Ngày thứ hai Thẩm An rốt cuộc cũng trốn không được Giang Hạo Dương. Anh gọi thẳng đến điện thoại công ty cô. Thẩm An thấp giọng nói:
“Em gọi lại cho anh”.
Cô cầm di động đến phòng thay quần áo. Những lời này trước kia là Giang Hạo Dương hay nói với cô. Cô không muốn anh gọi đến ký túc xá, sợ bạn bè hỏi đông hỏi tây. Thường là Thẩm An gọi cho anh. Hạo Dương lại sợ cô tốn tiền điện thoại nên sau mấy câu lại nói:
“Anh gọi lại cho em”
Lúc đó cô không cảm thấy hai người đang yêu nhau, bây giờ nghĩ lại lúc đó đã xem như người yêu rồi. Điện thoại gọi, bên kia rất lâu không có tiếng nói. Thẩm An trong lòng lo lắng, nếu anh ta lại nói: “Không bằng chúng ta bắt đầu lại lần nữa” cô biết phải làm sao. Suốt hai ngày nay cô suy nghĩ không biết người đó có dùng một chiêu hai lần không. Măn mắn Hạo Dương không mở lời, có lẽ anh cũng giống cô cảm thấy mệt mỏi.
Im lặng thật lâu, Thẩm An hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:
“Giang Hạo Dương, em đã suy nghĩ nghiêm túc, không muốn hành động theo cảm tính nữa. Anh cũng không phải người có tính níu kéo, em cũng muốn giải phóng cả hai. Mình giữ lại phong độ cho cả hai đi.”
Bên kia vẫn không có tiếng trả lời, cô nói tiếp:
“Cảm ơn anh mấy năm qua đối xử rất tốt với em. Anh hãy bảo trọng.”
Thật ra trong tích tắc Thẩm An đã muốn nói: “Giang Hạo Dương, dạ dày anh vốn đã không tốt, không nên uống nhiều rượu”.
Lời sắp sửa thốt ra cô đã vội cắn môi. Nhớ tới chuyện xưa, người đàn ông sau khi ly hôn bước chân ra khỏi cửa thấy người vợ đứng phơi nắng ở ban công nhìn xuống đột nhiên không muốn chia tay, lại vội chạy lên. Chuyện cũ cứ lặp đi lặp lại.
Thẩm An không muốn mình quay về tình trạng cũ. Có lẽ rất lâu sau, có lẽ chỉ vừa mới qua một giây đồng hồ, Thẩm An đã mất hết khái niệm thời gian. Bên kia điện thoại giọng Giang Hạo Dương nhẹ vang lên:
“Em cũng bảo trọng. Chăm sóc cho mình một chút”.
Hình như nghe thấy người bên kia thở dài một tiếng, giống như mệt mỏi đến cực điểm, lại giống như trút được gánh nặng. Vậy là cả hai không còn quan hệ gì với nhau nữa.
…
Buổi chiều Thẩm An đang chỉnh sửa lại biên bản cuộc họp thì nghe thấy đồng nghiệp Lâm Lệ Tinh cùng giám đốc Trương Hiệu Lễ đang tranh luận kịch liệt, làm đứt đoạn suy nghĩa của cô.
Lâm Lệ Tinh vào công ty đã hơn 10 năm, coi như là nhân viên lão làng của Chính Dương, nhưng vẫn chỉ là cấp dưới của Trương Hiệu Lễ. Hóa ra là do sếp Trương giao cho việc gấp, Lân Lệ Tinh kiên nhẫn nói khối lượng việc quá lớn mà cô không thể ngày nào cũng tăng ca, than trời than đất cuối cùng phải nhờ bên nhân sự tạm thời điều thêm người qua phụ. Sếp Trương có chút bực mình còn cô ấy lại tiếp tục tranh cãi:
“Tôi về nhà còn phải lo chồng lo con. Thẩm An tối không bận gì sao không giao cho cô ấy làm.”
“Công việc này không phải nhiệm vụ của cô ấy.”
“Công việc của tôi cũng không phải duy nhất có chuyện này”
“Đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho, không thể cò kè được.”
Hai người kẻ trước người sau, không khí quá căng thẳng, những người trong phòng cũng không dám nói gì. Thẩm An tranh thủ lúc hai người im lặng xen vào:
“Giám đốc, tôi có thể cùng làm với chị Lâm”
“Tốt, Lệ Tinh làm việc chính, Thẩm An không bận thì sang hỗ trợ. Nhưng An vẫn phải hoàn thành kế hoạch công tác hàng tuần.”
Cãi nhau một hồi cũng giải quyết xong.
Sau giờ tan tầm, Thẩm An dọn dẹp bàn làm việc, báo cáo xong kết quả trong ngày, lên kế hoạch ngày mai. Lúc chuẩn bị đi về thì giám đốc Trương nói: “Thẩm An, lại đây”.
Sắc mặt của ông không tốt lắm. Thẩm An luôn tôn trọng cấp trên của mình, năm đó là ông phỏng vấn cô, cho cô cơ hội gia nhập tập đoàn Chính Dương, còn một tay đào tạo cô, đưa cô từ công ty con lên tổng công ty làm, ngày thường đối xử như cha con. Trương Hiệu Lễ nói:
“Có phải mới biết Lâm Lệ Tinh không? Không biết tính cô ta thế nào sao? Cháu không biết hôm nay cháu giúp chị ta, người ta không cảm kích còn cho rằng cháu thích thể hiện.”
Thấy Thẩm An im lặng không nói ông lại tiếp: “Cháu cũng biết ta dạo gần đây không hài lòng với công việc của chị ta. Ta cũng bực mình chuyện chị ta lên mặt với nhân viên mới, ngay cả giám đốc trẻ tuổi hơn chị ta còn không thèm nhìn đến nửa con mắt. Hôm nay là chú muốn chỉnh chị ta không lẽ cháu không nhìn ra? Chẳng lẽ cháu thích giúp người khác mà không nghĩ đến bản thân mình?
Ông phê bình nhẹ nhàng làm Thẩm An chỉ có thể cúi đầu không nói.
“An, lòng tốt cần phải dùng đúng chỗ. Cháu luôn thông minh lại nhạy cảm, tại sao hôm nay lại khác thường vậy. Đối với người lãnh đạo mà nói công việc không phải là làm nhiều thì tốt. Người ta một tháng chỉ làm một công việc giống nhau mà hơn người mỗi ngày phải bận bịu cho những thứ tầm thường vô vị. Cháu nếu muốn có thể phát triển sau này hãy nhớ kỹ lời chú. Còn nữa, hôm nay cháu ra mặt giúp Lâm Lệ Tinh, lần sau nếu cháu không giúp cô ta, cô ta cũng cố tình tìm đến. Cháu cứ chờ xem.”
“Chị Lâm chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tâm tính cũng hiền lành”.
Thẩm An nhịn không được bênh vực cho Lâm Lệ Tinh.
“Thẩm An, cháu xem, chú vừa nói lòng tốt phải dùng đúng người, cháu lại giả vờ ngớ ngẩn không hiểu. Chú hiện tại đang bực mình Lâm Lệ Tinh, cháu lại thay chị ta nói chuyện, coi chú có nghe nổi không? Lâm Lệ Tinh là cấp dưới của chú 10 năm, những điểm xấu của chị ta chú còn hiểu rõ hơn cháu. Cháu bình thường nói ít, chuyện hôm nay không cần cháu nói cháu lại xen vào. Còn nữa, bản tóm tắt ngày hôm nay, phần đầu có thể tóm lại, đây không phải ý quan trọng cháu lại viết dài thành hai đoạn. Thẩm An, cháu đem chuyện đơn giản làm cho phức tạp, càng làm phức tạp quan hệ giữa mình với người khác. Chú phải làm sao với cháu đây?”
“Thật xin lỗi, giám đốc.” Thẩm An ngoại trừ câu này không biết nên nói gì.
“Chú cho rằng cháu là người tốt, lại thông minh nên hẳn là hiểu được. Ở đây không có ai, lời chú nói cháu hãy tiếp thu. Cháu không vui phải không. Đáng lẽ phải được khen, không ngờ lại bị phê bình hả?”
“Không có, giám đốc. Chú nói rất đúng.” Thẩm An rất biết vâng lời.
Trương Hiệu Lễ thở dài: “Cái tính này của cháu chú có muốn gây khó dễ cũng không được. Cháu hôm nay nhìn cũng không khỏe, thấy không thoải mái ở đâu thì mai đi bệnh viện coi đi, cho nghỉ một ngày.”
“Không, chỉ là sáng nay trên đường thấy một con chó bị xe cán, tâm trạng không tốt lắm.”
Trương Hiệu Lễ cười ha ha: “An, không phải trước kia cháu nói cháu ghét động vật nhỏ hả?”
“Giám đốc, chán ghét là một chuyện, đồng cảm là chuyện khác. Cháu nhìn cảnh đó thấy buồn buồn.”
Suốt mấy ngày, buổi tối Thẩm An đều ở lại tăng ca giúp Lâm Lệ Tinh. Đây là một hạng mục phải tìm tư liệu 10 năm trở lại. Ngoại trừ vài năm gần đây những năm trước đó không có trong kho dữ liệu điện tử, phải tra trong từng bộ hồ sơ lưu trữ, vô cùng phiền phức. Mỗi tối cứ đúng 7 giờ Lâm Lệ Tinh lại kiếm cớ chuồn về trước. Thẩm An một mình làm tới 10h30. Cô thật sự yêu thích công việc này, vô cùng chăm chú, cố tình không ép mình nghĩ về chuyện kia. Làm đến tối về nhà tắm rửa, ngủ một giấc lại sang ngày mới.
Thẩm An chỉ cần 3 buổi tối là hoàn thành xong công việc. Làm xong lại có chút buồn buồn không biết mấy tối sau nên làm cái gì. Cô đang định gọi cho Hạ Thu Nhạn đi coi phim thì đi động đã vang lên. Trên màn hình là một dãy số lạ. Bấm nút nói chuyện thì một giọng nam dễ nghe truyền đến:
“Thẩm tiểu thư nếu tối không có hẹn thì đi ăn với tôi một bữa cơm. Tôi là Trình Thiếu Thần.”
6 giờ đúng.
Thẩm An có mặt tại cửa chính công ty. Một lát sau Trình Thiếu Thần đã lái xe đến trước mặt cô. Anh lịch sự mở cửa xe cho cô.
“Cô thích ăn gì? Thích đi chỗ nào?” _ Trình Thiếu Thần khởi động xe tiện thể hỏi
“Để tôi mời anh” Thẩm An nói xong lại nhớ đến chuyện lần trước.
“Được rồi, cô mời, tôi trả tiền.”
Trên đường Trình Thiếu Thần lái xe rất nghiêm túc, giọng nhỏ, ngẫu nhiên anh ta có hỏi một hai câu. Đầu không quay lại, ánh mắt yên lặng nhìn thẳng phía trước. Thẩm An cũng ngồi thẳng lưng, nhìn không chớp mắt nhưng cô cảm giác anh ta ngẫu nhiên liếc nhìn cô một cái.
Hai người đến quán cay Tứ Xuyên do Thẩm An đề nghị. Trình Thiếu Thần ăn ít. Hầu hết thời gian ngồi nhìn Thẩm An ăn.
“Món cá chỗ này ngon, mọi khi không cho gói mang về đâu. Anh ăn thử một chút đi. Anh không ăn cay hả?”
“Tôi ăn cơm trưa giờ vẫn còn no. Giờ chưa đói.”
Trình Thiếu Thầm cầm một chiếc đũa, cắm vào miếng cá rồi giơ lên nhìn mấy giọt dầu ăn nhỏ xuống.
“Tôi hiếm thấy phụ nữ nào vừa ăn cay vừa ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy. Mấy cô đồng nghiệp chỗ tôi sợ nổi mụn nên ăn cay một chút cũng không. Mấy thứ nhiều dầu mỡ lại không đụng vào.”
“Đó là kiểu phụ nữ tinh tế rồi. Maslow nói con người trước tiên phải thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình mới có thể theo đuổi mức độ hưởng thụ cao hơn. Tôi cũng giống như tổ quốc đang trong giai đoạn đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thỏa mãn dạ dày quan trọng hơn vẻ ngoài xinh đẹp.”
Trình Thiếu Thần cười thành tiếng.
“Cô học kinh tế hả?”
“Học quản lý”
Sau đó hai người có tán gẫu một ít chuyện. Sách dạy giao tiếp có nói, những người không quen không thân thì chọn chủ đề thời tiết để nói là an toàn nhất. Cho nên hai người nói chuyện về thời tiết. Từ chuyện miền Bắc mưa suốt 39 ngày, phía Nam cũng mưa dầm dề cho đến trận sương mù ở Luân Đôn hay vòi rồng ở Mỹ. Hồi trung học Thẩm An rất giỏi môn địa lý. Cô đoán Trình Thiếu Thần cũng giỏi không kém. Bữa đó Thẩm An ăn rất nhiều, từ cá Mê Tung, cá hấp, tôm càng…hình như cô đều ăn qua. Trình Thiếu Thần ngược lại ăn rất ít, làm cô có chút xấu hổ.
“Cô coi bộ ốm vậy mà ăn uống cũng không tệ lắm.”
Nét mặt của Trình Thiếu Thần lúc nhìn cô ăn tỏ ra rất thích thú.
“Anh đang khen hay là đang chê bai tôi vậy hả?”
“Đương nhiên là khen rồi. Cô không biết phụ nữ ăn uống ngon miệng thì trong lòng cũng vui vẻ sao?”
Trình Thiếu Thần hơi mím môi, lộ ra má lúm đồng tiền. Anh nhìn qua không thấy cười nhưng trong ánh mắt lại có ý cười. Người này vẻ mặt lúc nào cũng ám muội không rõ ràng.
Thật ra anh ta ăn uống cũng rất lịch sự, ăn cơm không ngốn một ngụm đồ ăn, lại còn không phát ra âm thanh. Thẩm An trong lòng thật là phục sát đất. Có lẽ người ngày không thích ăn món cay Tứ Xuyên nhưng lại theo ý mình mà đi, Thẩm An thấy vừa cảm kích vừa có lỗi.
Về sau hai người không quay lại đây ăn món cay nữa. Thẩm An cũng không biết được Trình Thiếu Thần có ăn được món cay Tứ Xuyên không bởi anh ta ăn quá ít. Sự thật chính Thẩm An mới không ăn được món cay Tứ Xuyên. Bữa đó cô vừa ăn xong mấy ngày sau bệnh viêm dạ dày lại phát tác.
Hôm sau Hạ Thu Nhạn đến chỗ Thẩm An kiếm cơm, kết quả là không có cơm ăn, lại còn phải giúp xào rau nấu cháo. Thu Nhạn một chút xót thương cũng không có, liếc mắt nhìn Thẩm An đang nằm bẹp trên giường:
“Sao? Lại đi ăn món Tứ Xuyên ngược đãi bản thân hả? Đáng lắm, cho nhà ngươi nhớ đời.”
“Mấy người không ăn cay như ngươi không biết được được niềm hạnh phúc lúc ăn. Khoảnh khắc sung sướng có thể giúp người ta cầm cự qua giai đoạn đau đớn này.”
“Hừ. An, ta thấy ngươi giống như đang viết tiểu thuyết □ lắm”
“Có phải là □ không? Chữ thì giống nhưng quan niệm nghệ thuật khác xa nha.” Thẩm An trong lúc hấp hối nói.
“Ngươi coi mình xanh xao bệnh tật mà tinh thần cũng tồi ha.”_ Hạ Thu Nhạn tức muốn phun ra lửa. Cô muốn nói nữa mà lại thôi. Chỉ sợ đề cập đến Giang Hạo Dương thì đến lượt Thẩm An phun lửa.
…
Không ngờ một tuần sau Trình Thiếu Thần lại lời cô lần nữa. Hôm đó tan ca xong, công ty Thẩm An có một hoạt động thể dục thể thao. Cô đang đứng ở nơi đông đúc, nhìn thấy di động hiện lên một dãy số lạ thì hỏi:
“Xin chào. Xin lỗi cho hỏi ai vậy? Chỗ này hơi ồn tôi nghe không rõ, làm ơn nói to một chút được không?”
“Xin chào, tôi là Trình Thiếu Thần”.
Thẩm An có chút xấu hổ. Cô đối với con số rất thiếu nhạy bén, không nhớ được số điện thoại. Thấy số lớn hơn một triệu là thấy bối rối. Cô đến một chỗ khuất, nghe giọng nói của Trình Thiếu Thần trong trẻo lại lạnh lùng, ngữ điệu ôn hòa:
“Thẩm tiểu thư ngày mai cô có rảnh không, giúp tôi một chuyện gấp nhé.”
Bây giờ giọng nói lại chuyển sang thành khẩn. Lý do nghe ra cũng chân thành, mà ngày mai lại cuối tuần, Thẩm An thấy khó mà từ chối được. Một cặp vợ chồng là tiền bối của Trình Thiếu Thần ngày mai đến thành phố Y nên anh muốn nhờ cô đi theo tiếp khách.
Thẩm An nói: “Mấy cô đồng nghiệp của anh đâu?”
“Mấy cô ấy không hợp. Hơn nữa vị a di này là đồng hương với cô. Cô không muốn làm quen sao?”
Hôm sau Thẩm An cùng Trình Thiếu Thần đến nhà ga đón hai vị trưởng bối thì cô mới hiểu vì sao Trình Thiếu Thần phải nhờ đến mình. Vị tiên sinh tóc hoa râm nhưng tinh thần minh mẫn khỏe mạnh, vẻ mặt nghiêm túc, còn mặc một chiếc áo bạc màu kiểu áo Tôn Trung Sơn. Còn vị a di kia tuy mặt mũi hiền lành, tươi cười dễ gần nhưng ăn mặc lại giống nữ cán bộ chính trị những năm 80. Nghĩ đến mấy cô đồng nghiệp ăn mặc trau chuốt theo lời Trình Thiếu Thần sẽ không vừa mắt hai vị này. Chỉ có cô giản dị mộc mạc mới có thể nhận lãnh “sứ mệnh” này.
Hôm nay Thẩm An mang giày đế bằng, mặc áo khoác ngắn, tóc buộc cao không trang điểm, ăn mặc hệt như một sinh viên bình thường. Qủa nhiên vị tiên sinh kia sau khi chào hỏi Trình Thiếu Thần xong nhìn thấy Thẩm An thì mắt sáng lên:
“Thiếu Thần, cô gái này đoan trang, dịu dàng, được đó. Mắt nhìn phụ nữ của con cuối cùng cũng tiến bộ rồi.”
Vị tiên sinh này nói to đến nỗi đi cách cả thước vẫn còn nghe được. Lập tức có mấy người đi xung quanh quay sang nhìn Thẩm An đánh giá. Cô thật không có cái lỗ nào chui xuống, đành phải ra vẻ “đoan trang dịu dàng” mỉm cười.
Cặp vợ chồng đứng tuổi này là bạn bè thân thiết của ba Trình Thiếu Thần. Từ nhỏ hai người đã thấy anh lớn lên. Hàng năm họ đều đến thành phố Y một chuyến. Trình Thiếu Thần nếu có thời gian sẽ đi cùng với hai người. Họ đi xe đến Linh An Tự, đi mất 2 tiếng.
Lúc đầu Thẩm An ngồi ở chỗ phó lái. Nhưng vị a di sợ cô ngồi bên cạnh lão tiên sinh không nói chuyện sẽ buồn nên kéo cô ngồi ở băng ghế sau.
“Năm đó dì bệnh nặng tưởng không qua khỏi. Ông lão nhà dì đi Linh An Tự quỳ xuống đất cầu nguyện chỉ cần dì khỏe lại thì hàng năm sẽ đến đây tạ lễ. Cho nên dì với bác trai năm nào cũng đến đây dâng hương.”
Vị tôn a di vừa nhắc chuyện cũ thì vẻ mặt vui vẻ hớn hởn, những nếp nhăng trên mặt giãn ra trông trẻ hơn vài tuổi. Lão tiên sinh đi bộ thật nhanh, bước chân dài thoăn thoắt, leo núi mà giống như đi chỗ đất phẳng.
Thẩm An nhỏ giọng hỏi Trình Thiếu Thần: “Bác Lý trước kia là quân nhân hả?”
“Ừ, là chiến hữu của ba tôi. Hồi nhỏ chăm sóc tôi còn tốt hơn ba.”
Hai người đang nói thì bác Lý quay đầu lại gọi lớn:
Thiếu Thần, đi nhanh lên. Tuổi trẻ sao thể lực kém vậy?”
Rồi lại quay sang Thẩm An cười hiền: “Thẩm An, cháu với dì Tôn đi từ từ, đừng để bị mệt”.
Dì Tôn kéo Thẩm An đi chậm phía sau, kể về chuyện xưa. Hóa ra dì đây là đồng hương với cô. Hai người học chung một trường tiểu học. Thẩm An thấy hai người trở nên thân thiết hơn, được nghe chuyện cũ cô thấy hết sức vui. Sau đó dì lại chuyển đề tài sang Trình Thiếu Thần.
“Thiếu Thần là một đứa trẻ tốt. Với người lớn thì lễ phép, người nhỏ thì nhẫn nại. Hồi trước nó thấy dì ở nhà một mình sợ dì buồn nên hay theo giúp đỡ dì, kể chuyện cười cho dì nghe, còn hay đi mua gạo mua bột giùm dì nữa. Nhiều đứa cỡ tuổi nó còn ham chơi, chọc phá con gái, Trình Thiếu Thần không chơi với bọn nhóc đó. À ờ…tương lai con gái nhà ai mà gả cho Trình Thiếu Thần sẽ hạnh phúc đó. Đúng rồi, gia đình nhà nó cũng tốt nữa. Trình lão gia là người rất tốt, làm con dâu nhà đó sẽ không phải chịu ủy khuất.”
Thẩm An cảm thấy vị a di trước mặt mình hình như đang biến thành bà mối nghiệp dư thì phì cười:
“Dì tôn, con với Trình Thiếu Thần chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Ôi chao, một đôi vợ chồng không phải từ bạn bè mà thành à.”
…
Đứng nhìn một cặp vợ chồng đang đứng dâng hương, giúp đỡ nhau cung kính vái lạy, Thẩm An từ xa nhìn có chút cảm động. Cô quay đầu sang nói nhỏ với Trình Thiếu Thần:
“Thật là một đôi hạnh phúc.”
Trình Thiếu Thần ghé sát lỗ tai cô thấp giọng nói:
“Hai người đó hồi còn trẻ hay cãi nhau. Lúc tồi tệ nhất còn đụng đến dao búa nữa đó.”
“Anh nói năng lung tung.”
Trình Thiếu Thần hé miệng cười không trả lời. Lát sau lại hỏi:
“Cô muốn thắp nhang cầu nguyện không?”
“Tôi không tin cái này. Hi vọng vào thần linh, chi bằng tin vào chính mình. Sao anh không đi?”
“Trước kia tôi cầu nhiều quá, mất linh. Bây giờ cũng không tin nữa.”