Làn Da Của Đất Chương 3

Chương 3
Một khu vườn bí mật trong ánh mắt

Tôi biết là hai sự kiện lớn trong đời Hassiba, lần đầu tiên mang thai ngoài mong đợi và cái chết của cha nàng, trùng hợp với niềm đam mê vườn tược trong nàng. Thậm chí tôi còn dám chắc rằng những sự kiện đó đã làm nảy sinh trong nàng niềm đam mê ấy.

Hai sự kiện đảo lộn cuộc sống của nàng xảy ra chỉ cách nhau có vài tháng. Với nàng, chúng mở ra và khép lại ngàn lần những cảm xúc sâu kín nhất. Cùng lúc, nàng trải qua những dòng sông đau khổ và vui sướng, cảm nhận được mặt đất vừa phì nhiêu màu mỡ vừa như mộ địa. Truyen8.mobi

Hơn nữa, chúng tôi đã gặp gỡ và phải lòng nhau trong khoảng thời gian giữa hai thời điểm này. Khi chúng tôi quen nhau, cha nàng đã mất được năm tháng. Sự mất mát không gì bù đắp nổi đó ngày càng chất lên trong nàng những cảm xúc cực đoan, bí ẩn.

Khi ấy, nàng sống bằng việc hoàn tất những nghi lễ nhỏ nhặt và bí ẩn để gợi lại ký ức về người cha. Mãi sau tôi mới hiểu được ý nghĩa các hành động của nàng, và đương nhiên là lúc đầu tôi đã hiểu sai chúng. Tôi coi chúng như những câu đố bí hiểm và chúng cuốn hút tôi. Nàng thấy buồn cười nên trong một thời gian cứ để mặc tôi tin vào những thứ do tôi dựng nên. Truyen8.mobi

Khi tôi quen nàng, một buổi sáng mùa thu, tôi có cảm giác như mình bất thình lình bước vào một khu vườn ngoài mong đợi, nơi mọi thứ diễn ra như trong mơ, nơi niềm hạnh phúc lớn đến nỗi ta những khát khao được ở lại mãi mãi.

Tôi đang đi ngang qua khu chợ cũ thuộc cảng Mogador thì gặp một người phụ nữ bán hoa theo kiểu lạ nhất trên đời. Hay ít ra là tôi thấy vậy. Thay vì mang các bó hoa, nàng lại chỉ bày ra vài cánh hoa đủ mọi màu sắc trên đôi bàn tay xăm hình đẹp tuyệt trần. Có vẻ như khách hàng đánh giá chất lượng và giá cả hàng hóa thông qua vẻ tươi tắn và sắc hương của những cánh hoa đó.

Nàng để hoa ở nhà, trong một khu rất khó vào, tít tận cuối chợ. Đó là một kiểu vườn trong, gần như bí mật, nhìn từ ngoài phố vào thì không thể đoán ra là có vườn trong này. Sau này tôi biết rằng ở Mogador người ta gọi những khu vườn như vậy là riyad. Truyen8.mobi

Theo như tôi hiểu thì sau khi đã thỏa thuận mua bán xong, nàng hẹn khách đứng chờ ở đài phun nước Chín Vầng Trăng, nơi khởi đầu và cũng là nơi giao nhau của chín con phố cong cong, nơi những viên gạch men hoa loang loáng nước phản chiếu hình chín vầng trăng khuyết.

Dù thế nào thì cũng chính từ chỗ đài phun nước này mà nàng lại đi một vòng quanh chợ, chìa tay ra thu hút cái nhìn và khứu giác của những người qua đường.

Lúc gặp nàng lần đầu là lúc tôi đã đi lạc tới hai giờ đồng hồ và vui thích vì được lạc giữa những con phố hẹp đan xen nhau như mắc cửi. Tôi phát hiện ra niềm say mê mà các mê cung gây ra trong ta khi bắt ta phải đương đầu với những điều bất ngờ, khi mỗi bước ta đi lại mở ra một cánh cửa mới dẫn đến một cuộc phiêu lưu khả dĩ.

Tôi đánh liều dấn bước vào những lối đi ngoằn ngoèo cứ thay đổi hình dạng mỗi ngày trong tuần, tùy theo sự có mặt hay vắng mặt của những người bán hàng thường dựng quầy quán trên những quảng trường nhỏ khuất dạng. Người ta nói rằng ngay cả những người bán hàng cũng thường đi lạc trong các ngóc ngách đó. Dường như có tấm lưới mỗi ngày lại thay đổi làm vướng hoặc giải phóng bước chân họ. Ở Mogador, trên quảng trường này lại có quảng trường khác, trong con phố này lại có con phố khác, trong cửa hiệu này lại có cửa hiệu khác, và cứ như vậy cho đến tận những chiếc hộp gỗ quý nhỏ xíu có khảm trang trí cũng chứa trong các ngăn của chúng hương vị một khu chợ thu nhỏ hay cả một cánh rừng. Truyen8.mobi

Dần dà, tôi học được cách phát hiện, thông qua từng chi tiết nhỏ của Mogador, cả vũ trụ mà thành phố cô đ ọng lại. Bởi mỗi sự vật, mỗi cử chỉ, mỗi âm thanh ở đó đều là những cánh cửa, những tiền đề dẫn đến một thế giới khác. Và chẳng mấy chốc, tôi lại phát hiện ra thêm một điều: cũng như chiếc hộp gỗ thơm nhỏ chứa cả một khu chợ hoa quả mênh mông, tôi khám phá được một trong những khu vườn quyến rũ nhất của Mogador qua vài cánh hoa rực rỡ trên đôi bàn tay xăm tuyệt đẹp của cô hàng hoa đã hút hồn tôi.

Vượt ra ngoài những gì tôi có thể tưởng tượng lúc đầu, trên những cánh hoa đó sẽ có một cửa sổ mở ra trọn vẹn hết thảy các khu vườn viên mãn của tôi, nơi bén rễ những ham muốn hẳn đã ghi dấu số phận tôi, thứ hình cuộn khó gỡ được tạo nên bởi những sự tình cờ và cuốn hút quyết định đường đời chúng ta.

Nàng đã chọn tôi là người khách mua hàng tiềm năng ngay từ trước khi gặp tôi. Ít ra thì đó cũng là cảm giác của tôi. Khi thấy tôi bước tới từ xa, trên những lối đi trong chợ, nàng tiến thẳng về phía tôi. Tấm mạng che mặt nàng càng nhấn mạnh cái nhìn đầy sức biểu cảm của nàng. Đôi mắt nàng mời gọi tôi. Tôi đi chừng mươi bước, bị đôi đồng tử đen láy cuốn hút. Nàng thậm chí không hề nháy mắt. Nhưng khi tôi chỉ còn cách nàng hai mét, vừa đủ tầm để nghe thấy tiếng nói, thì nàng cụp mắt xuống đôi bàn tay đang xòe ra. Tôi thấy những cánh hoa đủ màu. Không cần chạm vào, tôi vẫn cảm nhận được lớp da mềm mại thơm ngát của chúng. Truyen8.mobi

Nàng dùng hai ngón tay vò nhàu vài cánh hoa, làm tỏa lên mùi hương sực nức. Tôi thấy mình như được nàng bao bọc. Khi tôi ngước lên, nàng đã không còn nhìn tôi nữa. Dường như nàng đang ngóng chờ điều gì khác đằng sau tôi. Và nàng nhẹ nhàng đi ngang qua bên cạnh tôi, lướt qua người tôi mà không hề ngoái lại nhìn tôi dù chỉ trong giây lát. Mùi hương hoa, sực nức hơn từ lúc nàng vò mấy cánh hoa, đập mạnh vào tôi, nhấn rõ vẻ thờ ơ đột nhiên của nàng và khiến tôi đương nhiên phải theo gót nàng.

Rất chậm rãi, từ tốn, nàng lại dấn bước vào mê cung. Không nhìn tôi, nhưng nàng biết là tôi đang đi theo nàng. Bỗng dưng, tôi tưởng như mình đã mất dấu nàng, nhưng rồi nàng lại hiện ra trước mắt tôi. Cứ lặp đi lặp lại đến ba lần như vậy thì chúng tôi tới một con phố cụt. Cũng chẳng có cánh cửa nào để nàng có thể chui biến vào. Khi bỗng dưng thấy có bức tường chắn trước mặt, tôi quay lại để đi theo hướng khác. Thì nàng đứng đó, ngay sau lưng tôi, và tiến lại gần tôi.

Cách làm duyên ngầm của nàng biến thành thách thức, rồi quyến rũ. Tôi hỏi nàng vài câu. Chúng tôi bàn về giá hoa của nàng. Nàng nói với tôi về vài giống lan và những loài cây thuộc họ xương rồng rất đặc biệt chỉ có ở Mogador, về cây lá móng mà người ta dùng chiết xuất để nhuộm tóc và trang trí tay. Nàng thấy thích thú vì vẻ tò mò của tôi và rất nghiêm túc khẳng định là muốn bán hoa trên phố thì chỉ nên mang theo vài cánh hoa để chào hàng mà thôi, bởi một phần giá trị của chúng chính là vẻ hứa hẹn và báo hiệu. Nàng mỉm cười nói thêm rằng trong tình yêu cũng vậy.

Tôi không nhận ra là nàng khiến tất cả những gì tôi thèm khát vào thời điểm ấy tăng lên trong trí tưởng tượng của tôi. Còn nàng thì cứ vừa mỉm cười vừa chêm vào những chi tiết hoang đường làm cơn hoang tưởng trong tôi càng thêm mãnh liệt. Truyen8.mobi

Sau đó, nàng giải thích cho tôi những hình xăm hình kỷ hà phức tạp trên đôi tay nàng. Nàng dẫn đường cho các ngón tay tôi ngao du dọc theo những con đường vẽ trên da nàng, dùng móng tay vạch bức tranh vô hình trên đôi bàn tay tôi, và trong khi móng tay nàng chạy trên gan bàn tay tôi, tôi thấy có điều gì đó được vẽ nên trong tôi, thứ sẽ không bao giờ phai nhạt, dù tôi không biết đó là gì.

Ngay đến tên nàng khi vang lên cũng đầy mê hoặc: Hassiba. Âm tiết đầu tiên giống như cái gì đó sượt qua, rạn rách, còn phụ âm cuối, một phụ âm môi, thì nghe thoáng như nụ hôn.

Nàng chấp nhận bán cho tôi một bó hoa sau khi từ chối vào lúc đầu, và cuối cùng thì nàng tặng nó cho tôi, dù tôi còn chưa trông thấy nó. Chúng tôi trò chuyện đến tận khi đêm xuống. Càng lúc tôi càng mong không phải rời xa nàng, thậm chí còn muốn đốt cháy giai đoạn, hy vọng sáng hôm sau được thức dậy bên cạnh nàng. Nhưng nàng phải đi và hứa ngày hôm sau sẽ chỉ cho tôi xem riyad của nàng. Trước đó, nàng đã giải thích cho tôi ý nghĩa của từ riyad kỳ diệu ấy. Mọi người ở Mogador đều biết các ý nghĩa khác nhau của từ này và sử dụng chúng theo cách riêng của họ. Trước tiên, riyad có nghĩa là vườn nhà, một khoảng đất có trồng cây cối bên trong một ngôi nhà. Theo nghĩa rộng thì người ta gọi cả ngôi nhà là riyad nếu nhà có sân với các loại cây cối. Người ta cũng dùng tên gọi này để chỉ tất cả các nơi trong thành phố có góc khuất thư giãn ngoài mong đợi trong những con phố náo nhiệt. Riyad trong thành phố cũng giống như ốc đảo trên sa mạc. Đương nhiên riyad cũng là một trong những tên gọi của thiên đường.

Chính bởi lẽ đó các nhà thơ Ả rập thần bí khẳng định rằng riyad là chốn đặc biệt nơi con người có thể giao hòa với Thượng đế. Hay nó chính là sự giao hòa ấy. Còn các nhà thơ Thiên Chúa giáo thần bí thường gợi nhắc hình ảnh đường vào “khu vườn đầy hoa” để nói họ đã giao hòa được linh hồn với Đức Chúa trời tôn kính.

Những nhà thơ cổ của Al Andalus, những nhà thám hiểm vĩ đại về dục vọng, có quan niệm về thiên đường mang tính xác thịt phàm tục hơn. Họ dùng từ riyad để chỉ trái tim đỏng đảnh của những người đàn bà họ yêu - “khu vườn biến đổi theo mùa” - hay để chỉ bộ phận kín được che giấu thật kỹ, đầy bí hiểm, hứa hẹn lạc thú và thách thức dành cho người làm vườn kiên nhẫn gieo hạt và vun xới.

Vào lúc này, riyad với tôi là người phụ nữ bán hoa. Riyad của nàng cũng chính là nàng. Và lời hứa của nàng khiến tôi thức chong chong gần như suốt đêm.

Cái từ riyad đó cứ trở đi trở lại trên môi tôi không biết chán. Nó là đồng hồ cát của tôi, thước đo cơn mất ngủ của tôi. Hassiba hẹn gặp tôi rất sớm, ở nơi những bức tường thành án ngữ biển và tạo thành một khoảng sân rất dài có tên là “La Sqala”, nơi những khẩu thần công xưa từng bảo vệ lối vào cảng vẫn xếp hàng đứng đó, chĩa mũi về phía Đại Tây Dương. Tôi đến rất sớm và được thấy cảnh mặt trời mọc trên thành Mogador. Cảnh rạng đông thật khiến người ta xúc động, chẳng khác gì một giọng ca nữ cứ dần ngân vang mà không ai nhận thấy cho tới khi choán ngập khắp bầu trời. Truyen8.mobi

Khi nàng đến, mặt trời còn ở sát đường chân trời, tới nỗi bóng nàng thật dài và mát mẻ. Những giọt sương tan ra dưới bước chân nàng. Khởi hành từ phía tường thành, chúng tôi đi bộ một lúc, tôi thấy khoảng thời gian đó vừa ngắn ngủi vừa bất tận. Chúng tôi đi vòng vèo đến nỗi tôi khó lòng mà lần lại được. Với tôi, con đường dẫn đến riyad của nàng giống như cánh cửa bí mật mở ra nơi không gian và thời gian trở thành những tấm gương và chẳng ai có thể nhận ra đâu là thực còn đâu là ảnh.

Trong lúc đi, tôi quan sát những cử chỉ chậm rãi và khêu gợi của nàng. Tôi tò mò đoán thân hình nàng dưới tầng tầng lớp lớp vải uốn lượn trở nên đầy gợi cảm khi nàng cử động. Đó là bởi lần này nàng trùm một chiếc haêk. Haêk còn hơn cả mạng, nó là một tấm vải trắng rất dài có hàng nghìn nếp gấp, bận bên ngoài áo choàng dài, và có vẻ rất dễ tuột, vì nàng phải dùng tay giữ nó trên trán. Thứ trang phục này bề ngoài có vẻ thô sơ nhưng thực ra lại được thiết kế vừa để thể hiện vẻ e thẹn vừa để làm điệu ở mức cao nhất. Trên người Hassiba, chiếc haêk rõ ràng là mời gợi bằng sức mạnh không sao cưỡng nổi những gì  lẽ ra phải được che giấu: sức cuốn hút xác thịt của một người đàn bà vô cùng đàn bà, tràn trề sức sống và ham muốn.

Dọc đường đi, chúng tôi dừng lại ở nhiều cửa hiệu. Nàng trao đổi vài lời với nhiều người chúng tôi gặp, và chỉ cho tôi những góc đẹp đến kỳ lạ trong thành phố. Tâm hồn nào vô cảm trước những hình dạng kỳ lạ thì sẽ không sao nhìn ra được vẻ đẹp của đá, gỗ và những con phố trong các thành phố đã trải qua thử thách thời gian; những nơi chốn rất khó tới mà tôi sẽ chẳng thể nào biết được nếu nàng không đưa tôi đến. Truyen8.mobi

Khi chúng tôi về đến nhà nàng, tôi ngạc nhiên nhận ra là bóng nàng, mới trước đó thôi vẫn còn trải dài trên mặt đất, giờ gần như trốn dưới chân nàng, bàn chân nàng chẳng còn làm tan hạt sương nào nữa. Trời đã đứng trưa. Chúng tôi đi cùng nhau hàng giờ đồng hồ mà như chỉ mới vừa phút chốc.

Thoạt đầu tôi thấy riyad của nàng giống như một khoảng đất nhỏ đầy hoa quả và mát mẻ, hiện ra thật bất ngờ giữa những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo của một ngôi nhà rất đẹp lát gạch hoa. Bản thân ngôi nhà cũng là một điều bất ngờ như những con phố giăng mắc cửi gần cảng.

Thực ra đó là sân trong thứ hai của nhà nàng, nơi hoa tạo thành nhiều vòng tròn đồng tâm bằng những đường đứt đoạn. Càng sát tâm thì màu sắc và hương thơm của chúng càng nồng đậm. Những cánh hoa rụng khiến khu vườn nom giống như một bông hoa duy nhất.

Tôi có cảm giác cả ngôi nhà được bài trí với chức năng là kho báu chứa hoa, và cả phần còn lại của thành phố bao quanh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nó mà thôi, ngay đến những bức tường thành cũng là những cánh hoa hiển hiện của khu vườn bí mật này. Với tôi, cả thành phố mang một ý nghĩa mới: cảm giác êm ái, tôi bước vào một vực thẳm đầy cây cối nơi tôi muốn được lạc lối mãi mãi.

Trong lòng thành Mogador, người phụ nữ này bỗng biến thành trung tâm những cực từ của cái thế giới mới mẻ mà tôi không thể rời xa nếu như nàng không muốn thế. Trong vài tuần mà với tôi là vài tháng, tôi là tù nhân  của nàng, hạnh phúc và đầy ngạc nhiên ở từng giây phút.

Những âm thanh hàng ngày của thành phố đặc biệt quen thuộc đối với tôi. Chúng ập tới tôi qua những tấm mành sáo trong ngôi nhà nàng. Tất cả các cửa sổ đều cho phép nghe thế giới bên ngoài rõ hơn là nhìn, và đôi lúc chúng tôi được bao bọc trong những âm thanh của Mogador.

Tôi phát hiện ra Hassiba vô cùng thích thú với âm thanh. Không chỉ có âm nhạc mới khiến nàng say sưa. Những tiếng ồn ào của thành phố thu hút sự chú ý và ham thích trong nàng, trở thành bản hòa tấu đối với nàng. Nàng xui tôi nói thầm vào tai nàng bằng ngàn lẻ một kiểu khác nhau và bảo tôi rằng giọng tôi cuốn hút nàng khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể tôi, toàn bộ các cử chỉ của tôi với nàng đều chỉ là cái bình đựng tiếng vọng và những biến tấu của giọng tôi mà thôi. Trong một vài khoảnh khắc, mà sau này tôi thường quay quắt nhớ lại, tôi đã đoán được một trong những ham muốn sâu kín nhất của nàng, đó là biến tôi thành giọng nói.

Suốt những ngày những tuần những tháng đó, tôi để mặc mình bị cuốn đi trong ham muốn lẫn nhau giữa hai chúng tôi mà chẳng hề nghĩ gì nghiêm túc đến tương lai. Tôi muốn những giây phút đó kéo dài mãi, nàng cũng vậy. Có đôi lần, tôi tự nhủ nhưng cũng chẳng lấy làm quá lo lắng rằng rồi sẽ đến lúc tôi phải ra đi. Chỉ có hai lần tôi dám nói đến việc mình sẽ phải ra đi, nàng giận điên lên như thể tôi đã phản bội nàng hay phó bỏ niềm ham muốn mặn nồng giữa chúng tôi. Tôi đã hình dung mình sẽ giam mình với nàng mãi mãi, để yêu nàng. Cơn giận dữ của nàng muốn được sở hữu tôi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Truyen8.mobi

Bốn tháng trôi qua như vậy, và nàng có mang. Đúng chín tháng sau ngày cha nàng mất. Tôi vui sướng không sao tả xiết. Nàng cũng vậy. Với nàng, sự hiện diện mới mẻ trong lòng nàng là cách tỏ lòng kính trọng với người cha đã mất, bù đắp cho sự ra đi của ông. Tôi hân hoan chia sẻ với nàng niềm hạnh phúc sâu sắc này, nhất là khi chúng tôi nhận thấy có những ngày, cơn khát khoái lạc trong nàng tăng lên không kể xiết. Không gì tả hết những lạc thú mà việc mang thai đánh thức trong nàng. Mùi vị các món ăn và đặc biệt là mùi hoa quả, mùi hương, âm thanh mang lại cho nàng những lạc thú mới đáng ngạc nhiên. Dường như tất cả các lạc thú đó đều dẫn đến những cái hôn, những cái ve vuốt.

Thật kỳ lạ là chỉ có tôi phải chịu phần lớn những cơn khó ở đi kèm với việc mang thai: tôi thấy buồn nôn, ợ chua, thậm chí cả những cơn thèm trái khoáy thường xuất hiện trong ba tháng đầu mang thai. Hassiba thì bảo tôi rằng nàng chưa bao giờ thấy sung sức đến thế. Hình như chẳng gì có thể cản trở hay làm ngưng cơn hứng dục tình mê hồn của nàng.

Vào đúng lúc ít ngờ đến nhất thì ham muốn xác thịt tôi từng gợi nên trong nàng bắt đầu thay đổi và giảm dần, điều mà suốt một thời gian dài tôi vẫn không sao hiểu được.

Kỷ niệm về những tháng ngày tràn ngập tình yêu, về góc thiên đường tuyệt đối ấy, với tôi là những dấu vết sâu sắc mà cơ thể trần trụi của nàng vĩnh viễn để lại trên cơ thể tôi, là những lạc thú do trí tuệ sắc sảo, ham hiểu biết và vô cùng nhanh nhạy của nàng mang lại, còn cả một tấm ảnh nữa.

Tôi luôn mang tấm ảnh đó bên mình, nó phần nào an ủi tôi khi tôi bị xua đuổi khỏi lãnh địa lạc thú của nàng, và khi tôi cầm trong tay miếng giấy vuông ấy, niềm vui ào ạt vì được nhớ về nàng và nỗi buồn da diết vì đã đánh mất nàng lại tràn về trong tôi, khiến tôi như ngừng thở. Ngắm nghía bức ảnh gần như trở thành thói gàn dở, trở thành một tật xấu của tôi.

Một buổi sáng, đó là sáng thứ chín từ khi chúng tôi quen nhau, nàng đánh thức tôi dậy bằng cách dùng lời lẽ ve vuốt tôi, thay vì dùng tay hay đôi môi như mọi ngày:

“Anh có muốn thấy em không có hình xăm không?” Truyen8.mobi

Tôi trả lời rằng không, rằng nàng khiến tôi thấy thích thú với cơ thể phủ đầy hình vẽ. Chúng được vẽ bằng nước lá móng, thứ sơn chắt lọc từ một loài cây sống ở sa mạc, theo kinh Coran thì có nguồn gốc từ thiên đường cũng như cây chà là và cây cọ. Các hình xăm của nàng tạo thành những hình kỷ hà kỳ lạ, như tấm bản đồ hoàn hảo của một thành phố lý tưởng. Tôi thích được lạc trong mỗi ngóc ngách nhỏ bé ở thành phố trên cơ thể nàng.

Những hình vẽ chẳng khác nào chiếc váy da trên cơ thể nàng, hở mà kín, một bộ trang phục làm bằng những đường nét và chỉ đường nét thôi, nhưng rõ ràng là mang tính nghi lễ, ôm lấy thân hình nàng như lớp vỏ bọc thiêng liêng. Với tôi, dưới lớp vỏ bọc ấy, nàng như một nữ thần mới mẻ, như một nữ tu sĩ thông thái.

Nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ nàng muốn cho tôi xem, như thể không nghe thấy câu trả lời của tôi. Từ dưới đáy một cái rương dát gỗ trắc bách diệp nổi vân và thơm ngát, thứ hương thơm yêu thích của đám thợ mộc thành Mogador, nàng lôi ra một miếng vải rất đẹp gấp nhỏ, bên trong có một tấm ảnh. Bức ảnh trông có vẻ rất cổ xưa, nhưng được bảo quản rất tốt, lồng trong khung kính. Đó là tấm ảnh chụp Hassiba khỏa thân, có lẽ là được chụp mới đây thôi. Một phần đầu nàng trùm tấm vải trắng tinh, diềm có thêu hoa. Ngày nào tôi cũng thấy tấm vải đó gần giường nàng, thậm chí tôi đã từng cầm nó trong tay. Hassiba từng lấy diềm tấm vải này ve vuốt khắp người tôi.

Làn da sẫm mịn màng của nàng nổi bật trên nền tường lỗ chỗ phai màu phía sau lưng nàng. Rõ ràng người thợ chụp ảnh đã bảo nàng giơ cao cánh tay để khoe những đường cong trên cơ thể. Nàng giơ tay lên cao, nhưng lại quay nghiêng người, đôi bàn tay nắm lại với nhau. Mắt nàng, cũng nhìn nghiêng, cúi xuống, vẻ kín đáo. Nàng khoe cơ thể, nhưng thực ra ánh mắt e thẹn của nàng lại giấu cơ thể đó đi, che chắn cho cơ thể đó.

Tuy nhiên, chỉ riêng nụ cười của nàng cũng đủ để hé lộ thiên hướng láu lỉnh và sự tự tin vững vàng vào khả năng tạo ra lạc thú nơi nàng. Những ngày gần đây, biết bao lần tôi đã thấy nàng nhìn tôi bằng nụ cười ấy. Tôi nhận ra rằng tấm thân trần truồng của nàng không căng thẳng mà cũng chẳng thư giãn. Nàng chẳng rụt rè mà cũng không trơ trẽn. Nàng giống như nụ cười ấy. Truyen8.mobi

Trong cơn đắm say được cầm tù trong tình yêu của nàng, tôi không sao rời mắt khỏi tấm ảnh. Một lần nữa, tôi lại bị cuốn hút bởi cái thế giới đầy những sự ngược đời trần tục nơi người đàn bà khỏa thân nhưng vẫn như đang bận quần áo vì người phủ đầy hình vẽ, nơi người đàn bà quấn đủ thứ trên người nhưng khi bước đi trên đường phố lại giống như đang khỏa thân, nơi cái nhìn của người đàn bà che mạng thốt lên mời gọi, còn người đàn bà khỏa thân lại giấu kín cái nhìn tận sâu thẳm trong mình. Nơi những khu vườn là những bí mật, và những bí mật của lạc thú lại giống như những khu vườn, riayd của tâm hồn và cơ thể.

Tôi hỏi nàng tấm ảnh được chụp khi nào. Nàng đáp lại tôi bằng nụ cười quyến rũ của loài rắn. Thấy nàng im lặng, tôi càng tò mò. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại nàng đến nỗi nàng đành phải bảo tôi:

“Đó không phải là em, mà là bà nội em. Bà cũng tên là Hassiba như em, nhưng chuyện của bà phức tạp hơn chuyện của em nhiều. Có lẽ anh cũng sẽ thấy bà hay hơn em. Mẹ em mất khi em vẫn còn nhỏ xíu. Bà đã dành hết phần đời còn lại để trông nom em. Giọng bà là nơi che chở cho em, cái nhìn của bà bảo vệ cho chân trời của em. Đến nỗi khi muốn trách em đỏng đảnh và cư xử kỳ quặc khiến mọi người không hài lòng, người ta thường bảo em giống hệt bà, rằng bà đã gieo tính xấu vào người em. Nếu bà có gieo điều gì đó cho ai thì đó là niềm đam mê vườn tược bà đã truyền cho cha em. Vốn là người say mê kiếm tìm các loại lan nên bà đi đây đó không biết mệt mỏi. Bà bảo lan là loài hoa quyến rũ nhất trong các loài hoa, loài gần gũi nhất với con người và những nền văn hóa đặc biệt của con người trên thế giới này. Bà từng sống qua lại giữa cảng Mogador và thành phố mỏ Álamos, trên sa mạc Sonora của Mexico, nơi ông em chào đời. Ông bà từng sống với nhau một thời gian ở Granada. Ở đó, trên những sườn đồi quanh co thuộc khu Albaicín, bà từng có một carmen, khu vườn bậc thang, ngay đối diện với Alhambra. Không ai kể chuyện hay như bà nội Hassiba của em. Chính bà đã viết hoặc viết lại nhiều mẩu chuyện bà kể. Nhưng thường thì bà chỉ kể chuyện thôi. Ở đây em vẫn còn giữ rất nhiều đồ vật thuộc về bà, và gần như toàn bộ sách vở của bà. Rồi em sẽ chỉ cho anh xem phòng làm việc của bà. Trong phòng có nhiều ảnh chụp bà, nhưng không bức nào trông hai bà cháu lại giống nhau như bức này.”

Mắt Hassiba ánh lên khi nàng nói về bà mình. Tôi khao khát được giữ mãi tấm ảnh đó, nhưng không dám hỏi xin nàng. Cuối cùng tôi đề nghị nàng cùng tôi đến nhà ông già thợ ảnh ở cảng để nhờ ông chụp lại giúp tấm ảnh. Truyen8.mobi

“Hay lắm,” Hassiba cười bảo tôi. “Như thế, anh sẽ có em mà không được em. Với anh, em sẽ là bóng ma sống động trong thân hình bà em. Chỉ anh mới gọi được bóng ma ấy lên, anh sẽ làm sống lại giấc mơ từ tấm ảnh được chụp trước khi chúng mình ra đời. Nó sẽ giống như riyad của riêng anh và em, nấp sâu trong thăm thẳm thời gian mà chúng ta chưa từng trải qua. Khu vườn bí mật trong mắt anh. Chỉ anh mới nhìn thấy em ở nơi em không hề có mặt.”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25278-lan-da-cua-dat-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận