Làn Da Của Đất Chương 4

Chương 4
Khu vườn của cái vô hình

Khu chợ gia vị ở Mogador là nơi hội tụ của mọi thứ mùi vị hoang tưởng nhất đến từ mọi miền trên thế giới, từ hạt tiêu đen khắc khổ nghiêm trang đến ớt cựa gà điên rồ; từ cánh hoa hồi ly kỳ đến thì là rối cứ vờ như mình không đáng kể; sự quyến rũ tự tin của quế, của đinh hương, của đậu khấu, của vani; sự hiện diện kiêu hãnh của tỏi và hành; những hạt cải và vừng vô cùng cần thiết và chỗ nào cũng thấy. Hàng trăm thứ gia vị kích thích vị giác tụ tập nơi đây trông thật bắt mắt, màu sắc rực rỡ như càng làm mùi vị và kết cấu thêm hấp dẫn.

Người ta khuyên những ai quá nhạy cảm nên tránh đi qua góc này của khu chợ. Người ta cảnh báo rằng ở đó trẻ nhỏ dễ bị rối loạn giác quan. Còn những người đàn bà biết rằng nơi đó ẩn chứa mầm mống của một vài mùi vị có thể làm dịu tinh thần và trái tim.

Cũng trong góc chợ ấy còn có các hiệu thuốc truyền thống với cánh chim khô, đuôi dơi, nấm tươi nấm khô, hàng chục loại bùa ngải, và cả những viên thuốc tây mới được đưa vào bán.

Giữa núi nghệ tây và vòng xâu cánh quạ là quầy hàng nhỏ của một người đàn bà với tấm biển viết theo kiểu thư pháp: Khu vườn của cái Vô hình.

Tất cả những cây khô bày ở quầy hàng này đều có cái gì đó thật đáng tò mò. Trông chúng không chỉ giống những cây khô người ta vẫn thấy ở quầy bán lá thuốc, mà còn có vẻ như được nhúng vào thứ chất lỏng đã khô từ lâu để bảo quản lâu hơn. Người ta đối xử với chúng một cách sùng kính, như thể trong chúng có thứ gì đó khác với thứ ta vẫn nhìn thấy. Trong số các cây khô này, loài thì có tính độc, loài thì gây đau bụng đi ngoài, loài lại làm dịu cơn đau răng hay đau đầu.

Người phụ nữ bảo tôi rằng mỗi thứ trong các loài cây này đều có quyền năng riêng, và “phải cẩn thận với chúng”. Tôi hỏi bà quyền năng đó là gì, và liệu bà có thể giải thích cho tôi về công dụng hay tác hại của mỗi loài hay không. Bà trả lời rằng tôi chẳng hiểu gì đâu, rằng bà sẽ chẳng làm mất thời gian của cả bà và tôi để giải thích những điều mà chắc chắn tôi không hiểu gì. Bà chỉ có thể nói cho tôi biết rằng những loài cây này đến từ Khu vườn của cái Vô hình.

“Ở đâu vậy? Tôi rất muốn đi thăm khu vườn đó.

- Cậu cứ việc đi tìm, nhưng mắt cậu không nhìn thấy Khu vườn của cái Vô hình được đâu, bà nói. Đó là nơi những loài cây lành và những loài cây độc mọc và thu nhận quyền năng trước khi tới đây, nơi mà hiển nhiên là người ta trông thấy được chúng. Một số hạt mầm mở ra trên mặt đất cánh cửa dẫn tới cái vô hình và thông qua cánh cửa đó các loài cây tới đây. Vì đó là những cánh cửa rất nhỏ nên các loài cây này đến đây khi chúng còn nhỏ xíu, bởi thế mà không ai nhận ra chúng, người ta tưởng nhầm chúng với những loài cây khác. Tôi trồng những loài cây này nên tôi biết, không phải cây nào cũng mọc lên được đâu. Có những loài cây có cá tính, có ý muốn riêng. Và cả quyền năng nữa. Baraka. Một số loài hoa ở đây có mùi rất khó ngửi, nhưng trong thế giới vô hình thì mùi đó có thể lại rất dễ chịu. Tương tự, thứ ở đây có vẻ là đẹp thì ở thế giới kia chưa chắc đã là vậy. Cậu có hiểu không? Nhìn xem này.”

Bà chỉ cho tôi xem một bông hoa khô trông chẳng có gì là đẹp, lại bốc mùi rất kinh khủng.

“Cậu có thấy bông hoa này không? Đó là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất đấy.”

“Chắc là ở thế giới vô hình?”

“Cả ở đó và ở đây. Vô hình cũng ở quanh chúng ta. Một vài người không muốn nhìn thấy nó. Đó là những người lúc nào cũng cân đong tính toán và đặt tên chung rồi lại tên loài cho mọi thứ cây. Nhưng vô hình là sợi dây kết nối chúng ta với nhau, làm chúng ta yêu đương hay đau ốm liệt giường, hay ràng buộc chúng ta với thứ gì đó hay ai đó. Ở Mogador, người ta gọi đó là baraka, hay nesma. Nó cũng tồn tại dưới những hình thức khác, ở những nơi khác. Cách đây vài năm, có một người đàn bà từ nơi khác đến đây bảo tôi rằng người Mexico cổ xưa gọi sức mạnh của vô hình là tonalli. Đánh mất nó nghĩa là chết, và không gì quan trọng hơn là giữ được ngọn lửa nồng của nó. Nó là phần vô hình của sự tồn tại, vừa là cơ thể vừa là tâm hồn, là lớp bọc tinh tế của cơ thể lẫn tâm hồn. Nó không chỉ là thứ chữa khỏi được bệnh, mà còn chính là sức sống. Đương nhiên, các thầy thuốc hiện đại chẳng chịu nghe nói về nó đâu, bởi họ coi thường thứ không thể nhìn thấy. Một vài loài hoa đã ký thỏa ước với vô hình và mỗi loài tác động lên phần vô hình tương ứng với mình trên cơ thể con người. Đó là một hiệp ước bí mật. Cảm lạnh bao giờ cũng là mối nguy lớn nhất. Thực ra tất cả mọi người đều chết vì nguyên nhân đó, dù người ta cứ lấy cớ này cớ nọ. Những loài cây mà cậu đang thấy đây giúp chống lại cảm hàn. Chúng mang trong mình nắng ấm và đưa hơi ấm vào ngực con người.

Khu vườn của cái Vô hình ư? Nó có ở khắp nơi. Thứ mà chúng ta thấy chỉ là một cọng nhỏ những gì chứa trong và bên dưới những bông hoa này. Đương nhiên, chẳng ai có thể nói cái thứ chưa ai từng nhìn thấy ấy trông như thế nào. Nhưng ta có thể cảm nhận được nó. Những người vì quá tò mò mà bước vào thế giới vô hình thì không quay trở lại nữa. Chưa thấy quay trở lại.”

Cũng như họ, anh muốn được từ thế giới của mình bước vào thế giới của em và không bao giờ quay lại nữa nếu không có em đi cùng. Anh muốn ký thỏa ước với phần vô hình nhất trong cơ thể em, thứ nằm sâu trong em cứ mời gọi anh. Anh chạm vào và cảm nhận được trong em thứ thường không thấy được. Đôi tay anh mò mẫm tìm em. Miệng anh cũng chẳng thấy gì hơn. Vì vậy mà anh tin rằng thân thể em vô hình, ngay cả khi em ở thật gần, anh cũng không thể nhìn thấy nó. Nếu anh buồn bã chán nản, em giúp anh vui lên. Giữa chúng ta, mối nguy lớn nhất cũng là sự lạnh lùng. Nếu cơ may, baraka hay tonalli, rời bỏ anh, em sẽ chìa tay ra cho anh và nâng anh lên, vì em cũng tin vào điều vô hình gắn bó chúng ta.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26496-lan-da-cua-dat-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận