Hoàng Hậu Điên Chương 14


Chương 14
Tuyết Liên

Lục hoàng tử Trần Triển Triển một tay chắn giữa cô nương hát rong cùng người nọ trong tình thế đó.

- Ngươi là ai? Không cần nhiều chuyện xen vào, đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay! Tránh ra! - Người nọ hiển nhiên không đem ai vào mắt, hắn nâng lên một tay muốn đẩy ra Trần Triển Triển, nhưng vừa được nửa đường thì bị chặn lại.

- A! - Người nọ đau nhức kêu lên! Mọi người lúc này mới phát hiện, tay của hắn bị Trần Triển Triển vặn lấy, căn bản không cách nào nhúc nhích.

- Ngươi thật to gan, ngươi biết chủ nhân nhà ta là ai chăng? Mắt chó nhà ngươi bị mù! Lại dám tại động thủ trên đầu thái tuế!



- Ta lại muốn mở rộng kiến thức xem thử chủ nhân của ngươi là ai! Nuôi một con chó điên, thế nhưng dưới chân Thiên tử coi trời bằng vung, làm xằng làm bậy! - Tử rộng rãi bật dậy tiến đến, quát lên.

Người nọ nhìn thấy Trần Tử, đương lớn lối kiêu căng rõ ràng đã giảm xuống đi không ít, vẻ mặt nịnh nọt nói:

- Thập tứ gia, nô tài xin vấn an ngài ! Phiền ngài mời vị bằng hữu kia thả ta ra đi!
Trần Tử nghi ngờ nhíu nhíu mày, hình như là không nhận ra người trước mắt!

- Thập tứ gia, là nô tài không biết lớn nhỏ? Ta là Tần An a! người hầu của Bát gia! - Lời vừa nói ra, Trần Tử mới sáng tỏ, hắn hướng gian sương phòng kia nhìn thoáng qua, thấy trong kia lặng yên không một tiếng động, hắn mới đến gần Trần Triển Triển rỉ tai vài câu, Trần Triển Triển nghe xong thì buông tay Tần An kia ra.

Tần An cao thấp liếc mắt Trần Triển Triển vài lần, không dám tiếp tục kéo người tiến sương phòng nên tự lui vào trong sương phòng.

Ta nhìn xa xa, âm thầm suy đoán chủ nhân của sương phòng kia là ai, nhưng không có chút manh mối.

Cô nương hát rong hướng về phía Trần Tử yêu kiều một lạy, thanh âm thanh thúy vang lên:

- Tiểu nữ tử đa tạ hai vị đại gia giúp ta giải vây!

Trần Tử suy nghĩ một chút nói - Cô nương đàn cầm kỹ ca nghệ tuyệt vời, tại hạ bội phục. Ta muốn mời cô nương cùng chúng ta ngồi bàn luận một lát, không biết cô nương nguyện ý hay không!

Cô nương ấy trầm ngâm một lát rồi gật đầu đáp ứng, liền đỡ gia gia ngồi xuống cùng một bàn với chúng ta.

Ta đoán người trong sương phòng nhất định thân phận đặc thù, Tử rộng rãi có chỗ kiêng kỵ nên mới muốn cho cô nương kia ngồi cùng bàn cùng bọn ta.

Quả nhiên như ta đoán, Tử rộng rãi ngồi xuống liền cúi đầu nói - Là lão Bát! - Trần Triển Triển sắc mặt thì có chút khó coi, không nói lời nào, sau lại uống cạn một hớp rượu! Nguyên lai là Bát hoàng tử, ta hừ nhẹ một tiếng, ta rất là khinh thường hành vi của hắn.

Bất quá sự chú ý của ta rất nhanh đã bị vị cô nương hát rong hấp dẫn! Ngồi gần mới phát hiện vẻ ngoài của nàng thật sự là bắt mắt, một đôi thủy quang trong trẻo, đôi mắt sáng tràn ngập nhu tình, làn da trắng mịn nõn nà, sáng như sữa óng ánh trong suốt.

- Ta là Hàn thanh, không biết họ tên cô nương, có thể hay không cho tại hạ biết!

- Tiểu nữ tử tên là Dư Tuyết liên.

- Tuyết Liên cô nương người đẹp ca ngọt cầm tuyệt kỹ, mà lại khí chất xuất chúng, không giống bình thường, xác nhận thân phận tôn quý, lại không biết vì sao lưu lạc đến tửu lâu hát rong?

- Hàn công tử khen trật rồi! Tuyết Liên vốn là hát rong mà sống, chỉ là vốn là đến từ Bắc cương trọng trấn kỳ châu, ngụ tại Phẩm Hương lâu. Hiện nay là lên Hoàng thành đến nương nhờ họ hàng, tiếc rằng tìm không ra thân thích, gia gia lại bị bệnh, không thể không nảy lòng tham, nghĩ tới kiếm ít tiền vì gia gia chữa lành bệnh cộng với cần chút phí hồi hương.

- Phẩm hương lâu? - Ta cười nhạt, thực nhìn không ra một người thuần mỹ như vậy mà lại xuất thân thanh lâu.

Bắc cương? Đây không phải là địa phương Lục Hoàng Tử đóng binh sao?

- Phẩm hương lâu chính là tửu quán sao! - Tử rộng rãi vội vàng nói, giống như là sợ ta có cái gì hiểu lầm mà xem thường Dư Tuyết liên.

Vẫn thật không nghĩ tới, hắn một người cẩu thả như vậy nhưng lại hiểu thương hoa tiếc ngọc !

- Ta đương nhiên biết rõ đó là một tửu lâu a! Muốn ngươi nói cho ta biết? - Ta đành cùng Tử rộng rãi giả vờ ngây ngốc, cố tỏ vẻ ngây thơ, lại không nghĩ bị Trần Triển Triển một câu nói toạc ra.

- Phẩm Hương lâu là kỳ châu thanh lâu lớn nhất, Tuyết Liên cô nương là xuất thân ca cơ! Hai người các ngươi không cần phải như vậy ngây ngô, không có kiến thức! - Không biết tên Trần Triển Triển nói chuyện như vậy là vì cái gì, khiến ta thật mất hứng!

- Vậy ngươi biết rõ ràng như thế, chắc ngươi là khách quen của Phẩm Hương lâu rồi?

- Không có! Tiểu nữ tử trước kia không bao giờ gặp qua vị công tử này! Là Tuyết Liên không biết nặng nhẹ, Tuyết Liên liền rời đi. - Dư Tuyết Liên quẫn bách không thôi, sắc mặt phiếm hồng, lã chã muốn khóc, vừa thấy đã xót!

- Tuyết Liên cô nương, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, ta tuyệt không có khinh thị ngươi! Ngươi đi hát rong mà sống, đó là một nghề dĩ chân chính chỉ cầu ấm no, không có gì là không phải đạo! Ta chỉ là cùng huynh trưởng chỉ đùa một chút mà thôi.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Tuyết Liên cô nương nếu muốn rời đi, huynh đệ chúng ta nhất định theo xem chừng, nếu không sẽ có phiền toái! - Tử rộng rãi nói lên ý nghĩ song nhìn bên kia sương phòng một cái, đồng thời ngăn cản Tuyết Liên rời khỏi, hiển nhiên nàng cũng ý thức được sự nguy hiểm.

- Chúng ta hay là cùng nhau rời đi đi! Miễn cho kẻ khác sinh sự! - Ta đề nghị.

- Đúng vậy! Đúng vậy! - Tử rộng rãi lên tiếng phụ họa, khẽ nhìn sắc mặt không tốt Trần Triển Triển.

Sắc mặt Trần Triển Triển rốt cục cũng hòa hoãn, đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền, hắn tiện tay lấy tiền trong vạt áo, Tử rộng rãi liền ngăn cản.

- Đã nói ta mời khách , có thể nào không trả phí! - Nói xong lại ném vài thỏi bạc cho tiểu nhị, còn nói không cần thối.

Chúng ta năm người mới vừa bước tới đầu bậc thang lại bị Tần An đuổi theo sau lưng hòng ngăn lại.

- Bát gia thỉnh chư vị vào ngồi một chút! - Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, không biết nên ứng đối như thế nào.

Tần An xem chúng ta do dự, lại nói:

- Bát gia nói đã lâu không gặp Lục gia cùng Thập Tứ gia , rất nhớ gia. Còn có Hàn gia, Bát gia nói muốn gặp nhất chính là ngài! Kính xin ngài thuận ý!

- Hắn nói rất nhớ cái quỷ gì! - Tử rộng rãi nghe được đến đoạn cuối, tức giận đến đỏ mặt tía tai .

- Tử rộng rãi, nếu đã hắn muốn gặp chúng ta thì cũng nên đi xem hắn! Ta nghĩ hắn cũng không thể làm gì không phải với chúng ta! - Trần Triển Triển giờ phút này ngược lại có vẻ rất là rộng lượng tỉnh táo, trên mặt còn câu ra một nụ cười, có thể nụ cười kia mang ý chẳng để Bát gia ở đáy mắt!

Ta là sao cũng được, bởi vì sớm đã bị hết thảy kinh hô đến chết lặng! Gặp một lần vị Bát Hoàng Tử cũng chưa hẳn không nên, ngược lại có thể sớm biết rõ hắn đối với Hàn Nhược Nhu là vai trò gì. Ngoài ra ta có hai vị gia ở bên người, hẳn sẽ không có vấn đề gì to tát.

- Bát gia đã muốn gặp chúng ta hẳn không thành vấn đề, nhưng là vị cô nương này cùng Bát gia chưa từng gặp mặt, nghĩ đến cũng không cần đi gặp hắn đi! - Ta nghĩ trước hết để cho Tuyết Liên thoát thân, đúng là nàng lại vẻ mặt kiên định, bất vi sở động.

- Chuyện này tất cả bởi vì tiểu nữ tử mà ra, ta làm sao có thể nói đi là đi đây? Để cho ta cùng các ngươi đi vào, ta tự mình hướng Bát gia chịu tội!

Tần An khẽ cười một tiếng - Các vị gia! Xin mời! - Trần Triển Triển nhìn ta một cái rồi đi ở phía trước, chúng ta thì đi theo sau hắn nối đuôi nhau mà vào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4471


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận