Ly Hôn Tuổi Lên Mười Chương 7


Chương 7
Ly hôn

Ngày 15 tháng Tư năm 2008

Ngày trọng đại đã đến nhanh hơn dự kiến. Thật ồn ào! Phòng xử án đông nghịt người như muốn vỡ tung. Thật ấn tượng. Liệu có phải tất cả những người đang ngồi kín các ghế dài đối diện với bục thẩm phán đều đến đây là chỉ vì em không? Cô Shada đã báo trước với em. Công việc chuẩn bị có thể mất nhiều thời gian. Nhưng chiến dịch báo chí của cô đã có kết quả. Và trong tòa án đen đặc những người này, dường như cô cũng ngạc nhiên giống em. Một tuần, em nghĩ vậy, đã trôi qua từ buổi đầu em gặp cô. Một tuần để liên hệ với báo chí, truyền hình và các hiệp hội phụ nữ... Và đây là kết quả. Một điều kỳ diệu! Chưa bao giờ trong đời, em thấy nhiều máy ảnh và camera đến vậy. Em thở gấp. Có phải em bị thiếu ôxy do những khuôn mặt đang vây quanh em kia hay chỉ đơn giản là em sợ sệt? Dưới chiếc khăn trùm đầu màu đen, em nhễ nhại mồ hôi. Truyen8.mobi

- Nojoud, cười lên nào! một nhiếp ảnh gia vừa kêu lên vừa thúc cùi chỏ để lên đến chỗ em.

Anh ấy vừa đến gần em thì một dãy máy ảnh đã hiện ra trước mặt em. Thậm chí có cả máy quay video! Em đỏ mặt. Ánh đèn chớp khiến em rụt rè e sợ. Hơn nữa, trong đám đông, em không thấy ai quen biết. Những khuôn mặt ấy đang nhìn em... Em bám lấy cô Shada. Mùi hương từ cô khiến em yên tâm. Mùi hương hoa nhài, từ nay đã trở nên quen thuộc với em. Cô Shada, đó là người mẹ thứ hai của em!

- Khaleh Shada?

- Ừ, Nojoud.

- Cháu sợ.

- Chúng ta sẽ làm được thôi. Chúng ta sẽ làm được thôi, cô thì thầm.

Chưa bao giờ em tưởng tượng mình có thể khiến nhiều người quan tâm đến thế. Em, nạn nhân thầm lặng trong hàng tháng trời đằng đẵng, đột nhiên bị đẩy ra trước sân khấu, đối diện với tất cả những nhà báo này. Tuy nhiên, cô Shada đã hứa với em rằng họ sẽ không quay trở lại, rằng chỉ có hai cô cháu em ở bên nhau. Em có thể kể lại cho họ những gì nếu họ bắt đầu đặt câu hỏi? Chưa bao giờ người ta dạy em trả lời các câu hỏi cả. Truyen8.mobi

- Cô Shada?

- Ừ. Nojoud?

- Trước ánh đèn chớp thế này, cháu cảm giác như mình giống với... Tổng thống George Bush, người Mỹ vĩ đại mà ta vẫn thấy trên truyền hình ấy.

Cô mỉm cười.

- Cháu đừng sợ... cô nói.

Đến lượt mình, em giả bộ cười. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, em như bị tê liệt. Em cảm thấy không thể cử động được với cảm giác kỳ lạ như thể hai chân mình bị bắt vít vào đất. Nhưng em hiểu rằng nếu em sợ thì đó là vì em đang đứng trước một dấu hỏi lớn. Ly hôn, chính xác thì điều đó diễn ra như thế nào? Em đã quên không hỏi cô Shada. Ở trường, người ta chưa bao giờ nói với em về những điều như thế. Với Malak, người bạn tốt nhất của em, lúc nào chúng em cũng nói với nhau mọi chuyện. Nhưng về ly hôn thì không chút nào. Có thể chúng em nghĩ rằng đó là chuyện người lớn và chúng em đúng là quá bé để quan tâm đến chuyện người lớn. Bây giờ, thậm chí em cũng không biết các cô giáo vẫn dạy em có gia đình hay đã ly hôn... Không bao giờ em nghĩ đến chuyện hỏi các cô điều đó. Nên thật khó để so sánh câu chuyện của em với câu chuyện của những người phụ nữ khác xung quanh em.

Và rồi, tựa như ánh đèn chớp khiến người ta đau đầu, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua tâm trí em: thế nếu con “ác quỷ” kia chỉ đơn giản nói “không” thì sao? Trên thực tế phải trả lời thế nào nếu hắn quyết định phản đối việc ly hôn, nếu hắn tìm cách đe dọa thẩm phán bằng jambia của hắn, với sự giúp đỡ của các anh em trai hắn và những người đàn ông trong làng? Ai mà biết được...

- Cháu cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi... cô Shada lại vừa nói vừa vỗ vỗ vai em.

Em ngẩng đầu để nhìn cô được rõ hơn. Em tin rằng đêm qua cô không ngủ được nhiều. Mắt cô hõm sâu. Dường như cô đã kiệt sức. Em ái ngại vì tất cả những điều đó là do em. Tuy nhiên, dù mệt mỏi, cô lúc nào trông cũng đẹp và duyên dáng như vậy. Đó là một quý bà chốn đô thành đích thực! Mà em nhận thấy chiếc khăn cô đội đã đổi màu. Nó màu hồng, như màu áo dài cô vẫn mặc, đó là một trong những màu sắc ưa thích của em! Hôm nay, cô mặc chân váy dài màu xám và đi giày cao gót. Thật may mắn khi cô ở đây, bên cạnh em.

Đột nhiên, trong đám đông, em nhận thấy một bàn tay đang vẫy rối rít về phía em. Đó là anh Hamed Thabet, phóng viên báo Yemen Times! Cuối cùng cũng có ai đó mà em quen biết. Anh Hamed người bạn mới của em. Một người anh lớn thực sự, không như anh Mohammad. Đó là một người quen của cô Shada, cô Shada đã giới thiệu em với anh. Anh cao lớn và tóc nâu, khuôn mặt tròn, đôi vai vuông vức, và lòng tốt bụng của anh đã ngay lập tức khiến em xúc động. Em không biết chính xác anh bao nhiêu tuổi. Em không dám hỏi anh. Chúng em gặp nhau cách đây vài ngày trong sân tòa án gần như ở đúng chỗ cô Shada bắt gặp em ít lâu trước đó. Truyen8.mobi

Đầu tiên, anh hỏi em là liệu anh có thể chụp hình em được không, sau đó chúng em đến ngồi trong một nhà hàng nhỏ gần tòa án. Anh rút bút máy và sổ ghi chép ra và đặt cho em rất nhiều câu hỏi: về cha mẹ em, về đám cưới của em, về Khardji, về đêm đầu tiên... Em đỏ mặt vì xấu hổ khi kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Nhưng khi thấy anh nhăn mặt vào lúc em tả vết máu trên khăn trải giường, em hiểu rằng anh đã động lòng trắc ẩn. Thậm chí em còn thấy anh kín đáo dùng cây bút gõ nhẹ lên bàn. Ngay cả khi anh tìm cách che giấu nỗi xúc động, em cũng không thể không nhận thấy sự đau khổ của anh. Anh nổi giận, anh đau đớn vì em, có thể thấy rõ điều đó.

- Nhưng em còn quá nhỏ! Làm sao hắn có thể?... anh thì thầm.

Thật kỳ lạ. Lần này, em đã không khóc. Sau vài phút im lặng, em tiếp tục:

- Em muốn ra ngoài chơi, như tất cả những đứa trẻ khác ở tuổi em. Nhưng hắn đánh em và hắn buộc em phải quay lại phòng ngủ với hắn và làm những điều xấu xa mà hắn yêu cầu... Khi nói với em, lúc nào hắn cũng sử dụng những lời thô tục...

Khi chúng em nói lời tạm biệt, cuốn sổ của anh Hamed đen đặc những chữ. Anh đã ghi chép ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Sau đó anh đã vào được trong tù để chụp ảnh Aba và con ác quỷ bằng điện thoại di động của mình. Vài ngày sau, cô Shada báo với em rằng bài báo của anh ấy đã được đăng và gây nhiều tiếng vang tại Yemen. Hamed là nhà báo đầu tiên đưa câu chuyện của em ra ánh sáng. Đúng là em ngượng nghịu. Nhưng hôm nay, em biết mình phải biết ơn anh rất nhiều.

Ở lối vào phòng xử án, các máy quay bắt đầu làm ồn.

Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể em. Em nhận ra Aba và... con ác quỷ được hai người lính đội mũ kê pi đen và mặc đồng phục màu xanh ô liu áp giải. Họ có vẻ rất giận dữ. Khi đi qua trước chúng em, con ác quỷ cụp mắt xuống rồi đột nhiên hắn quay về phía cô Shada.

- Cô tự hào về bản thân lắm nhỉ? Tôi đã không có ngày lễ thực sự cho đám cưới của mình. Vậy mà ở đây, cô lại chuẩn bị cho chúng tôi hẳn một ngày lễ! hắn thốt lên. Truyen8.mobi

Sao hắn lại có thể nói với cô như vậy chứ? Điều em e sợ đang diễn ra. Cô Shada vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí cô còn không cụp mắt xuống. Người phụ nữ này có tính cách mạnh mẽ khiến em rất ấn tượng. Cô không cần khoa chân múa tay để thể hiện tình cảm của mình. Chỉ cần quan sát ánh mắt cô là đủ để đọc thấy ở đó tất cả sự khinh bỉ mà cô dành cho hắn. Ánh mắt cô, thế thôi. Em đã học được nhiều điều từ cô trong những ngày gần đây.

- Cháu đừng nghe hắn làm gì, cô nói với em.

Em đã uổng công khi cố gắng kiểm soát tình cảm của mình như cô Shada, em không làm được. Dù sao thì cũng là chưa làm được. Chẳng thể làm được gì, tim em đập mạnh. Sau tất cả những điều hắn đã làm với em, em rất căm thù hắn! Ngẩng đầu lên, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt Aba. Dường như cha rất phật ý. Em phải tự thuyết phục bản thân, nhưng em sợ rằng cha sẽ oán trách em suốt đời. Danh dự, cha luôn nói vậy. Danh dự. Nhìn khuôn mặt cha, em bắt đầu hiểu được điều mà cái từ rất đỗi phức tạp này muốn nói đến. Trong đôi mắt cha. Em có thể thấy ông đang rất tức giận và xấu hổ. Tất cả các máy quay đều hướng về phía cha... Em giận cha lắm, nhưng em không ngăn được mình thương hại ông. Cảm giác đó còn mạnh hơn em. Tôn trọng con người, ở đây điều này là quan trọng. Truyen8.mobi

- Thật lộn xộn! một nhân viên giữ gìn trật tự thốt lên. Chưa bao giờ tòa án đầy ắp người như thế!

Ánh đèn chớp của những chiếc máy ảnh một lần nữa lại lóe sáng. Có ai đó quan trọng đã tới. Đó là chú Mohammad al-Ghazi, Chánh án của tòa án. Em có thể nhận ra chú nhờ chiếc khăn màu trắng thắt sau đầu. Ria mép chú rất mảnh và chú có một chút râu quai nón. Chú mặc áo vest xám choàng ra ngoài áo dài trắng. Ở ngang lưng, chú tự hào chưng ra một chiếc jambia, con dao khoằm truyền thống của bộ tộc của chú.

Em không rời mắt khỏi chú. Từng giây từng giây một, em theo dõi nhất cử nhất động của chú. Em nhìn chú lách ra đằng sau chiếc bục đầy micro của các kênh truyền hình và đài phát thanh. Em nhìn chú ngồi xuống. Em nhìn chú đặt các tài liệu lên trước mặt. Nom chú người ta cứ ngỡ như đó là Tổng thống đang chuẩn bị phát biểu. Thẩm phán Abdo tiến lại gần chú và ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh. Thật may khi các chú ấy ở đây để ủng hộ em! Em vẫn không thể tin vào mắt mình.

- Nhân danh Thượng đế toàn năng và nhân từ, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa, chú al-Ghazi vừa nói vừa yêu cầu chúng em tiến lại gần bục nơi chú ấy đứng.

Cô Shada ra hiệu cho em đi theo cô. Bên trái chúng em, Aba và con ác quỷ cũng tiến lên phía trước. Em cảm thấy đám đông đang nhúc nhích đằng sau chúng em. Một phần trong em cảm thấy mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng còn phần khác, phần mà em không thể kiểm soát được, sẵn sàng làm mọi việc để mình có thể trở thành con chuột nhắt vào đúng thời điểm này. Hai tay khoanh lại, em cố gắng tỏ ra vững vàng. Truyen8.mobi

Sau đó là đến lượt thẩm phán Abdo phát biểu:

- Ở đây chúng ta đang đối mặt với trường hợp một cô bé được gả chồng mà không có sự ưng thuận của cô bé. Sau khi hợp đồng hôn nhân được ký kết mà cô bé không hề hay biết, cô bé đã bị cưỡng ép đưa đến tỉnh Hajja. Ở đó chồng cô bé đã lạm dụng cô bé về mặt tình dục dù cô bé vẫn chưa đến tuổi dậy thì và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kiểu này. Không chỉ lạm dụng cô bé, anh ta còn đánh đập và lăng nhục cô bé. Hôm nay, cô bé ở đây để yêu cầu được ly hôn...

Thời khắc quan trọng đã tới, thời khắc mà em vẫn hằng mong đợi. Thời khắc trừng phạt những kẻ mắc lỗi. Như ở trường khi cô giáo bắt chúng em đứng góc lớp... Miễn là em thắng được con ác quỷ, miễn là hắn chấp nhận ly hôn!

Chú Mohammad al-Ghazi gõ mấy tiếng lên bàn bằng một chiếc búa gỗ nhỏ.

- Hãy nghe tôi cho rõ, chú vừa nói vừa nhìn về phía sinh vật ghê tởm mà em căm thù hơn tất thảy. Anh đã cưới cô bé này cách đây hai tháng, anh đã ngủ với cô bé, anh đã đánh đập cô bé. Điều đó có đúng hay không?

Con quỷ nheo mắt, rồi trả lời:

- Không, không đúng! Cô ấy và cha cô ấy đều đã đồng ý với đám cưới này.

Em có nghe rõ không? Thế nào... hắn dám ư? Thật là một kẻ dối trá! Em căm ghét hắn!

- Anh đã ngủ với cô bé phải không? Anh đã ngủ với cô bé phải không? chú Ghazi nhắc lại.

Bầu không khí im lặng nặng như chì tràn ngập căn phòng.

- Không!

- Anh đã đánh đập cô bé phải không?

- Không... Tôi chưa bao giờ hung bạo với cô ấy.

Em níu lấy áo khoác cô Shada. Sao hắn lại có thể tự tin đến thế vào bản thân mình với những chiếc răng vàng xỉn, nụ cười méo mó và mái tóc rối bù kia? Sao hắn lại có thể kể ra chừng ấy điều dối trá một cách dễ dàng như thế được? Em không thể để hắn làm thế. Em phải nói điều gì đó:

- Hắn nói dối!

Vị thẩm phán viết vội vài câu lên một tờ giấy. Rồi ánh mắt chú quay về phía cha em.

- Ông đã đồng ý với đám cưới này phải không? Truyen8.mobi

- Phải.

- Con gái ông bao nhiêu tuổi rồi?

- Con gái tôi mười ba tuổi.

Mười ba tuổi ư? Người ta chưa bao giờ nói với em rằng em mười ba tuổi! Từ khi nào em mười ba tuổi chứ? Em tin mình mới lên chín hay tối đa là mười! Em tự vần vò đôi bàn tay mình để giữ bình tĩnh. Rồi em lại căng tai ra nghe.

- Tôi gả chồng cho con gái tôi bởi tôi sợ, cha em nói tiếp. Tôi sợ...

Đôi mắt ông đỏ ngầu những vệt máu. Sợ ư? Sợ gì?

- Tôi gả chồng cho con bé bởi tôi sợ cháu sẽ bị bắt cóc giống hai chị gái của cháu... cha vừa nói tiếp vừa giơ hai nắm tay lên trời. Một người đàn ông đã bắt cóc hai đứa con gái của tôi. Hắn đã bắt cóc chúng. Thế là quá đủ rồi. Giờ thì hắn đang ở trong tù.

Em không hiểu rõ những điều cha kể. Các câu trả lời của cha đều rất mập mờ và phức tạp. Còn các câu hỏi do thẩm phán đặt ra thì càng lúc càng trở nên khó hiểu. Ở tuổi mình, em khó mà hiểu được những lời nói rắc rối như vậy. Ngôn từ, ngôn từ rồi lại ngôn từ. Thoạt tiên chúng còn nhẹ nhàng, sau đó chúng trở nên khắc nghiệt, như những hòn đá người ta ném vào tường. Và vỡ tan ra. Dần dần, nhịp điệu được đẩy nhanh. Mọi người cùng cao giọng. Em nghe thấy các bị can phản ứng. Căn phòng rì rầm. Tim em đập ngày càng mạnh hơn. Con ác quỷ thì thầm điều gì đó không nghe thấy được với chú Mohammad al-Ghazi, chú gõ vài nhát búa lên bàn.

- Theo yêu cầu của người chồng, phiên tòa sẽ tiếp tục được xử kín, chú thông báo.

Chú ra hiệu cho chúng em đi theo chú vào một căn phòng khác, tránh sự có mặt của công chúng. Khi xa đám đông kia, em cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Suy cho cùng, đây là những chuyện rất riêng tư. Nhưng trong căn phòng này, các câu hỏi lại tiếp tục. Em phải chịu đựng thôi.

- Anh Faez Ali Thamer, anh đã hoàn thành đám cưới của mình, đúng hay không? viên thẩm phán hỏi.

Em nén hơi thở của mình. Truyen8.mobi

- Đúng, hắn trả lời. Nhưng tôi đã dịu dàng với cô ấy... Tôi đã cẩn thận... Tôi không đánh cô ấy...

Câu trả lời của hắn như nổ vào mặt em, khiến em thấy lại tất cả những cú đánh, những hành động ức hiếp, những nỗi đau khổ. “Sao lại thế được, không đánh đập ư? Thế còn những vết bầm tím trên cánh tay này, những giọt nước mắt chảy xuống vì phải chịu đau này? Phải phản ứng thôi!” giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong nói với em như thế. Em không làm chủ được bản thân mình nữa.

- Không đúng! em hét lên.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía em. Nhưng em là người đầu tiên ngạc nhiên trước sự bột phát không hề giống mình chút nào.

Từ lúc đó, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Con ác quỷ tím tái người vì tức giận. Hắn nói rằng cha em đã phản bội hắn khi nói dối tuổi tác của em. Đến lượt mình, Aba cũng bực dọc. Cha nói rằng họ đã thỏa thuận phải đợi khi em lớn hơn thì hắn mới được chạm vào người em. Đến nước này thì con ác quỷ thông báo rằng hắn sẵn sàng chấp nhận ly hôn, nhưng với một điều kiện: cha em phải trả lại món tiền thách cưới cho hắn! Aba bẻ lại rằng chưa có bất cứ khoản tiền nào được chuyển tới cha cả. Họ tưởng mình đang ở một cái chợ! Bao nhiêu? Khi nào? Như thế nào? Ai nói đúng? Ai nói sai? Có ai đó gợi ý là 50 000_ rial sẽ được chuyển cho hắn nếu điều đó cho phép khép lại hồ sơ vụ án này. Em cảm thấy tuyệt vọng. Hãy kết thúc tất cả những chuyện này đi! Hãy để em được yên, một lần cho mãi mãi! Em đã chán ngấy những cuộc cãi vã giữa người lớn vốn luôn khiến trẻ em phải đau khổ! Ngừng lại đi!

Cuối cùng chính bản tuyên án của vị thẩm phán đã cứu vớt em.

- Vụ ly hôn được tuyên! chú thông báo.

Vụ ly hôn được tuyên. Em không tin được vào tai mình. Thật kỳ lạ, cái ham muốn đột ngột được chạy và hét lên để thể hiện niềm vui này! Em hạnh phúc đến mức thậm chí còn không chú ý đến việc vị thẩm phán vừa thông báo rằng cha em và con ác quỷ sẽ được thả. Không phải nộp tiền phạt và không phải ký bản cam kết sẽ cư xử đúng mực!

Bây giờ, em muốn tận hưởng trọn vẹn tự do mà em vừa tìm lại được. Khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ, em thấy đám đông vẫn ở đó. Ồn ào hơn bao giờ hết!

- Một lời cho các máy quay, một lời thôi! một nhà báo kêu lên.

Xung quanh anh ấy, mọi người đang xô đẩy nhau để được thấy em. Họ vỗ tay. Một bản hòa tấu những tiếng “Mabrouk!” rì rầm vang lên bên tai em.

Đằng sau em, em nghe ai đó thì thầm rằng chắc chắn em là người phụ nữ ly hôn trẻ nhất trên thế giới. Truyen8.mobi

Khi ấy, các món quà bắt đầu rơi xuống như mưa. Xúc động vì câu chuyện của em, một người đàn ông đã giúi vào tay em một bó 150 000 rial! Ông ấy nói rằng ông ấy là đại diện của một nhà hảo tâm người Ả rập Xê út. Cả đời mình, chưa bao giờ em được chạm tay vào một số tiền lớn như vậy.

- Cô bé này là một nữ anh hùng. Cô bé xứng đáng nhận phần thưởng! ông ấy thốt lên.

Một người đàn ông khác nói về một phụ nữ Iraq muốn tặng em vàng.

Ánh đèn chớp lóe lên kêu lẹt đẹt quanh em. Các nhà báo vây quanh em. Trong đám đông, một trong các chú bác của em đứng dậy và chất vấn cô Shada:

- Cô đã làm ô uế thanh danh của gia đình chúng tôi! Cô đã bôi xấu danh dự của chúng tôi!

Cô Shada quay về phía em.

- Bác ấy đang nói toàn những điều ngu ngốc, cô rỉ tai em.

Cô nắm lấy tay em và ra hiệu cho em đi theo cô. Suy cho cùng, em chẳng có gì phải sợ ông bác em cả vì em đã thắng! Đã thắng! Em đã ly hôn! Và đám cưới, không bao giờ có đám cưới nữa! Thật kỳ lạ, cái cảm giác nhẹ nhàng này, cái ấn tượng được đột nhiên trở lại thời thơ ấu của mình này...

- Khaleh Shada? Truyen8.mobi

- Ừ, Nojoud?

- Cháu muốn có những đồ chơi mới! Cháu muốn được ăn sô cô la và bánh ngọt!

Thay cho câu trả lời, cô ấy tặng em một nụ cười.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24815


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận