Hoa Tuyết Bay Chương 1

Chương 1
Bảo Ngọc mở thùng lấy ra bột mì đựng vào một cái tô lớn.

Sau đó, cô ta rón rén ra khỏi nhà bếp, đóng lại cửa. Sau khi về phòng, cô cẩn trọng đóng lại cửa. Lúc này, Lệ Tỷ chờ đợi đã lâu đi đến.

Một lát sau, Lệ Tỷ nhai trầu, miệng toàn màu đỏ, cô lấy nước trầu trong miệng, rồi bôi lên trên môi môi của mình.

Bảo Ngọc:

- Liệu kế hoạch lần này có thành công không tiểu thư ?

Lệ Tỷ:

- Ngươi cầm gương cho chắc, để ta giả cho giống.

Bảo Ngọc ngậm chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng động tác của Lệ Tỷ.

THẮC MẮC?

- Cô ta đang giả trang thành ma sao?

NGƯỜI DẪN CHUYỆN

- Chính xác! Cô ta đang giả ma

THẮC MẮC?

- Tại sao?

NGƯỜI DẪN CHUYỆN

- (Thở dài) ...Tại vì...yêu!

Buổi sáng, đường phố vắng vẻ.

Lệ Tỷ:

- Bảo Ngọc ?

Bảo Ngọc:

- Vâng ạ?

Lệ Tỷ:

- Hôm qua việc làm ăn của Mã đại ca thế nào?

Bảo Ngọc:

- Dạ vâng.

Lệ Tỷ:

- Ừm.

Bảo Ngọc:

- Ông chủ Mã hôm qua việc làm ăn vẫn tốt ạ.

Lệ Tỷ:

- Vậy ngươi có thu hoạch gì khác không?

Bảo Ngọc:

- Vâng ạ.

Lệ Tỷ:

- ...

Bảo Ngọc:

- Ngày hôm qua, nô tỳ nghe phong phanh ông chủ Mã lại không tới tiệm nữa ạ.

Lệ Tỷ:

- Vì sao? Vì sao chàng lại không tới? Bảo Ngọc ?

Bảo Ngọc

- ...

Lệ Tỷ:

- Mã Tài! Ta biết tìm huynh nơi đâu?

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư ơi hãy bảo trọng sức khỏe! Nô tỳ nghe nói lại rằng Mã công tử bị điều lên tổng chi nhánh ở kinh thành, không biết rằng có trở về đây nữa không.

Lệ Tỷ:

- Bảo Ngọc, hãy đỡ lấy ta, ta muốn về nhà nhưng chân không bước nổi nữa vì quá nhớ chàng.

Bảo Ngọc:

- Dạ vâng.

Một lát sau, trên đường.

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư mạn phép cho nô tỳ nói một câu.

Lệ Tỷ:

- Hãy nói.

Bảo Ngọc:

- Bởi vì nhìn thấy tiểu thư đau khổ vì tình, nô tỳ xin được nói một lời nói. Thưa tiểu thư, đất nước bao la rộng lớn. Ông chủ Mã ra đi đến nay đã tròn 1 tháng, vậy mà tin tức chẳng thấy quay về. Chờ đợi mòn mỏi làm hao sức vai gầy, phận nữ nhi nếu còn chờ đợi nữa, e rằng tiểu thư cũng qua tuổi xuân thì. Vậy cho nên, hay là chúng ta tới đó để rõ thực hư chứ nếu mà cứ chờ đợi cũng không hay lắm.

Lệ Tỷ:

- Ngươi nói đúng, chẳng mấy chốc tuổi xuân cũng sẽ qua, ta cũng sẽ già và không còn đẹp nữa. Có lẽ ta nên làm theo lời ngươi nói, đi tìm chàng và cũng là đi tìm câu trả lời cho tình cảm của ta bấy lâu nay. Ta sẽ đích thân đi tìm chàng!

Bảo Ngọc:

- Nhưng phủ lớn và nghiêm, làm sao đây tiểu thư?

Lệ Tỷ:

- Nếu đã có ý, ta tin ta sẽ tìm ra cách để an bày.

THẮC MẮC?

- Họ làm cách gì vậy?

NGƯỜI DẪN CHUYỆN

- Lệ Tỷ sẽ giả ma, giả vờ như là trúng tà. Sau đó tỳ nữ sẽ đề nghị cùng tiểu thư lên chùa ở vài năm cho ma quỷ không dám tới gần rồi trở về. Kế hoạch là như vậy đó.

THẮC MẮC?

- Có chỗ hở!

NGƯỜI DẪN CHUYỆN

- Kệ nó, trí thông có hạn, đừng khắc khe quá.

.

LỆ TỶ

- Kệ nó, cứ thử thôi.

Bảo Ngọc:

- Dạ vâng.

Sau khi kế hoạch đầy khe hở, rủi ro thất bại cao được thực hiện trót lọt, cuối cùng Lệ Tỷ cũng thành công một mình một nô tỳ đến kinh thành. Nhưng đường núi hiểm trở, gai nhọn cành cứng đã làm rách bộ váy thêu bướm xinh đẹp, giờ váy đã bẩn, tóc đã rối, bụng họ đã đói, đêm tối tới gần nguy cơ có sói rình rập đang làm họ sợ hãi. Bước chân Lệ Tỷ vội vàng, tay cầm cành củi khô chống gậy mà đi.

Lệ Tỷ:

- Cuộc đời ta chưa bao giờ khổ như thế này. Bây giờ, ta chỉ lo sợ bất cứ lúc nào cũng có một bầy sói đói nhắm vào chúng ta. Ta sợ sẽ có thổ phỉ, sợ phải đi rất lâu nữa cho đến khi tối trời mà chúng ta vẫn chưa tìm được nhà trọ. Vậy nên bây giờ ta và ngươi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tìm mọi cách phải thoát khỏi nơi hoang dã này trước khi đêm xuống.

Bảo Ngọc:

- Vậy chúng ta phải nhanh hơn tiểu thư à.

Bảo Ngọc ở đằng trước gọi lớn.

Lệ Tỷ:

- Ờ!

Lệ Tỷ chạy lẹ tới phía trước. Bỗng có tiếng sét đánh lớn,chân Lệ Tỷ bị trượt, nàng ngã sóng xoài, hòn đá lăn xuống núi còn nàng thì thế chỗ của hòn đá. Bảo Ngọc bỏ hết đống đồ kồng kềnh lại, vội chạy tới chỗ Lệ Tỷ đỡ nàng đứng dậy.

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư có sao không? Váy rách rồi tiểu thư ơi!

Lệ Tỷ:

- Ta biết, nhưng ta đau.

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư. Lộ da của người ra ngoài rồi. Phần da nõn nà này của người không thể để người khác thấy được!

Lệ Tỷ:

- Làm gì vậy, Bảo Ngọc ?

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư, nô tỳ sẽ xé áo của mình bó lại chỗ này cho tiểu thư!

Lệ Tỷ:

- ...

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư, xin người hãy cỡi váy của người ra ạ!

Lệ Tỷ:

- Thôi, không cần xé áo của ngươi đâu. Ta có thể đổi xiêm y mà.

Bảo Ngọc:

- Nhưng ở đây làm sao thay đồ?

Lệ Tỷ:

- Yên tâm.

Rồi mưa bất ngờ đổ xuống.

Lệ Tỷ:

- Ô! Bảo Ngọc!

Bảo Ngọc lại chạy nhanh về đằng trước, nhanh chóng nắm lấy ô rồi chạy nhanh về chỗ tiểu thư đang đứng.

Bảo Ngọc:

- Có rồi, ô có rồi tiểu thư.

Lệ Tỷ:

- Đây rồi!

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư có bị ướt không?

Lệ Tỷ:

- Ướt một chút thôi. Nhưng bây giờ mưa rồi, làm sao chúng ta đi tiếp đây?

Bảo Ngọc:

- Dạ, tiểu thư.

Lệ Tỷ:

- Ta và ngươi cứ ngồi một chỗ chờ mưa ngừng không rơi nữa rồi lên đường sau.

Bảo Ngọc:

- Dạ, tiểu thư.

Bảo Ngọc lấy hành lý của nàng đặt xuống đất, trải tấm vải do xé áo lúc nãy lên rồi đỡ tiểu thư ngồi xuống, bản thân nàng thì ngồi chồm hổm. Mưa nặng hạt, nàng cầm dù, nước mưa rơi xuống đất bắn tung tóe làm gấu váy và thắt lưng lấm bẩn.

Cùng lúc đó, ở dưới núi cũng.mưa rơi tầm tã. Lương Ngô đứng dưới mái hiên trước một ngôi nhà đóng chặt cửa. Lương Ngô đứng và vắt nước mưa trên bộ đồ của mình. Chiếc áo sau khi bị vắt khô trở nên nhàu nhĩ. Gió thổi mạnh, Lương Ngô lại nép thật sát về sau, lưng gần như gián vào cửa nhưng gió mạnh vẫn làm cho vạt áo bay phất phơ rồi ướt sũng. Lương Ngô nhăn mặt, hai hàng lông mày chau lại, mi trên híp chặt mi dưới.

Lương Ngô:

- Không được rồi, cứ mưa như vậy đồ bị ướt là sẽ thâm kim hết. Hành lý chắc cũng ướt hết thôi. Mưa ơi mau tạnh lạnh quá mưa ơi! Vạt áo mình ướt hết rồi, nếu gió mạnh hơn nữa chắc lương khô trong túi hư hết quá!

Lương Ngô lồng túi hành lý vào bụng làm phần bụng nhô lên như người có chữa. Sau đó, Lương Ngô cúi người, kéo quần lên rồi kẹp chặt hai bắp dế, quay người hướng vào cửa, tay cầm vạt áo vén lên cao, lưng cong cong như con tôm, run run. Từ đằng xa, trông thấy một chàng thư sinh úp mặt vào tường, da chân trắng nõn, lông chân đen rậm nổi bật trên nền da trắng.

Ở trên núi lúc này, sấm sét rền vang. Lệ Tỷ sợ hãi nép vào lòng Bảo Ngọc.

Lệ Tỷ:

- Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc:

- Dạ vâng.

Lệ Tỷ:

- Ngươi có biết vì sao ta vì sao có mưa không?

Bảo Ngọc:

- Nô tỳ không biết, tiểu thư.

Lệ Tỷ:

- Đừng để ý đến ta, ngươi không hiểu đâu.

Bảo Ngọc:

- ...

Lệ Tỷ:

- Mưa là để tương tư sao?

Bảo Ngọc

- ...

Lệ Tỷ:

- Đi thôi, mưa ngừng rồi.

Dưới chân núi, khi mưa ngừng,Lương Ngô lấy ra túi hành lý của mình, sau đó chỉnh trang lại y phục, thong thả bước xuống bậc thềm với phong thái ung dung tao nhã.

Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, chiếu sáng áo quần Lương Ngô, phía trước chàng là cầu vồng bảy sắc.

Chẳng mấy chốc mà trời cũng đã chập tối.

Tiếng ếch, dế kêu ở trong cỏ,dòng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vào lá cây nghe xạc xào. Gió thổi còn mang theo cơn lạnh buốt của mùa thu gần sang đông. Lương Ngô đứng giữa khu rừng, do dự không biết nên đi tiếp hay dừng chân tại đây đêm nay. Nhanh chóng đưa ra lựa chọn cuối cùng, Lương Ngô mau lẹ tìm củi khô để đốt lửa. Lửa bùng lên, gương mặt Lương Ngô bừng sáng.

Trong đêm tối, không trăng không sao, có một đốm lửa đang cháy, một chàng trai ngồi đốt lửa.

Lương Ngô nhìn ngóng xung quanh, sau đó cởi áo ra. Trên cổ tay áo bị rách do vướng vào cành cây. Lương Ngô lấy trong túi hành lý ra kim chỉ, chàng ngồi gần đống lửa hơn một chút, rồi ngồi cặm cụi vá áo.

Bỗng hắn nghe từ đằng xa có tiếng khóc thút thít của con gái. Hắn giật mình thu dọn kim chỉ. Vì vội vàng nên làm áo bắn lửa, hắn vội vã dùng bàn tay đập mạnh vào đốm lửa nhỏ trên áo, sau đó mặc vào. Do dự một chút, hắn quyết định rời khỏi đống lửa, chạy vào bụi cây trốn !

Ờ từ xa, tiếng khóc thút thít của con gái ngày càng rõ ràng hơn. Khoảng chừng 1/4 nén nhang sau, bóng dáng của hai cô gái xuất hiện lờ mờ. Họ cách đống lửa chừng mười mấy mét.

Bảo Ngọc cõng Lệ Tỷ trên lưng, Lệ Tỷ vẫn còn đang khóc thút thít.

Bảo Ngọc đeo hai túi đồ trên cổ. Hai túi hành lý lắc lư, Bảo Ngọc cũng lắc lư theo từng bước chân.

Lệ Tỷ:

- Hu hu, chân ta đau quá.

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư ơi người chống đỡ một chút nữa thôi, đằng kia là đống lửa kìa?

Lệ Tỷ:

- Sao lại có đống lửa ở đó ? Có người khác ở quanh đây sao ?

Bảo Ngọc:

- Vâng ! Chúng ta tới đó được không tiểu thư ?

Lệ Tỷ:

- Cõng ta qua đó đi.

Bảo Ngọc cõng Lệ Tỷ lại gần đống lửa. Sau khi đến, Bảo Ngọc nhìn ngóng nhưng chẳng có ai xung quanh.

Bảo Ngọc:

- Có lẽ vị kia đã rời khỏi rồi tiểu thư.

Lệ Tỷ:

- Chúng ta nghỉ ở đây đêm nay, sáng mai chúng ta đi tiếp.

Bảo Ngọc:

- Cuối cùng cũng không thoát khỏi khu rừng này trước khi tối, nô tỳ xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm chăm lo tiểu thư.

Lệ Tỷ cười nói.

Lệ Tỷ:

- Lần sau đừng như vậy nữa là được rồi !

Bảo Ngọc:

- Nô tỳ đội ơn tiểu thư !

Lệ Tỷ cùng Bảo Ngọc ngồi cạnh đống lửa. Bảo Ngọc đang bóp chân cho Lệ Tỷ. Lệ Tỷ nói nhỏ.

Lệ Tỷ:

- Tối quá, ta sợ tối.

Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn tiểu thư, cô quay ra đống lửa, cầm củi chất thêm một đống củi nữa rồi đốt lửa.

Bảo Ngọc

- Vậy là không còn tối nữa rồi tiểu thư !

Lương Ngô:

- Sao phí vậy ! Mình tìm lâu lắm mới tìm được đó !

Lương Ngô trốn ở bụi cây nói thầm, hắn vò đầu bứt tai khi trông thấy Bảo Ngọc chạy lăn tăn xung quanh, tìm thêm củi, sau đó nhổ cỏ ở nhiều nơi, rồi chất củi thành nhiều đống ở đó, mồi rồi đốt lửa. Chẳng bao lâu, khu đất rộng trở nên sáng như ban ngày.

Đốt xong lửa, Bảo Ngọc chạy lại dòng nước rửa tay, lại vội vàng chạy nhanh về chỗ Lệ Tỷ đang ngồi, nàng nói gấp.

Bảo Ngọc:

- Tiểu thư ơi, sáng rồi. Chúng ta mau ngủ thôi. Lát nửa tắt lửa là tối om à !

Lệ Tỷ:

- Được !

Lệ Tỷ và Bảo Ngọc cùng ngủ. Họ ôm nhau rồi ngủ say...

Sáng hôm sau, Lương Ngô thức giấc trong bụi cây. Hắn ra khỏi đó, nhìn ngó xung quanh. Hai cô gái tối hôm trước đã rời khỏi, bỏ lại khoảng chừng năm đống tro củi. Hắn thở dài.

Lương Ngô dùng tay gõ trán:

- Lại nữa rồi, một cô nương thì có gì đáng sợ chứ ? Ta phải dũng cảm lên!

Lương Ngô phủi bụi trên quần áo, xách theo hành lý tiếp tục lên đường.

Nguồn: truyen8.mobi/t118064-hoa-tuyet-bay-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận