Không quá khó khăn để đẩy nhanh ngày cưới. Trên đường quay về Bloomsbury (sau khi đã kín đáo đưa cô nàng Penelope đầu bù tóc rối trang phục xộc xệch trở về nhà cô ở Mayfair), Colin chợt nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ anh đã tìm ra được một lý do vô cùng hợp lý để rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi hôn lễ của họ.
Tất nhiên, không có nhiều khả năng cô sẽ mang thai ngay sau lần quan hệ duy nhất. Và, anh phải thừa nhận rằng cho dù cô có mang thai thật thì đứa trẻ vẫn sẽ được sinh ra tám tháng sau ngày cưới, một thực tế chẳng thể khuấy động quá nhiều thị phi trong cái thế giới vốn nhan nhản những đứa trẻ chào đời chỉ khoảng sáu tháng sau hôn lễ. Chưa kể đến chuyện con so thường ra đời muộn (Colin đã có quá đủ cháu trai cháu gái để kiểm chứng sự thực này rồi) cho nên đứa bé rất có thể sẽ chào đời sau tám tháng rưỡi, mà thế thì chẳng có gì bất thường hết.
Vậy nên, thành thực mà nói, chẳng cần phải hối thúc đám cưới làm gì.
Ngoại trừ việc anh thật lòng muốn thế.
Vậy là anh đã có cuộc “trò chuyện” nhẹ nhàng với hai bà mẹ, trao đổi rất nhiều vấn đề nhưng thực ra lại chẳng nói rõ ràng gì cả, và họ chẳng lần lữa gì mà gật đầu ngay trước kế hoạch đẩy nhanh hôn lễ của anh.
Nhất là khi rất có thể anh đã khiến họ hiểu nhầm rằng mối quan hệ thân mật của anh và Penelope đã xảy ra từ vài tuần trước rồi.
Chà, vậy đấy, những lời nói dối chính đáng vặt vãnh quả thật chẳng đáng được tính là tội lỗi lớn lao gì nếu chúng được phục vụ cho những mục đích cao cả hơn.
Và, đêm nào cũng vậy, mỗi khi nằm trên giường hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên Penelope cùng khát khao cháy bỏng được có cô bên cạnh, Colin lại thầm nghĩ, một đám cưới gấp rút rõ ràng đã được phục vụ cho mục đích cao cả hơn rồi.
Các bà mẹ, vẫn luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng trong suốt mấy ngày bận rộn tổ chức hôn lễ gần đây, thoạt đầu không tán thành thay đổi này vì e sẽ gặp phải những đồn đại tiêu cực (mà trong trường hợp này thì có lẽ chính xác một trăm phần trăm), nhưng Phu nhân Whistledown, một cách gián tiếp, đã giải cứu họ.
Những bàn tán xoay quanh Phu nhân Whistledown, Cressida Twombley và thực hư chuyện hai nhân vật này có phải một hay không đã nhấn chìm thành Luân Đôn trong cơn bão dữ dội đến độ chưa ai từng nhìn từng nghe thấy bao giờ. Quả thực, đi đến chỗ nào cũng thấy thiên hạ xì xào về đề tài này, và chẳng ai có thể thoát khỏi cái vòng xoáy ấy, thành ra chẳng mấy người còn tâm còn trí để tính đến chuyện ngày cưới của cặp Bridgerton - Featherington đã bị thay đổi.
Tình hình thuận lợi đến không ngờ cho hai bên gia đình Bridgerton và Featherington.
Chỉ có điều, riêng với Colin và Penelope, dường như chẳng ai thấy thoải mái khi Phu nhân Whistledown trở thành tâm điểm chú ý. Tất nhiên, đến giờ Penelope đã quen với chuyện này rồi; suốt mười năm qua, không một tháng nào Penelope lại không trực tiếp nghe thấy một kẻ rỗi việc nào đó suy đoán về danh tính thật của Phu nhân Whistledown. Nhưng Colin vẫn chưa nguôi lo lắng giận dữ về cuộc đời bí mật của cô, thành ra Penelope cũng dần cảm thấy bồn chồn không yên. Một vài lần cô đã thử đề cập đến chủ đề này, nhưng lần nào anh cũng mím chặt môi lại mà bảo cô (bằng một giọng điệu rất không-giống-Colin) rằng anh không muốn nói đến chuyện đó.
Cô chỉ có thể suy đoán rằng anh xấu hổ về cô. Hoặc nói cho đúng ra, nếu không phải về cô thì cũng là về công việc của cô trong lốt Phu nhân Whistledown. Suy nghĩ này khiến tim cô đau nhói, vì từ trước đến nay, sự nghiệp viết lách là điều duy nhất trong cuộc đời mang lại cho cô cảm giác tự hào và thành công. Cô đã làm được một điều gì đó. Cô đã đạt được thành công vĩ đại, ngay cả khi cô không thể ghi tên mình trên tác phẩm. Có bao nhiêu người cùng thời với cô, kể cả nam lẫn nữ, có thể đạt được thành tựu tương tự chứ?
Cô có thể sẵn sàng để Phu nhân Whistledown trở thành quá khứ và sống cuộc đời mới trong vai trò bà Colin Bridgerton, một người vợ, một người mẹ, nhưng điều đó không bao giờ đồng nghĩa với việc cô xấu hổ vì những gì đã làm.
Giá như Colin cũng có thể tự hào về những thành quả cô đã đạt được.
Ồ, cô tin bằng tất cả tâm hồn và thể xác, rằng anh yêu cô. Colin sẽ không bao giờ nói dối về một vấn đề như thế. Anh có đủ lời lẽ thông minh, đủ nụ cười chọc ghẹo để khiến một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn cho dù không cần phải thốt lên những lời lẽ yêu đương không thật lòng. Nhưng biết đâu rất có thể - quả thật, dựa trên thái độ của Colin, giờ cô biết chắc rằng rất có thể như thế thật - người ta vẫn có thể vừa yêu vừa cảm thấy xấu hổ và không hài lòng về đối phương.
Chỉ có điều Penelope không ngờ điều đó lại khiến cô đau đớn thế.
Một buổi chiều ngay trước đám cưới mấy hôm, giữa lúc họ đang thong thả dạo bước quanh Mayfair, cô đã thử khơi dậy đề tài này lần nữa. Cô không hiểu tại sao mình lại làm thế, vì cô không mảy may tin rằng sẽ có phép lạ xảy ra khiến thái độ của anh thay đổi hoàn toàn so với lần gần đây nhất cô nhắc đến chuyện này, nhưng cô không thể cưỡng lại được. Thêm vào đó, cô hy vọng rằng vị trí lộ liễu của họ, ngay trong tầm mắt của cả thiên hạ, sẽ buộc Colin giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt mà lắng nghe những gì cô phải nói.
Cô đo lường khoảng cách từ vị trí hiện tại đến Số Năm, nơi họ định tới dùng trà. Ước chừng mình sẽ có năm phút chuyện trò trước khi bị anh đẩy vào trong nhà rồi thay đổi chủ đề, cô nói, “Em nghĩ chúng ta vẫn còn một vướng mắc cần được thảo luận.”
Anh nhướng mày nhìn cô tò mò nhưng vẫn cười tươi rạng rỡ. Cô biết đích xác anh định làm gì: lợi dụng nét quyến rũ và tính hài hước của anh để lái cuộc đối thoại theo ý anh. Giờ thì bất cứ giây phút nào cũng có khả năng nụ cười toe đó sẽ biến thành một cái nhếch mép ngây thơ con trẻ, rồi anh sẽ nói một câu nào đó đã được tính toán kỹ càng hòng khéo léo thay đổi chủ đề khiến cô không thể nhận ra, câu nào đó kiểu như…
“Chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng so với một ngày nắng đẹp thế này đấy.”
Cô bặm môi. Câu nói không đúng như cô chờ đợi, nhưng chắc chắn ẩn ý không hề khác.
“Colin,” cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh, “em chỉ mong sao anh đừng cố thay đổi chủ đề mỗi lần em nhắc đến Phu nhân Whistledown.”
Giọng anh trở nên đều đều, tự chủ. “Anh không ngờ em lại nhắc đến tên bà ta, hay đúng ra anh phải nói là tên em mới đúng chứ. Thêm nữa anh chỉ đơn thuần khen thời tiết đẹp thôi mà.”
Penelope không mong muốn gì hơn là được chôn chân ngay trên vỉa hè rồi kéo giật anh đứng lại, nhưng họ đang ở giữa chốn công cộng (có lẽ chính cô đã phạm phải sai lầm khi chọn đúng một nơi như thế này để mà đào xới vấn đề) vậy nên cô vẫn tiếp tục đều bước, dáng đi uyển chuyển điềm tĩnh, mặc dù các ngón tay cô đang siết chặt lại thành nắm đấm. “Đêm hôm nọ, khi bài báo cuối cùng của em được xuất bản… anh đã rất giận dữ với em,” cô tiếp tục.
Anh nhún vai. “Anh quên chuyện đó rồi.”
“Em không nghĩ thế.”
Anh quay sang cô, vẻ mặt thoáng nét kẻ cả. “Vậy ra em đang nói cho anh biết về cảm xúc của anh đấy à.”
Một câu bình luận quá mức khó chịu không thể cứ thế mà cho qua được. “Chẳng phải đó là hành động theo đúng bổn phận của người làm vợ sao?”
“Em vẫn chưa phải vợ anh.”
Penelope đếm đến ba - không, có lẽ đếm đến mười thì hơn - trước khi đáp lại. “Em rất xin lỗi nếu em khiến anh khó chịu, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.”
“Em đã có đủ mọi lựa chọn trên đời, nhưng chắc chắn anh sẽ không tranh luận về vấn đề này ở ngay trên phố Bruton đâu.”
Vậy là họ đã ở trên phố Bruton. Đến là bực mình, Penelope đã tính toán sai hết về vận tốc của họ. Cô chỉ còn tối đa một phút trước khi họ đặt chân lên bậc thềm của Số Năm.
“Em có thể đảm bảo với anh,” cô nói, “rằng cái người mà anh biết rõ là ai đấy sẽ không bao giờ xuất hiện lại sau khi gác bút nữa đâu.”
“Anh thật không biết làm sao có thể diễn tả hết được sự nhẹ nhõm của mình đấy.”
“Em ước gì anh đừng tỏ ra châm biếm thế.”
Anh quay sang đối diện với cô, đôi mắt long lên. Chiếc mặt nạ buồn chán anh vừa trưng ra ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, khiến Penelope suýt nữa đã giật lùi trở lại. “Cẩn thận với những gì em ước đấy, Penelope,” anh nói. “Thái độ mỉa mai châm biếm là thứ duy nhất giúp anh che giấu được cảm xúc đích thực của mình, và tin anh đi, em sẽ không muốn hiểu tường tận đâu.”
“Em nghĩ là có đấy,” cô nói, giọng như gió thoảng, bởi vì thành thật mà nói, cô cũng không chắc liệu mình có muốn thế thật không.
“Không ngày nào anh không bắt mình phải suy ngẫm cặn kẽ xem anh có thể làm gì để bảo vệ em một khi bí mật của em bị lộ. Anh yêu em, Penelope. Cầu Chúa phù hộ, nhưng đúng là anh yêu em.”
Penelope đâu cần cầu viện đến sự phù hộ của Chúa trời thì mới yêu anh được, nhưng dù sao lời tuyên bố tình yêu vẫn thật ngọt ngào biết bao.
“Ba hôm nữa,” anh nói tiếp, “anh sẽ là chồng em. Anh sẽ trịnh trọng tuyên thệ sẽ bảo vệ em cho tới khi cái chết chia lìa hai ta. Em có hiểu điều đó mang ý nghĩa gì không?”
“Anh sẽ cứu em khỏi những nhân ngưu hung hãn?” cô thử đùa.
Vẻ mặt anh chứng tỏ anh không thấy câu nói này có gì thú vị.
“Em ước gì anh không giận dữ đến thế,” cô lẩm bẩm.
Anh quay sang nhìn cô ngờ vực, như thể anh cho rằng cô không có quyền thốt lên bất cứ lời nào vậy. “Nếu anh giận dữ thì đó chỉ là vì anh không đánh giá cao việc khám phá ra số báo cuối cùng của em cùng lúc với tất cả những người khác thôi.”
Cô gật đầu, cắn môi dưới trước khi nói, “Em xin lỗi về chuyện đó. Tất nhiên anh có quyền biết trước, nhưng làm sao em có thể nói với anh được? Anh đã cố ngăn cản em.”
“Chính xác.”
Giờ họ chỉ còn cách Số Năm vài ngôi nhà. Nếu muốn hỏi thêm gì, Penelope sẽ phải hỏi cho nhanh. “Anh có chắc…” cô mở lời, rồi dừng lại, ngập ngừng không biết mình có muốn kết thúc câu hỏi thật không.
“Anh có chắc cái gì?”
Cô khẽ lắc đầu. “Không có gì.”
“Rõ ràng không phải là không có gì…”
“Em chỉ băn khoăn…” Cô ngoảnh mặt sang bên, như thể khi nhìn cảnh quan thành phố Luân Đôn, cô sẽ được tiếp thêm lòng dũng cảm cần thiết để tiếp tục vậy. “Em chỉ băn khoăn…”
“Nói toạc ra đi, Penelope.”
Cộc cằn thế này chẳng giống anh gì cả, và giọng anh thôi thúc cô hành động. “Em băn khoăn,” cô nói, “không biết có phải sự khó chịu của anh đối với, ờ…”
“Đời sống bí mật của em?” anh lè nhè gợi ý.
“Nếu đó là cách gọi anh thích,” cô thừa nhận. “Em chỉ chợt nghĩ rằng có khi sự khó chịu của anh không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn bảo vệ danh tiếng của em, sợ em sẽ bị phát hiện.”
“Nói đích xác,” anh hỏi nhanh và rõ ràng, “ý em là gì hả?”
Cô đã khơi lên vấn đề của mình rồi, giờ chẳng thể làm gì khác ngoài việc hoàn thiện sự chân thành. “Em nghĩ anh xấu hổ về em.”
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu trước khi trả lời, “Anh không xấu hổ về em. Đã có lần anh nói thế với em rồi còn gì.”
“Vậy thì sao?”
Bước chân Colin chùn lại, và còn kịp nhận ra phản ứng của cơ thể mình thì anh đã đứng bất động trước Số Ba, phố Bruton rồi. Nhà mẹ anh chỉ cách đó hai căn, và anh chắc chắn đúng ra năm phút nữa là đến giờ dùng trà rồi, và…
Và anh không thể nhích chân đi được.
“Anh không xấu hổ về em,” anh nhắc lại, chủ yếu vì anh không thể bắt mình nói với cô sự thực - rằng anh đang ghen. Ghen với thành tựu của cô, ghen với cô.
Đó là một cảm giác đáng kinh tởm, một xúc cảm khó chịu. Nó gặm nhấm anh, khơi dậy trong anh một nỗi xấu hổ mơ hồ mỗi lần có ai đó nhắc đến Phu nhân Whistledown, mà xét đến xu thế buôn chuyện hiện thời của Luân Đôn thì thường cũng phải mười lần mỗi ngày. Và anh không biết chắc mình phải làm gì với chuyện đó nữa.
Em gái anh Daphne từng có lần bình luận rằng anh dường như luôn biết phải nói gì, phải làm sao để mang lại cảm giác thoải mái cho người khác. Anh đã suy nghĩ về chuyện đó mấy ngày liền sau khi nghe cô nói, rồi đi đến kết luận rằng khả năng giúp người khác cảm thấy dễ chịu của anh ắt hẳn được bắt nguồn từ chính nhận thức của anh về bản thân.
Anh là người luôn cảm thấy tự tin thoải mái. Anh không biết tại sao mình lại nhận được nhiều ơn phước thế - có lẽ do anh có các bậc cha mẹ tốt, hoặc cũng có khi chỉ đơn thuần vì may mắn. Nhưng giờ anh lại thấy lúng túng khó chịu, và cái cảm giác ấy đang len lỏi vào trong từng ngóc ngách cuộc đời anh. Anh cắm cảu với Penelope, anh hiếm khi trò chuyện tại các bữa tiệc.
Và tất cả đều bắt nguồn từ sự ghen tị đáng ghét này, cùng với cả nỗi xấu hổ kèm theo nữa.
Hay còn gì nữa?
Liệu anh có ghen tị với Penelope không nếu không phải từ trước đến giờ anh vẫn luôn cảm nhận được một thiếu hụt trong cuộc đời mình?
Đây là một vấn đề tâm lý thú vị. Hay ít nhất cũng là thế nếu nó là vấn đề của bất kỳ ai khác ngoài anh.
“Mẹ anh chắc đang mong chúng ta đấy,” anh nói cụt lủn, biết thừa mình đang lẩn tránh vấn đề và căm ghét chính bản thân vì điều đó, nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác được. “Và mẹ em chắc cũng đã có mặt rồi, nên tốt hơn hết chúng ta đừng đến muộn.”
“Chúng ta đã muộn rồi còn gì,” cô chỉ ra.
Anh nắm tay cô kéo về phía Số Năm. “Càng thêm lý do để đừng lần lữa nữa.”
“Anh đang lảng tránh em,” cô nói.
“Anh lảng tránh em bằng cách nào trong khi em đang ở ngay trong vòng tay anh thế này chứ?”
Câu nói đã chọc giận cô. “Anh đang lảng tránh câu hỏi của em.”
“Chúng ta sẽ thảo luận về chuyện đó sau,” anh nói, “khi nào hai ta không đứng ngay giữa phố Bruton, và có Chúa mới biết có bao nhiêu người đang dòm qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào chúng ta.”
Và rồi, để chứng tỏ anh sẽ không cho phép tranh cãi thêm gì nữa, anh đặt tay lên lưng cô đẩy cô tiến thẳng về phía Số Năm một cách không-mấy-nhẹ-nhàng.
* * *
Một tuần sau, không có gì thay đổi, ngoại trừ, Penelope ngẫm nghĩ, họ của cô.
Đám cưới diễn ra như một phép màu. Trước sự thất kinh của xã hội thượng lưu Luân Đôn, buổi lễ được tổ chức khá khiêm tốn. Còn đêm tân hôn thì… chà, nó cũng diễn ra như một phép màu.
Và, thật ra, cuộc hôn nhân như một phép màu. Colin là người chồng tuyệt vời - vui vẻ, dịu dàng, chu đáo…
Trừ những lúc chủ đề Phu nhân Whistledown được khơi dậy.
Khi đó thì anh trở nên… Vậy đấy, Penelope không chắc anh trở nên như thế nào, chỉ có điều anh không còn là mình nữa. Không còn thấy dấu vết vẻ duyên dáng thoải mái của anh, miệng lưỡi lém lỉnh của anh, cũng như tất cả những nét tính cách tuyệt vời đã làm nên người đàn ông mà cô yêu thương suốt bao năm ròng.
Xét trên phương diện nào đó, chuyện này cũng khá khôi hài. Không biết từ khi nào, mọi giấc mơ của cô đều xoay quanh chuyện kết hôn cùng người đàn ông này. Và từng có lúc, trong những giấc mơ ấy, cô đã tưởng tượng ra cảnh thú nhận với anh về cuộc đời bí mật của mình. Sao lại không chứ? Trong giấc mơ của Penelope, cuộc hôn nhân giữa cô và Colin thật hoàn hảo, và cũng đồng nghĩa với sự chân thành tuyệt đối giữa hai người.
Trong giấc mơ của cô, cô ngồi xuống bên anh, rụt rè tiết lộ bí mật của mình. Thoạt đầu anh không tin, rồi sau đó là vui sướng tự hào. Cô mới xuất sắc làm sao chứ, đánh lừa được cả Luân Đôn trong bao nhiêu năm liền. Có thông minh đến thế nào thì cô mới viết được những câu cú sắc sảo thế chứ. Anh ngưỡng mộ tài tháo vát của cô, ca tụng thành công của cô. Trong một vài giấc mơ, anh thậm chí còn đề nghị trở thành người cung cấp thông tin bí mật cho cô nữa.
Có vẻ như đó là kiểu vấn đề sẽ khiến Colin thích thú, đúng kiểu nhiệm vụ ranh ma thú vị sẽ khiến anh say mê.
Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không diễn ra theo chiều hướng ấy.
Anh nói anh không xấu hổ về cô, và có lẽ anh nghĩ sự thật đúng là như vậy, nhưng cô không thể ép mình tin anh được. Cô đã nhìn anh trực diện khi anh thề rằng tất cả những gì anh muốn là bảo vệ cô. Nhưng sự bảo vệ là một cảm xúc mãnh liệt, thiết tha, còn khi Colin nói về Phu nhân Whistledown, đôi mắt anh lại kín bưng không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Cô đã cố gắng không chìm trong nỗi thất vọng. Cô đã cố gắng tự nhủ rằng cô không có quyền chờ đợi Colin sống theo đúng như trong giấc mơ của cô, rằng cô đã xây dựng hình ảnh anh quá lý tưởng, nhưng…
Nhưng cô vẫn muốn anh trở thành người đàn ông giống như trong giấc mơ của cô.
Và mỗi khi nỗi thất vọng vò xé tâm can, cô lại cảm thấy mình như một kẻ phạm phải tội lỗi tày trời. Đây là Colin cơ mà! Vì Chúa, anh là Colin đấy. Colin, con người với độ hoàn hảo không ai dám ước vọng hơn. Cô không có quyền phát hiện ra lỗi lầm ở anh, ấy vậy nhưng…
Ấy vậy nhưng cô đã phát hiện ra.
Cô muốn anh tự hào về cô. Cô muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời, thậm chí còn hơn cả ước muốn được có anh mà cô vẫn nung nấu trong suốt những tháng năm quan sát anh từ xa.
Nhưng cô yêu cuộc hôn nhân của mình, và ngoài những khoảng thời gian lúng túng ấy, cô yêu chồng mình. Vậy nên cô không đả động đến Phu nhân Whistledown nữa. Cô đã quá mệt mỏi với vẻ mặt kín bưng của Colin. Cô không muốn nhìn thấy những nếp nhăn khó chịu hằn quanh miệng anh.
Nhưng như thế không đồng nghĩa với cô có thể cả đời lẩn tránh chủ đề này, dường như chỉ cần bước chân ra ngoài xã hội là cô lại nghe nói đến con người kia của mình. Nhưng ở nhà, cô không cần phải nghe về chủ đề này.
Vậy nên, một hôm trên bàn ăn sáng, khi hai vợ chồng đang vừa trò chuyện vừa đọc báo, cô bèn tìm các chủ đề thảo luận khác.
“Anh nghĩ chúng mình có nên đi hưởng tuần trăng mật không?” cô hỏi, quét một lớp mứt mâm xôi hào phóng trên cái bánh nướng xốp. Lẽ ra cô không nên ăn nhiều thế, nhưng quả tình mứt rất ngon, chưa kể mỗi khi lo lắng cô đều ăn rất nhiều.
Cô cau mày, đầu tiên là với cái bánh xốp và sau đó thì chẳng với cái gì đặc biệt cả. Cô đã không nhận ra mình lo lắng quá độ như vậy. Cô những tưởng cô đã có thể đẩy vấn đề Phu nhân Whistledown đó vào tận góc khuất tâm hồn.
“Có lẽ để mấy tháng nữa đi,” Colin đáp, với tay lấy bình mứt khi cô đã phết bánh xong. “Lấy hộ anh miếng bánh mì với.”
Cô làm theo, lặng lẽ.
Anh ngước mắt lên, chẳng biết để nhìn cô hay nhìn đĩa cá trích muối hun khói - cô không xác định được. “Em có vẻ thất vọng thì phải,” anh nói.
Có lẽ cô nên cảm thấy hãnh diện vì anh đã rời mắt khỏi đĩa thức ăn. Nhưng cũng có thể anh chỉ đang nhìn món cá trích muối hun khói mà cô thì lại tình cờ lọt trúng tầm mắt anh. Có lẽ giả thiết sau chính xác hơn. Thật khó lòng đua tranh với sự chú ý mà Colin dành cho thức ăn.
“Penelope!” anh gọi.
Cô chớp mắt.
“Em có vẻ thất vọng thì phải?” anh nhắc cô.
“Ồ. Vâng, ờ, có lẽ đúng vậy.” Cô e dè mỉm cười. “Em chưa được đi đâu cả trong khi anh đã đến khắp mọi nơi, và có lẽ em đã tưởng là anh sẽ đưa em đi đến một nơi nào đó anh yêu thích. Hy Lạp chẳng hạn. Hay có lẽ là Italy. Em luôn muốn đến thăm Italy.”
“Em sẽ thích cho xem,” anh lơ đãng lầm bầm, dành sự chú ý cho món trứng còn hơn cả cho cô. “Nhất là Venice.”
“Vậy sao anh không đưa em đi?”
“Anh sẽ đưa em đi,” anh nói, xiên một miếng thịt hun khói hồng hào bỏ vào trong miệng. “Chỉ có điều không phải bây giờ.”
Penelope liếm một vệt mứt trên trên cái bánh xốp, cố không lộ rõ vẻ chán nản.
“Nếu em nhất định muốn biết,” Colin thở dài nói, “thì lý do anh không muốn đi là…” Anh liếc mắt về phía cánh cửa ra vào đang để ngỏ rồi bặm môi lo lắng. “Chà, anh không nói ở đây được.”
Penelope tròn xoe mắt. “Ý anh là…” Cô vẽ một chữ W to tướng trên tấm khăn trải bàn.
“Chính xác.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, hơi hoảng hốt khi anh khơi dậy chủ đề này, và thậm chí còn hoang mang hơn vì có vẻ như anh không đến nỗi quá khó chịu khi đề cập đến nó. “Nhưng tại sao?” cuối cùng cô hỏi.
“Nếu lỡ bí mật bị lộ,” anh nói vẻ bí ẩn, phòng trường hợp có người hầu nào đang lảng vảng xung quanh, mà họ thì thường chẳng mấy khi vắng mặt, “anh nên có mặt ở thành phố để kiểm soát thiệt hại.”
Penelope ỉu xìu trên ghế. Làm sao vui vẻ nổi khi bị coi là một thiệt hại chứ. Mà chính anh lại vừa nhắc thế xong. Thôi được, ít nhất cũng là nhắc một cách gián tiếp. Cô dán mắt vào miếng bánh xốp, cố nghĩ xem liệu mình có đói hay không. Thật tình là không.
Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn ăn.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!