Công việc trước Tết Âm Lịch luôn bề bộn. Có lẽ Thẩm An nhân duyên tích lũy tốt nên tuy đột ngột được thăng chức nhưng ít người gây khó dễ. Đương nhiên ngoại trừ Thái Nhất Tường. Tuổi đã lớn như vậy lại thích mách lẻo chuyện của cấp dưới.
Là do cô giúp nhân viên kiến tập che dấu một chút sai lầm, tránh cho người đó bị đuổi việc. Hại cô bị lãnh đạo phê bình cũng không sao, tội gì phải làm cho một đứa nhỏ mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội cảm thấy thế gian này thật hiểm ác. Đương nhiên cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Thẩm An ngẩng đầu lên thì thấy gáy của tên béo Thái Nhất Trường, rất muốn đem tập văn kiện ném trúng hắn. Nhưng hắn làm như không có việc gì, vẻ mặt khiêm tốn nói: “Giám đốc Thẩm, có vài vấn đề cần thỉnh giáo”, trên mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thái ca, anh cứ gọi tôi là Thẩm An là được rồi.”
Là ai nói chỗ làm giống như nơi thanh toán ân oán giang hồ? Rõ ràng là giống một đống tinh bột làm hồ dán. Việc nhỏ như mấy hạt vừng mà có người cố tình thêm củi thêm nước, cuối cùng nấu thành một nồi hồ.
Trình Thiếu Thần mấy ngày gần đây xã giao nhiều, trừ cuối tuần ra buổi tối anh cũng ít về nhà ăn cơm. Nhưng gần đây anh đều về nhà rất sớm, không giống trước kia tầm nửa đêm đến gần sáng mới về.
Thẩm An nhớ lại lúc hai người nói chuyện điện thoại. 10 lần thì hết 8, 9 lần là về chuyện ăn cơm. Ví dụ như:”Tối nay anh không về nhà ăn cơm.” Hoặc là: “Tối nay ăn cái gì?”. Hay là: “Tối nay đến khách sạn xx ăn cơm, đến lúc x giờ.”. Có khi là “Buổi tối ra ngoài ăn, tan tầm anh đến đón em.”
Quả đúng là một đôi nam nữ yêu ẩm thực.
Tết Âm Lịch trùng với ngày chủ nhật. Trước đó một ngày Thẩm An gọi một người giúp việc theo giờ đến phụ mình dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón Tết.
Bây giờ cô lại tự mình động tay động chân thu dọn mọi ngóc ngách nhà, bận rộn đến hơn nửa ngày.
Hiếm thấy Trình Thiếu Thần ở nhà cả ngày, anh ngồi lì ở thư phòng, ít khi đi ra. Đến lúc dọn dẹp thư phòng thì anh không chịu tránh ra, còn giúp cô đem từng thứ trên bàn dời đi, thậm chí giúp cô lau chỗ cao nhất của kệ sách.
Trình Thiếu Thần trước nay luôn là bình dầu đổ cũng không chịu đỡ giúp người khác, đây gọi là mười ngón tay không đụng đến nước mùa xuân. Nhưng hôm nay chủ động làm việc, thật sự là kỳ quái.
Hai người thời gian ở nhà cùng nhau không nhiều, nếu ngẫu nhiên có cũng là mỗi người ở hai phòng khác nhau, lại rất ít nói chuyện. Nhưng khi Trình Thiếu Thần đột nhiên có hứng, cũng sẽ làm chút chuyện bất thường.
Ví dụ như Thẩm An hay để tóc ướt đi ngủ. Phần lớn thời gian anh cũng không quản. Nhưng như vậy hai ba lần thấy tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu nên tự mình lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.
Có khi cô ném trên giường một đống quần áo, không biết phối hợp thế nào để mặc đại diện công ty đi dự tiệc. Lúc đó anh thay cô đưa ra ý kiến, thậm chí còn giúp cô lựa chọn son môi, bắt cô lau đi màu son cũ.
Anh cũng ngẫu nhiên sau khi ăn cơm xong chủ động giúp cô rửa chén lau bàn. Tuy rằng số lần đếm được chỉ trên đầu ngón tay.
Tối hôm qua lại càng kỳ quái. Thẩm An vốn thích làm việc gọn gàng nhanh chóng. Lúc nấu cơm cô rất ngại phải lột tỏi, lại tuyệt đối không chịu mua tỏi đã xay cho nên mua luôn một bao, định ngồi lột hết số tỏi một lần rồi cho vào lọ thủy tinh. Tối hôm qua cô ngồi vừa coi phim vừa lột tỏi, kết quả là lột được phân nửa thì Trình Thiếu Thần từ trong phòng đi tới đi lui giống như tản bộ rồi ngồi bên cạnh cô giúp lột số tỏi còn lại. Hơn nữa anh lột vừa nhanh vừa đẹp hơn cô.
Thẩm An chỉ có thể kết luận là do anh tâm huyết dâng trào, muốn chơi đùa một chút.
Rất nhanh đến tối, Thẩm An đang chuyên tâm ở nhà bếp lau một chiếc bình thủy tinh đựng rượu rất đắt tiền thì thình lình nghe Trình Thiếu Thần nói sau lưng:
“Buổi tối đến nhà dì ăn cơm.”
Hại Thẩm An nhảy dựng, suýt nữa làm văng cái chén. Thiếu Thần thường im lặng như vậy xuất hiện sau lưng cô, dọa cô hết hồn. Thẩm An đã kháng nghị chuyện này nhiều lần.
Dì của Trình Thiếu Thần mới chuyển nhà đến thành phố này, cùng một khu với công ty Thẩm An. Từ nhà đi một tiếng sau là tới. Hoàng hôn dần buông, những bông tuyết nhỏ thưa thớt rơi xuống đất, vừa chạm đất lập tức tan ra. Bầu trời hơi âm u, tầng mây cực thấp, sắc trời bắt đầu tối.
Lúc đến nơi thì trời đã tối đen. Trình Ái Hoa là người phụ nữ diện mạo đoan trang, khí chất tốt, khi còn trẻ nhất định là mỹ nữ. Trình Thiếu Thần bộ dáng có vài phần giống dì mình. Có điều dì ấy vừa mở miệng là khí thế kinh người, bất luận là lần đầu tiên gặp đều thấy vô cùng tao nhã.
Lúc hai người đến đã thấy bác Trình ở ngoài cửa chờ, thấy cô thì ôm vào lòng nói: “An, sao vẫn gầy như vậy hả? Thế nào, có vui không?” Sau đó quay người sang ôm Trình Thiếu Thần, vừa ra sức vỗ lưng anh vừa mắng: “Thiếu Thần, thằng nhỏ này. Dì đến được mấy tuần rồi sao giờ mới tới hả? Phải đánh ngươi!”.
Hai người thật vất vả mới thoát khỏi vòng chà đạp của bà dì, bước vào phòng khách thì thấy lãnh đạo Tề Thiệu Đường mới nhận chức tại thành phố này. Ông nhìn họ mỉm cười gật đầu.
Bữa tối ăn ở nhà, trong nhà bếp có người đang bận rộn. Bà Trình đắc ý tự xưng mình là đầu bếp được thỉnh từ Trừng Hương Các. Tề Thiệu Đường cùng hai người nói chuyện phím, bà dì Trình Ái Hoa đi qua đi lại giữa phòng khách và nhà bếp. Mỗi lần như vậy không quên than vài câu: “An, con ốm quá, không thể như vậy được, nhất định phải ăn nhiều, ngàn vạn lần đừng học người khác giảm béo.”
Chốc lát bà lại đảo qua: “Thiếu Thần, ngươi bao lâu rồi không gọi điện về nhà hả? Muốn làm ba ngươi tức chết hả?”.
Tề Thiệu Đường thẳng tay đuổi bà: “Làm tốt công tác của bà đi, đừng làm cho bọn trẻ nếm mấy món vừa ngọt vừa mặn.”
Dì Ái Hoa lập tức phụng mệnh tránh đi. Dượng Tề lắc đầu thở dài: “Tiểu Mẫn rất giống mẹ nó, khí chất không lúc nào yên tĩnh.” Nhưng trong ánh mắt của ông rõ ràng là đang cười, có ý cưng chiều.
Một hồi sau ông hỏi: “Thiếu Thần, công ty con gần đây hoạt động thế nào? Người trẻ tuổi rất quyết đoán, nhưng cha con cũng lớn tuổi rồi, gần đây thân thể không tốt. Còn Thiếu Khanh phương diện này không phải sở trường của nó, ta thấy nó rất vất vả.”
Nhìn Trình Thiếu Thần cúi đầu không nói, ông lại chuyển hướng sang Thẩm An: “Bác mấy ngày trước gặp chủ tịch Nghê, ông ta hết lời ca ngợi con.”
Đang lúc trò chuyện thì chuông cửa vang lên. Tề Thiệu Đường vừa mới nói một câu: “Chắc là bọn tiểu Mẫn về rồi.” thì Trình Ái Hoa đã một đường bay thẳng ra ngoài tự mình mở cửa.
Trình Thiếu Thần hỏi: “Hôm nay nhà có khách sao?”
“Không thể coi người ngoài được, là bằng hữu của tiểu Mẫn. An, chắc là con biết người này.”
Thẩm An trong lòng chùng xuống, chỉ hi vọng dự cảm của mình không linh nghiệm. Nhưng ý niệm vừa mới lướt qua đầu đã nghe âm thanh giòn tan của Tề Mẫn Chi truyền đến: “Ba, bọn con về rồi. Anh Thần, chị An, đã lâu không gặp.”
Thẩm An đứng dậy đáp lại, chỉ thấy Tề Mẫn Chi vẫn duyên dáng yêu kiều như búp bê Barbie đứng ở cửa phòng khách, còn nam tử nhã nhặn nho nhã đứng cạnh nàng, quả nhiên là Giang Hạo Dương.
Một bàn đồ ăn đầy màu sắc nhưng mọi người không ăn nhiều. Tề Thiệu Đường ăn vô cùng ít. Thẩm An gần đây bị đau dạ dày nên cũng sớm buông đũa. Đôi mẹ con đáng yêu nói nhiều hơn ăn. Tính ra cả bàn chỉ có Trình Thiếu Thần cùng Giang Hạo Dương, hai người ăn rất nhã nhặn, lại hết sức chuyên chú.
Thẩm An ngồi bên cạnh Trình Thiếu Thần, đối diện Giang Hạo Dương, ngẩng đầu lên là có thể thấy. Vừa lúc cô nhìn Giang Hạo Dương thì anh ngước lên, hai tầm mắt vừa vặn gặp nhau. Khuôn mặt anh ta bình tĩnh, trên miệng chợt lóe lên một tia cười yếu ớt, vừa vô tội vừa bất đắc dĩ, chớp mắt liền biến mất. Thẩm An trong lòng nghi ngờ là do mình bị ảo giác, vội vàng cúi đầu xuống.
Thẩm An cũng không hiểu được cảm xúc của mình như thế nào, chỉ thấy điều hòa trong phòng hình như không tốt, thấy có chút lạnh. Trong lòng cô có vài phần hối hận thời đi học không tham gia đội kịch ở trường, bằng không giờ phút này có thể biết được nên dùng loại cảm xúc gì để biểu đạt. Vị trí ngồi này thực không tốt như lần gặp trước.
Mặc dù hai người khi đó ngồi liền nhau nhưng có thể nhắm mắt làm ngơ, cũng không có thêm đám người phiền phức này. Giang Hạo Dương thật ra cũng bình thản ung dung, thỉnh thoảng cùng Tề Mẫn ngồi bên cạnh nói cười vài câu.
Thẩm An cảm thấy chính mình tu hành rốt cuộc không đủ tốt, kịch nhỏ còn có thể ứng phó, nhưng trước cuộc đại chiến này cô thấy địa thế có chút hỗn loạn. May mà Tề Mẫn Chi cùng mẫu thân giống nhau ở điểm nói nhiều, khắp bàn chỉ nghe tiếng hai người cười nói như tiếng chuông bạc ngân nga. Từ chuyện nàng lúc nhỏ trong lớp cùng mấy bạn nam đánh nhau đến chuyện sang Pháp du học đi đường được người ta hâm mộ, cho nên sự chú ý dành cho Thẩm An cũng giảm đi.
Chỉ có một đôi phụ mẫu liên tục thở dài, ngay cả Trình Ái Hoa nghe chuyện rất chăm chú cũng không nhịn được mở miệng nói: “Con nhỏ này điên quá, một chút cũng rụt rè cũng không có là sao hả? Tương lai ai dám lấy con đây. Học chị dâu của con kìa, người ta hơn con có nhiêu tuổi đâu mà dịu dàng hòa nhã như vậy.”
“Chị An nếu không phải độc nhất vô nhị thì anh Thiếu Thần thế nào mà lại cam tâm tình nguyện chui vào mộ phần hôn nhân hả mẹ?” Tề Mẫn Chi nghiêng đầu cười ranh mãnh, hướng về Trình Thiếu Thần nháy mắt, “Về phần lão công tương lai của con, yên tâm đi, anh ta không theo đuổi con, con sẽ đuổi theo hắn.”
Mọi người được một trận cười vang, Tề Mẫn Chi còn nói: “Giang Hạo Dương, làm giúp em một cái gỏi cuốn đi, anh cuốn giỏi hơn em.”
Tề Thiệu Đường cười to: “Hạo Dương, khuê nữ này của bác được nuông chiều, điêu ngoa tùy hứng. Con phải quan sát tỉ mỉ, kiên nhẫn giáo dục nó. Cảm thấy không ổn thì rút tay lại, ngàn vạn lần không nên có tư tưởng áp lực để ngày sau không phải hối hận.”
Trình Ái Hoa lập tức trừng mắt nhìn ông: “Ơ mình, trọng trách là phụ thân mà nói vậy ah? Ông đáng lẽ phải nói tốt cho con gái nó nở mày nở mặt, sao lại trước mặt mọi người nói điểm yếu của nó…Aiii, Thiếu Thần, ngươi xem Thẩm An không ăn nhiều gì hết, quan tâm đến nó một chút. An, có phải đồ ăn không hợp không?”
“Không có, dì. Đồ ăn ngon lắm, chỉ là gần đây dạ dày con không tốt.”
“Ăn uống không tốt à…Aiii….. Í? Có phải đã….Cái đó đó?” Trình Ái Hoa lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Không có không có…”
Thẩm An nhìn thấy cả bàn đồng loạt hướng về phía mình thì da đầu bị tê liệt. Cô nhìn mọi người, cố nở nụ cười sau đó gắp đại một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.
Tề Mẫn phía đối diện nói: “Aii, Giang Hạo Dương, em mới quen anh gần đây thôi. Hồi trước chị An là học muội với anh, anh khi đi học có từng để ý chị ấy không?
Thẩm An vừa mới gắp một miếng thức ăn to nhét vào miệng, không để ý bên trong có một miếng ớt. Cô thấy mình vừa nhét một đống lửa vào cổ họng, nhịn không được bị ho khan phải đứng dậy.
Trình Thiếu Thần một bên nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng, một bên lấy ly nướng nóng đưa lên miệng cô. Uống xong mấy ngụm, nghe anh nhẹ nhàng nói: “Em muốn ăn gì? Anh giúp em gắp.” Thanh âm rất nhẹ nhưng đủ cho mọi người trên bàn nghe thấy.
Trước mặt người khác cũng không cần giả vờ ra vẻ chăm sóc quá, Thẩm An cảm thấy đầu mình như nở ra, chỉ nghe Tề Mẫn Chi ngồi đối diện cười to:
“A, anh hai, Thiếu Thần ca, hóa ra anh cũng là tôi tớ cho vợ. Ahaha, anh cũng có ngày hôm nay! Có điều, chị An thích ăn cái gì anh cũng không biết hả? Anh chức danh chồng yêu chồng tốt vẫn chưa xứng đâu.”
Mọi người trên bàn đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Thẩm An cười rất khéo nhưng trong lòng lại vừa thẹn vừa khó xử. Cô chống đỡ quả thật vất vả, lúc cúi đầu xuống thì thấy đồ ăn đã được Trình Thiếu Thần gắp vô chén chất thành đống như một ngọn núi nhỏ.
Cả bàn uống không ít rượu. Trình Thiếu Thần cùng Giang Hạo Dương đều lấy cớ lái xe nên chỉ uống một chút, Tề Mẫn Chi cảm thấy hai chàng trai trẻ tuổi này thật không thú vị nên lừa Thẩm An bồi cô rượu Cognac mang từ Pháp, uống sạch hết một chai. Nhìn ánh mắt tươi cười long lanh của Mẫn Chi, Thẩm An khó lòng cự tuyệt, huống chi rượu là thứ đồ tốt, giúp tăng dũng khí, lại che bớt xấu hổ.
Bữa ăn cuối cùng cũng xong, Tề Thiệu Đường đi vào thư phòng tiếp điện thoại, Trình Aí Hoa vào nhà bếp dọn dẹp để lại phòng khách còn bốn người. Thẩm An ngồi bên cạnh Trình Thiếu Thần, hai người kia ngồi ở ghế sô pha khác. Tivi đang phát sóng tiểu phẩm hài. Đây đều là tiết mục ngắn đã cũ, chỉ có Tề Mẫn Chi lăn lộn cười đến ngửa tới ngửa lui.
Trình Thiếu Thần nói: “Điểm cười của em quá thấp, tiểu phẩm này đã chiếu nhiều năm trước rồi.”
“Người ta ở nước ngoài không có cơ hội xem thôi. Anh không cần dội nước lạnh lên đầu em, đáng ghét.”
“Bên đó không phải cũng thu được truyền hình Đài Loan sao?”
“Nhiều niềm vui như vậy, em xem truyền hình Đài Loan làm gì chứ?”
Tề Mẫn Chi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tỏ ra vô cùng thần bí rủ Thẩm An đi vào phòng mình. Cô bé không giải thích gì vội kéo cô đi ngay. Thẩm An ở lầu trên nhịn không được quay đầu lại liếc xuống một cái, thấy Trình Thiếu Thần cùng Giang Hạo Dương giống như bạn lâu năm nói chuyện bình thường. Trình Thiếu Thần đưa cho Giang Hạo Dương thuốc lá, còn Giang Hạo Dương lấy ra bật lửa đưa cho Trình Thiếu Thần.
Trên đường về nhà xe chạy ngang tập đoàn Chính Dương, Thẩm An từ cửa kính xe nhìn thấy bóng đèn tên công ty bị hỏng làm mất đi chữ Chính, trông thật kỳ cục. Cô lập tức gọi điện cho bộ phận bảo an kêu tắt toàn bộ đèn đi, sau đó gọi đến công ty quảng cáo công trình. Dĩ nhiên là không ai tiếp nên cô nhắn lại, yêu cầu họ ngày mai sửa chữa trước khi vào làm việc.
Trình Thiếu Thần cười nói: “Nhìn em lúc làm việc và bình thường quả nhiên không giống nhau. Bây giờ nghiêm túc thế này anh nhìn không nhận ra.”
Thẩm An lườm anh một cái, anh vẫn không phát hiện, tiếp tục thản nhiên cười: “Dượng nói em gần đây thăng chức, chuyện khi nào mà không nói anh một tiếng, anh giúp em ăn mừng một chút.”
“So với đại sự ngiệp của Trình tổng anh thì chẳng đáng để nhắc đến, có gì phải ăn mừng.”
Lúc này tuyết đã rơi rất nhiều, thổi bay từng cuộn đầy trời gần như không nhìn rõ đường. Cần gạt nước của xe hoạt động hết công suất mới có thể miễn cưỡng đi tiếp.
Sau một hồi im lặng, Trình Thiếu Thần lơ đãng hỏi:“Lúc ở nhà một mình em về căn hộ bên này ở hả?”
Thẩm An “Ừ” một tiếng.
“Khu quy hoạch này trị an không tốt, trước kia từng có án mạng phải không?”
“Một đồng nghiệp của em ở đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Không tốt. Gần công ty em có mấy khu nhà đang bắt đầu giao dịch mua bán. Nhà cửa rất phù hợp, em thích mấy lầu?”
Một lúc lâu không thấy Thẩm An đáp lại, hình như đã ngủ, Trình Thiếu Thần nhàn rỗi nói: “Quên đi, coi như anh chưa nói”.
Điều hòa nhiệt bên trong xe rất cao, Thẩm An cảm thấy toàn thân vã mồ hôi, cảm giác say bắt đầu dâng lên. Cô mở cửa kính xe, gió lạnh lập tức cuốn tuyết rơi vào trong. Tinh thần cô nhất thời minh mẫn, cũng bớt đau đầu.
“Làm ơn đóng cửa lại, em muốn hại chúng ta bị cảm à. Còn nữa, em đừng đem tay cho ra ngoài cửa xe.”
“Hôm nay em uống nhiều, hơi đau đầu.”
Thẩm An không để ý đến yêu cầu của anh. Cuối cùng Trình Thiếu Thần phải kéo cô ra khỏi cửa sổ, đóng cửa xuống.
Thẩm An trừng mắt liếc anh một cái: “Anh không thèm đếm xỉa đến yêu cầu của phụ nữ.”
“Em xác định mình đau đầu với việc không thoải mái do uống rượu có quan hệ với nhau?”
Trình Thiếu Thần hơi hơi liếc mắc nhìn cô, nhàn nhã nở nụ cười. Anh khi cười luôn có chút sâu xa khó hiểu. Thẩm An cảm thấy thật chướng mắt. Có lúc anh rõ ràng là cười nhưng ánh mắt lại lãnh đạm; có khi anh phụng phịu lại nhìn như nghiêm túc, ánh mắt lại rõ ràng là trêu tức người ta. Đoán xem người này cười thật hay cười giả quả thực hao tâm tổn sức. Thẩm An là người lười nghiên cứu, cho nên đơn giản là không thèm nghiên cứu kỹ vấn đề này nữa.
Khi anh mỉm cười hay mím môi trên má sẽ lộ ra lúm đồng tiền. Cười càng sâu hoặc khi môi nhếch lên thì lúm đồng tiền càng rõ, có thể vừa che dấu cảm xúc vừa mê hoặc lòng người. Hiện tại lúm đồng tiền của anh rất rõ, cứ nhấp nháy nhấp nháy. Thẩm An nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ, cô chỉ hận không thể dùng ngón tay hung hăn chọc vào nó.
“Anh không cần thần bí như vậy, làm em nghĩ anh nghen tị với em.” Đau đầu đã rất khó chịu rồi, cô rất lười chơi trốn tìm với anh.
“Thần bí? Có không đó? Còn nữa, anh thèm ghen tị với ai, có người ghen tị với anh mới đúng.”Trình Thiếu Thần ý cười càng thêm sâu.
“Anh không biết rồi, người ta sự nghiệp tình cảm đều hài lòng, có cần phải ghen ăn tức ở của anh không?”
“Ah, người ghen không phải anh mà là em, Trình phu nhân lẽ nào em lại đi ghen với chồng mình?”
Trình Thiếu Thần rốt cuộc bật cười thành tiếng, hình như vô cùng hớn hở. Thẩm An hận không thể cắn lưỡi mình, lại trúng kế của anh rồi, chính mình rơi vào cái hố to, bị bắt đơn giản quá… Cô không thèm lý sự với anh nữa, mặc anh đùa thế nào cũng không thèm đáp lại. Bên trong xe đèn sáng, cửa kính đã bị phủ một lớp hơi nước.
Thẩm An đang buồn chán đến chết lấy tay vẽ lên tấm kiếng. Cô nắm chặt nắm tay ấn liên tiếp các dấu. lại dùng ngón trỏ vẽ năm điểm nhỏ làm tóc, thành hình một thằng bé. Vẽ suốt 5,6 hình thì đầy hết cửa kính xe. Khóe mắt cô nhìn thấy Trình Thiếu Thần hình như đang nghiên cứu xem cô đang vẽ gì, vì thế cô không để ý cửa kiếng lạnh lẽo, nhanh chóng xóa hết dấu vết.
Thấy khuôn mặt anh có chút biến đổi thì trong lòng vô cùng thích thú. Bản thân cô cũng thừa nhận mình đang nhàm chán tới cực điểm. Đột nhiên cô nhớ lại, hình tiểu nha đầu hình như giống Giang Hạo Dương, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tiếp tục đi đường cả hai không nói gì. Đoạn đường này Trình Thiếu Thần thường chỉ cần 50 phút, có lẽ hôm nay trời tối, tuyết rơi nhiều, anh lại uống một chút rượu nên đi mất một tiếng rưỡi. Thẩm An trong xe rất buồn ngủ, rốt cuộc cũng về đến nhà.
Trong thang máy, cô nhìn chằm chằm những con số cứ một nhích lên, Trình Thiếu Thần đột nhiên lên tiếng:”Anh từ trước giờ không hề biết.”
Đang chuyên tâm xem mấy con số, Thẩm An đột nhiên bị mấy lời này làm cho hết hồn. Cô sửng sốt đến hai giây sau mới phản ứng lại. Không biết nên trả lời thế nào nhưng cảm thấy người đã bình thường lại, đành phải ứng phó một tiếng: “Ồ”.
Hai người sau khi vào nhà mỗi người làm chuyện riêng. Thẩm An cảm thấy khát nên uống một ly sữa chua. Còn đi đến thư phòng của Trình Thiếu Thần đưa cho anh một ly. Tưởng anh đang làm việc hay lên mạng, đi vào thì thấy người đó đang dùng máy tính xem “Tom và Jerry”, cô cảm thấy hết chỗ nói.
Thẩm An đi tắm rồi nhanh chóng trèo lên giường. Rượu trắng và rượu đỏ nồng độ cao tác dụng chậm, bây giờ cùng nhau bộc phát làm cô cảm thấy có chút chếnh choáng, cái giường giống như đang xoay tròn tại chỗ. Cô ngủ không được yên ổn. Một lúc sau mơ thấy học đại học được nghỉ về nhà, phải chờ xe đau khổ suốt mấy tiếng. Đến khi cô muốn lên xe thì xe lửa lại chuyển bánh. Xe rõ ràng đi rất chậm nhưng cô mãi không đuổi theo kịp. Tìm nhân viên tàu cầu cứu nhưng không nói được tiếng nào. Mà người nhân viên đó tầm mắt cứ như xuyên qua cô, coi cô như không khí.
Chốc lát cô lại mơ thấy đang ở trường thi, đề thi được phát xuống, đề nào cũng phải làm, làm gấp đến độ hại cô muốn khóc.
Cô lại hoảng hốt nhớ lại lúc nhỏ, đang bơi lội trên mặt biển nhìn trời xanh, nhẹ nhàng dập dềnh nằm trong phao thì đột nhiên quên mất mình đang ở đâu. Lúc nhoài người ra thì bị chìm xuống biển, xunh quanh toàn màu đen, nước chảy vào lỗ mũi, lỗ tai, áp lực nước làm cô không thở nổi.
Đột nhiên cô tỉnh giấc, phát hiện ra toàn thân lạnh ngắt, miệng lưỡi khô khan.
Đứng dậy tìm nước uống, trong phòng đen như mực, không có ánh sáng, lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả giờ giấc cũng không nhìn thấy. Cuối cùng cô chạm tay vào di động, thấy đã 12 giờ rưỡi, nghĩ đến Trình Thiếu Thần đêm nay sẽ không đến phòng ngủ.
Hai người thời gian làm việc nghỉ ngơi đều không giống nhau. Để không ảnh hưởng đối phương nên quy định nếu quá giờ thì không ngủ chung, tự mình đi ra thư phòng hay phòng khách ngủ để không đánh thức người kia.
Trình Thiếu Thần thường nửa đêm đến gần sáng mới về nhà, Thẩm An cũng thường lên mạng hay xem đĩa phim đến tận nửa đêm. Hai người nửa thời gian sống chung là ngủ riêng.
Nằm xuống lại không dễ ngủ được, rõ ràng đầu óc vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại có thể thấy vô số cừu đang chạy trốn, mở mắt ra chỉ thấy một màu tối đen. Thẩm An đếm cừu cho dễ ngủ. Trong không gian lờ mờ có người vừa giở mền ra nằm xuống bên cạnh cô. Cô xoay người ra bên ngoài, nằm im bất động.
Một lúc lâu sau, Trình Thiếu Thần từ phía sau ôm lấy Thẩm An. Anh đem cô vào lồng ngực của mình. Ngón tay của anh trên lớp áo ngủ mỏng nhẹ nhàng, vỗ về chơi đùa ngực cô. Lại còn do dự đi dọc theo đường cong mềm mại trên người cô, cằm anh tựa vào vai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô.
Thẩm An vẫn tiếp tục nằm nghiêng ngủ. Lúc sau cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì, hơi thở của Trình Thiếu Thần dần dần ổn định.
Thẩm An nằm nghiêng hồi lâu cảm thấy người tê tê, vì thế cô nhẹ nhàng trở mình, sợ làm anh tỉnh. Không ngờ vừa lúc quay qua thì tấm thân nóng rực của Thần Thiếu Thần áp đến.
Trình Thiếu Thần nhẹ nhàng đem cô đặt dưới người. Anh dần dần dùng sức mút mát quanh vành tai cô, sang đến cổ, xương quai xanh, ngực rồi đến bụng cô. Lớp áo mỏng như đôi cánh bạc của con ve đã tuột xuống tới hông. Khi anh cắn nhẹ cô, Thẩm An cảm thấy hình như có một dòng điện nhỏ yếu ớt chạy dọc khắp người, cô thở gấp, hai cánh tay mở ra gắt gao ôm lấy bả vai Trình Thiếu Thần, đưa ngón tay ấn sâu vào da anh.