Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 7

Chương 7
- Em đang xem gì đó?

Hẹn nhau tại thư viện vào thứ Bảy hằng tuần dường như đã trở thành thông lệ, Gia Tu ngẩng lên từ xấp tài liệu kinh tế, mắt nhìn Thư Lộ.

Thư Lộ cường gượng nói:

- Em nghĩ chắc anh không thích thứ này đâu, em đang đọc sách dành cho thiếu nhi.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô

- … Harry Potter, anh nghe qua chưa? - Thư Lộ đành bấm bụng trả lời.

- À… - Anh liền nháy mắt một cái.

- ?

- Nhờ bạn bên Cambridge gửi về nên tôi đủ bộ bìa cứng bằng tiếng Anh.

Câu trả lời của anh quả là bất ngờ đối với Thư Lộ, như thể một lão hủ nho* đang thừa nhận mình cũng xem Doraemon.

* Lão hủ nho: Nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời.

Gia Tu bật cười đắc chí trước ánh mắt tròn xoe của cô.

***

Thông qua event “Cuốn sách tôi yêu thích nhất” lần này, tiết mục “Đường sách thênh thang” đã nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận thính giả. Giải thưởng sau cùng không đến tay Harry Potter, mà thuộc về một bạn đọc thích Trương Ái Linh. Chuyện này quả thực khiến Thư Lộ chán chường suốt một thời gian.

Từ tận thâm tâm mình, dần dà cô đã tha thứ cho Dịch Phi, mà có khi, những ngày tháng đó cùng nỗi đau kia đã dần trôi vào quên lãng trong cô.

Lần đầu tiên Thư Lộ có cảm giác thành công, dù cho cô đã từng mang nặng cảm giác thất bại, và hiện tại cô vẫn chỉ là một MC radio vô danh tiểu tốt, nhưng cô luôn đinh ninh cuộc sống của mình đang tiến vào một quỹ đạo tràn đầy hy vọng, biết đâu càng về sau sẽ càng tốt đẹp hơn.

[3] Living Story

- Bây giờ là hai mươi ba giờ, hai mươi phút, ngày mười một tháng mười một, năm 2006, tôi tin chắc rằng các bạn nghe đài quen thuộc đã nhận ra “Đường sách thênh thang” của ngày hôm nay khác hẳn với thường ngày. Vâng, hôm nay là chương trình phát thanh trực tiếp.

- Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn cuốn tự truyện của một nữ nhân vật đặc biệt, bà chính là cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ - Hillary Clinton. Gần đây, Hillary tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Nếu chiến dịch thành công, bà sẽ tạo nên rất nhiều kì tích trong lịch sử nước Mỹ. Trên thực tế, Hillary là hình tượng tiêu biểu cho tuýp phụ nữ hiện đại, là thần tượng đáng ngưỡng mộ của rất nhiều công nhân viên chức nữ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn, cuốn sách xuất bản năm 2003 “Living story” của người phụ nữ thành đạt này.

- Cuốn sách miêu tả cuộc sống tại Nhà trắng, không chỉ dừng ở những sự kiện mắt xích, mà còn miêu tả con người Hillary từ thời ấu thơ, đến khi trưởng thành và rồi bước sang tuổi trung niên. Thư Lộ cho rằng, chính sự khác biệt đã khiến bà trở thành một trong những đệ nhất phu nhất được chú ý nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Từ Jacqueline* cho tới Nancy** và ngay cả Laura*** bây giờ, sự chú ý mà họ dành được e chỉ bắt nguồn từ cương vị Đệ nhất phu nhân và họ từng sống trong Nhà Trắng. Nếu để họ viết lên cuốn sách này, biết đâu cuốn sách sẽ mang tên “Cuộc sống trong Nhà trắng của tôi”. Còn Hillary lại có thể lấy bất kỳ một cái tên nào, bởi tất cả đều đại diện cho sự thành công của bà.

* Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis là vợ của Tổng thống John F. Kennedy, và Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1961 đến 1963.

* Nancy Davis Reagan là vợ của cựu tổng thống Hoa kỳ Ronald Reagan, và là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ 1981 đến 1989.

*** Laura Lane Welch Bush là vợ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, và là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳtừ 2001 đến 2009.

- Trên mạng từng đăng một câu chuyện cười về cựu phu nhân tổng thống, nội dung như sau: Clinton và Hillary đang ngồi trong xe, tình cờ nhìn thấy người bạn trai thời đại học của Hillary lếch thếch đứng bên đường, Clinton dí dỏm nói: “Này, nếu năm xưa em lấy anh ta, thì bây giờ em đã không ngồi cạnh anh”. Hillary lạnh nhạt phản bác: “Nếu năm xưa em lấy anh ta, thì người ngồi đây bây giờ đã không phải anh.”

- Quả là người phụ nữ sắc sảo, phải không nào? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ, vậy chúng ta hãy cùng đọc “Living story”

oOo

Thư Lộ nhớ mãi tháng mười hai năm 1999, thông qua xét duyệt của đài phát thanh, “Đường sách thênh thang” đã trở thành tiết mục trường kỳ cố định, đồng nghiệp trong tổ nhảy nhót reo vui, đạo diễn mua rất nhiều KFC gọi là khao quân.

Trong giờ giải lao giữa lúc thu âm, Tiểu Man đột nhiên hỏi Thư Lộ.

- Cậu với cái anh giáo sư kia đến đâu rồi?

- Giáo sư nào?

- … - Tiểu Man quắc mắc, tỏ thái độ ra mặt: - Chính cái lão trong thư viện đó.

- Bùi Gia Tu á? Thì vẫn là bạn.

- Tớ không thấy vậy.

Tiểu Man nói bằng giọng điệu sành sỏi của người “từng trải”.

Thư Lộ dở khóc dở cười, nhẽ nào phải nói, đàn ông và đàn bà ở đời chỉ tồn tại một kiểu quan hệ?

- Hoặc cậu có ý với anh ấy, hoặc anh ấy có ý với cậu, hoặc cả hai cùng có ý với nhau.

Thư Lộ nghệt mặt khó hiểu:

- Sao lại thế?!

- Bằng không tại sao các cậu lại gặp nhau hằng tuần, các cậu đang hẹn hò còn gì?

Giọng điệu của Tiểu Man trong cảm nhận của Thư Lộ chẳng khác nào lời thoại trong opera soap* của đài NBC**, bởi lúc nói chuyện với cô ấy, Thư Lộ có cảm giác mình đang sắm một vai trong soap opera.

* Opera soap: Ở Mỹ, từ thời nhà sản xuất được tài trợ bởi các hãng xà phòng - cho ra đời thể loại opera soap (opera xà phòng - vì khi chiếu, phần đông các bà nội trợ xem nên quảng cáo nhiều xà phòng).

** National Broadcasting Company (NBC) là một công ty chuyên về mạng lưới phát thanh và truyền hình thương mại Mỹ

- Đương nhiên không phải, bọn tớ tới thư viện, thư viện chứ không phải rạp chiếu phim, công viên, hay quán cà phê, hoặc bar.

- Nhưng chung quy vẫn là hẹn hò, đúng chưa?

Một biểu cảm thường thấy trong opera soap đang hiện sờ sờ trên mặt Tiểu Man: “Cô em đừng hòng lừa chị”.

- Thôi thôi, cứ cho là vậy. - Thư Lộ nhún nhường. - Nhưng bọn tớ ai làm việc người nấy…

Tiểu Man thấy đạo diễn ra hiệu chuẩn bị bắt đầu, cô liền ngắt lời Thư Lộ:

- Nói gì thì nói, tóm lại là đang hẹn hò… Xin chào các bạn đây là chuyên mục “Đường sách thênh thang”…

Trông vẻ đắc ý của Tiểu Man mà Thư Lộ uất nghẹn mất một lúc.

Chiều thứ Bảy, núp sau cuốn sách đang cầm trên tay, Thư Lộ len lén quan sát Gia Tu ở phía đối diện, anh đang chăm chú đọc báo cáo phân tích số liệu của mình.

Chắc không phải hẹn hò đâu, Thư Lộ nghĩ thầm, nhưng đúng là thứ Bảy nào họ cũng gặp nhau ở thư viện, thực ra không thể gọi là hẹn được, vì hai người chưa từng gọi điện quyết định cuối tuần gặp nhau. Thế mà cứ đúng một giờ chiều thứ Bảy hằng tuần, người đến trước sẽ đứng tại cổng thư viện đợi người đến sau.

Thư Lộ buồn bực gãi đầu, có đúng là hẹn hò không nhỉ?

- Sao vậy? – Mắt Gia Tu vẫn nhìn lom lom bản báo cáo trước mặt.

- Dạ?

- Một tiếng đồng hồ qua, em vừa nhìn trộm tôi vừa nghĩ ngợi.

Thư Lộ sửng sốt nhìn anh, đành dùng quyển sách che đi khuôn mặt ửng hồng của mình:

- Đâu… làm gì có.

Gia Tu nhún vai, đoạn tiếp tục đọc báo cáo của mình

Thư Lộ cúi gằm mặt, làm như đang coi sách.

Qua mấy giây, cô mới buột miệng hỏi:

- Anh nói…

-?

- Chúng mình thế này… có được coi là hẹn hò không…?

Gia Tu ngẩng đầu nhìn cô, dường như thông qua biểu cảm của cô, anh có thể hiểu được lý do vì sao cô lại hỏi như vậy.

- Chắc thế rồi.

- …. Gì ạ? - Thư Lộ trợn mắt nhìn anh.

- Em định nghĩa hẹn hò như thế nào? - Anh nửa cười nửa không nhìn cô.

- … Thì, định nghĩa như bình thường.

Anh vẫn nhìn cô, lặng lẽ không nói gì, chẳng rõ có hiểu ý cô không.

- Ý em là… - Cô ngập ngừng trong giây lát, đầu cân nhắc phải nói thế nào để bớt lúng túng: - Hẹn hò giữa nam và nữ đó.

- Vậy không tính.

Câu trả lời chắc nịch của Gia Tu khiến Thư Lộ ngẩn người. Anh mỉm cười bổ sung thêm.:

- Vì chúng ta không phải bạn trai, bạn gái.

Thư Lộ vội vàng phụ hoạ:

- Phải phải, chúng ta không phải bạn trai, bạn gái.

- Nhưng vẫn tính là hẹn hò.

Nguồn: truyen8.mobi/t81869-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận