Có lẽ do đặc thù nghềnghiệp, âm sắc của anh có vẻ không giốngngười khác, rất có ý vị lại trầmthấp từtính, đàn ông mà mạnh mẽ.
Bọn họ nhìn nhau, giốngnhư ánh lửava chạm đấtđèn. Nhưng, anh là người rấtcó chừng mực.Chỉ tượngtrưng nắmlấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó liền buông ra. Ngườibên ngoài nhìn vào, cũng chỉ thấy bọnhọ tiếpxúc một cách lễ phép. Động tác nhanhchóng khiến Mục Khả luôn nhanh mồm nhanh miệngcũng không có cơ hội mởmiệng, nhưng,tính tình phản nghịch sâu trong lòng cô bị nụ cười ý vịsâu xa thần bí của anh kích thích phát ra, cô có ý muốn so tài cùng anh.
Mục Khả không quên anh đen mặt lại khiển trách cô, mộtcâu: "Cô có thể đổi tên thành MụcHữu Lý đượcđấy. Tôi là huấn luyện viên!" Để cho cô đứngba giờ ởgiữ sân huấnluyện. Đứngtư thếquân đội, thù cũ cô vốn đã quên mất,nhưng giờlại nhớđến. Cho nên nói, đắc tộiai chứ đừngnên đắc tộiphụ nữ.
Không biết là bị các sĩ quan hiên ngang mạnh mẽlàm kinh sợ, hay là do hành động củaHạ HoằngHuân quá mức kín đáo, không ai phát hiện ra bấtthường giữahai người họ. Mà chỉ đạo viên lúc trướckéo quần áo Mục Khả - Tô Điềm m cảmột buổichiều vẫnchìm trong trạng thái choáng váng, liến thoắngkhông ngừng biểu đạt ngưỡng mộvới HạHoằng Huân, âm thầm cầu nguyện lớpcô được anh huấn luyện, thậm chí còn bấtmãn khi Mục Khả coi như không thấy HạHoằng Huân: "Cậu không cảmthấy đồngchí Trung tá có sự hấp dẫnrất lớnvới con gái sao?"