Karlsson Trên Mái Nhà Chương 1

Chương 1
Karlsson Trên Mái Nhà

 

Thủ đô Stockholm có một đường phố cực kỳ bình thường, ở đó có một ngôi nhà cực kỳ bình thường, nơi một gia đình cực kỳ bình thường sinh sống - đó là nhà Svantesson. Nhà này gồm ông bố cực kỳ bình thường và bà mẹ cực kỳ bình thường, cũng như ba đứa trẻ cực kỳ bình thường tên là Birger, Betty và Nhóc Con.

“Này, tớ không phải là một Nhóc Con bình thường đâu nhé,” Nhóc Con nói.

Ơ kìa, quả thật nó là một thằng bé cực kỳ bình thường mà. Thiếu gì những cu cậu như vậy, tất cả đều bảy tuổi, mắt xanh, mũi tẹt, tai bẩn và quần thì lấm lem rách toạc nơi đầu gối. Có nghĩa Nhóc Con là một thằng bé bình thường từ đầu đến chân, chẳng việc gì phải bàn. Truyen8.mobi

Birger mười lăm tuổi rồi, nó chơi bóng đá và học hành chẳng lấy gì làm sáng dạ lắm. Nghĩa là nó cũng là một thằng bé bình thường từ đầu đến chân. Còn Betty năm nay mười bốn và buộc tóc đuôi gà, giống như những cô bé cực kỳ bình thường khác.

Trong nhà chỉ có mỗi một người không bình thường, đó là Karlsson Trên Mái Nhà. Ông ta sống tít trên mái nhà, đó chẳng phải là một chuyện vô cùng bất thường hay sao? Có thể ở những nơi khác trên quả đất này thì không có gì lạ, nhưng ở Stockholm hầu như không có chuyện ai đó sống trong một ngôi nhà tí hon trên mái như vậy cả đâu. Thế mà Karlsson lại đang sống trên đó đấy.

Karlsson là một người đàn ông lùn tịt, béo tròn, rất tự tin, và ông ta biết bay. Ai mà chẳng bay được, nếu ngồi trong phi cơ hoặc máy bay trực thăng, nhưng chẳng ai tự mình bay được cả, ngoài Karlsson ra. Ông chỉ cần xoay cái núm ở đâu đó giữa rốn, thế là chiếc động cơ nhỏ tí gắn trên lưng rùng lên chạy xình xịch. Trong khi động cơ gia tăng vòng quay, Karlsson đứng yên một tị. Rồi thì, một khi động cơ đã quay đủ tít, Karlsson bay bổng lên và lượn đi lượn lại, lịch thiệp và trang nghiêm như một vị giám đốc, ấy là nếu ta có thể tưởng tượng ra một vị giám đốc gắn động cơ trên lưng. Truyen8.mobi

Karlsson cảm thấy vô cùng dễ chịu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Tối đến, ông ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, châm tẩu thuốc và ngắm trời sao. Dĩ nhiên khi ngồi trên mái thì có thể ngắm sao dễ hơn so với các chỗ khác dưới nhà. Kỳ thực cũng buồn cười là không có nhiều người sống trên mái, song những người khác trong ngôi nhà này không hề biết là có thể sống được trên đó. Thậm chí họ còn chẳng biết rằng trên đó có túp lều bé tẹo của Karlsson, vì nó ẩn kỹ sau ống khói, và nói cho cùng thì đa số chẳng chú ý gì đến những ngôi nhà bé xíu như nhà Karlsson, ngay cả khi họ vô tình đá phải chúng.

Chỉ có một lần ông thợ nạo ống khói chuẩn bị làm vệ sinh ống khói trên đó thì nhìn thấy nhà của Karlsson, và ông khá sửng sốt. Truyen8.mobi

Lạ nhỉ, ông tự nhủ, có cái nhà ở đây kìa. Thật khó tin, nhưng rõ ràng là có một cái nhà ở trên mái này thật. Nó từ đâu bay tới đây thế nhỉ?

Rồi ông bắt tay vào việc nạo ống khói và quên phắt cái nhà ấy luôn, chẳng bao giờ nhớ đến nó nữa.

Nhất định là Nhóc Con rất khoái tỉ khi làm quen với Karlsson, Karlsson cứ bay tới đâu thì nơi ấy cũng đều trở nên phiêu lưu và hồi hộp. Có thể Karlsson cũng thấy vui khi được quen Nhóc Con, vì nói gì thì nói chứ sống một mình môt nhà cũng chẳng thể nào vui nổi khi chẳng ai biết đến mình cả. Vừa hạ cánh xuống đâu đó là đã được nghe tiếng gọi “Ồ, xin chào Karlsson” thì vui quá đi chứ.

Karlsson và Nhóc Con quen nhau như thế này:

Vào một ngày xấu trời, đại loại là một trong những ngày mà người ta chẳng muốn mình là Nhóc Con chút nào cả. Nói c hung cu cậu rất vui khi là đứa con cưng được cả nhà hết mực nâng niu chiều chuộng. Nhưng có những ngày cái gì cũng làm ta bực mình. Trước tiên là bị mẹ mắng vì cái quần có thêm vài chỗ thủng, và Betty nói: “Ông ranh chùi cái mũi thò lò đi,” còn bố thì làm ầm lên vì cái tội đi học về muộn.

“Con làm cái trò quỷ gì ngoài phố lâu thế?” bố hỏi.

Trò quỷ ngoài phố? Đúng là bố không biết Nhóc Con gặp một chú chó ngoài đường. Nó dễ thương và cực bảnh, ngửi ngửi Nhóc Con và vẫy đuôi, trông cứ như thể định nhận Nhóc Con làm cậu chủ vậy.

Nếu mọi chuyện xảy ra theo đúng ý Nhóc Con thì cu cậu cũng đã thành cậu chủ của nó luôn rồi đấy. Chỉ tội là bố mẹ kịch liệt phản đối chuyện nuôi chó trong nhà. Đã thế lại có một bà đi tới và gọi: “Ricki, lại đây nào” khiến Nhóc Con hiểu ra rằng mình không bao giờ có thể sở hữu con chó nọ.

“Tình hình có vẻ như suốt đời ta không bao giờ được có một con chó riêng,” Nhóc Con cáu kỉnh nói vào hôm đó, vào cái ngày mà chuyện gì cũng hỏng. “Mẹ ơi, mẹ thì có bố, còn Birger và Betty lúc nào cũng chơi với nhau, chỉ mình con là chẳng có ai cả.”

“Nhóc Con yêu nhất đời của mẹ, con có cả nhà mà,” mẹ nói.

“Con chẳng có gì hết,” giọng Nhóc Con còn cáu hơn, vì đột nhiên cậu cảm thấy mình chẳng có ai trên thế giới này cả. Truyen8.mobi

Ít nhất thì cậu cũng có một thứ. Đó là phòng riêng của cậu, thế là cậu bèn chui vào đó.

Một buổi tối mùa xuân đẹp trời và sáng sủa, cửa sổ mở toang, rèm cửa đung đưa nhẹ nhàng như vẫy chào những ngôi sao nhỏ nhợt nhạt trên nền trời xuân trên cao. Nhóc Con đến bên cửa sổ và ngó ra ngoài. Cậu nhớ đến con chó dễ thương và tưởng tượng xem nó đang làm gì. Có lẽ nó đang nằm trong giỏ làm ổ ở một góc bếp nào đó, có lẽ một thằng bé - một đứa khác chứ không phải Nhóc Con - đang ngồi bệt bên cạnh, xoa cái đầu bù xù của nó mà noi: “Ricki, mày là một con chó ngoan lắm.”

Nhóc Con thở dài đánh sượt. Đúng lúc đó cậu nghe tiếng gì ù ù, ngày càng to, và chưa kịp định thần thì Nhóc Con đã thấy một người đàn ông lùn tịt béo tròn từ từ bay ngang cửa sổ. Đó là Karlsson Trên Mái Nhà, nhưng hồi ấy dĩ nhiên Nhóc Con còn chưa biết.

Karlsson chỉ đưa mắt nhìn Nhóc Con một thoáng rồi lại lượn tiếp. Ông bay một vòng nhỏ trên mái nhà phía đối diện rồi lại quay về phía cửa sổ của Nhóc Con. Lúc này ông tăng tốc và lướt vèo qua mặt Nhóc Con như một chiếc máy bay cường kích. Ông vút qua mấy lần liền, còn Nhóc Con thì đứng đần mặt ra, bụng râm ran vì hồi hộp, rõ ràng không phải ngày nào cũng có một người đàn ông lùn tịt mũm mĩm bay qua cửa sổ. Cuối cùng Karlsson giảm tốc độ bay tới bên cạnh.

“Xin chào,” ông lên tiếng. “Cho chú đậu xuống đây một lát nhé?”

“Vâng, chú cứ đậu xuống đi,” Nhóc Con nói. Rồi cậu hỏi: “Bay có khó không hả chú?”

“Đối với chú thì không,” Karlsson vỗ ngực nói. “Đối với chú thì dễ ợt. Vì chú là Phi Công Biểu Diễn Nghệ Thuật Giỏi Nhất Thế Giới. Nhưng chú sẽ không khuyên bất cứ thằng ngố nào định đua đòi bắt chước đâu.”

Nhóc Con hiểu chính mình là một “thằng ngố” và lập tức ra quyết định sẽ không bao giờ học đoi nghệ thuật bay của Karlsson. Truyen8.mobi

“Cháu tên gì?” Karlsson hỏi.

“Tên cháu là Nhóc Con,” Nhóc Con đáp. “Nhưng thật ra là Svante Svantesson mới đúng.”

“Cháu thử nghĩ xem, khác nhau một trời một vực. Chú đây này, chú tên là Karlsson,” Karlsson nói. “Chỉ độc Karlsson thôi, chấm hết. Xin chào Nhóc Con.”

“Xin chào chú Karlsson,” Nhóc Con nói.

“Cháu mấy tuổi rồi?” Karlsson hỏi.

“Bảy tuổi ạ,” Nhóc Con nói.

“Được. Cứ tiếp tục thế nhé,” Karlsson nói.

Ông nhanh nhẹn đặt một chân ngắn lũn cũn và béo mẫm lên bậu cửa sổ nhà Nhóc Con rồi trèo vào phòng.

Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Nhóc Con hỏi, vì thực ra cậu thấy Karlsson quá trẻ con để được coi là một người đàn ông.

“Chú bao nhiêu tuổi ấy hả?” Karlsson nói. “Chú là một người đàn ông ở tầm tuổi phong độ nhất. Đó là điều duy nhất mà chú có thể nói được.”

Nhóc Con không rõ câu đó có nghĩa gì - thế nào là một người đàn ông ở tầm tuổi phong độ nhất cơ chứ? Cậu ngẫm nghĩ, chỉ sợ một lúc nào đó mình trở thành người đàn ông ở tầm tuổi phong độ nhất mà không biết, rồi rón rén hỏi:

“Tuổi nào là tuổi phong độ nhất ạ?”

“Tuổi nào cũng thế,” Karlsson thốt lên đắc thắng. “Ít nhất là đối với chú. Chú là một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất.”

Rồi ông lôi chiếc máy hơi nước ra khỏi giá sách. “Chúng mình cho nó chạy nhé?” ông đề nghị.

“Cháu không được phép, bố cháu bảo thế,” Nhóc Con nói. “Lúc nào bố hoặc Birger cũng phải có mặt khi cháu cho máy chạy.”

“Bố hoặc Birger hoặc Karlsson Trên Mái Nhà,” Karlsson nói. “Người Điều Hành Máy Hơi Nước Giỏi Nhất Thế Giới - đó là Karlsson Trên Mái Nhà. Nhắn lại với bố cháu như thế.”

Ông nhanh tay vớ chai đựng cồn đốt bên cạnh chiếc máy hơi nước, đổ đầy bình nhiên liệu và châm bộ đánh lửa. Mặc dù là Người Điều Hành Máy Hơi Nước Giỏi Nhất Thế Giới, ông hậu đậu làm trào cồn đốt thành một vũng ra giá sách, và những đốm lửa nhỏ xanh lét nhảy múa xung quanh chiếc máy hơi nước khi vũng cồn bắt lửa. Nhóc Con hét lên lao đến.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói và xua xua bàn tay ngắn tủn mũm mĩm. Truyen8.mobi

Nhưng sao Nhóc Con từ từ được khi thấy lửa bốc lên cơ chứ? Cậu lấy một cái giẻ cũ dập những đốm lửa nhỏ xanh lét ấy. Khi lửa tắt, nó để lại một vết cháy xấu xí to tướng trên lớp véc ni của giá sách.

“Trông cái giá sách kìa,” giọng Nhóc Con đầy phiền muộn. “Thế nào cũng bị mẹ kêu ca.”

“Có sao đâu. Vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt,” Karlsson Trên Mái Nhà nói. “Mấy vết vớ vẩn trên giá sách chỉ là chuyện vặt không đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa đến. Nhắn lại với mẹ cháu như thế.”

Ông quỳ xuống bên cạnh máy hơi nước, mắt sáng rực.

“Sắp chạy tít rồi đấy,” ông nói.

Đúng thật. Chẳng mấy chốc mà chiếc máy hơi nước bắt đầu hoạt động. Nó phát tiếng phịt-phịt-phịt. Ôi, đúng là chiếc máy hơi nước hoành tráng nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra được, và trông Karlsson vừa kiêu hãnh vừa thỏa mãn, tựa như chính ông là người phát minh ra nó vậy.

“Chú phải kiểm tra cái van an toàn mới được,” Karlsson nói và hùng hục vặn van. “Nguy cơ tai nạn rất cao, nếu ta không kiểm tra van an toàn.”

Chiếc máy phát tiếng phịt-phịt-phịt. Nó chạy ngày càng nhanh hơn. Phịt-phịt-phịt. Cuối cùng nghe tiếng máy như ngựa phi nước đại, và mắt Karlsson long lanh. Nhóc Con quên béng những vết cháy trên giá sách. Cậu phấn khích ngắm chiếc máy hơi nước và Karlsson, Người Điều Hành Máy Hơi Nước Giỏi Nhất Thế Giới, người đã kiểm tra kỹ lưỡng chiếc van an toàn.

“Thấy chưa Nhóc Con,” Karlsson nói, “tiếng phịt-phịt-phịt nghe mới sướng tai chứ. Người Điều Hành Máy Hơi Nước Giỏi Nhất Thế...”

Tiếng ông bị ngắt giữa chừng, vì đúng lúc đó vang lên một tiếng nổ khủng khiếp - chiếc máy hơi nước biến mất, thay vào đó là các mảnh vụn của máy nằm vương vãi khắp phòng.

“Nó nổ rồi,” Karlsson phấn khởi reo lên, tựa như đó là trò hay nhất mà người ta có thể làm với một chiếc máy hơi nước. “Đúng thế, nó nổ rồi. Nổ mới kinh khủng làm sao!”

Niềm vui của Nhóc Con thì không lớn như vậy. Mắt cậu ngấn nước.

“Máy hơi nước của cháu,” cậu nói, “hỏng mất rồi.”

“Vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt,” Karlsson nói và ngạo nghễ phẩy bàn tay ngắn tủn mũm mĩm. “Cháu sắp được nhận một cái máy hơi nước mới đấy.”

“Lấy đâu ra cơ?” Nhóc Con ngac nhiên hỏi.

“Trong phòng chú trên kia có hàng nghìn chiếc,” Karlsson nói.

“Trên kia là ở đâu ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Trên kia là trong nhà chú trên mái ấy,” Karlsson nói.

“Chú có nhà ở trên mái?” Nhóc Con hỏi. “Và hàng nghìn máy hơi nước trong nhà?”

“Ừ. Ít nhất là mấy trăm chiếc,” Karlsson nói. Truyen8.mobi

“Thế ạ? Cháu muốn xem nhà chú,” Nhóc Con nói. Trên mái nhà có một ngôi nhà, và Karlsson sống ở đó - có tuyệt không cơ chứ!

“Một ngôi nhà tử tế, chất đầy máy hơi nước!” Nhóc Con nói. “Hàng trăm máy hơi nước!”

“Ờ, mà chú cũng không đếm kỹ xem còn lại bao nhiêu nữa, nhưng vài chục chiếc thì chắc chắn!” Karlsson nói. “Thỉnh thoảng lại có một chiếc bị nổ, nhưng thế nào mà chẳng còn lại đến vài chục chiếc.”

“Thế thì cháu cũng được một chiếc chứ ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Tất nhiên!” Karlsson nói.

“Ngay bây giờ được không ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Ờ, hừm, để chú xem lại một chút đã,” Karlsson nói. “Kiểm tra van an toàn và những chuyện tương tự. Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, bữa tới cháu sẽ có máy!”

Nhóc Con bắt đầu thu dọn đống mảnh vỡ trước đó mấy phút còn là chiếc máy hơi nước.

“Không biết bố sẽ nói gì đây,” cậu lo lắng lẩm bẩm.

Karlsson nhướng mày ngạc nhiên.

“Vì chiếc máy hơi nước hả?” ông nói. “Vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt. Bố cháu hoàn toàn không cần để tâm chuyện ấy. Nhắn lại với bố là chú bảo thế. Chú nói thẳng với bố cũng được, nhưng chú không có thì giờ đợi đến luc bố cháu về. Bây giờ chú phải lên nhà đã.”

“Rất vui được đón chú đến nhà,” Nhóc Con nói, “mặc dù chiếc máy hơi nước bị... Chú sẽ quay lại nhé?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói và vặn cái núm ở đâu đó giữa rốn. Động cơ bắt đầu khục khặc và Karlsson đứng yên đợi cho đến khi đủ tốc độ cất cánh. Rồi ông bay bổng lên, lượn mấy vòng trong phòng.

“Mô tơ chạy không đều,” ông nói. “Có lẽ chú phải vào xưởng tra dầu mỡ. Tất nhiên là chu có thể tự làm lấy được, vì chú là Người Bảo Dưỡng Động Cơ Giỏi Nhất Thế Giới, nhưng chú không có thời gian. Thôi, chú nghĩ là chú phải vào xưởng đây.” Truyen8.mobi

Nhóc Con cũng cho rằng đó là cách thông minh nhất.

Karlsson lượn qua cửa sổ đang mở và bay ra ngoài, thân hình lùn tịt tròn trịa của ông nổi rõ trên nền trời mùa xuân đầy sao.

“Chào Nhóc Con nhé,” ông nói và vẫy vẫy bàn tay ngắn tủn mũm mĩm.

Và thế là Karlsson biến mất.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t25590-karlsson-tren-mai-nha-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận