Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 5

Chương 5
Thiên Quân ngồi bên chiếc máy tính, xem tin tức đến quên cả thời gian.

 Mãi cho đến khi ông Thiên Bình bước vào phòng nhắc nhở:

- Con trai, xem gì mà quên cả thời gian xuống nhà dùng cơm luôn vậy hả?

Thiên Quân xoay người lại, khẽ nhếch môi đáp:

- Chỉ là một số tin tức nước ngoài thôi ạ.

Ông Thiên Vĩnh ngồi xuống giường, nhìn phía đối diện Thiên Quân. Ông trầm ngâm một thoáng mới lên tiếng:

- Thiên Quân này, ba và con đã lâu không có tâm sự với nhau thì phải.

- Ba muốn nói gì với con sao?

- Nếu trong lòng con cảm thấy khó chịu về chuyện ba kết hôn. . .

Thiên Quân không đợi ông Thiên Vĩnh nói hết câu. Anh đã lên tiếng cắt ngang lời ông:

- Không, con rất thích người mẹ hiện giờ. Con nhận ra hiện tại ba rất hạnh phúc.

- Nếu vậy, con có thể vì ba mẹ, và vì cái gia đình này, mà quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn đối với Phương Quân không?

Thiên Quân im lặng không lên tiếng. Ông Thiên Vĩnh đã nói tiếp:

- Ba biết con bé có chút bướng bỉnh, lại hay nhõng nhẽo, và thích làm phiền con. Nhưng con cũng thấy đấy, con bé chỉ thích bám lấy con và nghe theo mỗi mình con nói. Cả việc học cũng thế, con bé nói nếu không phải là con dạy, con bé sẽ không học, và sẽ không thi vào đại học.

- Ba muốn con làm gì?

- Ba không mong con có thể đáp lại tình cảm nam nữ của Phương Quân. Nhưng ba mong con hãy thật lòng quan tâm con bé như người một nhà. Có thể nhường nhịn, quý mến con bé nhiều hơn một chút, và giúp đỡ cho con bé thi vào đại học.

Thiên Quân đi theo phía sau ông Thiên Bình xuống phòng ăn.

Vừa thấy Thiên Quân bước vào phòng ăn. Bà Mỹ Nhung liền cười tươi kéo tay anh ngồi xuống ghế, miệng yêu thương nói:

- Thiên Quân phải ăn nhiều vào nhe con. Như vậy mới có sức mà học cho giỏi.

Thiên Quân tay cầm đũa gắp lấy thức ăn, một bên lễ phép trả lời:

- Dạ, con sẽ ăn nhiều ạ.

Bà Mỹ Nhung gắp một miếng cá điêu hồng nấu canh chua bỏ vào chén ông Thiên Vĩnh, rồi quay sang gắp một miếng Thịt gà hấp nước mắm cho Thiên Quân. Bà nhẹ giọng hỏi:

- Hôm nay là thứ bảy, con không đi đâu chơi sao?

Thiên Quân cười nhẹ đáp:

- Có chứ, một chút con sẽ ra ngoài có việc, đến tối sẽ đi học thêm tiếng Pháp luôn ạ.

Nghe Thiên Quân bảo đi học thêm tiếng Pháp. Bà Mỹ Nhung bỗng thở dài một hơi, giọng ỉu xìu nói:

- Phải chi Phương Quân ham học được một phần của con, mẹ cũng an tâm rồi. Con bé thật là cái gì cũng tốt, chỉ có việc học là lười quá trời. Mẹ n ói mãi mà con bé chẳng chịu nghe lời.

            Nói xong, bà Mỹ Nhung lấy tay che mặt, vờ khóc hu hu đứng lên. Nhưng ánh mắt lại đảo quanh liếc nhìn về phía Thiên Quân, sau đó lại liếc sang ông Thiên Vĩnh nháy mắt vài cái. Nhận được sự ám hiệu của bà Mỹ Nhung, ông Thiên Vĩnh liền buông đũa, vội vàng ôm lấy vai bà, ôn nhu lên tiếng:

            - Em đừng lo lắng nữa. Anh đã nhờ Thiên Quân dạy kèm cho con bé học rồi. Bảo đảm con bé sẽ thi vào đại học như em mong muốn thôi.

            Bà Mỹ Nhung buông tay xuống, hai mắt sáng rực không có một giọt nước nào, nhìn chằm chằm vào Thiên Quân, giọng vui sướng hỏi:

            - Thật hả Thiên Quân? Con thật sẽ dạy kèm cho con bé học để thi vào đại học?

            Thiên Quân cho miếng thịt gà vào trong miệng còn chưa kịp nhai, thì đã sựng người lại khi nghe bà Mỹ Nhung hỏi như thế. Anh nhìn sang ông Thiên Vĩnh, lại thấy ông đang cúi đầu ăn cơm.

Khóe môi Thiên Quân không khỏi hơi nhếch lên một chút, xem ra là anh bị ba mẹ cho vào bẫy rồi a. Nhớ rõ khi nãy nói chuyện, anh đâu có đồng ý nhận lời dạy kèm cho Phương Quân đâu. Cứ nghĩ ông sẽ nói với bà Mỹ Nhung tìm gia sư bên ngoài về dạy cho Phương Quân. Ai ngờ, ông lại đưa anh vào thế khó xử như thế này.

Thiên Quân đau đầu, khi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của bà Mỹ Nhung. Anh mấp máy môi vụt mấy lần muốn nói là không, nhưng sao lại không bật ra thành tiếng được. Qua một lúc lâu sau, anh đành phải thở dài khổ sở nói:

- Dạ, con sẽ cố làm hết sức mình ạ.

Bà Mỹ Nhung nhảy bính lên, vòng qua bàn ôm chầm lấy cổ Thiên Quân, chu đôi môi mọng đỏ, hôn chùn chụt vào trán anh, miệng còn không ngừng hi ha cười nói:

- Ôi! Cám ơn con, Thiên Quân. Con là tuyệt nhất. Bất đầu từ giờ phút này mẹ giao Phương Quân cho con đấy.

Ông Thiên Vĩnh ngồi bên cạnh cũng mĩm cười bí hiểm nhìn vẻ mặt khổ qua của Thiên Quân.

Thiên Quân hoàn toàn choáng váng trước sự nhiệt tình của bà Mỹ Nhung. Anh đưa tay lên đẩy hai tay bà ra, ngượng ngùng nói:

- Được rồi mẹ ơi, để con ăn cơm nào.

- Uh, ăn cơm đi con trai, ăn nhiều vào a.

Bà Mỹ Nhung vừa nói vừa lấy đũa gắp thức ăn cho vào chén của Thiên Quân chất cao, đến nổi Thiên Quân phải kêu lên:

- Đủ rồi mẹ, nhiều lắm rồi. Mẹ ăn cơm đi, để con tự gắp thức ăn là được rồi.

Bà Mỹ Nhung cười tủm tỉm ngồi xuống ghế, nhìn Thiên Quân vẫn cúi đầu vào chén cơm. Bà không khỏi liếc mắt sang ông Thiên Vĩnh. Hai người lén trao nhau ánh mắt và nụ cười mờ ám.

Nguồn: truyen8.mobi/t84410-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận