Chương 13 Hoa Quế Dấm Đường Cá An Bình là đường cái phồn hoa nhất Hoàng thánh, mà tửu lâu mới khai trương không lâu kia lại càng giống như vân vũ, khách quý chật nhà.
Nhìn Mai tửu lâu tên gọi như thật là cùng mai có quan hệ, tửu lâu vốn dĩ có tên này là bởi vì lầu chính cùng phụ lâu đều hướng đến một cây mai thụ trong sân. Ngươi nếu là ngồi ở gần cửa sổ bên sân vườn, liền có thể thấy toàn cảnh cây mai thụ.
Hiện tại đã là mùa xuân, hoa mai trên cây chỉ có mấy đóa mai nhỏ, ngược lại bên cạnh cây mai thụ là một cây hoa đào cùng một buội cây lê vừa vặn nở, phiến lá xanh lục, hồng cùng bạch hoa tranh nhau tươi nở, trông rất đẹp mắt! Tử rộng rãi vì ta dặn trước món Hoa quế đường phèn cá nay đã bưng lên, mùi tương nồng đậm, hương thơm bốn phía, mà khác lạ ở chỗ là trên bề mặt trang trí là dùng hoa quế điểm xuyến, hương hoa quế sát nhập cùng mùi cá tươi tạo nên một phong vị khác! Theo sau Hoa quế đường phèn cá còn có Phiến phượng chim bìm bịp quay, chim cút xào tỏi, canh đậu hủ Tứ bảo, rau xanh xào giới lan, bốn đĩa món ăn cùng một bình cực phẩm Nữ nhi hồng!
- Lục ca, Nhược Nhu, hôm nay ta là chủ mời khách, ngàn vạn lần không nên khách khí a! – Tử rộng rãi mặt mày hớn hở, thoạt nhìn rất cao hứng, xem ra tình cảm của hắn và vị Lục ca này thật tốt a!
Lục Hoàng Tử, Trần Triển Triển, từ nhỏ đã không được sủng ái, là con do Hoàng đế cùng một cung nữ sinh ra, Mẫu thân mất sớm.
Mười sáu tuổi tự thỉnh dưới trướng Bắc tướng quân, theo quân đóng ở Biên cương bắc bộ.
Cái này do ta nhớ lúc mới đến đây, Tiểu Cầm như thế này mà giới thiệu cho ta về Hoàng Tử thứ sáu này.
- Lục ca, ngươi khi nào trở về cũng không nói cho ta biết?
- Mấy ngày trước!
- Ta thật cao hứng! không nghĩ ta vừa từ Gợn sóng châu trở lại, Lục ca cũng từ Bắc Mạc trở về! Nhược Nhu, nàng vì cái gì mà không lên tiếng a! Có phải hay không hơn mười năm không thấy Lục ca nên không nhớ a! Nhớ tới ngày đó, Lục ca còn từng cứu mạng của nàng đấy! – Lúc này ta chỉ biết yếu ớt nở nụ cười.
- Thập tứ đệ, ta xem Nhược Nhu đích thị là đã quên. Nhưng cũng là chúng ta vốn không phải rất quen thuộc! – Hắn tuy là văn thơ ngẫu hứng nói chuyện cùng Tử rộng rãi, nhưng đúng là hai tròng mắt lại sít sao nhìn chằm chằm vào ta, dường như muốn trực tiếp xem thấu ta! ( tỷ không nhìn chằm chằm người ta, sao biết người ta chằm chằm nhìn tỷ ^^ )
- Lục ca, ngươi nói bậy cái gì! Chẳng lẽ ngươi còn để ý chút lời đồn đãi lúc trước sao? Ngươi nên biết, hiện tại trong cũng đã không còn người nào nhắc lại Mẫu phi của ngươi!
- Cái gì Mẫu phi, nàng chỉ là một cung nữ! – Trần Triển Triển cúi đầu hô.
Lục Hoàng Tử hiển nhiên là hồi bé là không được may mắn, Mẫu thân xuất thân thấp hèn, lại không hiểu sao mất sớm, đối với hắn còn nhỏ như vậy thực rất khổ sở.
Một người là không được sủng Hoàng Tử, một người là được sủng tận trời kiêu nữ, hai người bọn họ lúc trước lại như thế nào mà có chuyện xưa đây? Lòng của ta chan chát làm đau.
- Lục Hoàng huynh, bất kể là cung nhân hay Phi tử, nhất định trong lòng Hoàng đế cậu cũng là thương ngài, yêu mẹ của ngài!
Trần Triển Triển nghe được lời của ta nói, thoáng như không rõ lời của ta, nét mặt của hắn giống như là ngũ vị tạp trần, ngọt, chua, xót, cay, đắng xem lẫn một đoàn.
- Nhược Nhu nói đúng, Phụ hoàng là ưa thích mẹ của ngươi, chỉ là trở ngại của Thái Hậu mà không thể lập mẹ của ngươi làm Phi!
- Không chỉ là thân phong … Phụ hoàng ngay cả mạng của nàng cũng không có bảo trụ! – Câu nói này vang lên mang theo một phiến thê lương.
Ta không hiểu vì cái gì mà chỉ cần nhìn hắn thôi, ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác thống khổ của hắn, hơn nữa là còn cảm động lây! Tâm tình của hắn thế mà có thể ảnh hưởng đến ta!
- Lục ca! chuyện quá khứ không nên nói nữa! hôm nay cần phải cao hưng, chén này là mừng chúng ta đoàn tụ, cạn một chén!
- Đúng vậy, Lục Hoàng huynh, Nhược Nhu cũng mời ngài một ly!
- Nhược Nhu, không cần phải uống rượu, bữa yến tiệc … …
- Tử rộng rãi! Làm sao ngươi lại tự vạch áo cho người xem lưng a! – Ta nhẹ trách mắng.
- Ta cũng nghe nói! Đường đường Thái Ninh công chúa của chúng ta lại say rượu, nháo Thái Hậu một phen trong yến tiệc! Ha ha! Đáng tiếc là ta không thể tận mắt chứng kiến! – Bái phục tâm tình của hắn, rõ ràng hắn có hứng cười nhạo ta! Nhìn xem, trước mặt cười lật hai người, ta không dư đâu để ý tới hắn, cầm lên đôi đũa, ta đối với mỹ thực trên bàn không kiêng nể gì tấn công.
- Nhược Nhu, nàng khi nào thì trở nên như thế … … như thế chẳng chú trọng dáng vẻ? – Tử rộng rãi hình như đối với tướng ăn của ta giờ phút này không dám tin, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
- Tử rộng rãi, làm sao ngươi thế nhưng chẳng thông suốt? Ta bây giờ cùng các ngươi là giống nhau! Ngươi có gặp qua nam nhân nào khi ăn lại chú trọng dáng vẻ? Còn có đừng gọi ta là Nhược Nhu!
- Kia … phải gọi nàng là cái gì?
Ta dừng lại đôi đũa, nghiêng đầu một hồi .
- Liền gọi là Hàn đại ca a! Ta so với ngươi đại! Đến ... thử nhìn một chút!
- Không cần phải! – Tử rộng rãi đầu lắc bộ dạng giống như là cái trống bỏi.
Trần Triển Triển liếc mắt nhìn ta một cái, cười mà như không.
- Ngươi cười cái gì!!! – Ta đối với ánh mắt hắn cảm thấy bất mãn.
- Cười nàng nếu thật là đàn ông chân chính, ta cùng Tử rộng rãi đều muốn chịu thua! Chỉ sợ trong Hoàng thành nay, vô luận nam nữ đều muốn thần phục dưới chân của nàng!
Nhìn xem, trong mắt hắn rõ ràng là sự thưởng thức, mặt của ta không kiềm chế được đỏ lên, đúng là nghe được khen ngợi, nhưng tràn ngập tức giận khiến mặt ta hoàn toàn đỏ!!!
- Ngươi là muốn nói ta bất nam bất nữ sao?
- Làm sao nàng luôn như vậy hiểu lầm ý người khác a! Ta là nói nàng dù là nam hay là nữ, chỉ là trần thế khó tìm! – lời của hắn nói khó phân thật giả, cơn giận của ta không có cơ hội phát tác, chỉ đành phải ách nhẫn.
- Nhược Nhu, Lục ca nói xong thật đúng là không sai! Nàng giả trang như vậy, thật đúng là đẹp mắt! – Người đơn thuần! Thực cao hứng như vậy sao? Ngươi một chút cũng không phát giác ta cùng tên Lục ca sóng ngầm mãnh liệt tranh đấu sao?
Đang rãnh rỗi nói chuyện, chợt nghe được tiếng vang dưới thang lầu, có một già một trẻ đi lên lâu. Trẻ tuổi chính là vị cô nương chừng mười bảy mười tám tuổi, mái tóc dùng dây đỏ buộc lên, thắt lại ở giữa là một bím tóc, lộ ra cái trán non nớt trơn nhẵn, hàng mi cong cong, mắt to thủy linh hữu thần như nói, chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ thắm khẽ mở lộ ra hàm răng trắng noãn, quần áo thướt tha kiều diễm, trên tay nàng còn cầm lấy đàn tỳ bà.
Được nàng dắt díu lấy chính là một lão giả, tuổi hơn thất tuần, quần áo vải thô càng hiện ra sắc mặt của hắn vàng như nến, một đôi mắt đục ngầu, hốc mắt trũng sâu, dáng người khô gầy trên tay gân xanh nổi đầy, cả người thoạt nhìn như thần sắc có bệnh.
Cô nương kia đem lão giả đỡ ngồi trên ghế song xoay người đi đến chiếc bàn chuyên chuẩn bị cho người biểu diễn trong tửu lâu, ngồi vào chỗ của mình, nàng trước tiên đặt tỳ bà ở trên bàn, sau đó dùng âm thanh trong trẻo của mình hướng mọi người trên tửu lâu vấn an:
- Các vị khách quan, hôm nay tiểu nữ tử tại đây vào Mai tửu lầu vì chư vị quý nhân để hiến nghệ. Tiểu nữ tử tự nhận liễu yếu đào tơ, tài nghệ nông cạn, vốn không nên đi ra bêu xấu, tiếc rằng gia gia bệnh nặng, vô lực chữa bệnh, cũng không thể hồi hương, chỉ đành phải hát rong để cầu sinh nhai. Nếu có chỗ không vừa ý, mong rằng khách quan mở lòng tha thứ - Dứt lời, nàng cầm lấy tỳ bà, thử vài âm sắc liền bắt đầu biểu diễn.
Mới đầu chỉ có tiếng vang của đàn, dây cung chính phát tiếng chói tay như cấp mưa, dây cung phụ thì như nói nhỏ. Tiếng chói tai lẫn lộn bắn ra, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. ( ý nói hỗn loạn ) . Rồi sau đó tiếng đàn chậm dần dần nhu, đón lấy tiếng hát của nàng, dịu dàng trầm thấp, như khóc, như bão, uyển chuyển quay về, ý nhị mười phần.
Trên tửu lâu vốn là huyên náo nháy mắt như đình chỉ, cơ hồ tất cả mọi người đang đắm chìm trong tiếng hát của nàng.
Một khúc qua đi, khi lúc tiếng đàn cùng tiếng hát tất cả cùng ngừng, mọi người trên tửu lâu yên tĩnh hoàn toàn, hầu như không cách nào từ trong dư âm tỉnh hồn lại. Mãi hồi lâu mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm rền, thật lâu không ngừng, mà tặng kim khen thưởng ( cho tiền ) nối liền không dứt.
- Thực sự là dễ nghe! – Ta tự đáy lòng khen.
Tử rộng rãi nghe ta nói vậy liền đem một thỏi vàng trên người tặng ra ngoài. Lục Hoàng Tử thấy một màn này, chỉ nhíu nhẹ đôi mày đẹp của hắn song không lên tiếng. Ta không để ý đến hắn, ánh mắt ta lướt qua hắn, nhìn về phía các vị khách nhân đang khen thưởng cho cô nương ấy, ta đối với nàng tràn ngập tò mò.
Như vậy hẳn là một kỳ kỹ không xứng với danh ‘tài nghệ nông cạn’, cũng không nên tại tửu lâu mà hát rong mới đúng! Nếu thật sự hoàn cảnh khốn khó đến nhường này, hẳn là người không ngại khổ sở là gì! Thương tiếc người phía dưới, ta sinh ra ý nghĩ muốn kết giao.
Vừa định đứng lên tiến về phía trước đã nghe có người cao giọng nói chuyện :
- Cô nương tiếng đàn tiếng hát chỉ ứng với trên trời, chủ nhân nhà ta rất vừa ý, thỉnh cô nương vào phòng một chuyến.
Lời vừa dứt, từ một gian sương phòng trên tửu lâu xuất hiện một người, từ chỗ ta mà cũng không nhìn được rõ ràng. Người nọ đi lên thỉnh, cô nương cũng không muốn. Vì nàng mọi cách từ chối, người nọ đúng là mạnh hơn nên kéo người tiến về sương phòng. Ta nhịn không được đứng lên, lại cảm thấy có bóng người bên cạnh nhoáng một cái … Trần Triển Triển sớm đã tiến lên dùng một tay ngăn ở giữa hai người.