Làn Da Của Đất Chương 2

Chương 2
Hassiba, những khu vườn ám ảnh

Sáng hôm ấy, cuối cùng tôi đành phải thừa nhận là những khu vườn ám ảnh Hassiba đến lạ lùng. Cũng như mọi thói kỳ quặc khác, nỗi ám ảnh thể hiện qua cái nhìn chăm chăm kỳ lạ, không sao giải thích nổi. Không hiểu nàng thấy gì qua cái nhìn mới lạ ấy? Thoạt tiên, tôi chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

Sau đó, nàng dường như để mặc cho một vài bông hoa thôi miên, cảm giác ngất ngây hệt như khi bị biển cả hay ánh lửa mê hoặc vậy. Nàng muốn trồng cây cối ở mọi ngõ ngách trong thành phố, thậm chí cả trên phố nữa. Nàng tìm cách vào sân trong của tất cả các ngôi nhà ở Mogador nơi có chút cây cỏ. Chẳng những thế, nàng còn bắt đầu nhìn tôi, nàng và tất cả những thứ vây quanh chúng tôi như những chủ thể của một khu vườn di động. Truyen8.mobi

Với nàng, những cử chỉ âu yếm có thể úa tàn hoặc nở hoa, đâm chồi. Một vài người là thứ hoa sớm nở tối tàn. “Ghép cành”, “tỉa cây”, “bón phân” là những từ yêu thích của nàng khi nàng mô tả hành động của mình hay mục đích của chúng. Chẳng mấy chốc mà với nàng, cả thế giới biến thành khu vườn lớn chứa đựng mọi khu vườn.

Một hôm, tôi bắt gặp nàng đứng bên cửa sổ: nàng đang dâng hiến làn da của mình cho tia nắng sớm ban mai. Những tia nắng thoạt đầu mơn trớn trên đôi bàn chân nàng, rồi lên tới ống chân, và một lát sau thì lan tới đám lông mu mà nàng coi như bụi cây, cánh rừng, mảnh đất màu mỡ để trồng trọt. Truyen8.mobi

“Bụi cây của em đang vui sướng đấy”, nàng mỉm cười bảo tôi, mắt không rời túm lông rối dưới bụng mình. Một đường sẫm mới mẻ dường như nhẹ nhàng leo lên phía rốn nàng. Trông nàng hạnh phúc thanh thản như đang ngắm phong cảnh trải ra tới tận chân trời.

Tôi chỉ bắt đầu thấy lo vào cái hôm nàng thức dậy và xúc động reo lên: “Người làm vườn vĩ đại đã tới!”, cũng vừa lúc mặt trời lên. Nàng kéo rèm, một vạt nắng tràn trề chiếu lung linh trên giường nàng. Nàng lột trần cơ thể để dâng hiến cho tia nắng sớm mai rực rỡ.

Nàng chậm rãi duỗi thẳng chân, rồi giạng chúng ra, vẻ xúc động ghê gớm, nín thở chờ tia nắng sắc nhọn xuyên vào vùng mu. Nàng uể oải làm tình với tia nắng mà không hề chạm tay vào thân mình. Truyen8.mobi

Tôi nhìn nàng chẳng nói chẳng rằng, cảm giác xen lẫn hoảng hốt và bị cuốn hút, run lên ganh tị với những ngón tay thon mảnh của ánh nắng ấm áp.

Tôi không dám chạm tay vào nàng và cũng chẳng dám quấy rầy nàng.

Tôi cảm thấy đôi bàn tay mình thật lạnh lẽo, vô dụng.

Sau khi đã lấy lại hơi, dù vẫn còn hổn hển, Hassiba đến bên tôi thật nhẹ nhàng, vuốt má tôi, trao cho tôi một nụ hôn và nói vào tai tôi bằng giọng chậm rãi và trầm lắng rằng nàng thấy khoái cảm vô cùng trong khu vườn những ngón tay của nắng, hệt như được ở trên thiên đường. Tôi yên lặng, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Đêm hôm đó và những ngày tiếp theo, tôi cố chuồi mình vào trong làn da của bóng ma ánh nắng đã từng làm cho nàng sung sướng đến nhường ấy. Thách thức đó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Nó khiến tôi phải đối diện với những thử thách kỳ quặc hầu như không lý giải nổi.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình không thể thay thế cho những thứ chỉ tồn tại trong ham muốn của nàng. Mãi rồi tôi mới hiểu được rằng mình phải có những cử chỉ, cách nghe, cách nhìn hoàn toàn mới; rằng khúc nhạc trong máu tôi, nhịp điệu những cái vuốt ve của tôi phải được thay đổi. Truyen8.mobi

Dần dà, tôi hái được chỗ này một bông hoa, chỗ kia một chồi nụ, song thực sự vẫn không thể biến được tấm thân lộng lẫy của nàng thành một khu vườn. Có lẽ ham muốn của Hassiba đã lớn thêm, đạt đến tột đỉnh và có những dạng thức mà với tôi thật bất ngờ, lạ lẫm, và phải th ú thật là khó hiểu nữa.

Vậy là, không kìm được mình, tôi đã phạm phải một trong những điều dại dột nhất. Tôi bắt đầu giễu cợt liên tục nỗi ám ảnh vườn tược của nàng. Điều đó khiến Hassiba chẳng hài lòng chút nào. Tôi không nhận ra là những lời đùa cợt của mình đã vô tình xúc phạm nàng.

Nàng bắt đầu cảm thấy tôi không hiểu nàng. Chẳng bao lâu, nàng thấy tôi xa cách, không thể chia sẻ những mối quan tâm lo lắng của nàng, làm ngơ trước tiếng nói mới của nàng. Truyen8.mobi

Tuy đùa cợt nhưng tôi vẫn bằng cách nào đó cố gắng trở thành thiên đường sâu kín của nàng, nhưng không mấy thành công. Thi thoảng tôi mới làm được điều đó. Chỉ cần tỏ ra không hiểu ý một chút là nàng rũ bỏ tôi khỏi cơ thể nàng, khỏi nội thân nàng, nơi chắc chắn là thiên đường thực sự đối với tôi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25275-lan-da-cua-dat-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận