Thật tuyệt trần, tuyệt như khi nàng tắm ở nhà vậy. Bồn tắm riêng của nàng thì vừa vặn hơn với khổ người của nàng, nhưng có thêm khoảng trống như vậy cũng tốt, rất là tốt. Cái thiếu duy nhất là dầu thơm và một cô hầu để giúp xả mái tóc dài– và cả sự yên tâm nàng sẽ không bị quấy rầy.
Nhưng bồn tắm đủ dài để nàng dìm cả thân người xuống, cả mái tóc nữa. Làn da trầy và có ngấn quanh ngực nàng như bốc cháy khi lần đầu nước ấm bao lấy nó, nhưng chuyện đó chỉ là nhỏ so với niềm vui được thấy mình sạch sẽ hoàn toàn, được tháo bỏ hoàn toàn. Phải chi thuyền trưởng đã không khăng khăng. . .
Nàng thà nhận một cái tát còn hơn là phải giải thích chuyện này. Điều gì khiến nàng không thể kể với anh sự thật? Sự thật quá bẽ bàng, cho anh hay cho chính nàng? Hiển nhiên, đây là rắc rối của nàng. Đã có điều gì không đúng xảy ra với nàng, vì không ai ở gần anh ta mà ngã bệnh cả. Và anh thậm chí có thể sẽ không tin nàng, hay có thể nghĩ rằng nàng đang trả đũa lại chuyện hắn bảo nàng có mùi, khi mà nàng tin chắc rằng nàng không làm thế. Thật ra, có vẻ như anh đang sắp nghĩ vậy, và sẽ nổi khùng lên với nàng. Đồ quỷ tha, sao nàng không thể ngậm miệng lại cơ chứ?
Nhưng bây giờ quá muộn rồi, và phải nhanh lên, trước khi anh lại nổi cơn thịnh nộ, nàng giả thích, “Tôi không cố xúc phạm ngài, Thuyền trưởng, tôi thề là tôi không có. Tôi không biết rắc rối là đâu. Tôi đã hỏi thử Mac, và ông ấy nghĩ có thể là do mùi của ngài. Đó là lý do tại sao tôi rớ vào chiếc lọ đó, ngửi nó ... nhưng mà không phải nó. Tôi ước chi là nó, nhưng không phải. Chỉ là trùng hợp thôi.” Nàng như bừng tỉnh với ý nghĩ đó, nó có thể giúp cái cổ của nàng thoát tội.
“Vâng, tôi chắc đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
“Là cái gì?”
Tạ ơn Chúa, trông anh thật điềm tĩnh. Nàng e là anh sắp sửa lên cơn giận ngay bây giờ.
“Là tôi chỉ cảm thấy muốn bệnh khi có mặt ngài, hầu hết là khi tôi ở gần ngài.” Tốt nhất là không nên đề cập đến chuyện nàng nhìn vào anh và thấy bệnh, hay khi anh nhìn vào nàng. Nàng phải thông minh mà kết thúc chủ đề này nhanh chóng.
“Nhưng đó là vấn đề của tôi, thưa ngài. Và tôi không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Làm ơn, hảy quên là tôi đã nói chuyện này.”
“Quên . . . ?”
Anh nghe như là bị nghẹt thở. Georgina lúng túng, ước gì bạn thân có thể độn thổ xuống dưới sàn. Anh không quá điềm tĩnh như nàng tưởng. Có thể anh cảm thấy sốc vì sự cả gan của nàng, hay vì quá giận dữ.
“Loại . . . bệnh . . . nào thế?”
Tệ và tệ hơn nữa. Anh ta muốn biết chi tiết. Liệu anh ta có tin nàng không, hay anh chỉ hy vọng có thể chứng mình rằng nàng chỉ đang thù hằng dai dẳng, để anh có thể có lý do chính đáng để hạ gục nàng? Và nếu nàng cố nói ra bây giờ thì anh thật sự nghĩ nàng cố trả miếng anh, và giờ đang phải hối hận về điều đó.
Georgina quả nhiên hối tiếc vì đã lỡ mở lời, nhưng vì sự việc đã đi quá xa, nàng tốt hơn hết là nói ra sự thực.
Nàng phải dốc hết sức mình mới dám nói ra, “Tôi phải xin ngài thứ lỗi, Thuyền trưởng, nhưng sự so sánh gần đúng nhất tôi có thể nghĩ đến là buồn nôn.”
“Cậu đã thực sự - ?”
“Không! Đó chỉ là cơn khó ở khác lạ mà thôi, và những cơn thở dốc nữa, và tôi ấm lên hơi quá, chà . . . thực sự thì là nóng, nhưng tôi hầu như chắc đó không phải là do cảm sốt. Và sự yếu đuối này chạy trong tôi, như thể sức mạnh của mình đang bị trôi tuột đi vậy.”
James chỉ nhìn chằm chằm, không tin vào những gì anh đang nghe. Chả lẽ cô nàng không biết mình đang miêu tả gỉ sao? Nàng ta không thể ngây thơ như thế được. Và rồi nó dội ngược lại anh, nơi đau đớn nhất, và bản thân anh cũng có thể cảm nhận mọi triệu chứng như của nàng. Nàng ta muốn anh. Sự cám dỗ khéo léo của anh đã hiệu quả và thậm chí anh còn không biết. Và anh không biết bởi vì chính nàng cũng chưa biết điều đó. Chết tiệt. Sự ngây thơ thường được cho là hạnh phúc, nhưng tron trường hợp này, anh như muốn đi xuống địa ngục.
Anh phải suy nghĩ lại những thủ thuật của mình. Nếu nàng không biết nàng đang cảm thấy gì, vậy nàng không thể ào vào lòng anh và van xin anh hãy làm điều đó với nàng, phải vậy không? Tưởng tượng tuyệt đẹp nhưng lại quá viễn vông. Nhưng anh vẫn muốn nàng thú nhận truớc. Nó sẽ giúp anh ở chiếu trên khi đối phó với nàng nếu nàng không ngờ anh đã biết trước nàng đang cải trang.
“Những triệu chứng này, chúng có khó chịu không?” Anh hỏi cẩn thận.
Georgina cau mày. Khó chịu? Chúng gây hoảng sợ vì nàng chư từng biết đến cảm giác nào như vậy, nhưng khó chịu?
“Không tệ lắm,”nàng thừa nhận.
“À, nếu thế thì không nên lo lắng về nó nữa, George. Ta đã từng biết về rắc rối này trước đây.”
Nàng chớp mắt khá sửng sốt. “Thật ạ?”
“Khá chắc. Ta cũng biết cách chữa cho cậu nữa.”
“Ngài biết à?”
“Chắc chắn thế. Vậy cậu có thể đi ngủ, và để vấn đề này cho ta. Bản thân ta sẽ giải quyết nó. Cậu có thể tin ta.”
Nụ cười của anh thật qủy quái, nàng có cảm giác anh ta đang đùa với nàng. Có thể anh không tin nàng chút nào hết.