LiLa K Hành Trình Tìm Lại Mở Đầu


Mở Đầu
Một sáng hè con sẽ lớn Rồi con vỗ cánh và con sẽ bay lên bầu trời

 

Nhưng cho đến buổi sáng hôm ấy, không gì có thể làm con đau

Vì cha và mẹ ở bên cạnh con yêu.

 

Dành tặng Pierre-André, mãi mãi

 

Cuộc đời, luôn có đoạn trướcsau, anh có nhận thấy thế không? Và giữa hai giai đoạn đó là sự tan vỡ hiển nhiên, rõ ràng, hạnh phúc, hay bất hạnh là vấn đề may rủi. Tất nhiên, may mắn không mỉm cười với tất cả
mọi người. Em tin chắc rằng ai cũng không thoát khỏi chuyện này.

Đối với em, sự tan vỡ diễn ra vào cái ngày mà những người đàn ông đội mũ, mặc đồ đen đến phá cửa rồi xộc vào phòng ngủ nhà em. Khi họ lôi mẹ ra khỏi giường, mẹ vừa giãy giụa, vừa gào thét. Em còn nhớ như in chiếc áo choàng ngủ phanh ngực, để lộ cặp vú trắng muốt, hằn những vết đỏ của mẹ. Những người đàn ông mặc đồ đen phá lên cười. Tiếng cười xổ ra dưới những chiếc mũ lưỡi trai bí hiểm mới kinh khủng làm sao!

Vì mẹ vẫn gào thét nên một tên rống lên: Câm mõm lại!, đồng thời dùng dùi cui siết cổ mẹ. Mẹ bắt đầu nghẹt thở. Em cứ ngỡ họ chuẩn bị giết mẹ.

 

Họ ấn mẹ xuống sát sàn, dùng áo trói chặt mẹ. Sau đó họ bịt miệng mẹ. Em đã thấy hết, những giọt nước mắt, ánh mắt điên loạn của mẹ, những vết bầm tím trên khuôn mặt mẹ. Mẹ không cố kháng cự nữa. Mẹ nhìn em chăm chú. Em đã hiểu những gì mẹ muốn nói với em. Tạm biệt, con yêu. Nhiều lần mẹ nheo mắt. Mỗi cái chớp mi như một nụ hôn. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Và mẹ mỉm cười với em đằng sau miếng giẻ bịt miệng.

Em những muốn hét lên, để giảm bớt nỗi sợ hãi, nhưng em quá yếu ớt, không thể thốt nên lời, càng không thể nhúc nhích. Em đành vừa rên vừa cào lên ga trải giường, trong khi bọn họ đưa mẹ đi. Thế rồi đột nhiên em hối hả trở lại một thế giới điên rồ với những quy định khắt khe.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86285


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận