Karlsson Trên Mái Nhà Chương 10

Chương 10
Ở nhà Karlsson

Những căn nhà nhỏ trên mái nhiều khi rất ấm cúng, nhất là những căn giống như nhà của Karlsson. Nhà Karlsson có cửa sổ xanh lá cây và mấy bậc tam cấp nhỏ hay một khoảnh thềm trước cửa, ngồi ở đó rất thú vị. Tối đến người ta có thể ngồi ngắm trời sao, ban ngày có thể uống nước quả và ăn bánh quy - dĩ nhiên chỉ khi người ta có bánh quy trong nhà. Người ta có thể qua đêm ở đó nếu trong nhà nóng quá, và khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau có thê ngắm mặt trời lên cao tỏa sáng xuống những mái nhà của quận ôstermalm.

Đúng thế, ngôi nhà thật ấm cúng, nó núp giữa ống khói và một bức tường ngăn lửa, khó có ai nhìn thấy được. Trừ phi người ta tình cờ đi lại trên mái và ngẫu nhiên vòng ra sau ống khói. Nhưng có mấy ai làm thế bao giờ.

“Trên này cái gì cũng khác,” Nhóc Con nói khi cùng Karlsson hạ cánh xuống bậc thềm trước nhà.

“Ừ, rất may,” Karlsson nói.

Nhóc Con nhìn quanh.

“Nhiều mái nhà hơn, và những thứ tương tự,” cậu nói.

“Hàng cây số mái nhà,” Karlsson nói, “để ta đi dạo và bày những trò chơi khăm đến mệt nghỉ.”

“Mình bày một trò chơi khăm nào đó đi?” Nhóc Con hăm hở đề nghị. Cậu nhớ lại lần cuối thật hồi hộp, khi cậu và Karlsson cùng nhau nghịch ngợm.

Nhưng Karlsson nghiêm khắc nhìn Nhóc Con.

“Để cháu khỏi phải làm vệ sinh chứ gì? Thoạt tiên là chú phải làm mửa mật để phòng cháu sạch sẽ được đôi chút kết quả, bây giờ thì cháu đi chơi đến hết ngày và bày trò nghịch ngợm. Kế hoạch của cháu là thế phải không?”

Nhóc Con đâu có kế hoạch gì.

“Nếu cần thì cháu sẽ giúp chú cùng làm vệ sinh,” cậu nói.

“A, có thế chứ,” Karlsson nói.

Karlsson mở cửa nhà mình và Nhóc Con bước vào nhà của Karlsson Số Một Thế Giới.

“Vâng, nhất định mà,” Nhóc Con nói, “nếu cần thì cháu sẽ...”

Cậu im bặt và đứng ngây ra hồi lâu, mắt nhìn không chớp.

Trong nhà Karlsson chỉ có một phòng. Trong phòng Karlsson đặt một máy bào gỗ, vừa để bào vừa để làm bàn ăn vừa để chứa đồ. Ngoài ra còn một ghế sofa, vừa để ngủ vưa để nhảy nhót vừa để chứa đồ. Còn hai ghế đẩu nữa, vừa để ngồi vừa để chứa đồ vừa để trèo lên mỗi khi ông định nhét đồ đạc gì đó vào tủ. Nhưng nhét gì vào được nữa khi tủ đã chật cứng những đồ đạc sau khi không tìm được chỗ trên sàn nhà hay trên đinh đóng vào tường. Vô thiên lủng đồ đạc. Karlsson có một lò sưởi và có thể nấu đồ ăn trên vỉ sắt. Trên lò sưởi cũng đầy những đồ. Chỉ có trần nhà là hầu như không treo được đồ đạc gì nữa cả, ngoài một mũi khoan, một túi đầy hạt dẻ, một khẩu súng lục bắn nút bấc, một cái kìm nhổ đinh, một đôi giày trong nhà, một cái cưa, một chiếc áo ngủ của Karlsson, một cái giẻ rửa bát, một que cời lò, một ba lô nhỏ và một túi anh đào khô, ngoài ra không có gì ca.

Nhóc Con đứng im một hồi ở ngưỡng cửa và ngó quanh.

“Cháu ngạc nhiên không thốt nên lời, đúng chưa?” Karlsson nói. “Ở đây cực nhiều đồ đạc, không giống như dưới phòng cháu chẳng có gì mấy.”

“Vâng, đúng thế, nhiều đồ thật,” Nhóc Con nói. “Nhưng cháu hiểu là chú định làm vệ sinh.”

Karlsson ngả mình xuống sofa và lựa thế nằm cho thoải mái.

“Đừng có mà khôn lỏi,” ông nói. “Chú không muốn làm vệ sinh. Mà cháu muốn - sau khi chú đã lao động đến kiệt sức dưới phòng cháu. Hay chú n ói không đúng?”

“Chú không muốn giúp một tay hay sao?” Nhóc Con rụt rè hỏi.

Karlsson cuộn người lại trên gối và rên ư ử một cách khoái trá.

“Tất nhiên chú sẽ giúp,” ông nói sau một hồi rên rỉ.

“Thế thì tốt,” Nhóc Con nói. “Thế mà cháu đã sợ là chú định...”

“Có chứ, nhất định chú sẽ giúp,” Karlsson nói. “Chú sẽ hát cho cháu nghe suốt buổi để động viên cháu. Vèo vèo, việc cứ thế mà đi như gió.”

Lý lẽ đó không thuyết phục Nhóc Con lắm. Cả đời cậu đã mấy khi biết làm vệ sinh là gì. Tuy cậu luôn phải dọn dẹp đồ chơi của mình sau khi bị mẹ nhắc ba, bốn, năm lần và cũng chẳng vui vẻ gì và cũng cho đó là việc tương đôi vô ích, nhưng dọn nhà cho Karlsson là chuyện khác hẳn.

“Cháu nên bắt đầu từ đâu đây?” Nhóc Con hỏi.

“Đồ ngốc ạ, tất nhiên là cháu phải dọn chỗ vỏ hạt dẻ đi trước đã,” Karlsson nói. “Cháu không cần phải làm kỹ lắm đâu, vì nói cho đúng là chú luôn tay dọn dẹp chứ không để mọi thứ ngồn ngộn lên bao giờ cả. Cháu chỉ cần làm mấy việc chi tiết thôi.”

Đống vỏ hạt dẻ nằm trên sàn nhà, lẫn trong đám vỏ táo, hạt anh đào, vỏ xúc xích, giấy vụn và que diêm đã cháy cùng trăm thứ tương tự.

“Chú có máy hút bụi không?” Nhóc Con hỏi sau một lát suy nghĩ.

Dễ nhận ra rằng câu hỏi này không làm Karlsson vừa ý. Ông ngán ngẩm nhìn Nhóc Con.

“Chú buộc phải nói là có những người lười chảy thây ra! Chú có Cái Chổi Tốt Nhất Thế Giới và Cái Xẻng Hót Tốt Nhất Thế Giới, nhưng bọn lười nhác này cho rằng thế còn quá ít. Ối giời ơi, thì ra chúng muốn có máy hút bụi cơ, để chúng chẳng phải làm gì cả.”

Karlsson hậm hực. “Nếu thực sự muốn thì chú có thể có hàng nghìn máy hút bụi. Nhưng bản chất chú không giống một số kẻ lười nhác khác. Chú muốn vận động cơ thể hơn.”

“Cháu cũng thế,” Nhóc Con nói để xin lỗi. “Nhưng - à quên mất, chú cũng làm gì có điện để cắm máy hút bụi.”

Cậu nhớ ra là nhà Karlsson rất cổ lỗ. Ở đây không có dây điện mà cũng chẳng có ống dẫn nước. Karlsson có một ngọn đèn dầu để thắp vào buổi tối, còn nước thì ông lấy từ thùng hứng nước mưa kê ở góc nhà.

“Chú cũng không có ống đổ rác,” Nhóc Con nói. “Kỳ thực chú rất cần nó đấy.”

“Chú mà lại không có ống đổ rác à,” Karlsson nói. “Cháu thì biết quái gì? Cứ quét dồn rác lại đi, rồi chú chỉ cho cháu xem Ống Đổ Rác Tốt Nhât Thế Giới.”

Nhóc Con thở dài. Rồi cậu lấy chổi bắt đầu quét dọn. Karlsson chắp hai tay ra sau gáy theo dõi với vẻ hài lòng. Và, như đã hứa, ông hát cho Nhóc Con nghe:

 

“Công việc ban ngày đã sắp xong

Việc chi phải suy nghĩ lòng vòng

Ai chịu khó luôn luôn chăm chỉ

Sẽ được nghỉ ngơi thật bõ công.”

 

“Đúng thế đấy,” Karlsson nói và cựa quậy chìm sâu thêm vào đống gối để nằm cho êm. Rồi ông lại hát, và Nhóc Con cứ thế quét dọn. Giữa lúc cậu đang hăng hái quét thì Karlsson lên tiếng:

“Đằng nào cũng đang dở tay làm việc, cháu pha luôn cà phê cho chú được không?”

“Cháu pha?” Nhóc Con hỏi.

“Ừ, chú nhờ cháu,” Karlsson nói. “Nhưng chú không muốn bắt cháu phải cố gắng quá sức. Cháu chỉ cần nhóm lò sưởi lên và đi lấy chút nước để nấu cà phê. Cà phê pha xong rồi thì chú tự mình uống được.”

Nhóc Con chán nản nhìn sàn nhà vẫn chưa sạch sẽ được bao nhiêu.

“Chú có thể pha cà phê trong lúc cháu quét nhà được không?” Nhóc Con đề nghị.

Karlsson thở dài sườn sượt.

“Trời đất ơi, làm thế nào để người ta trở thành một kẻ lười biếng như cháu được nhỉ?” ông hỏi. “Đằng nào thì cháu cũng đang dở tay làm việc, khó khăn gì đâu mà không pha được chút cà phê?”

“Không, tất nhiên là không khó,” Nhóc Con nói. “Nhưng nếu cháu được phép nhận xét...”

“Nhưng cháu lại không được phép,” Karlsson nói. “Cháu không việc gì phải nhận xét cho mệt! Tốt hơn cả là hãy đem lại niềm vui cho người đã lao động mửa mật vì cháu, hút bụi ở tai cháu và hàng nghìn việc khác nữa.”

Nhóc Con đặt chổi xuống. Cậu vớ cái xô và chạy ra ngoài lấy nước. Cậu rút củi từ đống củi cao ngất cho vào lò sưởi, sau đó làm mọi cách để châm lửa, nhưng không thành công.

“Cháu chưa quen làm,” cậu thanh minh. “Chú có thể... cháu định nhờ chú châm lửa thôi.”

“Lại thế nữa?” Karlsson nói. “Ừ, nếu chú đang đứng thì có thể được đấy, chú có thể chỉ cho cháu làm việc đó ra sao. Nhưng tình cờ chú lại đang nằm đây, cháu không thể đòi hỏi chú làm hết mọi việc cho cháu được.”

Nhóc Con hiểu rồi. Cậu thử lần nữa, đột nhiên có tiếng lách tách và lửa bén lên củi.

“Cháy rồi!” Nhóc Con mãn nguyện nói.

“Thấy chưa! Người ta chỉ cần có chút nghị lực,” Karlsson nói. “Giờ thì cháu đặt nước pha cà phê rồi bày biện một cái khay tử tế, tìm thêm bánh quế nữa. Sau đó cháu lại quét nhà tiếp, trong khi đợi nước pha cà phê sôi.”

“Cà phê thì... Chú có chắc chắn là tự uống một mình được không?” Nhóc Con hỏi.

Đôi khi quả là Nhóc Con có miệng lưỡi châm chọc đáo để.

“Dĩ nhiên là chú uống một mình được,” Karlsson nói. “Nhưng cháu cũng được uống một ngụm, vì chú là người hiếu khách kinh khủng.”

Và khi Nhóc Con quét nhà xong, hót đống vỏ hạt dẻ, hạt anh đào và giấy vụn vào thùng rác to đùng của Karlsson thì hai người ngồi ở mép giường của Karlsson cùng uống cà phê, ăn rất nhiều bán h quế. Nhóc Con thấy rất dễ chịu khi ở nhà Karlsson, mặc dù dọn vệ sinh cho kỹ cũng rất mệt.

“Ống đổ rác của chú ở đâu?” Nhóc Con hỏi sau khi ăn miếng bánh cuối cùng.

“Chú chỉ cho cháu xem,” Karlsson nói. “Xách thùng rác đi theo chú!”

Ông đi trước dẫn Nhóc Con ra chỗ bậc tam cấp.

“Kia kìa,” ông chỉ vào ống máng.

“Sao cơ - chú bảo sao?” Nhóc Con hỏi.

“Đi ra kia đi,” Karlsson nói. “Đó là Ống Đổ Rác Tốt Nhất Thế Giới đấy.”

“Nghĩa là cháu đổ rác ra phố hay sao?” Nhóc Con nói. “Không được làm thế.”

Karlsson giật thùng rác khỏi tay Nhóc Con. “Chú chỉ cho mà xem. Đi nào!”

Ông lao bổ ra mái nhà với thùng rác trong tay. Nhóc Con giật bắn mình vì sợ - nhỡ đâu chú ấy không kịp dừng lại trước máng nước!

“Phanh lại!” Nhóc Con hét lên. “Phanh lại ngay!”

Và Karlsson phanh lại, vừa vặn ở sát rìa mái.

“Còn đợi gì nữa hả cháu? Lại đây nào!” Karlsson gọi.

Nhóc Con ngồi bệt xuống và cẩn thận trượt xuống phía máng nước.

“Ống Đổ Rác Tốt Nhất Thế Giới - từ đây xuống đến đất là hai chục mét rơi tự do,” Karlsson nói và dốc ngược thùng rác. Một dòng rác rưởi toàn những vỏ hạt dẻ, hạt anh đào, vỏ táo, giấy vụn tuôn vào Ống Đổ Rác Tốt Nhất Thế Giới, rơi xuống mặt phố và trúng đầu một ông lịch sự vừa đi trên vỉa hè vừa hút xì gà.

“Chết rồi,” Nhóc Con nói. “Chết rồi, trông kìa, ông kia bị rơi trúng đầu.”

Karlsson nhún vai. “Ai khiến ông ấy đi đúng vào dưới ống đổ rác nhà chú? Đúng lúc giữa Chiến Dịch Vệ Sinh Mùa Thu nữa chứ!”

Nhóc Con tỏ vẻ ngần ngại. “Vâng, nhưng bây giờ ông ấy có vỏ hạt dẻ dính trên sơ mi và hạt anh đào trong tóc, kể ra không được dễ chịu lắm.”

“Vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt,” Karlsson nói. “Nếu trên đời này người ta không còn nỗi lo nào khác ngoài mấy vỏ hạt dẻ trên áo và hạt anh đào trong tóc thì nên vui mừng mới đúng.”

Tuy nhiên khó nhận thấy người đàn ông hút xì gà đang ở tâm trạng đặc biệt vui mừng. Có thể thấy ông rùng mình, sau đó người ta nghe tiếng ông hô cảnh sát.

“Tại sao người ta có thể ầm ĩ lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy,” Karlsson nói. “Ông ấy nên cảm ơn mới phải. Nếu hạt anh đào bắt rễ vào tóc thì trên đầu ông ấy sẽ mọc lên một cây anh đào nhỏ xinh xắn, thế là suốt ngày ông ấy có thể ngắt anh đào ăn và nhổ hạt.”

Không thấy dưới phố có cảnh sát đến. Ông hút xì gà phải về nhà với vỏ hạt dẻ trên áo sơ mi và hạt anh đào trong tóc.

Karlsson và Nhóc Con lại trèo qua mái về nhà Karlsson.

“À này, chú cũng thích nhổ hạt anh đào,” Karlsson nói. “Đằng nào thì cháu cũng đang dở tay làm việc, c háu vào nhà lấy hộ chú túi anh đào treo dưới trần nhà xuống nhé.”

“Chú nghĩ là cháu có với tới không?” Nhóc Con hỏi.

“Trèo lên bệ máy bào gỗ ấy,” Karlsson nói.

Nhóc Con làm theo lời ông. Sau đó Karlsson và Nhóc Con ngồi ăn anh đào khô trên bậc thềm và nhổ hạt ra tứ phía. Hạt anh đào lăn trên mái nhà gây ra tiếng loong coong khe khẽ vui tai trước khi rơi xuống dưới.

Trời bắt đầu ngả tối. Ánh hoàng hôn của tiết thu mềm mại và ấm áp trùm lên các mái nhà. Nhóc Con ngồi xích lại gần Karlsson. Ngồi trên bậc thềm và nhổ hạt anh đào trong khi trời tối dần thật là thích. Nhà cửa đột nhiên trông khác lạ, tăm tối và bí hiểm, cuối cùng thì đen kịt. Dường như ai đó lấy một chiếc kéo khổng lồ cắt hình chúng bằng giấy đen và dán thêm mấy ô chữ nhật màu vàng làm cửa sổ. Ngày càng nhiều ô chữ nhật tỏa sáng nổi bật trên nền đen, vì giơ là lúc mọi người bật đèn trong nhà. Nhóc Con cố đếm số ô cửa. Mới đầu chỉ có ba ô, sau đó là mười, và cuối cùng thì nhiều không kể xiết. Có thể thấy đằng sau các cửa sổ có người đi lại hoặc làm việc này nọ, và ta có thể tự hỏi: họ đang làm gì, họ là ai, tại sao họ ở cái nhà đó mà không ở nơi khác.

Nhưng chỉ có Nhóc Con tự hỏi như vậy thôi, chứ Karlsson thì không.

“Họ phải có nơi nào đó để sống chứ, những kẻ tội nghiệp,” Karlsson nói. “Không thể tất cả đều có nhà trên mái được. Không thể ai cũng là Karlsson Số Một Thế Giới được.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30107-karlsson-tren-mai-nha-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận