Làn Da Của Đất Chương 9

Chương 9
Thách thức

Việc mang thai bất ngờ gợi lên trong Hassiba mọi ham muốn, điều mà nàng biết không phải phụ nữ nào cũng cảm nhận được, nhưng một vài cô bạn nàng cũng trải qua sự thay đổi say mê đó. Nàng thấy mình quả là được số phận ưu ái.

Cơ thể nàng giống như bông hoa đang hé nở, cứ biến đổi mỗi ngày. Nàng thấy như hương vị các món ăn tăng lên gấp bội. Ngay đến cả nước cũng ngon hơn. Da nàng trở nên nhạy cảm hơn ở một số nơi trên cơ thể, nơi ít ngờ đến nhất, như thể xúc giác quyết định sẽ làm chủ cơ thể nàng, và như thể con đường bí mật của loài kiến vốn khiến đôi môi giữa hai đùi nàng trở nên hừng hực bỗng dưng tụt xuống đến tận đầu gối. Từng lớp sóng ham muốn chạy suốt người nàng từ trên xuống dưới, từ trước ngực ra sau lưng.

Tôi hứng thú lao vào khám phá những vùng da gây hưng phấn mới trên cơ thể nàng. Mỗi lần tôi lại phát hiện ra một người phụ nữ khác, với những đòi hỏi mới, những tinh tế mới, những giấc mơ mới. Mỗi ngày, và đôi khi là chỉ từ sáng đến tối, những khoảng da thèm khát trên cơ thể nàng lại thay đổi, và không phải lúc nào tôi cũng tìm ra được chúng. Tôi thường không nhận ra là cái đòi hỏi của tình yêu rằng phải giải mã cho được tấm bản đồ những ham muốn của Hassiba, nó đã được định lại.

Một sáng, khi mặt trời rất nhẹ nhàng đến ve vuốt nàng bằng những ngón tay ánh sáng, Hassiba mất kiên nhẫn với người tình kia của nàng, tức là tôi. Có lẽ vì tôi hôn nàng theo cách mà nàng cho là máy móc, vội vàng, tự kỷ.

Hassiba thức dậy trong đôi tay tôi, dù tôi không nhận ra nhưng chúng đã trở thành đôi tay của người tình nhàm chán, không hiểu được rằng nếu yêu đương là cử chỉ của người gieo hạt thì phải chờ rất lâu mới tới mùa gặt.

Tôi nhận ra điều nàng cảm nhận được: cả thân thể nàng, cả sự tồn tại của nàng, đều đang sống động, nảy nở, bồn chồn, trong khi người tình thì chẳng buồn nhìn đến nàng. Đó là cảm giác của nàng, dẫu nàng không hẳn là đúng.

Hassiba đột ngột vùng ra khỏi vòng tay tôi và nói bằng giọng sắc như dao: “Em không muốn dính dáng gì đến anh nữa”, trong khi tôi ngạc nhiên nhận thấy không có chút mỉa mai nào trong câu nói đó, nó giáng xuống tôi như cái rìu chặt một nhát đổ hết cả rừng già trong tôi.

Về phần mình, Hassiba đã hiểu là rất khó lòng bảo tôi học cách không rời mắt nhìn cái vô hình và giỏng tai nghe tiếng hát liên tục của vạn vật. Vậy nên nàng quyết định đưa tôi vào một cuộc kiếm tìm tựa như câu chuyện vẫn loan khắp phố phường Mogador.

“Anh có biết,” Hassiba bảo tôi, “là Nghìn lẻ một đêm, truyện mà ai ở đây cũng biết, còn có phần hai, không phổ biến nhưng cũng không kém phần hấp dẫn so với phần một không? Chắc anh chưa quên là nàng Seherazát đã táo bạo và tài tình làm dịu được cơn khát máu và lòng khao khát trả thù của vua Shariyar bằng cách kể cho ông nghe những câu chuyện hay đến nỗi khiến ông luôn khao khát muốn nghe đoạn tiếp theo vào ngày hôm sau? Điều mà rất ít người biết là trong phần hai này, phần có tên Những đêm mới của Seherazát, thời gian bất ngờ đứng về phía người kể chuyện. Nàng không chỉ thu hút sự chú ý và trí tò mò của đức vua mà còn thu phục được trái tim và một số phần khác trên cơ thể ông. Giờ đây nàng có mang, và vua Shariyar ngày đêm phải lo cho mọi ham muốn của nàng được toại nguyện. Thậm chí ông còn đoán trước điều nàng muốn.

“Ban đêm, người ta tìm những quả ngon vật lạ trong các khu vườn trên thế giới để làm nàng hài lòng. Ban ngày, người ta sáng tác thứ nhạc kỳ dị nhất để ru nàng. Những người bán hàng nói những thứ tiếng lạ lùng nhất trải dưới chân nàng những miếng vải mềm mại nhất.

“Thế nhưng, vừa hài lòng vừa vẫn khao khát, Seherazát nhận ra rằng ham muốn mỗi ngày một đẩy nàng đến những việc ngông cuồng và mỗi đêm lại đẩy nàng ra xa người tình hơn. Tim của tim nàng, mà ai cũng biết chính là bộ phận kín của nàng, trở nên nguội lạnh mỗi khi nhà vua đến gần. Nhưng vua Shariyar yêu nàng và ham muốn nàng mãnh liệt đến mức sẵn sàng làm mọi việc để lại được nàng chấp nhận. Và một ngày bất hạnh kia, nàng tìm ra cách để ông làm cho da thịt nàng xốn xang.

“Dù là vua nhưng vì ham muốn nàng, mỗi đêm ông phải tới, khiêm nhường kể cho nàng nghe một câu chuyện, nếu không nàng sẽ không cho ông nằm cùng giường. Hơn nữa, nàng còn cảnh báo ông đừng nghĩ đến việc dùng mánh khóe thông thường để giữ cho câu chuyện được hồi hộp, vì nàng biết hết những thủ thuật đó rồi. Rằng ông đừng có mơ nàng sẽ chịu hài lòng với những câu chuyện khiến người nghe chán đến mức ngủ gật.

“Nhà vua sẽ phải chịu chết vì tình yêu lỡ dở nếu không dâng lên cho người yêu những câu chuyện nàng muốn nghe. Trong phần hai này, vua Shariyar ở vào vị trí của nàng Seherazát. Hàng đêm, ông quyến rũ nàng bằng những câu chuyện. Không chỉ có vai trò bị đảo lộn, mà đức vua còn được Seherazát hướng dẫn cho cách nhìn thế giới ngày càng nhạy cảm hơn để có thể biến tất cả những gì ông nhìn thấy hay chạm tới thành chuyện kể, cứu ông khỏi nỗi bất hạnh. Cứu ông ít ra là thoát được một đêm. Lại một đêm nữa.”

Tôi hỏi Hassiba tại sao nàng lại kể cho tôi nghe câu chuyện đó.

“Vì em muốn anh ra khỏi đây và quay lại với những cái ve vuốt thông thái hơn.”

“Em muốn anh phải làm gì? Anh không hiểu.”

“Anh sẽ không bao giờ được đụng vào em nữa nếu mỗi đêm anh không kể cho em nghe về một khu vườn ở Mogador.”

“Nhưng làm gì có khu vườn nào đặc biệt ở Mogador, ngoài khu vườn nhà em.”

“Người ta vẫn tưởng vậy nếu không nhìn kỹ. Rất có thể cả thành phố chỉ là một khu vườn, và chúng ta là những cái cây ăn thịt. Anh phải khám phá cho em thấy những thứ đến giờ anh chưa từng thấy. Những điều anh đã không thể nhìn ra. Anh phải căng mắt căng tai ra mà quan sát. Cứ mỗi khi kể cho em nghe về một khu vườn thì anh sẽ được hưởng một đêm yêu đương. Chúng mình sẽ chỉ lại làm tình với nhau nếu có chuyện kể về các khu vườn.”

Tôi có cảm giác Hassiba chẳng thể nào bắt tôi phải chịu những điều kiện ngặt nghèo hơn nữa trong tình yêu.

“Người ta bảo,” nàng lại nói tiếp, “rằng Mogador không phải là thành phố của những khu vườn. Nhưng nếu tất cả mọi người đồng lòng gọi nó là ‘thành phố của những ham muốn’ thì chắc chắn nó cũng phải là thành phố của những khu vườn, thành phố của những khu vườn bí mật nhất, ưu việt nhất. Anh hãy khám phá ra chúng cho em. Giờ đây đó là ham muốn lớn nhất của em. Trước khi mất, cha bảo em rằng thẳm sâu trong tất cả những gì ta nhìn thấy đều có một khu vườn. Rằng ngay cả hạt bụi trôi trong ánh sáng cũng chứa đựng trong mình một khu vườn nếu chúng ta biết tận hưởng nó. Cha cũng bảo em rằng khu vườn đầu tiên có thể tìm thấy ở Mogador chính là ở trong lòng bàn tay, nó luôn sẵn sàng hiển hiện ngay khi chúng ta cảm nhận được cảm giác ngứa ran mà nó gây ra. Anh hãy mang chúng đến cho em khi nào anh muốn có em, nếu không thì đừng bao giờ đụng vào em nữa.”

Nói xong lời đe dọa giết chết tình yêu, nàng thưởng cho tôi nụ cười rạng rỡ nhất mà nàng chưa hề cho tôi thấy.

“Em biến anh thành nàng Seherazát của em,” tôi bảo nàng.

“Ít ra thì cũng thành người kể chuyện cho em. Em biến anh thành giọng nói.”

Sau đó, Hassiba nói rõ cho tôi biết rằng nàng không muốn nghe kể về những khu vườn ai cũng thấy, và rằng tôi không được bịa ra những thứ không hề tồn tại, hay sự ngông cuồng của người làm vườn nào đó không hề thực sự hiện hữu ở Mogador.

Buồn bã khôn nguôi, lòng đầy hoài nghi, mệt mỏi vì ham muốn không được thỏa mãn, tôi lên đường tìm những khu vườn. Và tôi nhanh chóng hiểu ra rằng đó là nhiệm vụ khó khăn chẳng kém gì phải đặt tên cho gió, nhìn thấy các vì sao lúc ban ngày hay đếm những hòn cuội bị nước sông cuốn đi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26490-lan-da-cua-dat-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận