Tôi nằm trên giường, mơ một giấc mơ diễn ra ở Nam Tư cũ, hay có lẽ là Bratislava, theo những gì tôi biết thì có thể là Belarus. Tôi càng nghĩ nhiều về nó thì càng khó mà nói đấy là đâu. Tỉnh dậy đi! Bruno quát. Hoặc là tôi đoán cậu đã phải hét lên thế trước khi viện tới cốc nước lạnh cậu trút hết vào mặt tôi. Có lẽ cậu trả đũa tôi về cái lần tôi cứu sống cậu. Cậu giật chăn ra. Tôi thấy ân hận vì thứ cậu đã thấy ở đó. Ấy thế nhưng. Nói về một cuộc tranh cãi xem. Mọi sáng nó đều gây chú ý, như thể luật sư đứng đầu bên bị vậy.
Xem này! Bruno hét lên. Họ viết về cậu trên tạp chí.
Tôi chẳng có tâm trạng nào cho những trò lấy tôi ra làm trò cười của cậu. Nếu để tự tôi thích làm gì tùy ý, tôi thích kín đáo tự đánh thức mình bằng một quả rắm. Thế nên tôi quẳng chiếc gối ướt xuống sàn và vùi đầu vào chăn. Bruno dùng cuốn tạp chí gõ vào phía trên đầu tôi. Dậy xem đi, cậu ta nói. Tôi vào vai kẻ vừa câm vừa điếc - việc tôi đã làm hoàn hảo nhiều năm qua. Tôi nghe tiếng bước chân Bruno xa dần. Một tiếng va chạm từ hướng gian chứa đồ. Tôi chuẩn bị tinh thần. Có một tiếng động lớn, rồi tiếng nói rít lên. NGƯỜI TA VIẾT VỀ CẬU TRÊN TẠP CHÍ, Bruno nói qua cái tù và cậu đã lục ra từ đống đồ của tôi. Dù tôi có chui trong chăn, cậu ta vẫn xác định được chính xác vị trí tai tôi. TỚ NHẮC LẠI, cái tù và rít lên. CẬU: TRÊN TẠP CHÍ. Tôi tung chăn ra và giật cái tù và khỏi miệng Bruno.
Cậu trở thành một kẻ ngốc như thế từ lúc nào vậy? tôi nói.
Thế còn cậu? Bruno nói.
Nghe này, Gimpel, tôi nói. Tớ sẽ nhắm hai mắt và đếm tới mười. Khi tớ mở mắt, tớ muốn cậu đã đi khỏi đây.
Bruno có vẻ tổn thương. Cậu không muốn như thế đâu, cậu ta nói.
Có, tớ muốn thế, tôi nói và nhắm hai mắt. Một, hai.
Hãy nói là cậu không có ý đó, cậu nói.
Với đôi mắt nhắm, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Bruno. Lúc ấy cậu đang đá bóng trong đám bụi, một thằng bé tóc đỏ gầy nhom vừa cùng gia đình chuyển tới Slonim. Tôi bước tới bên cậu. Cậu nhướng hai mắt lên và để tôi tham gia. Không nói một lời, cậu đá quả bóng. Tôi chuyền lại.
Ba, bốn, năm, tôi nói. Tôi cảm thấy cuốn tạp chí rơi vào lòng mình và nghe tiếng bước chân Bruno xa dần theo sảnh. Có một lúc tiếng bước chân ngừng lại. Tôi cố hình dung cuộc sống không có cậu. Dường như không thể. Ấy thế nhưng. BẢY! tôi hét lên. TÁM! Đến chín, tôi nghe tiếng cửa trước đóng sầm lại. Mười, tôi nói, chẳng với người nào cụ thể. Tôi mở hai mắt và nhìn xuống.
Ở đó, trên trang của cuốn tạp chí duy nhất tôi đặt mua, là tên tôi.
Tôi nghĩ: Đúng là sự trùng hợp quái quỷ, một tay Leo Gursky khác. Rõ ràng nó đã làm tôi phấn khích, dù đó chắc chắn là một người khác. Đó không phải một cái tên khác thường. Ấy thế nhưng. Nó cũng không phổ biến.
Tôi đọc một câu. Và đó là tất cả những gì tôi cần đọc để biết rằng đó không thể là ai khác ngoài tôi. Tôi biết điều này bởi tôi chính là người đã viết câu đó. Trong cuốn sách của tôi, cuốn tiểu thuyết của đời tôi. Cuốn mà tôi đã viết sau trận đau tim và đã gửi đi cho Isaac vào buổi sáng sau khi kết thúc lớp học vẽ. Tên cuốn sách, giờ thì tôi đã thấy, được in bằng chữ in hoa dọc theo phần trên cùng của trang tạp chí. NGÔN TỪ CHO TẤT CẢ, dòng chữ chạy, tiêu đề mà rốt cuộc tôi đã chọn, và bên dưới: ISAAC MORITZ.
Tôi nhìn lên trần nhà.
Tôi nhìn xuống. Như tôi nói, có những phần tôi thuộc lòng. Và câu tôi thuộc lòng vẫn nằm đó. Và có hàng trăm câu khác mà tôi thuộc, cũng như cháo chảy, chỉ bị chỉnh sửa chỗ này chỗ kia, theo kiểu cảm giác hơi-tởm-tí. Khi tôi giở ra đọc lời của những người hỗ trợ in sách, nó cho biết rằng Isaac vừa mất trong tháng, và đoạn họ đã xuất bản là một phần bản thảo cuối cùng của nó.
Tôi ra khỏi giường và lấy cuốn danh bạ điện thoại từ bên dưới cuốn Những trích dẫn nổi tiếng và Lịch sử khoa học - những cuốn Bruno thích dùng để tâng mình lên khi ngồi ở bàn ăn phòng tôi. Tôi tìm thấy số điện thoại của tờ tạp chí. Xin chào, tôi nói khi tổng đài có người trả lời. Xin cho gặp mảng tiểu thuyết.
Chuông reo ba hồi.
Ban Tiểu thuyết đây, một người đàn ông nói. Nghe giọng anh ta có vẻ trẻ.
Các người lấy đâu ra truyện này? tôi hỏi.
Xin lỗi?
Các người lấy đâu ra truyện này?
Truyện nào, thưa ngài?
Ngôn từ cho tất cả.
Nó trích từ một tiểu thuyết của nhà văn quá cố Isaac Moritz, anh ta nói.
Ha, ha, tôi nói.
Xin lỗi, ngài nói gì?
Không, không phải thế, tôi nói.
Có, đúng thế, anh ta nói.
Không, không phải thế.
Tôi đảm bảo với ngài là đúng như vậy.
Tôi đảm bảo với anh là không như thế.
Có, thưa ngài. Đúng vậy.
OK, tôi nói. Đúng vậy.
Tôi có thể biết mình đang nói chuyện với ai không? tay thanh niên hỏi.
Leo Gursky, tôi nói.
Có một khoảng ngừng bối rối. Khi tiếp tục nói, giọng anh ta có vẻ không chắc chắn như trước.
Đây có phải một trò đùa không?
Không hề, tôi bảo.
Nhưng đó là tên của nhân vật trong truyện.
Chính xác đó là ý tôi, tôi nói.
Tôi sẽ kiểm tra thông tin cùng Ban Xác minh Thực tế, anh ta nói. Thông thường họ sẽ thông báo cho chúng tôi nếu có một người sống trùng tên.
Ngạc nhiên nhỉ! tôi hét lên.
Làm ơn giữ máy, anh ta nói.
Tôi đã gác máy.
Một người có hai đến, ba ý tưởng trong đời là nhiều nhất. Và trên trang tạp chí đó là một trong những ý tưởng của tôi. Tôi đọc hết lại lần nữa. Chỗ này chỗ kia, tôi tặc lưỡi thật to và ngạc nhiên vì sự xuất sắc của chính mình. Ấy thế nhưng. Tôi nhăn nhó nhiều hơn.
Tôi bấm số điện thoại của tờ tạp chí lần nữa và đề nghị gặp Ban Tiểu thuyết.
Thử đoán là ai đi? tôi nói.
Leo Gursky? tay thanh niên nói. Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của anh ta.
Tuyệt vời, tôi nói, và rồi tôi tiếp: Cái được gọi là cuốn sách này.
Gì cơ?
Khi nào nó được in?
Làm ơn giữ máy, anh ta bảo.
Tôi giữ máy.
Tháng Giêng, anh ta nói khi trở lại tiếp tục câu chuyện.
Tháng Giêng! tôi kêu lên. Sớm thế! Lịch trên tường tôi cho biết đang là ngày 17 tháng Mười. Tôi không thể kìm nổi mình, tôi hỏi Cuốn sách có hay tí nào không?
Một số người nghĩ nó là một trong những cuốn hay nhất của ông ấy.
Một trong những cuốn hay nhất của ông ấy! Giọng tôi cao lên một quãng tám rồi vỡ ra.
Vâng, thưa ngài.
Tôi muốn có một bản trước, tôi nói. Có thể tôi không sống tới tháng Giêng để đọc về chính mình.
Đầu dây bên kia im lặng.
Vâng, cuối cùng anh ta cất tiếng. Tôi sẽ xem liệu mình có thể lấy một cuốn không. Địa chỉ của ngài thế nào?
Cũng chính là địa chỉ của Leo Gursky trong truyện, tôi nói và gác máy. Thằng nhỏ tội nghiệp. Có thể hắn sẽ mất nhiều năm cố gắng giải mã bí mật của tôi.
Nhưng tôi có bí mật của chính mình để lần tìm. Cụ thể là nếu bản thảo của tôi được tìm thấy trong nhà Isaac và bị nhầm là của nó, chẳng phải có nghĩa là nó đã đọc hay ít nhất là bắt đầu đọc trước khi nó chết? Bởi nếu nó đã đọc, điều đó có thể thay đổi mọi thứ. Thế sẽ có nghĩa…
Ấy thế nhưng.
Tôi đi đi lại lại quanh phòng, ít ra cũng đi lại nhiều hết mức căn phòng cho phép, với một cái vợt cầu lông chỗ này và một tập National Geographics chỗ kia, và một bộ đồ chơi bi sắt - một môn tôi chẳng biết gì, vương vãi trên sàn phòng khách.
Đơn giản: nếu nó đã đọc cuốn sách của tôi, nó đã biết sự thật.
Tôi là cha nó.
Nó là con trai tôi.
Và giờ thì tôi thấy rằng có khả năng đã có một khoảng thời gian ngắn trong đó Isaac và tôi cùng sống, người này biết về sự tồn tại của người kia.
Tôi vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, rồi xuống gác kiểm tra thư. Tôi nghĩ vẫn có khả năng một lá thư từ con trai tôi được gửi trước khi nó chết. Tôi tra chìa khóa vào thùng thư và vặn.
Ấy thế nhưng. Một đống linh tinh. Tất cả chỉ có thế. Tập Chương trình Truyền hình, một tạp chí từ trung tâm thương mại Bloomingdale’s, một lá thư từ Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới vẫn giữ quan hệ thân thiết với tôi kể từ khi tôi gửi cho họ mười đô la hồi năm 1979. Tôi mang tất cả xuống gác để ném đi. Tôi đã đặt chân lên lẫy mở nắp thùng rác thì trông thấy nó, một chiếc phong bì nhỏ có tên tôi bằng chữ đánh máy ở mặt trước. Bảy mươi phần trăm cơ tim của tôi còn hoạt động bắt đầu loạn nhịp. Tôi xé toang phong bì.
Thưa ông Leopold Gursky, thư viết. Xin hãy gặp tôi lúc 4 giờ ngày thứ Bảy chỗ những chiếc ghế dài trước lối vào vườn thú Công viên Trung tâm. Tôi nghĩ ông biết tôi là ai.
Ngập tràn cảm xúc, tôi hét to, Tôi biết!
Thân mến, thư viết.
Thân mến, tôi nghĩ.
Alma.
Và rồi như thế tôi biết thời điểm dành cho mình đã đến. Hai tay tôi run đến mức tờ giấy kêu loạt soạt. Tôi cảm thấy hai chân tôi đang dẫn đường. Đầu tôi nhẹ nhõm. Như vậy đây là cách một thiên thần được gửi tới. Với cái tên của người con gái ta luôn yêu thương.
Tôi gõ lò sưởi để tìm Bruno. Không có trả lời, một phút sau cũng thế, một phút sau đó nữa cũng vậy, mặc dù tôi liên tục gõ, ba cái nghĩa là CẬU CÒN SỐNG KHÔNG?, hai nghĩa là CÓ, một nghĩa là KHÔNG. Tôi lắng nghe câu trả lời, nhưng không hề có. Có lẽ tôi đã không nên gọi cậu là đồ ngốc, bởi bây giờ khi tôi cần tới cậu nhất thì chẳng có gì cả.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !