Hoàng Hậu Điên Chương 16


Chương 16
Bệnh Quẩn

Từ ngày tham quan Mai tửu lâu trở về Tướng phủ, cũng không biết là bởi vì Hàn Nhược Nhu này thân thể vốn là hư nhược hay có lẽ là xuân hàn se lạnh, hàn khí xâm nhập, ta lại được rất nhiều bệnh ghé thăm.

Đầu tiên là cổ họng đau nhức, sau đó chảy nước mắt, cuối cùng là nhức đầu, nóng rần lên, ho khan đồng loạt đánh tới! Ta biết rõ đó là triệu chứng lây nhiễm cảm cúm điển hình, chỉ là thống hận lúc này ở đây lại không có thuốc cảm mạo, thuốc tiêu viêm hiệu quả nhanh chóng, cũng không thể vô nước biển từng chút một, chỉ có thể ăn cái thứ thuốc Đông y kia vừa đen thui khó nhìn lại chát, bệnh tình lại chẳng thấy chuyển biến tốt đẹp! Tử Ngọc một mực bên cạnh chăm sóc, chứng kiến cảnh ta nằm ở trên giường bộ dạng vô lực nhưng vẫn không quên nhăn nhó ta!



- Ta thật khổ Tiểu thư! Đã dặn người sớm đi trở lại, người cứ không nghe! Cho đến trời tối mới về, đã nhiễm phong hàn còn không chịu ngoan ngoãn uống thuốc! Bệnh làm sao sẽ tốt đây?

Nếu không phải Tử rộng rãi lôi kéo ta khắp nơi đi tìm cái kia hỏa khí Lục hoàng tử, theo đuổi mấy con phố mới tìm được, nếu không ta như thế nào lại đến trời tối mới về nhà đây? Tìm được rồi mà người kia còn bày bộ mặt thối cho ta xem, để cho ta kìm nén một bụng khí! Nhất định là sinh thành khí bệnh ! Đúng rồi! Nhất định là như vậy .

Ta không ngừng ở trong lòng phỉ nhổ, trong miệng lại nói - Tử Ngọc, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống mẹ của ta! Như vậy càu nhàu!

Tử Ngọc mặt vọt đỏ lên, cũng không biết là hồng vì ngại , hay là đỏ bừng vì giận!

- Tiểu thư, người như thế nào lại nói lung tung đây! Ta chưa thấy qua chủ tử đem nha hoàn nói giỡn như vậy! Quan trọng là, Mẫu thân của tiểu thư thiên tiên như vậy, làm sao sẽ càu nhàu đây?

- Ngươi lại biết rõ Mẫu thân của ta tựa thiên tiên? Ngươi có bao nhiêu tuổi a?

- Ta từng chứng kiến Tướng gia lấy bức họa của mẫu thân người ra xem, thật sự rất đẹp! - Tử Ngọc trong mắt có mờ mịt, vẻ mặt thất thần!

- Tử Ngọc! Vẻ mặt ngươi như vậy là vì sao? Ngươi có cái gì giấu ta sao?

- Tiểu thư, ngài không nên suy nghĩ lung tung! Ngã bệnh thì người nên nằm tịnh dưỡng! Còn có đúng hạn uống thuốc! - Tử Ngọc ra mệnh lệnh rất là uy phong, lại giúp ta dịch tốt góc chăn, đem ta che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra nửa gương mặt!

- Tử Ngọc! Như vậy ta sẽ rất nóng ! Còn có, uống thuốc khó uống như vậy ta không cần phải uống!

- Tiểu thư, đây là vì giúp người mau đổ mồ hôi, bệnh sẽ rất nhanh khỏi. Có thể người nếu là không nghe lời, bệnh lại sinh nặng, sẽ phải uống nhiều thuốc hơn. Hơn nữa, thuốc kia là ta đích thân nấu, người nhất định phải uống. Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, tiểu thư đọc nhiều sách như vậy, không phải không biết đạo lý này đi? ... Tốt lắm, ta đi ra ngoài giúp người đem thuốc hâm nóng lại, người là ngủ một giấc thật tốt.

Một hơi nói xong nhiều lời như vậy, Tử Ngọc ngay cả khí cũng không hề thở gấp , trước kia thật sự là xem thường nàng! Đến lúc nàng đi ra khỏi cửa trước, ta sâu kín làu bàu:

- Tử Ngọc, ta hiểu lầm ngươi! Ngươi không giống mẹ của ta, ngươi giống mẹ kế ta!

Tử Ngọc lần này cũng không có phản bác, ta chỉ nghe được một cái tiếng đóng cửa nặng nề, khiến ta giật bắn! Ngoáy ngoáy lỗ tai, ta cười trộm chìm vào mộng đẹp!

Đang lúc giống như mộng giống như tỉnh, thân ta phảng phất ở trên mây mù, bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, không thấy trời cao, không thấy có người, chỉ có mình ta, cô đơn bồi hồi, không có lối thoát. Đột nhiên, ta giống như thấy được phía trước có một bóng đen, huyền ảo, ta vội chạy lên phía trước, lờ mờ thấy được tấm lưng kia.

Dương! Dĩ nhiên là Triệu Tử Dương! Ta nghĩ thế liền lớn tiếng la lên, lại phát hiện căn bản không phát ra thanh âm nào. ( là kẻ phản bội, lúc trước mình dịch sai tên thành thái độ không có phản ứng - thực cáo lỗi )

Cảm giác gò má chợt lạnh, lấy tay sờ lại, từ khi nào đã ướt một mảnh, lúc này mới phát hiện gương mặt mình sớm tràn đầy nước mắt.

- Triệu Tử Dương! Chờ ta một chút! Ngươi là tới đón ta trở về sao? - Ta liều mạng đuổi theo, cũng đang sắp đuổi kịp, đột nhiên cước bộ đã ngừng lại, một bước cũng không thể dịch chuyển.

Ta nhớ tới đến, Triệu Tử Dương sớm đã phản bội ta! Ta trở về không được! Người phía trước mặt lúc này lại xoay người, khuôn mặt giống như cười mà như không, dường như một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta! Không phải là Triệu Tử Dương, thế nhưng lại là Lục Hoàng Tử Trần Triển Triển!

- A! - Ta cả kinh kêu lên!



- Ngươi làm sao vậy?

Nghe được thanh âm trầm thấp của nam nhân ở trong phòng vang lên, ta mở mắt ra, mới phát hiện lộ ra gương mặt tuấn tú ngay tại trước mắt không ngừng phóng đại! Trần Triển Triển!

- A! - Ta lại một lần kêu to lên tiếng - Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Làm sao ngươi tiến vào?

Hắn cũng không trả lời, chỉ là hơi có vẻ nghi ngờ tiếp tục hỏi:

- Triệu Tử Dương là ai? Chớ không phải là một kẻ say tình dưới chân Thái Ninh công chúa?

Ta bị hắn buông lời ác độc của đến sặc, không hiểu vì cái gì chính mình lần đầu tiên thấy hắn lại sẽ bị hắn lừa gạt đến vậy! Ôn nhu, chỉ sợ đây chính là loại người duy nhất bị thiếu hụt phẩm chất! Nhất kiến chung tình? Đó là đầm rồng hang hổ! Ta không thể bị đánh bại!

- Ngươi nói không sai, hắn xác thực là một kẻ say tình chết dưới váy của ta. Lục hoàng tử là liệu sự như thần a!

- Ngươi!...... - Hắn hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ hào phóng thừa nhận, thoáng cái bối rối!

- Nhược Nhu không hiểu là, Lục hoàng tử tại sao lại ở trong khuê phòng của ta? Chẳng lẽ cũng là vội vàng đến để làm kẻ say tình chết dưới váy ta đi a?

Ta chậm rãi nói ra lời của mình làm cho mặt của hắn tức giận đến một hồi hồng một hồi trắng! Nhìn xem sắc mặt hắn cứ chuyển màu, ta thầm sảng khoái trong lòng, quay giáo một kích! Thống khoái! Ta là thật không rõ chính mình có cái gì đắc tội hắn, mỗi lần đều đấu khẩu qua lại! Bị chọc tức cũng là đáng đời! Nhưng khi nhìn đến hắn ẩn đi mặt giận, ta có thoáng lên một tia sợ hãi! Vừa định muốn hô tên Tử Ngọc, lại bị hắn chặn miệng! Đây là nụ hôn bao hàm giận dữ, môi của hắn cứ miết trên môi của ta, rất dùng sức, dường như là sợ ta không cảm giác được sự phẫn nộ của hắn! Mà ta đang suy yếu căn bản vô lực giãy giụa, chỉ đành phải để mặc hắn làm càn! Có lẽ là cảm giác được ta vô lực phản kháng, hắn dần dần thả lỏng lực đạo, nhẹ nhàng chạm một tý, lại lùi một chút! Hắn ôn nhu như vậy là để tước vũ khí tốt nhất của ta, ta không tài nào chịu nổi ôn nhu như vậy! Ôn nhu như vậy a, khiến ta chỉ nghĩ sa vào! Ta không tự kìm *** được đáp lại làm cho hắn thuận thế xâm nhập, gắn bó, đầu lưỡi chạm nhau, hết thảy đều tốt đẹp chính là như mộng! Cho đến không thể hô hấp, cho đến thật sự thiếu chút nữa muốn ngất, hắn mới vội vàng buông ra ta!

- Hô hấp! Ngu ngốc! Ngươi muốn chết sao?

A! Này! Đều là cảm mạo gây họa! Mũi ta ngẹt a! Mặt của ta đỏ bừng bừng, giống như cháy sạch! Nhịp tim nhiễu loạn phảng phất muốn nhảy ra cổ họng! Đúng là đang tràn ngập kích động cùng khẩn trương đều vì một câu nói của hắn mà đông cứng!

- Ngươi nói ta có hay không có tư cách làm kẻ say tình chết dưới chân ngươi đây? Đáng tiếc a! Đáng tiếc! Giống như ngươi vậy ngay cả hôn cũng ngờ nghệch, Ta... Không có... Hứng... Thú!”

Khi hắn đem chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, ta ra sức nắm lên gối đầu bên cạnh ném tới, lại bởi vì không có khí lực, gối đầu căn bản không có trúng tới hắn thì đã rơi vào trong tay của hắn. Ta vừa nhìn tức giận hơn , nắm lên bên cạnh tất cả cái gì có thể bắt được, đem hết toàn lực hướng hắn đập tới, vẫn là không có trúng mục tiêu, lại chỉ hại mình mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường ho khan! Hắn nhìn ta tức thành như vậy, ngược lại không nói gì thêm, chỉ là nhặt chén thuốc rớt xuống đất, cây trâm, khăn tay...... Từng cái nhặt lên.

Hắn lại đến bên giường của ta nhìn ta một hồi lâu, rốt cục đi ra ngoài! Ta nghe được thanh âm đóng cửa, khí lực chống đỡ thoáng cái mất hết, yếu đuối ngã ở trên giường, trong lòng căng một hồi chậm một hồi đau!

Khi Tử Ngọc bưng thuốc tiến vào, ta đã sửa lại chăn mền, ta không muốn bị người chứng kiến bộ dạng chật vật của chính mình!

- Tiểu thư? Lục Hoàng Tử đi rồi chưa?

- Tử Ngọc! Làm sao ngươi để cho hắn tiến vào?

- Tiểu thư, Lục Hoàng Tử nói hắn là thay Thập tứ Hoàng Tử đến tặng mứt hoa quả! Thập tứ gia biết rõ người bị nhiễm phong hàn, lại sợ thuốc đắng, cho nên muốn mang cho ngài chút ít mứt ăn giải dược vị. Là vì Thập tứ Hoàng Tử bị Mẫu phi tạm thời cho gọi tiến cung, liền năn nỉ Lục Hoàng Tử thay ngài tặng tới đây! Người thật tốt, đáp lại như vậy! Hai vị hoàng tử khổ tâm ngược lại bị người phụ lòng!

- Ta là hỏi ngươi như thế nào để một mình hắn tiến đến? Cô nam quả nữ, thành cái thể thống gì!

- Tiểu thư, tại ta đang trông coi thuốc, muốn đợi người tỉnh liền bưng tới! Ta nghĩ Lục Hoàng Tử không phải là người ngoài! Có phải là ngài ấy hay không đắc tội người?

- Không có! Chỉ là có chút không ổn! Không có lần sau !

- Là Tử Ngọc sơ sót!

- Ta cũng vậy không có trách ngươi!

- Tiểu thư, uống thuốc đi! Có trong mứt hoa quả đặc chế trong cung, người sẽ không sợ uống thuốc đi!

Kia trong gói giấy đặt lên bàn chính là các loại mứt hoa quả, có không ít, gia đáp lại, long tu đường, bánh quy xốp, đường dừa ti...... Thật đúng là màu sắc và hoa đa dạng! Quả là Tử rộng rãi rất tốt với ta a! Vì cái gì người ta thích không phải là hắn đây? Uống xong thuốc rồi ăn vặt ta lại vẫn chỉ cảm thấy khổ, cả tâm cũng là khổ !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4473


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận