Hồng Rực Đỏ Chương 56-57


Chương 56-57
“Đây là một kiểu đùa bệnh hoạn nào chăng?” Betsy Becton hỏi khi bà nhìn thấy bản fax. “Thật điên khùng. Cái gì thế này?”

 

CHƯƠNG 56

CHIẾC XE BUÝT DU LỊCH trở nên im lặng một cách lạ lùng. Ngay cả con trẻ cũng im lặng.

Brian Macdougall phát biểu và ngay lập tức gã khoái chí được là trung tâm của sự chú ý. “Ở đây có một ít luật lệ. Một, không được la thét nữa. Hai, không ai được khóc, kể cả trẻ con. Ba, không ai được kêu cứu. Đồng ý hả?  Rõ cả rồi chứ?

Hành khách há hốc mồm nhìn gã mang súng. Tên kia đã trèo lên mui xe và đang thay thiết bị hiển thị bằng chữ số, cách dễ nhất để máy bay của cảnh sát có thể phát hiện ra nó trên đường.

“Tôi nhắc lại - đồng ý chứ?” Brian Macdougall gào lên.

Đám đàn bà và trẻ con gật đầu răm rắp và đáp lời gã bằng những âm thanh đứt quãng.

“Phần tiếp theo. Tất cả những ai có điện thoại di động hãy đẩy nó ra phía trước - ngay bây giờ. Như chúng ta đều biết, cảnh sát có thể theo dấu điện thoại di động. Không dễ, nhưng có thể làm được. Bất kỳ ai vẫn mang điện thoại di động khi chúng tôi soát người sẽ bị giết. Dù đó là trẻ con. Đơn giản vậy thôi. Rõ chưa? Đồng ý chứ hả? Chúng ta có còn phải làm rõ mọi điều nữa không?”

Những chiếc điện thoại di động được vội vã đẩy ra phía trước. Có chín cái cả thảy. Gã mang súng vứt chúng ra khỏi xe, vào trong hàng rào. Sau đó gã sử dụng một chiếc búa nhỏ và đập tan chiếc máy thu phát hai chiều trên xe đến mức không thể phục hồi được nữa.

“Bây giờ tất cả mọi người cúi đầu xuống thấp hơn cửa sổ. Tất cả giữ im lặng. Kể cả trẻ con. Cúi đầu xuống và không được nhìn lên cho đến khi các người được lệnh. Làm đi.”

Phụ nữ và trẻ em trên xe răm rắp phục tùng.

“Này Joe,” gã mang súng quay lại nói với người tài xế xe buýt, “ông có một chỉ thị duy nhất - theo sau chiếc xe tải màu xanh. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được lơ tơ mơ kẻo ông sẽ mất mạng ngay tắp lự. Ông chẳng đáng gì với chúng tôi, còn sống hay là chết. Nào, ông làm gì đây?”

“Theo sau chiếc xe tải màu đen.”

“Rất tốt, Joe ạ. Tuyệt lắm. Ngoại trừ việc chiếc xe tải có màu xanh. Thấy chiếc xe tải màu xanh chứ? Hãy bám theo nó, và lái cẩn thận đấy. Chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ sự cố xe cộ nào trong hành trình của chúng ta.”

 

CHƯƠNG 57


BA TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC đang tất bật trả lời điện thoại, thu thập thư và fax cho ba mươi sáu giám đốc của MetroHartford làm việc trong căn phòng Trung Hoa danh tiếng tại khách sạn Mayflower. Các trợ lý muốn được thoát khỏi văn phòng, đặc biệt vì các đại bản doanh nằm ở Hartford, Connecticut.

Sara Wilson, trợ lý trẻ nhất, là người đầu tiên nhìn thấy bản fax của những kẻ bắt cóc gửi đến. Cô nhanh chóng đọc nó, rồi chuyển qua cho hai trợ lý cao cấp hơn. Mặt cô đỏ lựng và tay cô run bần bật.

“Đây là một kiểu đùa bệnh hoạn nào chăng?” Betsy Becton hỏi khi bà nhìn thấy bản fax. “Thật điên khùng. Cái gì thế này?”

Nancy Hall là trợ lý cho John Dooner - CEO của tập đoàn. Cô nhào vào cuộc họp của hội đồng mà không gõ cửa và nói vang khắp phòng. Chính xác ra, cô không cần lên giọng. Phòng Trung Hoa tại Mayflower có vấn đề về âm học. Trần là một mái vòm cuốn. Thậm chí tiếng thì thầm ở một góc của căn phòng rộng này cũng có thể nghe thấy ở góc kia.

“Ngài Dooner, tôi phải gặp ngài ngay bây giờ,” cô nói. Sếp của cô chưa từng thấy cô hồi hộp và bối rối như vậy bao giờ.

Việc CEO ra ngoài khiến bầu không khí trong phòng trở nên vui vẻ hẳn, nhưng câu chuyện phiếm và những nụ cười kéo dài không lâu. Chưa đầy năm phút sau Dooner quay lại. Mặt ông tái nhợt và ông vội vã bước tới bục.

“Tình hình rất cấp bách,” giọng Dooner run rẩy khiến các thành viên khác của hội đồng bị sốc. “Xin các ngài hãy lắng nghe chăm chú. Chiếc xe buýt du lịch được thuê chở vợ tôi và vợ của các ngài đã bị cướp. Những kẻ chịu trách nhiệm tự nhận cùng là lũ bệnh hoạn đã cướp các nhà băng và bắt cóc con tin ở Maryland và Virginia trong vài tuần qua. Chúng nói các vụ cướp của giết người đã được thực hiện là “bài học cảnh cáo” dành cho những người có mặt trong căn phòng này. Chúng muốn ta biết chúng cực kỳ nghiêm túc về việc đáp ứng các yêu sách của chúng - và đáp ứng đúng thời hạn. Đến từng giây.”

Viên CEO tiếp tục, mặt ông được chiếu sáng đầy ấn tượng bởi chiếc đèn trên bục. “Yêu sách của chúng đơn giản và rõ ràng. Chúng muốn ba mươi triệu đôla phải được chuyển cho chúng trong chính xác năm tiếng đồng hồ nữa, bằng không tất cả con tin sẽ bị sát hại. Chúng ta không biết chiếc xe buýt du lịch bị chiếm giữ như thế nào. Steve Bolding từ Nhóm kiểm soát khủng hoảng của chúng ta đang trên đường tới đây. Ông ấy sẽ quyết định xem cần đến cơ quan cảnh sát nào. Chắc sẽ là FBI.”

Dooner dừng lại để thở. Vẻ hồng hào trên mặt ông từ từ trở lại. “Như các ngài đã biết, chúng ta có một khế ước bảo hiểm bắt cóc đủ trang trải tới năm mươi triệu đôla tiền chuộc. Tôi ngờ rằng những kẻ bắt cóc đã biết điều này. Chúng có vẻ hoàn hảo và có tổ chức. Chúng còn hết sức tỉnh táo, điều đó đem lại cho chúng lợi thế. Tôi nghĩ chúng biết rằng chúng ta có khế ước bảo hiểm cho chính chúng ta. Vì thế chúng ta có thể nhận tiền và có thể nhận nhanh chóng.

“Vậy thì, thưa các quý ông quý bà, làm ơn đi, chúng ta phải bàn đến những khả năng lựa chọn của chúng ta. Nếu ở đây có bất kỳ lựa chọn nào. Những kẻ bắt cóc đã làm rõ một điều - trong việc này không thể có sai lầm, bằng không mọi người sẽ chết.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29791


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận