Nghe được giọng nói trầmthấp củaHạ HoằngHuân, tiếng cười của Mục Khảđột nhiên ngừng, cô nhận ra cảm giác nguy hiểmđang tiến gần về mình, cô không kịp suy nghĩ nhiềuxoay người muốn chạy. Nhưng, bướcđược nửabước lạithu về. Bằngtrực giác, cô cho là tội củacô không đáng chết, bây giờ mà chạytuyệt đốikhông phải hành động sáng suốt, cho nên lại từ từ xoay ngườilại.
Thân là con át chủbài, Doanh trưởng doanh trại trinh sát, HạHoằng Huân không chỉ thấyrõ năng lực của người khác, ngay cả thị lực cũng rấttốt, lúc anh xoay người đã nhìn thấyMục Khảở bên này, hơn nữa sân huấn luyệnkhông có nơi nào để trốn,cho nên, người mặc T shirt rộng thùngthình cùng quần jean ngắn - MụcKhả đã bịphát hiện, cách anh chưa đầytrăm mét.
Hạ Hoằng Huân nhìn thấylà cô, mày rậm theo bản năng nhíu lại,cắn răng, trầm giọng nói: "Tới đây!"
Viên Soái thừa dịp anh xoay ngườicũng nghiêng đầu nhìn sang, cũng nhận ra là chỉđạo viên đạihọc C, nhìn cô cúi gằm đầu"Quần áo không chỉnh tề"đứng cách đó không xa, anh phải nhịncười hếtsức khổcực, căn bảnkhông biết là bởi vì mình chịu phạt mới"Liên lụy" đến đồngchí Mục Khảnhà người ta.
Mục Khả do dựđại khái khoảng ba giây, sau đó từ từ từngbước đi qua, dừng lại trước mặtHạ HoằngHuân, cúi đầu nhìn dép lê dưới chân không nói lời nào, nghĩ thầm khôngđáp trả chắcsẽ không bịphạt quá nặngchứ? Xem ra phạm sai lầm là chuyện thườngnhư cơmbữa, kinh nghiệm vô cùng phong phú.