nguồn tunghoanh.com
Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí
Chương 123: Cảm ơn
Dịch: mizc0y
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Phỉ Trác bị vụn thủy tinh cắm vào mặt, nhưng cũng chả dám lau đi, bởi vì hiện tại có hai ba khẩu súng chỉa vào đầu gã, làm gã không dám nhúc nhích. Gã chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại, tránh để thủy tinh găm vào mắt, đồng thời cũng dùng giọng nói run rẩy để chất vấn:
- Các người làm gì vậy? Có biết tôi là ai không?
- Chúng tôi đương nhiên biết anh là ai!
Một cảnh sát rút chiếc còng số tám từ bên hông tra vào tay Phỉ Trác, đồng thời nói:
- Anh chính là kẻ chủ mưu vu oan Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia buôn thuốc phiện!
Đối với Phỉ Trác, những lời nói này của người cảnh sát đó quả thực như là đạn đại bác nổ bên tai.
“Sao cảnh sát biết việc này? Chẳng lẽ…chẳng lẽ chuyện bị bại lộ sao? Không thể như thế! Tuyệt đối không có khả năng!” Ngay lúc Phỉ Trác kinh hồn bạt vía, người cảnh sát nói tiếp:
- Người giấu thuốc phiện lúc thay lốp xe cho Trương Ngả Gia đã bị chúng tôi bắt hết, hồ sơ vụ án cũng đã hoàn tất. Bây giờ anh hãy thành thật mà phối hợp với chúng tôi!
Thần sắc Phỉ Trác dại ra, líu ríu nói thầm:
- Lộ rồi, Quả thực đã bị lộ…
Cho tới giờ phút này, hắn vẫn suy nghĩ mãi, kế hoạch lần này của mình làm sao có thể bại lộ?
“Chẳng lẽ đây gọi là ‘Cầm đá tự đập vào chân mình” sao? Sớm biết kết cục như thế này, mình nên tìm vài người đánh cho Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia một trận để trả thù… Không, không đúng, mình có cái *** gì mà dám tìm bọn họ báo thù chứ, đáng nhẽ phải trốn đi thật xa!” Phỉ Trác hiện tại quả thật là hối hận vô cùng. Chỉ tiếc là việc đã đến nước này, có hối hận cũng đã muộn rồi.
…
…
…
Vu Quốc đào trước tiên tin tức báo lại Phỉ Trác bị bắt cho Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả gia, đương nhiên còn vỗ ngực cam đoan:
- Hai người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trị tội phạm theo pháp luật, trả lại sự công bằng cho mọi người.
- Nếu đã bắt được thủ phạm, thì chúng tôi có thể đi được rồi chứ?
Trương Ngả Gia hỏi, cô không muốn ở lại thêm dù chỉ là một khắc.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Vu Quốc Đào và Lưu Thành gật đầu liên tục, ân cần tiễn Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia ra khỏi cảnh cục. Hai người vừa mới rời đi, Vu Quốc Đào và Lưu Thành bị một người sau lưng kéo lại. Người này chính là Ngôn Thanh Thư, bố của Ngôn Vũ. Thật ra, Ngôn Thanh Thư đã sớm chạy đến cảnh cục Kim Dương, cũng biết được bảy tám phần sự việc, hắn muốn đi đến trước mặt Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia nói vài câu tốt đẹp, nhưng đến cuối cũng cũng không đủ dũng khí. Bây giờ, nhìn thấy Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia đi rồi, Ngôn Thanh Thư đành tìm Vu Quốc Đào và Lưu Thành để nhờ vả. Làm phó cục trưởng nên hắn đương nhiên biết Vu Quốc Đào và Lưu Thành là người phụ trách vụ án này. Ngôn Thanh Thư Nghiêm cười cười lấy lòng nói:
- Lưu bí, ông …
Vu Quốc Đào và Lưu Thành tất nhiên biết Ngôn Thanh Thư muốn nói gì, nhưng hai người bọn họ căn bản không cho Ngôn Thanh Thư cơ hội nhờ vả. Không đợi Ngôn Thanh Thư nói hết, Vu Quốc Đào liền cắt lời:
- Chúng tôi biết ông muốn nói gì, nhưng chuyện này không phải chúng tôi không muốn giúp ông mà thật sự là không có cách nào để giúp. ông có biết tôi vừa ở phòng thẩm vấn ra gặp chuyện gì không? Tôi gặp con ông giương oai, cầm súng chĩa vào đầu Chu Hiểu Xuyên! ông có biết Chu Hiểu Xuyên là ai không? Anh ta không chỉ là con rể của Trương lão mà cả thủ trưởng của chúng ta cũng vì hắn mà gọi điện thoại đến! Càng chưa nói đến chuyện con của ông có ý định tấn công cháu gái của Trương lão, lại còn cấu kết cùng với Phỉ Trác vu oan hai người họ buôn thuốc phiện! ông nói đi, chuyện này làm sao tôi có thể giúp ông đây?
Đúng là lời đồi, qua miệng mỗi người là thành một kiểu. Ban đầu Trương Lân Khải nói Chu Hiểu Xuyên là bạn vong niên của Trương Đại Gia, khi đến miệng Vu Quốc Đào lại biến thành con rể Trương lão. Chắc ông ta nghĩ Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia có chút quan hệ mờ ám không giống bạn bè nên tự mình nói bừa.
- Ai~~… Thằng con ngu ngốc, sao lại đi làm những chuyện đổ đốn như thế chứ?
Thật ra Ngôn Thanh Thư cũng không hay biết chuyện này, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân hình lảo đảo, nhờ có Lưu Thành đỡ lấy nên mới không ngã xuống đất. Trước đó, ông ta chỉ nghe nói Ngôn Vũ dùng nghiêm hình ép cung cháu gái Trương lão, nhưng không biết còn rút súng ra dọa dẫm người kia. Hơn nữa người này không chỉ là cháu rể Trương lão mà lại còn có quan hệ xâu xa với thủ trưởng của mình! Hít thở một lúc, Ngôn Thanh Thư cũng đã khôi phục lại tâm tình. Trong chút ít thời gian trông ông ta như già đi vài tuổi, run rẩy nói:
- Tôi cũng chỉ có nó là đứa con trai, cũng không thể trơ mắt mà nhìn nó vào tù được.
Lưu Thành an ủi:
- Phó cục trưởng, tôi nói thật, con trai ông vào tù vài năm cũng không hẳn là chuyện không tốt đâu!
Vu Quốc Đào cũng phụ họa:
- Lão Lưu nói không sai, con trai ông tính cách cao ngạo, luôn tự cho mình là đúng, coi như lần này bình an vô sự cũng khó trách lần sau lại xảy ra chuyện. Để nó ngồi tù vài năm còn có thể thay đổi chút ít tính cách của nó!!
Ngôn Thanh Thư không nói gì chỉ run rẩy rút từ trong túi quần ra một gói Thăng Long, đốt một điếu hút vào thật sâu. Thế nhưng trong lòng lại chửi thầm Vu Quốc Đào và Lưu Thành: “Chuyện tốt ư?Tốt cái cái con mịa tụi bây! Con tụi mày có bị nhốt vào ngục đéo đâu mà tụi mày nghĩ là hay? Tao nguyền rủa cho hết con cái lẫn vợ tụi mày vào nhà đá hết lượt!”
Rời khỏi cảnh cục Kim Dương, Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia cũng không biết chuyện đang phát sinh ở đó. Chiếc xe đã được Vu Quốc Đào cho người thay lại lốp xe, để ở cổng lớn cảnh cục, thái độ Trương Ngả Gia đột nhiên biến đổi than thầm một câu: “Quả nhiên là ông ta!” Sau đó cho xe dừng lại bên đường. Chu Hiểu Xuyên nhìn theo ánh mắt của cô ta, thấy một chiếc Audi A8 màu đen đỗ ở bên đường, một người từ trên xe bước ra, chính là bố của Trương Ngả Gia. Chu Hiểu Xuyên bừng tỉnh, thầm nghĩ: “Thì ra chuyện lần này là do ông ta ra mặt, không trách thái độ của các đồng chí công an lại thay đổi nhanh như thế…”
Một lúc sau, Trương Lân Khải chạy đến bên chiếc xe, Trương Ngả Gia và Chu Hiểu Xuyên cùng xuống xe.
- Con gái….Con không sao chứ?
Vẻ mặt Trương Lân Khải thân thiết nhìn đứa con gái, giọng nói có chút chờ mong. Bời vì trong mấy năm nay hắn bị Trương Ngả Gia coi thường nên rất do dự, không biết cô có để cho ông ta ra mặt thay không. Lúc này, Trương Ngả Gia không có coi thường ông ta, nhưng cũng không trả lời câu hỏi mà chỉ hỏi lại:
- Chuyện lần này là do ông ra mặt giải quyết à?
Trương Lân Khai có chút do dự một lát rồi mới gật đầu đáp:
- Ừ, cha bảo Ngô Chí Minh gọi một cuộc điện thoại.
- Đồ nhiều chuyện.
Chỉ nói một câu như vậy, Trương Ngả Gia thản nhiên xoay người trở về xe. Trương Lân Khải đành lắc đầu cười khổ.
- Chậc…
Chu Hiểu Xuyên gãi gãi đầu, sau đó quyết định an ủi Trương Lân Khải một chút:
- Chú Trương, Ngả Giả chỉ nói mồm thôi, chú đừng nóng giận nhé!
- Chú cao hứng không hết sao còn có thể tức giận?
Trương Lân Khải trả lời, làm cho Chu Hiểu Xuyên có chút bất ngờ. Nhận thấy trong ánh mắt Chu Hiểu Xuyên có chút nghi hoặc, Trương Lân Khải cười nhẹ giải thích:
- Từ khi chú cùng Lạc Đan… là cô giáo của Ngả Gia kết hôn, thì nó chả bao giờ để ý đến chú. Mấy năm gần đây nó nói chuyện với chú cũng không được vài câu. Hôm nay con bé chịu nói với chú vài lời, thật khiến chú cao hứng!
Nhìn thấy Trương Lân Khải nở ra nụ cười, từ tận đáy lòng Chu Hiểu Xuyên nhịn không được khẽ thở dài một tiếng cảm khái: “Yêu cầu của cha mẹ đối với con gái thật quá đỗi đơn giản…”
Đồng thời cũng càng thêm kiên trì với ý định chữa trị tâm bệnh của cô gái này.
- Chu Hiểu Xuyên, anh còn còn chần chờ gì nữa? Mau lên xe!
Trương Ngả Gia ngồi trên xe hạ kính xuống gọi Chu Hiểu Xuyên.
Chu Hiểu Xuyên quay đầu nói với Trương Lân Khải:
- Chú Trương chuyện lần này thật sự cảm ơn chú.
Trương Lân Khải lắc đầu cười nói:
- Hai chữ cảm ơn này, phải để chú nói mới đúng. Nếu không có cháu, Ngả Gia sẽ không thể vui vẻ, lại càng không nói chuyện với chú. ánh mắt nhìn người của lão gia tử qua là lợi hại, chú còn thua xa.
Nói xong mấy câu khách sáo, Chu Hiểu Xuyên mới quay trở về xe. Trương lân Khải ở phía sau xoay người đi chuẩn bị lên xe thì đúng lúc đó, Trương Ngả Gia lái xe chạy chầm chậm lại gần ông ta, hạ kính xe xuống nhìn ông một lúc rồi mới mở miệng:
- Tôi không sao, cám ơn…
- A….
Trương lân Khải cũng không ngờ con gái lại nói cảm ơn với mình, ông há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại trở nên khô khốc, làm cho ông ta không thể thốt ra một câu.
- ông bình thường nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng cố sức làm việc, nhìn xem, tóc cũng đã bạc đi nhiều…
- Con…Con cũng thế.
Trương Lân Khải nói, trên gương mặt phong sương lại chảy ra hai hàng nước mắt, ông không thể không xúc động. Vài năm qua, Trương Ngả Gia đừng nói là quan tâm ông mà còn rất ít nói chuyện cùng ông. Giờ phút này, đột nhiên nghe thấy con gái quan tâm như vậy, ông làm sao không xúc động? Làm sao mà lại không rơi lệ chứ?
- Tôi đi đây…
Trầm mặc một lát Truong Ngả gia dẫm mạnh chân ga, phóng xe đi khỏi. Tuy rằng Trương Ngả Gia cắn môi không nói gì, Chu Hiểu Xuyên lại có thể nhìn thấy khóe mắt nàng có chút ươn ướt. Xem ra, căn bệnh của cô gái này không phải là vô phương cứu chữa. Một nét vui tươi toáng hiện trên khuôn mặt Chu Hiểu Xuyên