Vẫn chưa đến mức ấy, người ta vẫn chưa mở lời, vậy nên vẫn chỉ là bạn bè thôi!” Rất hiếm khi thấy cậu ấy xấu hổ thế này, tôi cố ý trêu chọc: “Ai mà lại làm cho đại tiểu thư Liễu Đình nhà ta động lòng thế này?”

Liễu Đình giả vờ tức giận: “Biết rồi còn hỏi! Chính là đội trưởng đội bóng rổ của Trình Chân, cậu gặp rồi đấy, lúc nào cậu cùng đi chơi đi.”

Nhìn biểu cảm này thì chắc anh chàng bóng rổ thì chắc anh chàng bóng rổ đẹp trai cực cool kia đúng là kiểu mà Liễu Đình thích rồi, tôi lắc lắc đầu kêu ca: “Ái chà, Liễu Đình nhà ta đã lớn rồi đây, đã có bạn trai rồi, chỉ còn mình là vẫn cô đơn, lẻ loi, không ai cần!”

Liễu Đình giơ nắm đấm ra: “Thôi đi!”

Hai đứa cười cười nói nói ầm ĩ một lúc, Liễu Đình ầm ĩ nói: “Nói vào chuyện chính đây, gần bên Nhất Trung vừa mở một bể bơi trong nhà, nghe nói huấn luyện viên đội bóng rổ rất thân với ông chủ, được tặng cho mấy chục phiếu giảm giá, đội bóng rổ chia ra mỗi người lấy hai cái, đội trưởng rủ mình đi, cậu có muốn đi cùng không?”

“Không đi, mình có biết bơi đâu.”

“Đi đi, coi như đi cùng mình.”

“Hai người cậu đã hai phiếu rồi, chẳng nhẽ mình tự bỏ tiền ra à?” Tôi dùng sức gạt “nanh vuốt ma quỷ” của Liễu Đình ra khỏi vai mình.

Liễu Đình vừa định mở mồm thì Trình Chân đi từ trên tầng xuống, uể oải nói: “Hai người đang nói cái bể bơi vừa mới mở đấy á, em cũng có phiếu, có thể miễn phí cho con vịt cạn đấy.”

“Nói ai đấy hả?” Tôi tức giận trừng mắt nhìn Trình Chân.

“Ai không biết bơi thì em đang nói người đấy.” Trình Chân đi đến bên cạnh tôi, nhếch mép cười một cách đầy thâm ý.

Tôi bị Trình Chân làm cho tức nghẹn, đập bàn đứng dậy: “Đi thì đi. Không biết thì học.” tôi quay sang kéo Liễu Đình nói “Chúng mình đi.”

Liễu Đình vẫn ngẩn ngơ, không hiểu gì hỏi: “Làm gì?”

“Đi bơi.”

“Đi bây giờ? Không phải cậu bảo không biết bơi hay sao?”

“Cậu dạy mình là được chứ gì.”

“Vậy không phải là mình chỉ cần để cậu chơi ở chỗ nước nông thôi à?”

“Nhiều lời.” Vừa nói xong, Liễu Đình đã bị tôi kéo ra khỏi nhà.

Bể bơi mới mở ở gần trường Nhất Trung, cách nhà chú Trình cũng hơi xa. Ngồi trên xe, Liễu Đình cúi đầu, nhắn tin liên tục, tôi buồn chán nhoài người lên phía trước, xem Trình Chân chơi game.

Xem được một lúc, tôi bỗng cảm thấy ngứa ngáy, vỗ vỗ ghế của Trình Chân nói: “Này, cho chị mượn cái máy PSP của em chơi một lúc được không?”

“Mẹ kiếp!” Trình Chân bất ngờ kêu lên, tiếp đó là tiếng game over phát ra từ chiếc máy PSP, Trình Chân tức giận quay lại mắng: “Đúng là thích dọa người mà, sao chị không đi đóng phim Lời Nguyền luôn đi.”

Tôi trừng mắt nhìn Trình Chân: “Cái tên nhóc này, miệng lưỡi em sao mà độc địa thế hả?”

Trình Chân cau mày, nheo mắt lại nói: “Có muốn đấu với em một ván không, xem điểm ai cao hơn, nếu chị thắng, cái máy này cho chị chơi thoải mái, chị thua thì phải mời em ăn Ferrero.”

“Em nói đấy nhá!” Tôi xoa xoa tay lấy tinh thần.

Trình Chân cười cười, lại còn buông một câu rất thẳng: “Em đảm bảo chị sẽ thua thảm hại cho mà xem.”

Lòng tự tin tràn trề của tôi chẳng giữ được bao lâu. Lúc bắt đầu, tôi kiếm được số điểm cũng không tồi, nhưng điểm của Trình Chân còn gấp đôi của tôi. Mấy ván tiếp theo, tôi mệt đến mức hai tay cứ giật giật, lại phải mất hai thanh Ferrero nữa.

Trình Chân bóc lớp vỏ màu vàng, sau đó cho từng miếng sôcôla vào miệng, vừa nhai vừa nhìn tôi cười, đôi mắt Trình Chân sáng ngời, vừa xảo quyệt vừa tinh nghịch.

Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa thu, sống mũi thẳng, khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên ấy quay đầu lại nhìn tôi cười với vẻ hào hứng, phấn khởi. Nụ cười ấy, trong một phút chốc như hòa lẫn vào cùng ánh nắng. Thời khắc ấy, tôi cảm nhận được rõ rệt ánh mắt của Trình Chân, khiến tôi có cảm giác rung động.

Bể bơi mới mở rộng rãi và sáng sủa, không giống bể bơi trong Cung Văn Hóa Lao Động, người bơi ở đấy cứ như những chiếc sủi cảo vậy, bơi một tí mà đụng hết người này đến người khác.

Tôi thuê một cái phao, thay xong bộ đồ bơi thì Trình Chân đã xuống bể bơi được mấy vòng rồi. Trình Chân nhìn thấy tôi ôm cái phao lắc lư, trêu đùa: “Chị có phải trẻ con không thế, lại còn thuê cái phao của trẻ con này nữa, chị có chui vừa không thế?” nói xong, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Tôi ôm cái phao, cảnh cáo Trình Chân: “Tên tiểu tử kia, em nhìn cái gì thế hả, đầu óc em thật là đen tối.”

“Chị có chỗ nào để em nhìn à?” Nói rồi, Trình Chân nhìn lướt qua tôi với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì, thả thân hình cường tráng xuống bể, làm bắn hết cả nước lên mặt tôi.

Vừa đến chỗ nước nông, tôi đã kéo Liễu Đình lại nói: “Chúng mình là bạn bè tốt đúng không, cậu không được bỏ rơi mình đâu đấy.”

Liễu Đình cười dịu dàng với tôi, giằng lấy phao nhưng tôi sống chết cố giữ chặt, sau đó tôi bị đẩy ra chỗ bể bơi.

Lúc nước ngập sâu, tôi bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể nhẹ bẫng, uống nguyên một ngụm nước.

“Cứu tôi với, cứu với, tôi sắp chết đuối rồi…”

Một người mẹ trẻ nhìn tôi, gương mặt sợ hãi đưa đứa con tránh xa tôi. Liễu Đình mặt tối sầm, hét lên với tôi: “Lý Vi, cậu hét cái gì chứ, cậu đứng xuống xem nào, xấu hổ chết đi được!”

Tôi mở mắt, nhìn xung quanh, khóe miệng hơi giật giật, hóa ra đây là khu nước nông, mực nước chỉ đến eo tôi.

Trình Chân không biết từ lúc nào đã bơi đến gần chỗ tôi, tạo nên những bọt nước trắng xóa, từ mặt nước trồi lên một cái đầu, hất hất nước trên tóc, cười với tôi nói: “Chị cứ từ từ mà học.” Quay đầu ra nhìn Liễu Đình với vẻ đồng cảm: “Chị à, dạy được chị ấy chị đã phải hy sinh nhiều rồi.”

Ánh mắt Liễu Đình cứ hướng về phía nước sâu, quay đầu lại, đẩy tôi về phía Trình Chân, nói: “Chị đi bơi một lúc đã, em phụ trách dạy cậu ấy bơi nhé.” Rồi quay ra nháy mắt với tôi, tỏ vẻ áy náy nói: “Yên tâm, kỹ thuật của Trình Chân rất khá, không sợ bị chết đuối đâu.” Liễu Đình nhân lúc tôi không để ý, gạt cánh tay tôi đang bám trên vai cậu ấy, cũng không them quay đầu lại, bơi đi mất.

Mời các bạn theo dõi tiếp! 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42328


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận