Karlsson Trên Mái Nhà Chương 8

Chương 8
Karlsson dự lễ sinh nhật

Mùa hè đã đến, học sinh được nghỉ và Nhóc Con sẽ đến chỗ bà. Nhưng trước đó còn một sự kiện rất quan trọng nữa: Nhóc Con lên tám. Trời ơi, Nhóc Con đã đợi sinh nhật này lâu lắm rồi, gần như từ hôm mà Nhóc Con vừa tròn bảy tuổi!

Kể cũng buồn cười, từ sinh nhật này đến sinh nhật sau sao mà lâu thế, gần lâu như giữa các lễ Giáng sinh.

Buổi tối trước sinh nhật một hôm, Nhóc Con nói chuyện một lúc với Karlsson.

“Mai là sinh nhật cháu,” Nhóc Con nói. “Gunilla, Krister sẽ đến và trong phòng cháu sẽ bày một bàn...”

Nhóc Con chợt im lặng, trông cậu rất buồn.

“Đáng lẽ cháu cũng muốn mời chú,” cậu nói, “nhưng...”

Mẹ rất giận Karlsson Trên Mái Nhà. Hỏi xin phép mẹ để mời Karlsson dự lễ sinh nhật chắc cũng uổng công thôi.

Karlsson bĩu môi ra và càu nhàu dữ hơn mọi khi.

“Ứ ừ, chú không chơi cùng nữa nếu không được tham dự,” ông nói. “Chú cũng phải có lần được vui chơi chứ.”

“Được, được mà, chú cứ đến đi,” Nhóc Con vội nói. Cậu muốn nói chuyện với mẹ - bất kể mọi chuyện ra sao thì ra. Không thể vui sinh nhật mà thiếu Karlsson được.

“Có đồ ăn gì không?” Karlsson hỏi sau một hồi ca cẩm.

“Tất nhiên là có bánh kem,” Nhóc Con nói. “Cháu sẽ có một chiếc bánh kem với tám ngọn nến cắm trên đó.”

“Hừm,” Karlsson nói. “Vậy thì chú có một đề nghị!”

“Gì cơ ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Cháu có thể xin mẹ làm tám cái bánh và một ngọn nến được không?”

Nhóc Con không tin là mẹ sẽ đồng ý.

“Cháu có được vài món quà tử tế không?” Karlsson hỏi.

“Cháu không rõ,” Nhóc Con thở dài nói. Dĩ nhiên cậu có một ước nguyện mà chẳng có gì trên thế gian này sánh nổi. Nhưng cậu sẽ chẳng thể nào có được nó đâu.

“Có lẽ cho đến chết cháu cũng sẽ không được tặng một con chó,” cậu nói. “Nhưng tất nhiên cháu sẽ được nhận nhiều quà khác. Và cháu sẽ phải vui vẻ và cả ngày không được nghĩ đến chó, cháu đã quyết tâm như thế.”

“Không sao, cháu có chú mà,” Karlsson nói. “Và chú tin là sự có mặt của chú sẽ làm cháu thỏa mãn hơn là một con chó!”

Ông ngoẹo đầu ngắm Nhóc Con.

“Chú rất muốn biết cháu sẽ được quà gì đấy,” ông nói. “Chú rất tò mò xem cháu có được tặng kẹo không! Nếu có thì chú nghĩ là hãy đem kẹo dùng ngay vào mục đích từ thiện.”

“Vâng, nếu cháu được tặng một túi kẹo thì cháu sẽ đưa cho chú,” Nhóc Con nói.

Nhóc Con có thể làm mọi thứ vì Karlsson. Hơn nữa hai người cũng sắp phải chia tay rồi còn gì.

“Chú Karlsson ơi, ngày kia cháu sẽ đến chỗ bà cháu và ở đó suốt cả mùa hè,” Nhóc Con nói.

Trông Karlsson hơi có vẻ chán nản, nhưng rồi ông nói kiểu quan trọng hóa:

Chú cũng đi đến chỗ bà của chú, bà chú còn ra dáng bà hơn cả bà cháu nữa kia.”

“Bà của chú sống ở đâu?” Nhóc Con hỏi.

“Trong một ngôi nhà,” Karlsson trả lời. “Cháu tưởng bà chú chạy nhông nhông cả đêm ngoài trời hay sao?”

Sau đó hai người không trò chuyện gì thêm về bà của Karlsson hay quà sinh nhật hay gì gì đó nữa, vì cũng khá muộn rồi và Nhóc Con phải đi ngủ để dậy sớm đúng giờ khi mai là ngày sinh nhật.

Đó là những phút sớm mai của ngày sinh nhật, nằm trên giường đợi cửa mở ra và cả nhà cùng nhau ùa vào - bưng một khay bánh kẹo và quà tặng, thật là sướng không chịu nổi. Nhóc Con cồn cào cả ruột gan vì hồi hộp.

Cả nhà đến rồi kìa, tất cả cùng hát trước cửa phòng “Happy Birthday!” Cửa mở ra, bố mẹ, Birger và Betty bước vào phòng.

Nhóc Con ngồi hãnh diện trên giường, mắt sáng lên. “Chúc mừng Nhóc Con, con trai yêu nhất nhà,” mẹ lên tiếng.

Lần lượt từng người nói “chúc mừng”. Chiếc bánh kem với tám ngọn nến cùng khay quà được bưng đến.

Nhiều quà lắm. Mặc dù không nhiều như Nhóc Con quen nhận được vào dịp sinh nhật. Chỉ vỏn vẹn bốn gói quà, đếm đi đếm lại vẫn thế. Nhưng bố nói:

“Từ giờ đến tối có thể còn nhiều quà nữa. Không nhất thiết mới sáng sớm đã phải nhận được tất cả đâu.”

Nhóc Con rất vui khi nhận được bốn gói quà. Một hộp màu nước, một khẩu súng lục đồ chơi, một quyển sách và một chiếc quần bò, cái gì cũng đẹp. Ai cũng đáng yêu, bố, mẹ, Birger và Betty! Không ai có bố mẹ và anh chị đáng yêu như Nhóc Con.

Nhóc Con bắn thử mấy phát súng lục, kêu váng cả tai. Cả nhà ngồi ở mép giường lắng nghe. Ôi, tất cả mới đáng yêu làm sao!

“Nhanh thật, kể từ khi cu cậu này có mặt trên đời đã được tám năm rồi đấy,” bố nói.

“Ừ,” mẹ nói, “thời gian trôi đi nhanh thật! Bố nó có nhớ ở Stockholm hôm ấy trời mưa không?”

“Mẹ ơi, con sinh ra ở Stockholm?” Nhóc Con nói.

“Đúng, tất nhiên rồi,” mẹ nói.

“Còn Birger và Betty thì sinh ra ở Malmô?”

“Đúng thế.”

“Còn bố, bố có kể là sinh ra ở Gôteborg.”

“Đúng, bố là một đứa trẻ Gôteborg,” bố nói.

“Mẹ sinh ra ở đâu hả mẹ?”

“Ở Eskilstuna,” mẹ nói.

Nhóc Con vòng tay ôm cổ mẹ thật chặt.

“Thế mà cả nhà mình tìm được nhau, thực là may mắn quá mẹ nhỉ!”

Mọi người đều tán thành ý đó. Và tất cả cùng hát “Happy Birthday!” rồi Nhóc Con lại bắn súng kêu điếc hết cả tai.

Từ sáng đến tối, trong khi đợi bắt đầu liên hoan sinh nhật cậu còn mấy lần có dịp bắn súng lục nữa. Và cậu có nhiều thời gian để nghĩ xem bố ám chỉ gì - “từ giờ đến tối có thể còn nhiều quà nữa.” Đã có một giây hạnh phúc thoáng qua khi cậu nghĩ rằng biết đâu sẽ xảy ra một điều kỳ diệu và cậu sẽ được tặng một con chó. Nhưng cậu biết đó là chuyện không tưởng. Và cậu tự giận mình - chả phải cậu đã quyết tâm cả ngày hôm nay phải vui ve mặc dù không nghĩ đến chó là gì?

Và Nhóc Con vui vẻ đến gần hết ngày. Buổi chiều mẹ bắt đầu trang trí chiếc bàn trong phòng Nhóc Con thật đẹp. Mẹ đặt rất nhiều hoa lên bàn và bộ cốc màu hồng đẹp nhất - ba cái cả thảy.

“Mẹ ơi, phải bốn cốc mới đúng,” Nhóc Con nói.

“Tại sao?” mẹ ngạc nhiên hỏi.

Nhóc Con đã nhỡ mồm, giờ thì cậu bắt buộc phải kể là đã mời Karlsson Trên Mái Nhà mặc dù biết là mẹ có thể không đồng ý.

“Karlsson Trên Mái Nhà cũng đến,” Nhóc Con nói và nhìn thẳng vào mắt mẹ.

“Hừm,” mẹ nói, “hừm! Nhưng thôi được, hôm nay là sinh nhật của con mà.”

Mẹ vuốt vuốt mái tóc sáng màu của Nhóc Con.

“Con nghĩ ra lắm chuyện ngớ ngẩn quá, Nhóc Con à. Không ai nghĩ là con đã tám tuổi rồi đâu đấy. Con mấy tuổi rồi nhỉ?”

“Con là một người đàn ông ở tầm tuổi phong độ nhất,” Nhóc Con trang trọng nói, hệt như Karlsson.

Sinh nhật lề mề trôi đi với tốc độ rùa bò. Đã gần hết đoạn “từ giờ đến tối” rồi mà Nhóc Con vẫn chưa nhận được thêm món quà nào nữa cả.

Rốt cuộc cậu cũng được thêm một món quà. Birger và Betty đi học về (cả hai đều chưa được nghỉ hè) là chui ngay vào phòng Birger rồi đóng cửa lại. Nhóc Con không được theo vào. Cậu nghe hai anh chị khúc khích trong đó và tiếng giấy sột soạt. Nhóc Con tò mò đến phát điên lên được.

Một lúc lâu sau hai người mới ra, Betty cười và trao cho Nhóc Con một gói lớn. Nhóc Con mừng quá, định xé ngay giấy gói. Nhưng Birger nói:

“Em phải đọc bài thơ viết trên đó trước đã.”

Bài thơ được viết bằng chữ in to tướng để Nhóc Con tự đọc được, và cậu đọc:

 

Ngày lại ngày, thậm chí từng giờ

Chẳng nói chuyện gì ngoài chuyện chó

Birger, Betty chạy mệt phờ

Vì quà sinh nhật cho em đó

Mua một con thú thật tuyệt vời

Để tặng sinh nhật cho em chơi

Chó bông bé nhỏ ngoan và béo

Không chạy lung tung, không đánh hơi

Không sủa lăng nhăng, không ỉa đái

Không tắm mà thơm nhất trần đời.

 

Nhóc Con đứng im và không thốt ra lời nào.

“Mở gói ra đi chứ!” Birger nói.

Nhưng Nhóc Con ném nó xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Ơ kìa Nhóc Con, có chuyện gì vậy?” Betty thất thanh.

“Em làm sao thế?” Birger buồn ra mặt.

Betty ôm Nhóc Con vào lòng.

“Xin lỗi, anh chị chỉ đùa thôi, em hiểu chưa?”

Nhóc Con vùng ra, nước mắt chảy xuống má.

“Mọi người biết rồi,” cậu nức nở, “mọi người biết là em muốn có một con chó chính cống, thế thì tại sao còn chọc tức em nữa?”

Cậu c hạy thẳng về phòng và ngã vật ra giường. Birger, Betty theo chân Nhóc Con và mẹ cũng vội chạy lại.

Nhưng Nhóc Con không thèm để ý đến họ. Cậu khóc nức lên, rung cả người. Cả ngày sinh nhật thế là vứt đi. Cậu đã quyết tâm vui vẻ ngay cả khi không được tặng một con chó, nhưng nếu Birger và Betty đem tặng một con chó bông thì thật quá đáng... Nghĩ đến đây thì tiếng khóc chuyển sang tiếng kêu gào, và Nhóc Con dụi mặt thật sâu vào gối. Mẹ, Birger và Betty đứng quanh giường cũng buồn lắm.

“Mẹ gọi điện bảo bố hôm nay về sớm hơn một chút có được không?” mẹ nói.

Nhóc Con khóc - bố về nhà thì phỏng có ích gì cơ chứ? Giờ thì tất cả đều chán chường và sinh nhật coi như hỏng tiệt, không gì cứu vãn nổi nữa rồi.

Nhóc Con nghe tiếng mẹ đi ra ngoài gọi điện - và cậu khóc tiếp. Cậu nghe ca tiếng bố về sau đó ít lâu - và cậu khóc tiếp. Sẽ không bao giờ cậu có thể vui được nữa.

“Nhóc Con à, ngoài hành lang có ai đợi con kìa,” bố gọi.

Nhóc Con không đáp. Bố lay vai Nhóc Con.

“Ngoài hành lang có một người bạn tốt đợi con, con không nghe thấy gì à!”

“Đó là Gunilla hay Krister?” Nhóc Con nhăn nhó làu bàu.

“Không, một bạn tên là Bimbo,” mẹ nói.

“Con không có bạn nào tên là Bimbo cả,” Nhóc Con càng cau có hơn.

“Có thể con nói đúng,” mẹ nói. “Nhưng bạn ấy muốn làm quen với con.”

Từ hành lang vẳng vào tiếng chó sủa gắt.

Nhóc Con căng người lên và quặp ngón tay vào gối - không, đây thực sự không phải lúc cậu tưởng tượng ra một điều ngốc nghếch!

Nhưng lại một tiếng sủa khe khẽ nữa vang lên. Nhóc Con ngồi bật dậy trên giường.

“Có phải chó không?” cậu hỏi. “Có phải một con chó chính cống không?”

“Đúng, chó của con đấy,” bố nói.

Birger lao ra hành lang và một giây sau quay lại, trên tay bế - trời ơi, thật hay là mơ thế nhỉ? - một chú chó lùn nhỏ lông ngắn.

“Một con chó chính cống, của con?” Nhóc Con thì thào.

Mắt cậu vẫn đẫm nước khi ôm Bimbo. Nhóc Con run rẩy tựa như cậu sợ trong giây phút tới chú chó lùn sẽ tan thành mây khói và biến mất.

Nhưng Bimbo không biến mất. Bimbo nằm trên tay Nhóc Con, liếm mặt cậu rồi rên ư ử và sủa, đợp vào tai cậu. Bimbo là một sinh vật năng động kiệt xuất.

“Bây giờ con đã vui chưa, hả Nhóc Con?” bố hỏi.

Nhóc Con thở dài đánh thượt. Bố việc gì phải hỏi nhỉ? Cậu vui đến nỗi có gì nhói đau trong tâm hồn hay trong bụng hay ở đâu đó khi người ta cực kỳ vui sướng.

“Con chó bông kia, em biết không, chỉ là đồ chơi cho Bimbo thôi,” Betty nói. “Anh chị đâu muốn chọc tức em - ít nhất là cũng không chọc tức đến mức ấy,” Betty nói thêm.

Nhóc Con không giận gì nữa. Vả lại cậu cũng có nghe thấy Betty nói gì đâu, vì còn mải nói chuyện với Bimbo.

“Bimbo ơi, Bimbo, mày là của tao đấy!”

Rồi cậu nói với mẹ: “Con thấy Bimbo còn đáng yêu hơn cả Ahlberg. Chó lùn lông ngắn là loại chó đáng yêu nhất trên đời.”

Cậu chợt nhớ là Gunilla và Krister có thể tới bất cứ lúc nào. Trời ơi, không thể tin được là người ta có thể được chứng kiến nhiều niềm vui đến như vậy trong một ngày duy nhất! Cứ nghĩ đến chuyện các bạn sắp thấy cậu co một con chó, một con chó thật sự là của riêng, con chó yêu yêu yêu nhất thế gian.

Bỗng nhiên cậu thấy bồn chồn.

“Mẹ ơi, con có được đem Bimbo cùng đến chỗ bà không?”

“Tất nhiên rồi, con cho nó vào cái giỏ nhỏ này và đem lên tàu hỏa,” mẹ nói, chỉ vào cái giỏ mà Birger vừa đem từ hành lang vào.

“Ôi,” Nhóc Con reo lên.

Có tiếng chuông cửa. Gunilla và Krister đến đây mà. Nhóc Con chạy ra kêu lên:

“Tớ được tặng một con chó! Nó là của tớ!”

“Ôi, dễ thương quá,” Gunilla nói. Chợt cô bé nghĩ lại và nói: “Xin chúc mừng cậu! Đây là quà chung của tớ và Krister.”

Gunilla trao một gói kẹo rồi ngồi sụp xuống với Bimbo và thốt lên lần nữa: “Ôi, dễ thương quá.”

Nhóc Con nghe rất sướng tai.

“Gần dễ thương bằng Joffa,” Krister nói.

“Dễ thương hơn một tí,” Gunilla nói. “Thậm chí dễ thương hơn cả Ahlberg.”

“Đúng đấy, dễ thương hơn Ahlberg nhiều,” Krister nói.

Nhóc Con thấy Gunilla và Krister hôm nay cực kỳ đáng yêu. Và cậu mời hai bạn ngồi xuống bàn tiệc sinh nhật.

Mẹ vừa bưng vào phòng rất nhiều bánh mì bơ kẹp thịt hấp cùng pho mát ngon tuyệt và bánh quy. Giữa bàn là chiếc bánh kem sinh nhật cắm tám cây nến.

Mẹ còn lấy trong bếp ra một ấm ca cao to và rót ngay ra các cốc.

“Có lẽ mình đợi Karlsson đến đã chứ nhỉ?” Nhóc Con dè dặt hỏi.

Mẹ lắc đầu.

“Mẹ nghĩ là cả nhà không phải quan tâm đến Karlsson. Con biết không, mẹ gần như tin chắc là Karlsson không đến nữa đâu. Từ giờ trở đi mình không cần quan tâm đến Karlsson nữa, vì bây giờ con có Bimbo rồi.”

Đúng rồi, bây giờ cậu đã có Bimbo - mặc dù vậy Nhóc Con vẫn muốn Karlsson có mặt trong lễ sinh nhật của mình.

Krister, Gunilla ngồi xuống bàn và mẹ đem đĩa bánh mì mời vòng quanh. Nhóc Con đặt Bimbo vào cái giỏ nhỏ xinh rồi cũng ra bàn ngồi. Sau đó mẹ ra ngoài để lũ trẻ một mình với nhau.

Birger thò đầu vào phòng và kêu:

“Nhớ để dành lại một ít bánh kem đấy nhé, Betty và anh cũng muốn ăn một miếng!”

“Vâng, em sẽ để phần,” Nhóc Con nói. “Nhưng thực ra đó là một chuyện bất công, vì hai anh chị đã ngốn bao nhiêu bánh kem bảy, tám năm ròng khi em chưa có mặt trên thế giới này.”

“Đừng có giở trò ấy ra! Anh muốn một miếng bánh kem thật to!” Birger nói rồi đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại thì tiếng ù ù quen thuộc vang lên và Karlsson bay vào.

“Các cháu đã bắt đầu rồi ư?” ông hét lên. “Ăn hết bao nhiêu rồi?”

Nhóc Con an ủi ông rằng tất cả chưa hề ăn lấy một miếng.

“Thế thì tốt,” Karlsson nói.

“Chú không nói ‘chúc mừng’ với Nhóc Con à?” Gunilla nói.

“À quên, phải rồi, chúc mừng nhé,” Karlsson nói. “Chú ngồi đâu?”

Chẳng có chiếc cốc nào cho Karlsson cả, khi nhận ra điều đó thì Karlsson bĩu môi càu nhàu.

“Chú không chơi cùng nữa đâu, thật là bất công quá lắm, tại sao chú lại không có cái cốc nào thế hả?”

Nhóc Con vội đẩy cốc của mình sang cho Karlsson. Rồi cậu rón rén đi ra bếp lấy cho mình một chiếc cốc khác.

“Karlsson, cháu được tặng một con chó,” Nhóc Con nói khi trở về phòng. “Nó nằm kia kìa, tên là Bimbo.”

Nhóc Con chỉ vào Bimbo đã ngủ thiếp đi trong giỏ.

“Thế hả, dễ thương ra phết,” Karlsson nói. “Cái bánh mì bơ này là của chú, vì chú đã sờ tay vào - và cái này, cả cái này nữa.”

“À quên mất,” sau đó ông nói, “chú có đem theo quà sinh nhật cho cháu đấy. Chú là Người Đáng Yêu Nhất Trên Đời mà.”

Ông lôi trong túi quần ra một cái còi nhỏ và trao cho Nhóc Con. “Tặng cháu, cháu có thể thổi còi gọi Bimbo. Chú cũng thế. Chú luôn huýt còi gọi bọn chó nhà chú, mặc dù tất cả đều tên là Ahlberg và đều biết bay.”

“Tất cả đều tên là Ahlberg ạ?” Krister hỏi.

“Ừ, cả một nghìn con,” Karlsson nói. “Bao giờ thì ta xử lý chỗ bánh kem đây?”

“Rất cám ơn, chú Karlsson thân mến, cám ơn chú tặng cái còi,” Nhóc Con nói. Ôi, lúc nào thổi còi gọi Bimbo chắc là tuyệt lắm.

“Nhưng thỉnh thoảng nhớ cho chú mượn đấy nhé,” Karlsson nói. “Thậm chí chú sẽ mượn rất thường xuyên,” ông nói và cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên: “Cháu có được tặng kẹo không đấy?”

“Tất nhiên là có chứ,” Nhóc Con nói. “Của Gunilla và Krister tặng cháu.”

“Ta se dùng kẹo ngay vào mục đích từ thiện,” Karlsson nói và chộp lấy túi kẹo, nhồi nó vào túi rồi quay sang vồ lấy mấy cái bánh mì bơ.

Gunilla và Krister phải rất nhanh tay để không bị đói. Nhưng may mà mẹ Nhóc Con đã làm một đĩa đầy tú hụ.

 

Bố mẹ, Betty và Birger ngồi trong phòng khách.

“Nghe kìa, lũ trẻ trong phòng vui vẻ quá,” mẹ nói. “Thật may mắn là Nhóc Con nhận được con chó. Nó sẽ vất vả v i con chó, nhưng phải ráng chịu thôi.”

“Ừ, có thế thì cu cậu mới quên đi được mấy trò tưởng tượng ngốc nghếch về Karlsson Trên Mái Nhà, đúng không nào?” bố nói.

Có tiếng cười nói xôn xao từ phòng Nhóc Con, và mẹ nói:

“Có lẽ ta nên qua đó xem bọn trẻ đang làm gì? Bọn nó dễ thương quá.”

“Đúng đấy, ta qua phòng Nhóc Con xem đi,” Betty nói.

Và tất cả cùng nhau sang phòng Nhóc Con. Bố mẹ, Birger và Betty, mọi người đều muốn thăm đám khách sinh nhật của Nhóc Con.

Bố là người mở cửa phòng. Nhưng mẹ là người đầu tiên rú lên. Vì mẹ là người đầu tiên thấy một người đàn ông lùn tịt béo tròn ngồi cạnh Nhóc Con.

Một người đàn ông lùn tịt béo tròn, lấm lem bánh kem đến tận tai. “Ôi, tôi sắp ngất rồi,” mẹ nói.

Bố, Birger, Betty thì đứng ngẩn ra và trố mắt nhìn.

“Mẹ thấy chưa, Karlsson vẫn đến đấy thôi,” Nhóc Con nói đầy mãn nguyện.

Hay quá, thế mới gọi là sinh nhật chứ!

Người đàn ông lùn tịt phục phịch quẹt qua loa chỗ bánh kem dính đầy quanh miệng rồi vẫy vẫy bàn tay ngắn tủn mũm mĩm gọi bố, mẹ, Birger và Betty, khiến kem sữa bắn tứ tung.

“Xin chào,” ông hét toáng lên. “Chắc chắn các người chưa từng hân hạnh gặp tôi phải không? Tôi là Karlsson Trên Mái Nhà đây - ấy, ngừng tay đã nào Gunilla, đừng xúc nhiều thế! Chú cũng phải được phép ăn chút bánh kem chứ!”

Ông túm cổ tay Gunilla đang xúc bánh kem và ép cô bé phải thả tay ra.

“Đã ai được thấy một con bé phàm ăn tục uống như thế này chưa?” ông hỏi.

Và ông tự xúc cho mình một miếng to.

“Người Ăn Bánh Kem Giỏi Nhất Thế Giới - đó là Karlsson Trên Mái Nhà,” ông nói và nở nụ cười tươi nhất trên đời.

“Đi, ta đi thôi,” mẹ thì thào.

“Phải rồi, tôi đâu cản các người,” Karlsson nói.

 

“Mẹ nó hãy hứa với bố một điều,” bố nói với mẹ khi ra khỏi cửa. “Tất cả hãy hứa một điều, các con cũng thế, Birger và Betty! Không được kể cho bất cứ ai biết chuyện này, tuyệt đối không kể gì hết!”

“Sao lại không ạ?” Betty hỏi.

“Vì sẽ không ai tin cả,” bố nói. “Và nếu có ai tin thì chúng ta sẽ không còn lấy nổi một phút yên tĩnh trong phần đời còn lại nữa đâu. Ông ta sẽ được lên ti vi, mọi người rõ chưa? Nhà mình sẽ vấp phải cáp truyền hình và đoàn làm phim ngoài cầu thang, cứ nửa tiêng lại có phóng viên nhiếp ảnh của báo chí đến xin chụp ảnh Karlsson và Nhóc Con. Thằng bé Nhóc Con tội nghiệp sẽ được gọi là ‘Cậu bé phát hiện ra Karlsson Trên Mái Nhà’ - và chúng ta sẽ suốt đời không còn một giây phút thanh bình nào nữa cả.”

Bố mẹ, Birger và Betty đưa tay ra thề sẽ không kể cho bất kỳ người nào biết về người bạn kỳ quái mà Nhóc Con đã kiếm được để chơi cùng.

Và họ giữ lời. Không một người nào nghe họ nói lấy một câu về Karlsson. Và chính vì vậy mà Karlsson được phép trụ lại trong căn nhà bé xíu của mình mà không ai biết đến, mặc dù nó được dựng trên một mái nhà bình thường trên một ngôi nhà bình thường ở một đường phố bình thường của Stockholm. Karlsson cứ thế tiếp tục có điều kiện dạo chơi thoải mái và bày trò nghịch ngợm, và ông làm thế thật. Vì ông là Người Bày Trò Chơi Khăm Giỏi Nhất Thế Giới.

Khi họ đã ăn sạch sành sanh bánh mì bơ và bánh quy cùng bánh kem, Krister và Gunilla đã về nhà, Bimbo đã ngủ, lúc ấy Nhóc Con chia tay Karlsson. Karlsson ngồi trên bệ cửa sổ chuẩn bị cất cánh. Rèm cửa phơ phất lay động, không khí ấm áp - hè đã đến rồi.

“Chú Karlsson thân mến ơi, có thật chắc chắn là chú vẫn sống trên mái nhà khi cháu từ chỗ bà quay về không?” Nhóc Con hỏi.

“Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói. “Nếu bà chú thả chú ra! Nhưng không chắc lắm đâu. Vì ba cho rằng chú là đứa Cháu Ngoan Nhất Thế Giới.”

“Chú có đúng thế không ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Chứ còn ai vào đây nữa? Cháu có nghĩ ra ai khác không?” Karlsson hỏi. “Do đó người ta không bao giờ biết chắc... Bà chú có dại đâu ma thả cho đứa Cháu Ngoan Nhất Thế Giới đi, đúng không nào!”

Nói rồi đoạn ông xoay cái núm ở giữa rốn. Động cơ rùng lên và kêu ù ù.

“Khi nào quay về, mình sẽ ăn thật nhiều bánh kem,” ông hét lên. “Vì cái bánh hôm nay không làm người ta béo được. Xin chào Nhóc Con!”

“Xin chào Karlsson,” Nhóc Con cũng hét lên.

Và Karlsson bay mất.

 

Bimbo nằm ngủ trong chiếc giỏ bé tí cạnh giường Nhóc Con. Cậu cúi xuống ngắm nó, ngửi ngửi, đôi tay nhỏ ráp vuốt ve đầu chú chó con.

“Bimbo, mai bọn mình sẽ đi đến chỗ bà,” cậu nói. “Ngủ ngoan nhé, Bimbo! Chúc Bimbo một đêm tốt lành!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30100-karlsson-tren-mai-nha-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận