Làn Da Của Đất Chương 6

Chương 6
Vườn cọ nhung nhớ của nghệ nhân Al Ándalus

Con đường lớn từ Mogador đi Marrakech, thành phố của loài cọ, bắt đầu từ Cửa Đông cũ. Nó đi qua nghĩa địa Hồi giáo, như muốn nói lời tạm biệt với những người đã khuất, men theo một máng dẫn nước trong khoảng vài trăm mét rồi tiếp tục một mình.

Phía bên trong tường thành, máng dẫn nước tưới cho một vườn cọ nhỏ rất khác biệt. Những ai đang đến gần hoặc rời xa thành phố không thể nào nhìn thấy khu vườn được. Cây cối trong vườn không cao lắm. Một nghệ nhân người gốc Al Ándalus đã tính toán kỹ càng đến từng milimét chiều cao của chúng, khoảng cách giữa các thân cây, độ cong của vòm lá và thậm chí cả sự phát triển của khu vườn trong vài thế kỷ. Vườn cọ này là ngôi đền Al Ándalus của Mogador, nơi chỉ có cọ và dương xỉ mọc trên thân cọ.

Một vài người dân vùng Al Ándalus bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha đã đến định cư ở Mogador vài trăm năm trước khi thành phố được tái lập vào thế kỷ XVIII và trước khi có bức tường thành mà ta thấy ngày nay. Trong số họ có một người là hậu duệ của Ibn Hazm de Córdoba, người này đã xây một cung điện và trồng một vườn cọ thật đặc biệt, nhưng không phải là duy nhất, vì một người anh em cùng cha khác mẹ với ông di cư đến châu Mỹ cũng trồng một khu vườn như vậy ngay giữa rừng nhiệt đới, khu vườn mang tên “Palmar Chico” mà ngày nay vẫn còn thấy dấu vết ở Costa Rica, gần bán đảo Osa, cũng có nét hoành tráng như khu vườn ở Mogador. Lạ kỳ là một thời gian trước đây, khi tôi tới đó người ta có kể cho tôi nghe về vườn cọ ở Maroc theo cách khiến tôi cứ ngỡ đó chỉ là huyền thoại, nhưng giờ thì tôi đang được tận mắt nhìn thấy nó, và nó vẫn được chủ nhân chăm chút rất cẩn thận.

Khi ở trong khu vườn, ta có cảm giác như đang ở một chốn linh thiêng nơi những cách phối hợp ánh sáng và bóng râm ngự trị. Nhìn từ ngoài vào, ta thấy thật ấn tượng với cảnh tranh tối tranh sáng, cứ như thể có cái mái che lên cả khu vườn vậy. Vòm trời lá cọ như bức mành che khiến từ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong, còn bên trong thì hầu như không nhận thấy là bức mành hiện hữu. Đám dương xỉ khiến không khí trở nên mát mẻ, làm dịu cơn khát mà chẳng cần uống nước. Lũ rắn làm tổ trong thân cọ và thường lũ lượt bò ra đi gặp số phận của mình mỗi khi trăng tròn.

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong vườn cọ này là những cành cây giao nhau tạo thành những vòm cuốn theo kiểu Morơ hoàn hảo: hai lớp mái cao thấp khác nhau gợi nhớ đến hình vòm trang trí của đại giáo đường ở Córdoba(1)_.

Người ta bảo rằng nghệ nhân gốc Al Ándalus đã tạo ra hình ảnh phản chiếu ngược của tòa giáo đường ở Córdoba nơi những cây cột giống như những cây cọ hoàn hảo, và ông đã biến đám cây cọ trong vườn thành những cái cột và vòm cuốn sống.

Bản thân Đại giáo đường với những vòm cuốn cao nhã lại là hình ảnh phản chiếu của một niềm tiếc nuối khác, theo như tác giả người vùng Granada của cuốn “Cordoba của triều Omeyyades” thì bởi nhớ quê hương nên Abd Al-Rahman đã cho mang những cây cọ và lựu từ quê hương Syrie tới, những loại cây lúc đó chưa tồn tại ở vùng Andalucia, và cho trồng trên bờ sông Guadalquivir, trong khuôn viên cung điện xây theo mô hình cung điện nơi ông đã lớn lên. Nhiều thế kỷ sau, ở Mogador, cọ được trồng kèm theo giấc mơ mới ký tên ham muốn. Chúng tái tạo không chỉ một phong cảnh, mà cả một khối kiến trúc trọn vẹn toát lên vẻ tự nhiên của đá với lối xây dựng đầy trái ngược mang tính hữu cơ như giấc mơ, như niềm ham muốn.

Khi bước vào vườn cọ Andalucia ở Mogador, người ta khám phá ra rằng nghệ nhân không chỉ nhớ đến đại giáo đường đã mất mà nhớ cả cảm giác rúng động song đồng thời thanh thản mà tòa nhà này tạo ra: cảm giác rợn ngợp, vượt quá bản thân, cảm giác được mắt thấy tay chạm tới điều không th , tới sự toàn bích, tới cái vô hình.

Vậy thì anh muốn được là đá, là tán cọ trong giấc mơ em. Để dựng lên đây đó bóng mát trên đường em qua, để em phải tiếc nuối. Để gieo trong em, dù em có đi đâu chăng nữa, cây cọ bàn tay anh, để nó giữ cho em được cân bằng, cũng là giúp anh cân bằng. Anh muốn biết nhiều hơn những gì ta thấy. Tìm thấy trong bóng râm cái bóng sâu đậm và tươi mát nhất của em, ngôi đền sống nơi tôn thờ em. Cây cọ nơi anh đi sâu vào cơ thể em, hít thở và oằn mình trong cái bóng của em. Thời khắc gắn kết chúng ta sẽ mãi khiến anh run lên. Em làm anh chạm tới vòm cuốn nhung nhớ trong em.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26498-lan-da-cua-dat-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận