Khoa kinh tế đảm trách những hoạt động có quy mô không nhỏ, cần nhiều người hỗ trợ, điều này nhanh chóng làm các sinh viên nô nức hăng hái, ngay cả Bạch Hân Nhã cực kỳ làm biếng cũng tình nguyện ghi danh.
Thẩm An không muốn tham gia, nhìn vào danh sách đăng ký đã đủ người trong lòng mừng rỡ. Sáng sớm cuối tuần, nhóm bạn cô hoặc là đi hỗ trợ, hoặc là đi ra ngoài chơi, chỉ có cô im lặng ở lại ký túc xá nghe nhạc đọc tiểu thuyết. Truyện đang đến lúc cao trào thì điện thoại ký túc xá vang lên, Tôn Băng Băng khóc nức nở kêu cô lập tức đi đến thư viên tìm một tập văn kiện bìa xanh mang đến văn phòng hội học sinh.
“Tập tài liệu đó có người ở ban học tập muốn dùng, học tỷ Thiên Đinh Vạn dặn mình mang qua đó. Bọn mình phải đi ngay rồi, Thẩm An bạn lúc nào cũng là tốt nhất, please, yêu bạn nhiều, cúp máy nha.”
“Này, chờ đã…”
Thẩm An chưa kịp nói hết câu thì Tôn Băng Băng đã tắt điện thoại. Cô sau vài giây đơ người, nhìn đồng hồ đã 8h40, cô cố gắng không cân nhắc yêu cầu kỳ quái của Tôn Băng Băng, lập tức nhận lệnh thay quần áo chạy đến thư viện. Quả nhiên tìm thấy một tập văn kiện bìa màu xanh. Chắc là Tôn Băng Băng sáng sớm cùng bạn trai đi ăn sáng để quên.
Cô lại chạy đến ban học tập, thở hồng hộc không kịp mở miệng thì một vị học tỷ một tay lấy văn kiện đó đi: “Là của chị, cuối cùng cũng tới. Không phải nói mang đến đây từ 10 phút trước sao? Thiệt là muốn làm người ta đứng tim mà.”
“Thực xin lỗi, em đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể.”
Vị học tỷ nói: “Ah, em là người mới à”
“Dạ”
“Thôi, quên đi, lần sau đừng quên nữa là được.”
Thẩm An đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố không giải thích nữa. Cô vừa rồi chạy quá nhanh, cảm thấy miệng lưỡi khô, thật khó thở. Tự nhiên nghe bên tai truyền đến một câu:
“Hay quên, đến trễ với sinh viên mới sinh viên cũ có gì liên quan.”
Giọng nói kia quả nhiên có từ tính, ngữ khí không lạnh không nóng. Thẩm An vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một khuôn mặt đẹp trai. Mặc dù bây giờ bộ dáng không xiêu không vẹo đều có thể gọi là “dễ nhìn” nhưng có thể dùng từ “đẹp trai” miêu tả nam sinh thì vẫn rất hiếm.
Thẩm An đang trong lòng đánh giá vài phần diện mạo và khí chất của người này thì nghe vị học tỷ nói:
Thẩm An trong lòng sáng ngời, à, hóa ra là anh ta, không cần mất công nhìn nữa. Người đó ngữ khí rõ ràng lãnh đạm, biểu tình cũng rất nhu hòa, đúng là lừa đảo quá mà.
“Ra vẻ đạo mạo” – trong đầu Thẩm An lập tức hiện lên từ này, cô cố gắng kiềm chế ý nghĩ xấu xa này nhưng không được, khóe miệng vẫn hơi cong lên.
Giang Hạo Dương đang dựa bên cạnh bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Sao em không mang thẻ công tác?”
“Nhưng tôi không phải…”
Học tỷ nói: “Đi thôi”
Giang Hạo Dương từ trong ngăn kéo lôi ra một tấm thẻ công tác đưa cho cô: “Mang vào. Xe sắp chạy rồi. Chúng ta lên xe thôi.”
Lại đưa cho cô một chai nước khoáng: “Sau này sáng sớm cần tập thể dục. Em chạy lên lầu sao mà thở hổn hển như vậy?”
Thẩm An đột nhiên nảy sinh ý nghĩ mạo hiểm trong đầu. Đối với những hoạt động này trước nay chưa từng hứng thú vì thế ngoan ngoãn đi theo sau hai người. Lần đó bọn họ cùng nhau đến một viện phúc lợi ở ngoài thành làm công tác tình nguyện. Giang Hạo Dương trên đường phát hiện cô chính là kẻ mạo danh thế thân giúp bạn nhưng vẫn không nói gì, sau khi tập hợp tại địa điểm thì đưa cô đến một nhóm rồi bỏ đi, sau đó Thẩm An phát hiện ra đó là nhóm công tác nhẹ nhàng nhất.
Đến buổi tối, Thẩm An nhớ tới vẻ mặt của Giang Hạo Dương trong chốc lát biến chuyển đủ màu thì mừng thầm cho trò đùa của mình, cô thấy như mình đã đòi được một chút công bằng vị sư tỷ bị đá kia.
Ở tầng trên Tôn Băng Băng cả ngày mệt mỏi, đã sớm nằm xuống mơ màng hỏi:
“An, sao bạn hôm nay cũng đi vậy?”
“Đại khái họ thiếu người”. Thẩm An cũng rất mệt, nằm xuống nhìn lên tầng trên: “Này, Tôn Băng Băng, chuyện mình sắp nói bạn phải giữ bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng có nhảy sập giường.”
Tôn Băng Băng vô cùng phối hợp: “Ai gia chấp thuận ngươi, nói đi.”
“Hôm nay bạn mất đi một cơ hội ngồi cùng xe với học trưởng Giang Hạo Dương yêu dấu rồi. Nếu mà bạn đi đưa tập hồ sơ đó thì…”
“AAAA”
Giường bên trên quả nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Thẩm An chưa kịp chặn lỗ tai lại thì Tôn Băng Băng đã nhanh chóng bò xuống giường bóp cổ cô: “Ngươi thật bại hoại, ngươi dám khiêu khích ta!”
“Khụ khụ, ai biểu bạn sáng sớm đi nô dịch người ta, làm tan tành ngày nghỉ cuối tuần của mình chi…”
“Trời đất ơi, mình tại sao không tự mang tài liệu đi chớ? Học trưởng có ấn tượng xấu về mình rồi. Aaaaaa, vì cái gì vì cái gì, Thượng đế ơi ngài hãy nói cho con biết tại sao.”
Tôn Băng Băng cả đêm bên tai Thẩm An lải nhải cùng một câu, khiến cô đau cả đầu, nhịn không được xen vào:
“Giang Hạo Dương rốt cuộc có cái gì tốt?”
“Câu này cũng hỏi được à! Ta bóp chết ngươi! Giang học trưởng sao lại không tốt? Cao lớn đẹp trai thành tích tốt, bóng đá bóng rổ đều tuyệt, tích cách cũng tốt, nghe nói anh ta điều kiện gia đình cũng tốt. AAAAA, thượng đế ơi, tại sao lại có người hoàn mỹ như vậy hả.”
Thẩm An không có xu hướng bạo động, đơn giản quay lưng đi chỗ khác tỏ vẻ xem thường. Có ai nhìn thấy chuyện đó đâu mà biết chứ.
…
Học viện kinh tế mỗi năm một lần tổ chức thi diễn kịch truyền thống bằng tiếng phổ thông. Phòng 211 của Thẩm An bị lớp yêu cầu cử đại biểu dự thi. Lớp có 40 mấy người mà chỉ có 6 nữ sinh các cô. Tuy rằng không phải xinh đẹp như hoa nhưng mỗi người ngày thường quần áo chỉnh tề sạch sẽ, lại hay đi chung. Nếu cùng xếp hàng diễu hành coi như sân trường có cảnh đẹp để xem. Nam sinh khoa Thương Mại cảm thấy vô cùng tự hào lẫn vinh quang, ngày thường đối với các cô cũng có ý bảo vệ che chở, nhưng gặp sự kiện này thì bất chấp phong độ sĩ diện, lấy 30 mấy phiếu áp đảo tuyệt đối 6 phiếu, quyết định lần thi đấu này các nữ sinh phải ra mặt đối phó.
Tập thể sáu nữ sinh bắt đầu tìm tài liệu lấy ý tưởng, cuối cùng tiếp thu ý kiến nhất thời lóe sáng của Thẩm An, mọi người đã hoàn thành một kịch bản hay ho trong 1 ngày. Tiết mục này mô phỏng một phiên xử án từ một vụ dân sự rất được gây chú ý. Vụ này năm đó được đăng nhiều kỳ trên báo. Nội dung là một nữ viên chức bị đồng sự mưu hại khiến cho gia đình tan nát, cuối cùng cô ấy đi kiện người đã hãm hại mình.
Những tiết mục dự thi trước đó khá đơn giản như đọc diễn cảm văn xuôi, kịch độc thoại, có một số độc đáo như bài vè đọc nhịu (vè khó đọc nên dễ líu lưỡi).
Nhóm các cô gái phòng 211 lên sân khấu, đầu tiên đóng vai bà tám nhiều chuyện, líu ríu khe khẽ nói chuyện thị phi, miệng lưỡi ác độc làm nữ diễn viên chính tức đến phát run, rất có hiệu ứng hài kịch, bên dưới khán đài đã có tiếng cười nhẹ không dứt.
Đến cảnh thứ hai, hiện trường lập tức chuyển qua phòng xử án, ngoại trừ nữ diễn viên cùng người mưu hại, bốn người khác nhanh chóng nhặt trang phục được giấu ở hai cánh gà, trong hơn 10 giây từ ác nữ chuyển thành quan tòa nghiêm trang, thư ký cùng với luật sư hai bên, dưới khán đài tiếng cười càng vang…
Mấy cô trước đó đã tập luyện vô số lần, hiện giờ tuy là có hồi hộp nhưng lời thoại vốn đã thuộc như cháo, không mất công suy nghĩ có thể tự bay ra. Hứa Chi cùng Thẩm An làm luật sư cho bị cáo và bên nguyên, hai cô phát âm rõ ràng, đóng vai rất giống nhân vật trong truyện chương hồi. Người bị hại Bạch Hân Nhã gương mặt trong veo, điệu bộ mềm mại đáng yêu, bị cáo Tôn Băng Băng ngược lại rất giống ác nữ. Trương Lệ Đích giọng nói du dương thánh thót nên cho nàng làm quan tòa. Về phần Đích Triệu Tuệ tiếng phổ thông không tốt lắm, giọng còn mang chút quê nhà nên cho cô làm thư ký chỉ nói vài câu. Thật ra kịch bản viết rất ẩu, nhiều chỗ viết sai luật, tranh luận trên toàn án thì lung tung, pha trộn giữa diễn tuồng với cổ trang. Nhưng một đám cô nương thanh tú ở trên sân khấu giả bộ nghiêm trang là một chuyện hết sức vui tai vui mắt. Thẩm An nhớ rõ sau hôm biểu diễn đó, các cô ở ký túc xá nhận được hoa tâng bốc, thiệp còn ghi: “Toàn thể nam sinh khoa Thương Mại kính dâng nhóm tiểu muội muội phòng 211, chúc mừng và cảm tạ các nàng cuối cùng đã đánh bại khoa Kế Toán, làm anh em vẻ vang.”
Lúc đó Thẩm An cùng Hứa Chi trên sân khấu cãi nhau gay gắt, không ai nhường ai, đến chỗ cao trào thì tự nhiên đèn tắt. Mọi người nhất thời choáng váng, dưới khán đài lập tức đánh trống reo hò. Bạch Hân Nhã rất thiếu kiên nhẫn nói với Thẩm An:
“Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Không ngờ microphone vẫn còn mở điện, tiếng của Hân Nhã lập tức thông qua loa, truyền xuống dưới khán đài, ở dưới có tiếng cười vang, thực xấu hổ. Thẩm An không ngờ mình ứng biến nhanh, cầm microphone lên, giả giọng tranh luận gằn lên từng tiếng:
“Tục ngữ nói, làm việc tốt thường khó. Cô yên tâm, thắng lợi thuộc về chúng ta.”
Hứa Chi cũng phản ứng cực nhanh: “Hiện tại thắng bại chưa phân, các người sao mạnh miệng quá.”
Quan tòa Trương Lệ cũng nhảy vào, dùng cây búa gõ xuống bàn, khẩu khí nghiêm túc nói:
“Yên lặng! Yên lặng! Mấy người trong mắt không có kỷ luật, không coi quan tòa ra gì hả? Hai bên luật sư tiếp tục đi!”
Dưới khán đài yên lặng vài giây rồi đột nhiên nổ lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm An cùng các bạn trong bóng tối hoàn thành tiết mục. Không phải nhìn ánh mắt của khán giả, lại trải qua cảm xúc vừa hồi hộp vừa xấu hổ khi nãy nên các cô bình tĩnh lại, phát huy hết năng lực.
Đến lúc kết thúc, hệ thống đèn khôi phục lại bình thường, sân khấu sáng rõ. Kịch bản đặt ra là bên Thẩm An thắng kiện, bắt tay với luật sư bị cáo. Hứa Chi cùng Thẩm An ra sức lắc tay, nhìn từ phía khán đài giống như hai bên còn tiếp tục phân cao thấp, kì thực là các cô ăn mừng hai người phối hợp ăn ý. Tiết mục tiếp theo của khoa Thương Mại cũng không hay bằng. Giang Hạo Dương cùng lãnh đạo học viện cùng ngồi ở ghế giám khảo, đến khi anh ta giơ bảng điểm lên, khóe miệng có ý cười, cho 10 điểm tròn làm toàn trường ồ lên.
…
Rất nhanh đến nhiệm kỳ sinh viên mới, sinh viên năm tư rời trường, phải bầu cử thêm. Tôn Băng Băng cùng Hứa Chi vô cùng tích cực, mấy ngày liền ở ký túc xá chuẩn bị bài diễn thuyết, rất ít khi đến phòng tự học, cả đêm bắt Thẩm An vừa làm khán giả kiêm giám khảo nghe hai cô hùng biện. Lúc công bố danh sách người được đề cử hôm đó, Thẩm An vừa tan học đang ôm sách giáo khoa chầm chậm đi về thì thấy mấy người bạn cùng học nói với cô:
“Chúc mừng nha”, “Cố lên!”.
Thẩm An không hiểu gì, đi đến gặp Tôn Băng Băng.
“Thẩm An, bạn đó nha, coi vậy mà cũng có lòng hướng đến đoàn hội.”
Mặt cô ấy không tốt lắm. Thẩm An sau khi mất nhiều công sức mới biết được là do Tôn Băng Băng không có tên trong danh sách sinh viên trúng tuyển vào hội, còn tên cô lại bị liệt vào. Thẩm An rất ngạc nhiên, ngay lập tức chạy đến văn phòng sinh viên. Trong phòng có vài người, lại có chị học trưởng quen mặt nên hỏi vội:
“Em là Thẩm An. Thực xin lỗi, em không xin gia nhập vào hội, vì sao lại tên em được đề cử?”
“Thì ra là em” Vị học tỷ lần trước nhìn cô cười rất có khí thế:
“Giang Hạo Dương giúp em đăng ký, là anh ta chỉ định đề cử em.”
“Tại sao chuyện này em không biết gì hết?”
“Hả? Không ai nói với em à? Aiii chị cũng không rõ nữa. Em chờ Giang Hạo Dương một chút. Kìa, anh ta đến rồi.”
Thẩm An quay đầu lại, thấy Giang Hạo Dương đang đứng sau lưng cô. Anh ta so với cô cao hơn nhiều, lúc này hai người đứng gần nhau, cô phải ngửa cổ lên mới nhìn được vào mắt anh.
“Giang học trưởng, cám ơn anh. Nhưng em đối với hội học sinh không có hứng thú.”
“A, em đúng là đi thẳng vào vấn đề. Anh cảm thấy em thích hợp. Anh có nghĩa vụ đề cử trước người nào thích hợp để gia nhập.”
“Anh ít ra cũng hỏi em có đồng ý không. Anh không biết phép lịch sự tối thiểu đó à?”
“Ồ, em không nhận được thông báo? Anh để lại thư cho em rồi mà, hay là không đến tay em rồi?”
Giang Hạo Dương lại nở nụ cười ôn hòa mê hoặc lòng người.
“Người khác tranh thủ cơ hội còn không có, em lại không muốn. Em là không màng danh lợi hay là lười biếng kiêm nhát gan?”
“Anh không cần dùng cách nói khích tôi, tôi chỉ là không phù hợp. Còn nữa, tôi cũng không hiểu được thành ý của anh.”
Thẩm An giận sôi gan, cố gắng bình tĩnh lại. Cô nhìn thấy Giang Hạo Dương lại mỉm cười rồi xoay người bỏ đi.
Cuối cùng Thẩm An vẫn phải gia nhập hội sinh viên. Buổi tối cô về ký túc xá cùng mọi người nói về chuyện này, các cô nương phòng 211 nhất trí cho rằng, Thẩm An cho dù không vì chính mình cũng nên thay mặt mọi người đi tham gia tuyển chọn, hai người mà có một người trúng cử, tỉ suất vậy là lớn rồi. Mấy cô thuộc khoa Thương Mại xinh đẹp lại tài năng sao không vào hội sinh viên được chứ. Ngay cả Tôn Băng Băng quên đi nỗi buồn tâm, cổ vũ cô:
“Thẩm An, bạn vào hội sinh viên rồi, sang năm mình tham gia thì có người nói chuyện với mình.”
Ngày bổ nhiệm có người cũ người mới đến tham dự liên hoan. Sau khi uống rượu rồi phát biểu, ban lãnh đạo nhanh chóng ra khỏi hội trường, chừa lại toàn thể thành viên cũ mới. Mọi người cùng ngồi chung một bàn với các sư huynh sư tỷ.
Sau đó học trưởng tiền nhiệm của Giang Hạo Dương mang một ly bia lại, cười hết sức tà, chưa đến gần nhưng Thẩm An đã nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện:
“Đúng là mẫu hình của học trưởng Hạo Dương nha”.
Thẩm An cúi đầu tránh mình nhịn không được phải trợn tròn mắt.
Lại nghe Giang Hạo Dương dùng giọng nói nhuần nhã đáp lại:
“Tôi đi mời các vị học đệ một ly, cố lên, cùng nhau làm tốt”
Đột nhiên trong đầu cô toát lên một ý niệm xấu xa. Sau khi đãi xong chén rượu đó, mọi người đề nghị tập thể đáp lại học trưởng một ly, Thẩm An ngẩng đầu, hướng nhìn Giang Hạo Dương mỉm cười nói:
“Giang học trưởng là niềm vinh quang của viện. Chúng ta phải noi gương sáng của anh. Mọi người đương nhiên phải từng người mời rượu. Em mời trước đây sư huynh. Xin phép, anh cứ tùy ý.”
Thẩm An ngửa đầu uống cạn ly bia. Bởi vì trong lòng có một chút khẩn trương, suýt nữa thì bị sặc. Giang Hạo Dương yên lặng nhìn cô trong chốc lát, trên mặt hiện lên ý cười, khoát tay uống hết toàn bộ.
Hội viên mới nhao lên mời rượu. Nữ sinh ly nhỏ, nam sinh ly to, tội cho Giang Hạo Dương lãnh đủ. Anh ta bị bắt uống 7, 8 chén. Uống đến ly cuối cùng thì lắc đầu, không mở miệng nói được nữa. Thẩm An trong lòng cười thầm, cảm thấy rất kích thích khi làm chuyện xấu. Khi ngẩng đầu lên thấy Giang Hạo Dương đang ở xa quay đầu lại nhìn cô thì lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta.
Cuộc sống đại học so với cấp 3 thoải mái hơn N lần, học tập cũng không mệt, công tác hội sinh viên cũng không bận lắm, Thẩm An đã thành thạo. Bóng dáng học trưởng Lý Hải Kiếm dần nhờ nhạt, cô đối với chuyện thầm mến anh giờ đây vô cùng mãn nguyện với kết cục yên bình này.
Cuối học kỳ một, nếu tối không ở ký túc xá đọc tiểu thuyết thì Thẩm An cũng ôm sách giáo khoa đi đến phòng tự học. Một ngày đang đọc sách rất chuyên tâm thì trước mặt có tiếng nói:
“Bạn học, có thể ngồi học chung không?” Giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu lên thì đúng là Giang Hạo Dương.
Thẩm An liếc mắt nhìn xung quanh phòng học, đúng là không còn chỗ trống. Đa số mỗi người ngồi riêng một bàn. Bàn nào hai người ngồi chung thì phân nửa là người yêu, phân nửa là nam nữ làm chuyện ám muội. Cô mím môi trừng mắt nhìn Giang Hạo Dương thì đối phương đã lên tiếng:
“Thật sự chưa từng ngồi tự học ở đây. Khó gặp người quen.”
Thẩm An muốn hỏi anh ta một câu chẳng lẽ hai chúng ta rất quen sao, nhưng nghĩ lại không ổn nên bĩu môi, rất không tình nguyện nép mình sang một bên, chừa lại nửa bàn cho anh ta. Giang Hạo Dương đọc sách rất im lặng, ngay cả âm thanh lật sách cũng rất nhẹ. Thẩm An nghiêng mắt liếc một cái, đúng là sách ôn thi. Cô nhìn không ra anh ta cũng phải ôn thi, rõ ràng chiều nào cũng đến sân chơi bóng mà.
Một lát sau Thẩm An học đến chán bèn rút ra một quyển sách giải trí xem, mới đọc được một chút thì sách trong tay bị ai đó lấy đi rồi.
“Ồ, đây là tài liệu giáo dục à? Các bạn còn ôn môn văn học phổ thông à? “
“Trả lại cho tôi.” Thẩm An đấu tranh cướp lại sách.
“Bạn nữ tuổi còn trẻ đọc thể loại văn học tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần. Không bằng đọc sách “Cẩm nang cho phụ nữ.”
Thẩm An lại bị chọc tức, hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái, thấy người đó không phản ứng gì thì nói móc:
“Học trưởng anh sao lại biết quyển sách này tiêu cực, ah tôi biết rồi, là cô bạn gái nào của anh…”
Chưa kịp nói xong thì thấy Giang Hạo Dương dùng ngón trỏ để lên miệng xuỵt xuỵt bảo cô nhỏ giọng lại, anh ta còn chỉ tay xung quanh mọi người đang học.
Thật ra phòng tự học này không im lặng đến vậy, lúc nào cũng có có mấy cặp tình nhân líu ríu liếc mắt đưa tình, cũng có người thật sự thảo luận vấn đề nhưng bị anh ta nhắc nhở nên Thẩm An vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không để ý đến anh ta nữa, lấy sách giáo khoa vi phân và tích phân bắt đầu làm bài.
Một lát sau, cô vừa đổi sách thì thấy Giang Hạo Dương đưa một tờ giấy đã sớm chuẩn bị, trên đó viết:
“Học không nổi nữa? Đi ra ngoài đi, anh khao em ăn cái gì đó.”
Thẩm An không biết ngày đó mình nghĩ gì lại đi theo anh ta. Bọn họ đi ăn kem chiên.
Giang Hạo Dương thất vọng không ngừng run rẩy: “Hiện tại là mùa đông mà, làm gì có người bán kem? Lạnh nóng đan xen, em ham ăn như vậy, tương lai dạ dày nhất định gặp sự cố.” Về sau dạ dày của cô thật sự không tốt. Không chỉ là mùa đông, ngay cả hè cũng phải hạn chế ăn kem.
Gặp Giang Hạo Dương cũng không dễ dàng gì, anh ta luôn xuất quỷ nhập thần. Mãi đến trước kỳ nghỉ, chỉ thấy anh ta có 3, 4 lần. Chẳng qua cùng anh ta tự học, lại sau đó đi ăn kem nhưng bọn họ trước mắt mọi người dường như khá thân thiết.
Chớp mắt học kỳ năm hai cũng qua được hai tháng, sinh viên năm 4 trở về trường bắt đầu viết luận văn, tìm việc.
Thẩm An mỗi ngày không ở thư viện thì cũng đến phòng tự học. Học đến chán lại lấy tiểu thuyết ra đọc. Vừa xem một chút lại bị người ta lấy đi. Giang Hạo Dương nói:
“Rảnh vậy sao? Nhanh giúp anh cái này đi.”
Hóa ra là anh nhờ cô sao chép lại luận văn tốt nghiệp.
Thẩm An không thèm để ý đến anh ta: “Anh rõ ràng có tay sao lại kêu tôi làm?”
Giang Hạo Dương giơ tay phải lên, ngón trỏ bị bọc băng gạc: “Chơi bóng rổ bị thương rồi.”
Vì vậy Thẩm An rất cam chịu giúp anh ta sao chép từng chữ luận văn. Giang Hạo Dương ngồi ở một bên, cầm tiểu thuyết của Thẩm An đọc, còn cô nếu thấy có chỗ không rõ thì hỏi anh.
Thẩm An viết đến mỏi cả tay, vung tay lên căm giận nhìn anh Giang Hạo Dương cười nhỏ giọng nói:
“Em đừng trừng mắt to như vậy, coi chừng sớm có nếp nhăn. Em không biết có bao nhiêu bạn học nữ chủ động đề nghị giúp anh mà anh chưa nhờ đến các cô ấy.”
“Tôi thật là vinh hạnh mà, cám ơn đã để mắt đến tôi.”
“Không phải không phải, chữ các cô ấy rất đẹp. Chỉ có chữ của em viết rất giống học sinh tiểu học, thầy hướng dẫn sẽ nghĩ là chữ của anh, đem so sánh sẽ không hỏi nhiều.”
Sau khi luận văn tốt nghiệp của Giang Hạo Dương được thông qua, anh đặc biệt đi tìm Thẩm An mời cô ăn cơm cám ơn. Thẩm An từ chối vài lần không thành công, vì thế chọn đi chơi công viên, chỗ đó cách trường học rất xa nên sẽ không bị các học sinh khác bắt gặp. Hai người họ ngồi bốn mươi phút trên xe bus, rồi lại đi bộ thêm mười phút nữa.
Nơi này có nhiều món ăn vặt đặc sắc, trước khi gọi món phải đổi tiền thành phiếu ăn cơm, cũng thực phiền toái. Thẩm An ăn cơm trong hộp mang theo cũng đã no, làm Giang Hạo Dương bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đi đường cả tiếng mới đến mà em lại ăn đồ mang theo à?”
Trời còn sớm nên hai người đi xem phim, coi “Romeo và Juliet”. Bộ này làm theo phong cách hiện đại, hai người sau khi xem xong có điểm buồn bực. Giang Hạo Dương nói:
“Hai người phải chết…thật không đáng. Tốn thì giờ, không thể ở bên nhau, kết thúc lại chia cách.”
“Bình thường thôi. Shakespreare viết bi kich mà, bộ này kết thúc làm người xem phải sầu não, hai người chết thật đáng tiếc.”
“Hai đứa nhóc mới liếc mắt một cái đã quyết định bên nhau cả đời. Mấy người trẻ tuổi thật là khinh suất…”
“Cho nên mới phải chết sớm một chút, chết lúc yêu nhau, bằng không chờ đến khi kết hôn thì lại thành vợ chồng bất hòa…”
Thẩm An cảm thấy đoạn đối thoại này thật là ô nhục cho ngành điện ảnh.
…
Quay về trường học trời đã tối, đèn ký túc xá sắp tắt. Giang Hạo Dương đi theo Thẩm An đến trước lầu ký túc xá.
“Thẩm An?”
“Hả?”
“Em vì sao không tìm bạn trai?”
“Vì sao nhất định phải có bạn trai?”
“Có thể giúp em múc nước, giữ chỗ mua cơm, cùng đi dạo phố, khi buồn có thể tìm người trút giận.”
“Việc này anh đều đã làm qua?”
“Không, anh ngoại lệ. Đều có người làm cho anh.”
Thẩm An cười thành tiếng: “Kiêu căng điên cuồng!”
Đi nhanh đến cửa ký túc xã nữ, Thẩm An nói: “Một mình rất tự do, múc nước, giữ chỗ mua cơm, đi dạo phố, tôi đều tự mình làm được.”
Cô chuẩn bị bước đến cửa thì bị Giang Hạo Dương gi 6353 lại: “An, nếu em…”
Cô quay đầu nhìn anh . Giang Hạo Dương đứng dưới ngọn đèn, bóng đèn chiếu lên người anh, trên anh toát một ánh hào quang dịu dàng:
“Nếu em đến lúc tốt nghiệp vẫn một mình thì không bằng cân nhắc làm bạn gái anh đi.”
Thẩm An xoay người chạy trốn, ném cho anh ta một câu: “Tôi chưa nghe thấy gì hết!”
Thế nhưng trong 3 năm sau đó cô không quen người nào. Thẩm An có nhiều cơ hội, có vài nam sinh rất phù hợp. Nhưng cô vì một câu học đại học không nói chuyện yêu đương nên toàn bộ đều từ chối. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình với Giang Hạo Dương giữ mối quan hệ này có phải do hai người cố ý không.
Giang Hạo Dương ở xa trường mấy ngàn dặm, ước chừng mỗi tuần gửi cho cô một cái email, có khi viết thư. Khi đó ký túc xá không cho học sinh dùng Internet, Thẩm An mỗi tuần đi ra ngoài trường, không đặc biệt mong chờ gì nhưng nhận được thư vẫn cảm thấy tâm tình vui vẻ. Hạo Dương cũng không gọi điện, bởi vì Thẩm An sợ bạn bè trong nhóm hỏi đông hỏi tây.
Lúc Thẩm An tốt nghiệp, Giang Hạo Dương làm nghiên cứu sinh cũng xong. Anh nhanh chóng đến thành phố Y làm việc, trong điện thoại nói:
“An, hay em cũng đến đây đi, nơi này khí hậu núi non sông ngòi hợp với người, im lặng lại thanh thản, hợp với tính tình của em.”
Thẩm An không nghe lời anh, nhưng lại cố ý đem đa số sơ yếu lý lịch xin việc gửi tới những công ty ở thành phố Y. Khi cô ký hợp đồng làm việc cho tập đoàn Chính Dương, mặc dù ở quê nhà nhiều nơi thể hiện rõ thiện ý giữ cô ở lại nhưng Thẩm An vẫn là khăng khăng đến thành phố Y.
Cô nói với bản thân, mình không phải đi vì Giang Hạo Dương mà vì đãi ngộ ở Chính Dương là tốt nhất. Kỳ thật cô cũng không rõ, rốt cuộc là vì cái gì.
Cứ bình thường như vậy, hai người ngay cả hứa hẹn cũng không có. Rất lâu về sau, Thẩm An phải thừa nhận, kỳ thật mình đã xem nó như tình yêu. Tuy rằng không giống với tình yêu của người ta oanh oanh liệt liệt, không mùi vị gì, lại chậm chạp, cẩn trọng, nhưng cũng có nguy cơ trả giá cao.
Một sự bắt đầu bình thường, một quá trình êm đềm mỗi ngày giống như mây trôi nước chảy. Nhưng mà, thời gian vừa là thuốc giải lại chính là thuốc độc gây ra bất hòa, lạnh nhạt, chán ghét lẫn nhau.
Tình cảm cuối cùng vẫn như thời gian, như dòng nước, hết thảy đều thay đổi…
Thẩm An không nhớ chính xác mình và Giang Hạo Dương vì sao lại chia tay. Hình như giữa hai người trước nay không phát sinh chuyện gì to tát. Chỉ là cả hai đều tự tôn quá mức, không ai chịu thỏa hiệp trước. Vậy cũng tốt, là ai đã nói, chuyện gì nhớ nên nhớ, chuyện gì quên nên quên, con người mới thanh thản.
Hai người lần cuối cùng có cãi nhau một trận. Thẩm An lúc đó cùng nhóm tham gia một dự án. Dự án thành công, nhóm trưởng mời mọi người đến quán bar ăn mừng. Lúc mọi người chuyển sang màn chuốc rượu, Thẩm An nhanh chân trốn vào toilet.
Cô gọi điện cho Giang Hạo Dương nhưng thấy không vui. Bỏ qua chuyện hai người cãi nhau, lúc đó Giang Hạo Dương cũng mất kiên nhẫn, Thẩm An lại muốn buông xuôi. Cuối cùng người đó nói:
“Anh mệt rồi, ngày mai mình nói chuyện sau.”
“Em cũng mệt mỏi, cho nên không cần chờ ngày mai. Chúng ta từ nay làm bạn bè bình thường là được rồi. Mình cứ duy trì vậy để làm gì? Chỉ làm cả hai không vui vẻ.”
Giang Hạo Dương im lặng một lát rồi lạnh lùng nói “Tùy em” liền tắt điện thoại.
Thẩm An quay lại bàn thấy mấy nam đồng nghiệp đã say túy lúy, còn mỗi cô là tỉnh táo. Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại di động, cả đêm hi vọng nó kêu lên lần thứ hai. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Cuối cùng cô không cam lòng, lấy máy gọi lại. Dù cho kết thúc đi nữa cô cũng muốn nói câu tạm biệt. Một tiếng chuông…hai tiếng…
Người bên kia không bắt máy.
Thẩm An tự nhủ: mình chỉ gọi 10 lần, nhiều nhất là 10 lần. Đây là cơ hội cuối cùng cho hai người, nếu anh không nhận điện thoại thì mình dừng ở đây đi.
Di động đã muốn nóng lên, một lần nữa nhắc nhở: “Đối phương không trả lời”.
Lòng Thẩm An mỗi lúc một lạnh lẽo. Cảm giác tuyệt vọng theo lòng bàn chân bàn tay lan ra khắp người. Trái tim cô cũng lạnh lẽo. Cô mím môi, đầu óc hỗn loạn nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Giống như lúc bị lạc ở ngã tư đông nghịt, bản thân phải chọn một con đường để đi.
Lúc mọi người kéo nhau về, Thẩm An nói: “Mình ở lại chờ một người bạn, đã hẹn gặp ở đây rồi.”
Các đồng nghiệp về hết, cô ngồi trên ghế cao trước quầy bar, kêu người phục vụ làm một li cốc tai.
Người phục vụ hỏi:
“Cô dùng loại nào?”
Cô trước nay ít uống rượu cốc-tai, lại càng không đến bar, nhất thời không biết gọi sao nên nói:
“Tùy anh. Miễn sao có màu đẹp là được.”
Người pha chế hào hứng: “Tôi vừa nghiên cứu một loại đủ 7 màu, từ đỏ đến tím. Cô muốn dùng thử không?”
“Vậy chắc mỗi ly một màu hả.”
Thẩm An uống cũng nhiều, đầu óc hơi choáng váng. Cô cố suy nghĩ vận động đầu óc để tỉnh táo. Nhớ tới trước kia lúc nào cũng được mọi người khen là bé con ngoan ngoãn, người lớn mãi mãi không biết trong đầu cô cũng đầy ý niệm làm chuyện xấu. Cho ớt vào tô thức ăn của con chó nhà bà Lý vì nó dám bắt nạt con mèo của dì Trương cô đặc biệt yêu thích. Bí mật làm thủng lốp xe của dì Lâm ở lầu 5 vì dì ấy dám mắng chú Triệu là tàn tật. Đúng rồi, hồi đại học cô với Hạ Thu Nhạn cùng lập mưu viết thư tình cho con bé mập cùng bàn. Con nhỏ này thích bịa chuyện thị phi, rất hại người. Tuy phá cho vui nhưng cô cũng thấy mình hơi độc ác. Thẩm An lo lắng làm tổn thương cô ta nhưng mọi chuyện hóa ra lại tốt đẹp. Cô nương phì đó chẳng những không bị đả kích mà ngược lại ăn mặc làm điệu trở nên xinh đẹp ra, lúc này Thẩm An lại cảm thấy có chút buồn bực.
Hiện giờ cô có ham muốn mãnh liệt muốn làm chuyện xấu. Trong tiểu thuyết một nhân vật nữ đơn độc ngồi ở quầy bar sẽ thu hút anh đẹp trai nào đó. Sau đó hai người cùng dệt nên mối tình đẹp đẽ lãng mạn. Thẩm An nghĩ thôi duyên phận đẹp mình không mong. Bất quá nếu thấy anh nào thuận mắt xuất hiện mình cũng không ngại phóng túng một chút, coi như ăn mừng chính thức thất tình đi.
Bảy ly rượu cốc-tai mang ra, quả nhiên là một dãy cầu vồng diễm lệ rực rỡ. Thẩm An hỏi:
“Màu xanh này gọi là gì?”
“Sóng gợn xanh biếc”
“Màu tím này?”
“Thủy tinh tím đam mê.”
Thẩm An bật cười: “Thật là có nhiều ý tưởng. Anh tự đặt tên à? Màu đỏ kia không phải gọi là lửa tình mãnh liệt chứ?”
“Không phải, gọi là nhiệt huyết sôi trào.”
Tên nhóc pha chế này quả là có tài. Thẩm An nhịn không được bò ra cười .
Đúng lúc này có một bàn tay vỗ vào vai cô. Cô cảnh giác quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang cười cười hỏi: “Tôi ngồi ở đây được không?”
“Xin cứ tự nhiên, quán này không phải tôi mở.”
Thẩm An liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Không phải thượng đế nghe tiếng than của cô mà phái người này xuống đó chứ? Ngoại hình không xấu nhưng khí chất còn quá non nớt. Đàn ông dáng tốt mà khí chất non nớt, nếu so với những người bình thường lại càng thua. Thôi pass. (bỏ qua).
Thẩm An cầm ly rượu đỏ lên, nhìn qua nhìn lại xem rượu đổi màu, không để ý tới anh ta. Nhưng khóe mắt cô phát hiện người đó đang nhìn cô
“Cô tên gì?”
“Anh tra hộ khẩu tôi à?”
“Không. Cô dung mạo xinh đẹp, khí chất tuyệt vời. Tôi nhìn xa đã thấy ngưỡng mộ muốn làm quen thôi.”
Thẩm An uống hết ly màu đỏ. Không ngờ bây giờ còn lưu hành phương thức tiếp cận kiểu này.
Cô mếu máo cười trừ: Thật có lỗi, tôi đang đợi bạn trai.”
“Tôi hiểu, phụ nữ rụt rè thường hay lấy cớ đó. Tôi thật sự muốn làm quen với cô…”
Người này rõ ràng là kiểu nóng vội, lại còn dám cầm tay cô. Thẩm An muốn tránh nhưng không kịp. Chỗ này là quán bar nổi tiếng, trị an tốt không ngờ cô gặp phải chuyện bực mình này. Chỉ trách số cô quá hên thôi.
Thẩm An nhìn xung quanh, tìm một chỗ an toàn toan đi về phía đó. Cô nghĩ nếu tình hình không ổn không cần cầu cứu chi viện gì hết, trực tiếp dùng túi xách của mình hạ thủ tên sắc lang này.
Đang cân nhắc thì trên đầu đột nhiên truyền đến một giọng nam dễ nghe: “Anh này, anh bỏ tay bạn gái tôi ra được rồi đó.”
Thẩm An quay ra đằng sau. Người đang nắm tay cô cũng buông tay quay lại đằng sau. Cô nhanh chóng nhắm mắt, chuẩn bị tư thế hi sinh cho tốt, lập tức ngã vào vòng tay an toàn của người đó. Chàng trai đó cũng nhanh chóng mang cô đi chỗ khác.
Thẩm An quay đầu định nói lời cám ơn thì nhìn ra gương mặt của anh ta. Cô bật cười.
“Này, sao lại là anh?”
Người vừa ở sau lưng đã ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta cũng cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
“Cô không phải nên nói: tại sao luôn là anh à?”
Chuyện này là có điển cố. Hai người họ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệc cưới. Cả hai là bạn học của cô dâu chú rể, ngồi chung bàn. Không tính lúc chào hỏi giới thiệu thì hai người căn bản cũng không mở miệng nói chuyện.
Hai tháng sau họ lại gặp nhau, lần này hai người cùng làm phù dâu phù rể. Hôm đó hành trình rước dâu rất dài, từ nhà mẹ đẻ cô dâu đến nhà chú rể mất gần 3 tiếng. Trên xe Cadillac, mọi người thấy quá chán nên yêu cầu nhóm bạn cô dâu kể chuyện cười. Thẩm An không biết kể chuyện gì. Cô suy nghĩ một hồi, miễn cưỡng ra một chuyện:
“How are you? Bạn thế nào? How old are you? Tại sao luôn là bạn thế?” [1]
Chuyện này không có gì hài hước, hình như chỉ có anh ta cười. Thẩm An với người này luôn có ấn tượng sâu sắc. Không ngờ chuyện này anh ta vẫn nhớ rõ.
Người vừa rồi quấy rối không thấy đâu nữa, Thẩm An lấy khăn lau chỗ cổ tay bị tên đó nắm chặt, nghiêng mặt nhìn vị cứu tinh của mình.
“Chuyện vừa nãy, cám ơn anh.”
“Tiện tay giúp đỡ thôi. Cô đi một mình à?”
“Đi cùng với bạn. Anh là Trần—-Thiếu—–”
Vừa nãy cũng hơi sợ, đầu óc Thẩm An thấy hơi lộn xộn.
“Trình Thiếu Thần”.
“Tên này thật khó đọc, rõ ràng giống như bắt nạt người ta.”
“Tôi vô tội. Tên này không phải tôi nghĩ ra.” Trình Thiếu Thần cười làm xoáy đồng tiền càng thêm sâu.
“Thẩm An? Là tên cô phải không? Tên này đọc cũng đâu có dễ, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.”
“Cũng không phải ý tưởng của tôi.”
Cô cùng Trình Thiếu Thần lần thứ ba gặp nhau cũng ở tiệc cưới. Con trai chủ tịch tập đoàn Chính Dương cưới tân nương, cô với mấy cô gái trẻ trong công ty đi hỗ trợ. Cô dâu chú rể từng ở nước ngoài, làm đám cưới theo phong cách Tây phương. Lần này về nước tổ chức tiệc cưới, làm tiệc đứng ở biệt thự vùng ngoại thành nào đó. Thẩm An đứng phía sau chủ tịch Nghê, hỗ trợ tiếp khách dẫn đường. Trình Thiếu Thần vừa xuống xe cô đã nhận ra anh ta. Ngày đó khách mời đều là những ông già trung niên đầu trọc bụng phệ, Trình Thiếu Thần phong độ nhanh nhẹn giống như cây ngọc trước gió, hạc trong bầy gà. Anh ta cùng với Nghê phu nhân bắt tay, nói là thay cha mẹ đến dự, chúc mừng và nói xin lỗi. Nghê chủ tịch đối với anh ta vô cùng thân thiết, còn nói khi nào rảnh rỗi muốn đi thành phố W thăm bạn hiền lâu ngày không gặp.
Thẩm An thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy người này giống tắc kè hoa. Lần đầu tiên gặp anh ta trầm mặc ít lời, trong ánh mắt có chút u buồn, ít nói, uống rượu cũng ít nhưng rất có phong độ. Người khác nói chuyện thì ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, chuyên tâm lắng nghe, lúc tiệc tàn còn chủ động chở Thẩm An và mấy cô gái về.
Lần thứ hai làm bạn trên đường về, anh ta đúng là một thanh niên tỏa nắng. Ánh mắt ôn hòa, tươi cười sáng ngời, vô cùng tích cực giúp chủ rể giải vây, uống rượu thay chú rể. Vậy mà lúc này đây, anh ta khí chất nội liễm, ngôn ngữ khiêm tốn, hào hoa phong nhã, đóng vai người dưới điển hình vô cùng cung kính. Chào hỏi xong, anh nhìn Thẩm An một cái rồi mỉm cười.
Thẩm An dẫn anh đến hội trường. Quả là sự trùng hợp thú vị, cô không khỏi cong khóe miệng. Trình Thiếu Thần lần này so với lần trước gặp thực là tỏa sáng. Anh ta hỏi:
“Cô lần sau tham gia hôn lễ của ai? Có lẽ tôi cũng biết.”
“Sắp tới không có.” Thẩm An mỉm cười: “Lại gặp anh rồi, làm tôi nhớ đến một bộ phim điện ảnh.”
“Ồ, là phim nào?”
Thẩm An muốn nói phim “4 đám cưới 1 đám ma” nhưng lại nhớ đến kết thúc phim, nếu mạo muội nói ra có phần lẳng lơ vì thế lảng sang đề tài khác.
Ngày hôm nay, họ gặp nhau trùng hợp như vậy làm Thẩm An nhớ tới bài hát “Nhân sanh hà xứ bất tương phùng” cô yêu thích [2].
Trình Thiếu Thần dùng lóng tay nâng một ly rượu đưa cho Thẩm An: “Cô định uống hết toàn bộ à?”
“Anh có thể uống chung, xin cứ tự nhiên.”
Cô uống hết chén “Nhiệt huyết sôi trào”, lại theo trình tự cầm ly màu cam lên. Trình Thiếu Thần cầm ly màu tím nhạt gần mình nhất, quan sát vài giây lại buông xuống, đổi thành chén màu xanh da trời, nhấp một ngụm cuối cùng nhíu mày: “Là Whiskey? Tôi còn cho rằng là nước ngọt.”
“Ai lại tới chỗ này uống nước ngọt? Thật là khác người.”
Trình Thiếu Thần nói với người phục vụ: “Cho tôi một ly nước đá.” Sau đó lại tiếp: “Cho cô này một ly nữa.”
Thẩm An lấy tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh:
“Chỗ rượu này gọi là “Cầu vồng bảy sắc”. Anh có biết không, cầu vòng bảy sắc thật ra là hiện tượng tán sắc hai màu, tia hồng ngoại gọi là chỉ hồng, tia tử ngoại gọi là chỉ nghê, ít thấy được cầu vồng lắm. Ba tôi nói tôi sinh vào mùa hè. Lúc đó trời vừa tạnh mưa, phía chân trời có cầu vồng, thiếu chút nữa gọi tôi là Trầm Nghê Hồng rồi. Này, sao anh không uống theo thứ tự hả? Cái đó gọi là “thủy tinh tím đam mê” đó.
“Tôi lần đầu nghe nói chuyện này. Trầm Nghê Hồng, tên này nghe cũng êm tai, rất thích hợp với bộ dáng của cô. Cô uống quá chén thì nói nhiều hơn bình thường thì phải.”
Trình Thiếu Thần lấy đi ly rượu trên tay Thẩm An, thuận thế đem ly nước đá nhét vào tay cô,
“Cô khi nào định về? Bạn cô đâu? Đã khuya rồi.”
Ngày hôm đó anh ta thay cô uống mấy ly rượu cốc-tai màu sắc rực rỡ, đợi cho đến khi cô rời khỏi. Lúc tính tiền Trình Thiếu Thần nói: “Cho phép tôi mời cô”
Thẩm An nghiêng nhìn anh: “Tiên sinh ngài họ gì?”
“Tiểu đệ họ Trình, tôi tưởng cô nhớ kỹ rồi.”
Ở nơi công cộng giằng co nhau không tốt cho lắm. Lúc người đó chặn tay cô lại, tay anh ta rất có lực, Thẩm An tránh không được đành để anh trả tiền.
Thẩm An dù uống rượu vẫn rất tỉnh táo, đi lại ổn định. Huống chi lúc này cô căn bản không say. Nhưng Trình Thiếu Thần cơ hồ vẫn đi sát bên cạnh làm như sợ cô sẽ ngã, nhưng không đụng chạm gì. Đến khi ra cửa, đột nhiên có người xông lên phía trước, Thẩm An bị đẩy xuống mấy bước.
Trình Thiếu Thần đỡ lấy Thẩm An, cô thuận thế ngã vào trong lồng ngực anh. Bên ngoài trời gió lạnh. Gió thổi, hơi rượu dâng lên, Thẩm An uống không nhiều nhưng được người này ôm cảm giác thật an lòng, thậm chí có phần quen thuộc. Cô nhớ đến ý nghĩ đen tối lúc nãy, hai bên não lại bày binh bố trận chuẩn bị giao chiến.
Trình Thiếu Thần giúp cô lên xe, đeo dây bảo hiểm, lại còn mở một bên cửa kính xe. Gió thổi qua làm đầu óc cô chếnh choáng. Cô nghe được giọng người bên cạnh: “Nhà cô ở chỗ nào?”
Thấy không có tiếng trả lời, lại hỏi tiếp:
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm An nghe như mình đang đáp lại: “Đi chỗ nào cũng được”. Cô thấy buồn ngủ.
Giọng nam kia cũng thực xa xôi, giống như đang cười: “Đây có phải là lời nên phát ra từ miệng thục nữ không?”
Xe hình như đã khởi động. Lát sau lại có tiếng:
“Please, cô làm ơn đừng ngủ. Thẩm tiểu thư? Thẩm An? Cô không sợ hả. Người trước mặt cô rất nguy hiểm đó. Không sợ tôi đem cô đi đâu à?”
Anh ta vừa nói vừa dùng tay vê lỗ tai cô.
Lỗ tai của Thẩm An bị vê đến đau. Cô dựa vào cửa xe miễn cưỡng mở mắt, mắt mở mắt híp nhìn anh ta:
“Anh ngồi uống rượu với phụ nữ cũng rất nguy hiểm nha. Chẳng lẽ anh không không nhận ra tôi rất muốn được anh ôm à.”
Thẩm An tận lực dùng ánh mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng kinh nghiệm của cô lại quá nghèo nàn. Trình Thiếu Thần sửng sốt một lát, bắt đầu cười to:
“Này, chẳng lẽ đây là kiểu trêu chọc trắng trợn như người ta đồn đại?”
“Không, đây là kiểu câu dẫn lộ liễu”
Thẩm An chếnh choáng trả lời. Hôm nay cô uống rượu trạng thái chính xác đã không tốt, thật ra có uống nhiều hơn cũng chưa chắc gặp chuyện gì xấu.
Thẩm An ngủ lơ mơ, hình như nghe được Trình Thiếu Thần than nhẹ:
“Suy nghĩ còn rõ ràng lắm.”
—————
Chú thích:
[1] “How are you? 怎么是你? How old are you? 怎么老是你?”
Kiểu này cũng giống như tiếng bồi ah. How are you thêm chữ old thành how old are you.
How are you tiếng Hoa là 怎么是你?, giờ thêm chữ 老 tuổi vào lại có nghĩa khác.
[2] Bài hát “Nhân sanh hà xứ bất tương phùng”