Karlsson Trên Mái Nhà Chương 13

Chương 13
Karlsson và cái thùng ti vi

Bố về đến nhà và ngồi vào bàn ăn tối với một nỗi lo mới.           

“Các con của bố vất vả quá, tình hình có thể là các con phải tự lập vài hôm. Bố bất ngờ phải đi công tác ở London. Các con xem liệu có vấn đề gì không?”

“Mọi viêc sẽ ổn thôi,” Nhóc Con nói. “Nếu bố đừng lại gần cánh quạt máy bay quá.”

Bố cười. “Bố không ngại chuyện đó, chỉ lo ở nhà sẽ ra sao khi không có mặt bố mẹ.”

Ý Birger và Betty là mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn. Thậm chí còn vui nữa đằng khác, khi tình cờ cả bố lẫn mẹ đều vắng nhà.

“Tốt thôi, nhưng phải nghĩ đến Nhóc Con chứ,” bố nói.

Betty âu yếm vuốt mái tóc vàng của Nhóc Con.

“Con sẽ trông em như một người mẹ,” Betty hứa. Nhưng bố không tin lắm, Nhóc Con cũng vậy.

“Khi nào thật cần chị thì chị toàn đi chơi với bọn con trai thôi,” Nhóc Con làu bàu.

Birger cố gắng an ủi Nhóc Con. “Thế thì đã có anh.”

“Co anh ngoài sân thể thao ôstermalm chứ gì!” Nhóc Con nói.

Birger cười. “Thế thì chỉ sót lại Quản Tù. Bà ấy không đi chơi với bọn con trai, mà cũng chẳng biết đá bóng.”

“Ừ, tiếc nhỉ,” Nhóc Con nói.

Nhóc Con suy nghĩ xem cậu không ưa bà Bock đến mức nào. Nhưng đột nhiên cậu nhận ra một chuyện đáng nói - cậu không ghét bà nữa. Chẳng ghét tí tị tì ti nào cả. Nhóc Con kinh ngạc. Sao lại thế nhỉ? Người ta chỉ cần bị nhốt chung với một người khác hai tiếng đồng hồ là đã nhận ra có thể chịu đựng được người đó? Cũng chẳng phải là bỗng dưng cậu mến bà Bock, nói thế là sai toét - nhưng cậu thấy bà trở nên gần gũi hơn. Tội nghiệp bà Bock phải sống với cái bà Frieda nọ! Nhóc Con hiểu quá rõ nỗi khổ khi có một bà chị lắm mồm. Cho dù Betty không tệ đến mức ba hoa chuyện ma quỷ trên ti vi như Frieda.

“Bố không muốn các con ngủ một mình buổi đêm mà không có ai trong nhà,” bố nói. “Tốt nhất là bố sẽ hỏi bác Bock xem bác có ngủ ở đây trong thời gian bố đi vắng được không.”

“Chẳng lẽ con lại bị hành hạ cả ngày lẫn đêm sao?” Nhóc Con nói. Nhưng tận đáy lòng cậu thấy yên tâm khi có ai đó trong nhà, kể cả khi đó chỉ là Quản Tù.

Và bà Bock cũng thích qua đêm ở chỗ tụi trẻ. Bà giải thích cho Nhóc Con rõ tại sao, lúc hai người ở nhà một mình.

“Ma hay hiện ra nhất vào buổi đêm. Và bác muốn sưu tầm các chi tiết để lên kể trên ti vi cho Frieda tức nổ ruột ra mà chết khi thấy bác trên màn hình.”

Nhóc Con thấy thiếu yên tâm. Nếu bà Bock đưa một đống người của truyền hình vào nhà trong khi bố vắng nhà, và bọn họ thấy mặt Karlsson nữa thì chết! Lúc đó Karlsson sẽ lên ti vi, đó là điều chắc chắn, cho dù ông đâu phải la ma quỷ gì mà chỉ đơn giản là Karlsson. Và như thế nhà này sẽ không bao giờ yên lấy một phút - đó chính là điều mà bố mẹ vẫn lo từ trước đến nay. Nhóc Con hiểu là phải cảnh báo Karlsson và đề nghị ông nên cẩn trọng.

Phải đến tối mới làm việc ấy được. Đó là lúc Nhóc Con đang một mình. Bố đã bay sang London, Birger và Betty đang bận gì đó, còn bà Bock vội đi đến chỗ Frieda ở quận Frejgatan một lát để hỏi xem Frieda mới đây có thấy ma không.

“Bác về ngay ấy mà,” bà nói với Nhóc Con lúc ra khỏi nhà. “Và nếu lúc bác vắng nhà mà ma hiện ra thì bảo nó cứ ngồi chơi đợi bác nhé, ha ha ha!”

Bà Bock hiếm khi nói đùa, và tuyệt đối không bao giờ cười. Một khi chuyện đó xảy ra thì người ta mong sao nó đừng lặp lại lần nữa. Nhưng dạo này bà Bock đang trong trạng thái kích động. Nhóc Con còn nghe thấy bà cười tận dươi nhà, vọng oang oang qua cầu thang.

Ngay lúc đó Karlsson bay qua cửa sổ vào phòng.

“Xin chào Nhóc Con, chúng mình làm gì bây giờ nào?” ông hỏi. “Cháu còn cái máy hơi nước nào để mình làm nổ tung lên không, hay một Quản Tù để mình chọc nguấy, gì cũng được, cốt là chú thấy vui, nếu không thì chú không bằng long nữa đâu.”

“Mình cùng xem ti vi được không?” Nhóc Con đề nghị.

Té ra Karlsson chẳng biết ti vi là gì! Cả đời ông chưa hề nhìn thấy một chiếc ti vi. Nhóc Con dẫn ông vào phòng khách hãnh diện khoe chiếc ti vi mới tinh của gia đình.

“Chú nhìn xem!”

“Cái thùng gì thế kia?” Karlsson hỏi.

“Không phải là cái thùng, mà là ti vi,” Nhóc Con giải thích.

“Thế cái thùng ấy dùng để đựng gì?” Karlsson hỏi. “Đựng bánh quế à?”

Nhóc Con cười ngất. “Chán quá! Cháu chỉ cho chú xem đây là gì nhé.”

Cậu ấn một nút trên ti vi, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trên màn hình và thông báo về tình hình thời tiết ở Norrland trên miền Bắc.

“Nhà cháu đút ông ấy vào thùng như thế nào?”

Nhóc Con cười khanh khách. “Chú nghĩ là như thế nào? Ông ấy tự chui vào hồi còn bé tí, tất nhiên.”

“Nhưng nhà cháu cần ông ấy làm gì?” Karlsson hỏi gặng.

“Thôi, chú không nhận thấy cháu nói đùa à?” Nhóc Con nói. “Tất nhiên là ông ấy không chui vào hồi còn bé, và nhà cháu cũng không cần ông ấy để làm việc gì cả. Đơn giản là ông ấy có mặt, chú hiểu không? Ông ấy nói cho mọi người biết thời tiết ngày mai ra sao. Đó là Ông Thời Tiết đấy chú ạ.”

Karlsson cười sằng sặc. “Nhà cháu đút hẳn một ông vào cái thùng này chỉ để ông ấy báo ngày mai thời tiết như thế nào sao? Đằng nào đến mai chả biết? Hoặc hỏi chú đây này. Trời sẽ có giông và mưa, mưa đá, bão và động đất, cháu đã vừa lòng chưa?”

“Ngày mai, vùng ven biển Norrland có thể có bão và mưa,” Ông Thời Tiết trên màn hình nói.

Karlsson cười mãn nguyện. “Thấy chưa, chú đã nói rồi - bão và mưa!”

Ông tiến sát tới màn hình và ấn mũi mình lên mũi của Ông Thời Tiết.

“Và chớ quên là còn có cả động đất nữa! Tội nghiệp cho những người ở Norrland, bị thời tiết xấu quá! Nhưng họ cũng phải mừng vì có thời tiết. Cháu thử tưởng tượng xem, nếu họ không có cả thời tiết nữa thì sẽ ra sao.”

Ông vuốt lên má Ông Thời Tiết trên màn hình một cách thân mật.

“Ông này dễ thương đấy,” Karlsson nói. “Nhỏ hơn cả chú. Vì thế chú thích ông ấy.”

Rồi ông quỳ xuống đất và ngắm chiếc ti vi từ bên dưới.

“Ông ấy chui vào đường nào nhỉ?”

Nhóc Con cố giải thích cho Karlsson biết đó là hình ảnh chứ không phải người bằng xương bằng thịt, nhưng chỉ làm Karlsson phát bẳn lên.

“Đồ ngốc, cháu đem chuyện ấy đi mà kể cho người khác nghe nhé. Nếu mắt chú còn tinh thì ông ấy vừa động đậy xong. Và thời tiết ở Norrland trên miền Bắc nữa - có người chết nào lại đi kể chuyện ấy không?”

Nhóc Con không hiểu nhiều về kỹ thuật truyền hình, nhưng cậu cố hết sức giải thích cho Karlsson rõ. Và nhân dịp này cậu cũng muốn cảnh báo Karlsson.

“Chú này, bà Bock muốn rất thích lên ti vi đấy,” cậu bắt đầu, nhưng Karlsson cười phá lên như hóa điên.

“Bà Quản Tù và cái thùng nhỏ tí này! Một thân hình phì nộn như bà ấy thì phải gấp lại cho nhỏ đã.”

Nhóc Con thở dài. Rõ ràng Karlsson mù tịt chẳng hiểu gì cả. Nhóc Con lại phải nói từ đầu. Có lẽ chẳng nên cơm cháo gì, nhưng ít nhất thì rốt cuộc Karlsson cũng lĩnh hội được phần nào về cách hoạt động kỳ lạ của chiếc máy. Bà Bock không cần chui vào ti vi mà cứ thoải mái ngồi cách đó hàng cây số mà người ta vẫn thấy bà trên màn hình, Nhóc Con cả quyết như vậy.

“Một bà Quản Tù hiển hiện - ối dà, khiếp quá,” Karlsson nói. “Nhà cháu nên đem cái thùng này đổi lấy một cái bánh quế còn lợi hơn.”

Ông chưa dứt lời thì trên màn ảnh hiện lên một cô dẫn chương trình xinh đẹp. Cô mỉm cười rất thân thiện khiến Karlsson trố mắt lên.

“Nhưng,” ông nói, “phải là bánh quế thật đặc biệt thì hãy đổi - nhìn xem kìa. Vì như chú thấy, trong thùng này còn nhiều thứ hơn là người ta có thể mường tượng trước.”

Cô dẫn chương trình vẫn không ngừng mỉm cười với Karlsson và Karlsson mỉm cười đáp lại. Ông còn huých vào cạnh sườn Nhóc Con. “Nhìn cô gái xinh tươi kia kìa! Cô ấy thích chú! Đúng thế, và cô ấy đã nhận ra rằng chú là người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất.”

Cô dẫn chương trình đột ngột biến mất, thay vào đó là hai người đàn ông nghiêm nghị xấu xí, họ nói và nói và nói không ngừng. Karlsson không thích. Ông bắt đầu vặn đủ các núm có trên máy.

“Đừng, đừng làm thế,” Nhóc Con nói.

“Tại sao không, chú muốn gặp lại cô gái xinh tươi ban nãy,” Karlsson nói.

Ông vặn các nút như phá, nhưng cô dẫn chương trình không xuất hiện trở lại. Chuyện duy nhất xảy ra là hai người đàn ông xấu xí giờ đây càng xấu xí hơn. Chân họ trở nên nhỏ tí ngắn tũn và trán thì rất cao, khiến Karlsson bật cươi. Tiếp theo đó, ông bật, tắt, bật, tắt liên tục.

“Hai thằng cha này đến rồi đi, đúng như chú muốn,” ông hài lòng nhận xét.

Hai người đàn ông lại nói và nói và nói, chừng nào Karlsson cho họ cơ hội.

“Về phần tôi thì tôi nhận định rằng...” một người đàn ông nói.

Rằng cái gì chả thế,” Karlsson nói. “Đi về nhà ngủ đi!”

Ông tắt ti vi và cười khoan khoái.

“Cháu thấy chưa, hắn ta sẽ rất bực mình vì không được kể là mình nhận định cái gì!”

Giờ thì Karlsson đã chán ngấy cái máy ti vi và muốn bày trò vui khác.

“Quản Tù đi đâu rồi? Gọi bà ấy ra đây để chú cho bà ấy thượng đài.”

“Thượng đài nghĩa là gì ạ?” Nhóc Con  lo lắng.

“Có ba phương pháp,” Karlsson nói, “để xử lý các Quản Tù. Người ta có thể chọc nguấy hay làm họ mắc lỡm hay cho thượng đài. Ờ, thật ra cả ba phương pháp đều là một. Nhưng nếu cho Quản Tù thượng đài thì gọi là so găng trực tiếp mới đúng.”

Nhóc Con càng lo hơn. Nếu Karlsson và bà Bock so găng trực tiếp thì bà sẽ nhìn thấy Karlsson, mà chuyện đó thì không được phép xảy ra. Nhóc Con phải canh chừng Karlsson trong khi bố mẹ vắng nhà, bất kể nhiệm vụ đó khó khăn đến đâu. Phải làm cách nào đó dọa cho Karlsson sợ, để Karlsson tự hiểu ra vấn đề và tránh mặt bà Bock. Nhóc Con suy nghĩ rồi bày mẹo:

“Chú Karlsson này, chú có thích lên ti vi không?”

Karlsson lắc đầu quầy quậy. “Chui vào cái thùng này chứ gì? Không! Chừng nào chú còn đủ sức tự vệ!”

Nhưng rồi ông tỏ vẻ đăm chiêu. “Nhưng nếu... nếu cô gái xinh tươi lúc nãy cũng cùng có mặt ở đó...”

Nhóc Con khăng khăng khuyên Karlsson nên quên chuyện đó đi. Không thể được. Nếu Karlsson lên ti vi thì nhất định phải lên cùng với Quản Tù.

Karlsson rúm người lại. “Quản Tù và chú cùng ở trong thùng - ối giời ơi, nếu từ xưa đến nay ở Norrland chưa có động đất thì lúc ấy sẽ xảy ra, chú thề với cháu như vậy. Cháu đang nghĩ chuyện điên rồ gì vậy?”

Nhóc Con bèn kể hết về chương trình nói chuyện ma mà bà Bock định tham gia trên ti vi để Frieda tức nổ ruột ra mà chết.

“Quản Tù đã nhìn thấy ma rồi hay sao?” Karlsson hỏi.

“Không, không nhìn thấy,” Nhóc Con nói. “Nhưng đã từng nghe thấy tiếng bò rống ngoài cửa sổ. Bà ấy tưởng chú là ma.”

Và Nhóc Con giải thích tường tận mối liên quan giữa Frieda, Quản Tù, Karlsson và ti vi. Nhưng không như cậu tưởng, Karlsson chẳng lấy đó làm sợ. Karlsson vỗ bành bạch lên đầu gối và rên lên vì sung sướng. Sau khi đã rên xong, ông vỗ lưng Nhóc Con.

“Cháu chú ý Quản Tù nhé! Bà ấy là báu vật giá trị nhất trong nhà đấy. Hãy chú ý Quản Tù, vì bây giờ chúng mình sẽ thực sự có trò vui đây.”

“Như thế nào cơ?” Nhóc Con hỏi đầy lo sợ.

“Ha ha,” Karlsson nói. “Bây giờ thì không chỉ Frieda sẽ tức nổ ruột ra mà chết! Không, chú ý nhé, hỡi tất cả các Quản Tù và Người Trong Ti Vi! Các ngươi sẽ được thấy một nhân vật hiện diện!”

Nhóc Con càng lo sợ hơn. “Ai hiện diện cơ?”

“Con ma nh ỏ của quận Vasa!” Karlsson hét lớn. “Ha ha!”

Nhóc Con đành bỏ cuộc. Cậu đã cảnh báo và cố gắng làm đúng lời bố mẹ dặn. Giờ thì phải để Karlsson muốn làm gì thì làm. Vì từ xưa đến nay có bao giờ cậu can được đâu. Cứ để Karlsson chơi khăm, diễn trò ma và cho người khác thượng đài bao nhiêu thì tùy, Nhóc Con sẽ không can ngăn gì nữa. Và sau khi đã hạ quyết tâm, cậu thấy mọi việc có lẽ sẽ rất thú vị. Cậu nhớ lại lần Karlsson làm ma truy kích hai tên trộm định ăn cắp tiền đi chợ và đồ trang sức của mẹ. Karlsson cũng không quên.

“Cháu có nhớ hồi ấy chúng mình vui thế nào không?” ông nói. “À, cái bộ trang phục ma của chú dạo trước đâu rồi ấy nhỉ?”

Nhóc Con buộc phải thú nhận là mẹ đã lấy tấm vải trải giường đi và khá bực mình khi thấy nó bị cắt thủng lỗ. Nhưng sau đó mẹ đã vá hai lỗ thủng lại và biến bộ trang phục ma trở lại thành vải trải giường.

Karlsson thở phì phò giận dữ khi nghe kể lại. “Chú rất ghét cái trò lục lọi này. Ở cái nhà này người ta không bao giờ giữ được cái gì riêng cho mình cả.”

Ông ngồi xuống ghế càu nhàu. “Thế thì chú sẽ không chơi cùng nữa. Moi người hãy tự đi mà kiếm ma riêng của mình, kiếm được bao nhiêu thì tùy.”

Song ông chạy lại tủ quần áo và mở ra.

“May quá, ở đây còn nhiều vải trải giường.”

Ông lôi một tấm từ chồng vải lanh tốt nhất của mẹ ra, lập tức Nhóc Con lao bổ đến.

“Không được, cái này không được! Chú bỏ ra! Chú lấy mấy tấm cũ bỏ đi kia cũng còn tốt chán.”

Nét mặt Karlsson không hài lòng.

“Vải cũ bỏ đi! Chú tưởng là con ma nhỏ của quận Vasa phải có vài cái áo đẹp diện Chủ nhật chứ. Mà thôi, hy vọng gì ở cái nhà lởm khởm này... Nào, đưa miếng giẻ rách ấy đây!”

Nhóc Con rút mấy tấm vải sờn rách ra đưa cho Karlsson.

“Nếu chú khâu liền mấy miếng lại thì sẽ có một bộ áo ma đẹp đấy,” cậu nói.

Karlsson mặt mũi lầm lì, tay cầm mấy tấm vải.

“Nếu chú khâu liền mấy miếng lại! Cháu định nói là nếu cháu khâu thì đúng hơn. Nào, mình bay lên trên nhà chú đi, đề phòng Quản Tù ập vào trong lúc đang khâu vá.”

Cả tiếng đồng hồ sau đó Nhóc Con ngồi trên nhà Karlsson khâu bộ trang phục ma. Trong tiết học thủ công ở trường cậu đã học các đường chỉ, may thẳng, may đột và chéo chữ thập, nhưng chưa ai dạy cậu khâu nối hai miếng vải trải giường rách bươm lại thành một bộ trang phục ma cả. Cậu phải tự nghĩ ra. Nhóc Con rụt rè thử đề nghị Karlsson giúp đỡ.

“Ít nhất thì chú cũng có thể đo cắt các mảnh chứ,” Nhóc Con nói.

Karlsson lắc đầu. “Nếu chú phải cắt thì chú sẽ cắt đôi mẹ cháu ra. Tại sao mẹ cháu lại lấy bộ trang phục ma của chú đi? Vậy thì bù lại cháu phải khâu cho chú một bộ mới. Bắt đầu đi và đừng ta thán nữa.”

Ngoài ra, Karlsson nói, ông không có phút nào rảnh cả, vì ông phải vẽ một bức tranh, ngay lập tức.

“Đó là việc phải làm ngay, khi người ta chộp được cảm hứng nghệ thuật, cháu hiểu chưa, và cảm hứng nghệ thuật vừa đến với chú. Bùm! - thế là nó đến, cảm hứng nghệ thuật ấy mà.”

Nhóc Con không hiểu cảm hứng nghệ thuật là gì. Nhưng Karlsson giải thích, đó là một căn bệnh mà các họa sĩ đều mắc phải. Đã bị bệnh này thì họ cứ thế vẽ cả ngày cả đêm, thay vì ngồi khâu trang phục ma.

Nhóc Con ngồi khoanh chân trên bàn máy bào vừa ghim vừa khâu như một ông thợ may, trong khi Karlsson chui vào góc cạnh lò sưởi vẽ tranh. Ngoài cửa sổ trời đã tối thui, nhưng trong nhà Karlsson sáng sủa và đầm ấm, đèn dầu leo lắt và lò sưởi bập bùng.

“Hy vọng là cháu chăm học môn thủ công,” Karlsson nói. “Vì chú nhất định phải có một bộ trang phục ma tử tế. Nếu được một đường diềm quanh cổ hoặc một dòng thêu xương cá thì chú thích lắm.”

Nhóc Con không trả lời. Cậu chăm chú khâu. Lửa vẫn réo phần phật và Karlsson tiếp tục vẽ.

“Chú vẽ gì đấy?” Nhóc Con hỏi.

“Khi nào xong thì cháu sẽ được biết,” Karlsson nói.

Rốt cuộc Nhóc Con cũng xiên xẹo khâu xong bộ áo ma và thấy rằng nó cũng không đến nỗi nào. Karlsson ướm thử vẻ rất hài lòng. Ông bay mấy vòng trong phòng để khoe.

Nhóc Con nổi da gà. Cậu thấy Karlsson bí hiểm, đúng là một con ma thật. Bà Bock thật đáng thương, nhưng chính bà ấy muốn gặp ma, và sẽ được gặp một con ma thực thụ khiến ai cũng phát hoảng.

“Bây giờ cho bà Bock gọi người của ti vi đến là vừa,” Karlsson nói. “Vì con ma của quận Vasa sắp hiện ra, một con ma lắp động cơ, máu me, đẹp đẽ và cực kỳ nguy hiểm.”

Karlsson bay lượn lung tung trong nhà, miệng thở phì phò khoái trá. Ông chẳng để ý gì đến bức tranh nữa. Nhóc Con ra xem Karlsson đã vẽ gì.

Tận dưới lề tờ giấy có hàng chữ “Chân dung các chú thỏ của tôi”. Nhưng chỉ thấy một con vật bé tí màu đỏ, trông từa tựa một con cáo.

“Đây là con cáo phải không ạ?” Nhóc Con hỏi.

Karlsson lượn xuống đứng cạnh cậu. Ông ngoẹo đầu ngắm nghía.

“Ừ, tất nhiên đó là một con cáo. Hiển nhiên là một con cáo, tác phẩm của Họa Sĩ Vẽ Cáo Giỏi Nhất Thế Giới.”

“Vâng,” Nhóc Con nói, “nhưng bức tranh tên là ‘Chân dung các chú thỏ của tôi’ cơ mà - thỏ đi đâu hết thế chú?”

“Ở trong bụng cáo cả rồi,” Karlsson nói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30113-karlsson-tren-mai-nha-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận