Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 2

Chương 2
- Con chào ba mẹ, chị chào em trai nhe.

Phương Quân chân chưa bước vào phòng ăn, thì tiếng đã đến trước rồi. Bà Mỹ Nhung đặt đĩa bánh mì xuống bàn, mĩm cười nói:

- Hôm nay con gái thức sớm a.

Phương Quân ngồi xuống ghế, cười hì hì đáp:

- Thức sớm để đến trường mà mẹ.

Bà Mỹ Nhung mở to hai mắt ngạc nhiên kêu lên:

- A, khó mà được a, con gái tự động thức sớm để đến trường. Chứ không để mẹ phải năm kêu mười kéo a.

Phương Quân nhăn lại khuôn mặt nhỏ, đô đô miệng phụng phịu nói:

- Kìa mẹ, sao mẹ lại hạ thấp con như thế chứ? Con từ trước đến nay vẫn luôn thức sớm, vẫn chăm chỉ đến trường mà.

 Ông Thiên Vĩnh bỏ tờ báo sang một bên, mĩm cười hỏi Phương Quân:

- Bình thường con đến trường bằng gì hả?

Phương Quân ngậm lấy một miếng bánh mì nhỏ, một bên đáp lời:

- Thường thì mẹ đi làm rồi đưa con đến trường luôn. Còn không thì có chị trợ lý đưa con đi.

- Vậy hôm nay cùng ba mẹ đi luôn nhe. Ba đưa mẹ con đến công ty, sẵn đường đưa con đến trường luôn.

Phương Quân ngẩng đầu nhìn sang Thiên Quân. Thấy anh vẫn nho nhã dùng điểm tâm trước mặt. Cô chu môi hỏi:

- Thiên Quân, cậu đến trường bằng gì?

Thiên Quân đầu cũng không nâng lên, tùy ý đáp lời:

- Bằng xe đạp.

Phương Quân bất ngờ há to miệng lặp lại lời Thiên Quân:

- Đi bằng xe đạp?

Dừng lại một chút, Phương Quân kinh hỉ kêu lên:

- A, mình cũng muốn đi xe đạp đến trường.

Phương Quân quay mặt sang nói với ông Thiên Vĩnh cùng bà Mỹ Nhung:

- Ba mẹ, con sẽ đến trường bằng xe đạp.

Bà Mỹ Nhung khẽ nhíu mày nói:

- Con đâu biết chạy xe đạp. Vả lại con cũng đâu có xe đạp mà đi.

- Thì Thiên Quân chở con bằng xe đạp đến trường.

Lúc này, Thiên Quân không thể thờ ơ được nữa rồi. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt phản đối:

- Không được, mình không muốn bị mọi người nhìn ngó. Vì thế cậu tự mà đến trường đi. Tốt nhất là xem như không quen biết mình.

Gì chứ? Quen biết cô làm cho anh mất mặt lắm sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Quân xụ xuống, ủy khuất nói:

- Nhưng mà mình muốn đi bằng xe đạp a.

- Vậy thì mua một chiếc xe đạp, rồi cậu tập chạy, biết chạy thì tự mình chạy xe đến trường.

- Cậu tập cho mình chạy xe đạp a?

- Không. Mình bậ n lắm, không có thời gian.

Phương Quân cầm miếng bánh mì đã kẹp thịt và rau sẵn đưa sang cho Thiên Quân. Cô cười duyên nói:

- Miếng bánh này xem như tiền học phí. Cậu ăn đi, rồi dạy mình chạy xe đạp a.

Thiên Quân khẽ nhíu đầu mày, vừa định lên tiếng từ chối. Thì ông Thiên Vĩnh đã trầm giọng xen vào:

- Thiên Quân, buổi chiều không làm gì, thì con đưa Phương Quân đi mua xe đạp đi. Rồi khi nào hai đứa cùng có thời gian rảnh rỗi, thì tập xe sau cũng được.

Ông Thiên Vĩnh đã nói như thế rồi. Thiên Quân đành phải không tình nguyện nhận lệnh vậy. Anh thở nhẹ ra đáp:

- Con biết rồi ạ.

Không cần phải nói, người vui nhất chính là Phương Quân a. Cô cười loan loan cả hai mắt, lắc lư miếng bánh mì trong tay, nũng nịu nói:

- Thiên Quân, ăn bánh mì đi a.

Thiên Quân cau lại đôi mày rậm nhìn vẻ mặt không tha của Phương Quân, bên cạnh còn có bốn ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào anh. Đành phải bất đắc dĩ nhận lấy miếng bánh mì trên tay Phương Quân.

- Cám ơn.

Phương Quân cười hì hì nói:

- Mình mới là người phải cám ơn cậu cơ.

Thiên Quân từ chối cho ý kiến. Anh cúi đầu cắn lấy miếng bánh trong tay.

Được Thiên Quân đồng ý buổi chiều cùng cô đi mua xe đạp. Nhưng anh vẫn kiên quyết không đồng ý chở cô đến trường. Nên Phương Quân đành phải đi theo xe ông Thiên Vĩnh đến trường, mà trong lòng lại tiếc hùi hụi. Không biết đến lúc nào cô mới có thể mỗi ngày cùng Thiên Quân tình tang trên chiếc xe đạp đến trường, rồi tang tình chậm rãi đèo nhau về nhà a. Thật mong được nhanh đến ngày đó quá đi thôi.

Phương Quân vừa đến trường, liền phát hiện không khí là lạ. Mọi người đều tụ năm tụ bảy chỉ trỏ, bàn tán về cô. Cô chẳng hiểu gì cả, vừa định tìm một người nào đó hỏi cho ra vấn đề, thì tay cô đã bị Tâm Như từ phía sau lôi kéo chạy nhanh đi.

- Tâm Như, có chuyện gì thế hả? Sao mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình thế?

Tâm Như lôi kéo Phương Quân chạy vòng đến vườn hoa bên hông trường. Nhìn qua nhìn lại không thấy có ai khác, Tâm Như mới buông tay Phương Quân ra, một bên hét lớn lên:

- Cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra sao? Hôm qua đến giờ cậu không lên mạng xem tin tức sao?

- Tin tức gì hả?

- Thì tin tức cậu tỏ tình với Thiên Quân, bị đưa hình lên mạng đầy cả rồi a. Chuyến này anh Bình từ Singapore trở về, thế nào cũng trời long đất lở cho mà xem.

Phương Quân ỉu xìu than thở:

- Sao lại nhanh vậy a?

- Mình tưởng hôm nay cậu phải trốn ở nhà, không dám đến trường chứ. Ai ngờ hôm nay còn siêng hơn thường ngày nữa. Sáng sớm đã đến trường rồi.

- Mình có lý do đặc biệt để siêng năng đến trường a.

Tâm Như mở tròn mắt, tò mò hỏi:

- Chuyện gì hả?

Phương Quân ra vẻ thần thần bí bí, kề miệng vào tai Tâm Như nói nhỏ:

- Mình cùng Thiên Quân, bắt đầu từ ngày hôm qua trở về sau này, sẽ cùng sống chung một nhà.

Tâm Như không nén được kinh ngạc, hét toáng lên:

- A, Chúa ơi, là sự thật sao?

Phương Quân vội vàng đưa tay lên che lại miệng Tâm Như. Cái đầu nhỏ đảo nhanh nhìn xung quanh, để xem có ai nghe lén hay không. Rồi cô mới nhíu mi nói:

- Nho nhỏ thôi, cậu đừng có hét lớn lên như thế chứ. Người khác nghe bây giờ.

Tâm Như cũng nhận ra sự quá phấn khích của mình. Cô đưa tay lên kéo tay Phương Quân ra, sau đó nhỏ giọng hỏi:

- Chuyện này là sao hả?

Phương Quân cười hì hì nói:

- Mẹ mình cùng ba Thiên Quân sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Nên bây giờ mình và Thiên Quân đã trở thành chị em a.

- Không thể tin được. Tỏ tình không thành, giờ lại thành chị em a.

- Tuy là ngày hôm qua tỏ tình không thành, nhưng ngày tháng sau này mình có rất nhiều thời gian cùng cơ hội để chinh phục Thiên Quân a.

Tâm Như vừa nghe Phương Quân nói như thế, liền vội vàng kêu lên:

- Cậu còn chưa từ bỏ ý đồ đối với Thiên Quân sao?

- Đương nhiên, bây giờ ngay cả ông trời cũng đứng về phía mình. Nên Thiên Quân sớm hay muộn cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay mình thôi.

Tâm Như trợn trắng mắt nhìn vẻ mặt tự tin của Phương Quân. Cô thật sự bó tay với cô bạn bốc đồng này rồi. Tính tình bướng bỉnh, cố chấp, một khi đã nhận định điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được.

Chính vì quá hiểu rõ tính tình của Phương Quân. Nên Tâm Như chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, ủng hộ theo ý muốn của cô bạn.

Phương Quân bỗng vui tươi hớn hở nói:

- Tâm Như này, mình có một kế hoạch.

- Kế hoạch gì?

- Đương nhiên là kế hoạch cưa đổ Thiên Quân rồi.

- Nói nghe thử xem.

- Kế hoạch rất đơn giản nhưng bảo đảm sẽ thành công. Đó là bám lấy, bám lấy và bám lấy. Mình sẽ bám lấy Thiên Quân mọi lúc mọi nơi. Ở trong nhà bám lấy cậu ấy, đi ra đường cũng đeo theo cậu ấy. Như thế qua một thời gian dài, cậu ấy sẽ quen thuộc với sự có mặt của mình, rồi sẽ thích mình thôi.

Tâm Như hai tay ôm lấy trán, trong lòng thầm nghĩ, không quen biết cậu ta, không quen biết cậu ta. Cái kế hoạch dở ẹt như thế cũng dám nghĩ ra, thật đúng là theo phong cách làm việc và suy nghĩ khác người của Phương Quân a.

Tuy không đành lòng làm cho Phương Quân mất hứng, nhưng Tâm Như không khỏi không dội một gáo nước lạnh vào mặt cô bạn.

- Cậu làm theo kế hoạch như thế, không ra bảy ngày Thiên Quân sẽ đá cậu sang một bên đấy.

Phương Quân xụ mặt xuống nói:

- Cái gì chứ? Kế hoạch của mình đã tốt như thế còn gì.

- Làm ơn đi tiểu thư. Cái kế hoạch dở hơi như vậy, mà cậu dám bảo là tốt.

- Cậu dám nói kế hoạch của mình là dở hơi? Được, nó dở hơi chổ nào? Cậu nói rõ ràng cho mình nghe.

- Ok, có thể nói cái kế hoạch cưa trai của cậu sẽ rất thành công, khi áp dụng trên người của một anh chàng hâm mộ cậu. Nhưng còn với một người lạnh lùng kiêu ngạo như Thiên Quân, thì không thể áp dụng được.

Tâm Như dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

- Cậu cứ bám lấy Thiên Quân mãi, sẽ làm cho cậu ấy khó chịu. Khi đó cậu ấy sẽ nghĩ cậu làm một cô gái phiền phức, và sẽ lãng tránh cậu cho mà xem.

Phương Quân nhảy bính lên ôm chầm lấy cổ bạn, vội vàng hỏi :

- Như vậy phải làm sao bây giờ hả? Hả?

Tâm Như sử dụng cả hai tay đẩy tay Phương Quân ra. Hai mắt trợn trừng nói:

- Làm ơn đi, cậu định mưu sát mình đấy à? Buông tay mau, không thở nổi rồi nè.

Phương Quân buông hai tay ra, cười hì hì nói:

- Rồi đấy, cậu nói đi.

- Chuyện đó để tối nay gặp mặt rồi nói sau. Bây giờ vào lớp học đã, mình không muốn bị phạt quét lớp đâu.

Phương Quân bĩu môi nói:

- Hừ, cúp tiết còn nhiều hơn số lần đi trễ nữa. Bây giờ lại làm ra vẻ như thế.

- Được rồi, tuy mình học trường tư, có được tự do trong hạn định, nhưng cũng không thể bị lỗi mãi a. Cuối học kỳ xét duyệt luôn đứng tuốt đằng sau, chẳng bao giờ được thưởng cả.

………….

            Vừa ăn cơm xong, Phương Quân đã bám lấy Thiên Quân đòi đi mua xe đạp. Bất đắc dĩ anh đành phải gọi tắc xi cùng cô đi mua xe đạp, để cho lỗ tai mình được yên tĩnh lại.

            Hai người đi vào một cửa tiệm lớn chuyên bán các loại xe đạp và xe gắn máy. Một chị mặc đồng phục nhìn hai người ăn mặc sang trọng, liền tiến lên nhiệt tình chào hỏi:

            - Chào hai em, hai em là muốn mua xe?

            Thiên Quân nhợt nhạt nói:

            - Bọn em muốn xem xe đạp.

            - Các em đi theo chị.

            Phương Quân thấy Thiên Quân xoay người định đi theo chị phục vụ. Cô vội choàng tay ôm lấy cánh tay anh bước theo.

Thiên Quân nghiêng người nhìn về phía Phương Quân, khẽ cau mày nói:

- Cậu làm gì? Mau buông tay mình ra.

Phương Quân chu môi phụng phịu nói:

- Không buông, mình ôm cánh tay cậu một chút, có mất miếng thịt nào đâu mà cậu sợ a.

Thiên Quân thử rút tay lại vài lần, nhưng bị Phương Quân cố sức túm chặt lấy không buông. Anh lại không dám mạnh mẽ tách cô ra, vì sợ khiến cho nhiều người chú ý, nên đành phải để mặc cô ôm lấy cánh tay mình.

Thấy Thiên Quân chịu thua, Phương Quân không khỏi đắc ý mĩm cười chúm chím đi theo anh.

Chị phục vụ dừng bước, xoay người lại nói với Thiên Quân:

- Em cứ thoải mái xem, ở đây được bày bán các loại xe đạp mới nhất đấy.

Thiên Quân không đáp lời chị phục vụ, mà nhìn sang Phương Quân, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu xem đi, xem thích loại xe đạp nào.

Phương Quân lắc đầu nguầy nguậy, cong môi mè nhè nói:

- Mình không biết, cậu chọn cho mình đi. Xe nào vừa đẹp lại vừa nhẹ nhàng, mình không thích phải chảy mồ hôi mỗi khi đạp xe đến trường đâu.

Thiên Quân lạnh nhạt nói:

- Muốn nhẹ nhàng, không thích chảy mồ hôi, vậy để ba mẹ đưa đón cậu mỗi ngày không phải tiện hơn sao? Lại không cần tốn tiền mua thêm chiếc xe đạp.

- Không thích, mình không muốn ba mẹ đưa đón mình. Mình chỉ muốn được đi đến trường với cậu thôi. Nhưng cậu lại không chịu chở mình, nên mình đành phải mua xe đạp để cùng đi với cậu.

Thiên Quân từ chối cho ý kiến trước cách nói chuyện thẳng thừng của Phương Quân. Anh quay đầu lại thấy chị phục vụ đang đưa ánh mắt tò mò nhìn hai người. Đầu anh lại cảm thấy đau lên, lạnh nhạt nói:

- Chiếc xe đạp điện này đi. Cậu thấy thế nào hả?

Phương Quân nhìn chiếc xe đạp điện màu trắng trước mặt, cái đầu nhỏ đốt nhanh:

- Uh, nhìn nó đẹp đấy.

Nghe được Phương Quân đồng ý, Thiên Quân liền bảo người chỉnh sửa lại chiếc xe và trả tiền mặt ngay.

Dẫn xe ra khỏi cửa tiệm, Thiên Quân hỏi:

- Cậu biết chạy xe gắn máy?

Phương Quân lắc đầu đáp:

- Mình có tập chạy xe du lịch, nhưng không có chạy xe đạp và xe gắn máy a.

Thiên Quân thở ra một hơi. Anh ngồi lên xe, đầu cũng không quay lại, nói:

- Lên xe đi.

Phương Quân cười tươi xoay người ngồi xuống yên xe sau, hai tay thật thản nhiên ôm ngang người Thiên Quân, mặt cô cũng áp sát vào lưng anh.

Thiên Quân cả người cương cứng lại. Anh nhíu mày nói:

- Cậu làm gì vậy Phương Quân? Mau buông tay ra.

- Không buông tay, cậu không thấy mình ngồi có một bên sao? Buông tay là té đấy, không buông.

- Cậu không thấy mọi người nhìn sao? Cậu muốn lên bìa tạp chí, nhưng mình không muốn.

Phương Quân ôm chặt Thiên Quân hơn, cả người cô đều ghé vào trên lưng anh không một kẽ hở. Cô xấu lắm nói:

- Không sao đâu, mình vùi mặt vào lưng cậu là không ai thấy hết.

Thiên Quân hơi cúi đầu nhìn Phương Quân dán chặt vào người anh. Lại nghe cô nói như thế, bất giác anh khẽ cười, đúng là bó tay với cô luôn.

Thiên Quân biết có nói thêm cũng không tác dụng gì, đành mặc kệ Phương Quân ôm lấy anh. Anh thở dài cho xe chạy.

Xe chạy ngang gian hàng bán bún cuốn. Phương Quân kéo tay áo Thiên Quân, vòi vĩnh nói:

- Thiên Quân, mình muốn ăn bún cuốn.

- Mới ăn cơm rồi, còn ăn gì nữa.

- Thiên Quân, mình muốn ăn mà. Thiên Quân, Thiên Quân. . .

Thiên Quân bất đắc dĩ dừng xe lại trước sự kêu réo liên hồi của Phương Quân. Bây giờ anh chỉ mong mau về đến nhà, trả cô lại vị trí cũ để được yên thân.

Phương Quân vừa ngồi xuống ghế, vừa reo lên:

- Bà chủ, cho mười cái bún cuốn, hai ly nước mía a.

Thiên Quân không khỏi nhíu mày, khi thấy Phương Quân hớn hở la lớn. Cô không biết bản thân mình là ai? Hay là sợ không có người nhận ra cô? Nhưng cũng may hiện giờ trong quán không có người khác ngoài bà chủ.

Phương Quân không nhìn đến vẻ mặt mướp đắng của Thiên Quân. Cô cầm lấy một cuốn bún đưa cho anh, cười hì hì nói:

- Nè, Thiên Quân.

Thiên Quân cầm lấy một cuốn bún khác trong đĩa lên ăn, một bên lạnh nhạt nói:

- Cậu ăn đi, mình tự lấy được.

Phương Quân bĩu môi, cầm lấy cuốn bún trong tay chấm vào chén nước chấm, rồi đưa lên miệng cắn một ngụm lớn, trong lòng lại ví von là đang cắn lấy Thiên Quân, cắn chết anh này.

- A.

Thiên Quân ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

- A. . . cay quá.

Phương Quân lấy cuốn bún ra khỏi miệng bỏ trở lại đĩa, miệng không ngừng hít hà, hai tay thì quạt lấy quạt để, giọng bắt đầu ướt sủng nói:

- Cay quá a.

Thiên Quân cầm lấy ly nước mía đưa lên tận miệng Phương Quân. Giọng trách nhẹ:

- Thật là, không ăn cay được. Sao còn cố mà ăn như thế?

Phương Quân hút một hơi gần cạn ly nước mía mới chịu dừng lại. Cô chu môi ủy khuất nói:

- Mình ăn cay được mà. Chỉ là ăn chút ít thôi, ai biết chén nước chấm này cay như thế chứ.

- Mình chịu thua cậu luôn rồi đấy.

Thiên Quân quay người lại nói với bà chủ quán:

- Dì ơi, cho một chén nước chấm không cay.

Thiên Quân lấy chén nước chấm từ tay bà chủ quán, đặt xuống trước mặt Phương Quân, rồi nói:

- Sau này khi đi cùng mình, có chuyện gì làm ơn nói trước dùm. Mình không muốn ba mẹ hiểu lầm là mình bỏ mặc cậu không lo.

Tuy giọng điệu của Thiên Quân vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng Phương Quân lại một mảnh mềm mại. Vì khi nãy rõ ràng cô nhìn thấy được vẻ lo lắng trên mặt anh. Cô cười híp cả mắt nói:

- Ok, mình biết rồi, sau này có cái gì không thích hợp, mình đều nói với cậu trước tiên.

- Không cần cái gì cũng nói. Chỉ những lúc đi với mình thôi. Mà tốt nhất không cần phải đi riêng cùng cậu, thật phiền phức.

- Sẽ không như ý nguyện của cậu đâu. Vì sau này mình sẽ bám lấy cậu không buông tay.

- Mình không rảnh rỗi để phí thời gian với cậu đâu.

…………….

Giờ cơm chiều, Thiên Quân cùng Phương Quân hơi khó hiểu, khi thấy ba mẹ cứ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm lấy hai người.

Phương Quân đưa hai tay lên vuốt mặt, nhe răng cười hỏi:

- Ba mẹ, làm gì thế? Hôm nay con đâu có trang điểm a, làm gì nhìn con sững sờ vậy?

Thiên Quân không khỏi tặng cho Phương Quân một ánh mắt xem thường, cô đúng là bị bệnh tự kỷ a.

Bà Mỹ Nhung cười vui vẻ nói:

- Con gái của mẹ đâu cần phải trang điểm, cũng đã là mỹ nhân rồi.

Bây giờ thì Thiên Quân đã hiểu ra, căn bệnh tự kỷ của Phương Quân là do di truyền a.

Phương Quân bĩu môi:

- Vậy làm gì ba mẹ cứ nhìn con mãi thế?

- Hì, vì lúc sáng mẹ lên mạng nhìn thấy được một tin tức hấp dẫn. Hai đứa có biết là tin tức gì không hả?

Thiên Quân cùng Phương Quân đồng thời dừng lại chiếc đũa trên tay, khi nghe bà Mỹ Nhung hỏi. Không cần phải suy nghĩ, hai người cũng biết tin tức bà nói đến là chuyện gì.

Phương Quân hơi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, ỉu xìu nói:

- Ba mẹ đã xem rồi a.

Bà Mỹ Nhung hai mắt tỏ sáng, miệng xuýt xoa kêu lên:

- Hình hai đứa ăn ảnh như thế, không muốn nhìn cũng không được. Tuy nói là lời tỏ tình bị từ chối, nhưng hai đứa không thấy là rất có duyên sao? Phải nói là thiên duyên tiền định a. Hai đứa cùng tên, lại cùng sống chung dưới một mái nhà, và có tình cảm thắm thiết với nhau. Thật là tuyệt vời, đúng là trời tạo một đôi a.

Phương Quân trợn trắng mắt nhìn vẻ mặt say mê ảo tưởng của bà Mỹ Nhung. Mặc dù cô rất thích những gì bà nói, nhưng không khỏi cảm thấy có chút thái quá, không được tự nhiên lắm.

Về phần Thiên Quân thì không cần phải nói. Cả người như bị gió đông bắc quất mạnh vào, làm cho da đầu anh run bần bậc lên, theo từng lời bà Mỹ Nhung nói. Không thể nhẫn được nữa, anh vội lên tiếng:

- Xin cho con được đính chính lại rõ ràng. Giữa con và Phương Quân hoàn toàn không có mối tình thắm thiết như lời mẹ nói.

Bà Mỹ Nhung hơi ngớ người ra, ngạc nhiên hỏi:

- Thiên Quân, con không thích Phương Quân sao?

- Hoàn toàn không.

Ông Thiên Vĩnh nhíu mày lên tiếng:

- Thiên Quân, sao con lại nói thế?

- Ba cũng biết dự định tương lai của con mà. Nên con nghĩ, giữa con và Phương Quân không thích hợp với nhau.

Phương Quân đứng bật người dậy, giọng ương ướt nói:

- Có gì mà không thích hợp chứ? Cậu nói ra thử xem.

Nhìn hai mắt Phương Quân bắt đầu hồng lên. Trong lòng Thiên Quân cũng không nở làm cô bị tổn thương, nhưng mà thà đau ngắn còn hơn là đau dài.

- Học xong trung học mình sẽ sang Pháp học đại học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Còn cậu thì vẫn tiếp tục con đường ca hát. Nói thật ra, cách sống và suy nghĩ giữa mình và cậu quá khác nhau. Hơn nữa, hiện tại mình không nghĩ đến tình cảm trai gái đâu.

Phương Quân mặc kệ những lời Thiên Quân nói. Cô đưa hai tay lên ôm lấy hai tai mình, một bên lắc đầu hét lớn:

- Mình không tin. Cũng không muốn nghe cậu nói. Mình sẽ làm cho cậu thích mình, nhiều như mình thích cậu vậy.

Nói xong, Phương Quân bỏ chạy lên phòng. Còn Thiên Quân thì cúp ánh mắt xuống, không để người khác nhìn ra cảm xúc của mình, và tiếp tục dùng cơm.

Còn ông Thiên Vĩnh cũng bà Mỹ Nhung thì hai mặt nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ thở dài cho tuổi trẻ hiện nay, đúng là dám yêu dám nói a.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t84396-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận