Hassiba làm tôi ngạc nhiên khi nàng tiết lộ với tôi rằng riyad mà tôi từng biết thực ra chỉ là phần đất dẫn vào một khu vườn khác rộng lớn hơn và nhiều hứa hẹn hơn. Tôi đã chăm chú nhưng chưa đủ để nhận ra điều đó, dù tôi cứ tưởng mình đã quan sát cẩn thận và tận hưởng mọi vẻ đẹp trong riyad của nàng. Nhưng Hassiba bảo tôi rằng chỉ nhìn không thôi thì chưa đủ để cảm nhận hết mọi vẻ đẹp của các khu vườn ở Mogador.
“Cảnh quan là yếu tố chính trong các khu vườn ở các thành phố khác, và thường tất cả đều gói gọn trong đó. Vẻ giả tự nhiên của các khu vườn Anh hay dạng kỷ hà khoa trương của các khu vườn Pháp là những kiểu dàn cảnh chỉ để làm hài lòng nhãn quan mà thôi. Vườn ở Mogador là để khám phá bằng mọi giác quan. Nó không chỉ là thứ bối cảnh để nhìn cho vui mắt mà còn nhiều hơn thế. Hãy cảm nhận và sờ mà xem, anh sẽ khám phá ra rất nhiều điều so với việc chỉ nhìn không. Nếu anh chăm chú lắng nghe và nếm thử thì lại càng khám phá được nhiều điều hơn nữa.” Truyen8.mobi
Tôi trả lời nàng rằng cũng hệt như nàng, với tôi, khu vườn của nàng thật khó khám phá, nhưng tôi rất muốn đắm mình trong đó. Nó cho tôi cảm giác là khi đi qua, tôi tuân theo nghi lễ hay vượt qua thử thách để được nàng chấp nhận cho ở bên mình.
“Anh muốn nghĩ như vậy cũng được... Em cho là tất cả chúng ta, đàn ông và đàn bà, đều có những nghi lễ tình yêu riêng. Không ai thoát khỏi được điều đó. Người thì cần những lời nói dịu ngọt hay dữ dội, những nụ hôn nhẹ nhàng hay sâu lắng. Kẻ lại cần cởi đồ theo cách nào đó, rất nhẹ nhàng hay thật đột ngột. Một số người khác lại cần những bộ đồ, những tấm gương hay những cái vuốt ve... Không cần gì cả cũng là một nghi lễ. Những cuốn sách giáo khoa về tình yêu ở Mogador gọi nó là ‘Nghi lễ trần trụi’ hay ‘Lối tắt’. Khu vườn này có lẽ là con đường dài dẫn anh đến với em. Hay là dẫn em đến với anh.”
Để vào nhà Hassiba, sau khi bước qua cánh cổng cũ bằng gỗ có trang trí đinh tán bằng sắt, phải đi theo những hành lang nhỏ lát gạch hoa ngoắt ngoéo hình chữ triện khiến cả những người có khả năng định hướng tốt nhất cũng thấy bối rối. La bàn trong người dường như bị những cực từ mới hút khi đi qua mấy hành lang này.
Sau đó ta sẽ vào đến một sân trong, phần kéo dài lộ thiên của những căn phòng nối tiếp nhau xung quanh, và ở đó, các giác quan lại bị đảo lộn một lần nữa: những phòng kín đáo nhất trong nhà thì lộ thiên, phần bên trong được kéo dài ra bên ngoài còn phần vốn bên ngoài lại ở bên trong các căn hộ, tức là bốn căn phòng có ba bức tường và cái sân ở giữa hợp làm một, tựa như trái cây đã bổ tẽ ra. Truyen8.mobi
Các bức tường đều phủ đầy gạch hoa và chất liệu giả đá hoa có những họa tiết trang trí kỷ hà. Nhìn đâu cũng thấy kết quả công việc thủ công nhẫn nại, đến nỗi cứ muốn nhìn ngắm khắp nơi mãi không thôi.
Lối vào kín đáo mở trong góc sân dẫn đến một mê cung các hành lang khác. Đi hết dãy hành lang này, ta lại tới một sân trong nữa, một sân trong đầy hoa lá. Đó là riyad của cha Hassiba.
Mỗi lần chúng tôi vào khu vườn trong này, tôi lại nhìn nó theo một cách mới, như thể khu vườn là một trong những cuốn sách kỳ diệu mà những người kể chuyện trên quảng trường Mogador thường nói tới. Những cuốn sách kể những câu chuyện khác nhau tùy theo ai đọc và tùy theo đọc vào giờ nào trong ngày. Đầu tiên tôi thấy khu vườn như cái đài của một bông hoa mà cánh hoa là chính ngôi nhà và cả thành phố nằm giữa các bức tường thành. Sau đó, riyad này hiện ra trong mắt tôi như tấm bản đồ thế giới: bốn khu vực của riyad, ngăn cách bởi những rãnh nước hẹp, thể hiện rõ ràng khí hậu điển hình của các vùng khác nhau, nhờ việc chọn cây trang trí cho từng khu vực. Đài phun nước, lỗ rốn của cái vũ trụ thu nhỏ này, chiếm vị trí trung tâm. Từ bốn cái lỗ phun ra những tia nước khi thì hòa cùng một giọng ca, khi thì mang nhiều âm thanh trầm bổng khác nhau. Truyen8.mobi
Ở vùng nóng nhất trong riyad, tôi mặc cho mình đi theo một mùi hương khô hạn do làn gió rất nhẹ đưa tới, để lại chút muối trên lưỡi và mí mắt, nhưng đâu đó bên ngoài khu vườn làn gió ấy dường như lại đang rít lên dữ dội. Đúng lúc đó, Hassiba chỉ cho tôi thấy trong khu vườn có một lối đi mới, gần như là ẩn kín, lối đi dẫn ra ngoài vườn, đến một bãi cát lưa thưa vài cây xương rồng và đá màu. Đó là một mô hình sa mạc, và khu vườn chúng tôi vừa ra khỏi trở thành thứ gì đó tựa như ốc đảo nằm gần bãi cát trải dài ấy.
Ở một đầu bãi cát hoang vắng đó là rừng cọ, càng đi vào càng thấy rừng cứ mỗi lúc một rậm thêm. Các tán lá cọ bao phủ bầu trời, thảm thực vật thay đổi, vài cây dương xỉ xuất hiện, rễ bám chắc vào những thân cây. Có dòng suối chảy ra từ một thung lũng bất ngờ, đào thành cái vũng trong bóng râm. Chúng tôi ngồi xuống bên bờ suối để nhúng tay vào nước. Sau đó, Hassiba đột ngột đứng dậy và chạy về phía một thứ giống như bức tường bằng cây cỏ chừng như không thể đi qua, nơi nàng biến mất trước khi tôi đuổi kịp nàng. Khi tôi cũng chạy về hướng đó thì nghe thấy tiếng nàng bảo tôi: “Anh tìm em nhưng đừng nhìn, hãy để lòng khao khát em trong anh dẫn đường.”
Gần nguồn nước, chỗ mà Hassiba vừa đứng lên để chạy đi, có một tấm bia đá vẻ như đã hàng ngàn năm tuổi. Một mặt bia có khắc nét chữ cổ đẹp tuyệt vời giống với nét khắc trang trí bên trên cánh cổng lối vào khu nhà tắm hơi thành phố. Song nét chữ này nói:
Hãy vào đi. Đây là khu vườn nơi xác thân chết trong gió như những cái cây được sinh ra từ đất. Nơi các giác quan nảy nở sinh sôi. Nơi vòm trời và những vì tinh tú tạo thành mái nhà dõi theo chuyến bay của phấn hoa từ những giấc mơ, khi những giấc mơ này thoát khỏi bóng mình soi trong vũng nước. Hãy vào đi.
Sau tấm bia không thấy cánh cửa nào, nhưng có một lối mòn nhấp nhô mất hút dưới tán lá rậm của những cây cổ thụ có mùi hương thơm ngát. Mỗi bước đi lại đưa tới cho tôi một làn hương mới. Đó là khu vườn những hương thơm. Một vài hương thoang thoảng, số khác mang mùi chua hoặc đắng, hoặc rất khêu gợi; có những mùi mang lại cho ta cảm giác khoan khoái, nhưng cũng có mùi rất dữ dội. Dần dà, sự đa dạng ấy giúp tôi phân biệt được một số mùi hương, và dường như tôi chợt nắm bắt được mùi mồ hôi xâm xấp của Hassiba, và thậm chí còn đoán biết được mùi hương đó tỏa ra từ đâu. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể đi theo nàng ngay cả khi lối mòn đã chia ra làm ba nhánh. Truyen8.mobi
Tôi đi sâu vào những khu vực trong vườn giống như những căn phòng nhỏ bằng cây cối, không phòng nào giống phòng nào, phòng thì có vũng nước và đài phun nước, phòng thì trồng toàn hoa trắng. Có một phòng rộng rãi và bí ẩn, nơi mọi màu sắc của hoa dường như đều bị loại trừ, nơi ngay cả lá cây cũng xanh một cách khắc khổ, rất gần với màu của thân cây, và thật lạ là chính sự thiếu đa dạng hiển hiện đó chẳng mấy chốc lại giúp tôi phân biệt được những sắc thái rất tinh tế của màu xanh lục, cũng giống như những người mù màu không phân biệt được các loại màu sắc, nhưng theo người ta nói, lại phân biệt được rõ ràng tám mươi mốt sắc thái của màu xám.
Ở một góc khác trong vườn, có một khoảng sân hình chữ nhật vây quanh ba phía bằng những thân cây nhỡ cao mảnh có lá hình tam giác rất lạ; phía thứ tư là một bức tường đá, từ bức tường phụt ra chín dòng nước, phía dưới là con kênh. Nơi đó, đất reo lạo xạo dưới bước chân tôi, như cái rãnh nhỏ phủ đầy cành lá khô. Đi được vài mét tôi nhận thấy, ngoài tiếng động do bước chân tôi tạo ra, mỗi bước tôi đi lại kèm theo một âm thanh khác, như thể tôi đang dẫm trên bàn phím điều khiển những dòng nước phụt ra từ bức tường, đến mức cả khu vườn tạo thành bản hòa tấu của bước chân tôi, những ngập ngừng do dự, sự mạnh dạn, tâm trạng lo lắng và hồi hộp trong tôi. Khu vườn là tiếng vọng của tôi, còn tôi là một trong những mầm chồi độc đáo của nó. Tôi là một trong những tiếng động của khu vườn.
Khi tới một khoảng đất cao lác đác cây cối, gió thổi mạnh, tôi mất dấu hương thơm của Hassiba. Tuy nhiên, có cái gì đó sâu thẳm trong lòng cứ đẩy tôi đi về hướng này mà không phải hướng khác. Đó là sự hấp dẫn, như một thứ từ lực mù quáng giữa chúng tôi, mà Hassiba đã nhắc tới trước khi rời xa và thách thức tôi tìm ra nàng trong khu vườn vô số những bất ngờ này, nơi ham muốn của tôi dành cho nàng hòa lẫn vào cây cỏ. Nơi tôi biến thành một thứ rễ cây đầy khao khát, khẩn trương kiếm tìm nhựa sống. Truyen8.mobi
Bỗng dưng tôi thấy nàng đứng đó, đợi tôi bên rìa nền đất cao có rãnh nước rất hẹp và rất dài chảy qua. Tôi đứng ở cuối cái rãnh yên bình ấy, còn nàng đứng ở đầu nguồn, nơi một đài nước tròn hơi cao hơn mặt đất một chút nhẹ nhàng đổ nước chảy chừng trăm mét tới chỗ tôi đang đứng. Tôi nán lại ngắm bóng nàng, uống nàng bằng ánh mắt. Sức hấp dẫn và vẻ đẹp bình yên của nước lây sang nàng, biến thân hình nàng thành đài phun nước cao, cội nguồn đáng ngạc nhiên của những ham muốn trong tôi.
Ngay lập tức, tôi muốn tới chỗ nàng. Đôi môi tôi khẽ phập phồng trong cơn khát nàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thấy nàng và hơi lo lắng vì chưa ôm được nàng vào lòng. Đúng lúc ấy, tôi thấy có cái gì đó đang chầm chậm trôi về phía tôi theo dòng nước lững lờ trong rãnh, một vật mà chắc nàng đã gửi theo dòng nước đến cho tôi, trước cả khi tôi trông thấy nàng. Hassiba đã đặt cái hình bàn tay nhỏ xíu nàng vẫn đeo ở cổ lên một đống vỏ cây và lá khô. Đó là hamsa, hay bàn tay Fatma, thứ bùa hộ mệnh mà giờ đây nàng tặng cho tôi để tôi thấy mong muốn của nàng, mong muốn được chia sẻ với tôi một quãng thời gian trong số phận nàng.
Đây là lần đầu tiên tôi vừa đi qua một phần khá lớn trong khu vườn của nàng mà chẳng biết nó rộng lớn chừng nào và vị trí của nó so với ngôi nhà ra sao. Cứ như thể mỗi không gian lại mở ra trong lòng mình một không gian khác bằng cách để lộ ra chiều sâu khôn tưởng và, thay vì sải bước qua những khoảng cách dài thì tôi lại đi vào bên trong chúng tôi, đến với sự gần gũi mà giờ đây khiến tôi cảm thấy mình được hòa vào Hassiba như một mầm ghép mới, người tình nằm trong mạch máu người yêu mình. Truyen8.mobi
Vào lúc đó, tôi có cảm giác vui sướng rằng nhờ tác dụng kỳ lạ của khu vườn lên các giác quan của tôi mà cuối cùng tôi cũng có thể lại gần Hassiba hơn và được nàng ham muốn. Khi ấy tôi chẳng thể nào hình dung được rằng khu vườn này chỉ là bước mở đầu cho những biến đổi mà ham muốn tột bậc đối với nàng buộc tôi phải trải qua.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!