Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 8

Chương 8
Thư Lộ nhìn anh già ngồi đối diện, một ý nghĩ siêu cấp khủng bố lần đầu tiên nảy ra trong đầu cô: Không phải anh già đang ve vãn mình đó chứ?!

Lần tiếp theo gặp hai đứa cháu của Bùi Gia Tu, đứa em lấy dép cho Thư Lộ, gọi một tiếng “Côôôôôô” bằng chất giọng ngọt lịm…

- … - Động tác thay dép của Thư Lộ bỗng cứng đờ: - Gọi chị là được rồi.

Thư Lộ liếc trộm Gia Tu, dường như anh chẳng có biểu cảm gì.

Hôm nay Thư Lộ bắt đầu một công việc mới, đó là giảng bài cho hai đứa nhỏ, hướng dẫn chúng viết văn.

Sau tiết học, để tăng thêm uy tín cho bản thân, Thư Lộ bèn hớn hở khoe rằng:

- Chị làm MC cho một chương trình đọc sách ở đài phát thanh, mấy đứa nghe chương trình của chị chưa?

Hai anh em đồng loạt lắc đầu, mắt đứa em mở tròn xoe:

- Chú nói tiết mục của chị phát tầm muộn, trước mười rưỡi bọn em phải lên giường đi ngủ rồi. Với cả chú còn nói, tiết mục phát sau mười một giờ là dành cho người lớn, bọn em không được xem, cũng không nên nghe.

- …

Thư Lộ á khẩu, đành hậm hực gật đầu, khuyến khích bọn trẻ nên đi ngủ sớm.

Đợi hai đứa nhỏ về phòng, Thư Lộ liền túm lấy Gia Tu đang mải xem tin tức trên ghế sô pha, đoạn thấp giọng hạch hỏi:

- Sao anh lại bảo tiết mục của em là “tiết mục dành cho người lớn”!

- Đâu có, tôi chỉ bảo với hai đứa nó là những tiết mục phát sau mười một giờ chỉ dành cho người lớn xem và nghe thôi, có gì sai à.

- Nhưng tiết mục của em rất lành mạnh mà.

- Thế các em có giới thiệu Kim Bình Mai không?

Thư Lộ ngẫm một lúc:

- Nếu cần thì cũng có.

- Nếu Nhã Văn hỏi anh Kim Bình Mai viết về cái gì thì tôi phải trả lời làm sao.

- Làm gì có chuyện. - Thư Lộ ngồi xuống, vuốt tóc nói: - Bọn nhỏ bây giờ chẳng ham hố đọc cổ văn đâu. Với cả, mấy loại sách đó em xem từ hồi lớp một kìa, đừng tưởng trẻ con thì không hiểu gì.

Lần này đến lượt Gia Tu trợn tròn con mắt.

Trên đường về nhà, trong taxi, Thư Lộ chợt nhận ra, ngày hôm nay cô thường xuyên liếc nhìn Gia Tu ngồi cạnh bên. Bằng mọi nỗ lực, Thư Lộ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay lạnh ngắt bụm kín mặt mình, cảm giác nóng rang.

Hai người bọn họ thật khác biệt, rõ ràng họ đang sống ở những thời đại khác nhau.

- Hôm nay hình như em có rất nhiều tâm sự. - Bỗng Gia Tu lên tiếng.

- Đâu… - Cô trả lời lấy lệ, rồi đến chính cô cũng thấy mình thiếu chân thật, bèn bổ sung thêm: - Chắc do dạo này lu bù công việc.

- Thứ Bảy tuần sau tôi không đến thư viện được.

- Sao lại thế? - Thư Lộ buột miệng hỏi.

- Tôi phải tới dự một bữa tiệc.

Thư Lộ làm bộ quái đản nói:

- Anh mà cũng đi dự tiệc á, em tưởng anh chỉ tham gia hội thảo học thuật thôi.

- Tiệc tùng thường là hội thảo học thuật.

Anh trả lời một cách bí ẩn.

Cô bĩu môi nhìn anh. So với thanh niên bọn cô, anh già quả nhiên có nhiều hoạt động ha. Không ngờ giờ này tuần sau, có khả năng cô sẽ phải lết về nhà một mình, thành thử tâm trạng cứ buồn bực khó chịu.

- Em muốn đi cùng không.

Đột nhiên anh hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ dửng dưng như bánh chưng ngày tết.

- Em á? Đi để làm gì?

- Để ăn.

Anh quay sang nhìn cô.

- Lần nào tôi đi cũng chỉ để ăn, gọi là lướt qua, rồi về nhà trước chín giờ.

Thư Lộ tin chắc một điều, chắc chắn Gia Tu đã nhìn thấy sự dao động trong mắt cô, bằng không, anh sẽ không khoe ra cái vẻ tủm tỉm hiếm hoi đó.

Chiều thứ Tư, theo lệ, Thư Lộ và Tiểu Man cặm cụi lên kịch bản trong văn phòng, ngoài trời cơn mưa bất ngờ kéo đến như thác đổ, Thư Lộ bước đến bên cửa sổ, bảo:

- Chẳng rõ thứ Bảy tuần này có mưa không?

- Cậu đi đâu à?

- Ừ.

- Với anh giáo sư?

- Anh ấy không phải giáo sư.

- Ờ, thế đi đâu?

- Ăn tiệc.

Thư Man huýt sáo nói:

- Xem chừng lão già này không phải người biết an phận thủ thường.

- Là sao?

- Chẳng sao cả, tớ cho cậu một lời khuyên chân thành: Tuyệt đối đừng uống rượu.

Thư Lộ lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh ấy không phải loại người đó.

- Tớ biết. Tớ chỉ nhắc cậu cẩn thận thôi.

Tiểu Man bật cười, đoạn nhấc quyển sổ ghi chép:

- Tớ cũng hy vọng thứ Bảy không mưa, tối đó tớ còn phải đến Phố Đông phỏng vấn một tác giả trung niên, trời mà mưa là tối về phiền lắm.

Hôm đó tan làm về, Thư Lộ đến bách hoá Từ Gia Hối* mua một chiếc váy liền mà bình thường cô chẳng bao giờ mặc. Trên đường về nhà, cô cẩn thận bọc chiếc váy trong túi giấy, tránh bị ướt.

* Từ Gia Hối: Tên địa danh tớ sẽ không chú thích nhé, vì mọi địa danh trong truyện đều có thật. Các bạn nếu cần tìm hiểu cứ google.

Trước lúc đi ngủ, cô còn soi gương ngắm mình trong bộ váy mới, thấy khá hài lòng, xong rồi bỗng nghĩ tới một việc, mình ăn vận trang điểm lộng lẫy cỡ vậy, nhưng nhỡ anh già chỉ mặc vét tông thôi thì sao nhở?

Càng nghĩ lan man, phần hăng hái càng tụt dốc không phanh.

Thư Lộ chán nản nằm vật xuống giường, bỗng dưng cảm thấy, mình chẳng hiểu gì về lão cả.

Sáng thứ Bảy trời vẫn mưa, đến trưa bỗng chuyển nắng, tầm chiều, nước đọng trên đường đã khô cong. B a giờ chiều, mẹ gọi Thư Lộ ra nghe điện thoại, còn úp mở nói:

- Con trai gọi đó, giọng lạ hoắc.

Cô thắc mắc nhận điện thoại, ra là Gia Tu.

- Tôi ốm rồi. - Câu đầu tiên anh đã nói vậy: - Năm giờ tôi qua đón em.

- Dạ.

Tự nhiên cô thấy hơi thấp thỏm.

- Lát nữa gặp.

Nói rồi anh thẳng thừng cúp máy.

Đúng năm giờ chiều, Gia Tu ngồi taxi đợi dưới lầu, áo xống chỉnh tề, thậm chí còn thắt cả nơ cổ.

Lại một lần nữa, Thư Lộ thấy mình chẳng hiểu gì về anh già cả. Bởi lẽ anh mặc vest nom lịch lãm khác thường, lúc anh giúp cô mở cửa xe, Thư Lộ bỗng nhen nhóm một cảm giác lạ lùng.

Hai người không hề nói chuyện trên đường đi, ai nấy đều quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như không dám đối diện nhau.

Tiệc rượu tổ chức tại khách sạn cao cấp toạ lạc cạnh toà nhà làm việc của Gia Tu. Lúc chạm chân đến cửa, Gia Tu bỗng đề nghị:

- Tốt nhất em nên khoác tay tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t81870-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận