Làn Da Của Đất Chương 7

Chương 7
Khu vườn mồ côi

Chắc chắn Hassiba bắt đầu thả mình vào hoang tưởng được che giấu trong mùi hương sực nức của một số loài cây đúng vào hôm cha nàng mất và để lại cho nàng khu vườn. Khi mất, cha nàng tuổi đã cao, gần trăm tuổi. Ông đã chăm bón và qua lại trên khu vườn suốt gần chín thập kỷ.

Ngay từ khi còn bé, Hassiba đã thích đắm mình trong âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố để rồi sau đó thấm thía cái tĩnh lặng của khu vườn này, riyad của cha nàng. Sự tương phản, ngay tự thân nó đã luôn kích động, đối với nàng là mối xúc động đầu tiên cho các giác quan của nàng. Như trong ngày nóng bức mà bước vào bồn nước mát vậy. Buổi sáng hôm ấy, Hassiba tự nhủ rằng khu vườn từ nay đã mồ côi, cũng như nàng, và quyết định không chần chừ gì nữa mà đi khắp các lối đi trong vườn, giờ đây cha nàng không còn nữa thì việc làm đó như thêm một cử chỉ vĩnh biệt người.

Nàng cảm thấy có nhu cầu, nhu cầu ấy tựa như một nghĩa vụ mang tính nghi lễ thì đúng hơn, là đi qua mọi con đường mà nàng từng đi cùng cha hàng trăm lần từ hồi ấu thơ êm dịu. Nàng dấn bước vào những ngõ ngách nhỏ nhất trong khu chợ, nơi các mùi vị và giọng nói hòa lẫn với nhau trong không khí. Màu sắc rực rỡ của nghệ tây trong mắt nàng giống như tiếng thét. Những lời chào mời hay mặc cả của đàn ông đàn bà làm tăng hương vị cho hành trình của nàng. Ban ngày, ánh sáng khó nhọc lọt xuống dưới các mái vòm, song những đốm sáng xiên lấp lánh như hôn lên má, lên trán, lên tay tất cả mọi người. Những sợi gai dầu mới nhuộm treo chằng chịt trên những cành khô, phía trên các bức tường trong ngõ nhỏ. Những miếng da vừa mới thuộc buổi sáng tỏa thứ mùi rất cổ sơ, vọng lại từ sâu thẳm lãng quên.

Màn trời đầy da thuộc và sợi phủ lên các con phố như đám mây thủ công được giăng ra suốt ngày. Nước tiểu lạc đà mới chỉ bắt đầu làm bén màu các tấm thảm Bécbe(1)_ căng trên tường. Đó là thứ mùi của cố hữu, chua chua và xa xôi. Một lần nữa, Hassiba tự nhủ rằng ở khu chợ này, gần như giống hệt khu chợ đã cuốn hút nàng hồi nhỏ, lại thiếu hoa. Tất nhiên là ở vài góc chợ cũng thấy có bán hoa, nhưng không đẹp và ấn tượng như những cây hoa cha nàng trồng. Từ ngày ấy, mỗi khi đi ngang qua chợ, nàng thầm an ủi mình bằng cách mang theo những cánh hoa trên tay, và đó là chút gì đấy như thể cha nàng đang đi trên phố với nàng. Tôi đã hiểu sai hành động này của nàng.

Chẳng mấy chốc, những người từng biết và quý trọng cha nàng ngộ ra bí mật của nàng và chào nàng với vẻ thông hiểu. Đôi khi họ xin nàng cho ngắm những cánh hoa và hỏi thăm tin tức về khu vườn của nàng. Nàng biết ơn họ nên đôi khi mang tặng họ cả bó hoa to.

Khi Hassiba đã xem xét mọi ngóc ngách trong khu vườn mồ côi, ngay sau ngày cha nàng mất, nàng cảm nhận được rằng mỗi cái cây ngọn cỏ đều có mối liên hệ đặc biệt với người làm vườn đã mất và đều mong nhớ ông.

Đầu tiên, nàng thấy cảm giác đó chẳng qua chỉ là một cách phản ánh nỗi nhớ cha của nàng có phần khuếch đại lên. Tuy nhiên, dần dà, nàng đâm tin chắc rằng cảm nhận đầu tiên ấy, trái lại, còn kém xa sự thật. Mối quan hệ giữa cha nàng với cây cối, hay là mối quan hệ giữa những cái cây đó với người làm vườn của chúng hóa ra còn sâu sắc hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Hassiba từng nghe nói tới những cái cây trở thành tấm gương phản chiếu người làm vườn của chúng. Nàng nhớ đến một cái cây mang đậm dấu ấn nữ chủ nhân của nó tới nỗi phản ánh được cả sự nhạy cảm vô cùng tinh tế của bà. Trong những câu chuyện bà nội kể nàng thích nhất câu chuyện về Fatma, người đã rời Mogador đi xa, nhờ một cô bạn chăm nom giùm đám cây cối trong đó có cây mà Fatma thích nhất, một cây Nôn nóng rất to, đầy những bông hoa rực lên sắc đỏ và trắng, với những cành mập mạp căng tràn nhựa. Người ta nói loài cây này có tên như vậy là vì chỉ cần chạm nhẹ là quả của chúng mở bung ra, nhưng với Fatma thì cây được đặt tên đó là vì nó xoay theo hướng mặt trời nhanh đến kỳ lạ. Nếu đặt cây ở trong phòng tối thì gần như có thể thấy nó xoay ra phía ngoài ngay trước mắt mình. Nó quay về hướng cửa sổ theo tiếng gọi của ánh sáng.

Cô bạn của Fatma chăm chút cây bóng nước ghê lắm, nhưng cái cây cứ ủ rũ, buồn rầu, úa tàn rồi chết mà chẳng ai làm gì được. Cây bóng nước không thể sống thiếu Fatma. Vì người làm vườn đã biến mất nên cái cây đành chết đi để tìm lại nàng.

Hassiba hiểu là cũng bằng cách ấy cha nàng đã hòa đời mình vào với cây cỏ. Giờ đây, cả khu vườn là tấm gương phản chiếu cha nàng, người đàn ông nàng thấu hiểu hơn hết thảy. Qua bao năm tháng, khu vườn đã biến đổi theo hình ảnh của ông. Từ giờ trở đi, nàng là người duy nhất có thể giải mã tất cả những diện mạo này của thiên nhiên, và ý nghĩ khu vườn cũng sẽ chết theo cha nàng vì buồn bã, như cái cây của Fatma, nhanh chóng khiến nàng hao mòn, bồn chồn, phát ốm. Cứ như thể nàng sẽ phải thấy cha mình chết lần thứ hai.

Trong mấy tuần, Hassiba không thể nào quay lại khu vườn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện những cái cây kia thể hiện nỗi đau khôn nguôi vì mất cha nàng cũng đủ làm nàng thấy nhức nhối. Cuối cùng, sau khi đã cảm thấy đủ vững vàng để ra vườn, nàng nhận ra đám cây cối đã sống sót được một cách lạ kỳ. Chúng vẫn mang trong mình hình ảnh của cha nàng, nhưng hình ảnh ấy toát lên vẻ đáng ngại, cuồng loạn, hoang dã. Dường như có cái gì đó thật kinh khủng trong cá tính của người đã khuất hiển hiện rõ ràng qua cây cối mà kêu gào. Khu vườn ngày xưa thanh bình là thế giờ đây trở thành tiếng ca ai oán đến xé lòng. Và Hassiba hiểu nàng không thể làm được gì để đưa khu vườn trở về với vẻ yên bình thuở trước.

Giờ đây khu vườn nở hoa như điên dại, rễ cây sinh sôi nảy nở làm nứt nẻ các bức tường, còn thân cây thì oằn xuống dưới sức nặng của trái quả. Khu vườn trở thành cảnh quan bí mật mà nàng không sao xua nổi ra khỏi tâm trí, tiếng hát đau đớn luôn vọng lại trong nàng.

Mấy tháng sau, cũng chính với tiếng hát đau đớn làm át cả tiếng đập trái tim ấy mà Hassiba giam mình cùng tôi đêm đêm để gieo và gặt hái những cái vuốt ve cùng những thứ quả khó tả thành lời của đam mê. Tình yêu được vun trồng bằng trí tưởng tượng khao khát, bằng sự khẳng định cuộc sống một cách rõ ràng, dường như giúp nàng xóa đi dấu vết đau đớn mà cái chết đã gieo trong nàng.

Theo một cách nào đó thì tôi và nàng đã biến mình thành những cái cây trong vườn của cha nàng. Ý nghĩ ấy nảy sinh trong tôi vào hôm Hassiba nói với tôi khi chúng tôi vừa trở dậy:

“Hôm qua em mơ thấy anh cuộn những vuốt ve âu yếm của anh vào những vuốt ve âu yếm của em, và những nút thắt là những bông hoa mọc lên trên cơ thể chúng mình, nảy nở rồi biến mất. Chúng mình bèn cố gọi chúng lên. Trong một đêm, chúng mình đã tạo ra tất cả mọi loài hoa mọi thứ quả trong khu vườn tưởng tượng của chúng mình, khu vườn của những ve vuốt. Còn hơn thế, chúng mình đã tạo ra những gốc rễ kết nối chúng mình lại mỗi lúc một chặt chẽ hơn.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26487-lan-da-cua-dat-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận