Khách Qua Đường Vội Vã Chương 3


Chương 3
Chuyện cũ trước kia

Sau khi lớn lên mới hiểu được, cho dù gặp gỡ rồi yêu đến sông cạn đá mòn đều là chuyện khó đạt được.

Như người bạn gái cũ của Tề Hạo Nam. Cô ấy lúc nào cũng đau khổ, sống do dự, làm tổn thương người khác lẫn chính mình. Về sau cô ta tự sát, nhưng trái tim lại vô cùng toại nguyện.

Qua nhiều năm, rốt cuộc mình từ từ hiểu được lúc đó tại sao nàng ta lại khép cửa trái tim, kiên quyết ra đi. Rõ ràng còn yêu Hạo Nam, anh ta cũng yêu nàng. Nhưng cả hai trong lòng luôn lo sợ mình yêu đối phương không đủ, yêu không đúng, cứ mãi cân đo đong đếm nên cuối cùng chia tay.

Diana thật là khờ. Muốn yêu lại tự tôn, muốn được quan tâm lại muốn tự do. Những thứ tốt đẹp trên thế gian này chỉ có thể lựa chọn hữu hạn giữa mấy thứ đó. Cô ấy hiểu ra, vì thế mà rời bỏ Hạo Nam nhưng bản thân không thoát ra được một đoạn tình cảm, cuối cùng tự hủy hoại mình.

Mình vĩnh viễn không muốn trở nên ngốc nghếch như cô ấy.

Thẩm An vừa tốt nghiệp đại học thì vào làm ở Chính Dương, ban đầu làm ở bộ phận quản lý tổng hợp, một năm sau thì được điều về trụ sở chính. Khi đó tập đoàn Chính Dương vừa bắt đầu vận hành. Tổng công ty cũng vừa chính thức thành lập, nhân viên mọi người tuổi nghề đều có hơn ba năm kinh nghiệm, ngoại trừ Thẩm An. Cô lại là người phụ nữ duy nhất. Khi đó giám đốc của cô là Trương Hiệu Lễ bị điều về tổng công ty đã nỗ lực đề nghị cấp trên cho cô đi cùng. Trương Hiệu Lễ nói:

“An mặc dù tuổi nghề trẻ, kinh nghiệm ít nhưng làm gì cũng trật tự hoàn mỹ, không bao giờ vội vã hấp tấp. Nhất là đối với người nào cũng bình đẳng, đối với người chức cao không xu nịnh, người dưới cũng lễ nghĩa”.

Vài năm sau Thẩm An được thăng chức, bộ phận nhân sự theo thường lệ điều động nhân viên tiến hành khảo sát. Những đồng sự nói cô lúc làm việc nếu có quan điểm riêng cũng không phản đối đàn áp người khác mà ngược lại giữ thái độ tôn trọng hòa nhã. Nhân viên dọn dẹp nói tiểu thư Thẩm An ôn hòa nhã nhặn, nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ thấy cô tức giận. Cấp trên đương nhiệm của cô bình luận: Thẩm An làm việc rất chăm chỉ, tính cách bình tĩnh, chín chắn.

Thẩm An tự biết rằng, cơn tức của bản thân rất lớn, chỉ là cô ít phát tác trước mặt người khác.

Lúc học nhà trẻ, bị người lớn xử oan nên cô bé Thẩm An đập ống heo lấy tất cả tiền xu, mặc áo khoác, lừng lừng lẫy lẫy trốn khỏi nhà. Kỳ thật cô bé không đi xa lắm, đến công viên nhỏ ông nội thường dắt cô đến, ngồi ở một góc sáng sủa xem các bà múa ương ca [2], xem các ông chơi cờ. Từ giữa trưa đến khi mặt trời ngã về tây vẫn bám đuôi theo nhóm của mấy bà thím làm cho gia đình một phen lo lắng, suýt nữa phải báo cảnh sát.

Học lớp 3 tiểu học, Thẩm An đột nhiên không muốn đi học, lý do vì trường quá xa. Mấy người lớn bức vài lần, cuối cùng cô bị bệnh không dậy nổi, sốt cao không giảm, nằm viện suốt hai tuần. Về sau cuối cùng chịu cho cô chuyển trường. Sau mấy tuần đi học, Thẩm An liền trở thành học sinh giỏi được thầy cô giáo khen ngợi, ôm về một đống giấy khen. Cha mẹ một lòng tin tưởng rằng cô bé nếu có yêu cầu chuyển trường đều là do trường học có điều ủy khuất. Nhưng cho đến tận bây giờ họ cũng chưa điều tra ra nguyên nhân gì.

Khi còn nhỏ cô còn lén lút tự mình đốt tóc, đem vài cọng đốt thành một đám bụi. Lúc đó ngón tay đau vì bị bỏng nhưng trong lòng buồn bực cũng dần biến mất.

Về sau nhiều tuổi hơn thì không thương cân động cốt nữa. Hạ Thu Nhạn tổng kết Thẩm An nếu phát tiết sẽ có 3 phương pháp: cắt tóc, ngược đãi dạ dạy, lãng phí tiền.

Thẩm An để tóc dài, nhưng không dài quá, đơn giản là cô thường thường trong lòng tâm tình không tốt sẽ tự mình cầm kéo, cắt một phát mất đi một tấc tóc. Có khi cắt quá hung ác, cô phải đến tiệm cắt tóc nhờ người ta sửa lại.

Thẩm An bình thường không ăn nhiều. Thường đói một chút thì ăn một chút, nhưng vào lúc hậm hực thì ngay lập tức chạy tới tiệm ăn đến căng bụng. Về sau xem “Lover On a Diet” [3] thấy nam nữ nhân vật chính thất tình mà ăn nhiều đến nỗi thành béo phì, cô sợ vã mồ hôi, như nhìn thấy hình ảnh mình trong tương lai.

Ngoài lúc đi học cô dành phần lớn thời gian một mình dạo phố, đi xe bus đến tận trạm cuối, cách trường học rất xa. Cô cả ngày tung tăng ở khu chợ cũ, mua một đống thứ đẹp đẽ nhưng không cần dùng đến. Có khi cũng mua quần áo. Nếu thấy không đắt lắm thì mua một bao, phần lớn đều ném vào tủ, cơ hội mặc cũng không có. Vì thế mỗi lần ra khỏi cửa cô cố gắng ít mang tiền mặt vì sợ tiêu hết. Có một lần chỉ cho phép mình mang theo tiền đi xe bus. Xui xẻo sao hôm đó không có xe đành phải bắt taxi về. Sau đó cô ở dưới lầu gọi điện cho bạn cùng phòng xuống trả tiền xe giúp.

Hạ Thu Nhạn nói: Thẩm An, ngươi cứ tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra nội tâm có yếu tố hủy diệt, rất đáng sợ.

Thẩm An từ nhỏ tới lớn không trở mặt với ai, luôn lễ độ với người khác khiến người ta ấn tượng hình như chưa từng tham gia cãi nhau. Tương tự vậy, cô cũng không có bạn bè đặc biệt để thổ lộ tình cảm. Coi như cũng có mấy người thân nhưng rất ít tâm sự chuyện riêng tư. Tổng kết lại, cô phần lớn gia nhập những nhóm có chung sở thích như hội thảo luận về một tác giả viết truyện tình cảm, hội yêu thích phim, hội mù thể dục hay hội thi lại thể dục cuối khóa.

Hạ Thu Nhạn là ngoại lệ. Hai người không có điểm chung gì nhưng mỗi khi Thẩm An đi dạo trong trường lần nào quay lại cũng thấy cô này đứng ở dưới cột đèn phía hàng rào. Cứ như vậy từ đại học cho đến khi tốt nghiệp vào đời, hai người cam chịu duyên phận này, trở thành bạn tốt của nhau.

Hạ Thu Nhạn nói, Thẩm An có xu hướng thích chịu đựng không phát tác, sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Không bằng học cô ấy, mặc dù đánh mất đi phong độ thục nữ nhưng thật là dễ chịu. Khi đó Thu Nhạn vừa kết thúc một cuộc tình, còn đang trong thế giằng co, người con trai bên này chưa nói chia tay nhưng đã muốn quen người khác. Lúc đó hai người đang ở nhà ăn, chạm mặt một đôi trai gái đang vô cùng thân mât, Hạ Thu Nhạn bưng cái ly lễ phép đi qua bên đó, sau đó đem ly nước tạt vào mặt tên đó, một tay vẫy chào quá khứ.

Vài năm sau Thẩm An nhớ lại chuyện này cười đến phát run. Hạ Thu Nhạn nói, cười cái gì, cô ấy còn nhiều chiến tích oai hùng khác An chưa tận mắt thấy. Thẩm An trong lòng có chút hâm mộ nói:

“Ta thấy vô cùng may mắn ngươi không tạt chén vào cô gái kia.”

Hạ Thu Nhạn vẻ mặt nghiêm túc: “Ta đương nhiên tình cảm rạch ròi, chỉ trả nợ nam nhân. Chúng ta cùng là đồng bào nữ tử, nhất định phải trân trọng quan tâm, vì sao phải gây nội chiến.”

Thẩm An lúc này có chút sùng bái Hạ Thu Nhạn hơn. Bởi vì đổi lại là cô, đánh chết cũng không làm được. Nghĩ xem nếu lúc đó là mình chắc chỉ biết giả vờ không thấy, im lặng quay đầu đi. Nếu trốn không xong thì tự nhiên hào phóng tiến đến chào hỏi, sau đó về nhà đem chuyện này, khúc mắc đó chậm rãi tiêu hóa.

Thật ra cũng có một lần như vậy. Lúc đó cô chính mắt nhìn thấy người con gái ngày đêm nhung nhớ Giang Hạo Dương. Lần đó cô cái gì cũng không hỏi, ngược lại Giang Hạo Dương rất thiếu kiên nhẫn:

“Thẩm An, em sao cái gì cũng không hỏi? Sao không hỏi cô ấy là ai, bọn anh có quan hệ gì?”

“Anh cảm thấy được nhất định sẽ giải thích, chủ động nói ra. Không cần vì em thắc mắc mà trả lời.” Thẩm An đáp lại bình tĩnh.

“An, anh không rõ trong lòng em coi anh là ai? Em có từng coi anh là người tương lai sẽ chung sống cả đời không? Hay là em cảm thấy anh với em bất quá chỉ như người qua đường, cùng nhau đi một đoạn đường?”

“Giang Hạo Dương, anh coi em như người sẽ chung sống cả đời sao? Hay là anh coi em như người dự phòng? Kết quả điều tra của anh thế nào?”

Thời điểm đó, quan hệ giữa hai người vô cùng căng thẳng, giống như tơ nhện, rõ ràng gắn bó nhưng cũng yếu ớt, một cơn gió thổi qua cũng có thể làm hỏng, cứ như vậy ngày này sang ngày khác. Một lần Giang Hạo Dương được cử đi rèn luyện ở thành phố khác, hai người suốt mấy tuần không gặp, Thẩm An lại cảm thấy như được giải thoát.

Buổi tối cô cùng bạn đồng nghiệp tụ tập, uống không ít rượu, chơi oẳn tù tì, nói giỡn, chơi đoán chữ, vô cùng náo nhiệt. Sau đó lại đi hát, Thẩm An sở trường có bài “Ngủ đi” của Nhất Vương Phi [4], cô hát mà giống như gào lên. Hôm đó cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ, lại nhịn không được buồn bực nghĩ, vì sao cùng bạn bè bình thường ở một chỗ thật dễ dàng, còn cái gọi là tình yêu giữa hai người hoàn toàn ngược lại, cả ngày giống như muốn tra tấn, tổn thương nhau.

Không bằng mình cứ như vậy đi/Ai cũng có khúc mắc trong lòng/Một mình không phải tốt hơn sao/ Một mình không phải sống dễ hơn sao.

Một đồng nghiệp đang ca bài “Vừa đi vừa hát” [5] làm Thẩm An đột nhiên muốn khóc. Cô vội vàng vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật sạch rồi mới đi ra. Hôm đó cô về nhà trước, không nghĩ gặp Giang Hạo Dương ở lầu dưới ký túc xá công ty. Cô nhất thời đứng sững tại chỗ. Anh vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn đĩnh đạc.

Hôm đó vốn là sinh nhật Thẩm An, vốn là ngày lễ nên chính cô cũng quên mất. Giang Hạo Dương không bao giờ nhớ mấy ngày kỷ niệm, anh cảm thấy chuyện đó là nhàm chán, không ngờ hôm nay anh lại xuất hiện. Mấy tối trước hai người nói chuyện điện thoại, đã gọi rồi không thể không nói chuyện.

Thẩm An nói: “Giang Hạo Dương, mình cứ như vậy, nên thế nào đây?”

Giang Hạo Dương đầu dây bên kia cũng lạnh nhạt: “Em nói thế nào thì thế đó.”

“Tốt lắm chúng ta không cần phải tra tấn nhau, tất cả mọi người đều được giải thoát.”

Điện thoại bên kia im lặng rất lâu, lòng Thẩm An mỗi lúc một lạnh đi. Thật ra cô chỉ là nhất thời nói một câu, chỉ cần anh hời hợt nói “Không”, hay là anh khinh thường nói: “Em đừng nghĩ đến chuyện đó” thì cô cũng cảm thấy an ủi trong lòng.

Chỉ là ngay cả câu này cũng không có, trong khung cảnh chỉ nghe độc hơi thở của bản thân. Cuối cùng Thẩm An vẫn là người thiếu kiên nhẫn, cúp điện thoại không nói một lời. Như vậy cho đến tối hôm nay.

Ở ký túc xá, tuy đã ăn no nhưng cô vẫn cố nhét thêm hai miếng bánh hoa quả lớn. Hai người bạn cùng phòng cũng có phần, vì vậy họ phản chiến, bênh vực người ngoài: “Thẩm An, bạn thật kỳ cục, Hạo Dương chờ bạn suốt 3 tiếng rồi.”

Tối hôm đó Thẩm An chen vào ngủ chung với bạn, dành phòng của mình cho Giang Hạo Dương. Hai vị cô nương xinh đẹp dứt khoát đẩy cô ra:

“Về phòng ngủ đi, bọn mình cái gì cũng không nhìn thấy.”

Thẩm An về sau nghĩ lại, lúc đó là do cô không muốn đem quan hệ hai người tiến lên một bước. Trời còn chưa sáng, Giang Hạo Dương liền phải bắt xe đường dài quay về khu công tác, đi hai tiếng rưỡi mới đến nơi. Hai người 4h rưỡi ra khỏi cửa, ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành ở quán ven đường. Thẩm An tiễn anh ra nhà ga. Cả hai trên đường không nói gì, mãi cho đến khi Giang Hạo Dương bị đẩy lên xe, anh đột nhiên mở cửa kính xe, nhoài người ra ngoài:

“An, không bằng chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”.

Đây là một câu thoại trong phim “Happy together”[6]. Lúc đó ánh mặt trời vừa lên, chiếu thẳng hướng Thẩm An đang đứng, phóng ra hàng ngàn tia nắng tuy không ấm áp nhưng lại sáng lóa làm cô không mở mắt được. Giang Hạo Dương quay lưng về phía mặt trời, Thẩm An không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh bị một vầng sáng chụp xuống, cô thấy bức tường kiên cố trong lòng lại như hoàn toàn sụp đổ, hòa tan.

Cứ như vậy, luôn như vậy, liên tục như vậy, cô trằn trọc không ngủ, quyết tâm phải rời đi, anh chỉ nói qua loa một câu giữ liền giữ được cô lại.

Quay về ký túc xá, hai người bạn trong phòng còn chưa ngủ dậy. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách có một chiếc bình cắm hoa loa kèn trắng. Ngẫm lại tính cách của Giang Hạo Dương lại tự mình mang hoa đưa tặng, thật sự làm khó anh. Thẩm An nhớ tới trước kia, khóe miệng bất giác nhấc lên.

Cô chưa bao giờ nói cho anh, kỳ thật cô không thích hoa loa kèn, hình dáng mềm mại nhưng mùi lại quá ngào ngạt. Chỉ là lúc này nơi nào đó trong lòng cô bỗng mềm đi, chỉ cảm thấy hoa gì đều không thể so sánh được với nó. Về sau hoa khô héo, cô vẫn không nỡ vứt đi.

Đây là lần quay lại ầm ĩ thứ mấy, Thẩm An cũng không nhớ rõ.

Lần thứ nhất là quay lại sau chia tay, Thẩm An lúc đó cắt đi mái tóc dài đến thắt lưng, còn ngắn hơn tóc của Hepburn năm xưa [7]. Nghĩ có thể kết thúc dứt khoát gọn gàng, cuối cùng vẫn thất bại. Giang Hạo Dương yêu mái tóc ngắn như con trai của cô, lại dùng ngón tay giúp cô chỉnh lại tóc, cười sủng nịnh: “Như vậy đẹp, có vẻ lanh lợi hơn.”

Thẩm An cảm thấy hai người liên tục nhiều phen giằng co thì rùng mình, hình như từ trước đến nay bao giờ kết thúc.

Lần khác chia tay Thẩm An nằm úp mặt khóc trong chăn cả đêm. Thật ra cô thấy bản thân mình có vấn đề, rõ ràng không đau lòng đến vậy nhưng nước mắt vẫn rơi. Ngày hôm sau đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt sưng đỏ không thể gặp người khác phải xin nghỉ một ngày. Từ đó cô thề rằng mình mềm yếu như vậy hoàn toàn đánh mất bản tính, nếu không tự thoát ra, kiếp sau đầu thai làm một con heo. Nhưng Giang Hạo Dương chỉ cần một tuần sau đó gọi cho cô, chỉ năm ba chữ lại có thể mê hoặc cô.

Khi đó Thẩm An vô cùng hận bản thân, rõ ràng ở thế yếu, lại giống như mình là người cố ý gây sự. Cô để ý Giang Hạo Dương đối với cô thì phớt lờ, buồn bực cho rằng Giang Hạo Dương không trân trọng cô, rồi lại vì anh ta để ý quý trọng mình một chút mà mềm lòng. Cô không rõ tình cảm mình dành cho người đó có phải là yêu hay không. Nghĩ tới lúc hai người chung sống sẽ biến thành một trận đấu, xem ai nhận thua trước, ai nén được giận, ai mềm lòng trước, ai đầu óc tỉnh táo hơn.

—————

Chú thích:

[1] Phim “Bản ngã thiện lương”: Đại khái thì anh Hạo Nam này có người yêu tên Diane. Chị này vì đau khổ nên tự sát.


[2] Múa ương ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc.

[3] Phim “Lover On a Diet”

[4] Bài hát “Ngủ đi”

[5] Bài hát “Vừa đi vừa hát”

[6] Phim “Happy together”

Thẩm An không nhớ nổi mình và Giang Hạo Dương vì sao lại lâm vào cục diện bế tắc, chiến tranh không dứt. Cô chỉ mơ hồ nhớ được những đoạn kỉ niệm ngắn ngủi, đứt quãng với kết thúc giống như kết của phim truyền hình dài tập. Như vậy cũng tốt, là ai nói cái gì nhớ nên nhớ, cái gì quên nên quên, con người mới được thanh thản.

Thẩm An lần đầu tiên nghe tên của Giang Hạo Dương khi vào học năm nhất được vài ngày. Khi đó, sinh viên phải đi huấn luyện quân sự hai tuần liền. Cô lần đầu tiên xa nhà, lúc đêm tối mọi người ngủ hết, cô nhớ cha mẹ không ngủ được, nhớ đến bức thư còn đang viết dở cho nhà, lặng lẽ rời giường định ra hành lang viết cho xong. Không ngờ ở cuối hành lang truyền đến một giọng nói nhỏ, hóa ra có người đang gọi điện thoại.

Hồi đó điện thoại đi động bị cấm sử dụng, điện thoại ở ký túc xá sắp được lắp nên điện thoại công cộng ở mỗi đầu cuối hành lang chưa bị gỡ xuống. Thẩm An đem giấy viết thư đặt trên mặt bàn trong nhà vệ sinh, nương theo ngọn đèn chăm chú viết. Hành lang thật sự rất yên tĩnh, cho dù cô tránh đi xa nhưng bên kia âm thanh cũng không hề thấp, loáng thoáng nghe được tiếng. Một giọng nữ bắt đầu không kiềm chế được khóc nấc lên, mơ hồ nghe được cô ta nói:

“Giang Hạo Dương, em đang nói chuyện với anh. Anh có nghe hay không? Anh không được tắt điện thoại!”

Tiếng khóc của cô dần to hơn, kiềm chế, nức nở, giọng cô ta vọng lại từ khắp nơi: “Giang Hạo Dương, anh không được đối xử với em như vậy. Tại sao anh đối xử với em như vậy?”

Thẩm An cảm thấy mình thật sự đang gây tội ác, tuy rằng cô bản chất vô tội nhưng vội vội vàng vàng thu dọn đồ lặng lẽ quay về phòng. Mới ra khỏi cửa nhà vệ sinh cô gái kia đã cúi đầu chạy vào, thoáng nhìn qua Thẩm An đã thấy rõ, đó là đội trưởng đội cổ động, đang học năm ba, là cô gái xinh đẹp như thiên nga nhưng cũng kiêu ngạo không kém. Cô ta dẫn đầu đội múa chào tân sinh viên biểu diễn trước toàn trường. Hiện giờ tóc tai cô ấy lộn xộn, nước mắt tung hoành, thảm hại không chịu nổi.

Ngày đó cô chưa trải qua một cuộc tình chân chính nào nên không rõ, vì sao tình yêu vốn nên ngọt ngào lại làm cho người ta khóc sướt mướt, người con gái vốn dĩ nên hạnh phúc lại cam tâm tình nguyện hạ thấp bản thân. Lúc nào cô cũng cảnh báo chính mình không bao giờ để rơi vào hoàn cảnh như vậy, phải luôn trong tâm thế sẵn sàng ra đi. Có lẽ vì như vậy nên cô và Hạo Dương không thể quay lại với nhau.

Khi đó Giang Hạo Dương nói: “An, nếu em đối với anh là thật thì hãy yên tâm đem tương lai giao phó cho anh. Anh hi vọng sau này người mình lấy là em, anh nói những lời này là thật lòng. Chỉ là em có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta sẽ thế nào không? Em có lòng tin với anh không?”

Vài năm sau nhớ lại câu nói này, Thẩm An thừa nhận hai người bọn họ giống một bàn tay vỗ không thành tiếng. Hai người, là ai phụ ai cũng không rõ.

Rất nhanh sau đó Thẩm An lại được nghe đến tên Giang Hạo Dương.

Tân sinh viên trở lại học bình thường. Giống như mấy chị em sinh viên khác, mỗi đêm sau khi tắt đèn mọi người cùng nhau tám chuyện. Chủ đề đề của nữ sinh cũng không thay đổi, luôn là các nam sinh.

“Các bạn hôm nay có thấy bên cạnh Từ Chí Kiên có một cô gái không? Thật là một cuộc cách mạng nha, tên này cũng lợi hại ghê, mới khai giảng có vài ngày thôi mà.” Tôn Băng Băng nói to.

“Từ Chí Kiên là ai?”

“Là con trai của viện trưởng khoa chúng ta. Thẩm An, bạn kiến thức thật hạn hẹp quá đó.”

“Không chừng hai người đó đã quen biết từ trước.” Trương Lệ đoán.

“Không có khả năng! Nhà cô đó không ở vùng này.” Hứa Chi đắc chi tuyên bố, “Còn nữa, hôm nay mình với Phi Phi theo dõi cô ta, hóa ra bên khoa kế toán.”

“Mấy bạn quả thật rảnh rỗi quá mức hả?” Bạch Hân Nhã lên tiếng.

Thẩm An rất buồn ngủ, nhưng cô nàng Tôn Băng Băng lại đang nằm kế mình. Cô đang mang tai nghe điện thoại nghe nhạc không hứng thú với những chuyện rau cải trong trường nhưng thấy làm vậy là thất lễ nên bỏ một bên tai ra nghe. Tôn Băng Băng không khách khí đem dây nghe còn lại cho vào tai mình.

“Ah, Thẩm An, bạn cũng nghe Từ Tiểu Phượng ha, tốt.” [1]

“Ừ, ngủ đi.”

“Nghe nói Giang Hạo Dương với Qúy Nhã Đình chia tay rồi. Mấy bạn không thấy đại mỹ nhân dạo này rất tiều tụy sao.”

“Giang học trưởng thật là có bản lĩnh. Bạn cùng bàn của mình nói anh ta sẽ sớm có bạn gái, là nữ sinh bên khoa ngoại ngữ.”

“Là cô đó có bản lĩnh thôi. Mấy chuyện này dễ dẫn đến xung đột ngoại giao lắm. Nghe nói lần trước những người ở khoa ngoại ngữ chửi khoa mình.”

“Sao bạn biết Giang Hạo Dương phụ tình, phân phân hợp hợp chuyện này cũng bình thường thôi. Giang học trưởng hiện tại có bạn gái không?”

“Hiện tại vẫn chưa. Chắc còn muốn giấu, nếu không làm sao ngăn được dư luận lên án…”

Thẩm An có chút buồn ngủ, buông một câu: “Giang Hạo Dương, tên này nghe rất quen…”

“Thẩm An à, PLEASE, đó à chủ tịch hội học sinh chúng ta, ngày đón tân sinh viên có phải bạn ngủ gật không…” Tôn Băng Băng sắp phát điên lên.

Ah, Thẩm An nhớ lại. Vừa rồi nói đến ai nhỉ? Hóa ra cô gái đó tên Qúy Nhã Đình, quả thực người cũng như tên. Đúng là…

“Giang Hạo Dương, ba chữ này đều có bộ thủy. Anh ta chắc là ngũ hành thiếu thủy nên mới mang tên này.”

Thẩm An đột nhiên nhớ ra. Cô thật sự không để ý đến Giang Hạo Dương. Lễ đón tân sinh viên lần đó, ánh mắt của cô toàn bộ dán vào một nam sinh khác. Nam sinh đó bộ dạng không quá đẹp trai, nhưng khí chất lại mang vẻ lạnh lùng. Người đó lên bục hát bài “Chúc phúc” của Trương Học Hữu [2]. Lúc đứng trên bục nhìn người đó không có gì đặc biệt bởi vì trên lễ đài có rất nhiều người đẹp. Nhưng khi anh ta mở miệng thì toàn trường im bặt, một giọng hát trầm ấm vang lên.

Thẩm An cảm thấy người này hát thậm chí còn hay hơn Học Hữu. Khi anh ta đi về phía cánh gà, đột nhiên quay đầu lại hướng vào khán phòng cười cười. Lúc đó, Thẩm An tựa hồ nghe tiếng hạt giống đang nảy nở trong ngực mình. Trước kia đọc tiểu thuyết, tưởng tượng ra người con gái vừa gặp đã yêu thì “Trong lòng giống như một đóa hoa khai”, cô cười cho rằng tình yêu đó vô cùng bậy bạ, hiện giờ thì cô tin rồi.

Người đó tên là Lý Hải Kiếm, sinh viên năm tư. Thật ra Thẩm An không có ý nghĩ gì, chỉ biết mình ở sân trường thấy người đó thì tâm tình vui sướng, cả ngày không thấy thì vô cùng uể oải. Vừa khai giảng đón tân sinh viên có tổ chức thi đấu bóng rổ, Thẩm An mù bóng rổ mỗi ngày rất đúng giờ đứng canh giữ ở sân bóng, lâu ơi là lâu cũng không về làm mấy nam sinh trong đội cảm động:

“Thẩm An, bạn thật có tình có nghĩa, mỗi ngày đều đến xem bọn mình chơi bóng.”

Thẩm An cảm thấy quá áy náy. Cô không phải tới xem mấy anh này chơi bóng, vì thế ngày thứ hai cô mua chocolate cho bọn họ, giúp đỡ nhiệt tình, vì thế cả đội gọi cô là muội muội. Họ ròng rã bảo vệ cô suốt bốn năm làm người ngoài hoàn toàn không có lòng dạ nào xáp vào.

Sang đến năm thứ hai, đồ ăn trong căn tin quả thật không ăn nổi nhưng Thẩm An mỗi sáng sớm đều chạy ra đó. Bạn cùng phòng nói:

“Bên kia ít người qua đó xếp hàng đi.”

Thật ra là do Lý Hải Kiếm mỗi sáng sớm đều xuất hiện ở chỗ này.
Thẩm An trưa nào cũng bảy lần tám lượt đến đường Viên Thạch mài gót giầy. Là do ở đường này số lần gặp được Lý Kiến Hải nhiều nhất. Đa số là chỉ gặp thoáng qua nhưng có một ngày, khi cô đang đi qua anh ta thì đột nhiên anh quay mặt về Thẩm An cười một cái. Thẩm An thấy chung quanh như có trăm ngàn đóa hoa đồng loạt nở.

Buổi tối hôm đó cô được cả phòng ký túc xá hỏi thăm: “Thẩm An, bạn nhặt được tiền hả, sao cứ cười hoài vậy, kỳ lạ nha.”

Về sau nghĩ lại, có lẽ khi đó cô đang cười với anh ta nên anh cười đáp lại. Sau đó cô thậm chí còn tham gia câu lạc bộ bi-a của anh ta. Có trời biết Thẩm An chán ghét hết thảy phong trào thể dục thể thao, kể cả bi-a. Cứ như vậy, năm thứ nhất đại học trôi qua, nửa thời gian của Thẩm An dành để thầm mến người này. Ngay cả cô cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Quan sát anh ta một thời gian dài, Thẩm An nhận ra đây không phải là bạch mã hoàng tử cô vẫn mơ mộng lúc nhỏ. Anh dbd ta thậm chí là có nhiều khuyết điểm, chỉ là cô không muốn nhìn ra. Ví dụ như người này tính tình rất trẻ con, coi trọng thiệt hơn. Chỉ là những khuyết điểm này hiện diện trên người đó lại trở thành ưu điểm tỏa sáng rực rỡ, làm anh ta có cá tính chân thật đáng yêu. Thẩm An thực coi thường bản thân mình vì kiểu nhìn người này.

Buổi tối cô nằm trên giường trằn trọc, tay cầm đèn pin trốn trong chăn viết nhật ký: Mình rốt cuộc đã hiểu được tình cảm và lý trí không thể dung hòa.

Thẩm An thật ra không có ý nghĩ gì xa xôi, cô chỉ là muốn tận hưởng một chút mà thôi. Giống như hồi nhỏ tự mình bắc ghế lấy một ly rượu papa giấu trong tủ, uống vào cay xè nhưng trong lòng rất vui.

Cô viết trong nhật ký: Không bằng bản thân phóng túng một chút, chỉ thử một chút là được rồi. Kỳ thật mình không yêu anh ta. Mình lần đầu rời nhà, tâm sự không biết sẻ chia với ai. Mình đem tình yêu dành cho bản thân chia một chút cho anh ta. Mình phải có chỗ ký gửi, nếu không phải anh ta thì có lẽ là một thân cây, một đóa hoa, thậm chí là một tảng đá. Chẳng qua anh ta xuất hiện đúng lúc mà thôi…

Thẩm An bí mật che giấu tình cảm riêng, mãi cho đến khi Lý Hải Kiếm tốt nghiệp cũng không một ai biết cô từng đem trái tin mình trao cho anh ta. Rất nhiều năm sau, cô cùng Hạ Thu Nhạn nhớ lại chuyện thời đại học, ngẫu nhiên nói tới chuyện này, làm Hạ Thu Nhạn giật mình:

“An, ta thực phục ngươi nha. Thứ nhất, ngươi sao lại thích hắn, hắn hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của nhà ngươi. Thứ hai, sao ngươi giấu được chuyện này hả, cải trang giỏi nhỉ. Ta có để ý đến ngươi mà không biết gì về vụ này. Làm vậy không thấy tiếc nuối sao? Đổi lại là ta, trời ơi tiếc muốn chết.”

Thẩm An lại nghĩ, nếu Lý Hải Kiếm thật sự theo đuổi cô, chỉ sợ cô sẽ hãi tới mức quay đầu chạy trốn vì cô vốn không thích nam sinh theo đuổi. Cô không khống chế được tình cảm dành cho người đó nhưng luôn kiềm chế được bản thân để không đánh mất chính mình. Vì sao phải thổ lộ, mình rõ ràng không cần kết quả mà.

Thầm yêu một người giống như phim điện ảnh, mình là đạo diễn, biên kịch, diễn viên, tất cả là tự mình tính toán sắp đặt. Còn hai người chơi trò yêu nhau phải tuân thủ quy tắc, cả hai phải thỏa hiệp, thậm chí nếu thua cũng phải cam tâm tình nguyện.

—————

Chú thích:

[1] Ca sĩ Từ Tiểu Phượng

[2] Bài hát “Chúc Phúc“

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86197


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận